Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: "Chúng ta xuống dưới chân núi tìm hắn."
"Đại sư chậm đã, việc này nên được bàn bạc kỹ hơn." Chưởng môn dừng một chút, do dự nói: "Ấn ký lưu lại trên người đệ tử trong tông môn.
Tất cả được mấy vị trưởng lão tụ chung linh lực lại với nhau hình thành.
Người có thể áp chế loại ấn ký này xuống, chỉ sợ tu vi của người nọ không thấp."
Trong lời nói của chưởng môn miêu tả tu vi của người nọ có hơi uyển chuyển.
Có thể mạnh mẽ xoá đi ấn ký.
Nhưng lại không trực tiếp thu liễm hơi thở của Loan Thanh Lâm.
Trong đó có loại ý tứ như đang khiêu khích và cảnh cáo.
Tu vi của người này không chỉ không thấp, mà cho dù tất cả trưởng lão trong tông môn ra tay, cũng chưa chắc đã là đối thủ của người nọ.
Mặc dù Bùi Huyền Trì đánh bại trưởng lão Định Thiền.
Nhưng tu vi của trưởng lão Định Thiền chỉ tương đối cao trong tông môn.
Nếu thật sự chống lại người che chở Loan Thanh Lâm.
Có thể Bùi Huyền Trì rất khó chiếm được thế thượng phong.
Vân Lạc Đình nói: "Chưởng môn nói cho ta biết bình thường Loan Thanh Lâm hay đi nơi nào, để chúng ta đi trước làm tốt tất cả chuẩn bị."
Nghe vậy, chưởng môn gật đầu: "Ngoại trừ quán ăn mà các đệ tử hay đi, còn có đệ tử gặp hắn ở nhà đấu giá Huyền Tự."
"Tông môn giao thiệp với Đoạn Thư Lăng.
Phần lớn nhà đấu giá trong Tu chân giới đều do Đoạn Thư Lăng cầm đầu.
Chỉ duy nhất nhà đấu giá Huyền Tự là không biết thế lực sau lưng là ai.
Lúc trước Đoạn Thư Lăng nhờ đệ tử trong tông môn giả vờ là khách đi vào, vừa khéo gặp được Loan Thanh Lâm."
Tông chủ giải thích nói: "Khi đó Loan Thanh Lâm xin nghỉ về quê.
Các đệ tử lại đang có chuyện quan trọng trong người, nên không lên nói chuyện với Loan Thanh Lâm.
Sau khi trở về bọn nó liền báo chuyện này cho trưởng lão.
Lúc trước, khi ta nói chuyện này với trưởng lão, trưởng lão kia liền nhớ lại việc đó.
Nhà đấu giá Huyền Tự thật sự rất khả nghi, hẳn là thế."
Mặc dù tông môn chú trọng an toàn của đệ tử.
Nhưng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm đệ tử đi nơi nào, bây giờ chỉ có thể suy đoán.
Vân Lạc Đình đặt bình chứa đan dược đặc cấp lên bàn: "Đa tạ chưởng môn."
"Cái này không được, Vân đại sư mau thu......"
Vân Lạc Đình không đợi chưởng môn từ chối.
Cậu biến thành mèo trắng nhảy lên vai Bùi Huyền Trì: "Meo meo!"
Bùi Huyền Trì nắm chân Vân Lạc Đình, dẫn cậu rời khỏi Ngũ Hoa tông.
Chưởng môn ngồi tại chỗ.
Ông vừa mới đẩy bình sứ qua, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua.
Lúc ông ngẩn đầu lên, trước mắt đã không còn bóng người.
"???"
Không phải nói sau khi chuẩn bị tốt mới đi sao? - --
Nhà đấu giá Huyền Tự không giống nhà đấu giá của Đoạn Thư Lăng, cách một khoản thời gian mới mở một lần bán đấu giá.
Mỗi ngày, đều sẽ các loại đồ bán đấu giá lên đài.
Mở cửa từ ban ngày, cho đến lúc hoàng hôn mới đóng cửa, đồ vật bán đấu giá chưa từng ngừng.
Trước một ngày bán đấu giá.
Món đồ bán ra sẽ được dùng linh văn vẽ lên bùa chú bố trí trên cửa.
Nếu không có thiệp mời, thì chỉ cần giao đủ linh thạch, hoặc đến thế chấp thiên tài địa bảo, là có thể đi vào.
Bởi vì như thế, nên trong nhà đấu giá có không ít người.
Vân Lạc Đình biến thành hình người đi theo Bùi Huyền Trì.
Cậu vừa đi vào nơi này liền có loại cảm giác nói không nên lời, rất áp lực, có thể là do có quá nhiều người nhiều gây ra.
Điều chỉnh lại hô hấp, Vân Lạc Đình không dám tuỳ tiện sử dụng linh lực: "Chúng ta ra đằng sau nhìn xem."
Loan Thanh Lâm không phải đến tham gia bán đấu giá, hẳn là không tìm thấy người ở chỗ này.
"Được."
Bùi Huyền Trì giơ tay lên bảo vệ Vân Lạc Đình, bảo vệ cậu đi ra phía sau.
Lúc này, từ sĩ đứng trên đài dùng linh lực phóng ra âm thanh: "Vật bán đấu giá tiếp theo chính là Ngân Hoàn Đan cao cấp.
Giá khởi đầu một vạn linh thạch!"
Lúc đan dược cao cấp xuất hiện, lập tức oanh động.
Vân Lạc Đình nghe thấy giọng nói, cậu theo bản năng nhìn qua bên kia.
Cách có hơi xa, cậu nhìn không rõ lắm.
Nhưng bên ngoài viên đan dược kia hình như có một lớp sương máu bay xung quanh.
Vân Lạc Đình nhíu mày, cậu nhẹ nhàng túm vạt áo Bùi Huyền Trì, truyền âm: "Bên trong viên đan dược kia hình như có máu của linh thú."
Hẳn là được cho vào lúc luyện chế đan dược, như vậy có thể làm giảm bớt khó khắn lúc ngưng đan, làm cho chuyện luyện đan không dễ dàng thất bại.
Tu sĩ bình thường không thể nào phân biệt được máu của linh thú.
Cho dù có ăn đan dược, cũng chỉ coi nó là linh lực trong đan dược.
Chỉ là máu linh thú rong viên đan dược kia loãng.
Nó không giống máu thu thập được sau khi bắt giết linh thú.
Mà giống như máu của linh thú quanh năm bị coi như công cụ lấy máu.
Thời gian quá lâu, linh lực không nuôi dưỡng lại được, mới có thể xuất hiện loại tình huống như này.
Hơn nữa......!Sương máu kia hình như khác với linh thú bình thường.
Càng giống máu của linh thú hoá hình hơn.
"Nhìn một chút." Bùi Huyền Trì bình tĩnh hạ xuống một tầng ma khí trên người mèo nhỏ.
Nếu có người khác nhìn qua, chỉ nghĩ Vân Lạc Đình là một ma tu có tu vi cao cường.
"Ừm."
Đan dược cao cấp được người mua rất nhanh.
Rồi sau đó các loại Pháp Khí, bùa chú không ngừng được bày ra.
Giấy bùa trống rỗng, nhà đấu giá nói rõ nó được làm từ linh thảo đặc biệt.
Nhưng trên thực tế lại là da của linh thú.
Pháp khí cao cấp là dùng xương của linh thú làm thành hình.
Vân Lạc Đình mấp máy môi.
Trong Tu chân giới mọi người đều biết cả người linh thú là bảo vật.
Nhưng có rất ít người sẽ lợi dụng linh thú trên quy mô lớn như thế.
Mà hơn thế......!Đại da số đều có hơi thở của linh thú hoá hình.
Trên mặt ấm áp, Vân Lạc Đình ngẩn người một lúc.
Bùi Huyền Trì đeo nửa cái mặt nạ lên cho cậu: "Đi ra phía sau trước đã."
Vân Lạc Đình nhẹ giọng nói: "Ừ."
Sân phía sau nhà đấu giá, phần lớn được dùng để tạm thời cất giữ vật đấu giá.
Loại nơi như này đều không cho người ngoài tiến vào.
Cho nên càng đi vào trong, người càng ít.
Hai tên thủ vệ đứng hai bên trái phải.
Còn chưa đi vào, Vân Lạc Đình đã ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng.
Trong lòng cậu cảm thấy không tốt, thử thả thần thức ra.
Ngay sau đó, đồng tử Vân Lạc Đình co rút lại.
Trước mắt hiện lên gương mặt đau khổ khiến ngũ quan siết chặt.
Cánh tay người còn sống bị chém xuống.
Máu chảy xuống dưới được thùng gỗ dưới kệ đựng lại.
Thi thể linh thú bị chất đống trong một góc.
Linh thú hoá thành hình người bị đóng đinh trên tường.
Thịt trên một chân đã bị cạo đến mức chỉ còn xương trắng, hốc mắt trống rỗng, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng.
Bộ lông còn dính máu bị tuỳ tiện vứt trên bàn, trên mặt đất tích tụ một ít máu.
......
Bọn họ vẫn còn sống.
Vân Lạc Đình chậm rãi siết chặt nắm tay.
Những người này coi linh thú hóa hình là cái gì?
Cậu cắn chặt răng, không nhịn được tiến lên phía trước một bước.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Hộ vệ ngẩng đầu lên nhìn qua bên này, trong giọng nói lãnh đạm còn có thêm một chút sát khí: "Người ngoài không được đi vào nơi này."
Tay cầm dao rựa chậm rãi nâng lên.
Giống như nếu hai người Vân Lạc Đình còn tiến thêm bước nữa, thủ vệ sẽ động thủ.
Đồng thời, phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân.
Một nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp chậm rãi đi lên đằng trước, mím môi cười nói: "Hai vị quan khách bị lạc đường sao? Du Nhi đưa hai vị quay về có được không? Hiện tại đang có bảo vật bán đấu giá, nếu bỏ lỡ sẽ không tốt."
Bùi Huyền Trì nắm tay Vân Lạc Đình, bảo vệ cậu ở phía sau.
Vân Lạc Đình không tiếp tục ở đây dây dưa nữa.
Nếu bây giờ nổi lên tranh chấp.
Cho dù bọn họ có đánh nhau cũng chỉ liên luỵ đến những linh thú hoá hình ở bên trong.
Vẫn phải nghĩ cách khác để đi vào.
Cậu muốn có thể thần không biết quỷ không hay cứu những linh thú bị thương ra.
Vân Lạc Đình nhắm mắt lại, áp chế cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng.
Cậu xoay người lạnh lùng nói: "Nơi này quá lớn, lại không có tiểu nhị dẫn đường, làm ta đau đầu."
Du Nhi tràn đầy áy náy nói: "Là Du Nhi sai.
Bên kia còn có ba vị quan khách, cùng theo Du Nhi rời đi."
Quanh nơi này còn rải rác mấy người.
Sau khi nghe xong lời Du Nhi nói đều quay người cùng đi ra ngoài.
Mặc dù Vân Lạc Đình rời đi, nhưng cậu lại hạ thần thức xuống.
Nhìn thấy Du Nhi đóng cửa lại nhưng để lộ ra khe hở.
Lúc treo xích sắt còn có một chút bất mãn, nói thầm: "Ai đi vào mà không biết đóng cửa.
Hôm nay nhà đấu giá do ta phụ trách.
Nếu mà có quan khách đi vào.
Ta chẳng phải là phạm phải sai lầm lớn sao."
Du Nhi căm giận nói: "May mà ta phát hiện kịp thời."
Thị vệ bên trong nói: "Thiếu chủ quay về từ Ngũ Hoa tông, Vị Tiên Tôn của Phá Sơn tông đến.
Thiếu chủ đã dẫn người ra đằng sau xem hàng, nên không để ý đóng cửa."
"Biết rồi, biết rồi." Du Nhi vẫn có chút khó chịu.
Nhưng sau khi nàng suy nghĩ lại, lại nói: "Lát nữa, thiếu chủ đi ra nhớ truyền âm cho ta.
Ta qua đây mở cửa."
......
Theo Du Nhi trở về đài đấu giá, Vân Lạc Đình liền thu hồi thần thức.
Gần đây Ngũ Hoa tông có đại hội luyện đan.
Đệ tử còn không đủ người, bận rộn đến mức không xử lý hết việc.
Tất nhiên sẽ không có đệ tử về nhà.
Ngoại trừ Loan Thanh Lâm chạy trốn xuốt đêm hôm qua.
Vân Lạc Đình nhíu mày: "Bọn họ gọi Loan Thanh Lâm là thiếu chủ."
Vốn tưởng rằng chuyện cậu bị mang ra khỏi Tộc linh thú là mưu đồ của Loan Thanh Lâm và Đàm Nhất Huyên.
Bây giờ cậu cẩn thận ngẫm lại, Đàm Nhất Huyên cũng là một mắt xích trong kế hoạch của Loan Thanh Lâm.
Bọn họ giống như hình thành một con đường, dụ bắt linh thú trong Tộc linh thú.
Luôn có tu sĩ nhìn chằm chằm Tộc linh thú.
Đằng trước nhà đấu giá này mở cửa cho tất cả tu sĩ bình thường.
Tu vi càng cao, là có thể nói chuyện với người đứng sau nhà đấu giá này.
Có thể đạt được món đồ trao đổi càng tốt hơn.
Giống như đưa Đàm Nhất Huyên cho trưởng lão Định Thiền.
Ngoại trừ Tộc linh thú, ở bên ngoài có bao nhiêu linh thú tự do có thể hoá hình.
Ai cũng không biết, lại có bao nhiêu linh thú rơi vào tay nhà đấu giá này, không có ai có thể biết được.
Vân Lạc Đình siết chặt nắm tay, càng đến gần chuyện này.
Cậu càng vì những phát hiện trong đó mà cảm thấy ghê người.
Số lượng tông môn bị liên luỵ vào và các trưởng lão, Tiên Tôn hẳn là không ít.
Loan Thanh Lâm biết bọn họ đang điều tra chuyện này.
Nhưng thủ vệ nhà đấu giá lại lơ là.
Có thể thấy được sau khi Loan Thanh Lâm quay về không báo chuyện của bọn họ cho nhà đấu giá.
Hắn làm như vậy, bởi vì hắn không sợ.
Số lượng người liên luỵ vào chuyện này quá nhiều.
Nếu chuyện này bắt đầu, chỉ sợ có không ít tiên môn chính đạo sẽ bị kéo vào vòng xoáy.
Đến lúc đó, bọn họ sẽ không vì đại đạo.
Sẽ không cương trực, công chính giải quyết việc này.
Mà chỉ biết giải quyết người điều tra vấn đề.
Bùi Huyền Trì tách tay cậu ra, nắm năm ngón tay, ma khí mơn lòng bàn tay cậu.
Xoá đi vết máu do móng tay lưu lại, truyền âm nói: "Ban đêm thủ vệ lơ là, ta sẽ mang những linh thú đó ra.
Ngươi ở quán trọ bên cạnh chờ ta."
"Ta đi với ngươi." Tu vi của Vân Lạc Đình không thấp, muốn giải quyết hết mấy tên thủ vệ ở cửa không thành vấn đề: "Không biết bọn họ đã bị nhốt bao lâu.
Trong lòng sinh cảnh giác, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đi theo ngươi."
Mới ra khỏi ổ sói đã vào hang hổ.
Loại chuyện này, linh thú ở bên trong nhất định càng cẩn thận hơn.
"Ta là linh thú, ngươi mang theo ta.
Mặc kệ bọn họ có nhận ra ta hay không, đều sẽ đi theo chúng ta đi.
Chỉ là......!Di chuyển từng người bọn họ có hơi khó khăn.
Liệu có loại Pháp khí nào, có thể mang tất cả bọn họ đi ra ngoài cùng một lúc không?"
Vân Lạc Đình biết có một loại túi trữ vật có thể chứa linh thú.
Nhưng loại này chỉ có thể chứa một con linh thú, nhiều thì không được.
"Có." Bùi Huyền Trì dẫn Vân Lạc Đình ra khỏi nhà đấu giá, tìm một quán trọ bên cạnh.
Vân Lạc Đình vốn có chút nghi ngờ.
Nhưng khi cậu nhìn thấy Bùi Huyền Trì lấy lò luyện khí ra liền hiểu rõ.
Cái lò kia là chưởng môn Ngũ Hoa tông tặng, cấp bậc không thấp.
Chưa chắc chưởng môn đã biết Bùi Huyền Trì biết luyện khí, chỉ là kiếm một món đồ có thể lấy được từ tông môn ra tặng.
Bây giờ vừa đến lúc dùng nó.
Vân Lạc Đình nhìn hắn bày các loại linh vật ra.
Cậu rót một chén nước đưa qua, hỏi: "Ta có thể giúp gì cho ngươi không?"
"Nghỉ ngơi một lát đi." Bùi Huyền Trì ôm eo cậu, nói: "Gần đây ngươi quá mệt mỏi.
Đợi lúc ngươi khôi phục lại tinh thần.
Ta sẽ dẫn ngươi đến nhà đấu giá..
Danh sách chương