Kể từ lần đó, Lâu Việt không dám đánh thức trí nhớ của Triều Từ nữa.

Sau đó, tóc của Triều Từ đột nhiên bạc trắng rồi hôn mê. Khi tỉnh lại, dường như cậu không nhận thấy có gì bất thường trên mái tóc của mình và cũng không thắc mắc điều gì.

Có lẽ Lâu Việt không cần phải hợp tác với cậu, dù cho thực tế có sai lệch, dù cho những lỗ hổng hiện ra sờ sờ trước mắt Triều Từ, nhưng cậu vẫn lựa chọn không nhìn thấy.

Từng ngày trôi qua, Lâu Việt càng hiểu rõ hơn.

"Người đang suy tư gì vậy?"

Một giọng nói mang theo ý cười làm Lâu Việt thoát khỏi những suy nghĩ đau đớn ấy. Triều Từ với mái tóc bạc trắng đang khua tay trước mắt Lâu Việt: "Người thực sự muốn truyền ngôi cho Quyết Nhi sao? Nó chỉ mới mười chín tuổi, người lại giao cả Đại Sở cho nó..."

Triều Từ vừa nói vừa lắc đầu, dường như rất lo lắng.

Giấc mơ vừa qua mang đến cho Lâu Việt rất nhiều thống khổ và còn cả hối hận.

Giấc mộng trôi qua rất nhanh, trong một đêm, hắn đã mơ thấy cả một cuộc đời của Triều Từ và Lâu Việt. Rõ ràng hắn chỉ xem thoáng qua, nhưng khi tỉnh lại, hắn cảm thấy từng giây từng phút đều in sâu vào trong lòng. Vì vậy, hắn phát hiện ra rằng mọi lời nói và mọi hành động của cậu sau khi tỉnh dậy đều giống hệt như trong giấc mơ.

Hắn chỉ có thể lặp lại lời hắn đã nói ở trong mộng, đóng giả làm một người khác: "Triều thừa tướng vẫn còn ở đây, ta đã để Định Quốc Công và Lý tướng quân ở lại với nó. Dù có chuyện gì xảy ra, Đại Sở cũng sẽ không rơi vào loạn lạc. Hơn nữa, em vẫn không tin tưởng Quyết Nhi sao, thằng nhãi đó cũng chẳng phải tốt lành gì."

"Có ai mà lại đi nói con trai mình như vậy!" Triều Từ bị hắn chọc cười.

Đôi mắt đỏ ngầu của Lâu Việt miễn cưỡng cong lên.

Thời gian trôi đi, hắn mới nhận ra rằng Triều Từ thực sự không nhìn thấy hắn.

Cho dù lúc này trong mắt của hắn đầy tơ máu, nỗi thống khổ và tuyệt vọng gần như ngập tràn, nhưng cậu cũng không nhìn thấy được.

Cậu hoàn toàn xem hắn là người đó, hoàn toàn không để ý đến sự khác biệt giữa hắn và người đó.

A Từ, nếu đây là một hình phạt, ta sẽ không than phiền rằng nó quá đau đớn.

Nhưng tại sao lại dùng sinh mệnh của em để trừng trị ta, để làm cho ta đau khổ như vậy? Nó không đáng đâu, A Từ... Ta xin em.

Chỉ cần em khỏe lại, dù cho ta thịt nát xương tan, biến thành tro bụi thì có sao đâu?

—— "Nhưng nếu tôi không làm đến nước này, làm sao hắn biết hối cải?"

—— "Trong lòng con người, luôn tồn tại mâu thuẫn."

Khi hệ thống hỏi Triều Từ, Triều Từ đã trả lời như thế.

............

Làm sao có chuyện thời gian cứ mãi ưu ái cho cái đẹp?

Triều Từ đang già đi từng ngày.

Các thầy thuốc được mời đến đều bị Lâu Việt đuổi về, Thái Y Viện cũng không còn nghiên cứu ngày đêm nữa.

Cả hoàng cung đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Chỉ có trong Lâm Hoa Cung, có một người đang ở bên cạnh một người, đóng vai thành một người khác, nhìn lại một cuộc đời mà mình chưa từng trải qua.

Triều Từ vẫn là Triều Từ, nhưng Lâu Việt phải giả vờ mình vẫn là Lâu Việt đó.

Mỗi khi mặt trời lặn, mỗi khi người đó nhắm mắt, lại đánh tan đi sự cam chịu cuối cùng của Lâu Việt.

Đây là một trải nghiệm còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, bởi vì Lâu Việt không biết khi nào Triều Từ sẽ rời đi.

Ở tuổi bảy mươi bốn.

Vào ngày thứ bốn mươi chín sau khi Như Mộng phát độc.

Mỗi khi ánh hoàng hôn tan đi nhường đường cho bóng tối theo sau, cũng là lúc bóng tối xâm nhập trực tiếp vào trái tim của Lâu Việt, bóp chặt lấy hắn đến mức không thể nào thở được.

Chỉ khi đó hắn mới nhận ra rằng, thời gian thực sự là một thực thể và có chiều dài.

Nó đang đo lường cuộc đời của một con người, và thang đo này đang di chuyển một cách tàn nhẫn.

Vào ngày cuối cùng, khi ánh bình minh ló dạng, cũng là ngày mà Lâu Việt rơi vào màn đêm vĩnh cửu.

Không biết là may mắn hay là tuyệt vọng, ngày hôm nay ký ức của Triều Từ rơi vào ngày mà cậu qua đời trong kiếp trước.

"Em đã tò mò từ rất lâu rồi, khi con người sắp chết liệu họ có cảm nhận được gì không?" Triều Từ tựa vào lòng Lâu Việt, giọng nói nhẹ nhàng và trầm thấp: "Bây giờ em đã tìm ra được câu trả lời, là có thể cảm nhận được."

Lâu Việt bất lực, ôm cậu càng chặt hơn.

"Khi em rời đi, người đừng vội đến tìm em. Trước tiên hãy hoàn thành những gì cần hoàn thành, tránh để lại rắc rối cho Quyết Nhi. Nếu có cầu Nại Hà, em sẽ đợi người ở đó." Triều Từ nói.

Lâu Việt trong giấc mơ không có đau buồn nào, nhưng Lâu Việt của bây giờ lại lặng lẽ rơi nước mắt.

"Được."

Giọng nói cũng run rẩy không bình tĩnh như trong mơ.

"Khi còn trẻ, em cảm thấy cuộc đời mình thật dài, nhưng bây giờ nhìn lại... nó trôi qua quá nhanh." Triều Từ thở dài, "Nhưng em thực sự không có một chút nuối tiếc nào, A Việt."

"Em vẫn nhớ rõ ngày đại hôn năm đó, lần đầu tiên em nhìn thấy người, người rất cao. Khi em ngẩng đầu lên nhìn người, em chỉ nhìn thấy đôi mắt của người thật lạnh lùng. Nhìn thấy đôi mắt đó, em chẳng còn có chút hy vọng nào, em đã sẵn sàng sống một đời cô độc trong Lâm Hoa Cung này, nhưng không ngờ... ông trời lại yêu thương em nhiều như vậy."

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhẹ, những lời cuối cùng như bay đi theo làn gió.

............

Sau đại tang của hoàng hậu.

Lâu Việt nhìn Triều Hoa không còn hình người ở phía bên kia song sắt.

Thực sự không còn hình dạng của một con người, gần như chỉ còn là một đống thịt thối, ả nằm bất động ở đó, đến mức khó mà phát hiện là ả có đang thở hay không.

Nghe thấy giọng nói của Lâu Việt, ả cố gắng hết sức bò đến bên cạnh song sắt, kéo theo một vệt máu đen.

Ả nhìn lên, bởi vì đã mất hết răng nên không thể phát ra được âm tiết rõ ràng.

"Hôm qua ta có một giấc mơ."

"Ta nằm mơ thấy ngươi không tìm được Triều Từ, hắn ở bên ngoài cung cho đến khi sắp sinh, cuối cùng hắn chết vì khó sinh, còn đứa con của hắn cũng là một thai chết... Bệ hạ, ngươi có biết tại sao không?"

Lâu Việt vẫn im lặng, nhưng đôi mắt lại tối tăm đến đáng sợ.

Triều Hoa không cần Lâu Việt trả lời, ả tự mình trả lời: "Là do Như Mộng."

"Hắn trúng độc ở Quỳnh Hoa Cung, nhưng đứa bé lại cứu mạng hắn... Đứa bé hấp thu hết chất độc, nhưng kết quả là nó chết ở trong bụng hắn. Còn tên tiện nhân đó thì chết vì bị khó sinh."

"Bệ hạ..." Khóe miệng đầy máu của ả nhếch lên thành một nụ cười, "Ngươi cũng mơ thấy điều này phải không?"

"Cho nên ngươi mới phá cái thai của Triều Từ."

"Đáng tiếc ngươi chỉ cho rằng đứa bé chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Triều Từ, mà ngươi lại không biết là do Như Mộng! Ngươi sao có thể nghĩ được rằng, nếu giữ lại đứa bé, Triều Từ có thể sống thêm mấy tháng nữa, nhưng nếu không còn đứa bé, Triều Từ sẽ chết nhanh hơn! Ha ha ha ha......"

Ả phát ra tiếng cười như điên dại, mặc dù cổ họng của ả đang đau đớn như sắp bị xé rách.

Đôi mắt của Lâu Việt đỏ như rướm máu.

............

Lâu Việt muốn chết.

Nói cách khác, hắn ít khi nghĩ đến lý do để tiếp tục sống, cái chết đối với hắn giống như là niềm hy vọng, là cách giải thoát cuối cùng cho hắn.

Nhưng hắn vẫn lựa chọn tồn tại.

Hắn không thể để Đại Sở rơi vào loạn lạc hàng chục năm như trong giấc mơ đó được. Trong thời buổi loạn lạc, thì làm sao Triều gia có thể an toàn được?

Hắn đã thề sẽ bảo vệ Triều gia vinh quang trăm năm, đó là lời thề mà hắn đã thề với Triều Từ, cũng là việc duy nhất mà hắn có thể thực hiện được.

............

Năm Thiên Khải hai mươi mốt, Lâu Việt truyền ngôi cho tân đế.

Trên điện Kim Loan, tân đế được vạn người quỳ bái, còn ở một nơi sâu trong cung, có một ngọn lửa đang bốc lên.

Trong ánh lửa, có một người đàn ông cao lớn đứng thẳng, không chạy cũng không trốn.

Người đàn ông để cho ngọn lửa bao vây đường sống của mình, đốt cháy xà nhà, ngọn lửa liếm vào quần áo, thiêu mòn da thịt và xương cốt của hắn.

A Từ, mau đi nhanh đi, đừng bao giờ gặp lại ta nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện