Đường Mạn Văn nhìn chăm chú khuôn mặt người đàn ông.

Cô tỉ mỉ nhìn, nhìn xong sau đó giống như thần kinh nơi mẫ/n cảm nhất trong thân thể đột nhiên va chạm, cô ngã về phía sau, dùng bàn tay mang theo máu chống đỡ thân người.

"Anh là...." Cô trừng lớn đôi mắt sưng đỏ.

Trần Thiệu Hoàn hơi cười, nụ cười đó làm cho người khác sởn tóc gáy, “Nhớ rồi."

Đường Mạn Văn động đậy môi, "Trương Trình."

....

Ký ức ngược về mười năm trước, hoặc cũng có thể nói là mười một năm trước.

Đường Mạn Văn tám tuổi, theo cha là Đường Bách Trung lần đầu đến Tây An.

Đường gia buôn bán đồ cổ, buôn đồ cổ là một nghề nghiệp một vốn bốn lời, bao nhiêu bảo bối đáng tiền bị cho là đồ phế bày biện trong nhà dân chúng tầm thường, trong tay Đường Bách Trung kinh doanh vài cửa hàng đồ cổ, lại vẫn đi đến gia đình người dân lấy giá thấp thu mua đồ cổ, rồi sang tay bán ra giá trên trời.

Bởi vì ông ta hưởng thụ loại kh oái cảm bảo bối giá trên trời được dân chúng vô tri bán giá thấp cho ông ta.

Năm đó nghe nói Tây An có một ngôi mộ hoàng đế thời Đường bị trộm, số lượng lớn đồ cổ được tuẫn táng theo truyền vào trong dân gian, Đường Bách Trung liền đến đi tìm tung tích bảo vật.

Ông ta trước đó đều mang theo thuộc hạ đi, lần này con gái tám tuổi của ông ta nắm lấy trường sam của ông ta không buông, nũng nịu muốn đi Tây An chơi cùng cha.

Đường Bánh Trung vô cùng sủng cô con gái duy nhất này, nghĩ cô bé tám tuổi cũng lớn rồi, chưa ra cửa đi xa chơi lần nào, Tây An rất nhiều danh lam thắng cảnh, liền mang theo cô.

Đường Mạn Văn theo cha đến Tây An, Đường Bắc Trung là lão hồ ly, đương nhiên sẽ không đi chợ đồ cổ nổi tiếng như Bát Tiên Cung, mà trực tiếp chạy đến vùng nông thôn Tây An.

Người nông thôn đa số không biết nói tiếng phổ thông, tiếng Thiểm Tây lại khó hiểu, Đường Bánh Trung mướn cho bản thân một người phiên dịch tạm thời biết nói tiếng phổ thông.

Người dịch tạm thời họ Trương, bởi vì sức lực lớn, mọi người đều gọi ông ta là Trương Thạch Đầu, dáng vẻ vô cùng thật thà, trong nhà còn có một người vợ và cậu con trai.

Ông ta vốn luôn làm công việc khuân vác bán sức lực ở trong thành phố Tây An, đột nhiên biết công việc giúp người khác nói tiếng phổ thông có thể có tiền, vô cùng vui vẻ, luôn gọi Đường Bách Trung là Đường lão gia.

Trương Thạch Đầu ngày đầu tiên dẫn Đường Bánh Trung đến bên trong thôn của ông ta, để vợ và con trai đi ra tiếp đón từ xa.

Con trai ông ta tên là Trương Trình, lớn hơn Đường Mạn Văn hai tuổi, lúc cha mình về nhà bởi vì không có mượn được lừa của nhà hàng xóm, đang ở trong sân đẩy cối xay cán đậu phụ.

Trương Trình chạy ra ngoài, lúc nhìn thấy cô bé được Đường Bánh Trung dắt trong tay, ngây người.

Những bé gái ở nông thôn đều đen thui vạm vỡ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy bé gái mang giày da tóc thắt bím, bé gái trắng nõn tinh tế, giống như bước ra từ trong tranh.

Cậu chưa từng thấy bé gái nào xinh đẹp như vậy.

Cô bé cũng đang chớp mắt nhìn cậu.

Trương Thạch Đầu dẫn Đường Bánh Trung đi đến nhà của những hộ khác, Đường Bánh Trung không tiện mang theo con gái, liền để con gái ở trong nhà Trương Thạch Đầu chờ ông ta.

Trương Thạch Đầu tát một cái lên đầu con trai, "Nhìn cái gì mà nhìn, gọi Đường tiểu thư!" Lại xoay người cười xòa với Đường Bánh Trung, "Thằng nhóc trong thôn chưa thấy qua việc đời."

Trương Trình lúc này mới hồi thần, "Đường tiểu thư."

Đường Mạn Văn cười với cậu ta.

Trương Trình mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy bản thân sắp ngất xỉu.

Đường Bánh Trung đi với Trương Thạch Đầu hết một buổi chiều, Đường Mạn Văn ở trong nhà Trương Thạch Đầu chờ hết một buổi chiều, vợ Trương Thạch Đầu kêu con trai đừng xay đậu phụ nữa, đi chơi với Đường tiểu thư đi.

Hai đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ, một buổi chiều đều chơi cùng nhau.

Khi Đường Bánh Trung trở lại, nhìn thấy Đường Mạn Văn đang đem con trai Trương Thạch Đầu làm ngựa mà cưỡi.

Đường Bánh Trung nói bọn họ phải trở về lữ quán trong thành rồi, Đường Mạn Văn vẫn không nỡ từ trên lưng Trương Trình đi xuống, hỏi ngày mai còn có thể nhìn thấy Trương Trình không.

Đường Bánh Trung nói ngày mai bọn họ không đến nơi này, không gặp được.

Đường Mạn Văn dẩu miệng nhỏ, nói cô bé muốn chơi với Trương Trình.

Trương Trình trốn sau lưng cha mình, nghe thấy Đường Mạn Văn muốn chơi cùng cậu, cả mặt đỏ bừng, trong lòng lại không nhịn được mong chờ.

Đường Bánh Trung cười cười, cảm thấy mấy ngày này khi bản thân xuống dưới thôn đào bảo vật luôn không thể luôn mang theo Đường Mạn Văn, có một số nơi rất xa, thế là hỏi Trương Thạch Đầu nếu đứa trẻ này chơi tốt, vậy ông có thể thuê luôn con trai ông ta hay không, lúc ông cùng tôi đi làm việc để con trai ông ở trong lữ quán chơi cùng con gái tôi, trông coi con gái tôi.

Trương Thạch Đầu nghe con trai cũng có thể kiếm tiền, nào có đạo lý không đồng ý, luôn miệng đáp ứng.

Trương Trình theo cha con Đường gia vào thành phố.

Sau đó vài ngày Đường Bách Trung đều cùng Trương Thạch Đầu đi rất xa, để con gái với Trương Trình ở trong lữ quán chơi, Trương Thạch Đầu lại càng mỗi ngày đều dặn dò con trai phải chăm sóc tốt Đường tiểu thư.

Thứ ở trong lữ quán mà hai đứa trẻ có thể chơi rất ít, Đường Mạn Văn vừa bắt đầu thích để Trương Trình ở dưới đất làm ngựa cho cô cưỡi, sau đó cưỡi ngựa chán rồi, lại thích để Trương Trình biểu diễn võ thuật cho cô xem.

Trương Trình nào biết võ thuật là gì, không phải là đánh loạn một trận, nhìn thấy Đường Mạn Văn đang vỗ tay khen hay, thế là đánh càng thêm có lực, ngã lên trên đất toàn thân xanh tím.

Đường Mạn Văn thấy Trương Trình ngã bầm, hỏi cậu đau không.

Trương Trình nói không đau.

Đường Mạn Văn đi qua, ngồi lên trên bụng Trương Trình, dùng móng tay cấu da thịt cậu, hỏi cậu đau không.

Trương Trình cũng nói không đau.

Đường Mạn Văn liền giống như tìm thấy đồ chơi không biết đau, cười khanh khách đem mặt, cánh tay cậu cấu đến toàn là vết máu.

Đường Mạn Văn muốn uống nước, để Trương Trình đi rót cho cô.

Trương Trình rót nước cho cô, Đường Mạn Văn uống một ngụm, bị phỏng đến.

Cô bé nổi lên tính tình đại tiểu thư, đem nước nóng hắt lên mặt của Trương Trình, lại rót thêm một ly muốn Trương Trình uống.

Trương Trình bưng lấy ly nước, uống một ngụm, lục phủ ngũ tạng giống như đều bị phỏng, cậu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Đường Mạn Văn, thăm dò từ trên mặt cô bé tìm thấy một chút thương hại.

Đường Mạn Văn mới sẽ không thương hại.

Con trai trong trường lôi kéo làm quen với cô bé quá nhiều, cô bé biết Trương Trình này thích mình, nhưng vậy thì như thế nào, đặt ở Thượng Hải, loại con trai quê mùa nghèo kiết xác như cậu cô nhìn cũng đều sẽ không liếc nhìn.

Nếu như không phải bởi vì nơi này không có người chơi với cô, cô mới sẽ không để ý đến cậu.

Có điều cô thích thấy loại ánh mắt cầu cô thương hại này của cậu.

Liền qua hơn nửa tháng như vậy, sau đó có một ngày, Đường Mạn Văn ở trong lữ quán quá nhạt nhẽo, liền để Trương Trình dẫn cô bé ra ngoài chơi.

Trương Trình không dám, bởi vì cha với Đường lão gia trước khi đi ngàn dặn vạn dò không thể ra ngoài.

Đường Mạn Văn thấy Trương Trình thế mà cự tuyệt cô, liền bắt đầu phát cáu.

Cô bé đem ly trà đập lên trên đầu Trương Trình, Trương Trình lại như cũ bất vi sở động.

Đường Mạn Văn vô cùng tức giận, đối với Trương Trình vừa cắn vừa đánh.

Trương Trình vẫn là không kêu đau.

Đường Mạn Văn cuối cùng đánh mệt rồi, ngồi xuống khóc.

Trương Trình đi qua, không biết dỗ thế nào.

Đường Mạn Văn nức nở, đột nhiên nói với Trương Trình, "Trương Trình, cậu dẫn tôi ra ngoài chơi, trở về tôi hôn cậu một cái được không."

Trương Trình nghe vậy, miệng hơi nhếch lên, bị mê hoặc vô cùng dễ dàng.

Cậu đúng hẹn dẫn Đường Mạn Văn ra ngoài chơi, nhưng mà lúc trở về Đường Mạn Văn không hôn cậu, chỉ là cười khúc khích nói lần sau thì hôn.

Cậu biết rõ đó là lời nói dối, nhưng vẫn như cũ chịu không nổi bị mê hoặc mắc câu, hai người bình an ra ngoài hai lần, đến lần thứ ba lúc trở về lữ quán, phát hiện thế mà cha của Đường Mạn Văn, Đường Bách Trung đã trở lại.

Trương Trình bị dọa không nhẹ, cậu biết chuyện ở sau lưng người lớn dẫn Đường Mạn Văn ra ngoài chơi là hành động vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Đường Bách Trung lại vẻ mặt quái lạ, nhưng không trừng phạt cậu, ngược lại trực tiếp đưa cho cậu vài đồng tiền, để cậu về nhà.

Đường Mạn Văn không cho, lắc cánh tay cha mình để ông không cần để Trương Trình đi, sắc mặt Đường Bách Trung không tốt, Đường Mạn Văn bị ông dọa, liền im miệng.

Trương Trình nắm lấy vài đồng tiền đó về nhà, nhìn thấy mẹ đang khóc với cha mình đang nằm trên giường, ống quần trống không.

Đường Bách Trung với Trương Thạch Đầu trên đường gặp phải cướp, cha vì bảo vệ Đường lão gia kết quả bị tên cướp sinh động chặt đứt chân.

Đường Bách Trung với con gái lạnh lùng giống nhau, thuê một chiếc xe lừa đưa Trương Thạch Đầu trở về, cho mười đồng bạc, tách đôi tay mẹ cậu khóc trời lạy đất ra, rời đi.

Đôi mắt Trương Trình đỏ lên, nắm chặt lấy mấy đồng tiền chạy đến lữ quán, được ông chủ cho hay cha con hai người đã đi rồi.

Trên đường về nhà trời đổ cơn mưa, cậu cũng không rõ trên mặt là nước mưa hay nước mắt.

Trương Thạch Đầu không có chân liền chẳng khác nào không có sức lao động, trong nhà tương đương với mất đi trụ cột, cuộc sống vốn dĩ đã trải qua rất khó khăn, kết quả nửa năm sau diễn ra mất mùa đói kém, Trương gia không có sức lao động, Trương Thạch Đầu với vợ trực tiếp đói chết.

Trương Trình chôn cha mẹ, bị một nhóm người bắt lấy chuẩn bị nấu để ăn, cậu trong lúc này gặp được Trần Thiêm Hoằng, được nhận làm nghĩa tử sau này thay tên đổi họ, trở thành Trần Thiệu Hoàn.

Trần Thiệu Hoàn của hiện giờ, là con trai Trần Thiêm Hoằng, Trần sư trưởng tiếng tăm lẫy lừng ba tỉnh tây bắc.

....

Đường Mạn Văn nhớ lại việc mười năm trước, không thể tin được nhìn Trần Thiệu Hoàn.

Trương Trình, tại sao lại đổi tên thành Trần Thiệu Hoàn, mười năm trước là con trai một nông phu, hiện nay làm sao sẽ trở thành Trần sư trưởng trong miệng thuộc hạ.

Trong đáy mắt Trần Thiệu Hoàn xoẹt qua một chút ngoan lệ, "Đường Bách Trung sao rồi?"

Đường Mạn Văn nghe thấy anh nhắc đến tên cha mình, hơi rũ mắt, "Qua đời rồi."

Trần Thiệu Hoàn sau khi nghe xong gần như có chút kinh ngạc, có điều lập tức lại cong môi cười.

Anh gần như tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt.

Anh từng vô số lần tưởng tượng cô gái nhỏ sau khi trưởng thành sẽ là dáng vẻ gì, hiện giờ xem ra giống như trong tưởng tượng của anh, lại so với tưởng tượng càng thêm đẹp.

Anh nhớ cô, giống như phát điên mà nhớ cô, sau đó lại nhớ đến đôi chân trống không của cha mình, lại bắt đầu hận cô.

Đường Mạn Văn ngẩng cằm, ngừng một chút, nói, "Trương Trình, anh tại sao trở thành Trần Thiệu Hoàn, cha anh đâu."

Cô không cho là người đàn ông thật thà trong trí nhớ có thể trở thành quân phiệt lẫy lừng của khu vực Thiểm Cam.

Trần Thiệu Hoàn nghe thấy Đường Mạn Văn hỏi đến cha mình, cười thành tiếng.

Rất rõ ràng, Đường Bách Trung cái gì cũng không nói cho cô.

Lúc anh thống khổ, cô vẫn là đại tiểu thư kiêu ngạo.

Nước mắt Đường Mạn Văn lại chảy ra.

Trương Trình người này cô đều sắp quên mất rồi, hôm nay anh ép cô nhớ lại, sau khi c/ường b/ạo cô xong.

Người đàn ông này, bề ngoài giống như cậu con trai trong trí nhớ, lại hoàn toàn không giống, cô thậm chí hoài nghi người này không phải Trương Trình, bởi vì Trương Trình sẽ không ức hiếp cô.

Trần Thiệu Hoàn nhìn thấy nước mắt của Đường Mạn Văn, biểu tình lạnh nhạt.

Đường Mạn Văn đột nhiên quỳ xuống đất, nắm lấy tay của Trần Thiệu Hoàn, "Trương Trình, không, Trần Thiệu Hoàn, Trần sư trưởng, cầu anh, cầu anh bỏ qua cho tôi được không, tôi biết tôi lúc nhỏ ức hiếp anh, thế nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa con nít, bây giờ anh cũng đã...." Cô nói không được nữa, thẳng cổ, nghẹn lời, "Chúng ta huề nhau, được không?"

Cô cảm thấy sở dĩ như vậy là bởi vì lúc nhỏ bản thân đã làm chuyện vô cùng quá đáng.

Trần Thiệu Hoàn liếc nhìn tay mình bị Đường Mạn Văn nắm lấy.

Lòng bàn tay cô bị mảnh sứ vỡ cắt đứt, vết máu chưa khô cọ lên tay anh.

Anh không cố ý tìm cô, chỉ là thuộc hạ đến bẩm bảo, nói một tiểu thư họ Đường từ Thượng Hải đến, bị bọn buôn người nhắm trúng, hạ thuốc mê, trói lại.

Anh chỉ vì cái họ Đường này, từ Thượng Hải đến, liền ma xui quỷ khiến tự mình đi qua.

Sự thật chứng minh có những việc liền là chống u minh chú định.

Trần Thiệu Hoàn kéo một cánh tay của Đường Mạn Văn, để cô từ trên mặt đất đứng lên.

Đường Mạn Văn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh, giống như đang cầu anh thương hại.

Giống như năm đó, anh cũng dùng loại ánh mắt này nhìn cô.

Cũng không thể quên được.

Cô ngồi lâu trên mặt đất, đột nhiên đứng lên, vết máu trộn với dịch thể còn lưu lại trong thân thể liền từ đùi chạy xuống.

Đường Mạn Văn đương nhiên biết đó là gì, nhắm mắt lại.

Trần Thiệu Hoàn cũng nhìn thấy.

Thứ của bản thân từ trong thân thể cô chảy ra ngoài, loại cảm giác thỏa mãn này rất kỳ quái, lại làm cho anh yêu thích.

Lúc thiếu niên bao lần đêm khuya nằm mơ, anh rõ ràng hận, lại nhịn không được đi nhớ.

Sau này anh cũng có qua đàn bà, đủ loại đàn bà, người khác nịnh nọt anh mà dâng lên, anh nhận lấy. Chỉ có điều anh luôn có một ngụm khí tích tụ, luôn cảm thấy không vui sướng, thẳng đến lần này, ngụm khí tích tụ đó cuối cùng được nhả ra, anh thậm chí không khống chế được.

Lời khẩn cầu của người con gái ở bên tai anh giống như trận gió thổi qua.

Anh lười đi nghe cô nói gì, anh đương nhiên sẽ không buông tha cô, anh bây giờ đang muốn lại thêm một lần.

Đường Mạn Văn hết sức hèn mọn chờ Trần Thiệu Hoàn trả lời, Trần Thiệu Hoàn lại đột nhiên nắm lấy eo cô, trực tiếp đem cô đẩy lên trên sô pha ở trong sảnh phụ.

Đường Mạn Văn nào đâu còn sức lực, giọng nói thậm chí đều kêu đến khàn khàn.

Ngón tay cô cấu lên mặt da ghế sô pha, ánh mắt trống rỗng.

Cô khuất nhục, cô hận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện