Vân Lạc Đình còn muốn nói nữa, nhưng Bùi Huyền Trì lại không cho cậu cơ hội mở miệng.
Khi môi lưỡi giao nhau cậu bất giác chìm đắm trong đó.
Âm thanh lật trang giấy rơi vào bên tai, công pháp song tu đã lật thêm vài tờ.
Trong lúc giơ tay cậu không cẩn thận làm đổ nghiêng mực.
Vân Lạc Đình nheo mắt, gian nan giơ tay ra muốn nâng nghiêng mực lên.
Nhưng mà, khi cậu duỗi tay về phía trước, cổ tay cậu run lên, căn bản không đủ sức lực để nhấc nó lên được.
Tai mèo trên đỉnh đầu nóng bừng, trên cái đuôi rũ xuống truyền đến cảm giác tê dại.
Trong lúc nhất thời cậu cũng không rảnh lo mực bùa đang chảy ra bên ngoài nữa.
- --
Ngày đại hội luyện đan bắt đầu, từ lúc sáng sớm bọn họ đã đi Ngũ Hoa tông.
Vân Lạc Đình yếu ớt cuộn tròn trong lồng ngực hắn ngủ bù.
Đã nhiều ngày cậu không được ngủ ngon.
Mặc dù tu vi có tăng lên, nhưng cũng rất mệt.
Cậu chỉ muốn ngủ một giấc.
Tự mình tu luyện công pháp cũng không mệt như vậy!
Sau khi biến trở về làm mèo vẫn không được thoải mái lắm.
Bùi Huyền Trì cũng biết nên liên tục vuốt lông cho cậu.
Sợ âm thanh xung quanh mình quá ồn ào, hắn còn bố trí trận pháp che chắn, để Tiểu Bạch có thể yên tâm ngủ.
Đưa danh thiếp ra, người viết danh thiếp nhìn thấy có hai tấm nhưng bên cạnh hắn không có ai khác, liền hỏi: "Đạo hữu và người phía sau sao?"
Trong lúc nói chuyện lại nhìn thấy Bùi Huyền Trì đang ôm mèo trong lồng ngực, hắn nói: "Đạo hữu, vì người trong tông môn của ta không đủ.
Lúc ngài luyện đan nếu mà mang theo linh thú, chỉ sợ không thể chăm sóc tốt.
Hay là đạo hữu đưa con linh thú đó vào trong túi linh thú hoặc đưa cho bằng hữu trong tông môn?"
Chăm sóc không tốt cũng chỉ là lời nói uyển chuyển mà thôi.
Linh thú nhiều, thân hình lại nhỏ nhắn.
Nếu hóa thành hình thú chạy đi khắp nơi.
Nhìn thấy chuyện trong nội bộ tông môn hay có tâm tư không tốt, chờ đến lúc thật sự xảy ra chuyện là xong.
Hơn nữa, bây giờ Ngũ Hoa tông bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, tất nhiên bọn họ càng phải cẩn trọng.
Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: "Hai tấm danh thiếp, ta và mèo của ta."
Tay cầm bút lông của người nọ dừng lại, hắn lập tức hiểu được có ý gì.
Linh thú thông minh sẽ biết luyện đan và vẽ bùa.
Hơn nữa, bởi vì linh lực của linh thú rất thuần túy.
Nên đan dược luyện ra cũng khác với những tu sĩ luyện đan khác.
Linh thú biết luyện đan hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có.
Đại hội lần này của Ngũ Hoa tông.
Tất nhiên là muốn càng nhiều luyện đan sư có bản lĩnh đến càng tốt, không câu nệ thân phận.
Linh thú không thể vào, nhưng luyện đan sư có thể.
Hắn không chút do dự, lưu loát viết danh thiếp.
Sau đó trả lại danh thiếp cho Bùi Huyền Trì: "Từ nơi này đi thẳng sang bên phải là đến nơi nhận linh thực.
Đến trưa, đại hội luyện đan sẽ bắt đầu.
Đạo hữu chú ý canh giờ, chớ đến trễ."
Vân Lạc Đình không nghe thấy giọng của người khác, nhưng lời Bùi Huyền Trì nói cậu nghe được rất rõ ràng: "Meo?"
Không đợi cậu hỏi kỹ đã nhìn thấy một người quen.
Vừa nãy trưởng lão Huyền Ưu đã nhìn thấy Bùi Huyền Trì, chỉ là không tiến lên chào hỏi.
Lúc này nhìn thấy Bùi Huyền Trì đi vào, trưởng lão Huyền Ưu liền đi lên đón.
"Đại sư, đã lâu không gặp."
Vân Lạc Đình mơ hồ nhớ rằng trưởng lão Huyền Ưu cũng là luyện đan sư.
"Lúc trước đi vội vàng, không kịp hàn huyên với đại sư vài câu.
Hôm nay gặp được ở đây cũng là có duyên, nhưng mà......" Trưởng lão Huyền Ưu cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu đại sư đã ở đây, vậy thì danh hiệu đệ nhất chắc chắn không thể rơi xuống đầu người khác."
Chỉ là cẩn thận nghĩ lại, phần thưởng của danh hiệu đệ nhất là đan dược đặc cấp, hình như đại sư cũng không dùng được.
Vậy chỉ có thể đến đây vì vị trí hai hoặc ba?.
Trưởng lão Huyền Ưu nhẹ nhàng vuốt râu.
Với thực lực của đại sư, muốn lấy danh hiệu đệ nhất là điều dễ như trở bàn tay.
Sau khi nói vài câu, trưởng lão Huyền Ưu nghiêng người nói: "Đại sư mau vào chọn linh thực đi."
Linh thực đều do Ngũ Hoa tông cung cấp.
Đan dược mà luyện đan sư bọn họ luyện ra chỉ có thể lấy đi một viên.
Số còn lại phải giao cho Ngũ Hoa tông, luyện ra đan dược cũng coi như là tiền mua linh thực.
Linh thực được phân chia xong rồi để trên bàn, hẳn là do Ngũ Hoa tông tự trồng.
Vòng thứ nhất muốn đào thải không ít người có tâm tư đến góp vui, nên mới bày ra linh lực cấp bậc giống nhau.
Đối với Bùi Huyền Trì luyện ra đan dược có cấp bậc này không khác gì uống trà, đơn giản đến mức không cần sử dụng ma khí.
Lúc chọn lựa linh lực, Vân Lạc Đình ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí.
Cậu không biết đây là mùi gì, nhưng rất dễ gửi, rõ ràng cậu mệt đến buồn ngủ.
Nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương này liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn một chút.
Vân Lạc Đình vỗ cánh tay Bùi Huyền Trì: "Meoo meoo!"
"Hửm?" Bùi Huyền Trì ôm cậu cao lên một chút: "Thích cái nào?"
"Meo!" Vân Lạc Đình quyết đoán duỗi móng vuốt chỉ vào một chỗ cách đó không xa, là nơi linh thực nhiều nhất.
So với một số bàn bên cạnh chỉ còn một vài gốc cây, bên này có thể nói là đầy ắp.
Nhiều đến mức sắp không để được.
Chỉ có thể chồng lên nhau.
Khó khăn lắm mới có thể đặt xuống được.
Vân Lạc Đình cảm giác khí tức của linh thảo này không tệ, hẳn là rất thích hợp luyện đan.
Bùi Huyền Trì liền chọn một ít làm đan dược chủ đề.
Trưởng lão Huyền Ưu đã sớm chọn ra đan dược mình muốn luyện chế, thấy thế nói: "Đoạn Tục Chi sao? Đại sư, phối linh lực chủ yếu dựa vào đan phương, cái này có phải hơi nhiều không?"
Cho dù có luyện chế rất nhiều đan dược thì nửa cành linh thực Đoạn Tục Chi là đủ.
Một cành thì quá nhiều.
Trưởng lão Huyền Ưu nghi ngờ nói: "Cả gan hỏi đại sư một câu.
Ngài muốn luyện chế loại đan dược nào thế?"
Bùi Huyền Trì chọn mấy cành khác: "Không có tên, ta chưa làm qua, tùy tiện luyện."
Trưởng lão Huyền Ưu sửng sốt, ông đã là kiến thức qua tài luyện đan của Bùi Huyền Trì.
Tất nhiên sẽ không nghi ngờ năng lực tự sáng tác ra đan phương của hắn, chỉ là......!Bình thường không phải lúc tạo ra đan phương mới.
Chẳng phải cần dùng rất nhiều loại linh thực để luyện hóa qua, mới có thể tìm ra cách thức dung hợp đúng rồi viết xuống sao.
Nghe ý của Bùi Huyền Trì, có vẻ như chưa từng luyện qua, đây là lần đầu tiên luyện thử? Có cảm giác hơi khó tin, nhưng trưởng lão Huyền Ưu lại cảm thấy khả thi.
Luyện đan sư đặc cấp tất nhiên sẽ không bị loại chuyện nhỏ này làm khó.
Đệ tử sửa soạn linh thực ở bên cạnh nghe thấy thế, không khỏi khuyên: "Đạo hữu, trong đại hội luyện đan hơi sơ suất một tý là sẽ bị loại.
Nếu như đây là lần đầu tiên ngươi luyện nó.
Kính xin đạo hữu nghe ta khuyên một câu, chọn loại đan dược khác.
Sau khi thành công tiến vào đai hội thì luyện nó cũng không muộn.."
"Sau khi có điểm có thể so sánh, đan dược mới có thể thêm điểm.
Nhưng vào lần đầu tiên lựa chọn, sẽ không vì đây là loại đan dược mới mà chiếm ưu thế.
Nếu là thủ pháp không thuần thục, không thể ngưng đan, thế chẳng phải là đáng tiếc?"
Bùi Huyền Trì còn chưa mở miệng, phía sau đã truyền đến giọng nói của người khác: "Vị tiểu huynh đệ này nói không phải không có lý.
Bùi huynh, vẫn nên cân nhắc một phen mới thỏa đáng."
Bùi huynh?
Vân Lạc Đình nghe cách xưng hô của người này có vẻ rất quen thuộc Bùi Huyền Trì.
Nhưng giọng nói lại rất xa lạ, cậu nghi ngờ đứng dậy nằm trên vai Bùi Huyền Trì nhìn qua.
Nhưng vẫn cảm thấy đây là một gương mặt lạ lẫm.
Nam tử cười ngẩng đầu nói: "Bùi huynh đúng là quý nhân hay quên.
Hẳn là không nhớ rõ ta, ta là Cầu Gia Minh của Thiên Huyền Tông môn."
"Ở trong bí cảnh từ xa gặp qua Bùi huynh một lần, cảm thấy quen mắt.
Sau khi quay suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, Bùi huynh đã sớm đăng cơ làm hoàng đế."
Vân Lạc Đình bỗng dưng ngẩn đầu lên.
Người trong Thiên Huyền Tông không tránh khỏi liên quan đến Thuần phi.
Người này nói từng gặp qua Bùi Huyền Trì một lần liền nghi ngờ, mới cố ý trở về điều tra.
Bây giờ nhắc đến việc đăng cơ làm hoàng đế ở đây là có ý gì?
Trưởng lão Huyền Ưu dừng một chút.
Ông cũng ý thức được trong chuyện này có thứ không muốn người khác biết, nghĩ một chút, ông cười chen vào nói: "Thế gian này người có dung mạo giống nhau nhiều như vậy.
Hơn nữa còn có mặt nạ dịch dung, còn có công pháp biến đổi dung mạo, chỉ sợ là tiểu hữu nhận nhầm người rồi."
Cầu Gia Minh nghe vậy thì không truy cứu thêm, hắn chắp tay nói: "Trưởng lão nói có lý.
Ta tha hương gặp được người quen ở nhân gian là chuyện vui.
Do ta đường đột, ta xin lỗi Bùi huynh cái mới phải."
Mặc dù hắn nói lời xin lỗi, nhưng lại không thay dổi xưng hô, chứng tỏ vẫn không tin.
Trong lòng Cầu Gia Minh có một cái cân, sẽ tự mình cân nhắc.
Trong mắt Bùi Huyền Trì không hề chứa nổi hắn, biểu cảm lạnh nhạt, nhẹ nhàng vỗ về mèo nhỏ trong lòng ngực.
Sau khi chọn xong linh thực hắn liền chuẩn bị rời đi.
Cầu Gia Minh thấy thế, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi.
Nếu hắn đã đến đây, tất nhiên là có việc muốn thương lượng với.
Nhưng Bùi Huyền Trì không hỏi, mà để hắn ở lại chỗ này.
Trưởng lão Huyền Ưu không ở lại lâu, nói: "Đại sư, đệ tử trong môn hạ của ta còn đang lựa chọn linh thực ở chỗ khác.
Đã lâu như vậy mà không thấy người, lòng ta hạ có chút lo lắng.
Xin cáo từ trước."
Bùi Huyền Trì nhàn nhạt nói: "Ừm."
Cầu Gia Minh nhìn hướng trưởng lão Huyền Ưu rời đi, cuối cùng tìm được cơ hội tiến lên: "Bùi huynh, có thể nói chuyện một chút được không? Là chuyện có liên quan đến Thuần phi."
- --
Trong Ngũ Hoa tông có một ngọn núi nhỏ cho luyện đan sư đến thi đấu dùng để nghỉ ngơi.
Bây giờ gần như tất cả luyện đan sư đều ở nơi lựa chọn linh thực, không nhìn thấy người đi vào nơi này.
Vân Lạc Đình hóa thành hình người ngồi bên cạnh Bùi Huyền Trì.
Cầu Gia Minh muốn nói chuyện trọng đại.
Vốn dĩ không muốn có bất kỳ người này ở đây ngoài trừ hắn và Bùi Huyền Trì.
Nhưng nhìn thấy Bùi Huyền Trì chăm sóc con mèo của hắn, lại nhớ đến lời đồn nghe trong bí cảnh, liền khôngmở miệng nữa.
Khỏi nói cũng biết kết quả sẽ ra sao, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi.
Cầu Gia Minh không chần chờ, nói thẳng nói: "Thuần phi đã chết, việc này trên dưới tông môn đều đã biết, thêm nữa......!Đèn hồn của trưởng lão Bình Không đã tắt.
Người trong tông môn bắt đầu nghi ngờ có tu giả đối địch Thiên Huyền Tông."
"Đã ngầm phái không ít đệ tử đi điều tra."
Chỉ là không có kết quả.
Cầu Gia Minh cũng từng điều tra qua.
Nhưng hắn không thể tìm ra tia linh lực dao động.
Cho đến khi tiến vào bí cảnh, trùng hợp gặp được Bùi Huyền Trì, nhìn thấy gương mặt này, mới nghĩ thông suốt chuyện trong kinh thành.
Người xuống tay với trưởng lão Bình Không đã không còn ở kinh thành.
Dù bọn họ có phái ra nhiều người hơn nữa cũng không thể tra ra được kết quả.
Cầu Gia Minh nói: "Ngoại trừ ta.
Trong tông môn không có người nào biết chuyện của ngươi.
Ta cũng không tính nói chuyện này với họ, cái này coi như là thành ý của ta."
Vân Lạc Đình nghe không giống thành ý, ngược lại cậu thấy giống như đang uy hiếp hơn.
Cầu Gia Minh không giải thích nhiều, nói: "Ta muốn làm giao dịch với ngươi.
Dùng ta một ít chuyện ta biết trong tông môn để làm giao dịch, ý của Bùi huynh như thế nào?"
Vân Lạc Đình nghe thấy lời hắn nói.
Cộng thêm việc ở kinh thành cậu liền hiểu được, chính là chuyện về vị tiên giả sau lưng Thuần phi.
Nếu vị tiên giả kia thật sự quan tâm Thuần phi.
Sau khi Thuần phi xảy ra chuyện, hẳn là hắn bị chuyện nào đó làm vướng chân, không có biện pháp đến cứu người.
Chờ sau khi việc làm hắn vướng chân giải quyết xong.
Điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, tất nhiên sẽ tới tìm bọn họ, bọn họ cũng không cần phải nóng vội làm gì.
Vân Lạc Đình rót một chén trà làm ấm tay, cũng không trực tiếp từ chối, mà hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
Trước khi đến Cầu Gia Minh đã nghĩ kỹ rồi nên nói gì, mở miệng: "Một viên đan dược đặc cấp."
Có lẽ là trong lòng gã biết đòi hỏi này quá nhiều, Cừu Gia Minh vội vàng nói thêm: "Đừng vội từ chối.
Hia vị có thể chờ ta nói xong tin tức này đã.
Rồi có thể cân nhắc xem tin tức này có đáng một viên đan dược đặc cấp hay không hay.
Nếu không đáng giá, vậy cứ coi như ta đang miêu tả cho Bùi huynh."
"Thân phận của ta đặc đặc, không thể ở lại tông môn nữa.
Ta đến đây cũng không có ác ý.
Ta biết nói chuyện này có lợi cho Bùi huynh, muốn lấy lòng Bùi huynh mà thôi."
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hơn nữa hắn là người duy nhất biết được mối quan hệ của Bùi Huyền Trì với người trong kinh thành, cũng coi như là nắm giữ quyền chủ động.
Vân Lạc Đình ăn cá khô nhỏ, gật đầu nói: "Ngươi nói nghe xem."
"Tiên Tôn Sí Dương đứng đầu ba vị Tiên Tôn ở Thiên Huyền Tông.
Hắn có tình nghĩa thanh mai trúc mã Thuần phi.
Sau khi nhập tông môn tu hành rất ít khi liên lạc.
Lai lịch của Tiên Tôn Sí Dương bất chính, tuổi còn trẻ, nhưng mới qua mấy năm đã ngồi yên ổn trên chức vị Tiên Tôn."
"Chính bởi vì lại lịch của hắn ta bất chính, nên không thể tu hành theo con đường chính đạo.
Lại sợ cứ luôn giằng co tu vi không tiến sẽ lùi.
Sau nhiều năm không đột phá, hắn liền lựa chọn bế quan, khi đó thanh mai trúc mã của trưởng lão đã vụng trộm tới tìm hắn."
"Khi ấy Tiên Tôn Sí Dương có mấy vị hồng nhan tri kỷ, tất cả đều không thể trọng dụng.
Sau khi gặp Thuần phi không lâu.
Nàng liền xuống núi vào cung, trở thành tân sủng của hoàng đế, không bao lâu sau liền mang long thai, sinh hạ long tử."
Vân Lạc Đình sửng sốt, những lời này nghe qua......
Vân Lạc Đình nhăn mày: "Cái long tử kia là của ai?"
Ngẫm lại nguyên tác, hình như chỉ nói Bùi Văn Ngọc là Thái Tử.
Tương lai làm hoàng đế, cũng không nói đến hắn có phải là con trai ruột của hoàng đế hay không.
"Long tử ở đâu ra." Cầu Gia Minh chắc chắn nói: "Đương nhiên là của Tiên Tôn."
Trong lúc nói chuyện không biết hắn nghĩ đến cái gì.
Nắm tay cầm chén trà siết chặt thêm: "Tiên Tôn muốn lợi dụng Thuần phi để cướp lấy ngôi vị hoàng đế.
Ra lệnh người trong tông môn từ trên xuống dưới chăm sóc Thuần phi.
Trưởng lão Bình Không dưới trướng Tiên Tôn, tất nhiên là nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Nhưng người tu tiên không thể trực tiếp can thiệp chuyện triều đình và ngôi vị hoàng đế.
Nên trưởng lão Bình Không liền làm một ít việc nhỏ giúp đỡ Thuần phi tranh sủng.
Nàng ta muốn thứ gì, chỉ cần nói, tất nhiên Tiên Tôn sẽ thỏa mãn."
Bùi Huyền Trì nắm tay Vân Lạc Đình chơi đùa.
Nếu đã là Tiên Tôn, vậy thì mấy món đồ hiếm có trên thế gian xuất hiện trong tay Thuần phi cũng không phải chuyện kỳ lạ.
Dừng một chút, Cầu Gia Minh đột nhiên cười: "Tuy là như thế, cuối cùng nàng ta vẫn thua."
"Thuần phi chết không phải chuyện gì lớn.
Chỉ là Bùi Văn Ngọc cũng chết trong tay các ngươi, việc này nhất định sẽ chọc giận Tiên Tôn Sí Dương."
"Nếu không phải lúc trước Tiên Tôn đột phá trong bí cảnh bị thương.
Không thể không phong bế ngũ cảm thần thức để bế quan tu luyện.
Chỉ sợ ngươi muốn giết Bùi Văn Ngọc cũng không dễ dàng như vậy."
Cũng thật trùng hợp.
Lúc đó Tiên Tôn Sí Dương cũng sắp không bảo vệ được minh.
Lmaf sao có thể rút ra thời gian đến chiếu cố Bùi Văn Ngọc.
Kỳ thật, trưởng lão Bình Không có khả năng.
Hoàn toàn có thể bảo vệ Bùi Văn Ngọc, nhưng lại xảy ra biến cố là Bùi Huyền Trì.
"Sơn động mà Tiên Tôn Sí Dương bế quan mấy ngày gần đây có động tĩnh.
Ta cảm giác hắn sắp đột phá cấm chế thăng đến cấp Chân thần cảnh.
Sau khi hắn đi ra nếu biết Bùi Văn Ngọc đã chết, chỉ sợ sẽ đến tìm các ngươi gây phiền toái."
"Ta ở trong tông môn không tiện nói.
Nhưng nếu Bùi huynh có yêu cầu, ta có thể làm thám thính trong Thiên Huyền Tông.
Có tin tức gì chỉ cần qua thời gian một nén nhang sẽ truyền tin đến cho ngươi."
Vân Lạc Đình nghi ngờ nói: "Sao ngươi lại biết chuyện tỉ mỉ như vậy?"
Cái này không giống như nghe lời đồn đãi.
Có rất nhiều chuyện trong đó hẳn sẽ bị Tiên Tôn hạ lệnh cấm ngôn, cũng sẽ không công khai ra ngoài.
Biết một vài chuyện thì có thể, nhưng biết mọi thứ hoàn chỉnh như thế liền trở nên đáng nghi.
Cầu Gia Minh vừa rồi còn ăn nói hùng hổ, giờ đột nhiên ấp úng, cuối cùng chỉ có thể hàm hồ nói: "Ta có chút thù hận với Tiên Tôn, thứ lỗi không thể tiết lộ chuyện chi tiết."
Vân Lạc Đình nhìn Bùi Huyền Trì: "Nhưng hoàng đế từng kiểm tra qua huyết mạch......"
Cầu Gia Minh cười, trong lời hắn nói còn có một chút khinh thường: "Tên hoàng đế ngu ngốc kia, dù có lấy hết máu trên người Bùi Văn Ngọc ra, cũng không kiểm tra ra vấn đề.
Đồ của Tiên Tôn, cũng đủ ứng phó chuyện này."
Vân Lạc Đình còn có chỗ không nghĩ ra: "Bùi Văn Ngọc không có cách nào tu luyện, nếu là huyết mạch của Tiên Tôn.
Thì thiên phú tu luyện của hắn phải thật tốt mới đúng."
Dù sao có Tiên Tôn, huyết mạch truyền thừa cũng ảnh hưởng quan trọng đến tu vi trong Tu Tiên giới.
Hài tử Tiên Tôn sinh ra lại không thể tu luyện, chẳng phải rất kỳ lạ sao?
Sắc mặt Cầu Gia Minh hơi trầm xuống: "Ta chỉ có thể nói, con đường tu luyện của Tiên Tôn Sí Dương bất chính.
"
Vân Lạc Đình khẽ chớp mắt, mơ hồ minh bạch cái gì.
"Chuyện là như thế, thứ ta có thể nói đều đã nói hết, không hề giữ lại."
Vân Lạc Đình nghĩ một chút, chọn một viên đan dược đặc cấp mà ngày thường cậu hay ăn ra.
Cầu Gia Minh nhìn thấy viên đan dược kia, đầu ngón tay hắn cứng lại, nhìn về phía Vân Lạc Đình.
Trong ánh mắt của hắn có muôn vàn suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, hắn cầm bình sứ, trầm giọng nói: "Đa tạ."
Vân Lạc Đình hỏi: "Ngươi cũng là luyện đan sư sao?"
Cầu Gia Minh lắc đầu: "Ta mượn thân phận của bạn bè đi vào, chỉ là muốn nói chuyện của Tiên Tôn Sí Dương với Bùi huynh.
Chuyện đã xong, ta không ở đây lâu nữa."
Cầu Gia Minh bỏ viên đan dược kia vào túi trữ vật, đứng dậy nói: "Giờ đã không còn sớm, không trì hoãn đại hội của Bùi huynh nữa.
Ta đi trước, nếu Tiên Tôn Sí Dương có tin tức gì, ta sẽ kịp thời truyền tin cho ngươi."
"Được."
Cầu Gia Minh vội vàng rời đi.
Vân Lạc Đình dùng một tay chống cằm.
Cậu nhìn Bùi Huyền Trì, nhẹ giọng nói: "Hắn cũng là linh thú."
Bùi Huyền Trì gắp một miếng trà bánh đút cho cậu, nói: "Hẳn là linh thú khế ước của Tiên Tôn Sí Dương."
Có thể biết được nhiều chuyện của Tiên Tôn Sí Dương như vậy, cũng chỉ có thể là linh thú khế ước.
Trên người Cầu Gia Minh hẳn là có chuyện khác.
Chỉ là hắn không chịu nói, Bùi Huyền Trì cũng lười tìm hiểu nguyên nhân.
Đan dược đổi tin tức, tiền thoả thuận của hai bên coi như xong.
"Đừng nghĩ nhiều." Bùi Huyền Trì lau đi hạt đường trên khóe môi cậu, nói: "Đi thôi, đi tham gia đại hội trước."
"Được."
- --
Bởi vì số lượng người tham gia đại hội lớn, nên nơi luyện chế đan dược ở vòng thứ nhất là ở trên đỉnh núi.
Một cái sân lớn như vậy, mỗi một lò luyện đan đều được trận pháp ngăn cách ra.
Người đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong.
Là đề phòng ngừa có người dùng đan dược đã thành hình giả vờ do chính mình luyện ra để gian lận.
Vị trí của Vân Lạc Đình ở bên cạnh Bùi Huyền Trì, cách rất gần.
Vân Lạc Đình chưa bao giờ luyện đan dược.
Cậu yên lặng ngồi xuống, quay đầu nhìn Bùi Huyền Trì ở bên cạnh.
Bùi Huyền Trì bước qua trận pháp, đi đến bên cạnh Vân Lạc Đình.
"Thật ra luyện đang rất đơn giản, cùng giống như cách điều khiển hướng đi của linh lực khi vẽ trận pháp." Bùi Huyền Trì không vội luyện chế đan dược, mà cầm tay dạy Vân Lạc Đình.
Vân Lạc Đình nghe vậy, ném linh thảo vào.
Luyện đan sư ở bên cạnh liếc mắt nhìn bên này một cái.
Nhìn bộ dáng bọn họ tùy ý ném linh thực vào trong lò luyện đan, không khỏi oán thầm: Sao có thể luyện đan như vậy, thật là càn rỡ.
Không lựa chọn linh thực cũng không sao, nhưng cũng không thèm hái lá cây không đủ linh lực xuống, cứ như vậy đều sẽ ảnh hưởng đến việc ngưng đan.
Vì chưa hái xong lá linh thực ở trên tay, nên luyện đan sư cũng không đành lòng nhìn tiếp, đang muốn thu hồi tầm mắt.
Thì thấy những cây linh thực bọn họ tùy ý ném vào trong nồi đã ngưng đan.
Luyện đan sư: "???"
Lần đầu tiên Vân Lạc Đình luyện đan nên còn cảm thấy rất mới lạ.
Nhìn mấy viên đan dược kia đi ra, cậu vô cùng có cảm giác thành tựu.
Nhìn thấy linh thực trong tay còn có rất nhiều, liền chọn một linh thực khác, nói: "Thử lại lần nữa."
"Được."
Bùi Huyền Trì tất nhiên nghe theo.
Hắn vòng qua sau lưng Vân Lạc Đình, nắm tay cậu ném linh thực vào trong.
Một lúc sau, cậu lại lần nữa ngưng đan.
Luyện đan sư: "......"
Hình như ta đang nằm mơ..
Danh sách chương