Hắn ta dừng lại quá đột ngột, cơ thể vẫn hơi nghiêng về trước.
Cái chân đưa ra vẫn chưa hạ xuống đất, đứng cũng không vững.
Nhưng vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích.
Trần Tâm Vũ nhận ra có chỗ không đúng: "Mạnh huynh......"
"Rầm"
Khổng tước trắng ở bên hồ nhảy về phía hồ.
Móng vuốt nàng chạm vào mặt hồ, đôi cánh trắng như tuyết mở ra, nhẹ nhàng bay lên trên.
"Không ổn, nàng muốn chạy!"
"Mau ra tay!"
Thật vất vả mới tìm được chỗ của khổng tước.
Tu sĩ nhìn khổng tước trắng như nhìn miếng thịt mỡ.
Nếu không cẩn thận để nàng chạy mất, lần sau muốn bắt có thể càng khó khăn hơn.
Trần Tâm Vũ không kịp ngăn cản, từng người bọn họ đã giơ pháp khí của mình ra bạo phát linh lực.
Bay lên không trung, thẳng đến chỗ của khổng tước trắng.
Đan Tuyết Kha thấy vậy cũng không hốt hoảng.
Nàng vẫn bay loanh quanh trên mặt hồ, không hề bay xa.
Giống như bị tấm lưới trên đỉnh đầu bao vây.
Nên nàng không thể trốn khỏi nơi này.
Vân Lạc Đình chậm rãi giơ tay lên.
Cậu nhìn những tu giả đang bay lơ lửng trên không trung.
Bọn họ vung pháp khí trong tay, gương mặt dữ tợn nhìn về phía khổng tước.
Đan điền của tu sĩ tản ra linh lực của linh thú.
Linh lực vận chuyển trên đầu ngón tay.
Cậu chậm rãi khép lại năm ngón tay, linh lực bị nắm giữ nơi đầu ngón tay.
Ngay sau đó, Vân Lạc Đình đột nhiên tản linh lực ra, ném tấm lưới trên đỉnh đầu đi.
Cùng lúc đó, gương mặt dữ tợn của tu sĩ trên không trung như bị đóng băng.
Pháp khí trong tay bọn họ liên tiếp rơi vào trong hồ.
Thời gian linh lực tán ra khác nhau.
Thứ tự rơi vào nước của bọn họ cũng khác nhau.
Bùm bùm rơi thẳng vào mặt nước.
Khổng tước trắng tránh đi bọt nước bay tung toé.
Nàng giữ nguyên tư thế đó đứng ở trên bờ.
Nàng thu lại cánh, lắc bộ lông chim trên người.
Sắc mặt Trần Tâm Vũ xanh mét.
Hắn ta nhìn khổng tước trắng ở gần trong gang tấc, nhưng lại không dám tiến lên.
Trần Tâm Vũ trơ mắt nhìn những tu sĩ đồng hành với hắn ta chật vật rơi xuống nước.
Hắn ta nhìn khổng tước trắng cực kỳ cảnh giác, là trận pháp? Hay là có thứ gì đó ở trong nước......
Tu sĩ không thể dùng linh lực nổi trên mặt nước? Trần Tâm Vũ siết chặt nắm tay, hắn ta không đi đón những người đó.
Hắn ta sợ trong nước có vấn đề, liên lụy mình sẽ rơi vào đó.
Đồng thời lại không nhịn được có hơi ảo não.
Đám người kia không khỏi quá nóng nảy, nên nghe hắn, cẩn thận một chút.
Sau khi tu sĩ rơi xuống nước có thể phong bế ngũ giác.
Sẽ không đến mức chết đuối ở trong đó.
Nhưng từ khi tu sĩ đầu tiên ngã xuống đến bây giờ, vẫn chưa có một người bò lên.
Cái này......
Vân Lạc Đình nhảy xuống khỏi cây, cậu không có tình che giấu.
Nhưng có ma khí bảo vệ nên lúc nhảy xuống chỉ có âm thanh rất nhỏ truyền ra.
Trần Tâm Vũ nhạy cảm quay đầu lại nhìn: "Các hạ......"
Hắn ta tinh tế đánh giá Vân Lạc Đình, chần chờ nói: "Khổng tước trắng là do các hạ cứu đi?"
Vân Lạc Đình hơi ngẩng đầu: "Hai người các ngươi, không xuống cứu người sao?"
Trong số các tu sĩ cùng đến đây, chỉ có hai người này là có thể cử động.
Không xuống cứu người mà cứ đứng nhìn như vậy?
Vừa nãy còn thân thiết xưng huynh gọi đệ với nhóm trưởng lão.
"Các hạ vì cớ gì muốn làm khó chúng ta? Con khổng tước trắng kia đã hứa với ngươi cái gì? Ta là người của Vân Dương Trần gia Trần Tâm Vũ.
Cho dù con khổng tước trắng kia hứa hẹn với ngươi cái gì.
Trần gia của ta có thể cho các hạ gấp đôi, ý của các hạ thế nào?"
Tay trái của Trần Tâm Vũ đặt ở phía sau.
Hắn ta mặc một bộ trang phục trắng như tuyết, tóc đen buông xuống thắt lưng.
Quả nhiên là phong thái của tiên nhân chính phái.
Vân Lạc Đình không nghe hắn ta nhắc đến tông môn.
Cậu đoán hắn ta không phải là trưởng lão.
Hẳn ta chỉ là đệ tử trong tông môn, ỷ vào gia tộc sau lưng mà thôi.
Tên tu sĩ đứng bên cạnh Trần Tâm Vũ không giống như tu sĩ đồng hành.
Mà có chỗ giống tuỳ tùng của hắn ta hơn.
Vân Lạc Đình nghĩ một chút, cậu không nói được hay không, mà nói: "Giao dịch với nhà đấu giá hẳn là rất tốn linh thạch.
Gia tộc của ngươi theo ngươi.
Giao dịch quanh năm suốt tháng, chỉ sợ đã không còn dư lại thứ gì."
Trần Tâm Vũ nhướng mày, nghe cậu nhắc đến nhà đấu giá.
Suy nghĩ của hắn ta xoay chuyển, cũng hiểu rõ điều gì.
Mặc dù biết người này ở thế đối lập với hắn ta.
Nhưng Trần Tâm Vũ không hề hoảng loạn, cười nói: "Các hạ cứ việc yên tâm.
Trong nhà của ta tất nhiên là có linh thạch."
"Trần gia của ta tung hoành trong Vân Dương đã lâu.
Toàn bộ đảo trong Vân Dương đều chịu sự khống chế của Trần gia.
Sao lại vì chuyện nhỏ này mà hao hết của cải được."
Trần Tâm Vũ không hề che giấu Trần gia.
Một là vì muốn nói cho đối phương biết, ngươi muốn cái gì cũng có thể.
Có thể nói, đây là lời cảnh cáo.
Ta nói cho ngươi biết Trần gia đứng sau lưng ta không dễ chọc.
Hiện tại có thể ta không đánh lại ngươi, nhưng nếu ngươi dám làm ta bị thương.
Vân Dương Trần gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Vân Lạc Đình nhìn thấu hắn đang phô trương thanh thế.
Trần gia hay không phải Trần gia, cậu cũng không để trong lòng.
Tu chân giới tội của bọn họ còn thiếu sao?
Cậu hỏi như vậy, cũng chỉ là muốn biết, gia tộc của Trần Tâm Vũ có tham dự chuyện của nhà đấu giá hay không.
Nghe trong lời của Trần Tâm Vũ nói.
Hẳn là toàn bộ Trần gia đều không trốn khỏi liên quan.
Một khi đã vậy......
Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: "Các ngươi tự đi xuống.
Hay là vẫn muốn ta giúp các ngươi?"
Ý cười trên khoé miệng Trần Tâm Vũ cứng đờ.
Hắn ta nghe cậu nói vậy thì chắc chắn trong nước có vấn đề, làm sao hắn ta có thể chủ động nhảy vào chứ: "Các hạ, con khổng tước trắng kia dựa vào đảo Mặc gia.
Lời nàng hứa hẹn chưa chắc đã làm được.
Nhưng ta thì khác.
Trần gia của ta giống như mặt trời ban trưa, tuyệt đối không có khả năng nuốt lời."
Vân Lạc Đình nhướng mày.
Cậu đã biết được chuyện mình muốn biết, không muốn tiếp tục nói nhảm với bọn họ nữa.
Cậu trực tiếp ngưng tụ linh khí hóa thành trường kiếm, vọt đến chỗ của Trần Tâm Vũ.
Bàn tay đang để sau lưng của Trần Tâm Vũ vươn ra.
Hắn ta vung tay ném một khối vuông màu trắng xuống đất.
Một tiếng "ầm" vâng lên.
Sương trắng nồng đậm lập tức tràn ra toàn bộ mặt hồ, trước mắt bị khói trắng che khuất.
Vân Lạc Đình dựa vào linh lực tản ra ngay lập tức có thể chuẩn xác tìm được chỗ của Trần Tâm Vũ.
Cậu không chút do dự vung kiếm xuống.
"Keng"
Trường kiếm va chạm với pháp khí bản mạng của Trần Tâm Vũ phát ra tiếng kêu giòn tan.
Trần Tâm Vũ chỉ cảm thấy lồng ngực mình run rẩy.
Trong cổ họng hắn có vị máu tanh ngọt, thấy linh lực của cậu vẫn chưa bị suy yếu.
Ở trong chướng khí trắng vẫn có thể thoải mái thao túng linh lực.
Đáy lòng hắn lập tức cảm thấy không ổn, chỉ sợ người này không phải nhân tu.
Chẳng lẽ, cũng là linh thú?
Nhưng tu vi của linh thú ở trong chướng khí trắng cũng bị chịu ảnh hưởng.
Có chướng khí này làm mọi chuyện đều rất thuận lợi, tất chiến tất thắng.
Cho dù là ai, nếu không dùng thuốc giải đều bị nhốt ở đây, linh lực biến mất, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà chết.
Không cần hắn sử dụng một chút sức lực, chỉ cần tìm cơ hội để người đó tiến vào bên trong là được.
Nhưng bây giờ......
Trần Tâm Vũ cắn chặt răng, nhận một kích.
Hắn ta không chút do dự xoay người chạy trốn.
Đạo linh lực kia vẫn chưa tiêu tán, Vân Lạc Đình không dám trì hoãn.
Cậu sợ quá lâu sẽ không tìm thấy người, tốc chiến tốc thắng tiến lên.
Đan Tuyết Kha canh giữ ở bên bờ.
Vân Lạc Đình từng nói với nàng, cậu có thể khống chế linh lực.
Sau khi tu sĩ không sử dụng linh lực của linh thú nữa, khống chế sẽ biến mất.
Vào lúc khống chế biến mất, đồng thời cũng là lúc mà những tu sĩ đó yếu ớt nhất.
Trước khi bọn họ sử dụng linh lực chạy ra khỏi hồ phải áp chế bọn họ.
Đan Tuyết Kha nhớ kỹ lời Vân Lạc Đình nói.
Nàng nhìn thấy trong nước có bong bóng khí thoát ra, không chút do dự vớt tu sĩ sắp trồi lên mặt nước.
Sau đó nàng dùng một quyền đánh kẻ đó ngất xỉu.
Bên trong sương trắng, tuỳ tùng của Trần Tâm Vũ ý đồ vòng qua đằng sau giúp đỡ.
Hắn ta dựa vào sự quen thuộc với pháp khí.
Mặc dù hai mắt không thể nhìn thấy, cũng có thể tự do đi lại ở bên trong.
Không đi bao xa đã nhìn thấy bóng dáng Vân Lạc Đình.
Hắn ta đang muốn tiến lên, đột nhiên cảm thấy trên vai đau nhức.
Giống như bị bóp chặt cổ họng vậy.
Tùy tùng mở to hai mắt, âm thanh xương cốt bị cứng rắn bóp nát vang lên bên tai, làm người ta không rét mà run.
- --
Lúc Vân Lạc Đình kéo Trần Tâm Vũ đã hôn mê bất tỉnh từ trong sương trắng ra.
Cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy tuỳ tùng bị treo trên cây cách đó không xa, hẳn là còn sống.
Chỉ là ánh mắt hắn ta dại ra, giống như bị dọa không nhẹ.
Bùi Huyền Trì không dùng dây thừng trói hắn ta.
Hắn ta cũng không có chạy.
Bên cạnh Đan Tuyết Kha đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Nàng vớt những tu sĩ bên trong đó lên.
Linh lực bị khống chế, lại bị rơi xuống hồ nước ngâm lâu như vậy.
Tu sĩ có thể chất có hơi kém, toàn dựa vào linh lực chống đỡ, đã sớm hấp hối.
Khổng tước trắng không có ấn tượng tốt với những tu sĩ này.
Nàng tùy tiện chất đống bọn họ lên nhau, giống như đang bố trí thi thể vậy.
Sau khi đẩy sang bên cạnh liền mặc kệ.
Người bị đánh ngất xỉu và người có thể chất không tốt bị ngâm đến mức ngất xỉu đều ở đây.
Đan Tuyết Kha nhìn thấy Vân Lạc Đình đi tới.
Nàng hỏi: "Tộc trưởng*, có cần ta trói những người này lại không?"
(Chỗ này có lẽ là tác giả gõ thiếu)
Vân Lạc Đình nói: "Ừm."
Dừng một chút, cậu nhìn những tu sĩ ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hỏi: "Tất cả còn sống sao?"
"Còn sống." Đan Tuyết Kha đá tu sĩ bên cạnh: "Nhìn này, còn phun nước ra ngoài."
Vân Lạc Đình gật đầu: "Trói bọn họ lại trước đã, sau đó hẵn đánh thức."
"Được."
Bùi Huyền Trì cũng ném cái tên đang bị treo trên cây qua: "Mang về hết sao?"
"Nhiều người quá, mang theo phiền toái." Vân Lạc Đình nói: "Chuyện nhà đấu giá, phải để chính miệng bọn họ nói ra mình tham dự như nào.
Dù thế nào cũng phải để bọn họ nói rõ ràng ngọn nguồn."
Có một số lời, qua miệng người khác nói, luôn sẽ thiếu ít chuyện.
Những người này đều là những tay già đời sử dụng máu thịt của linh thú hoá hình.
Còn cố ý chạy đến đây để bắt sống linh thú.
Vân Lạc Đình nghĩ đến gương mặt tham lam của bọn họ, cậu nhíu mày: "Chờ sau khi tin tức truyền ra, phế đi căn cốt, phá huỷ đan điền quăng ra ngoài."
Phế tu vi vẫn có thể tu luyện lại được.
Nhưng nếu căn cốt không còn, vậy cả người đều phế.
Không còn khả năng tu tiên phi thăng đắc đạo.
Về phần đan điền......!Cũng vì phòng ngừa có người đào căn cốt của tu sĩ khác nhét vào trong cơ thể mình.
Mượn cơ duyên để tu luyện mà thôi.
Trần Tâm Vũ là người đầu tiên tỉnh lại.
Hắn ta cùng lắm là bị Vân Lạc Đình đánh đến mức trọng thương.
So với những tu sĩ bị ngâm lâu trong nước đó thì hắn ta có linh lực trên người.
Nên sẽ khôi phục nhanh hơn một chút.
"Khụ khụ!" Trần Tâm Vũ sặc ra một ngụm máu tươi.
Trên áo trắng dính không ít bùn đất, có hơi chật vật.
"Các hạ, bắt nhiều người chúng ta như vậy.
Chẳng lẽ, là muốn báo thù cho những con linh thú đó sao?" Trần Tâm Vũ liếm khóe miệng, cười nhạo nói: "Vũng nước trong chuyện linh thú hoá hình quá sâu.
Tại sao ngươi lại nhúng tay vào?"
"Tu vi của linh thú hoá hình càng cao.
Đan dược có thể luyện ra càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao.
Ngươi không sợ bị người của bọn họ bao vây tiêu diệt sao.
Đến lúc đó, ngươi chỉ dựa vào sức lực của bản thân còn khó có thể chạy thoát.
Không giúp được linh thú, ngược lại để mình dính vào."
Vân Lạc Đình dùng khăn lau đầu ngón tay, hờ hững nói: "Nhà đấu giá bên chỗ Ngũ Hoa tông đã bị chúng ta giải quyết."
Trần Tâm Vũ đột nhiên ngước mắt lên.
Hắn ta bị một câu nói hời hợt của cậu doạ không nhẹ: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Hắn có chút không dám tin.
Giải quyết?
Giải quyết là có nghĩa gì?
"Nhà đấu giá ngã trước, nên lúc này mới đến lượt các ngươi." Vân Lạc Đình nói: "Cho các ngươi hai lựa chọn.
Một, chủ động công khai chuyện nhà đấu giá cho thiên hạ.
Hai, bị ép nói ra chuyện nhà đấu giá.
Cho dù là một hay hai, chúng ta đều sẽ giữ lại một cái mạng cho các ngươi."
Trần Tâm Vũ cười lạnh: "Lời này của ngươi có gì khác nhau?"
"Đừng tưởng rằng bắt được chúng ta là xong hết mọi chuyện.
Ngươi thật sự dám ra tay với chúng ta sao? Ngươi có biết người đứng sau chúng ta là ai không?"
"Còn nữa, nhà đấu giá liên lụy rất lớn trưởng lão, Tiên Tôn, chưởng môn tiên môn.
Các ngươi dám ra tay với bọn họ sao?".
Danh sách chương