Không thể không nói, bởi vì nhờ có Tiêu Thịnh Vũ giúp đỡ mà lòng Thư Lan buông lỏng rất nhiều, đem tinh lực còn lại đặt lên người đứa trẻ, bé con không có sữa mẹ nuôi nấng, rất đáng thương, Thư Lan rất đau lòng, chỉ muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho con.
Tiêu Thịnh Vũ ở nhà hàng cách nhà Thư Lan không xa, mỗi ngày đúng giờ lại mang cơm đến ăn với Thư Lan, sau đó không biết lấy đâu ra một chiếc BMW chở cậu đến bệnh viện thăm nhóc con.
Thư Lan không thế nào ngờ được hành động của Tiêu Thịnh Vũ mấy ngày qua, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ vì cậu mà bận bịu trước sau, liền cảm thấy mình không thể phiền hà anh mãi, cũng không nên làm mọi thứ càng phát triển theo hướng tồi tệ thêm.
Tiêu Thịnh Vũ nhàn nhạt nói với cậu: “Em có thể đem anh lợi dụng xong rồi một phát đá đi liền sao.”
Thư Lan sắc mặt đỏ lên, “Tôi không nghĩ sẽ lợi dụng anh.”
Tiêu Thịnh Vũ nở nụ cười, “Đùa thôi, anh tình nguyện như vậy, không muốn để ý đến anh cũng không sao.” Nói xong liền đi vào phòng bếp, Tiêu Thịnh Vũ phát hiện ngoại trừ việc lo hậu sự cho Nguyễn Uyển ra thì anh không biết còn có thể lại làm được chuyện tốt gì cho Thư Lan, bởi vì dù là làm cái gì thì người thực hiện cũng không phải là anh.
Thư Lan do dự một chút liền đi theo sau Tiêu Thịnh Vũ, “Cám ơn anh đã vượt xa đến đây giúp tôi, việc này tôi vốn có thể tự làm được, nhưng nhờ anh mà tôi thoải mái hơn nhiều.”
“Anh không cần em cảm kích,” Tiêu Thịnh Vũ khẽ cười đắng chát, “Em chỉ cần có thể trò chuyện nhiều hơn với anh là được rồi.”
Thư Lan thật không biết nói gì tiếp với Tiêu Thịnh Vũ.
“Anh chỉ là có chút không quen.” Tiêu Thịnh Vũ che mặt, âm thanh thống khổ, “Trước đây là vì em toàn làm những việc này với anh.”
“Anh đang cố gắng thay đổi, chỉ là muốn một cơ hội thôi.”
Thư Lan cảm thấy, một mình cậu và đứa trẻ cũng có thể sống, Tiêu Thịnh Vũ thực sự là không công phí tâm, coi như mình đã từng đối xử tốt với anh thì có ích lợi gì đây, còn không đem tim mình làm cho nguội lạnh hay sao, đợi đến khi Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy những hành động vừa qua của anh quá vô nghĩa, cũng sẽ tự động rời khỏi mình.
“Em xem, em chẳng nói lời nào gì cả.” Tiêu Thịnh Vũ định đưa tay sờ mặt Thư Lan, sắc mặt cậu không quá hồng hào, khiến Tiêu Thịnh Vũ có chút đau lòng.
Thư Lan không dám đối mặt như vậy với Tiêu Thịnh Vũ.
“Anh muốn ôm em.”
Thư Lan sửng sốt một chút, lui về phía sau một bước.
“Em sợ anh.” Tiêu Thịnh Vũ trầm mặc, xoay người không nhìn cậu nữa.
Thư Lan cảm thấy bản thân có chút nhẫn tâm, “Chúng ta chia tay rồi.”
“Anh cho là ít nhất thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”
“Như vậy… Không tốt tí nào.”
Tiêu Thịnh Vũ không hề nói gì.
Bọn họ quyết định chính thức đem bé con về nhà, Thư Lan đã sớm bố trí một phòng ngủ ấm áp cho bé con, mặc dù ở nơi này không đến mấy năm, nhưng dù sao cũng là ngôi nhà duy nhất của đứa trẻ, sau đó Thư Lan sẽ cố gắng hết sức để đứa trẻ có cuộc sống ổn định hơn.
Nguyễn Uyển được chôn trong một nghĩa trang yên tĩnh ở ngoại thành.
Thư Lan đẩy chiếc xe đẩy trẻ con đến thăm Nguyễn Uyển, cùng cô nói vài lời, còn bé con thì an lành ngủ trong xe, vẻ mặt hết sức đáng yêu.
Thư Lan nhìn Tiêu Thịnh Vũ một chút, Tiêu Thịnh Vũ không có theo cậu tới gần đó, anh chỉ bình tĩnh đứng hút thuốc ở xa xa.
“Bác sĩ nói con trai rất khỏe mạnh, cô có thể yên tâm rồi.”
“Nó là một bé trai, tôi đặt cho nó cái tên Thư Cách, đáng yêu quá phải không, tôi nghĩ cô sẽ thích.”
“Thật đáng tiếc, cô lại không thể ôm con một cái…”
“Các người chính là như vậy, tôi xưa nay vốn không có cách nào có thể thay đổi quyết định của các người.” Thư Lan nhàn nhạt nói, “Tiêu Thịnh Vũ cũng vậy, mà cô cũng thế, quả thật khiến tôi cảm thấy sợ.”
Tiêu Thịnh Vũ thật giống như có thể cảm ứng được, nhìn Thư Lan bên này một cái, liền quay đầu đi.
Tính toán một hồi, Tiêu Thịnh Vũ cũng nên rời đi.
Hai ngày nay Tiêu Thịnh Vũ vẫn luôn rất trầm mặc, đồng thời cũng cảm giác được sự săn sóc chu đáo của anh, Thư Lan nghĩ, nếu như không phải là vì trước đây, thì có lẽ Tiêu Thịnh Vũ đã sớm khiến cậu chìm đắm trong mộng đẹp mà anh dệt, đàn ông như vậy căn bản không thiếu người theo đuổi, mà chẳng qua là vì anh không không chiếm được cậu mà nhất thời cảm thấy mới lạ thôi.
Chung Kình trước lúc đến Anh quốc một ngày có gọi cho cậu, nói muốn đến thăm con nuôi, Thư Lan vốn rất vui mừng, kết quả đột nhiên nhớ tới Tiêu Thịnh Vũ đang gác chéo chân xem tivi ở phòng khách, liền mờ mịt.
Chung Kình sẽ cảm thấy thất vọng, vì giúp cậu trốn Tiêu Thịnh Vũ, mà cuộc sống Chung Kình cũng gặp khá nhiều phiền phức, không giống như vẻ ngoài yên lặng bình tĩnh của hắn, nhưng cậu vẫn không thể phấn khởi gì cho cam.
Nguyễn Uyển nói cô quá dễ dàng mềm lòng, không nhìn được cảnh người khác khổ sở, nên cũng chỉ có thể để cho bản thân khổ sở, coi như là ngu xuẩn đi, nhưng Thư Lan cảm thấy nếu đổi thành mình nói câu đó, cũng hy vọng có thể có người không nỡ để cho mình khổ, thật là một chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu.
Sáng sớm Thư Lan liền ôm bé con ra cửa, tối hôm qua Tiêu Thịnh Vũ xử lý công việc muộn, hiếm thấy ngủ quên, cho nên vừa tỉnh dậy liền đi tìm Thư Lan mãi mới phát hiện cậu không có ở nhà, gọi điện thoại cho Thư Lan thì mới biết anh còn chưa đọc tin nhắn của cậu:
Tôi đến sân bay đón người, có chút việc, ngày hôm nay đừng tới đây.
Tiêu Thịnh Vũ cau mày, đón người? Trong đầu Tiêu Thịnh Vũ nghĩ có lẽ là Thư Lan đón người quen thân thích gì đó của cậu, bạn bè của Thư Lan cũng không nhiều, có thể đến đây thăm thì cũng chẳng có mấy người.
Gọi chiếc taxi trở về nhà trọ, Thư Lan và Chung Kình vừa nói vừa cười, bé con hiếm khi không có ngủ, mắt to đánh một vòng, còn ói ra ngụm nước trên người Chung Kình, nhưng hắn chỉ cười nhéo nhẹ mũi bé, yêu thích không thôi.
Chung Kình từ trong túi móc ra một bao lì xì bỏ vào túi trên áo bông của bé con, bao lì xì thật mỏng chẳng nhìn ra cái gì bên trong, Thư Lan lại kinh ngạc, “Không được! Anh Kình, chuyện này…”
“Đây là cho con nuôi của tôi, con trai còn chưa nói là không muốn thì người làm ba cần phải hiểu chuyện chứ.” Chung Kình hiển nhiên rất bất mãn với sự khách khí của Thư Lan, vỗ vai Thư Lan, “Cũng làm ba người ta rồi, sau đó phải học nấu nhiều món ngon một chút, con nuôi tôi đều trông cậy vào cậu, cũng không thể khiến nó ủy khuất được.”
Thư Lan có chút lúng túng, khuôn mặt đỏ rần, trong lòng cũng không khỏi cảm động.
“Nguyễn Uyển gạt tôi nói mang thai là một bé gái, tôi liền chuẩn bị cả đồ trang sức, chỉ chờ cô bé nào đó ra đời, ai ngờ lần này là một bé trai, cho nên tôi nghĩ một hồi đành tặng bao lì xì này thôi, không có ý tứ gì khác đâu, cậu xem như quà mừng tuổi là được, đây là tâm ý của tôi.” Chung Kình nhắc tới Nguyễn Uyển, hắn chỉ mới gặp cô vài lần, cảm thấy cô gái này cũng không tệ, nhưng cũng chẳng nói gì ngoài miệng với Thư Lan, chỉ là không nghĩ tới tiệc vui chóng tàn.
Thư Lan vì việc không nói với Chung Kình về vụ giao kèo giữa cậu và Nguyễn Uyển mà cảm thấy hổ thẹn, nhưng bây giờ đã thế này rồi, cũng chẳng cần nói gì thêm.
Tiêu Thịnh Vũ vốn không có ý đi đâu, chỉ đứng dựa cửa đợi Thư Lan, nghe tiếng bước chân truyền đến, trong lòng có chút thấp thỏm, quả nhiên, Thư Lan là đi đón người, là Chung Kình.
Chung Kình vừa nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như khối băng, liếc nhìn ánh mắt lúng túng của Thư Lan, trực tiếp hỏi Tiêu Thịnh Vũ: “Mày sao lại ở đây?”
Thư Lan vừa muốn mở miệng, Chung Kình liền lạnh lùng nói: “Cậu câm miệng.”
Thư Lan biết Chung Kình tức giận, nhưng cậu không biết nên giải thích thế nào, đang cùng đường túng quẩn, lời tới miệng lại nuốt xuống, vốn cho là Tiêu Thịnh Vũ sẽ trở về khách sạn, hai người sẽ không đụng mặt nhau, ai biết lại gặp phải tình huống thế này.
Tiêu Thịnh Vũ nhìn thấy Chung Kình thì sắc mặt cũng biến đen, trào phúng nói: “Tại sao tao lại không thể ở đây? Mày có thể tới, tao lại không thể tới sao?”
Thư Lan nói với hai nam nhân đứng hai bên cửa đối diện gay gắt đối chọi nhau: “Anh Kình, vào nhà trước đi.” Nói xong liền mở cửa, bế bé con vào nhà trước.
Chung Kình từ tốn nói một câu: “Chỉ biết tự tìm khổ cho mình.”
Thanh âm không lớn, lại rõ ràng như tát thẳng một bạt tai vào mặt, sắc mặt Thư Lan trắng bệch, có chút oan ức, đôi môi giật giật lại không biết mình nên cãi lại thế nào, nói mình có bao nhiêu quyết tâm rời đi Tiêu Thịnh Vũ, nhưng vậy thì tại sao lại cho Tiêu Thịnh Vũ cơ hội quấn mãi không tha?
Tiêu Thịnh Vũ ở nhà hàng cách nhà Thư Lan không xa, mỗi ngày đúng giờ lại mang cơm đến ăn với Thư Lan, sau đó không biết lấy đâu ra một chiếc BMW chở cậu đến bệnh viện thăm nhóc con.
Thư Lan không thế nào ngờ được hành động của Tiêu Thịnh Vũ mấy ngày qua, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ vì cậu mà bận bịu trước sau, liền cảm thấy mình không thể phiền hà anh mãi, cũng không nên làm mọi thứ càng phát triển theo hướng tồi tệ thêm.
Tiêu Thịnh Vũ nhàn nhạt nói với cậu: “Em có thể đem anh lợi dụng xong rồi một phát đá đi liền sao.”
Thư Lan sắc mặt đỏ lên, “Tôi không nghĩ sẽ lợi dụng anh.”
Tiêu Thịnh Vũ nở nụ cười, “Đùa thôi, anh tình nguyện như vậy, không muốn để ý đến anh cũng không sao.” Nói xong liền đi vào phòng bếp, Tiêu Thịnh Vũ phát hiện ngoại trừ việc lo hậu sự cho Nguyễn Uyển ra thì anh không biết còn có thể lại làm được chuyện tốt gì cho Thư Lan, bởi vì dù là làm cái gì thì người thực hiện cũng không phải là anh.
Thư Lan do dự một chút liền đi theo sau Tiêu Thịnh Vũ, “Cám ơn anh đã vượt xa đến đây giúp tôi, việc này tôi vốn có thể tự làm được, nhưng nhờ anh mà tôi thoải mái hơn nhiều.”
“Anh không cần em cảm kích,” Tiêu Thịnh Vũ khẽ cười đắng chát, “Em chỉ cần có thể trò chuyện nhiều hơn với anh là được rồi.”
Thư Lan thật không biết nói gì tiếp với Tiêu Thịnh Vũ.
“Anh chỉ là có chút không quen.” Tiêu Thịnh Vũ che mặt, âm thanh thống khổ, “Trước đây là vì em toàn làm những việc này với anh.”
“Anh đang cố gắng thay đổi, chỉ là muốn một cơ hội thôi.”
Thư Lan cảm thấy, một mình cậu và đứa trẻ cũng có thể sống, Tiêu Thịnh Vũ thực sự là không công phí tâm, coi như mình đã từng đối xử tốt với anh thì có ích lợi gì đây, còn không đem tim mình làm cho nguội lạnh hay sao, đợi đến khi Tiêu Thịnh Vũ cảm thấy những hành động vừa qua của anh quá vô nghĩa, cũng sẽ tự động rời khỏi mình.
“Em xem, em chẳng nói lời nào gì cả.” Tiêu Thịnh Vũ định đưa tay sờ mặt Thư Lan, sắc mặt cậu không quá hồng hào, khiến Tiêu Thịnh Vũ có chút đau lòng.
Thư Lan không dám đối mặt như vậy với Tiêu Thịnh Vũ.
“Anh muốn ôm em.”
Thư Lan sửng sốt một chút, lui về phía sau một bước.
“Em sợ anh.” Tiêu Thịnh Vũ trầm mặc, xoay người không nhìn cậu nữa.
Thư Lan cảm thấy bản thân có chút nhẫn tâm, “Chúng ta chia tay rồi.”
“Anh cho là ít nhất thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.”
“Như vậy… Không tốt tí nào.”
Tiêu Thịnh Vũ không hề nói gì.
Bọn họ quyết định chính thức đem bé con về nhà, Thư Lan đã sớm bố trí một phòng ngủ ấm áp cho bé con, mặc dù ở nơi này không đến mấy năm, nhưng dù sao cũng là ngôi nhà duy nhất của đứa trẻ, sau đó Thư Lan sẽ cố gắng hết sức để đứa trẻ có cuộc sống ổn định hơn.
Nguyễn Uyển được chôn trong một nghĩa trang yên tĩnh ở ngoại thành.
Thư Lan đẩy chiếc xe đẩy trẻ con đến thăm Nguyễn Uyển, cùng cô nói vài lời, còn bé con thì an lành ngủ trong xe, vẻ mặt hết sức đáng yêu.
Thư Lan nhìn Tiêu Thịnh Vũ một chút, Tiêu Thịnh Vũ không có theo cậu tới gần đó, anh chỉ bình tĩnh đứng hút thuốc ở xa xa.
“Bác sĩ nói con trai rất khỏe mạnh, cô có thể yên tâm rồi.”
“Nó là một bé trai, tôi đặt cho nó cái tên Thư Cách, đáng yêu quá phải không, tôi nghĩ cô sẽ thích.”
“Thật đáng tiếc, cô lại không thể ôm con một cái…”
“Các người chính là như vậy, tôi xưa nay vốn không có cách nào có thể thay đổi quyết định của các người.” Thư Lan nhàn nhạt nói, “Tiêu Thịnh Vũ cũng vậy, mà cô cũng thế, quả thật khiến tôi cảm thấy sợ.”
Tiêu Thịnh Vũ thật giống như có thể cảm ứng được, nhìn Thư Lan bên này một cái, liền quay đầu đi.
Tính toán một hồi, Tiêu Thịnh Vũ cũng nên rời đi.
Hai ngày nay Tiêu Thịnh Vũ vẫn luôn rất trầm mặc, đồng thời cũng cảm giác được sự săn sóc chu đáo của anh, Thư Lan nghĩ, nếu như không phải là vì trước đây, thì có lẽ Tiêu Thịnh Vũ đã sớm khiến cậu chìm đắm trong mộng đẹp mà anh dệt, đàn ông như vậy căn bản không thiếu người theo đuổi, mà chẳng qua là vì anh không không chiếm được cậu mà nhất thời cảm thấy mới lạ thôi.
Chung Kình trước lúc đến Anh quốc một ngày có gọi cho cậu, nói muốn đến thăm con nuôi, Thư Lan vốn rất vui mừng, kết quả đột nhiên nhớ tới Tiêu Thịnh Vũ đang gác chéo chân xem tivi ở phòng khách, liền mờ mịt.
Chung Kình sẽ cảm thấy thất vọng, vì giúp cậu trốn Tiêu Thịnh Vũ, mà cuộc sống Chung Kình cũng gặp khá nhiều phiền phức, không giống như vẻ ngoài yên lặng bình tĩnh của hắn, nhưng cậu vẫn không thể phấn khởi gì cho cam.
Nguyễn Uyển nói cô quá dễ dàng mềm lòng, không nhìn được cảnh người khác khổ sở, nên cũng chỉ có thể để cho bản thân khổ sở, coi như là ngu xuẩn đi, nhưng Thư Lan cảm thấy nếu đổi thành mình nói câu đó, cũng hy vọng có thể có người không nỡ để cho mình khổ, thật là một chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu.
Sáng sớm Thư Lan liền ôm bé con ra cửa, tối hôm qua Tiêu Thịnh Vũ xử lý công việc muộn, hiếm thấy ngủ quên, cho nên vừa tỉnh dậy liền đi tìm Thư Lan mãi mới phát hiện cậu không có ở nhà, gọi điện thoại cho Thư Lan thì mới biết anh còn chưa đọc tin nhắn của cậu:
Tôi đến sân bay đón người, có chút việc, ngày hôm nay đừng tới đây.
Tiêu Thịnh Vũ cau mày, đón người? Trong đầu Tiêu Thịnh Vũ nghĩ có lẽ là Thư Lan đón người quen thân thích gì đó của cậu, bạn bè của Thư Lan cũng không nhiều, có thể đến đây thăm thì cũng chẳng có mấy người.
Gọi chiếc taxi trở về nhà trọ, Thư Lan và Chung Kình vừa nói vừa cười, bé con hiếm khi không có ngủ, mắt to đánh một vòng, còn ói ra ngụm nước trên người Chung Kình, nhưng hắn chỉ cười nhéo nhẹ mũi bé, yêu thích không thôi.
Chung Kình từ trong túi móc ra một bao lì xì bỏ vào túi trên áo bông của bé con, bao lì xì thật mỏng chẳng nhìn ra cái gì bên trong, Thư Lan lại kinh ngạc, “Không được! Anh Kình, chuyện này…”
“Đây là cho con nuôi của tôi, con trai còn chưa nói là không muốn thì người làm ba cần phải hiểu chuyện chứ.” Chung Kình hiển nhiên rất bất mãn với sự khách khí của Thư Lan, vỗ vai Thư Lan, “Cũng làm ba người ta rồi, sau đó phải học nấu nhiều món ngon một chút, con nuôi tôi đều trông cậy vào cậu, cũng không thể khiến nó ủy khuất được.”
Thư Lan có chút lúng túng, khuôn mặt đỏ rần, trong lòng cũng không khỏi cảm động.
“Nguyễn Uyển gạt tôi nói mang thai là một bé gái, tôi liền chuẩn bị cả đồ trang sức, chỉ chờ cô bé nào đó ra đời, ai ngờ lần này là một bé trai, cho nên tôi nghĩ một hồi đành tặng bao lì xì này thôi, không có ý tứ gì khác đâu, cậu xem như quà mừng tuổi là được, đây là tâm ý của tôi.” Chung Kình nhắc tới Nguyễn Uyển, hắn chỉ mới gặp cô vài lần, cảm thấy cô gái này cũng không tệ, nhưng cũng chẳng nói gì ngoài miệng với Thư Lan, chỉ là không nghĩ tới tiệc vui chóng tàn.
Thư Lan vì việc không nói với Chung Kình về vụ giao kèo giữa cậu và Nguyễn Uyển mà cảm thấy hổ thẹn, nhưng bây giờ đã thế này rồi, cũng chẳng cần nói gì thêm.
Tiêu Thịnh Vũ vốn không có ý đi đâu, chỉ đứng dựa cửa đợi Thư Lan, nghe tiếng bước chân truyền đến, trong lòng có chút thấp thỏm, quả nhiên, Thư Lan là đi đón người, là Chung Kình.
Chung Kình vừa nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như khối băng, liếc nhìn ánh mắt lúng túng của Thư Lan, trực tiếp hỏi Tiêu Thịnh Vũ: “Mày sao lại ở đây?”
Thư Lan vừa muốn mở miệng, Chung Kình liền lạnh lùng nói: “Cậu câm miệng.”
Thư Lan biết Chung Kình tức giận, nhưng cậu không biết nên giải thích thế nào, đang cùng đường túng quẩn, lời tới miệng lại nuốt xuống, vốn cho là Tiêu Thịnh Vũ sẽ trở về khách sạn, hai người sẽ không đụng mặt nhau, ai biết lại gặp phải tình huống thế này.
Tiêu Thịnh Vũ nhìn thấy Chung Kình thì sắc mặt cũng biến đen, trào phúng nói: “Tại sao tao lại không thể ở đây? Mày có thể tới, tao lại không thể tới sao?”
Thư Lan nói với hai nam nhân đứng hai bên cửa đối diện gay gắt đối chọi nhau: “Anh Kình, vào nhà trước đi.” Nói xong liền mở cửa, bế bé con vào nhà trước.
Chung Kình từ tốn nói một câu: “Chỉ biết tự tìm khổ cho mình.”
Thanh âm không lớn, lại rõ ràng như tát thẳng một bạt tai vào mặt, sắc mặt Thư Lan trắng bệch, có chút oan ức, đôi môi giật giật lại không biết mình nên cãi lại thế nào, nói mình có bao nhiêu quyết tâm rời đi Tiêu Thịnh Vũ, nhưng vậy thì tại sao lại cho Tiêu Thịnh Vũ cơ hội quấn mãi không tha?
Danh sách chương