Nồi nước sôi trong phòng bếp phát ra âm thanh "ùng ục ùng ục", hơi nóng bốc lên bốn phía mãi không tan hết.
Đầu ngón tay Bùi Huyền Trì chậm rãi sửa sang lại cổ áo đang hé mở.
Hắn giúp mèo nhỏ thắt lại đai áo bên hông, rồi thuận thế ôm eo cậu bế lên.
Vân Lạc Đình mím môi.
Nhìn dấu vết trên vạt áo Bùi Huyền Trì, cậu không nhịn được muốn cười.
Tất cả bột mì trên tay cậu đều dính hết lên quần áo của hắn.
Đột nhiên, Vân Lạc Đình cảm thấy cả thân hình mình treo lơ lủng "!".
Cậu theo bản năng duỗi tay vòng qua cổ hắn, tránh bản thân mình ngã xuống.
Phía trước mắt không kịp phòng bị cùng Bùi Huyền Trì bốn mắt nhìn nhau.
"Đi thay bộ quần áo khác đã."
- --
Chờ sau khi thay xong một bộ quần áo khác đi ra, sủi cảo đã chín.
Lúc mở nắp lên, hơi nóng đập vào mặt.
Sủi cảo không bị xẹp, vì sợ nó dính liền vào nhau nên lúc bỏ vào đều chú ý cách ra một khoảng.
Cả một đám nhìn qua rất đầy đặn, còn mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc của nhân bên trong.
Vân Lạc Đình gắp sủi cảo trong nồi bỏ vào đĩa.
Nồi sủi cảo đầu tiên có tầm khoảng ba mươi cái, mới đựng được một nửa, cái đĩa đã đầy.
Nghĩ một lát, Vân Lạc Đình lại chọn ra vài cái ở trong đĩa thả lại vào trong nồi, rồi lại gắp sủi cảo từ trong nồi ra ngoài.
Vân Lạc Đình rót một đĩa giấm thêm vài giọt dầu mè, ăn cùng với sủi cảo rồi đưa cho Bùi Huyền Trì: "Ăn thử xem có ngon không."
Sủi cảo được xếp chồng lên nhau, miếng sủi cảo trên cùng không được người hỏi thăm.
Bùi Huyền Trì gắp miếng sủi cảo ở bên mép đĩa.
Vân Lạc Đình sửng sốt, cậu có hơi không ngờ đến.
Nhìn thấy Bùi Huyền Trì ngâm bánh vào trong giấm, đưa đến bên người cậu: "A ——"
Bùi Huyền Trì quay cổ tay, thổi miếng sủi cảo, rồi đút cho Vân Lạc Đình.
"Thế nào?"
Sau khi chấm vào giấm sủi cảo không còn nóng như trước nữa, Vân Lạc Đình cắn một miếng nhỏ: "Ăn ngon."
Nhân bánh được tẩm gia vị vừa phải, không bị lấn át mùi thơm của thịt.
Lúc ăn vào cũng không bị ngấy.
Sau khi sủi cảo bị cắn còn có nước sốt tràn ra, lớp vỏ bên ngoài mỏng, thấm đẫm mùi thơm của thịt.
Bùi Huyền Trì nghe thế, thu lại chiếc đũa, hắn đang muốn ăn miếng sủi cảo đã bị cắn kia.
Vân Lạc Đình thấy thế vội vàng một hơi ăn hết miếng sủi cảo kia.
Đĩa sủi cảo quay một vòng, hơi đẩy về phía Bùi Huyền Trì, mơ hồ nói: "Cái này có hơi nguội, ngươi thử ăn cái nóng đi, hẳn là ăn ngon hơn một chút."
Bùi Huyền Trì nhìn cậu một cái, Vân Lạc Đình vô tội chớp chớp mắt: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Sau đó, Vân Lạc Đình nhìn thấy chiếc đũa của Bùi Huyền Trì hạ xuống mép đĩa bên kia.
Vân Lạc Đình: "......"
Nhìn miếng sủi cảo ở trên cùng bị coi nhẹ.
Vân Lạc Đình cầm đũa, trước khi Bùi Huyền Trì kịp kẹp lấy miếng sủi cảo đó: "Miếng sủi cảo này có phải vỏ có hơi bị nứt ra hay không?"
"Cái này hình như cho hơi ít nhân? Cảm thấy cái này hơi nhỏ."
"Cái này......"
Liên tiếp mấy cái, Bùi Huyền Trì vẫn chưa gắp đến miếng sủi cảo kia.
Vân Lạc Đình không bỏ cái đĩa nhỏ xuống được.
Cậu dứt khoát thay đổi vị trí miếng sủi cảo, lặng lẽ kẹp miếng sủi cảo ở trên cùng đẩy đến dưới đũa Bùi Huyền Trì.
Sau đó liền cúi đầu chấm miếng sủi cảo khác vào trong giấm hai lần.
Cậu không vội vã ăn mà lặng lẽ ngước mắt nhìn Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì giấu đi ý cười bên khoé môi, hắn di chuyển chiếc đũa, kẹp miếng sủi cảo kia bỏ vào đĩa của mình.
Ngược lại có hơi khó hiểu mấy động tác nhỏ của Vân Lạc Đình không biết là có ý gì.
Nhưng sau khi hắn cắn miếng sủi cảo kia, cảm nhận được linh lực nhàn nhạt trong đó, tay hắn dừng lại, mơ hồ hiểu ra.
Một tiếng "leng keng" nhỏ vang lên.
Viên ngọc trai được gói trong sủi cảo rơi vào trong đĩa nhỏ, lăn hai vòng.
Vân Lạc Đình nghe thấy âm thanh, mắt sáng ngời: "Oa......!Vận khí của ngươi thật là tốt, mới ăn cái sủi cảo đầu tiên đã ăn được trân châu rồi.
Nhiều sủi cảo như vậy chỉ có duy nhất một cái có trân châu thôi."
Vân Lạc Đình cười nói: "Ngụ ý trăm dặm mới tìm được một, vận may vào người, phúc tinh sao chiếu, năm sau nhất định vạn sự thuận lợi."
Bùi Huyền Trì ngẩn ngơ.
Trong lòng hắn nhất thời ngưng trệ, ấm áp lan tràn khắp nơi, nhìn trong đôi mắt mèo nhỏ toàn là bóng hình của hắn.
Khoé môi hắn hơi nhếch lên, trong lòng sung sướng cũng cảm thấy lời Tiểu Bạch nói không hề sai.
Vận khí của hắn thật sự rất tốt, tất cả vận may của hắn đều bắt nguồn từ Tiểu Bạch.
Bùi Huyền Trì chia miếng sủi cảo có trân châu thành hai, đút cho mèo nhỏ ngồi bên cạnh: "Mỗi người một nửa."
Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong: "A~" một ngụm cắn.
Cơm trưa ăn sủi cảo, sau khi ăn xong lại vội vàng gói nốt số nhân còn lại.
Tết Nguyên Tiêu làm đơn giản.
Bùi Huyền Trì làm sủi cảo, Vân Lạc Đình ngồi một bên dùng chậu nhỏ lăn bánh trôi.
Trong chậu nhỏ đựng bột gạo nếp, nhân đã làm xong được bỏ vào lăn vài vòng.
Đợi sau khi nhân bị bột gạo nếp bọc lại thì lấy ra, qua một lần nước rồi lại ném vào bột gạo nếp tiếp tục lăn.
Cứ lặp lại vài lần như vậy, bánh trôi càng lúc càng lớn, cảm thấy kích thước của nó đủ rồi thì vớt ra.
Nhân là do Vân Lạc Đình tự mình làm.
Dùng loại táo đỏ khô sau khi nấu chín thì nghiền nát ra, bên trong mứt táo còn bỏ thêm sữa bò và khoai loang, một loại khác là nhân mè đen.
Vân Lạc Đình đang ăn nhân táo, thỉnh thoảng cậu lại lắc cái chậu nhỏ, rồi lấy bánh trôi từ trong chậu ra.
Sau khi cậu chuẩn bị ném nhân mới vào trong nồi thì phát hiện, cái bát nhỏ đựng nhân táo tàu – trống không.
"..."
Cũng không chú ý đến tại sao lại không có, giống như làm thiếu.
Không có nhân, ăn đơn độc coi như điểm tâm ngọt bình thường cũng không tồi.
Vân Lạc Đình nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cậu túm vạt áo của hắn lắc lư, rồi đẩy cái bát nhỏ qua: "Huyền Trì."
"Hửm?"
Một lát sau, Vân Lạc Đình nhận được một cái bát đầy mứt táo kèm khoai lang sữa.
- --
Vốn dĩ định giờ Dậu mới đến phủ Tướng quân, nhưng trước thời gian nửa canh giờ Hạ Dục Cẩn đã qua đây.
Vân Lạc Đình rót cho hắn một cốc trà nóng.
Hạ Dục Cẩn một hơi uống cạn, thở dài nói: "Bà ngoại ngươi cứ cách một lúc lại hỏi ta bao giờ ngươi mới qua.
Trong thời gian một nén nhan cũng phải hỏi ta đến ba lần, giục ta đến đây đón các ngươi.
Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"
Vân Lạc Đình nói: "Làm bánh sủi cảo với bánh trôi để bên ngoài đông lạnh."
Quà tặng lễ do Bùi Huyền Trì tự mình chuẩn bị, cậu không biết cụ thể có những thứ gì.
"Tự làm?" Hạ Dục Cẩn lập tức cười: "Có tâm rồi."
Tết Thượng Nguyên bình thường, phần lớn đều để hạ nhân trong nhà gói, đến lúc đó ngồi thành một bàn ăn bữa cơm liền coi như qua tết Thượng nguyên.
Phủ Tướng quân luôn do bọn họ tự mình gói, hạ nhân đều được thưởng tiền về nhà ăn tết.
Đang nói chuyện, Bùi Huyền Trì cầm một cái hộp ra: "Đi thôi."
Hạ Dục Cẩn hỏi: "Con mèo kia của ngươi đâu? Không mang nó đi theo sao?"
Ngày lễ lớn, Bùi Huyền Trì cưng chiều con mèo kia như vậy, sao nỡ để nó ở lại trong Vương phủ một mình được.
"Nó ăn cơm trưa xong liền chạy ra ngoài phơi nắng, giờ vẫn chưa trở về." Bùi Huyền Trì đưa cái hộp cho Vân Lạc Đình: "Đi thôi."
Vân Lạc Đình ngây ra một lúc: "Ta...!Cũng đi à?"
Bộ dạng bây giờ của cậu không phải hình mèo, lấy thân phận gì để đến phủ Tướng quân đây? Lại không dễ giải thích, Vân Lạc Đình còn muốn biến thành mèo đi theo.
Nhưng nhìn Bùi Huyền Trì hiển nhiên không có ý để cho cậu biến thành mèo.
Hạ Dục Cẩn đặt chén trà xuống, đoán được bọn họ đang lo lắng cái gì, liền nói: "Đi cùng đi, ta đã nói với trưởng bối trong nhà rồi, kỳ thật suy nghĩ của trưởng bối rất bình thường.
Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi, bọn họ sẽ không can thiệp vào những thứ khác, yên tâm đi."
Còn nữa, các trưởng bối vốn là tự trách bản thân đã không xuất hiện lúc Bùi Huyền Trì còn nhỏ.
Đã là người mà Bùi Huyền Trì lựa chọn ở lại bên cạnh, bọn họ tất nhiên sẽ không can thiệp lung tung.
Thời niên thiếu quá khổ, cũng nên đến lúc hưởng phúc rồi, bọn họ làm sao có thể trở thành chướng ngại vật được chứ.
Hạ Dục Cẩn đứng dậy nói: "Đưa cái hộp cho ta.
Ta mang lên xe ngựa trước, các ngươi thu dọn đồ đạc xong là đi."
Vừa xoay người lại, hắn hét lớn: "Quản gia! Sủi cảo và bánh trôi chuẩn bị một ít ta mang đi!"
Lúc Vân Lạc Đình và Bùi Huyền Trì đi ra, đồ vật đều đã được bày biện thỏa đáng.
Hạ Dục Cẩn ngồi trên xe ngựa đằng trước, thấy bọn họ đi ra liền nhảy xuống xe ngựa, vung tay lên: "Lên xe ngựa."
- --
Lão phu nhân đứng trước cửa, nhìn người trước mắt chắp tay ở sau lưng đi tới đi lui: "Ông đứng yên đợi thêm một chút nữa, đừng làm tôi hoa mắt."
Hạ lão tướng quân đi chậm rì rì, nhưng vẫn không yên lòng: "Sao lại đi lâu như vậy? Có phải đi nhầm đường rồi không?"
"Sao có thể." Lão phu nhân nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy xe ngựa phủ Tướng quân đi đến: "Ông coi, có phải là xe ngựa của Dục Cẩn hay không?"
Lão phu nhân vội vàng chỉnh trang lại cây trâm trên đầu mình: "Ông nhìn trang sức của tôi xem, có bị lệch không?"
"Không có, không đến mức phải khẩn trương như vậy, không phải Cửu hoàng tử tới sao."
Lão phu nhân không để ý đến ông, được nha hoàn đỡ ra cửa.
Hạ lão tướng quân đứng phía sau chỉnh sửa lại cổ tay áo, rồi lại vỗ quần áo, kiểm tra một phen rồi mới đi ra ngoài.
"Trời lạnh như vậy ra cửa chờ làm gì?" Hạ Dục Cẩn vội vàng đánh xe ngựa lại, thấy hai vị trưởng bối đều đứng ở đây, hắn kéo dây cương để xe ngựa dừng lại.
Hạ Dục Cẩn cười nghênh đi qua nói: "Có phải là nhớ ta không?"
Lão phu nhân lập tức đi vòng qua hắn, đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa: "Trong xe ngựa lạnh, mau vào phòng cho ấm."
Hạ Dục Cẩn: "...?"
Hạ Dục Cẩn ngẩng đầu nhìn Hạ lão tướng quân cáo trạng: "Phụ thân, người coi mẫu thân......"
Hạ lão tướng quân đi lên vài bước.
Không giống lão phu nhân không để ý tới hắn, mà vỗ bả vai hắn: "Nhường một chút."
Hạ Dục Cẩn: "......"
Hạ lão tướng quân không chống lại lão phu nhân.
Lần trước Bùi Huyền Trì đến còn chưa nhìn thấy, lúc trước vẫn không tìm được cơ hội để gặp mặt, lần này coi như là lần đầu tiên nhìn thấy.
Lúc Bùi Huyền Trì bước xuống, nhìn thấy hai vị trưởng bối đứng đều ở đây: "Bà ngoại, ông ngoại."
"Ừ!" Hạ lão tướng quân vui vẻ đáp lại một tiếng, nhìn Bùi Huyền Trì quay người đỡ người trên xe ngựa xuống.
Hạ lão tướng quân mở miệng liền nói: "Đây hẳn là bạn đời của ngươi."
Thân hình Vân Lạc Đình choáng váng, cậu kinh ngạc nhìn Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì nắm tay cậu: "Đúng vậy."
"Được được, có bạn đời là được rồi." Lão phu nhân khen nói: "Đứa nhỏ này lớn lên tuấn tú, nhìn rất ngoan ngoãn nói vậy tính cách cũng tốt."
Hạ lão tướng quân nói: "Vào nhà trước rồi hẵn nói.
Bên ngoài lạnh, trong phòng đã chuẩn bị bữa tối, đều là mấy món mà ngươi thích ăn."
Bùi Huyền Trì nói: "Được."
Vân Lạc Đình dựa vào bên người Bùi Huyền Trì, hai vị trưởng bối đều đứng cách đó không xa.
Cậu cũng không tiện mở miệng, liền túm tay áo của hắn, nhẹ giọng truyền âm nói: "Ta thành bạn đời của ngươi từ khi nào?"
Chuyện lớn như vậy, tại sao cậu lại là người cuối cùng biết chứ?
Thật không hợp lý!
"Có lẽ là Hạ Dục Cẩn nói." Cụ thể Hạ Dục Cẩn đề cập chuyện này với hai vị trưởng bối như thế nào.
Bùi Huyền Trì cũng không rõ ràng lắm, cái xưng hô bạn đời này nghe thấy có hơi hiếm lạ.
Vân Lạc Đình hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại không phản bác một chút?"
Bùi Huyền Trì nghĩ một chút, hắn nắm tay cậu, năm ngón tay hắn vòng qua ngón tay cậu rồi khép lại: "Bởi vì lời này là sự thật, không có cách nào phản bác."
"?"
Đôi môi Vân Lạc Đình giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng giống như......!Thật sự không có cách nào phản bác.
Bọn họ và đạo lữ khác nhau, hình như chỉ có mỗi chỗ không ký khế ước mà thôi.
Khế ước giữa linh thú và con người không tốt để ký kết.
Ngoại trừ cái này ra......!Cũng không có gì khác nhau.
Vân Lạc Đình trầm mặc suy tư.
Lúc đi vào trong phòng, trên bàn đã bày đầy các loại đồ ăn khác nhau, trong chén cũng rót đầy rượu.
Hạ Dục Cẩn nói: "Sủi cảo và bánh trôi mang xuống nấu.
Chúng ta ăn trước, ngươi cũng nếm sủi cảo mà ông ngoại với bà ngoại ngươi gói xem hương vị thế nào."
Lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, cười nói: "Ăn nhiều chút, loại rượu này ông ngoại ngươi đã chôn rất lâu, hương rượu êm dịu, ngươi chắc chắn sẽ thích."
Bùi Huyền Trì đáp: "Được."
"Cái này là một chút tâm ý của ta và Tiểu Bạch." Bùi Huyền Trì lấy cái hộp đã được chuẩn bị từ trước ra, bên trong có ba cái hộp nhỏ, đều là đồ vật khác nhau.
Ngoài ra còn có một ít đan dược không phải là người tu tiên cũng có thể dùng, một loại khác là bùa chú, trang sức khảm linh thạch, châu báu cũng được để vào đó.
"Thật là có tâm." Lão phu nhân cười đến mức không khép được miệng, vội vàng tiếp đón: "Mau lấy mấy thứ ta đã chuẩn bị mang vào đây."
"Mẫu thân, người đợi lát nữa..." Hạ Dục Cẩn nhìn lão phu nhân chuẩn bị đồ, nên tất nhiên cũng biết những thứ đó là cái gì: "Nếu mang mấy cái rương kia vào trong phòng, chỉ sợ không để được.
Ăn cơm trước, ăn cơm xong lại dẫn điện hạ đến nhìn cũng không muộn."
"Cũng được." Lão phu nhân cũng cảm thấy hắn nói có lý, tiếp đón nói: "Dùng bữa dùng bữa."
- --
Gia yến không có nhiều quy củ, thêm chuyện thật vất vả mới được gặp mặt một lần, trưởng bối tất nhiên sẽ có nhiều lời để nói hơn.
Bầu trời bên ngoài dần tối, sủi cảo trên bàn có hơi lạnh.
Nhưng bầu không khí náo nhiệt lại không hề tiêu tan.
Vân Lạc Đình ăn đồ ăn, cá lóc, gà xé phay đặt trên một cái đĩa nhỏ.
Cậu chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại uống một ngụm trà.
Hạ Dục Cẩn thấy thế nói: "Ngươi nếm thử loại rượu kia đi, hương thơm thuần khiết không cay, dư vị ngọt lành, uống đặc biệt ngon.
Người khác đến, phụ thân ta cũng sẽ không lấy ra, coi như là bảo bối."
"Tửu lượng của ngươi thế nào?"
Thật ra, Vân Lạc Đình không biết uống rượu, cậu cũng chưa từng uống qua rượu: "Còn tốt."
Linh thú hẳn là sẽ không uống say, linh lực có thể bức ra rượu ngoài, tất nhiên sẽ không uống say.
Hạ Dục Cẩn gật đầu: "Vậy là được."
Vân Lạc Đình thử uống một ngụm, không có mùi rượu, nhưng đúng là có một mùi thơm ngát.
"Thế nào?"
"Ngon quá." Vân Lạc Đình tinh tế thưởng thức hương vị, nói: "Rất ngọt."
Bùi Huyền Trì đưa con tôm đã được bóc vỏ qua.
Trùng hợp nhìn thấy Vân Lạc Đình đang rót thêm rượu vào chén.
"Tiểu Bạch?"
"Sao?" Vân Lạc Đình lấy rượu trắng làm nước ngọt uống, lắc lắc chén rượu, nói: "Cái này thật ngọt, ngươi nếm thử đi."
"Ngọt?" Sao rượu trắng lại ngọt được, Bùi Huyền Trì nghi ngờ nhìn về phía Hạ Dục Cẩn.
Bản thân Hạ Dục Cẩn cũng nếm thử một ngụm rượu trắng: "Không ngọt."
"Ưm..." Vân Lạc Đình khẽ chớp mắt, để trán lên vai hắn.
Hạ Dục Cẩn sửng sốt: "Làm sao vậy?"
Gương mặt cậu vẫn như bình thường, không giống như là uống say.
Bùi Huyền Trì rũ mắt, nhìn thấy quần áo phía sau eo Vân Lạc Đình chuyển động, như là có thứ gì đó ở bên trong.
Đoán được nó là cái gì, Bùi Huyền Trì vội vàng duỗi tay vòng qua eo cậu, không một tiếng động đè cái đuôi đang lộn xộn xuống: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước."
Lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã là giờ Hợi: "Hồ đồ rồi, cũng không chú ý đến canh giờ.
Dục Cẩn, bên ngoài trời tối đường xa, ngươi đi đưa tiễn."
"Không cần phiền toái, ta và người khác có ước định canh giờ, tạm không trở về Vương phủ." Bùi Huyền Trì đứng dậy, đỡ Vân Lạc Đình nói: "Cáo từ trước."
Hạ lão tướng quân dặn dò nói: "Nhớ cầm đồ về."
Bùi Huyền Trì nói: "Vâng."
- --
Trên xe ngựa, Vân Lạc Đình giống như say ngủ, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn.
Lúc xuống, động tác của Bùi Huyền Trì thật nhẹ, không muốn đánh thức cậu.
Nhưng sau khi hắn đi vào trong tẩm điện, lúc đặt mèo nhỏ lên trên giường, Vân Lạc Đình lại mở mắt ra.
Nhìn thấy Bùi Huyền Trì, đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong, hai cái tai mèo trên đầu khẽ lắc.
"Ừ?"
"Đến đây." Vân Lạc Đình nằm nghiêng, vẫy tay với hắn: "Cho ngươi xem cái này."
Không biết là cái gì, Bùi Huyền Trì nhìn thấy bộ dáng của mèo nhỏ giống như là đang say, liền theo lời cậu nói nằm xuống.
Hắn đang muốn dỗ dành mèo, Vân Lạc Đình đã trước một bước nắm tay hắn, duỗi về phía dưới gối.
Đầu ngón tay chạm được phía dưới gối có thứ gì đó.
Lúc lấy ra nhìn, là một cái túi thơm màu đỏ, so với túi thơm bình thường khác thì lớn hơn một chút, cũng càng nặng hơn.
Sau khi mở ra, bên trong túi thơm có một ít bạc, còn có một cái giấy dán cửa sổ màu đỏ cắt thành hình người.
Có thể nhìn ra, là bộ dáng của hắn.
Non nửa bên mặt của Vân Lạc Đình đều giấu ở dưới gối đầu, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên tựa hồ rất vui vẻ: "Tết Thượng Nguyên vui vẻ nha."
Bùi Huyền Trì cười nói: "Ngươi nhìn dưới gối ngươi đi."
"Ừm?" Vân Lạc Đình nghiêng đầu, duỗi tay vào thì sờ thấy một cái túi, cái đuôi đang lắc lư của cậu dừng một chút.
Bên trong cái túi thơm màu đỏ này, cũng là một tấm giấy dán cửa sổ được cắt thành hình người, là cậu.
Vân Lạc Đình bỗng dưng ngước mắt, Bùi Huyền Trì cúi người hôn lên môi cậu: "Tết Thượng Nguyên vui vẻ.".
Đầu ngón tay Bùi Huyền Trì chậm rãi sửa sang lại cổ áo đang hé mở.
Hắn giúp mèo nhỏ thắt lại đai áo bên hông, rồi thuận thế ôm eo cậu bế lên.
Vân Lạc Đình mím môi.
Nhìn dấu vết trên vạt áo Bùi Huyền Trì, cậu không nhịn được muốn cười.
Tất cả bột mì trên tay cậu đều dính hết lên quần áo của hắn.
Đột nhiên, Vân Lạc Đình cảm thấy cả thân hình mình treo lơ lủng "!".
Cậu theo bản năng duỗi tay vòng qua cổ hắn, tránh bản thân mình ngã xuống.
Phía trước mắt không kịp phòng bị cùng Bùi Huyền Trì bốn mắt nhìn nhau.
"Đi thay bộ quần áo khác đã."
- --
Chờ sau khi thay xong một bộ quần áo khác đi ra, sủi cảo đã chín.
Lúc mở nắp lên, hơi nóng đập vào mặt.
Sủi cảo không bị xẹp, vì sợ nó dính liền vào nhau nên lúc bỏ vào đều chú ý cách ra một khoảng.
Cả một đám nhìn qua rất đầy đặn, còn mơ hồ có thể nhìn thấy màu sắc của nhân bên trong.
Vân Lạc Đình gắp sủi cảo trong nồi bỏ vào đĩa.
Nồi sủi cảo đầu tiên có tầm khoảng ba mươi cái, mới đựng được một nửa, cái đĩa đã đầy.
Nghĩ một lát, Vân Lạc Đình lại chọn ra vài cái ở trong đĩa thả lại vào trong nồi, rồi lại gắp sủi cảo từ trong nồi ra ngoài.
Vân Lạc Đình rót một đĩa giấm thêm vài giọt dầu mè, ăn cùng với sủi cảo rồi đưa cho Bùi Huyền Trì: "Ăn thử xem có ngon không."
Sủi cảo được xếp chồng lên nhau, miếng sủi cảo trên cùng không được người hỏi thăm.
Bùi Huyền Trì gắp miếng sủi cảo ở bên mép đĩa.
Vân Lạc Đình sửng sốt, cậu có hơi không ngờ đến.
Nhìn thấy Bùi Huyền Trì ngâm bánh vào trong giấm, đưa đến bên người cậu: "A ——"
Bùi Huyền Trì quay cổ tay, thổi miếng sủi cảo, rồi đút cho Vân Lạc Đình.
"Thế nào?"
Sau khi chấm vào giấm sủi cảo không còn nóng như trước nữa, Vân Lạc Đình cắn một miếng nhỏ: "Ăn ngon."
Nhân bánh được tẩm gia vị vừa phải, không bị lấn át mùi thơm của thịt.
Lúc ăn vào cũng không bị ngấy.
Sau khi sủi cảo bị cắn còn có nước sốt tràn ra, lớp vỏ bên ngoài mỏng, thấm đẫm mùi thơm của thịt.
Bùi Huyền Trì nghe thế, thu lại chiếc đũa, hắn đang muốn ăn miếng sủi cảo đã bị cắn kia.
Vân Lạc Đình thấy thế vội vàng một hơi ăn hết miếng sủi cảo kia.
Đĩa sủi cảo quay một vòng, hơi đẩy về phía Bùi Huyền Trì, mơ hồ nói: "Cái này có hơi nguội, ngươi thử ăn cái nóng đi, hẳn là ăn ngon hơn một chút."
Bùi Huyền Trì nhìn cậu một cái, Vân Lạc Đình vô tội chớp chớp mắt: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Sau đó, Vân Lạc Đình nhìn thấy chiếc đũa của Bùi Huyền Trì hạ xuống mép đĩa bên kia.
Vân Lạc Đình: "......"
Nhìn miếng sủi cảo ở trên cùng bị coi nhẹ.
Vân Lạc Đình cầm đũa, trước khi Bùi Huyền Trì kịp kẹp lấy miếng sủi cảo đó: "Miếng sủi cảo này có phải vỏ có hơi bị nứt ra hay không?"
"Cái này hình như cho hơi ít nhân? Cảm thấy cái này hơi nhỏ."
"Cái này......"
Liên tiếp mấy cái, Bùi Huyền Trì vẫn chưa gắp đến miếng sủi cảo kia.
Vân Lạc Đình không bỏ cái đĩa nhỏ xuống được.
Cậu dứt khoát thay đổi vị trí miếng sủi cảo, lặng lẽ kẹp miếng sủi cảo ở trên cùng đẩy đến dưới đũa Bùi Huyền Trì.
Sau đó liền cúi đầu chấm miếng sủi cảo khác vào trong giấm hai lần.
Cậu không vội vã ăn mà lặng lẽ ngước mắt nhìn Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì giấu đi ý cười bên khoé môi, hắn di chuyển chiếc đũa, kẹp miếng sủi cảo kia bỏ vào đĩa của mình.
Ngược lại có hơi khó hiểu mấy động tác nhỏ của Vân Lạc Đình không biết là có ý gì.
Nhưng sau khi hắn cắn miếng sủi cảo kia, cảm nhận được linh lực nhàn nhạt trong đó, tay hắn dừng lại, mơ hồ hiểu ra.
Một tiếng "leng keng" nhỏ vang lên.
Viên ngọc trai được gói trong sủi cảo rơi vào trong đĩa nhỏ, lăn hai vòng.
Vân Lạc Đình nghe thấy âm thanh, mắt sáng ngời: "Oa......!Vận khí của ngươi thật là tốt, mới ăn cái sủi cảo đầu tiên đã ăn được trân châu rồi.
Nhiều sủi cảo như vậy chỉ có duy nhất một cái có trân châu thôi."
Vân Lạc Đình cười nói: "Ngụ ý trăm dặm mới tìm được một, vận may vào người, phúc tinh sao chiếu, năm sau nhất định vạn sự thuận lợi."
Bùi Huyền Trì ngẩn ngơ.
Trong lòng hắn nhất thời ngưng trệ, ấm áp lan tràn khắp nơi, nhìn trong đôi mắt mèo nhỏ toàn là bóng hình của hắn.
Khoé môi hắn hơi nhếch lên, trong lòng sung sướng cũng cảm thấy lời Tiểu Bạch nói không hề sai.
Vận khí của hắn thật sự rất tốt, tất cả vận may của hắn đều bắt nguồn từ Tiểu Bạch.
Bùi Huyền Trì chia miếng sủi cảo có trân châu thành hai, đút cho mèo nhỏ ngồi bên cạnh: "Mỗi người một nửa."
Đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong: "A~" một ngụm cắn.
Cơm trưa ăn sủi cảo, sau khi ăn xong lại vội vàng gói nốt số nhân còn lại.
Tết Nguyên Tiêu làm đơn giản.
Bùi Huyền Trì làm sủi cảo, Vân Lạc Đình ngồi một bên dùng chậu nhỏ lăn bánh trôi.
Trong chậu nhỏ đựng bột gạo nếp, nhân đã làm xong được bỏ vào lăn vài vòng.
Đợi sau khi nhân bị bột gạo nếp bọc lại thì lấy ra, qua một lần nước rồi lại ném vào bột gạo nếp tiếp tục lăn.
Cứ lặp lại vài lần như vậy, bánh trôi càng lúc càng lớn, cảm thấy kích thước của nó đủ rồi thì vớt ra.
Nhân là do Vân Lạc Đình tự mình làm.
Dùng loại táo đỏ khô sau khi nấu chín thì nghiền nát ra, bên trong mứt táo còn bỏ thêm sữa bò và khoai loang, một loại khác là nhân mè đen.
Vân Lạc Đình đang ăn nhân táo, thỉnh thoảng cậu lại lắc cái chậu nhỏ, rồi lấy bánh trôi từ trong chậu ra.
Sau khi cậu chuẩn bị ném nhân mới vào trong nồi thì phát hiện, cái bát nhỏ đựng nhân táo tàu – trống không.
"..."
Cũng không chú ý đến tại sao lại không có, giống như làm thiếu.
Không có nhân, ăn đơn độc coi như điểm tâm ngọt bình thường cũng không tồi.
Vân Lạc Đình nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cậu túm vạt áo của hắn lắc lư, rồi đẩy cái bát nhỏ qua: "Huyền Trì."
"Hửm?"
Một lát sau, Vân Lạc Đình nhận được một cái bát đầy mứt táo kèm khoai lang sữa.
- --
Vốn dĩ định giờ Dậu mới đến phủ Tướng quân, nhưng trước thời gian nửa canh giờ Hạ Dục Cẩn đã qua đây.
Vân Lạc Đình rót cho hắn một cốc trà nóng.
Hạ Dục Cẩn một hơi uống cạn, thở dài nói: "Bà ngoại ngươi cứ cách một lúc lại hỏi ta bao giờ ngươi mới qua.
Trong thời gian một nén nhan cũng phải hỏi ta đến ba lần, giục ta đến đây đón các ngươi.
Các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"
Vân Lạc Đình nói: "Làm bánh sủi cảo với bánh trôi để bên ngoài đông lạnh."
Quà tặng lễ do Bùi Huyền Trì tự mình chuẩn bị, cậu không biết cụ thể có những thứ gì.
"Tự làm?" Hạ Dục Cẩn lập tức cười: "Có tâm rồi."
Tết Thượng Nguyên bình thường, phần lớn đều để hạ nhân trong nhà gói, đến lúc đó ngồi thành một bàn ăn bữa cơm liền coi như qua tết Thượng nguyên.
Phủ Tướng quân luôn do bọn họ tự mình gói, hạ nhân đều được thưởng tiền về nhà ăn tết.
Đang nói chuyện, Bùi Huyền Trì cầm một cái hộp ra: "Đi thôi."
Hạ Dục Cẩn hỏi: "Con mèo kia của ngươi đâu? Không mang nó đi theo sao?"
Ngày lễ lớn, Bùi Huyền Trì cưng chiều con mèo kia như vậy, sao nỡ để nó ở lại trong Vương phủ một mình được.
"Nó ăn cơm trưa xong liền chạy ra ngoài phơi nắng, giờ vẫn chưa trở về." Bùi Huyền Trì đưa cái hộp cho Vân Lạc Đình: "Đi thôi."
Vân Lạc Đình ngây ra một lúc: "Ta...!Cũng đi à?"
Bộ dạng bây giờ của cậu không phải hình mèo, lấy thân phận gì để đến phủ Tướng quân đây? Lại không dễ giải thích, Vân Lạc Đình còn muốn biến thành mèo đi theo.
Nhưng nhìn Bùi Huyền Trì hiển nhiên không có ý để cho cậu biến thành mèo.
Hạ Dục Cẩn đặt chén trà xuống, đoán được bọn họ đang lo lắng cái gì, liền nói: "Đi cùng đi, ta đã nói với trưởng bối trong nhà rồi, kỳ thật suy nghĩ của trưởng bối rất bình thường.
Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi, bọn họ sẽ không can thiệp vào những thứ khác, yên tâm đi."
Còn nữa, các trưởng bối vốn là tự trách bản thân đã không xuất hiện lúc Bùi Huyền Trì còn nhỏ.
Đã là người mà Bùi Huyền Trì lựa chọn ở lại bên cạnh, bọn họ tất nhiên sẽ không can thiệp lung tung.
Thời niên thiếu quá khổ, cũng nên đến lúc hưởng phúc rồi, bọn họ làm sao có thể trở thành chướng ngại vật được chứ.
Hạ Dục Cẩn đứng dậy nói: "Đưa cái hộp cho ta.
Ta mang lên xe ngựa trước, các ngươi thu dọn đồ đạc xong là đi."
Vừa xoay người lại, hắn hét lớn: "Quản gia! Sủi cảo và bánh trôi chuẩn bị một ít ta mang đi!"
Lúc Vân Lạc Đình và Bùi Huyền Trì đi ra, đồ vật đều đã được bày biện thỏa đáng.
Hạ Dục Cẩn ngồi trên xe ngựa đằng trước, thấy bọn họ đi ra liền nhảy xuống xe ngựa, vung tay lên: "Lên xe ngựa."
- --
Lão phu nhân đứng trước cửa, nhìn người trước mắt chắp tay ở sau lưng đi tới đi lui: "Ông đứng yên đợi thêm một chút nữa, đừng làm tôi hoa mắt."
Hạ lão tướng quân đi chậm rì rì, nhưng vẫn không yên lòng: "Sao lại đi lâu như vậy? Có phải đi nhầm đường rồi không?"
"Sao có thể." Lão phu nhân nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy xe ngựa phủ Tướng quân đi đến: "Ông coi, có phải là xe ngựa của Dục Cẩn hay không?"
Lão phu nhân vội vàng chỉnh trang lại cây trâm trên đầu mình: "Ông nhìn trang sức của tôi xem, có bị lệch không?"
"Không có, không đến mức phải khẩn trương như vậy, không phải Cửu hoàng tử tới sao."
Lão phu nhân không để ý đến ông, được nha hoàn đỡ ra cửa.
Hạ lão tướng quân đứng phía sau chỉnh sửa lại cổ tay áo, rồi lại vỗ quần áo, kiểm tra một phen rồi mới đi ra ngoài.
"Trời lạnh như vậy ra cửa chờ làm gì?" Hạ Dục Cẩn vội vàng đánh xe ngựa lại, thấy hai vị trưởng bối đều đứng ở đây, hắn kéo dây cương để xe ngựa dừng lại.
Hạ Dục Cẩn cười nghênh đi qua nói: "Có phải là nhớ ta không?"
Lão phu nhân lập tức đi vòng qua hắn, đi đến bên cạnh chiếc xe ngựa: "Trong xe ngựa lạnh, mau vào phòng cho ấm."
Hạ Dục Cẩn: "...?"
Hạ Dục Cẩn ngẩng đầu nhìn Hạ lão tướng quân cáo trạng: "Phụ thân, người coi mẫu thân......"
Hạ lão tướng quân đi lên vài bước.
Không giống lão phu nhân không để ý tới hắn, mà vỗ bả vai hắn: "Nhường một chút."
Hạ Dục Cẩn: "......"
Hạ lão tướng quân không chống lại lão phu nhân.
Lần trước Bùi Huyền Trì đến còn chưa nhìn thấy, lúc trước vẫn không tìm được cơ hội để gặp mặt, lần này coi như là lần đầu tiên nhìn thấy.
Lúc Bùi Huyền Trì bước xuống, nhìn thấy hai vị trưởng bối đứng đều ở đây: "Bà ngoại, ông ngoại."
"Ừ!" Hạ lão tướng quân vui vẻ đáp lại một tiếng, nhìn Bùi Huyền Trì quay người đỡ người trên xe ngựa xuống.
Hạ lão tướng quân mở miệng liền nói: "Đây hẳn là bạn đời của ngươi."
Thân hình Vân Lạc Đình choáng váng, cậu kinh ngạc nhìn Bùi Huyền Trì.
Bùi Huyền Trì nắm tay cậu: "Đúng vậy."
"Được được, có bạn đời là được rồi." Lão phu nhân khen nói: "Đứa nhỏ này lớn lên tuấn tú, nhìn rất ngoan ngoãn nói vậy tính cách cũng tốt."
Hạ lão tướng quân nói: "Vào nhà trước rồi hẵn nói.
Bên ngoài lạnh, trong phòng đã chuẩn bị bữa tối, đều là mấy món mà ngươi thích ăn."
Bùi Huyền Trì nói: "Được."
Vân Lạc Đình dựa vào bên người Bùi Huyền Trì, hai vị trưởng bối đều đứng cách đó không xa.
Cậu cũng không tiện mở miệng, liền túm tay áo của hắn, nhẹ giọng truyền âm nói: "Ta thành bạn đời của ngươi từ khi nào?"
Chuyện lớn như vậy, tại sao cậu lại là người cuối cùng biết chứ?
Thật không hợp lý!
"Có lẽ là Hạ Dục Cẩn nói." Cụ thể Hạ Dục Cẩn đề cập chuyện này với hai vị trưởng bối như thế nào.
Bùi Huyền Trì cũng không rõ ràng lắm, cái xưng hô bạn đời này nghe thấy có hơi hiếm lạ.
Vân Lạc Đình hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại không phản bác một chút?"
Bùi Huyền Trì nghĩ một chút, hắn nắm tay cậu, năm ngón tay hắn vòng qua ngón tay cậu rồi khép lại: "Bởi vì lời này là sự thật, không có cách nào phản bác."
"?"
Đôi môi Vân Lạc Đình giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng giống như......!Thật sự không có cách nào phản bác.
Bọn họ và đạo lữ khác nhau, hình như chỉ có mỗi chỗ không ký khế ước mà thôi.
Khế ước giữa linh thú và con người không tốt để ký kết.
Ngoại trừ cái này ra......!Cũng không có gì khác nhau.
Vân Lạc Đình trầm mặc suy tư.
Lúc đi vào trong phòng, trên bàn đã bày đầy các loại đồ ăn khác nhau, trong chén cũng rót đầy rượu.
Hạ Dục Cẩn nói: "Sủi cảo và bánh trôi mang xuống nấu.
Chúng ta ăn trước, ngươi cũng nếm sủi cảo mà ông ngoại với bà ngoại ngươi gói xem hương vị thế nào."
Lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, cười nói: "Ăn nhiều chút, loại rượu này ông ngoại ngươi đã chôn rất lâu, hương rượu êm dịu, ngươi chắc chắn sẽ thích."
Bùi Huyền Trì đáp: "Được."
"Cái này là một chút tâm ý của ta và Tiểu Bạch." Bùi Huyền Trì lấy cái hộp đã được chuẩn bị từ trước ra, bên trong có ba cái hộp nhỏ, đều là đồ vật khác nhau.
Ngoài ra còn có một ít đan dược không phải là người tu tiên cũng có thể dùng, một loại khác là bùa chú, trang sức khảm linh thạch, châu báu cũng được để vào đó.
"Thật là có tâm." Lão phu nhân cười đến mức không khép được miệng, vội vàng tiếp đón: "Mau lấy mấy thứ ta đã chuẩn bị mang vào đây."
"Mẫu thân, người đợi lát nữa..." Hạ Dục Cẩn nhìn lão phu nhân chuẩn bị đồ, nên tất nhiên cũng biết những thứ đó là cái gì: "Nếu mang mấy cái rương kia vào trong phòng, chỉ sợ không để được.
Ăn cơm trước, ăn cơm xong lại dẫn điện hạ đến nhìn cũng không muộn."
"Cũng được." Lão phu nhân cũng cảm thấy hắn nói có lý, tiếp đón nói: "Dùng bữa dùng bữa."
- --
Gia yến không có nhiều quy củ, thêm chuyện thật vất vả mới được gặp mặt một lần, trưởng bối tất nhiên sẽ có nhiều lời để nói hơn.
Bầu trời bên ngoài dần tối, sủi cảo trên bàn có hơi lạnh.
Nhưng bầu không khí náo nhiệt lại không hề tiêu tan.
Vân Lạc Đình ăn đồ ăn, cá lóc, gà xé phay đặt trên một cái đĩa nhỏ.
Cậu chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại uống một ngụm trà.
Hạ Dục Cẩn thấy thế nói: "Ngươi nếm thử loại rượu kia đi, hương thơm thuần khiết không cay, dư vị ngọt lành, uống đặc biệt ngon.
Người khác đến, phụ thân ta cũng sẽ không lấy ra, coi như là bảo bối."
"Tửu lượng của ngươi thế nào?"
Thật ra, Vân Lạc Đình không biết uống rượu, cậu cũng chưa từng uống qua rượu: "Còn tốt."
Linh thú hẳn là sẽ không uống say, linh lực có thể bức ra rượu ngoài, tất nhiên sẽ không uống say.
Hạ Dục Cẩn gật đầu: "Vậy là được."
Vân Lạc Đình thử uống một ngụm, không có mùi rượu, nhưng đúng là có một mùi thơm ngát.
"Thế nào?"
"Ngon quá." Vân Lạc Đình tinh tế thưởng thức hương vị, nói: "Rất ngọt."
Bùi Huyền Trì đưa con tôm đã được bóc vỏ qua.
Trùng hợp nhìn thấy Vân Lạc Đình đang rót thêm rượu vào chén.
"Tiểu Bạch?"
"Sao?" Vân Lạc Đình lấy rượu trắng làm nước ngọt uống, lắc lắc chén rượu, nói: "Cái này thật ngọt, ngươi nếm thử đi."
"Ngọt?" Sao rượu trắng lại ngọt được, Bùi Huyền Trì nghi ngờ nhìn về phía Hạ Dục Cẩn.
Bản thân Hạ Dục Cẩn cũng nếm thử một ngụm rượu trắng: "Không ngọt."
"Ưm..." Vân Lạc Đình khẽ chớp mắt, để trán lên vai hắn.
Hạ Dục Cẩn sửng sốt: "Làm sao vậy?"
Gương mặt cậu vẫn như bình thường, không giống như là uống say.
Bùi Huyền Trì rũ mắt, nhìn thấy quần áo phía sau eo Vân Lạc Đình chuyển động, như là có thứ gì đó ở bên trong.
Đoán được nó là cái gì, Bùi Huyền Trì vội vàng duỗi tay vòng qua eo cậu, không một tiếng động đè cái đuôi đang lộn xộn xuống: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước."
Lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện đã là giờ Hợi: "Hồ đồ rồi, cũng không chú ý đến canh giờ.
Dục Cẩn, bên ngoài trời tối đường xa, ngươi đi đưa tiễn."
"Không cần phiền toái, ta và người khác có ước định canh giờ, tạm không trở về Vương phủ." Bùi Huyền Trì đứng dậy, đỡ Vân Lạc Đình nói: "Cáo từ trước."
Hạ lão tướng quân dặn dò nói: "Nhớ cầm đồ về."
Bùi Huyền Trì nói: "Vâng."
- --
Trên xe ngựa, Vân Lạc Đình giống như say ngủ, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn.
Lúc xuống, động tác của Bùi Huyền Trì thật nhẹ, không muốn đánh thức cậu.
Nhưng sau khi hắn đi vào trong tẩm điện, lúc đặt mèo nhỏ lên trên giường, Vân Lạc Đình lại mở mắt ra.
Nhìn thấy Bùi Huyền Trì, đôi mắt Vân Lạc Đình cong cong, hai cái tai mèo trên đầu khẽ lắc.
"Ừ?"
"Đến đây." Vân Lạc Đình nằm nghiêng, vẫy tay với hắn: "Cho ngươi xem cái này."
Không biết là cái gì, Bùi Huyền Trì nhìn thấy bộ dáng của mèo nhỏ giống như là đang say, liền theo lời cậu nói nằm xuống.
Hắn đang muốn dỗ dành mèo, Vân Lạc Đình đã trước một bước nắm tay hắn, duỗi về phía dưới gối.
Đầu ngón tay chạm được phía dưới gối có thứ gì đó.
Lúc lấy ra nhìn, là một cái túi thơm màu đỏ, so với túi thơm bình thường khác thì lớn hơn một chút, cũng càng nặng hơn.
Sau khi mở ra, bên trong túi thơm có một ít bạc, còn có một cái giấy dán cửa sổ màu đỏ cắt thành hình người.
Có thể nhìn ra, là bộ dáng của hắn.
Non nửa bên mặt của Vân Lạc Đình đều giấu ở dưới gối đầu, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên tựa hồ rất vui vẻ: "Tết Thượng Nguyên vui vẻ nha."
Bùi Huyền Trì cười nói: "Ngươi nhìn dưới gối ngươi đi."
"Ừm?" Vân Lạc Đình nghiêng đầu, duỗi tay vào thì sờ thấy một cái túi, cái đuôi đang lắc lư của cậu dừng một chút.
Bên trong cái túi thơm màu đỏ này, cũng là một tấm giấy dán cửa sổ được cắt thành hình người, là cậu.
Vân Lạc Đình bỗng dưng ngước mắt, Bùi Huyền Trì cúi người hôn lên môi cậu: "Tết Thượng Nguyên vui vẻ.".
Danh sách chương