Editor: nhaccuabien

"Điện, điện hạ......" Tên bị đánh trúng há miệng thở dốc, máu từ hàm răng chảy xuống quần áo, cả người hắn co dúm lại lui về phía sau nhưng bước chân của hắn vô cùng lảo đảo, mới đi được vài bước đã sợ tới mức hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

Trong giây phút, cả điện vô cùng yên tĩnh.

"Chuyện này còn chưa có người định đoạt, vậy mà đã có kẻ hồ ngôn loạn ngữ......" Bùi Huyền Trì gương mặt đằng đằng sát khí: "Kẻ nào còn có suy nghĩ như vậy thì lôi ra ngoài đánh chết cho ta."

Tên vừa ngã xuống đất miệng liên tục phun máu tươi, thảm cảnh vô cùng đáng sợ.

Nếu bọn họ còn dám nói một câu thì chính là đi theo vết xe đổ của hắn.

Tên lúc nãy kêu la Vân Lạc Đình sai giờ đã câm miệng lại, ngay cả một người nhỏ giọng nói chuyện cũng không có, tất cả bọn họ đều sợ mình sẽ bị liên huỵ.

Mọi người còn đang nơm nớp lo sợ lại nghe thấy Bùi Huyền Trì nói: "Còn nữa, mèo của bổn điện hạ ta luôn ngoan ngoãn chơi ở trong điện.

Nàng vô duyên vô cớ xâm nhập vào trong này đúng ra phải bị thị vệ chém ngay tại chỗ."

Không ai dám đứng ra tranh luận với Bùi Huyền Trì.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được, cho dù chuyện này có được định đoạt như thế nào, Bùi Huyền Trì đều sẽ thiên vị con mèo kia.

Bùi Huyền Trì không giống những hoàng tử khác, hắn không có những kiên kỵ, băng khoăn như những người kia, nói đánh ngươi liền đánh ngươi, làm việc không sợ đầu sợ đuôi.

Tất cả mọi người đều bị thái dộ làm việc sấm rền gió cuốn của hắn làm cho kinh sợ, trong điện cực kỳ yên tĩnh, bọn họ hơi thở khẩn trương, áp lực làm người bình thường sức lực rất lớn cũng không giám thở mạnh một hơi.

- ---

Vân Lạc Đình trơ mắt nhìn những người đó kêu la, yên lặng mà lui về phía sau giấu bản thân ở trong đám người, giống như một con rùa đen co đầu rụt cổ.

Khi Hạ tiểu thư tiến vào cậu đang ở bên mép ao chụp cá.

Hạ tiểu thư vừa đi vào đã bị cậu phát hiện, nàng đi theo mép tường lén la lén lút, nhìn dáng vẻ giống như là đi đến chỗ núi giả.

Vân Lạc Đình không vội vã để ý tới, kết quả vậy mà sau khi Hạ tiểu thư thấy hắn ở bên cạnh ao lại hoảng sợ, trượt chân rơi xuống nước.

Nói là hắn doạ thì nói đúng hơn là Hạ tiểu thư tự làm mình doạ sợ.

Nô tỳ ở đi theo bên người Hạ tiểu thư đỏ mắt hướng Bùi Huyền Trì hành lễ: "Cửu điện hạ, tiểu thư nhà ta tuy là có sai nhưng từ nhỏ thân thể nàng đã rất yếu ớt, bây giờ lại bị rơi xuống nước.

Thái y một chút nữa mới đến, ngài có thể để cho nô tỳ mang tiểu thư đi thiên điện chờ thái y tới có được không?"

Chuyện này vốn dĩ phải đợi chủ nhân trong điện lên tiếng đề nghị, nhưng mắt thấy Bùi Huyền Trì không có ý định mở miệng.

Nàng cũng không thể cứ để tiểu thư té xỉu ở ngoài sân được, nàng chờ rồi lại chờ cuối cùng vẫn là nhịn không được mà mở miệng.

Bùi Huyền Trì liếc mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Người tới."

Thải Hà vội tiến lên: "Điện hạ."

"Kéo ra ngoài."

Nô tỳ vốn tưởng rằng Cửu hoàng tử là nguyện ý cứu người, khóe môi nàng vừa mới nhấc lên được một nửa đã nghe được lời này.

Nàng ngẩng phắt đầu dậy, biểu tình còn có chút ngốc: "Cửu điện hạ?! Điện hạ làm như vậy có chút không hiểu nhân tình, tiểu thư nhà ta bị mèo của ngài doạ sợ nên mới bị thương, ngài......"

"Thải Hà."

"Dạ." Thải Hà mặt vô biểu tình giơ tay gọi thị vệ: "Động thủ."

"Chậm đã, các ngươi làm gì vậy?! Buông tiểu thư ta ra." Nô tỳ hoảng loạn muốn che trở cho tiểu thư nhà mình, lại bị cung nữ đẩy ra.

Mắt thấy Hạ tiểu thư bị kéo đi, nô tỳ sốt ruột đè lại tay nàng.

Cũng may vào thời điểm mấu chốt, Thái y cũng đã cõng rương vội vàng chạy tới: "Đây là muốn làm gì?"

"Chính là Cửu đệ, ngươi đang làm trò gì vậy?" Bùi Văn Ngọc đi theo phía sau Thái y: "Tiểu thư Hạ gia chỉ là một nữ tử yếu đuối, nàng ở trong Điện Quảng Phục xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngươi đã không quan tâm, chỉ biết ôm lấy con mèo phá hoại kia, thế mà ngay cả giường trong thiên điện cũng không chịu cho mượn?"

Hạ Dục Cẩn chướng mắt bộ dạng vui sướng khi người gặp hoạ của gã, không vui nói: "Ngươi cũng nói tiểu thư Hạ gia là nữ tử, làm như vậy để tránh bị người ngoài buôn lời gièm pha."

"Mạng người quan trọng hơn hay mấy lời gièm pha kia quan trọng hơn? Cửu đệ, ngươi nói đi?"

Bùi Huyền Trì vỗ về mèo nhỏ trong lòng ngực, nhàn nhạt nói: "Mạng người quan trọng."

Bùi Văn Ngọc cười:"Kia liền ——"

"Thải Hà đưa người đi Điện Phong Lệnh."

"Ngươi có ý gì?" Bùi Văn Ngọc sắc mặt thay đổi, hắn mở mồm ra là muốn đưa người đến điện của gã, Bùi Huyền Trì sao hắn dám!

Hạ Dục Cẩn nghe xong thì cảm thấy buồn cười, nhìn bộ dạng vụng về của Thái tử mà không khỏi lắc đầu.

Hạ Dục Cẩn giương giọng nói: "Còn không mau hỗ trợ? Không nghe thấy thái tử điện hạ nói cứu người quan trọng sao? Thái y cũng nên đi cùng thôi, nhất định phải cứu tiểu thư Hạ gia trở về."

Bùi Văn Ngọc trong lòng nghẹn một cục tức, ngữ khí của hắn không tốt nói: "Hạ tướng quân, Hạ tiểu thư cũng được coi là bà con với ngươi? Ngươi như thế nào máu lạnh vô tình mà bỏ mặc nàng không thèm đoái hoài?"

"Nhà nàng với nhà ta đã qua mấy thế hệ hơn nữa nhà họ Hạ của nàng cũng không có trong gia phả Hạ gia ta, sao có thể nói là bà con được, còn nữa......!Ta có nghe nói qua, Quý Tần nương nương cùng với nhà họ Hạ có chút quan hệ.


Vừa lúc điện hạ đến đây, giao nàng cho Quý tần nương nương chiếu cố mới là phải phép."

"Chỉ là một tiểu thư nhà quan nhỏ bé, làm sao có thể quen biết Quý Tần nương nương.

Hạ tướng quân sợ là người bận rộn nhiều việc nên mới nhớ lầm đi."

Hạ Dục Cẩn cười nói: "Có lẽ là như thế đi."

Bùi Văn Ngọc không tiếp tục dây dưa cùng Hạ Dục Cẩn, xoay người đi đến bên người Thái y: "Thân thể tiểu thư Hạ gia thế nào rồi?"

Thái y đậy lại cái rương hành lễ nói: "Hồi bẩm thái tử điện hạ.

Thân thể tiểu thư Hạ gia không có gì đáng ngại, thị vệ cứu nàng kịp thời nên chỉ bị sặc mấy ngụm nước.

Vi thần đã kê hai đơn thuốc cho Hạ tiểu thư, khi nào nàng tỉnh thì dùng vài lần là có thể khỏi hẳn."

Bùi Văn Ngọc gật đầu, giương giọng hỏi: "Có người nào khác thuộc Hạ gia đến không?"

Nô tỳ nói: "Thái tử điện hạ, chỉ có tiểu thư của chúng ta tới."

"Phía sau nơi này là Cung Chính Đình, ngươi hãy mang tiểu thư nhà ngươi đi nơi đó nghỉ ngơi trước đã."

"Đa tạ thái tử điện hạ."

Bùi Văn Ngọc không nói thêm nữa, phất tay áo bỏ đi.

Hạ Dục Cẩn lạnh lùng nói: "Ta nhìn hắn như vậy, chuyện này chỉ sợ không thoát được liên quan tới Quý tần."

Nghĩ đến Quý Tần dựa vào việc được Hoàng đế sủng ái, nếu là không có Hoàng đế, nàng cái gì cũng không có được.

Bây giờ Bùi Huyền Trì nổi bật như vậy, nàng không làm ra chuyện gì đó mới có vấn đề.

"Ân." Bùi Huyền Trì thật ra cũng không biết Quý Tần cùng dòng bên của Hạ gia có liên quan, bây giờ biết rồi cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Quý Tần được sủng ái, nhưng không có gia đình nhà mẹ chống lưng, nàng muốn củng cố địa vị của mình tất nhiên sẽ tung cành ôliu (ai có từ nào khác thay thế được từ cành ôliu không?) với người khác.

Những đại gia tộc đều sẽ đưa nhi nữ vào hậu cung, còn những gia đình bình dân khác lại không có giá trị mượn sức.

Một chi phân ra từ Hạ gia xem như đối tượng mượn sức thích hợp.

Mặc dù mới ở chung trong thời gian ngắn nhưng Hạ Dục Cẩn cũng có thể biết được tính tình của Bùi Huyền Trì là như thế nào.

Thấy thái độ của hắn không nhiệt tình, cũng không cảm thấy có cái gì, Hạ Dục Cẩn cười nhìn con mèo ở trong ngực hắn nói: " Con mèo này của ngươi từ đâu tới? Còn rất xinh đẹp, một màu thuần trắng, một chút màu sắc pha tạp cũng không có."

"Nhặt."

Hắn nhặt ta.

Bùi Huyền Trì sờ đầu mèo nhỏ: "Ta cũng cảm thấy hắn rất đẹp."

Đại đa số người ở chỗ này đều là thị vệ tuần tra, chỉ có một ít nữ quyến hẳn là đi cùng với tiểu thư Hạ gia, Hạ tiểu thư bị mang đi, các nàng cũng đi tìm trưởng bối trong nhà.

Chỉ một thời gian ngắn, người đã rời đi gần hết.

Vừa nãy Bùi Huyền Trì động thủ, những vị đó vì muốn nói chuyện cho Hạ tiểu thư mà bị doạ sợ.

Lúc ấy đã muốn rời đi, nhưng lại sợ Bùi Huyền Trì giận chó đánh mèo vì vậy mới ở lại tới tận bây giờ, hiện tại Thái tử đi rồi, bọn họ cũng yên lặng mà cáo lui, xoá sạch liên quan với vị tiểu thư vừa bị đưa đi kia.

Thải Hà dọn dẹp sạch sẽ máu trên mặt đất, nàng ta trầm mặc một hồi rồi tiến lên quỳ xuống mặt đất.

Hạ Dục Cẩn thấy thế, không muốn nhúng tay vào việc của Bùi Huyền Trì, mở quạt xếp ra nói: "Ta đi chỗ Thái tử nhìn xem, ngươi cứ từ từ."

"Điện hạ thứ tội." Thải Hà mở miệng liền giải thích: "Nội Vụ Phủ nói có vài món đồ chơi mới vừa được đưa đến, nô tỳ nghĩ tiểu chủ tử chắc là sẽ thích nên mới dẫn người đi lấy."

"Nô tỳ tuy rằng để nàng đi vào, nhưng nói thế nào đi nữa thì hôm nay cũng là tiệc sinh thần của Thái tử điện hạ, vội đến mức không thể thoát thân.


Cho nên mới mang theo mấy tên thái giám trong điện đi lấy."

"Là nô tỳ thất trách, thỉnh điện hạ trách phạt."

"Trách phạt?" Bùi Huyền Trì tùy ý nói: " Vậy thì chi bằng đánh chết đi."

Thải Hà bỗng dưng ngơ ngẩn: "Điện, điện hạ."

Nàng ta cứ nghĩ rằng chủ động nhận sai có thể giảm bớt hoặc miễn khỏi trách phạt, nhưng như thế nào sẽ......

Thải Hà khó được có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Bùi Huyền Trì chưa bao giờ nghĩ tới muốn thái giám cung nữ bảo hộ Vân Lạc Đình.

Hắn tin tưởng bùa chú cùng với sợi dây đỏ của mình nhưng trên thực tế, có cung nữ hay thái giám không, không quan trọng.....

Thải Hà nói những lời này, đơn giản là muốn hắn mềm lòng.

Mềm lòng? Bùi Huyền Trì cười lạnh trong lòng, nếu không phải hắn còn đang ôm mèo nhỏ trong lòng, thì bây giờ đầu và thân củaThải Hà đã sớm mỗi thứ một nơi, nào còn có cơ hội dùng tới mánh khoé.

Nhưng mà cũng có thể lợi dụng cơ hội này làm cho Thải Hà an phận lại.

Bùi Huyền Trì giơ tay vẽ bùa chú, ở trước mặt Thải Hà rót ma khí vào trong.

Thải Hà không phân biệt được ma khí và linh lực có chỗ nào khác nhau, nhưng khi bùa chú xuất hiện nàng ta đã cho ra suy đoán, ngay sau đó, bùa chú hóa thành một làn khói trắng chui vào giữa ấn đường của nàng ta.

Thải Hà cả người chấn động, mắt nàng ta mở to trong đó toàn là sự sợ hãi

Bùi Huyền Trì ôm cậu xoay người quay về điện "Ngày thứ ba hàng tháng đến chỗ ta lấy thuốc giải."

Thải Hà nắm chặt nắm tay, từ ngực truyền đến cơn đau đớn, nàng ta há miệng thở dốc, phát hiện thế mà không thể kêu ra tiếng, ngã trên mặt đất giống như vô cùng thống khổ.

Cho đến khi đau đớn biến mất, trên trán nàng ta toàn là mồ hôi lạnh, nàng ta gian nan quỳ trên mặt đất, dập đầu nói giọng khàn khàn: "Tạ điện hạ, khai ân không giết."

- --

Trong điện.

Vân Lạc Đình nằm trên bàn, Bùi Huyền Trì ngồi ở trước mặt cậu giúp cậu trải lông.

Bùi Huyền Trì nói: "Bị doạ rồi đi?"

"Meo ~"

Nhưng thật ra Vân Lạc Đình không có bị doạ sợ, cậu cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay hẳn là đã bị người tính kế, nếu không phải Bùi Huyền Trì ra tay rứt khoát, trực tiếp đánh vỡ miệng tên kia, đồng thời cảnh cáo những kẻ khác thì bây giờ đã có rất nhiều người biết.

Không nhiều lời vô nghĩa mà trực tiếp động thủ nhiều lúc lại rất có tác dụng.

Chỉ là người tính kế sau lưng bọn họ mặc dù lần này thất bại, nhưng muốn tìm ra ai là người đang tính kế bọn họ, cũng không phải là truyện gì dễ dàng.

Bùi Huyền Trì cảm giác được tâm trạng của mèo nhỏ không tốt, vội hỏi: "Làm sao vậy?"

"Meo meo meo." Vân Lạc Đình vỗ bả vai hắn, vốn dĩ cậu muốn nói nhiều hơn nhưng nếu chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể thì rất khó truyền đạt lại lời muốn nói.

Cậu cũng không nói tiếng người, tự nhiên cũng không có biện pháp nói chuyện với Bùi Huyền Trì.

Vân Lạc Đình ở tự hỏi, làm thế nào để Bùi Huyền Trì có thể hiểu được ý của mình, Bùi Huyền Trì đột nhiên ôm cậu lên.

Vân Lạc Đình bị Bùi Huyền Trì ôm tới thư phòng: "Meoo?"

Ngươi không đi dự tiệc sao? Yến tiệc vẫn chưa có kết thúc đâu.

Bùi Huyền Trì đặt mèo nhỏ ở trên đùi, từ trong đống sách ở trên mặt bàn tìm thứ gì đó.

Vân Lạc Đình còn tưởng rằng hắn muốn vẽ bùa, có thể là do chuyện vừa rồi làm Bùi Huyền Trì khẩn trương, cho nên mới vẽ một ít bùa làm vật hộ thân.

Vẽ bùa cần tốn không ít thời gian, Vân Lạc Đình giống như ngày trước đi tới đi lui tìm một chỗ thoải mái trên đùi hắn để nằm, lại bị Bùi Huyền Trì bế lên trên bàn.

Vân Lạc Đình sửng sốt, có chút mờ mịt nhìn hắn, "......!Meoo?"

Bùi Huyền Trì mở ra một quyển sách đặt trước mặt mèo nhỏ: "Đây đều là một ít công pháp tu luyện."

Đêm qua hắn ôm cậu một đêm không ngủ, sau đó viết ra công pháp tu luyện theo trí nhớ ở kiếp trước.

Vốn dĩ ý định của hắn là sau khi viết xong hết sẽ cho mèo nhỏ coi, nhưng trải qua sự tình ngày hôm nay, chi bằng hắn vừa viết, cậu vừa học, như vậy cũng có thể mau chút.

"Ô?" Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu, có chút không hiểu.

"Ngươi cố gắng nhớ kỹ những thứ ở trong sách này rồi tu luyện đi."

Vân Lạc Đình: "???"

"Meo ——!"

Làm một con mèo trong sách tu tiên cũng có thể tu luyện sao?!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện