Lúc đầu, khi nghe Triều Từ nói rằng cậu chỉ coi mình là Lâm Kỳ, Lâm Tranh không biết mình bực tức đến cỡ nào.

Hơn hai mươi năm rồi, hắn chưa từng giận dữ đến như thế.

Hắn đã ở bên cạnh Triều Từ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thể sánh bằng một góc của Lâm Kỳ? Sau khi phát hiện ra mình không phải là Lâm Kỳ, cậu liền có thể quay đầu, yêu Lâm Kỳ mà không một chút lưu luyến gì sao? Trong lúc tức giận, Lâm Tranh nghĩ một người như hắn lại phải làm thế thân cho kẻ khác sao? Hắn không phải là một người ti tiện!

Chẳng phải Triều Từ không yêu hắn sao? Cậu không yêu hắn nhưng vì Lâm Kỳ mà quay trở lại bên cạnh hắn đúng không? Tốt thôi, nếu cậu đã muốn hy sinh như vậy, thì cả đời này cũng đừng mơ có thể quay lại!

Hai ngày này, những ý nghĩ như vậy cứ xoáy quanh trong tâm trí hắn, nhưng dần dần bị thay thế bởi sự lo lắng.

Cuộc sống lúc trước với Triều Từ luôn hiện lên trong đầu hắn.

Hắn càng ngày càng muốn gặp Triều Từ, muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn cậu.

Lâm Tranh nằm trong căn phòng lớn, ánh sáng yếu ớt bên ngoài lọt qua cửa sổ chiếu vào bên cạnh giường.

Hắn gác tay lên, che lại đôi mắt

Dù cho hắn chấp nhận làm người ti tiện, không thể buông tay được Triều Từ, thì điều đó cũng thay đổi được gì chứ?

Triều Từ không yêu hắn.

Sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ, hắn mới cảm nhận được những cơn đau âm ỉ, nhói lên ở trong tim.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, khả năng này.

Bởi vì lúc trước Triều Từ vẫn luôn đợi hắn, bảo vệ hắn, mong chờ một ngày hắn sẽ quay lại và ôm cậu vào lòng. Hắn đã từng coi thường cậu, nhưng sau này dần dần bị cậu thu hút. Nhưng hắn vẫn ỷ vào người này lúc nào cũng chờ hắn mà không nhìn lại chính mình, không muốn đối xử tốt với cậu, bởi vì trước sau gì người nọ cũng vẫn ở đó chờ hắn, nhìn vào hắn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Triều Từ sẽ ra đi.

Triều Từ không còn yêu hắn nữa, dù cho hắn sẵn lòng đi tìm cậu, yêu cậu, thậm chí cầu xin cậu, thì điều đó còn ý nghĩa gì nữa?

Cầu mà không được.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tranh hiểu được cảm giác này.

Đó là dù hắn có sẵn lòng hy sinh tất cả, vẫn không thể có được một người.

Hơn nữa, hắn không thể làm được điều đó, không thể vứt bỏ phẩm giá, vứt bỏ tất cả để cầu xin một người mà từ trước đến nay không hề yêu thương hắn.

Thậm chí hắn còn hận cậu, hận cậu đã lừa dối hắn tám năm qua, hận cậu đã yêu một người khác.

............

Sau khi xuất viện, Triều Từ chuyển vào căn hộ do Lâm Tranh sắp xếp.

Lâm Tranh không cấm cậu ra ngoài, chỉ là khi ra ngoài sẽ luôn có người theo dõi và không cho cậu rời khỏi thành phố A.

Thực ra là để không cho Triều Từ đi tìm Lâm Kỳ.

Triều Từ đã không còn kỳ vọng gì từ lâu rồi.

Chỉ là đôi lúc cậu cảm thấy, cuộc sống của mình vẫn có thể cứu vãn được.

Cậu đã xin việc vào một trường trung học. Với bằng thạc sĩ lịch sử của trường Đại học A, rất dễ để cậu trở thành một giáo viên lịch sử. Lần này, cậu không chọn trường trung học danh tiếng, mà chỉ chọn một trường công lập bình thường ở thành phố A.

Trường trung học bình thường không giống như trường trung học danh tiếng, mỗi lớp học không có nhiều học sinh xuất sắc, mà có rất nhiều học sinh nghịch ngợm. Nhưng Triều Từ cảm thấy điều này cũng không tệ, dù sao cậu cũng không phải lo lắng về sinh kế, việc tiếp xúc nhiều với những học sinh này có thể giúp cậu giảm đi một chút cảm giác u ám trên người.

Sau hơn một tháng, cuộc sống của Triều Từ dường như dần trở lại bình thường.

Ngoài việc hàng ngày có những tài xế và vệ sĩ đến đưa đón cậu ra, cuộc sống của cậu cũng không có gì khác biệt.

Những tài xế và vệ sĩ này nói là đến đưa đón nhưng thực chất là để theo dõi, nhưng Triều Từ đã không còn quan tâm đến điều đó từ lâu rồi.

Nhưng hôm nay, người đến đón cậu đã đổi sang một chiếc xe khác.

Là một chiếc Maybach.

Triều Từ vừa tiến lại gần đã thấy cửa sổ của hàng ghế sau từ từ hạ xuống.

Lộ ra gương mặt sắc bén, lạnh lùng của Lâm Tranh.

Lâm Tranh quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người cậu: "Lên xe."

Thực ra Triều Từ rất muốn chống đối.

Cuộc sống yên bình mà cậu đang tự lừa dối chính mình, trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ.

Triều Từ cứng người không nhúc nhích.

"Muốn tôi mời lên sao?" Lâm Tranh nhẹ giọng hỏi.

Triều Từ cắn chặt răng, ý thức được rằng đối đầu trực diện với với Lâm Tranh sẽ không mang lại lợi ích gì cho mình.

Cậu lên xe.

Khoang xe rất rộng lớn, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không cảm thấy chật chội. Nhưng khi ngồi bên cạnh Lâm Tranh, Triều Từ cảm thấy rằng ngay cả không khí trong không gian nhỏ này cũng ngột ngạt đến đáng sợ.

Cậu không thể tránh khỏi mùi pheromone của Alpha, nó cứ vờn quanh mũi của cậu.

Đó là mùi hương luôn ám ảnh trong vô số ác mộng của cậu.

"Không phải anh đã nói sẽ không tới tìm tôi nữa sao?" Triều Từ không quay đầu, nhìn thẳng vào ghế trước.

"Tôi chưa từng nói như vậy." Lâm Tranh quay đầu nhìn cậu một cái, "Chỉ là nói sẽ không còn ôm em nữa thôi."

Triều Từ im lặng cười khẩy.

Ngay cả trong quá khứ, cậu chưa bao giờ cảm thấy Lâm Tranh ôm cậu.

Nếu đó chính là cách ôm của hắn, trên đời này e rằng không có mấy người chịu đựng nổi.

"Vậy giờ ý anh là gì?" Triều Từ không kìm được quay đầu hỏi hắn, "Tôi không yêu anh nữa, chẳng qua năm đó tôi lầm tưởng anh với một người khác. Nếu đã như vậy, anh vẫn còn muốn dây dưa nữa sao? Từ khi nào anh trở nên ti tiện như vậy?"

Cậu đang cố tình chọc giận Lâm Tranh.

Nhưng Lâm Tranh lại cười: "Em nói đúng đấy."

Trong mắt hắn tựa hồ có một tia hắc ám vừa lướt qua: "Cho nên tôi suy nghĩ, cảm thấy không thể tha cho em dễ dàng như vậy."

Hắn vừa nói vừa dịch lại gần Triều Từ, cơ hồ ghé sát vào tai cậu, nhấn nhá từng từ một cách nhẹ nhàng.

"Dù sao chúng ta có độ phù hợp lên tới một trăm phần trăm, nếu không tìm chút niềm vui nào, chẳng phải rất đáng tiếc sao?"

Khuôn mặt của Triều Từ đột nhiên trở nên tái nhợt.

Mùi hương pheromone mạnh mẽ xâm lược, một lần nữa khiến não bộ và cơ thể của cậu bị mê hoặc, tê liệt hoàn toàn.

............

Kể từ đó, Lâm Tranh thường xuyên đến gặp cậu.

Hắn dường như coi Triều Từ là một đối tượng để giải tỏa d.ục vọng. Cho dù trong tâm trí của Triều Từ có chống cự đến đâu, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Lâm Tranh, cậu sẽ tức khắc mất hết lý trí.

Vào một buổi sáng.

Lâm Tranh đã rời đi từ lâu rồi, không còn chút hơi ấm nào ở phía bên cạnh.

Cơ thể của Triều Từ giống như là một mớ hỗn độn.

Cậu gian nan kéo cơ thể của mình, ngâm mình trong bồn tắm.

Cậu không bật đèn, mặt nước phản chiếu ánh sáng lờ mờ, lập lòe hắt lên khuôn mặt cậu.

Độ phù hợp một trăm phần trăm.

Nó không phải là duyên phận do ông trời ban tặng mà là một trò đùa trớ trêu, một cực hình gặm nhấm máu thịt của cậu.

Bởi vì độ phù hợp nực cười này mà cậu phải làm những việc thân mật nhất với người mà cậu ghét nhất, mỗi ngày mỗi đêm, cậu cảm thấy như có thứ gì đó trong bụng muốn nôn ra.

Cậu vùi đầu mình vào trong nước.

............

"Mặc dù hiện nay kỹ thuật cắt bỏ tuyến sin/h dục đã tương đối hoàn thiện, nhưng vẫn có một số rủi ro nhất định. Cho dù ca phẫu thuật rất thành công, nhưng sau ca phẫu thuật, cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều di chứng, thậm chí có thể bị suy nội tạng ở một mức độ nào đó. Cậu đã cân nhắc kỹ rồi phải không?"

"Vâng."

Triều Từ gật đầu.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị đẩy lên bàn mổ, nhưng trong lòng Triều Từ không hề sợ hãi.

............

Ca phẫu thuật này là do Triều Từ  sắp xếp, cậu đã đặt lịch trực tuyến trước đó và những người theo dõi cậu không hề phát hiện ra.

Hôm nay Triều Từ đột nhiên đến bệnh viện, bọn họ chỉ cho rằng Triều Từ không được khỏe, hoặc là đi khám sức khỏe định kỳ.

Bọn họ không theo Triều Từ đi vào mà đợi Triều Từ ở bên ngoài bệnh viện.

Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy Triều Từ đi ra, bọn họ bắt đầu lo lắng và vào trong để kiểm tra, mới biết Triều Từ đang thực hiện cuộc phẫu thuật.

Khi Lâm Tranh nhận được tin nhắn, hắn vừa mới kết thúc một cuộc họp.

Lâm Tranh vô cùng sửng sốt khi thấy người mà hắn sắp xếp bên cạnh Triều Từ nói với hắn rằng, Triều Từ đã vào phòng mổ và đang tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến s.inh dục.

Trong một thoáng, hắn không thể hiểu ý nghĩa của những dòng chữ trên tin nhắn.

Hai giây sau, điện thoại của hắn rơi xuống đất.

Lâm Tranh không quan tâm đến chiếc điện thoại bị rơi, trực tiếp bước nhanh ra ngoài.

............

Khi Lâm Tranh đến, ca phẫu thuật của Triều Từ vừa hoàn thành.

Xung quanh Triều Từ không có ai, ngoại trừ một vài vệ sĩ đến đây để canh chừng.

Cậu đang nằm trên giường bệnh, xanh xao hơn so với lần trước hắn gặp cậu ở bệnh viện.

Toàn bộ người của cậu chìm sâu vào trong giường bệnh, lúc này Lâm Tranh mới bất ngờ nhận ra Triều Từ đã gầy đi rất nhiều.

Bác sĩ nói với hắn rằng ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, nhưng việc cắt bỏ tuyến si.nh dục- đặc biệt là đối với Omega- sẽ để lại di chứng rất lớn.

Sau đó, Triều Từ sẽ phải dùng thuốc để duy trì, điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ.

Lâm Tranh ngồi bên cạnh giường, nhìn Triều Từ.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã ép buộc người này nhập viện hai lần.

Lần sau lại nguy hiểm hơn lần trước.

Rốt cuộc thì... mình đang làm gì vậy?

Vì không cam lòng việc Triều Từ không yêu mình, vì không muốn để Triều Từ nhìn thấu mình, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào đường cùng.

............

Khi Triều Từ tỉnh lại, cảm giác như thời gian đã bị quay ngược.

Người ngồi bên giường của cậu vẫn là Lâm Tranh, giống như ngày cậu tỉnh dậy trên giường bệnh cách đây vài tháng trước.

Nhưng điều buồn cười là cả hai lần, mình đều vì người này mà phải nằm trên giường bệnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện