Ảnh chụp trên báo phối hợp với cách hành văn thật sự quá sinh động, cuộc sống riêng tư của nữ ngôi sao ca nhạc xinh đẹp và đàn ông hào môn từ trước đến nay luôn là chủ đề mà tất cả mọi người bàn tán hăng say. Chỉ nhìn thấy tấm ảnh ôm cánh tay dường như đã có thể liên tưởng được cảnh nữ ngôi sao ca nhạc nịnh hót gọi người ta là ba thế nào, làm giao dịch sắc quyền không thể để người khác biết, ban ngày là nữ ngôi sao ca nhạc xinh đẹp nổi tiếng, hưởng thụ sự theo đuổi tâng bốc từ vạn người, ban đêm thì lại vì tiền tài mà làm gái ngành bán rẻ da thịt, bị người quyền quý tùy ý đùa giỡn.
Nếu như nói đến là một ngôi sao ca nhạc bình thường, tin tức thế này có khả năng sẽ còn có một số người không tin, nhưng nếu là ngôi sao ca nhạc Cố Chi “ăn bám” nhà giàu nổi tiếng thì tin tức này có độ tin cậy cực cao. Tờ báo nhỏ trước kia không có danh tiếng gì lập tức bị mua sạch, theo lý thuyết lượng phát hành kiểu báo nhỏ này trước đó không quá lớn cho nên lượng in ấn cũng sẽ không quá nhiều, nhưng mà sau khi số báo này được mua sạch lại được bổ sung ngay tức khắc, tựa như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vậy.
Sau khi chuyện “ăn bám” người giàu nổ ra lần trước vẫn luôn có rất nhiều người không phục ở trong lòng, đặc biệt là những người từng bị Cố Chi chế giễu có mua nhà cho cô thì cô cũng chả đến “ăn bám” họ, báo chí lần này tựa như cho bọn họ chỗ đột phá, thậm chí có không ít người lòng đầy căm phẫn chạy đến dưới tòa nhà đĩa nhạc Thắng Lợi dán áp phích to kháng nghị.
Từ ngữ ở tờ áp phích rất khó coi, những hàng chữ “Gái bao cao cấp nổi tiếng Thượng Hải”, “Ở sông Tân Hoài con gái nối nghiệp mẹ*” liên tiếp xuất hiện.
*Một nhánh của sông Dương Tử chảy qua trung tâm Nam Kinh, còn được gọi là sông mẹ của Nam Kinh. Thời xưa nơi đây có một kỹ nữ nổi tiếng tên Lý Hương Quân. Ở câu này chỉ Cố Chi nối nghiệp “làm gái” từ mẹ.
Những tòa soạn khác ở Thượng Hải không đưa tin sinh hoạt cá nhân của Cố Chi, mà nhao nhao dùng trang báo đưa tin phản ứng mọi người sau khi nhìn thấy tin “Gái bao cao cấp nổi tiếng”, không ít cửa hàng đĩa nhạc trực tiếp hạ giá đĩa nhạc của cô, cổng công ty đĩa nhạc Thắng Lợi đông nghịt quần chúng xem náo nhiệt lòng đầy căm phẫn. Có người thậm chí còn dùng sơn viết đầy lên họa báo của Cố Chi đủ loại từ ngữ ô uế, tựa như đã tận mắt nhìn thấy cô lượn lờ chào hàng sắc đẹp quanh những người nổi tiếng như thế nào vậy, một câu tạm nghe được không dùng từ dơ bẩn dĩ nhiên là “Cố Chi cút khỏi Thượng Hải”.
Có người thậm chí không biết lấy được điện thoại của tổng giám đốc Cổ Dụ Phàm đĩa nhạc Thắng Lợi từ đâu, trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi Cố Chi của công ty mấy người bao nhiêu tiền một đêm.
…
Nhà họ Trần.
Thư phòng, Trần Thiêm Hoằng lửa giận ngút trời trực tiếp đập súng lên mặt bàn, quát với Trần Thiệu Hoàn đối diện: “Đi thăm dò! Là kẻ nào viết, ông đây muốn đi đập chết bọn chúng!”
Ông từng nghe nói nghề báo giải trí ở Thượng Hải phát triển nhưng cũng không ngờ lại phát triển thành cái dạng này, Cố Chi tùy tiện đi ra ngoài cũng có thể bị phóng viên chụp lén.
Còn viết ông và con gái ruột của mình thành kiểu quan hệ đó.
Sau khi Trần Thiệu Hoàn nhìn thấy những tờ báo đó sắc mặt cũng hung ác, gật đầu.
Cố Chi vội vàng đè súng của Trần Thiêm Hoằng lại: “Ba, trước hết cần bình tĩnh.”
So với Trần Thiêm Hoằng lửa giận ngút trời, đương sự trong trung tâm câu chuyện là cô lại tỏ vẻ bình tĩnh dị thường.
Có lẽ đã sớm quen với những suy đoán lung tung này rồi, hoặc có lẽ cảm thấy tin tức này thật sự quá buồn cười.
Mấu chốt của lần này chính là những người này không biết Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn.
Hai người Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn vẫn luôn ở khu vực Thiểm Cam, gần đây mới vì chuyện chiêu hàng mà đi lại giữa Nam Kinh và Thượng Hải. Trần Thiêm Hoằng ở vùng Thiểm Cam Ninh uy danh hiển hách, nhưng làm việc lại cực kỳ khiêm tốn, dân thường ở Thiểm Cam Ninh biết ông rất nhiều, nhưng ở Thượng Hải thì lác đác chả có mấy, mặc dù căn cứ theo thực tế gần đây tên của ông thường xuyên xuất hiện trên báo, nhưng chưa từng đăng ảnh lên, cũng chưa từng chấp nhận phỏng vấn gì đó, cho nên ngoại trừ một vài quan chức chính phủ, có phần lớn phóng viên không nhận ra dáng vẻ của ông.
Những phóng viên chụp lén chỉ nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng ăn mặc thể hiện, vừa nhìn chính là người giàu có tiền kiểu “quê”*, mà Cố Chi lại thân mật khoác cánh tay của ông, cho dù sức tưởng tượng có phong phú đi nữa cũng không tưởng tượng nổi người kia chính là Trần Thiêm Hoằng quân phiệt nổi danh, mà Cố Chi lại là con gái ruột mới tìm về mà gần đây ông phát thiệp mời rộng rãi muốn làm tiệc tối để tuyên bố với mọi người.
*Chỉ những người giàu có nhưng ít học, đạo đức không tốt.
Nói cô thích gọi ba và anh trai? Xin lỗi nha, đó là ba và anh trai ruột của cô đó.
Trần Thiêm Hoằng bị Cố Chi đè súng lại, thấy biểu cảm cô bình tĩnh, hỏi: “Con không tức giận?”
Cố Chi cười lạnh: “Đương nhiên là tức rồi.”
Chẳng qua cô tức giận nhưng đồng thời cũng tò mò, rốt cuộc là ai, chụp lén chửi bới cô không biết chán. Lần trước nói cô “ăn bám” người giàu kết quả bị cô thuận nước đẩy thuyền, mà lần này, rõ ràng là muốn dồn cô vào chỗ chết.
Chỉ là báo nhỏ không có tiếng tăm gì mà thôi, sau khi hoàn thành việc phát tán tin tức này, tự động đóng cửa, che giấu trước ánh mắt người đời.
Đằng sau chắc chắn còn có người.
Bọn họ am hiểu một đạo lý, cách tốt nhất để hủy hoại một ngôi sao ca nhạc chính là hủy hoại thanh danh của cô ta, để người người hô đánh.
Cố Chi nhìn về phía Trần Thiệu Hoàn.
“Anh trai,” Hiếm khi cô gọi anh ấy như vậy, “Anh đừng chỉ tìm biên tập và phóng viên chụp lén rồi đăng tin về em, phía sau bọn họ chắc chắn còn có người xúi giục, anh phải giúp em tìm ra là ai.”
Trần Thiệu Hoàn gật đầu với Cố Chi: “Ừm.”
Anh ta đồng ý rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Thiêm Hoằng biết chỉ cần là chuyện Trần Thiệu Hoàn đồng ý, bất kể ra sao anh ta cũng sẽ làm được.
Trần Thiệu Hoàn rời đi không lâu, Hoắc Đình Sâm chạy tới đây.
Người đàn ông sắc mặt xanh mét, sau khi nhìn thấy những từ ngữ bẩn thỉu kia sự tức giận không thể ít hơn Trần Thiêm Hoằng.
Hoắc thị đã phái người đi đến cổng đĩa nhạc Thắng Lợi giúp bảo vệ dẹp loạn đám người dáng vẻ chinh phạt, anh đến tìm Cố Chi là muốn hỏi ý Cố Chi sau đó động thủ.
Hoắc Đình Sâm lên tiếng chào hỏi Trần Thiêm Hoằng, sau đó hỏi Cố Chi: “Mua lại? Sau đó liên hệ phóng viên hử?”
Cố Chi biết Hoắc Đình Sâm muốn mua đứt tòa báo nhỏ đang tung tin tán loạn bay đầy trời, sau đó liên hệ tòa soạn lớn ở Thượng Hải để làm sáng tỏ.
Đây thật sự là một biện pháp giải quyết rất tốt nhưng Cố Chi đắn đo suy nghĩ lại cảm thấy kẻ cầm đầu còn chưa tìm ra, không đủ xả giận.
“Không mua.” Cô nói với Hoắc Đình Sâm, “Trước tiên đừng quản.”
Cô đưa mắt nhìn Trần Thiêm Hoằng: “Không phải tiệc tối của ba sắp đến rồi sao? Mời nhiều phóng viên có mặt như vậy, lúc đó chúng ta sẽ giải quyết, thế nào ạ?”
Hoắc Đình Sâm sững sờ, đoán trúng được dự định của Cố Chi, chỉ là nghĩ đến những lời đàm tiếu bên ngoài sẽ còn duy trì mấy ngày, nghĩ đến Cố Chi luôn bị người ta suy đoán, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Từ trong đôi mày nhíu chặt của Hoắc Đình Sâm, Cố Chi đọc hiểu ý nghĩ của anh, không nhịn được mỉm cười, sau đó cười dịu dàng tiến đến trước mặt Hoắc Đình Sâm nói: “Những người đó nghĩ em thế nào liên quan gì đến em chứ, bọn họ cũng chả phải là người em quan tâm, về việc em là loại phụ nữ gì, không phải anh biết rõ nhất sao?”
Vì thế mày Hoắc Đình Sâm giãn ra, nhìn Cố Chi, khẽ gật đầu.
Trần Thiêm Hoằng liếc mắt nhìn hai người càng lúc càng thân mật ngay trước mặt, không nhịn được hừ một tiếng.
Ông vốn cho là Cố Chi nghe được tiếng ho khan sẽ giữ khoảng cách với đàn ông một chút, kết quả Cố Chi nghe được tiếng ông ho khan, chẳng những không giữ một chút khoảng cách, ngược lại kéo cà vạt của người đàn ông xuống, trực tiếp hôn chụt một cái sau đó đắc ý nhìn người làm cha như ông ấy chun mũi.
Trần Thiêm Hoằng: “...”
Về sau, bài báo nhỏ kia bay khắp trời Thượng Hải, không chịu bất kỳ sự ngăn cản nào, thậm chí dường như người phát hành nó cũng không ngờ nó sẽ lan truyền thuận lợi như vậy, công ty Hoắc thị cũng không trả lời, Hoắc Đình Sâm xanh đến chói mắt dường như cuối cùng cũng chơi chán nữ ngôi sao ca nhạc “ăn bám” người giàu này, một câu cũng không chịu nói ra vì cô ta.
Về phần Cố Chi, có tin tức nhỏ nói là Cố Chi bị bại lộ chuyện xấu thật sự đã cút khỏi Thượng Hải.
Vô số người bỏ đá xuống giếng vỗ tay khen hay, có vài người thậm chí còn công khai trên báo nói kết thúc thế này thực sự lợi cho Cố Chi quá, tựa như hận không thể lập tức kéo cô đi diễu phố thị chúng.
Cố Chi ở bên trong Âu Nhã Lệ Quang ăn bánh gato đủ hoa văn kem trang trí, Trần Thiệu Hoàn bắt tay với Hoắc Đình Sâm, rất nhanh đã tìm được người đứng sau, trước đó Cố Chi cũng đoán được, sau khi thấy chỉ cười lạnh một tiếng. Cô bảo hai người họ trước tiên đừng làm gì, để tránh đánh rắn động cỏ.
Rất nhanh đã đến mùng 10, là ngày Trần Thiêm Hoằng tổ chức tiệc tối.
Khách sạn Hòa Bình, đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập.
Không có ai không nể mặt Trần Thiêm Hoằng, Thượng Hải Nam Kinh, thậm chí cả chính khách nhân vật có tiếng ở Thiểm Cam Ninh đều có mặt. Người đến từ Thiểm Cam Ninh đều biết Trần Thiêm Hoằng còn người ở Nam Kinh và Thường Hải là lần đầu tiên thấy.
Lần này Trần Thiêm Hoằng phát nhiều thiệp mời, đồng thời toàn mời những nhân vật quan trọng đến dự tiệc, có thể nói là tiệc danh lợi* cao cấp, sự huy hoàng khiến cho không ít người không nhận được thiệp mời nhưng có chút tiền tự xưng là ở giới thượng lưu, vót nhọn cả đầu cũng muốn chui vào.
*Các bữa tiệc giới thượng lưu quyền quý, thường có sự trao đổi về danh tiếng và tiền bạc ở trên bàn tiệc.
Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn luôn ở trong đại sảnh, khách khứa lần lượt tiến vào, không ít khách của Thượng Hải sau lần đầu nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn còn cảm thấy có chút quen mắt.
Sao mà một người thì dáng dấp rất giống người giàu có được ngôi sao ca nhạc Cố Chi khoác cánh tay trên báo mấy ngày trước, con trai ông ta dáng vẻ lại rất giống với vị thiếu gia Cố Chi cùng ngồi ăn cơm ở nhà hàng Tây.
Có điều giống cũng không ai dám hỏi, cho dù trong lòng nghi hoặc đi chăng nữa, trên mặt cũng sẽ là nụ cười lấy lòng, trong miệng nói ra đều là lời cung kính.
Nhạc công trong góc kéo một bản ca khúc nước ngoài.
Bởi vì là tiệc nhận người thân, cho nên con gái Trần Thiêm Hoằng sẽ không xuất hiện ngay đầu buổi tiệc, phải chờ một lát sau khi tiệc tối chính thức bắt đầu, lý do nữa là Trần Thiêm Hoằng muốn cầm tay con gái xuất hiện, long trọng giới thiệu với mọi người.
Gian phòng đằng sau sảnh tiệc rượu, Cố Chi nghe tiếng nhạc cùng tiếng người bên ngoài, nhìn gương hỏi Hoắc Đình Sâm: “Người đều đến rồi sao? Phóng viên thì sao?”
Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi trong gương: “Đều đến rồi.”
Hôm nay cô cực kỳ đẹp, cả người tựa như đóa hoa hồng kiều diễm còn đọng hạt sương, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Cũng không biết vài người nghĩ kiểu gì mà cảm thấy con gái Trần Thiêm Hoằng sinh ra chắc chắn sẽ là kiểu thô kệch cường tráng.
Cố Chi đang chọn màu sắc son môi, chỉ vào hai màu hỏi Hoắc Đình Sâm: “Anh nói xem màu nào đẹp?”
Hoắc Đình Sâm đang chuẩn bị chọn cho cô thì Cố Chi đã chọn cho mình màu đỏ.
Chờ một lát nữa cô sẽ phải đi ra chiến trường, cho nên phải ăn mặc trang điểm có khí thế một chút.
Cố Chi tô xong son môi, mím mím trước gương, cực kỳ hài lòng nhìn dáng vẻ của mình.
Bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay.
Phó quan của Trần Thiêm Hoằng gõ cửa tiến vào: “Đại tiểu thư, nên ra sân khấu rồi.”
Trần Thiêm Hoằng cũng tiến vào: “Đi thôi, đi ra cùng ba để mọi người nhìn một cái!”
Cố Chi đứng lên, Trần Thiêm Hoằng để Cố Chi khoác cánh tay ông, Cố Chi nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Ba, con ra sân khấu trước có được không?”
Cô nói: “Con giới thiệu ba với bọn họ.”
Trần Thiêm Hoằng không để ý tiểu tiết thuận theo Cố Chi, cười hai tiếng: “Được.”
Trong sảnh tiệc rượu, khách khứa có mặt đều chờ Trần Thiêm Hoằng dẫn con gái trình diện.
Bởi vì người đến tham dự đều có máu mặt, vị trí phóng viên được phân ra ở bên phải, không thể tùy ý đi lại, Trần Thiêm Hoằng phát thiệp mời đến các tòa báo tạp chí to nhỏ ở Thượng Hải, tất cả phóng viên đều chuẩn bị đầy đủ phim chụp ảnh.
Khách khứa vừa vỗ tay vừa tò mò nhìn về phía cửa lớn.
Vừa rồi đã nhìn thấy con trai Trần Thiêm Hoằng, không ngờ lại anh tuấn ngoài dự liệu, không ít người có con gái trong nhà nổi tâm tư, không biết đứa con gái này của Trần Thiêm Hoằng trông có giống anh trai của mình không, hay là sẽ giống như ý nghĩ của mọi người lúc trước, giống Trần Thiêm Hoằng như từ một khuôn đúc ra, ngăm đen vạm vỡ, dáng vẻ kia thì cho dù có đồ trang điểm và quần áo tốt hơn nữa cũng không cứu vớt được. Chỉ là dáng vẻ như thế, vì để lại mặt mũi cho Trần Thiêm Hoằng mọi người vẫn phải che giấu lương tâm khen một câu đẹp, chỉ là ngoài miệng thì khen như vậy, cho dù người làm ba mẹ muốn làm thông gia với Trần Thiêm Hoằng đi nữa, thấy con trai mình đã quen mắt nhìn tiểu thư nữ minh tinh xinh đẹp sợ là nhất định không chịu.
Trong tiếng vỗ tay, cửa lớn được hai người phục vụ chậm rãi mở ra.
Tầm mắt mọi người, ống kính máy ảnh của phóng viên đều tập trung vào cùng một chỗ.
Cố Chi nghe được tiếng tim đập của chính mình, cô nhìn ánh sáng trong sảnh khi cửa mở, hơi cười, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào.
Đám người chỉ không nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng, mà là một người phụ nữ bước ra trước.
Người phụ nữ nghiêng người về phía tất cả mọi người, một bộ sườn xám che đi dáng người cực đẹp, da cô trắng như tuyết, giày cao gót dẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh trong trẻo.
Mấy suy nghĩ cho là ngăm đen vạm vỡ lúc trước thật là không thực tế.
Ánh mắt những người có con trai trong nhà sáng lên.
Cô đi thẳng đến giữ sân khấu, sau đó xoay người, mỉm cười nhìn về đám người.
Sau khi cô xoay người xong, lúc mọi người ở hiện trường nhìn rõ mặt cô, đầu tiên là yên tĩnh vài giây, sau đó ồ lên.
Cố Chi nghe được những phu nhân giàu có xì xào bàn tán nghị luận.
“Cố Chi? Không phải là ngôi sao ca nhạc Cố Chi kia chứ!”
“Đây không phải là tiệc nhận người thân của Trần Thiêm Hoằng sao? Sao cô ta lại tới đây?”
“Không phải cô ta đã bị đuổi cổ ra khỏi Thượng Hải rồi sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy, nổi tiếng thích “ăn bám” đàn ông, thật là xấu hổ.”
“Lúc này đến phá đám, không sợ tư lệnh Trần một phát súng bắn chết cô ta sao? Sao bảo vệ còn chưa lên bắt cô ta vậy?”
…
Cố Chi cũng không để ý đến mấy lời xì xào bàn tán này, cô chính là mỉm cười đứng đó, chưa được bao lâu, tiếng xì xào bàn tán đã ngừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô, tựa như đang chờ cô nói chuyện.
Cố Chi nhìn thoáng qua phóng viên bên kia, sau đó lại hơi nhìn đến khách khứa đến hiện trường.
“Mọi người đều biết tôi nhỉ.” Cô cười nói.
“Cố Chi!” Có phóng viên lớn tiếng đáp.
Cố Chi gật đầu, quét mắt nhìn một vòng nhìn khách khứa, cuối cùng nhấn mạnh nói với nhóm phóng viên: “Vậy chắc hẳn mọi người cũng đều biết tin tức của tôi?”
“Cố Chi, ban ngày làm ngôi sao ca nhạc, ban đêm là gái ngành bán da bán thịt? Hay là gái ngành nổi tiếng Thượng Hải? Hoặc là gái bao cao cấp của giới hào môn?”
Lời những người khác vũ nhục cô bây giờ được chính miệng cô nói ra từng chữ, tất cả mọi người ở hiện trường nhất thời im bặt.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Thậm chí ngay cả phóng viên cũng không ấn màn trập máy ảnh, đều nhìn cô.
Cố Chi tìm được trong nhóm khách khứa ở hiện trường, cuối cùng cũng tìm được vài người ở góc khuất nhất, sau đó cô mỉm cười, nhận lấy tờ báo mà phục vụ đưa tới.
Cô mở tờ báo ra, đó là bài báo nhỏ đang bay đầy trời Thượng Hải, cô chỉ vào tấm hình phía trên, hình ảnh cô khoác cánh tay người đàn ông trung niên, được cho rằng là bằng chứng gái bao cao cấp ở Thượng Hải, hướng ảnh chụp thể hiện cô thích nhất là gọi đàn ông là ba là anh trai ra trước mọi người.
“Quả thật là tôi thích gọi người đàn ông trong ảnh là ba đấy.” Cô uất ức nói, biểu cảm trên mặt linh động, qua tủi thân lại khôi phục dáng vẻ tươi cười: “Vậy không bằng sau đây để tôi chính thức giới thiệu với mọi người một chút về ba của tôi.”
Cô nói xong, trực tiếp chạy chậm qua ôm lấy cánh tay người đàn ông chờ ở cửa vào, làm nũng gọi: “Ba.”
Ở cửa vào, nhân vật chính Trần Thiêm Hoằng của tiệc nhận người thân đứng ở nơi đó, Cố Chi ôm cánh tay ông gọi ba, Trần Thiêm Hoằng biểu cảm cưng chiều.
Cố Chi khoác cánh tay Trần Thiêm Hoằng, sau đó lại chỉ về một bên khác dưới sân khấu, hướng của Trần Thiệu Hoàn.
“À.” Cô nói, “Kia cũng là người đàn ông trong tấm ảnh, quả thật tôi phải gọi anh ấy là anh trai, không phải sao.”
Trần Thiệu Hoàn khẽ gật đầu với Cố Chi.
Mọi người thấy “ông bố” Trần Thiêm Hoằng đang cười rạng rỡ trả lời Cố Chi, cùng với người anh trai Trần Thiệu Hoàn cũng gật đầu về phía cô.
Ban nãy không ai dám nói, dáng vẻ hai người thật sự giống y hệt trong tấm ảnh.
Ngay cả những phóng viên đã từng gặp đủ kiểu chuyện mới lạ lùng, lúc này cũng há miệng đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm.
Con gái của Trần Thiêm Hoằng, lại là Cố Chi?!
Lại là ngôi sao ca nhạc Cố Chi?!
Ảnh trên bài báo lại là Cố Chi đang khoác tay ba ruột của mình?!
Người ta đi dạo phố với ba ruột của mình, ăn cơm cùng anh trai mình lại bị báo viết thành gái bao cao cấp của người đàn ông giàu có, bôi đen làm nhục đến náo loạn cả Thượng Hải?!
Trong lúc tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, cảnh vệ của Trần Thiêm Hoằng đã hành động, trong góc xó của sảnh tiệc, có vài người đã mặt xám như tro bị ấn xuống đất.
Cơ thể ngã xuống đất vang ầm lên một tiếng, xen lẫn với tiếng thét chói tai của phụ nữ, tất cả mọi người mới quay lại nhìn.
Khách khứa ở Thượng Hải gần như đều biết mấy người bị cảnh vệ khống chế lại kia, ông chủ đĩa nhạc Cao Hưởng cùng với con gái của ông ta - Cao Oánh và con rể Vương Tử Kỳ.
Trước kia đĩa nhạc Cao Hưởng vẫn luôn có thể cạnh tranh tồn tại với đĩa nhạc Thắng Lợi, nhưng từ khi tuôn ra bê bối mua giải tại giải thưởng Hữu Thanh Thượng Hải, ngoại trừ ông chủ mấy lãnh đạo cao cấp bên ngoài đã ngồi tù vì đút lót, đĩa nhạc Cao Hưởng đã dần dần mai danh ẩn tích tại thị trường đĩa nhạc.
Cố Chi lạnh mắt nhìn ba người kia.
Trần Thiêm Hoằng tuyệt đối sẽ không cho người đưa thiệp mời đến nhà họ Cao, bọn họ còn chưa đủ tư cách, sau khi nhà họ Cao xuống dốc vẫn luôn muốn bước lên giới thượng lưu ở Thượng Hải một lần nữa, tiệc nhận người thân của Trần Thiêm Hoằng lại là một nơi tuyệt hảo, vì thế không biết tốn bao nhiêu tâm tư mới trà trộn vào được.
Đáng tiếc bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới, sau khi trà trộn vào, nhìn thấy con gái nhân vật chính của tiệc nhận người thân này là đối tượng bọn họ tận lực chửi bới.
Bởi vì sự tồn tại của Cố Chi khiến cho đĩa nhạc Cao Hưởng tuột dốc không phanh phá sản, Cố Chi lại ở trước mặt mọi người khiến thiên kim đĩa nhạc Cao Hưởng Cao Oánh khó xử, vị ông chủ Cao này ghi hận trong lòng, đã đào tạo nhiều ngôi sao ca nhạc như vậy đương nhiên biết làm sao để hủy hoại một ngôi sao ca nhạc.
Vụ “ăn bám” nhà giàu lần trước không ngờ bị Cố Chi thuận nước đẩy thuyền hào phóng thừa nhận, lần này vắt óc tính kế, lại muốn triệt để hủy hoại cô, vốn cho là đã thành công rồi, vui vẻ mang theo con gái con rể tham gia tiệc tối, ý đồ muốn bấu víu chút quan hệ, một lần nữa bước lên giới nổi tiếng Thượng Hải, kết quả bây giờ lại bị cảnh vệ ấn xuống đất.
Tiếng màn trập của máy ảnh vang lên tách tách.
Bọn họ đều đã dự liệu, con gái của Trần Thiêm Hoằng là ngôi sao ca nhạc Cố Chi, ngôi sao ca nhạc Cố Chi khoác tay ba ruột của mình, gọi anh trai ruột của mình, tiệc tối nhận người thân bắt được kẻ cầm đầu, ngày mai chuyện này sẽ tạo nên sự chấn động cỡ nào,
Cố Chi rất là hài lòng, cảm thấy vui sướng khi nói bằng giọng điệu này, khoác cánh tay Trần Thiêm Hoằng, bày tư thế xinh đẹp đối mặt với ống kính máy ảnh của phóng viên.
Ngày mai chắc chắn sẽ lên báo, cô nhất định phải thật đẹp.
Vậy mà lúc này, người đang bị cảnh vệ trói hai tay sau lưng, từ hiện trường mang đi, con rể Vương Tử Kỳ của ông chủ Cao, đột nhiên quát lớn.
“Cố Chi! Con mẹ nó bây giờ mày là con gái Trần Thiêm Hoằng thì sao?”
“Mày đã quên mày chuyện bị Hoắc Đình Sâm nuôi ba năm giữ ba năm, muốn làm vợ lẽ của anh ta, Hoắc Đình Sâm chơi mày cho sướng rồi không để mày vào cửa nhà họ Hoắc, cuối cùng còn đuổi mày đi sao?”
Âm thanh gã ta gào lên gần như xé nát.
Nếu như nói đến là một ngôi sao ca nhạc bình thường, tin tức thế này có khả năng sẽ còn có một số người không tin, nhưng nếu là ngôi sao ca nhạc Cố Chi “ăn bám” nhà giàu nổi tiếng thì tin tức này có độ tin cậy cực cao. Tờ báo nhỏ trước kia không có danh tiếng gì lập tức bị mua sạch, theo lý thuyết lượng phát hành kiểu báo nhỏ này trước đó không quá lớn cho nên lượng in ấn cũng sẽ không quá nhiều, nhưng mà sau khi số báo này được mua sạch lại được bổ sung ngay tức khắc, tựa như muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vậy.
Sau khi chuyện “ăn bám” người giàu nổ ra lần trước vẫn luôn có rất nhiều người không phục ở trong lòng, đặc biệt là những người từng bị Cố Chi chế giễu có mua nhà cho cô thì cô cũng chả đến “ăn bám” họ, báo chí lần này tựa như cho bọn họ chỗ đột phá, thậm chí có không ít người lòng đầy căm phẫn chạy đến dưới tòa nhà đĩa nhạc Thắng Lợi dán áp phích to kháng nghị.
Từ ngữ ở tờ áp phích rất khó coi, những hàng chữ “Gái bao cao cấp nổi tiếng Thượng Hải”, “Ở sông Tân Hoài con gái nối nghiệp mẹ*” liên tiếp xuất hiện.
*Một nhánh của sông Dương Tử chảy qua trung tâm Nam Kinh, còn được gọi là sông mẹ của Nam Kinh. Thời xưa nơi đây có một kỹ nữ nổi tiếng tên Lý Hương Quân. Ở câu này chỉ Cố Chi nối nghiệp “làm gái” từ mẹ.
Những tòa soạn khác ở Thượng Hải không đưa tin sinh hoạt cá nhân của Cố Chi, mà nhao nhao dùng trang báo đưa tin phản ứng mọi người sau khi nhìn thấy tin “Gái bao cao cấp nổi tiếng”, không ít cửa hàng đĩa nhạc trực tiếp hạ giá đĩa nhạc của cô, cổng công ty đĩa nhạc Thắng Lợi đông nghịt quần chúng xem náo nhiệt lòng đầy căm phẫn. Có người thậm chí còn dùng sơn viết đầy lên họa báo của Cố Chi đủ loại từ ngữ ô uế, tựa như đã tận mắt nhìn thấy cô lượn lờ chào hàng sắc đẹp quanh những người nổi tiếng như thế nào vậy, một câu tạm nghe được không dùng từ dơ bẩn dĩ nhiên là “Cố Chi cút khỏi Thượng Hải”.
Có người thậm chí không biết lấy được điện thoại của tổng giám đốc Cổ Dụ Phàm đĩa nhạc Thắng Lợi từ đâu, trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi Cố Chi của công ty mấy người bao nhiêu tiền một đêm.
…
Nhà họ Trần.
Thư phòng, Trần Thiêm Hoằng lửa giận ngút trời trực tiếp đập súng lên mặt bàn, quát với Trần Thiệu Hoàn đối diện: “Đi thăm dò! Là kẻ nào viết, ông đây muốn đi đập chết bọn chúng!”
Ông từng nghe nói nghề báo giải trí ở Thượng Hải phát triển nhưng cũng không ngờ lại phát triển thành cái dạng này, Cố Chi tùy tiện đi ra ngoài cũng có thể bị phóng viên chụp lén.
Còn viết ông và con gái ruột của mình thành kiểu quan hệ đó.
Sau khi Trần Thiệu Hoàn nhìn thấy những tờ báo đó sắc mặt cũng hung ác, gật đầu.
Cố Chi vội vàng đè súng của Trần Thiêm Hoằng lại: “Ba, trước hết cần bình tĩnh.”
So với Trần Thiêm Hoằng lửa giận ngút trời, đương sự trong trung tâm câu chuyện là cô lại tỏ vẻ bình tĩnh dị thường.
Có lẽ đã sớm quen với những suy đoán lung tung này rồi, hoặc có lẽ cảm thấy tin tức này thật sự quá buồn cười.
Mấu chốt của lần này chính là những người này không biết Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn.
Hai người Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn vẫn luôn ở khu vực Thiểm Cam, gần đây mới vì chuyện chiêu hàng mà đi lại giữa Nam Kinh và Thượng Hải. Trần Thiêm Hoằng ở vùng Thiểm Cam Ninh uy danh hiển hách, nhưng làm việc lại cực kỳ khiêm tốn, dân thường ở Thiểm Cam Ninh biết ông rất nhiều, nhưng ở Thượng Hải thì lác đác chả có mấy, mặc dù căn cứ theo thực tế gần đây tên của ông thường xuyên xuất hiện trên báo, nhưng chưa từng đăng ảnh lên, cũng chưa từng chấp nhận phỏng vấn gì đó, cho nên ngoại trừ một vài quan chức chính phủ, có phần lớn phóng viên không nhận ra dáng vẻ của ông.
Những phóng viên chụp lén chỉ nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng ăn mặc thể hiện, vừa nhìn chính là người giàu có tiền kiểu “quê”*, mà Cố Chi lại thân mật khoác cánh tay của ông, cho dù sức tưởng tượng có phong phú đi nữa cũng không tưởng tượng nổi người kia chính là Trần Thiêm Hoằng quân phiệt nổi danh, mà Cố Chi lại là con gái ruột mới tìm về mà gần đây ông phát thiệp mời rộng rãi muốn làm tiệc tối để tuyên bố với mọi người.
*Chỉ những người giàu có nhưng ít học, đạo đức không tốt.
Nói cô thích gọi ba và anh trai? Xin lỗi nha, đó là ba và anh trai ruột của cô đó.
Trần Thiêm Hoằng bị Cố Chi đè súng lại, thấy biểu cảm cô bình tĩnh, hỏi: “Con không tức giận?”
Cố Chi cười lạnh: “Đương nhiên là tức rồi.”
Chẳng qua cô tức giận nhưng đồng thời cũng tò mò, rốt cuộc là ai, chụp lén chửi bới cô không biết chán. Lần trước nói cô “ăn bám” người giàu kết quả bị cô thuận nước đẩy thuyền, mà lần này, rõ ràng là muốn dồn cô vào chỗ chết.
Chỉ là báo nhỏ không có tiếng tăm gì mà thôi, sau khi hoàn thành việc phát tán tin tức này, tự động đóng cửa, che giấu trước ánh mắt người đời.
Đằng sau chắc chắn còn có người.
Bọn họ am hiểu một đạo lý, cách tốt nhất để hủy hoại một ngôi sao ca nhạc chính là hủy hoại thanh danh của cô ta, để người người hô đánh.
Cố Chi nhìn về phía Trần Thiệu Hoàn.
“Anh trai,” Hiếm khi cô gọi anh ấy như vậy, “Anh đừng chỉ tìm biên tập và phóng viên chụp lén rồi đăng tin về em, phía sau bọn họ chắc chắn còn có người xúi giục, anh phải giúp em tìm ra là ai.”
Trần Thiệu Hoàn gật đầu với Cố Chi: “Ừm.”
Anh ta đồng ý rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Thiêm Hoằng biết chỉ cần là chuyện Trần Thiệu Hoàn đồng ý, bất kể ra sao anh ta cũng sẽ làm được.
Trần Thiệu Hoàn rời đi không lâu, Hoắc Đình Sâm chạy tới đây.
Người đàn ông sắc mặt xanh mét, sau khi nhìn thấy những từ ngữ bẩn thỉu kia sự tức giận không thể ít hơn Trần Thiêm Hoằng.
Hoắc thị đã phái người đi đến cổng đĩa nhạc Thắng Lợi giúp bảo vệ dẹp loạn đám người dáng vẻ chinh phạt, anh đến tìm Cố Chi là muốn hỏi ý Cố Chi sau đó động thủ.
Hoắc Đình Sâm lên tiếng chào hỏi Trần Thiêm Hoằng, sau đó hỏi Cố Chi: “Mua lại? Sau đó liên hệ phóng viên hử?”
Cố Chi biết Hoắc Đình Sâm muốn mua đứt tòa báo nhỏ đang tung tin tán loạn bay đầy trời, sau đó liên hệ tòa soạn lớn ở Thượng Hải để làm sáng tỏ.
Đây thật sự là một biện pháp giải quyết rất tốt nhưng Cố Chi đắn đo suy nghĩ lại cảm thấy kẻ cầm đầu còn chưa tìm ra, không đủ xả giận.
“Không mua.” Cô nói với Hoắc Đình Sâm, “Trước tiên đừng quản.”
Cô đưa mắt nhìn Trần Thiêm Hoằng: “Không phải tiệc tối của ba sắp đến rồi sao? Mời nhiều phóng viên có mặt như vậy, lúc đó chúng ta sẽ giải quyết, thế nào ạ?”
Hoắc Đình Sâm sững sờ, đoán trúng được dự định của Cố Chi, chỉ là nghĩ đến những lời đàm tiếu bên ngoài sẽ còn duy trì mấy ngày, nghĩ đến Cố Chi luôn bị người ta suy đoán, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Từ trong đôi mày nhíu chặt của Hoắc Đình Sâm, Cố Chi đọc hiểu ý nghĩ của anh, không nhịn được mỉm cười, sau đó cười dịu dàng tiến đến trước mặt Hoắc Đình Sâm nói: “Những người đó nghĩ em thế nào liên quan gì đến em chứ, bọn họ cũng chả phải là người em quan tâm, về việc em là loại phụ nữ gì, không phải anh biết rõ nhất sao?”
Vì thế mày Hoắc Đình Sâm giãn ra, nhìn Cố Chi, khẽ gật đầu.
Trần Thiêm Hoằng liếc mắt nhìn hai người càng lúc càng thân mật ngay trước mặt, không nhịn được hừ một tiếng.
Ông vốn cho là Cố Chi nghe được tiếng ho khan sẽ giữ khoảng cách với đàn ông một chút, kết quả Cố Chi nghe được tiếng ông ho khan, chẳng những không giữ một chút khoảng cách, ngược lại kéo cà vạt của người đàn ông xuống, trực tiếp hôn chụt một cái sau đó đắc ý nhìn người làm cha như ông ấy chun mũi.
Trần Thiêm Hoằng: “...”
Về sau, bài báo nhỏ kia bay khắp trời Thượng Hải, không chịu bất kỳ sự ngăn cản nào, thậm chí dường như người phát hành nó cũng không ngờ nó sẽ lan truyền thuận lợi như vậy, công ty Hoắc thị cũng không trả lời, Hoắc Đình Sâm xanh đến chói mắt dường như cuối cùng cũng chơi chán nữ ngôi sao ca nhạc “ăn bám” người giàu này, một câu cũng không chịu nói ra vì cô ta.
Về phần Cố Chi, có tin tức nhỏ nói là Cố Chi bị bại lộ chuyện xấu thật sự đã cút khỏi Thượng Hải.
Vô số người bỏ đá xuống giếng vỗ tay khen hay, có vài người thậm chí còn công khai trên báo nói kết thúc thế này thực sự lợi cho Cố Chi quá, tựa như hận không thể lập tức kéo cô đi diễu phố thị chúng.
Cố Chi ở bên trong Âu Nhã Lệ Quang ăn bánh gato đủ hoa văn kem trang trí, Trần Thiệu Hoàn bắt tay với Hoắc Đình Sâm, rất nhanh đã tìm được người đứng sau, trước đó Cố Chi cũng đoán được, sau khi thấy chỉ cười lạnh một tiếng. Cô bảo hai người họ trước tiên đừng làm gì, để tránh đánh rắn động cỏ.
Rất nhanh đã đến mùng 10, là ngày Trần Thiêm Hoằng tổ chức tiệc tối.
Khách sạn Hòa Bình, đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập.
Không có ai không nể mặt Trần Thiêm Hoằng, Thượng Hải Nam Kinh, thậm chí cả chính khách nhân vật có tiếng ở Thiểm Cam Ninh đều có mặt. Người đến từ Thiểm Cam Ninh đều biết Trần Thiêm Hoằng còn người ở Nam Kinh và Thường Hải là lần đầu tiên thấy.
Lần này Trần Thiêm Hoằng phát nhiều thiệp mời, đồng thời toàn mời những nhân vật quan trọng đến dự tiệc, có thể nói là tiệc danh lợi* cao cấp, sự huy hoàng khiến cho không ít người không nhận được thiệp mời nhưng có chút tiền tự xưng là ở giới thượng lưu, vót nhọn cả đầu cũng muốn chui vào.
*Các bữa tiệc giới thượng lưu quyền quý, thường có sự trao đổi về danh tiếng và tiền bạc ở trên bàn tiệc.
Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn luôn ở trong đại sảnh, khách khứa lần lượt tiến vào, không ít khách của Thượng Hải sau lần đầu nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng và Trần Thiệu Hoàn còn cảm thấy có chút quen mắt.
Sao mà một người thì dáng dấp rất giống người giàu có được ngôi sao ca nhạc Cố Chi khoác cánh tay trên báo mấy ngày trước, con trai ông ta dáng vẻ lại rất giống với vị thiếu gia Cố Chi cùng ngồi ăn cơm ở nhà hàng Tây.
Có điều giống cũng không ai dám hỏi, cho dù trong lòng nghi hoặc đi chăng nữa, trên mặt cũng sẽ là nụ cười lấy lòng, trong miệng nói ra đều là lời cung kính.
Nhạc công trong góc kéo một bản ca khúc nước ngoài.
Bởi vì là tiệc nhận người thân, cho nên con gái Trần Thiêm Hoằng sẽ không xuất hiện ngay đầu buổi tiệc, phải chờ một lát sau khi tiệc tối chính thức bắt đầu, lý do nữa là Trần Thiêm Hoằng muốn cầm tay con gái xuất hiện, long trọng giới thiệu với mọi người.
Gian phòng đằng sau sảnh tiệc rượu, Cố Chi nghe tiếng nhạc cùng tiếng người bên ngoài, nhìn gương hỏi Hoắc Đình Sâm: “Người đều đến rồi sao? Phóng viên thì sao?”
Hoắc Đình Sâm nhìn Cố Chi trong gương: “Đều đến rồi.”
Hôm nay cô cực kỳ đẹp, cả người tựa như đóa hoa hồng kiều diễm còn đọng hạt sương, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Cũng không biết vài người nghĩ kiểu gì mà cảm thấy con gái Trần Thiêm Hoằng sinh ra chắc chắn sẽ là kiểu thô kệch cường tráng.
Cố Chi đang chọn màu sắc son môi, chỉ vào hai màu hỏi Hoắc Đình Sâm: “Anh nói xem màu nào đẹp?”
Hoắc Đình Sâm đang chuẩn bị chọn cho cô thì Cố Chi đã chọn cho mình màu đỏ.
Chờ một lát nữa cô sẽ phải đi ra chiến trường, cho nên phải ăn mặc trang điểm có khí thế một chút.
Cố Chi tô xong son môi, mím mím trước gương, cực kỳ hài lòng nhìn dáng vẻ của mình.
Bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay.
Phó quan của Trần Thiêm Hoằng gõ cửa tiến vào: “Đại tiểu thư, nên ra sân khấu rồi.”
Trần Thiêm Hoằng cũng tiến vào: “Đi thôi, đi ra cùng ba để mọi người nhìn một cái!”
Cố Chi đứng lên, Trần Thiêm Hoằng để Cố Chi khoác cánh tay ông, Cố Chi nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Ba, con ra sân khấu trước có được không?”
Cô nói: “Con giới thiệu ba với bọn họ.”
Trần Thiêm Hoằng không để ý tiểu tiết thuận theo Cố Chi, cười hai tiếng: “Được.”
Trong sảnh tiệc rượu, khách khứa có mặt đều chờ Trần Thiêm Hoằng dẫn con gái trình diện.
Bởi vì người đến tham dự đều có máu mặt, vị trí phóng viên được phân ra ở bên phải, không thể tùy ý đi lại, Trần Thiêm Hoằng phát thiệp mời đến các tòa báo tạp chí to nhỏ ở Thượng Hải, tất cả phóng viên đều chuẩn bị đầy đủ phim chụp ảnh.
Khách khứa vừa vỗ tay vừa tò mò nhìn về phía cửa lớn.
Vừa rồi đã nhìn thấy con trai Trần Thiêm Hoằng, không ngờ lại anh tuấn ngoài dự liệu, không ít người có con gái trong nhà nổi tâm tư, không biết đứa con gái này của Trần Thiêm Hoằng trông có giống anh trai của mình không, hay là sẽ giống như ý nghĩ của mọi người lúc trước, giống Trần Thiêm Hoằng như từ một khuôn đúc ra, ngăm đen vạm vỡ, dáng vẻ kia thì cho dù có đồ trang điểm và quần áo tốt hơn nữa cũng không cứu vớt được. Chỉ là dáng vẻ như thế, vì để lại mặt mũi cho Trần Thiêm Hoằng mọi người vẫn phải che giấu lương tâm khen một câu đẹp, chỉ là ngoài miệng thì khen như vậy, cho dù người làm ba mẹ muốn làm thông gia với Trần Thiêm Hoằng đi nữa, thấy con trai mình đã quen mắt nhìn tiểu thư nữ minh tinh xinh đẹp sợ là nhất định không chịu.
Trong tiếng vỗ tay, cửa lớn được hai người phục vụ chậm rãi mở ra.
Tầm mắt mọi người, ống kính máy ảnh của phóng viên đều tập trung vào cùng một chỗ.
Cố Chi nghe được tiếng tim đập của chính mình, cô nhìn ánh sáng trong sảnh khi cửa mở, hơi cười, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào.
Đám người chỉ không nhìn thấy Trần Thiêm Hoằng, mà là một người phụ nữ bước ra trước.
Người phụ nữ nghiêng người về phía tất cả mọi người, một bộ sườn xám che đi dáng người cực đẹp, da cô trắng như tuyết, giày cao gót dẫm trên sàn nhà phát ra âm thanh trong trẻo.
Mấy suy nghĩ cho là ngăm đen vạm vỡ lúc trước thật là không thực tế.
Ánh mắt những người có con trai trong nhà sáng lên.
Cô đi thẳng đến giữ sân khấu, sau đó xoay người, mỉm cười nhìn về đám người.
Sau khi cô xoay người xong, lúc mọi người ở hiện trường nhìn rõ mặt cô, đầu tiên là yên tĩnh vài giây, sau đó ồ lên.
Cố Chi nghe được những phu nhân giàu có xì xào bàn tán nghị luận.
“Cố Chi? Không phải là ngôi sao ca nhạc Cố Chi kia chứ!”
“Đây không phải là tiệc nhận người thân của Trần Thiêm Hoằng sao? Sao cô ta lại tới đây?”
“Không phải cô ta đã bị đuổi cổ ra khỏi Thượng Hải rồi sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy, nổi tiếng thích “ăn bám” đàn ông, thật là xấu hổ.”
“Lúc này đến phá đám, không sợ tư lệnh Trần một phát súng bắn chết cô ta sao? Sao bảo vệ còn chưa lên bắt cô ta vậy?”
…
Cố Chi cũng không để ý đến mấy lời xì xào bàn tán này, cô chính là mỉm cười đứng đó, chưa được bao lâu, tiếng xì xào bàn tán đã ngừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô, tựa như đang chờ cô nói chuyện.
Cố Chi nhìn thoáng qua phóng viên bên kia, sau đó lại hơi nhìn đến khách khứa đến hiện trường.
“Mọi người đều biết tôi nhỉ.” Cô cười nói.
“Cố Chi!” Có phóng viên lớn tiếng đáp.
Cố Chi gật đầu, quét mắt nhìn một vòng nhìn khách khứa, cuối cùng nhấn mạnh nói với nhóm phóng viên: “Vậy chắc hẳn mọi người cũng đều biết tin tức của tôi?”
“Cố Chi, ban ngày làm ngôi sao ca nhạc, ban đêm là gái ngành bán da bán thịt? Hay là gái ngành nổi tiếng Thượng Hải? Hoặc là gái bao cao cấp của giới hào môn?”
Lời những người khác vũ nhục cô bây giờ được chính miệng cô nói ra từng chữ, tất cả mọi người ở hiện trường nhất thời im bặt.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Thậm chí ngay cả phóng viên cũng không ấn màn trập máy ảnh, đều nhìn cô.
Cố Chi tìm được trong nhóm khách khứa ở hiện trường, cuối cùng cũng tìm được vài người ở góc khuất nhất, sau đó cô mỉm cười, nhận lấy tờ báo mà phục vụ đưa tới.
Cô mở tờ báo ra, đó là bài báo nhỏ đang bay đầy trời Thượng Hải, cô chỉ vào tấm hình phía trên, hình ảnh cô khoác cánh tay người đàn ông trung niên, được cho rằng là bằng chứng gái bao cao cấp ở Thượng Hải, hướng ảnh chụp thể hiện cô thích nhất là gọi đàn ông là ba là anh trai ra trước mọi người.
“Quả thật là tôi thích gọi người đàn ông trong ảnh là ba đấy.” Cô uất ức nói, biểu cảm trên mặt linh động, qua tủi thân lại khôi phục dáng vẻ tươi cười: “Vậy không bằng sau đây để tôi chính thức giới thiệu với mọi người một chút về ba của tôi.”
Cô nói xong, trực tiếp chạy chậm qua ôm lấy cánh tay người đàn ông chờ ở cửa vào, làm nũng gọi: “Ba.”
Ở cửa vào, nhân vật chính Trần Thiêm Hoằng của tiệc nhận người thân đứng ở nơi đó, Cố Chi ôm cánh tay ông gọi ba, Trần Thiêm Hoằng biểu cảm cưng chiều.
Cố Chi khoác cánh tay Trần Thiêm Hoằng, sau đó lại chỉ về một bên khác dưới sân khấu, hướng của Trần Thiệu Hoàn.
“À.” Cô nói, “Kia cũng là người đàn ông trong tấm ảnh, quả thật tôi phải gọi anh ấy là anh trai, không phải sao.”
Trần Thiệu Hoàn khẽ gật đầu với Cố Chi.
Mọi người thấy “ông bố” Trần Thiêm Hoằng đang cười rạng rỡ trả lời Cố Chi, cùng với người anh trai Trần Thiệu Hoàn cũng gật đầu về phía cô.
Ban nãy không ai dám nói, dáng vẻ hai người thật sự giống y hệt trong tấm ảnh.
Ngay cả những phóng viên đã từng gặp đủ kiểu chuyện mới lạ lùng, lúc này cũng há miệng đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm.
Con gái của Trần Thiêm Hoằng, lại là Cố Chi?!
Lại là ngôi sao ca nhạc Cố Chi?!
Ảnh trên bài báo lại là Cố Chi đang khoác tay ba ruột của mình?!
Người ta đi dạo phố với ba ruột của mình, ăn cơm cùng anh trai mình lại bị báo viết thành gái bao cao cấp của người đàn ông giàu có, bôi đen làm nhục đến náo loạn cả Thượng Hải?!
Trong lúc tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, cảnh vệ của Trần Thiêm Hoằng đã hành động, trong góc xó của sảnh tiệc, có vài người đã mặt xám như tro bị ấn xuống đất.
Cơ thể ngã xuống đất vang ầm lên một tiếng, xen lẫn với tiếng thét chói tai của phụ nữ, tất cả mọi người mới quay lại nhìn.
Khách khứa ở Thượng Hải gần như đều biết mấy người bị cảnh vệ khống chế lại kia, ông chủ đĩa nhạc Cao Hưởng cùng với con gái của ông ta - Cao Oánh và con rể Vương Tử Kỳ.
Trước kia đĩa nhạc Cao Hưởng vẫn luôn có thể cạnh tranh tồn tại với đĩa nhạc Thắng Lợi, nhưng từ khi tuôn ra bê bối mua giải tại giải thưởng Hữu Thanh Thượng Hải, ngoại trừ ông chủ mấy lãnh đạo cao cấp bên ngoài đã ngồi tù vì đút lót, đĩa nhạc Cao Hưởng đã dần dần mai danh ẩn tích tại thị trường đĩa nhạc.
Cố Chi lạnh mắt nhìn ba người kia.
Trần Thiêm Hoằng tuyệt đối sẽ không cho người đưa thiệp mời đến nhà họ Cao, bọn họ còn chưa đủ tư cách, sau khi nhà họ Cao xuống dốc vẫn luôn muốn bước lên giới thượng lưu ở Thượng Hải một lần nữa, tiệc nhận người thân của Trần Thiêm Hoằng lại là một nơi tuyệt hảo, vì thế không biết tốn bao nhiêu tâm tư mới trà trộn vào được.
Đáng tiếc bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới, sau khi trà trộn vào, nhìn thấy con gái nhân vật chính của tiệc nhận người thân này là đối tượng bọn họ tận lực chửi bới.
Bởi vì sự tồn tại của Cố Chi khiến cho đĩa nhạc Cao Hưởng tuột dốc không phanh phá sản, Cố Chi lại ở trước mặt mọi người khiến thiên kim đĩa nhạc Cao Hưởng Cao Oánh khó xử, vị ông chủ Cao này ghi hận trong lòng, đã đào tạo nhiều ngôi sao ca nhạc như vậy đương nhiên biết làm sao để hủy hoại một ngôi sao ca nhạc.
Vụ “ăn bám” nhà giàu lần trước không ngờ bị Cố Chi thuận nước đẩy thuyền hào phóng thừa nhận, lần này vắt óc tính kế, lại muốn triệt để hủy hoại cô, vốn cho là đã thành công rồi, vui vẻ mang theo con gái con rể tham gia tiệc tối, ý đồ muốn bấu víu chút quan hệ, một lần nữa bước lên giới nổi tiếng Thượng Hải, kết quả bây giờ lại bị cảnh vệ ấn xuống đất.
Tiếng màn trập của máy ảnh vang lên tách tách.
Bọn họ đều đã dự liệu, con gái của Trần Thiêm Hoằng là ngôi sao ca nhạc Cố Chi, ngôi sao ca nhạc Cố Chi khoác tay ba ruột của mình, gọi anh trai ruột của mình, tiệc tối nhận người thân bắt được kẻ cầm đầu, ngày mai chuyện này sẽ tạo nên sự chấn động cỡ nào,
Cố Chi rất là hài lòng, cảm thấy vui sướng khi nói bằng giọng điệu này, khoác cánh tay Trần Thiêm Hoằng, bày tư thế xinh đẹp đối mặt với ống kính máy ảnh của phóng viên.
Ngày mai chắc chắn sẽ lên báo, cô nhất định phải thật đẹp.
Vậy mà lúc này, người đang bị cảnh vệ trói hai tay sau lưng, từ hiện trường mang đi, con rể Vương Tử Kỳ của ông chủ Cao, đột nhiên quát lớn.
“Cố Chi! Con mẹ nó bây giờ mày là con gái Trần Thiêm Hoằng thì sao?”
“Mày đã quên mày chuyện bị Hoắc Đình Sâm nuôi ba năm giữ ba năm, muốn làm vợ lẽ của anh ta, Hoắc Đình Sâm chơi mày cho sướng rồi không để mày vào cửa nhà họ Hoắc, cuối cùng còn đuổi mày đi sao?”
Âm thanh gã ta gào lên gần như xé nát.
Danh sách chương