Văn phòng giám đốc công ty dệt may nhận được điện thoại, thư ký ông chủ chuyển lời của ông chủ là chuyện mua bán công ty có thể cân nhắc, hẹn Cố Chi chiều nay đến gặp mặt nói chuyện.
 

Giám đốc Triệu phải liên tục xác nhận mình không nghe nhầm điện thoại, người ở đầu dây bên kia là Trần Gia Minh, Trần Gia Minh truyền đạt ý của thiếu đông Hoắc thị Hoắc Đình Sâm. Sau khi cúp điện thoại, anh ta nhìn Cố Chi mà cằm muốn rơi xuống đất.
 
Gặp mặt nói chuyện thì gặp mặt nói chuyện, Cố Chi không ngờ ông chủ này rất dứt khoát, cô hất cằm với giám đốc Triệu.
 
Anh, mất việc rồi.
 
——
 
Địa điểm hẹn đàm phán kinh doanh là khách sạn Hoà Bình, Cố Chi căn thời gian đến, cô muốn xem mặt ông chủ nào mà có nhân viên thích đi cản đường làm ăn người khác như vậy, sau đó lại nghĩ đến chuyện sản nghiệp Cố thị sắp được mở rộng, giày cao gót dưới chân cô bước rất khí thế, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cô đi vào phòng bao đã được đặt trước.
 
Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, Cố Chi lập tức nhìn thấy hai cái gáy của đàn ông.
 
Cô bỗng cảm thấy gáy của người đàn ông ngồi ở chủ vị rất đẹp, không kém tên khốn Hoắc Đình Sâm là bao.
 
Tiếp đó, chủ nhân của chiếc gáy đẹp đẽ kia quay đầu, Cố Chi liền thấy tên khốn mình đang nghĩ.

 
Trần Gia Minh đứng dậy, khom người cười: “Cố tiểu thư, xin hỏi là cô muốn thu mua công ty của chúng tôi sao?”
 
Cố Chi nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Trần Gia Minh, ngơ ngác há hốc mồm.
 
Thế này là thế nào?
 
Cô ngây người nhìn bốn phía, xác nhận mình không vào nhầm phòng.
 
Chẳng lẽ con chữ phức tạp mà giám đốc Triệu viết trên giấy… là Hoắc?!
 

Hoắc trong Hoắc Đình Sâm?!
 
Cố Chi nâng trán.
 
Con bà nó, không có học thức tệ thật.
 
Khó trách ngay từ đầu giám đốc kia đã kiêu ngạo đến vậy, thì ra là sản nghiệp của Hoắc thị.
 
Có loại ông chủ như Hoắc Đình Sâm, khó trách nhân viên có đức hạnh như thế.
 
Cố Chi không ngờ có một ngày cô sẽ mua đến chỗ Hoắc Đình Sâm, cô cố lắm mới nhịn được không kích động chạy đi, sau đó cô nghĩ, nếu giờ cô bỏ chạy là cô thua, cô đã là một đại gia có tiền rồi, là phú bà bí ẩn nổi tiếng khắp Thượng Hải, hôm nay đến đây nói chuyện làm ăn, đối tượng là Hoắc Đình Sâm từng lên giường với cô thì có sao?
 
Hai bên đều là người có tiền, đến đàm phán kinh doanh thôi mà.
 
Cố Chi ngồi đối diện Hoắc Đình Sâm, Trần Gia Minh sang kéo ghế cho cô, Cố Chi hít một hơi, mắt nhìn thẳng Hoắc Đình Sâm.
 
Từ khi cô vào cho đến bây giờ, Hoắc Đình Sâm chưa hề nói một câu nào cả.
 
Cố Chi bày tư thế bàn chuyện làm ăn, gọi Hoắc Đình Sâm một câu: “Hoắc tổng.”
 
Hoắc Đình Sâm nghe thấy hai chữ “Hoắc tổng”, chân mày khẽ nhíu lại.
 
Cố Chi quyết định theo quy trình làm ăn bình thường, đầu tiên hơi gật đầu với Trần Gia Minh: “Không sai, tôi muốn thu mua công ty các anh.” Sau đó, cô lại nói với Hoắc Đình Sâm, “Chắc Hoắc tổng đã biết rồi, tôi muốn mua hết công ty của Hoắc thị, tính cả người làm ở trong đó, anh ra giá đi.”
 
Tuy Cố Chi nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không quá tin tưởng, bởi nếu cô gặp một ông chủ bình thường, người ta nói bán thì cô mua, có điều lần này đụng phải Hoắc Đình Sâm, trong tay anh là Hoắc thị lợi hại nhất Thượng Hải, thậm chí là cả nữa, cô không biết tiền trong tay mình có đủ hay không. Đủ thì mua, không đủ thì thôi vậy, cũng không tính là lỗ.
 
Hoắc Đình Sâm không tỏ thái độ gì, nhưng Trần Gia Minh ở bên cạnh nghe vậy lại đau hết cả đầu.
 
Mua cửa hàng trang sức, mua biệt thự xa xỉ thì thôi đi, còn đòi mua Hoắc thị? Cô lấy tự tin đâu ra thế, tưởng đây là trò chơi đồ hàng của con nít à?
 

Dưới trướng Hoắc thị có mạng lưới sản nghiệp phức tạp thế nào, chỉ sợ cựu ứng cử viên cho vị trí di thiếu phu nhân trước mắt đây dùng hết ngón tay ngón chân cũng không đếm xuể. Chưa kể những cái khác, chỉ tính mấy tuyến đường ray xe lửa chạy qua các mối giao thông quan trọng, cả đất nước này, ngay cả chính quyền Nam Kinh cũng không dám tuỳ tiện đòi mua của Hoắc thị.
 
Rốt cuộc là cô không biết sợ hay còn mưu đồ khác vậy?
 
Linh quang chợt lóe lên trong đầu Trần Gia Minh, nhớ tới lời Hoắc Đình Sâm nói khi ở văn phòng, quả nhiên là có ý khác.
 
Nhìn thái độ của Hoắc tổng trước đây, rõ ràng anh không có ý định nối lại tình xưa với vị cựu ứng cử viên cho vị trí di thiếu phu nhân đây, cũng không muốn gặp lại, kết quả là cựu ứng cử viên cho vị trí di thiếu phu nhân không nhắc tới chuyện nối lại tình xưa nữa, trực tiếp bảo tôi muốn mua công ty các anh, biện pháp này tưởng chừng hoang đường nhưng lại hết sức hữu hiệu, lừa được Hoắc Đình Sâm ra ngay.
 
Giờ gặp được thì dễ nói rồi, lát nữa cô ta lại xổ nữa mắt ngắn nước mắt dài ra cho xem, Hoắc Đình Sâm mà mềm lòng, chẳng phải sẽ tha thứ cho cô ta sao, ngoan ngoãn nạp cô ta làm di thiếu phu nhân, về sau cho ăn sung mặc sướng, dù có kết hôn rồi, chỉ sợ mười ngày thì hết chín ngày muốn ngủ ở chỗ cô ta, Triệu tiểu thư cũng không theo kịp.
 
Não Trần Gia Minh như được tiếp oxy, anh ta làm thư ký nhiều năm vậy rồi mà không khỏi bội phục thủ đoạn của Cố Chi.
 
Rốt cuộc người phụ nữ này có phải hồ ly tinh chuyển thế không vậy.
 
Hoắc Đình Sâm vẫn trầm mặt không trả lời, Trần Gia Minh thì không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt rất phong phú, Cố Chi có chút cạn lời với hai người này, chỉ đành lặp lại lần nữa: “Hoắc tổng, tôi thành tâm muốn mua sản nghiệp của anh, anh mau nói giá đi.”
 
Cô đã nghĩ xong tên rồi, sau này Hoắc thị sẽ đổi thành Cố thị, người làm trong đó sẽ đổi sang họ Cố của cô.
 
Cuối cùng thì Hoắc Đình Sâm cũng có chút phản ứng, anh cười một tiếng, nhìn người phụ nữ ở đối diện: “Mua sản nghiệp của tôi? Tính cả người làm Hoắc thị sở hữu?”
 
Cố Chi tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu.
 
Hoắc Đình Sâm: “Có phải em muốn đổi Hoắc thị thành Cố thị không? Kể cả tôi cũng mua một lần, đổi họ Cố?”
 
Cố Chi: “…”
 
Sao Hoắc Đình Sâm lại biết cô đang nghĩ gì?
 

Cô nhìn thoáng qua Hoắc Đình Sâm, người đàn ông này vẫn mang vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi, Cố Chi thật muốn bóp méo miệng anh ta.
 
Nhìn bộ dạng này, cô không thèm mua.
 
Cố Chi: “Nếu Hoắc tổng không bằng lòng thì tôi không cần anh nữa, còn lại đều mua, thế nào?”
 
Hoắc Đình Sâm: “…”
 
Người đàn ông không nhịn nổi nữa, nghiến răng gằn từng chữ một: “Cố, Chi.”
 
Cố Chi thoải mái nhìn lại anh.
 
Hoắc Đình Sâm: “Em rất có tiền phải không? Mua cửa hàng trang sức, mua biệt thự?”
 
Cố Chi bổ sung thêm: “Tôi còn mua cổ phần một công ty đĩa nhạc, lại sắp mua tiệm may nữa đấy, vậy mà bị cấp dưới không nói đạo lý của anh cản đường.”
 
Hoắc Đình Sâm nghe vậy, huyệt thái dương bắt đầu giật giật: “Em lấy tiền ở đâu? Bán đồ trang sức tôi mua cho? Bán đồ dùng bên trong dinh thự? Chỉ bằng chút tiền này mà em đến đòi mua Hoắc thị?”
 
Sắc mặt Cố Chi dần cứng lại: “Anh có ý gì?”
 
Hoắc Đình Sâm lộ vẻ không kiên nhẫn: “Đừng có náo loạn nữa.”
 
Cố Chi sầm mặt: “Tôi không náo với anh.”
 
Hoắc Đình Sâm thở dài một hơi: “Vậy em dùng tiền của tôi để mua công ty của tôi?”
 
Cố Chi: “Tôi không lấy tiền của anh.”
 
Cố Chi nghĩ đến thiệt hại từ đống trang sức và đồ dùng mà mình đã bán: “Những thứ đã bán không chuộc lại được, anh tính rồi ra giá đi, tôi trả lại cho anh.”
 
Hoắc Đình Sâm nhíu mày, anh cảm thấy đáng ra hôm nay không nên đến gặp cô: “Tôi không thiếu chút tiền đó, em đừng náo loạn nữa.”
 
Anh cảm thấy mình nên nói lời tạm biệt với người từng được anh chọn để trở thành di thiếu phu nhân này, sau đó đi đính hôn, kết hôn, sống một cuộc đời khác: “Sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
 

Anh nói xong, đứng dậy muốn bỏ đi.
 
Cố Chi sững ra, thấy bóng lưng Hoắc Đình Sâm đang rời đi, cô lập tức hốt hoảng đứng dậy.
 
“Anh chờ một chút!” Cố Chi xông tới, giang hai tay ngăn Hoắc Đình Sâm lại.
 
Trần Gia Minh tưởng Cố Chi không chịu buông tha, định tới kéo cô ra.
 
Cố Chi dùng sức đẩy Trần Gia Minh, sau đó ngẩng đầu, nhìn Hoắc Đình Sâm chằm chằm: “Hoắc Đình Sâm, anh có ý gì?”
 
Cô biết Hoắc Đình Sâm vẫn xem thường cô – một con người nông cạn chỉ biết dùng thân thể để lấy lòng anh, hoặc có thể nói, từ trước đến giờ, Hoắc Đình Sâm chưa từng để cô vào mắt.
 
Cô hiểu rồi, trong mắt của Hoắc Đình Sâm, tất cả những gì cô làm đều là “náo”, bởi anh cảm thấy loại phụ nữ như cô không thể rời xa anh, bởi cô có lòng tham không đáy, vô pháp vô thiên.
 
Hốc mắt Cố Chi đỏ lên, cô nghiến chặt răng, tự nhủ không được khóc, người khác xem thường mình thì có sao, quan trọng nhất trên đời là mình tự coi trọng mình thôi.
 
Cô luôn cố gắng sống, cô chưa từng xem thường bản thân.
 
Cố Chi cố lấy lại giọng, dứt khoát nói: “Tôi sẽ trả tiền bán trang sức cho anh, trả tiền bán đồ dùng trong dinh thự cho anh, trả hết tất cả số tiền anh đã tiêu cho tôi trong suốt ba năm qua.”
 
“Trước đây tôi một lòng muốn làm di thiếu phu nhân của anh là vì tiền, thế nhưng tôi tự nhận rằng mình chưa làm gì có lỗi với anh cả, tôi không thấp kém hèn hạ đến cùng cực như anh nghĩ! Tôi chưa từng vọng tưởng mình sẽ thượng vị lên chức Hoắc thiếu phu nhân, tôi biết mình có thân phận gì, càng không đố kỵ với Triệu tiểu thư kia, tương tự, đối với tôi, anh cũng không quan trọng đến vậy.”
 
“Chẳng phải anh vẫn luôn hiếu kỳ tiền của tôi từ đâu ra sao?” Cố Chi nắm chặt quyền, ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi nói cho anh biết, anh nghe cho kỹ đây, tất cả đều do anh ảo tưởng, anh cho rằng tôi đang náo với anh? Anh nghĩ tôi rẻ rúng đến thế ư? Anh còn nhớ trước kia có tin có người trúng xổ số mười triệu không?”
 
Cô vừa cười vừa hô: “Người! Đó! Chính! Là! Tôi!”
 
“Tôi đã trúng mười triệu đồng bạc, anh nghe thấy chưa, tôi có cổ phần ở công ty đĩa nhạc, cửa hàng tôi mở kinh doanh rất tốt, anh nghe rõ chưa, hôm nay tôi đường đường chính chính đến bàn chuyện làm ăn với anh, bây giờ tôi không quản tiền của anh hay tiền của anh, tôi căn bản không thèm!”
 
Cuối cùng Cố Chi cũng nói được chuyện mình trúng xổ số ra, chưa bao giờ cô thấy người nhẹ nhõm như lúc này.
 
Cô cười cười với Hoắc Đình Sâm, sau đó bỏ đi mà không thèm ngoảnh đầu một cái.
 
Hoắc Đình Sâm đứng chết lặng.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện