Thu qua đi cũng là lúc đông vừa tới, trời lúc này đã bắt đầu trở lạnh.
Buổi trưa Thư Lan ăn cơm ở phòng ăn tại công ty, cậu ngồi dựa vào bên cửa sổ cúi đầu xuống liền thấy dưới lầu có một chiếc xe đen quen thuộc, lúc này điện thoại di động liền không ngừng vang lên.
Là Tiêu Thịnh Vũ…
Thư Lan thở dài, từ ngày đó kích động đánh Tiêu Thịnh Vũ, Thư Lan cũng từng do dự có nên bỏ việc trả thù Tiêu Thịnh Vũ không, thế nhưng mới nghĩ tới đó liền lập tức bác bỏ, quan hệ của bọn họ bây giờ quá mức kì lạ, kỳ thực đã chẳng thể quay đầu được nữa, nếu như miễn cưỡng bản thân không tính toán những chuyện trước kia Tiêu Thịnh Vũ làm, cũng có thể nhẫn nhịn nhất thời nhưng không thể nhẫn nhịn một đời, tai họa ngầm lâu dài cũng sẽ bộc phát vậy không bằng chọn cho bản thân một con đường khác.
“Thư Lan, anh đang ở dưới lầu công ty em nè.” Tiêu Thịnh Vũ vừa kề tai vào điện thoại vừa bước xuống xe, anh ngước đầu nhìn lên văn phòng bên này, Thư Lan theo bản năng mà ghé sát mặt vào cửa sổ hơn, không biết Tiêu Thịnh Vũ có thấy rõ bên trong đây không, trên mặt cũng bất giác nâng lên ý cười nhàn nhạt.
“…Sao anh lại tới đây?” Vẻ mặt Thư Lan có chút phức tạp.
“Mang ít đồ cho em, xuống đây đi.” Tiêu Thịnh Vũ cúp điện thoại, nghiêng người dựa vào cạnh xe, Thư Lan không thích anh đến chỗ làm việc của cậu, cho nên anh sẽ không đi vào công ty của Thư Lan, bình thường khi đón cậu về nhà cũng rất cẩn thận đậu xe ngay chỗ khuất, tuy rằng trong lòng Tiêu Thịnh Vũ rất bất mãn nhưng vẫn rất nghe lời.
Tuy nhiên hôm nay khí trời thay đổi, buổi tối Thư Lan lại tham gia một bữa tiệc nên khó tránh khỏi việc phải ra ngoài, vì thế mà anh đến đây đưa bộ áo len cho cậu giữ ấm.
Như vậy cứ bình bình đạm đạm trải qua mấy tháng, tuy rằng Thư Lan chẳng thèm trưng ra bộ mặt dịu dàng với anh nhưng cũng không quá lạnh nhạt, Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy như thế cũng rất hài lòng, tính tình của Thư Lan rất tốt, dù sao người ta nói kiên nhẫn chờ đợi mây tan hết thì ta sẽ thấy ánh trăng ở phía sau, chỉ có điều đối với Tiêu Thịnh Vũ mà nói thì nhìn thấy mà ăn không được thì thật sự không dễ chịu chút nào.
Tiêu Thịnh Vũ đã nhìn thấy thân ảnh gầy gò của Thư Lan từ xa, cậu bước đến gần anh rồi tới khoảng cách nhất định liền dừng lại, Tiêu Thịnh Vũ thấy thế liền có chút bất mãn, đem người cậu kéo lên xe.
Thư Lan cau mày, “Không phải lấy đồ gì đó sao? Có gì đâu mà phải lên xe nói?”
Tiêu Thịnh Vũ từ ghế sau lấy ra một cái áo len, “Lên xe thay quần áo, bên ngoài gió lớn lắm.”
“Tôi không thấy lạnh.” Thư Lan chỉ mặc một áo sơ mi đơn bạc và khoác thêm áo khoác bên ngoài, đường cong ở cổ duyên dáng hiện ra nhưng dường như cậu chẳng ý thức được rằng mình phải để phòng con sói đói như Tiêu Thịnh Vũ.
Tiêu Thịnh Vũ kìm lòng không được liền đưa tay sờ lên da cậu, Thư Lan thấy thế liền gạt mạnh bộ móng vuốt của ai đó, Tiêu Thịnh Vũ liền vội vàng giải thích, “Em sờ thử xem, lạnh như băng thế này rồi, thật sự chẳng có chút ấm áp gì cả.”
Ngón tay thon dài của Thư Lan theo một đường dài trượt tới xương quai xanh, xương quai xanh của cậu tinh xảo, da dẻ trắng như tuyết, Tiêu Thịnh Vũ luôn cảm thấy mỗi hành động như cố tình hay vô ý của Thư Lan đều vô thức câu dẫn mình, anh cứ nhìn chăm chăm như thế khiến Thư Lan không dám làm bậy nữa, rất đàng hoàng thay quần áo.
“Buổi tối anh tới đón em nhé, xong rồi thì gọi điện thoại cho anh.”
“Không cần đâu, anh nhớ giúp tôi đón Thư Cách nhé, có thể tôi sẽ về trễ một chút.” Thư Lan nói lời này xong liền cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Tiêu Thịnh Vũ cũng biết vậy, đợi đến khi Thư Lan tham gia tiệc xã giao xong rồi về nhà đảm bảo liền mong anh mau biến đi, bây giờ nhìn vẻ mặt đó lại ủy khuất không chịu được, Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy mình rất là M, chẳng những không tức giận lên án cậu mà ngược lại còn rất hưởng thụ đâm đầu vào chịu khổ nữa chứ.
Tưởng tượng thấy mình và Thư Cách ăn cơm xong, sau đó cùng ngồi trên sofa xem tivi rồi đợi Thư Lan về nhà, cảnh tượng đó vừa đơn giản lại ấm áp, không còn giống lúc trước lại đánh đánh giết giết khắp nơi mang theo mùi máu tanh nồng đậm, bây giờ anh chỉ muốn ôm theo chút chờ mong đợi một người về nhà, nếu như có thể thì Tiêu Thịnh Vũ hy vọng có một ngày Thư Lan về nhà liền cho anh một nụ hôn ấm áp, nghĩ đến đây mà trán anh đã nóng lên mang theo hơi say, tưởng tượng thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Thư Lan không thích tiệc xã giao, cậu không am hiểu lắm về việc quá mức khéo léo đưa đẩy trong giao tiếp, đương nhiên điều cậu quan tâm nhiều hơn là về nhà chăm lo cho con trai, nhưng có lúc thực sự không thể từ chối mà phải tham gia những buổi tiệc thế này.
Đại diện cho công ty đối tác bên kia là một người đàn ông trung niên, dáng người ông ta có chút mập mạp, khuôn mặt hào phóng, nội liễm thận trọng nhưng cũng không kém phần nhiệt tình, đơn giản hỏi rất nhiều về vấn đề trong công việc, tuy rằng Thư Lan không phải nhân viên đảm nhận những việc giao tiếp thế này nhưng cậu lại tham gia hạng mục này, cũng là người lên kế hoạch nhiều nhất cho nên cũng có thể trả lời từng câu hỏi, biểu hiện rất đúng quy củ, nhưng sau đó lại không biết nên làm thế nào đón ý nói hùa theo đối phương, may mắn là có cấp trên giúp đỡ nên mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Trên bàn rượu không uống rượu chính là xem thường người khác, Thư Lan càng uống sắc mặt lại càng trằng, đầu óc cậu vang ong ong, cảm thấy nếu mình mà uống thêm ly nữa chắc dạ dày sẽ đảo lộn mất, mãi đến khi cậu nhìn thấy một người quen đi vào phòng riêng nghỉ ngơi, Thư Lan cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó thở phào một cái, thả lỏng thần kinh, mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên bàn.
Mấy người kia hàn huyên cùng những người mới tới, mọi người đều đã uống nhiều rồi, đầu óc đình trệ, Thư Lan cũng thoải mái nằm gục ở đó để người khác đỡ đi, còn mơ hồ nghe thấy bên đám đối tác nói: “Nhóc con kia không tệ, có điều tửu lượng hơi kém chút.”
Sau đó đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì Thư Lan đã ngồi trên xe, Chung Kình cầm tay lái, nhìn thấy cậu tỉnh rồi cũng có chút bất đắc dĩ nói: “Không biết uống rượu thì cậu phải lanh lẹ một chút chứ, hoặc là giả say hoặc là lặng lẽ đổ đi cũng được mà.”
“Không được đâu, mấy người đó tinh mắt lắm.” Thư Lan nói chuyện mà đầu lưỡi cứ như thắt lại, từ từ mở miệng: “Anh Kình, anh cũng ăn cơm ở đó à?”
“Ừ, có lúc xã giao nhiều nên đều giải quyết bữa tối trên bàn tiệc, thật ra thì uống rượu nhiều cũng chẳng ăn được bao nhiêu, thực sự rất hoài niệm tay nghề nấu nướng của cậu. “Chung Kình cười cười, nhìn bộ dạng ngà ngà say của Thư Lan liền có chút lo lắng: “Dạ dày có khó chịu không? Ói ra một chút sẽ khỏe hơn thôi.”
Thư Lan lắc đầu một cái, “Tới nhà của em rồi thì muốn ăn cái gì thì em làm cái đó cho anh.”
“Vậy hôm nay có được không? Yêu cầu cũng không cao, đợi cậu khỏe một chút xong rồi nấu cho tôi tô mì nhé.” Vẻ mặt Chung Kình mang theo chút mong đợi.
Đầu óc Thư Lan bị gió thổi vào liền có chút thanh tỉnh, giờ khắc này nghe thấy lời này của Chung Kình trong lòng liền lộp bộp một tiếng, có chút áy náy nói: “Hôm nay em không thoải mái lắm, ngày khác rồi em nấu cho anh ăn nhé.”
“Ừ, cũng được.”
Chung Kình đã cố nén nhưng Thư Lan vẫn cảm nhận được một tia thất vọng trong đó, tâm trạng của cậu càng ngày càng khó chịu.
Xe quẹo vào tiểu khu, Thư Lan lảo đảo bước xuống xe, Chung Kình thấy cậu loạng choạng liền rất nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy, nhìn từ đằng xa giống như hai người đang tựa vào nhau vậy, sau đó Thư Lan nghe thấy tiếng Thư Cách bi bô gọi mình: “Ba ba, ba ba ~ “
Thư Lan quay đầu nhìn thấy Thư Cách tập tễnh chạy tới chỗ mình, cách đó không xa dưới ánh đèn có một vóc người cao gầy cầm theo hộp đồ chơi, cảnh tượng hòa hợp đó hoàn toàn không thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại chút nào.
Thư Lan không thấy rõ sắc mặt Tiêu Thịnh Vũ, đầu cậu vô cùng choáng váng, Chung Kình thuận thế ôm lấy cậu bước đến chỗ rẽ ngay cầu thang, không thèm để ý đến người đàn ông dưới ánh đèn kia.
Thư Cách theo sau lải nhải nói chuyện với Thư Lan, nó ngây ngô không hề biết từng đợt sóng ngầm giữa những người lớn đang từng đợt vỗ tới, nó chỉ biết là hôm nay ba ba không đến nhà trẻ đón nó về khiến nó rất bất mãn, tuy nhiên sau mấy câu vui vẻ nó đã sớm quên mất việc cằn nhằn rồi.
Lúc này trái với tình cảnh náo nhiệt bên kia, Tiêu Thịnh Vũ đứng lặng lẽ ở đó nhất thời có cảm giác dường như mình đã bị cả thế giới lãng quên mất rồi
Buổi trưa Thư Lan ăn cơm ở phòng ăn tại công ty, cậu ngồi dựa vào bên cửa sổ cúi đầu xuống liền thấy dưới lầu có một chiếc xe đen quen thuộc, lúc này điện thoại di động liền không ngừng vang lên.
Là Tiêu Thịnh Vũ…
Thư Lan thở dài, từ ngày đó kích động đánh Tiêu Thịnh Vũ, Thư Lan cũng từng do dự có nên bỏ việc trả thù Tiêu Thịnh Vũ không, thế nhưng mới nghĩ tới đó liền lập tức bác bỏ, quan hệ của bọn họ bây giờ quá mức kì lạ, kỳ thực đã chẳng thể quay đầu được nữa, nếu như miễn cưỡng bản thân không tính toán những chuyện trước kia Tiêu Thịnh Vũ làm, cũng có thể nhẫn nhịn nhất thời nhưng không thể nhẫn nhịn một đời, tai họa ngầm lâu dài cũng sẽ bộc phát vậy không bằng chọn cho bản thân một con đường khác.
“Thư Lan, anh đang ở dưới lầu công ty em nè.” Tiêu Thịnh Vũ vừa kề tai vào điện thoại vừa bước xuống xe, anh ngước đầu nhìn lên văn phòng bên này, Thư Lan theo bản năng mà ghé sát mặt vào cửa sổ hơn, không biết Tiêu Thịnh Vũ có thấy rõ bên trong đây không, trên mặt cũng bất giác nâng lên ý cười nhàn nhạt.
“…Sao anh lại tới đây?” Vẻ mặt Thư Lan có chút phức tạp.
“Mang ít đồ cho em, xuống đây đi.” Tiêu Thịnh Vũ cúp điện thoại, nghiêng người dựa vào cạnh xe, Thư Lan không thích anh đến chỗ làm việc của cậu, cho nên anh sẽ không đi vào công ty của Thư Lan, bình thường khi đón cậu về nhà cũng rất cẩn thận đậu xe ngay chỗ khuất, tuy rằng trong lòng Tiêu Thịnh Vũ rất bất mãn nhưng vẫn rất nghe lời.
Tuy nhiên hôm nay khí trời thay đổi, buổi tối Thư Lan lại tham gia một bữa tiệc nên khó tránh khỏi việc phải ra ngoài, vì thế mà anh đến đây đưa bộ áo len cho cậu giữ ấm.
Như vậy cứ bình bình đạm đạm trải qua mấy tháng, tuy rằng Thư Lan chẳng thèm trưng ra bộ mặt dịu dàng với anh nhưng cũng không quá lạnh nhạt, Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy như thế cũng rất hài lòng, tính tình của Thư Lan rất tốt, dù sao người ta nói kiên nhẫn chờ đợi mây tan hết thì ta sẽ thấy ánh trăng ở phía sau, chỉ có điều đối với Tiêu Thịnh Vũ mà nói thì nhìn thấy mà ăn không được thì thật sự không dễ chịu chút nào.
Tiêu Thịnh Vũ đã nhìn thấy thân ảnh gầy gò của Thư Lan từ xa, cậu bước đến gần anh rồi tới khoảng cách nhất định liền dừng lại, Tiêu Thịnh Vũ thấy thế liền có chút bất mãn, đem người cậu kéo lên xe.
Thư Lan cau mày, “Không phải lấy đồ gì đó sao? Có gì đâu mà phải lên xe nói?”
Tiêu Thịnh Vũ từ ghế sau lấy ra một cái áo len, “Lên xe thay quần áo, bên ngoài gió lớn lắm.”
“Tôi không thấy lạnh.” Thư Lan chỉ mặc một áo sơ mi đơn bạc và khoác thêm áo khoác bên ngoài, đường cong ở cổ duyên dáng hiện ra nhưng dường như cậu chẳng ý thức được rằng mình phải để phòng con sói đói như Tiêu Thịnh Vũ.
Tiêu Thịnh Vũ kìm lòng không được liền đưa tay sờ lên da cậu, Thư Lan thấy thế liền gạt mạnh bộ móng vuốt của ai đó, Tiêu Thịnh Vũ liền vội vàng giải thích, “Em sờ thử xem, lạnh như băng thế này rồi, thật sự chẳng có chút ấm áp gì cả.”
Ngón tay thon dài của Thư Lan theo một đường dài trượt tới xương quai xanh, xương quai xanh của cậu tinh xảo, da dẻ trắng như tuyết, Tiêu Thịnh Vũ luôn cảm thấy mỗi hành động như cố tình hay vô ý của Thư Lan đều vô thức câu dẫn mình, anh cứ nhìn chăm chăm như thế khiến Thư Lan không dám làm bậy nữa, rất đàng hoàng thay quần áo.
“Buổi tối anh tới đón em nhé, xong rồi thì gọi điện thoại cho anh.”
“Không cần đâu, anh nhớ giúp tôi đón Thư Cách nhé, có thể tôi sẽ về trễ một chút.” Thư Lan nói lời này xong liền cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Tiêu Thịnh Vũ cũng biết vậy, đợi đến khi Thư Lan tham gia tiệc xã giao xong rồi về nhà đảm bảo liền mong anh mau biến đi, bây giờ nhìn vẻ mặt đó lại ủy khuất không chịu được, Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy mình rất là M, chẳng những không tức giận lên án cậu mà ngược lại còn rất hưởng thụ đâm đầu vào chịu khổ nữa chứ.
Tưởng tượng thấy mình và Thư Cách ăn cơm xong, sau đó cùng ngồi trên sofa xem tivi rồi đợi Thư Lan về nhà, cảnh tượng đó vừa đơn giản lại ấm áp, không còn giống lúc trước lại đánh đánh giết giết khắp nơi mang theo mùi máu tanh nồng đậm, bây giờ anh chỉ muốn ôm theo chút chờ mong đợi một người về nhà, nếu như có thể thì Tiêu Thịnh Vũ hy vọng có một ngày Thư Lan về nhà liền cho anh một nụ hôn ấm áp, nghĩ đến đây mà trán anh đã nóng lên mang theo hơi say, tưởng tượng thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
Thư Lan không thích tiệc xã giao, cậu không am hiểu lắm về việc quá mức khéo léo đưa đẩy trong giao tiếp, đương nhiên điều cậu quan tâm nhiều hơn là về nhà chăm lo cho con trai, nhưng có lúc thực sự không thể từ chối mà phải tham gia những buổi tiệc thế này.
Đại diện cho công ty đối tác bên kia là một người đàn ông trung niên, dáng người ông ta có chút mập mạp, khuôn mặt hào phóng, nội liễm thận trọng nhưng cũng không kém phần nhiệt tình, đơn giản hỏi rất nhiều về vấn đề trong công việc, tuy rằng Thư Lan không phải nhân viên đảm nhận những việc giao tiếp thế này nhưng cậu lại tham gia hạng mục này, cũng là người lên kế hoạch nhiều nhất cho nên cũng có thể trả lời từng câu hỏi, biểu hiện rất đúng quy củ, nhưng sau đó lại không biết nên làm thế nào đón ý nói hùa theo đối phương, may mắn là có cấp trên giúp đỡ nên mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Trên bàn rượu không uống rượu chính là xem thường người khác, Thư Lan càng uống sắc mặt lại càng trằng, đầu óc cậu vang ong ong, cảm thấy nếu mình mà uống thêm ly nữa chắc dạ dày sẽ đảo lộn mất, mãi đến khi cậu nhìn thấy một người quen đi vào phòng riêng nghỉ ngơi, Thư Lan cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó thở phào một cái, thả lỏng thần kinh, mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên bàn.
Mấy người kia hàn huyên cùng những người mới tới, mọi người đều đã uống nhiều rồi, đầu óc đình trệ, Thư Lan cũng thoải mái nằm gục ở đó để người khác đỡ đi, còn mơ hồ nghe thấy bên đám đối tác nói: “Nhóc con kia không tệ, có điều tửu lượng hơi kém chút.”
Sau đó đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì Thư Lan đã ngồi trên xe, Chung Kình cầm tay lái, nhìn thấy cậu tỉnh rồi cũng có chút bất đắc dĩ nói: “Không biết uống rượu thì cậu phải lanh lẹ một chút chứ, hoặc là giả say hoặc là lặng lẽ đổ đi cũng được mà.”
“Không được đâu, mấy người đó tinh mắt lắm.” Thư Lan nói chuyện mà đầu lưỡi cứ như thắt lại, từ từ mở miệng: “Anh Kình, anh cũng ăn cơm ở đó à?”
“Ừ, có lúc xã giao nhiều nên đều giải quyết bữa tối trên bàn tiệc, thật ra thì uống rượu nhiều cũng chẳng ăn được bao nhiêu, thực sự rất hoài niệm tay nghề nấu nướng của cậu. “Chung Kình cười cười, nhìn bộ dạng ngà ngà say của Thư Lan liền có chút lo lắng: “Dạ dày có khó chịu không? Ói ra một chút sẽ khỏe hơn thôi.”
Thư Lan lắc đầu một cái, “Tới nhà của em rồi thì muốn ăn cái gì thì em làm cái đó cho anh.”
“Vậy hôm nay có được không? Yêu cầu cũng không cao, đợi cậu khỏe một chút xong rồi nấu cho tôi tô mì nhé.” Vẻ mặt Chung Kình mang theo chút mong đợi.
Đầu óc Thư Lan bị gió thổi vào liền có chút thanh tỉnh, giờ khắc này nghe thấy lời này của Chung Kình trong lòng liền lộp bộp một tiếng, có chút áy náy nói: “Hôm nay em không thoải mái lắm, ngày khác rồi em nấu cho anh ăn nhé.”
“Ừ, cũng được.”
Chung Kình đã cố nén nhưng Thư Lan vẫn cảm nhận được một tia thất vọng trong đó, tâm trạng của cậu càng ngày càng khó chịu.
Xe quẹo vào tiểu khu, Thư Lan lảo đảo bước xuống xe, Chung Kình thấy cậu loạng choạng liền rất nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy, nhìn từ đằng xa giống như hai người đang tựa vào nhau vậy, sau đó Thư Lan nghe thấy tiếng Thư Cách bi bô gọi mình: “Ba ba, ba ba ~ “
Thư Lan quay đầu nhìn thấy Thư Cách tập tễnh chạy tới chỗ mình, cách đó không xa dưới ánh đèn có một vóc người cao gầy cầm theo hộp đồ chơi, cảnh tượng hòa hợp đó hoàn toàn không thích hợp trong hoàn cảnh hiện tại chút nào.
Thư Lan không thấy rõ sắc mặt Tiêu Thịnh Vũ, đầu cậu vô cùng choáng váng, Chung Kình thuận thế ôm lấy cậu bước đến chỗ rẽ ngay cầu thang, không thèm để ý đến người đàn ông dưới ánh đèn kia.
Thư Cách theo sau lải nhải nói chuyện với Thư Lan, nó ngây ngô không hề biết từng đợt sóng ngầm giữa những người lớn đang từng đợt vỗ tới, nó chỉ biết là hôm nay ba ba không đến nhà trẻ đón nó về khiến nó rất bất mãn, tuy nhiên sau mấy câu vui vẻ nó đã sớm quên mất việc cằn nhằn rồi.
Lúc này trái với tình cảnh náo nhiệt bên kia, Tiêu Thịnh Vũ đứng lặng lẽ ở đó nhất thời có cảm giác dường như mình đã bị cả thế giới lãng quên mất rồi
Danh sách chương