Vết thương của Tiêu Thịnh Vũ quả thật rất nặng, nội tạng suy yếu nên thời gian dưỡng bệnh ở bệnh viện rất lâu.

Thư Lan liền dứt khoát dành ra hai ngày cuối tuần đến chăm sóc cho Tiêu Thịnh Vũ, sáng sớm đưa con trai đến nhà trẻ, sau đó nấu cháo mang tới cho Tiêu Thịnh Vũ, đến lúc Tiêu Thịnh Vũ tỉnh lại vừa lúc ăn khi còn nóng, có lúc anh lại ngủ rất lâu, bệnh tới như núi sập, tuy rằng tình trạng của Tiêu Thịnh Vũ có chút chuyển biến tốt nhưng cơ thể anh vẫn tương đối yếu, mà từ ngày tỉnh lại đó, Tiêu Thịnh Vũ lúc nào cũng cảm thấy rất buồn ngủ, bác sĩ có dặn dò phải chăm sóc thật tốt thì anh mới mau chóng khỏe được, vì vậy mà cậu đối với việc chăm sóc Tiêu Thịnh Vũ rất tận tâm. Nhưng mà chỉ cần anh vừa mở mắt liền nhất định muốn nhìn thấy Thư Lan, không phải trưng ra bộ mặt khó coi, thì cũng bướng bỉnh không chịu phối hợp điều trị, dọa y tá run cầm cập, giận mà không dám nói gì.

Thư Lan nấu cháo rất thanh đạm, cải xanh gọt đến nhỏ vụn, Tiêu Thịnh Vũ từng mang vẻ mặt oan ức kháng nghị việc cả tháng qua anh không được ăn được một chút thịt, vì vậy mà Thư Lan liền bỏ thêm một ít thịt băm vào đó, tuy nhiên cơ thể Tiêu Thịnh Vũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không thể ăn quá nhiều thịt.

Tiêu Thịnh Vũ dựa vào đầu giường, tội nghiệp mà nhìn Thư Lan, Thư Lan ngồi bên cạnh múc cháo, sau đó đưa cái muỗng cho Tiêu Thịnh Vũ nhưng mãi mà anh chẳng chịu tiếp lấy.

“Sao vậy?” Thư Lan thở dài, vị đại gia này lại có gì không hài lòng sao? “Em đút cho anh đi.” Tiêu Thịnh Vũ rất mặt dày mà mở miệng “a” một cái.

Thư Lan giật giật khóe miệng, “Anh còn nhỏ sao? Tự mình ăn đi, ở nhà Thư Cách toàn tự mình ăn cơm không đấy.”

“Tay anh đau lắm,” Tiêu Thịnh Vũ vươn tay phải ra, mu bàn tay bị kim đâm đến xanh tím, trông rất là đáng thương, Thư Lan nhìn thấy thế liền mềm lòng, đút thì đút vậy, dù sao nếu bị người khác nhìn thấy thì người mất mặt chẳng phải là anh ấy sao.

Cái muỗng theo miệng bát khuấy quanh, khói nóng theo đó bốc lên nghi ngút, Thư Lan còn rất tỉ mỉ thổi nguội mới dám đưa đến miệng Tiêu Thịnh Vũ, Tiêu Thịnh Vũ xuyên qua màn khói mông lung mà nhìn Thư Lan, cảm thấy cuộc sống như bây giờ thật là tốt đẹp. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi, Tiêu Thịnh Vũ nhìn thế nào cũng thấy Thư Lan nhà mình vừa đẹp trai lại tốt tính, đơn giản sống với cậu thế này đến cuối đời cũng không thấy buồn chán tí nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện