Loan Thanh Lâm sửng sốt, bỗng dưng hắn ngẩng đầu lên.

Nhưng khi tầm mắt hắn chạm đến ánh mắt Bùi Huyền Trì, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập kịch liệt, trong cổ họng lập tức trào ra máu tươi.

Hắn cắn chặt răng, máu theo khóe miệng chảy xuống.

Hắn cúi đầu, trầm giọng nói: "Hành động này của đại sư, có chút thiếu tôn trọng Ngũ Hoa tông."

Tốt xấu gì cũng đang ở Ngũ Hoa tông.

Làm sao có thể không nói đạo lý, nói động thủ liền động thủ.

Huống hồ, chưởng môn vẫn còn ở đây.

Dù hắn có sai như thế nào, dưới tình huống không có chứng cứ.

Chưởng môn nhất định không thể trơ mắt nhìn để tử Ngũ Hoa tông bị người ngoài đánh.

Loan Thanh Lâm quỳ gối tại chỗ, vốn dĩ thắt lưng hắn thẳng tắp nhưng giờ phút này đã gập xuống.

Máu trên mặt đất càng tụ càng nhiều.

Vân Lạc Đình nhàn nhạt nói: "Còn không định nói sao?"

Loan Thanh Lâm cúi đầu.

Nếu không phải cơ thể lúc hắn quỳ thỉnh thoảng run rẩy, thì người này giống như tượng đá đang quỳ đứng.

Quá lãng phí thời gian.

"Huyền Trì......"

Loan Thanh Lâm bất ngờ ngẩn đầu lên, không nghiêng không lệch nhìn chưởng môn.

Đôi mắt hắn tràn đầy cảm xúc đan xen.

Không cần phải nói, ánh mắt hắn như đang nói hắn bị oan, muốn chưởng môn rửa sạch oan khuất cho hắn.

"Rầm".

Chưởng môn đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy nói: "Hai vị đại sư."

Sắc mặt Loan Thanh Lâm vui vẻ.

Chưởng môn một tông tất nhiên là không nhịn được người khác leo lên đầu ông tác oai tác phúc!

Tốt nhất là đánh nhau, tu vi của luyện đan sư không cao.

Đánh hắn đến tàn phế rồi nhốt lại, giữ lại để đan sư này luyện đan cho tông môn.

Trong lòng Loan Thanh Lâm thậm chí đã nghĩ ra số phận của bọn họ như thế nào.

Nhưng mà, chưởng môn lại không giống với suy nghĩ trong lòng hắn, mà lại nói: "Trong tông môn xuất hiện một tên lòng lang dạ sói như vậy.

Là do ta quản giáo không nghiêm, không phiền đại sư động thủ, để ta."

Chưởng môn trở tay tát Loan Thanh Lâm một cái: "Mau nói! Nếu không ta lột căn cốt của ngươi, rồi trục xuất ngươi khỏi tông môn!"

Lần này hoàn toàn không thu lực đạo.

Cơ thể Loan Thanh Lâm vốn đã bất ổn, lần này trực tiếp bị đánh ngã xuống mặt đất.

Lúc ngã xuống đầu hắn nặng nề đập trên mặt đất, trong miệng nôn ra từng ngụm máu tươi.

Hắn kinh ngạc nhìn chưởng môn, đôi môi run rẩy khó khăn mở ra, lại không có thể nói ra dù chỉ một chữ.

Chưởng môn thấy thế, phất tay áo ngồi xuống, lạnh lùng ra lệnh nói: "Người đâu, đi mời y tu qua đây."

Dừng một chút, chưởng môn đẩy linh lực ra, trực tiếp ném Loan Thanh Lâm đến trước cửa: "Chữa trị cho hắn, tiếp tục hỏi."

Loan Thanh Lâm nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống.

Trong lòng chưởng môn tức giận, đại tông môn đề cao quang minh lỗi lạc.

Cả người linh thú đều là bảo vật.

Nhưng linh thú có thể hóa thành hình người đã không thể coi là một với linh thú bình thường được nữa.

Loan Thanh Lâm thì hay rồi, lừa gạt linh thú mang về tông môn, còn tặng linh thú cho trưởng lão?!

Để ông biết chưởng lão kia là ai.

Ông nhất định phải lột một tầng da của trưởng lão này!

Coi linh thú đã hoá hình như nhân tình, có khác gì ma tu chứ? Đường đường là Ngũ Hoa tông, thế mà lại xuất hiện một khối u ác tính như vậy.

Chuyện này thật sự làm chưởng môn một tông như ông mất mặt.

Vân Lạc Đình thấy thế sửng sốt.

Bùi Huyền Trì ra tay rất có chừng mực, sẽ làm Loan Thanh Lâm cảm thấy đau.

Nhưng sẽ không gây tổn thương đến tính mạng hắn.

Nhưng chưởng môn, suýt chút nữa là đánh chết Loan Thanh Lâm, hiển nhiên đã bị làm cho tức giận.

"Định, Trưởng lão Định Thiền." Loan Thanh Lâm thở hổn hển, ngực hắn đập phập phồng khó khăn nói: "Ta đưa Đàm Nhất Huyên cho trưởng lão Định Thiền, con màu trắng......"

Giọng nói hắn đột nhiên dừng lại, Loan Thanh Lâm ngã xuống, mất ý thức.

Chưởng môn nhíu mày: "Trưởng lão Định Thiền bế quan đã lâu, mấy ngày trước mới xuất quan."

Mặc dù ông chướng mắt trưởng lão Định Thiền.

Nhưng lúc này sẽ không để lời nói của mình lẫn một chút ân oán cá nhân.

Đang lúc vội vàng tìm người, ông không thể nói nhiều.

Chỉ nghĩ rằng trong lời Loan Thanh Lâm chưa chắc đã là sự thật, cẩn thận nhắc nhở một câu.

Vân Lạc Đình hỏi: "Cụ thể là ngày nào, chưởng môn còn nhớ rõ không?"

Chưởng môn suy nghĩ một chút.

Mấy ngày qua ông vội vàng lo chuyện tiên giả.

Trưởng lão Định Thiền vừa xuất quan đã đến tìm ông, ngay cả đệ tử trong môn hạ cũng không thèm nhìn.

Cẩn thận tính ra, đó chính là......!"Cùng ngày hai vị đại sư đến nhà thuỷ tạ."

Bởi vì vừa mới lấy được đan dược đặc cấp, kỳ vọng của ông vào đan dược rất lớn.

Tiên giả có thể nhờ nó mà có chuyển biến tốt đẹp.

Chưởng môn cũng không cần sợ tay sợ chân như cũ nữa.

Tâm trạng bị đè nén lâu cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, nên ký ức mấy ngày ngần đây nhớ đặc biệt kỹ.

Lúc trưởng lão Định Thiền tìm ông.

Ông đoán chắc có chuyện gì đó.

Hơn nữa ông còn vội vàng đi đưa đan dược cho tiên giả, nên tránh không gặp mặt.

Từ ngày đó, mỗi ngày trưởng lão Định Thiền vừa đến canh giờ là ông ta sẽ đến canh trước cửa của ông.

Chưởng môn bị làm phiền không muốn gặp ông ta.

Vân Lạc Đình gật đầu, thì ra là như vậy.

Hẳn là Loan Thanh Lâm không nói dối.

Ngày bọn họ gặp được linh hồn Đàm Nhất Huyên, cùng ngày trưởng lão Định Thiền xuất quan.

Linh hồn kia chạy đi, vì suy yếu nên không chạy được quá xa.

Hơn nữa linh hồn trốn tránh con người.

Trong tông môn lại không có linh thú có thể giúp nàng, cho nên cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì.

Hơn nữa linh hồn vì muốn trốn tránh.

Nên đã trực tiếp trốn vào hư không.

Trưởng lão Định Thiền không tìm thấy chỗ của linh hồn, cho nên không để ý quá nhiều, đi bế quan tu luyện.

Linh hồn nói chuyện với cậu.

Khổng tước giúp đỡ nàng củng cố linh hồn.

Lúc linh lực dao động tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Có lẽ lúc đó đã bị trưởng lão Định Thiền phát hiện ra chỗ bất thường, sợ xảy ra chuyện, nên mới tìm đến chỗ chưởng môn.

Vài lần đến cửa muốn gặp người, hẳn là muốn chưởng môn giúp ông ta tìm ra linh hồn của Đàm Nhất Huyên.

Biết được chỗ để cơ thể của Đàm Nhất Huyên.

Vân Lạc Đình không trì hoãn nữa, đi cùng Bùi Huyền Trì đến núi của trưởng lão Định Thiền.

Chưởng môn nhìn thấy tình hình không ổn, ông nghĩ một chút cũng đi theo.

Trưởng lão Định Thiền không để tâm đến chuyện luyện đan.

Nhưng ông ta lại si mê tu luyện, tu vi ở trong nhóm trưởng lão của tông môn cũng tính là cao.

Ông sợ Bùi Huyền Trì chịu thiệt trên tay trưởng lão Định Thiền.

Nên đi theo nhìn, nếu nổi lên mâu thuẫn, ông cũng có thể áp chế trưởng lão Định Thiền xuống.

- --

Đệ tử thủ vệ đứng trước cửa thấy có người đến.

Hắn đang muốn tiến lên, lại thấy chưởng môn vung tay lên.

Đệ tử dừng lại, bị đệ tử đằng sau kéo ra sau.

Vân Lạc Đình đi đằng trước, trong viện vẽ Tụ Linh Trận.

Trưởng lão Định Thiền ngồi xếp bằng ở giữa.

Do đang tu luyện nên thần thức của ông ta phóng ra bên ngoài.

Lúc này trưởng lão Định Thiền mở mắt ra.

Khi ông ta nhìn thấy Vân Lạc Đình đi vào cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Trưởng lão Định Thiền chỉ nhìn cậu một cái, rồi lại nhắm mắt lại: "Ỷ vào thân phận của luyện đan sư đặc cấp, thật sự là một chút lễ nghĩa cũng không có.


Không đợi đệ tử truyền lời đã trực tiếp đi vào?"

Đệ tử ở trước cửa bởi vì có chưởng môn nên không dám tiến lên ngăn cản, thêm chuyện chưởng môn giơ tay ra lệnh.

Bọn họ tất nhiên không dám tiến vào truyền lời.

Vân Lạc Đình không quan tâm nhiều như vậy, chỉ nói: "Đàm Nhất Huyên ở đâu?"

Trưởng lão Định Thiền chưa dừng chuyện tu luyện, linh lực chưa tiêu tán.

Ông ta không thềm để ý nói: "Lão hủ đã lâu không gặp người.

Không biết Đàm Nhất Huyên trong miệng ngươi là ai."

Vân Lạc Đình nhíu mày: "Chính là con hồ ly mà ngươi dùng để tu luyện.

Ngươi không biết sao?"

Đầu ngón tay trưởng lão Định Thiền dừng lại.

Bây giờ ông ta đã hiểu lý do Vân Lạc Đình đến.

Mặc dù chuyện riêng tư bị người khác biết.

Nhưng trên mặt ông ta không hề có một chút hoảng sợ, ngược lại cười khẽ: "Lúc đó ta đoán kẻ nào có thể nhìn thấy linh hồn của linh thú.

Còn có thể giúp nó củng cố linh hồn."

"Ta sẽ không nói cho ngươi biết cơ thể của con hồ ly đỏ kia ở đâu.

Ta tu luyện sắp đại thành.

Đến lúc đó linh hồn đang tự do bên ngoài kia tự nhiên sẽ phải quay về thân xác.

Đến lúc đó, ta sẽ để nàng rời đi, các ngươi cũng không cần hưng sư động chúng* như thế."

(Hưng sư động chúng: Tập hợp lực lượng, kêu gọi mọi người)

Nói xong, trưởng lão Định Thiền thu lại linh lực.

Lúc linh lực màu đỏ xẹt qua mắt ông ta.

Vốn ông ta muốn nhân cơ hội này nhìn thấy con hồ ly đỏ kia nói gì với người trước mắt.

Lại không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một ảo ảnh hình thú màu trắng.

Sắc mặt trưởng lão Định Thiền hơi biến, hoá ra......!Là ngươi?

Đúng là đã lâu không gặp..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện