Vào ngày Tiêu Thịnh Vũ xuất viện về nhà, tâm tình của anh không tốt lắm, luôn có cảm giác lo được lo mất, anh sợ Thư Lan chỉ đơn giản vì cảm thấy áy náy mà đến chăm sóc mình, rồi đến khi anh khỏe rồi thì cậu sẽ rời đi, vì thế mà Tiêu Thịnh Vũ vẫn luôn không dám hỏi Thư Lan rằng: Liệu em có rời đi hay không? Đợi đến khi Thư Lan bước xuống xe lấy hết đồ ra lại phát hiện Tiêu Thịnh Vũ vẫn còn ngơ ngác ngồi bên trong.

Đến gần mới phát hiện khóe mắt Tiêu Thịnh Vũ có chút hồng.

“Đi thôi, về tới nhà rồi.” Thư Lan khẽ nói.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, chưa kịp quay lại thì Thư Lan đã bị Tiêu Thịnh Vũ đột nhiên ôm lấy, hai tay anh siết rất chặt, cúi đầu dựa vào hõm vai Thư Lan, giọng anh buồn buồn, “Sau khi mang anh về nhà không được rời đi đâu đấy, anh sẽ đau lòng lắm.”

Thư Lan ngẩn người, thì ra Tiêu Thịnh Vũ cũng khát vọng nhận được cảm giác an tâm khi ở bên cạnh cậu, Thư Lan quay người ôm lấy Tiêu Thịnh Vũ, đặt tay lên lưng anh, bắp thịt cứng rắn làm người ta cảm nhận được sự kiên nghị và cứng rắn của anh, nhưng cũng chính thân thể cứng rắn này lại liều mạng toàn lực vì cậu, chính con người này đã đánh đổi tất cả chỉ cần cậu ở cạnh bên anh.

Có thể… sau này sẽ chẳng có ai thật sự quan tâm mình như anh ấy, Thư Lan nghĩ, thôi thì cứ như vậy mà sống đi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện