Lâm Nhất Niệm tìm tòi trên di động một phen, tìm được một nhà hàng được khen ngợi rất nhiều. Quyết định xong cô liền kéo hai vali hành lý lên xe taxi.
Người định không bằng trời định, khi Lâm Nhất Niệm vừa kéo hai vali hành lý ra khỏi xe taxi, chuẩn bị đi vào trong nhà hàng, liền nhìn thấy bốn người đàn ông trung niên đi từ trong nhà hàng ra ngoài.
Trong đó có một người nhìn thấy Lâm Nhất Niệm liền kích động đi lên phía trước.
“Nhất Nhất, con hôm nay về nhà, như thế nào không nói cho ba biết? Để ba đi sân bay đón!”
Tay Lâm Nhất Niệm nắm chặt vali hành lý, cô có chút căng thẳng, đây là duyên phận gì vậy? Cô chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà có thể gặp được ba của nguyên chủ a.
Không đợi Lâm Nhất Niệm mở miệng trả lời, Diệp Tòng Vinh lại nói: “Đói bụng đúng không? Đi, ba đưa con đi ăn cơm!”
Mấy người đi cùng ông liền chào hỏi : “Lão Diệp, chúng tôi đi trước.”
Diệp Tòng Vinh cũng hướng bọn họ phất tay, “Mọi người đi trước, tôi chút nữa sẽ đưa con gái về nhà”.
Ông liền kéo hai vali hành lý của Lâm Nhất Niệm đi vào nhà ăn, vừa đi còn không quên nói chuyện cùng cô.
“Nhất Nhất, đã hai tháng con không về, ba mẹ đều rất nhớ con”
“Trưa nay con liền tuỳ tiện ăn ở đây đi, buổi tối, ba làm tiệc đón gió tẩy trần cho con”.
“Ở bên ngoài nếu có khó khăn thì về nhà cũng được. Lần này không vội thì về nhà ở một thời gian, ba nhờ người hoàn lại vé máy bay cho con!”
Diệp Tòng Vinh dọc theo đường đi đều lải nhải, thẳng đến khi bọn họ ngồi vào ghế lô mới thôi. Ngoài miệng ông bảo con gái bữa trưa nay chỉ ăn tuỳ tiện một chút, nhưng khi tay cầm lên thực đơn liền loảng xoảng loảng xoảng gọi một đống thức ăn, rồi còn giục phục vụ nhanh chóng mang đồ lên.
Người từ đầu đến cuối đóng vai trò người xem, Lâm Nhất Niệm : “……”
Cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Rõ ràng tác phong của ba nguyên chủ giống như một thổ hào, đâu phải là một người đang có món nợ đâu? Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, ông ăn mặc rất lôi thôi lếch thếch, không khác gì một ông chú trung niên ở nông thôn.
Hải Thành là thành phố nằm ở phương nam, vì vậy nhiệt độ cao. Hải Thành mới vào tháng ba, vậy mà đã hơn hai mươi độ. Mặc dù nhiệt độ như vậy, thì mọi người cũng không đến lỗi mặc quần áo mùa hè. Diệp Tòng Vinh hiện tại chân đi tông lào, trên người mặc một chiếc áo phông cũ, có vẻ đã được mặc rất nhiều năm.
Chẳng lẽ thổ hào bây giờ có tác phong như vậy sao?
Lâm Nhất Niệm quyết định bình tĩnh xem diễn biến, nếu đối phương không phát hiện ra sự dị thường của cô, cô coi như diễn như vậy là được.
Nhưng nếu đối phương phát hiện ra cô có vấn đề gì không đúng, cô cũng đã có biện pháp ứng đối.
Người định không bằng trời định, khi Lâm Nhất Niệm vừa kéo hai vali hành lý ra khỏi xe taxi, chuẩn bị đi vào trong nhà hàng, liền nhìn thấy bốn người đàn ông trung niên đi từ trong nhà hàng ra ngoài.
Trong đó có một người nhìn thấy Lâm Nhất Niệm liền kích động đi lên phía trước.
“Nhất Nhất, con hôm nay về nhà, như thế nào không nói cho ba biết? Để ba đi sân bay đón!”
Tay Lâm Nhất Niệm nắm chặt vali hành lý, cô có chút căng thẳng, đây là duyên phận gì vậy? Cô chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà có thể gặp được ba của nguyên chủ a.
Không đợi Lâm Nhất Niệm mở miệng trả lời, Diệp Tòng Vinh lại nói: “Đói bụng đúng không? Đi, ba đưa con đi ăn cơm!”
Mấy người đi cùng ông liền chào hỏi : “Lão Diệp, chúng tôi đi trước.”
Diệp Tòng Vinh cũng hướng bọn họ phất tay, “Mọi người đi trước, tôi chút nữa sẽ đưa con gái về nhà”.
Ông liền kéo hai vali hành lý của Lâm Nhất Niệm đi vào nhà ăn, vừa đi còn không quên nói chuyện cùng cô.
“Nhất Nhất, đã hai tháng con không về, ba mẹ đều rất nhớ con”
“Trưa nay con liền tuỳ tiện ăn ở đây đi, buổi tối, ba làm tiệc đón gió tẩy trần cho con”.
“Ở bên ngoài nếu có khó khăn thì về nhà cũng được. Lần này không vội thì về nhà ở một thời gian, ba nhờ người hoàn lại vé máy bay cho con!”
Diệp Tòng Vinh dọc theo đường đi đều lải nhải, thẳng đến khi bọn họ ngồi vào ghế lô mới thôi. Ngoài miệng ông bảo con gái bữa trưa nay chỉ ăn tuỳ tiện một chút, nhưng khi tay cầm lên thực đơn liền loảng xoảng loảng xoảng gọi một đống thức ăn, rồi còn giục phục vụ nhanh chóng mang đồ lên.
Người từ đầu đến cuối đóng vai trò người xem, Lâm Nhất Niệm : “……”
Cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Rõ ràng tác phong của ba nguyên chủ giống như một thổ hào, đâu phải là một người đang có món nợ đâu? Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, ông ăn mặc rất lôi thôi lếch thếch, không khác gì một ông chú trung niên ở nông thôn.
Hải Thành là thành phố nằm ở phương nam, vì vậy nhiệt độ cao. Hải Thành mới vào tháng ba, vậy mà đã hơn hai mươi độ. Mặc dù nhiệt độ như vậy, thì mọi người cũng không đến lỗi mặc quần áo mùa hè. Diệp Tòng Vinh hiện tại chân đi tông lào, trên người mặc một chiếc áo phông cũ, có vẻ đã được mặc rất nhiều năm.
Chẳng lẽ thổ hào bây giờ có tác phong như vậy sao?
Lâm Nhất Niệm quyết định bình tĩnh xem diễn biến, nếu đối phương không phát hiện ra sự dị thường của cô, cô coi như diễn như vậy là được.
Nhưng nếu đối phương phát hiện ra cô có vấn đề gì không đúng, cô cũng đã có biện pháp ứng đối.
Danh sách chương