Đây là sự khởi đầu, nhưng cũng chỉ là sự khởi đầu mà thôi.
Kể từ lúc Lâm Tranh nói với cậu vài câu khi đó, bọn họ cũng xem như là bạn bè sơ giao, khi đi học nếu tình cờ gặp nhau cũng sẽ chào hỏi vài câu, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Lúc đầu Triều Từ rất vui mừng, nhưng sau một thời gian cậu lại muốn nhiều hơn.
Cậu có thói quen ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, mà tiết học này cũng không phải là chuyên ngành chính của cậu, nếu chen vào ở giữa, cậu cảm thấy có phần đường đột. Mà Lâm Tranh cũng có một vài người bạn thân trong lớp này, thật ra một người như hắn có lẽ đi tới đâu cũng không thiếu bạn bè, cho nên dù hắn không đến lớp sớm, vẫn luôn có bạn bè giữ chỗ trước cho hắn.
Nói như vậy, lần trước bọn họ có thể ngồi cạnh nhau là một sự trùng hợp hiếm có. Giảng viên của buổi học đó là một người rất nổi tiếng, nhiều sinh viên từ các chuyên ngành khác cũng tới đây nên mới khiến chỗ ngồi chật đến thế.
Triều Từ ngồi ở hàng cuối cùng, yên lặng mà ngắm nhìn Lâm Tranh. Đã hơn một năm trôi qua, dường như hắn đã cao hơn không ít, chắc là đã được 1m9. Chỉ mới nhìn bóng lưng thôi đã cảm thấy một cảm giác áp bức xông tới.
Thích Lâm Tranh, có lẽ là điều kỳ quặc nhất mà Triều Từ từng làm trong đời. Cho dù đây chỉ là một tình yêu đơn phương, thầm kín mà cậu cẩn thận đặt dưới đáy lòng.
Ngoại trừ tham gia các lớp học này, Triều Từ khó có được cơ hội gặp Lâm Tranh ở những nơi khác. Trước đây, cậu đã từng hỏi thăm thử Lâm Tranh có đang tham gia hội sinh viên hay câu lạc bộ nào không, nếu có, cậu sẽ lập tức tham gia. Nhưng sau đó, cậu nghe nói Lâm Tranh không tham gia bất kỳ hội nhóm nào của trường cả, hình như hắn đã bắt đầu xử lý một số công việc kinh doanh của gia đình mình.
Bối cảnh gia đình của Lâm Tranh thật sự rất thần bí, ngay cả bạn học của hắn cũng không thể biết rõ mồn một, chỉ mơ hồ biết được một ít sản nghiệp ở bên ngoài, còn khối băng ngầm khổng lồ thực sự lại chưa từng được tiết lộ trước công chúng.
Hơn nữa, rất khó chen chân vào trong tầng lớp của Lâm Tranh. Ngay cả những người bạn thân của Lâm Tranh khi hồi còn trung học, gia cảnh của bọn họ cũng thuộc tầng cao nhất ở trong trường. Nhóm học sinh trung học thường hay bàn tán về những người này, từ một số tin đồn đó cũng có thể lờ mờ nhận ra, Lâm Tranh vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết với những người đó cho đến tận bây giờ. Đây là một vòng tròn khép kín mà Triều Từ vĩnh viễn không thể bước vào.
Mấy lần cậu lấy hết can đảm, nhưng bọn họ cũng chỉ nói được vài câu với nhau.
Triều Từ cảm thấy mình quá tham lam, nhưng cậu vẫn rất muốn được nói chuyện với Lâm Tranh nhiều hơn.
Dần dần, cậu phát hiện ra rằng Lâm Tranh thường không ăn sáng. Cậu thấy hắn thường tranh thủ giờ giải lao của tiết học đầu tiên mà lấy ra phần thức ăn đã nguội lạnh, cắn vài miếng qua loa.
Thường xuyên ăn thức ăn lạnh vào buổi sáng sẽ không tốt cho dạ dày.
Triều Từ suy nghĩ về điều đó, ngày hôm sau cậu ngồi vào hàng ghế mà Lâm Tranh thường hay ngồi. Hầu hết bạn bè của Lâm Tranh đều đã đến. Khi Lâm Tranh đến, hắn vẫn ngồi bên cạnh bạn mình như thường lệ, trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ tùy tiện nói vài câu với bạn mình.
Triều Từ lấy ra một chiếc hộp cách nhiệt rồi đưa cho Lâm Tranh, cậu hồi hộp đến mức hai tay đều run run.
Lâm Tranh nhìn chiếc hộp cách nhiệt mà cậu đưa cho, rồi quay sang nhìn Triều Từ bằng vẻ mặt thắc mắc.
"Là bữa sáng." Triều Từ nhỏ giọng nói.
Triều Từ sống trong ký túc xá, nhưng mỗi một tầng trong ký túc xá đều có một nhà bếp nhỏ để dùng chung — mặc dù nhà bếp trong ký túc xá nam rất hiếm khi có người sử dụng.
Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng những bạn bè đang ngồi ở bên cạnh Lâm Tranh đều có thể nghe được. Vẻ mặt của các nam sinh đó trở nên hơi trêu chọc, ban đầu Lâm Tranh muốn từ chối, nhưng khi quay đầu nhìn vào Triều Từ, hắn lại không nói gì.
Hắn mở chiếc hộp cách nhiệt ra, bên trong là một bát cháo gà nấu với nấm hương.
Vừa mở hộp ra liền có một mùi thơm tỏa ra, cũng may lúc này còn chưa vào học, có khá nhiều bạn học vẫn đang vội vã ăn bữa sáng nên cũng không khó xử lắm.
Lâm Tranh nhướng mày, nếm thử vài muỗng, không ngờ mùi vị lại ngon đến như vậy.
Hắn ăn rất nhanh nhưng lại rất ý tứ, đủ để thấy đây là một người rất có gia giáo. Sau khi ăn xong, hắn liền thấy người bên cạnh vươn ra một bàn tay rụt rè, nhút nhát, hắn nghe thấy cậu nhóc Beta nói: "Anh đưa hộp cho em."
Lâm Tranh trả lại hộp cho Triều Từ rồi nói: "Cảm ơn em."
Hai mắt của cậu nhóc Beta lập tức sáng lên, hai cánh môi hồng nhuận cũng không khỏi cong lên.
Từ ngày đó, mỗi ngày cậu nhóc Beta đều mang bữa sáng đến cho Lâm Tranh, ngay cả bạn bè của Lâm Tranh cũng có phần ăn.
Một học kỳ đã trôi qua, vào ngày thứ năm của tuần cuối cùng, Lâm Tranh đã gửi cho Triều Từ một tin nhắn— lúc này bọn họ đã kết bạn WeChat với nhau — hắn nhắn cậu đến quán cà phê bên cạnh tòa nhà dạy học sau khi tan lớp.
Trong khung chat trống rỗng của bọn họ chỉ có mỗi câu này, nhưng não của Triều Từ như thể bị đóng băng sau khi nhìn vào nó.
Trong lớp đang dạy cái gì cậu đều không nghe rõ, đầu óc dường như đã trống rỗng lại còn lùng bùng cả lên, cứ mãi như vậy cho đến khi tan học.
Sau giờ học, Lâm Tranh bước ra khỏi lớp, còn Triều Từ thì lẽo đẽo theo sau nhưng hồn vía của cậu không biết đã ở nơi nào.
Khi đến quán cà phê, Lâm Tranh gọi một ly Cappuccino cho Triều Từ và một ly Americano cho mình.
Triều Từ áp hai tay vào ly Cappuccino của mình nhìn Lâm Tranh, cậu muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này, nhưng lại không biết nên nói gì.
Lâm Tranh nói trước: "Cảm ơn em vì học kỳ này luôn mang bữa sáng cho anh. Anh cũng không muốn ăn không mãi như vậy, nên anh có một món quà nhỏ, hy vọng em có thể nhận nó."
Hắn vừa nói, vừa lấy ra một chiếc hộp đưa cho Triều Từ.
Triều Từ nhận ra logo trên chiếc hộp, là nhãn hiệu Vacheron Constantin.
Cậu lập tức đỏ mặt nói: "Cái này quá quý giá, em..."
Lâm Tranh không quan tâm đến sự từ chối của Triều Từ, hắn nhìn Triều Từ bằng đôi mắt màu xanh lục bảo, trong đôi mắt đó như thể chưa từng mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Hắn nói: "Sau khi kết thúc môn học này hầu hết đều là thi kiểm tra, mà chương trình học kỳ sau của anh cũng là nâng cao. Môn tự chọn của em là môn vật lý, nên đừng theo anh tham dự các lớp học này nữa. Điều này không tốt cho việc học của em. Đây chỉ là môn tự chọn, nhưng nếu để trượt môn sẽ có ảnh hưởng."
Triều Từ mím môi.
Cậu cảm thấy dường như Lâm Tranh đang quan tâm đến cậu, nghĩ cho cậu, nhưng trong niềm vui mơ hồ này lại có chút gì đó lâng lâng, không thật.
Anh ấy đang quan tâm đến mình sao? Hay chỉ đang muốn giải quyết một phiền toái nho nhỏ? Lâm Tranh thấy Beta ngồi đối diện mình vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, hắn cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, đang muốn đứng dậy nói lời tạm biệt thì cậu nhóc Beta lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Anh Lâm Tranh." Cậu căng thẳng mà nắm chặt góc áo, "Em thích, thích... anh."
Dường như cậu đã dành hết sức lực cả đời này để cố gắng nói ra điều đó.
Dù đã nói ra nhưng cậu vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, đôi mắt tròn xoe đó cứ lo lắng mà nhìn Lâm Tranh.
Lâm Tranh chỉ khẽ gật đầu.
"Anh biết." Hắn chỉ nói như vậy.
Cho dù là giọng nói hay là mặt mày, tất cả đều trông rất bình thản.
"......"
Triều Từ há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Nó giống như là một quả bóng căng phồng lên sau khi bơm hết dũng khí vào trong đó, nhưng đột nhiên lại bị chọc thủng.
Lâm Tranh đứng lên, tuy rằng vẫn còn đang sống trong tháp ngà*, nhưng trên người đã mang theo cảm giác xâm lược thuộc về giai cấp trên.
"Anh đi trước." Hắn nói.
Triều Từ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn.
Sau khi Lâm Tranh rời khỏi, cậu lại nhìn đến chiếc đồng hồ ở trên bàn.
Đây là một vật quá quý giá đối với Triều Từ. Cậu không muốn nhận lấy nó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không cho từ chối và tiếp tục dây dưa của Lâm Tranh, cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Dù sao cái này cũng không đáng giá gì với người đó.
Triều Từ cất chiếc đồng hồ, thơ thẩn mà rời đi.
............
Học kỳ tiếp theo, đúng như lời Lâm Tranh đã nói, cậu không tham gia các lớp học của sinh viên năm hai nữa.
Cậu nghe nói hắn đã vượt qua hầu hết các môn rồi, bây giờ chỉ còn lại một ít môn học bắt buộc phải tham gia thuộc chương trình học.
Giống như hắn đang vội vàng để tốt nghiệp.
Vào học kỳ một của năm ba, Lâm Tranh đã hoàn thành xong tất cả các tín chỉ, hoàn thành xong bài bảo vệ luận văn mà giảng viên hướng dẫn đã sắp xếp trước cho hắn, rồi tốt nghiệp Đại học A. Lúc này, Triều Từ chỉ mới học xong học kỳ một của năm thứ hai.
Triều Từ đã từ bỏ học chuyên ngành phụ là vật lý, cậu thật sự không giỏi vật lý, trước giờ cậu vì Lâm Tranh mà cố gắng học, sau khi Lâm Tranh đi rồi, cậu cũng không cần học những môn học này nữa. Hơn nữa, cậu cũng muốn tốt nghiệp càng sớm càng tốt.
Từ bỏ chuyên ngành phụ cũng không ảnh hưởng gì lắm, chẳng qua những gì cậu đã học trước đó đều coi như bỏ đi mà thôi.
Sau khi từ bỏ chuyên ngành phụ, Triều Từ cũng dư ra nhiều thời gian hơn, cậu sắp xếp môn học kín lịch của mình, cuối cùng đã tốt nghiệp trước thời hạn một năm. Lúc này, đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Lâm Tranh tốt nghiệp.
Cậu đi đến một công ty khách sạn trong thành phố để xin việc, đây là một trong những cơ sở kinh doanh của gia tộc Lâm Tranh, nghe nói Lâm Tranh sau khi tốt nghiệp đã tiếp quản công ty này, xem như để luyện tập.
Công ty này cũng rất nổi tiếng ở thành phố A, hàng năm có vô số sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng đến xin việc, Triều Từ suýt chút nữa đã rớt, may mắn thay cậu đã trở thành một nhân viên văn phòng của công ty này.
- ---------------------
*Tháp ngà (Ivory tower): chỉ cuộc sống ẩn dật, thu mình, xa rời mọi thứ. Ở đây, đại khái mang ý nghĩa Lâm Tranh còn đang đi học, vẫn chưa vào đời.
Kể từ lúc Lâm Tranh nói với cậu vài câu khi đó, bọn họ cũng xem như là bạn bè sơ giao, khi đi học nếu tình cờ gặp nhau cũng sẽ chào hỏi vài câu, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.
Lúc đầu Triều Từ rất vui mừng, nhưng sau một thời gian cậu lại muốn nhiều hơn.
Cậu có thói quen ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, mà tiết học này cũng không phải là chuyên ngành chính của cậu, nếu chen vào ở giữa, cậu cảm thấy có phần đường đột. Mà Lâm Tranh cũng có một vài người bạn thân trong lớp này, thật ra một người như hắn có lẽ đi tới đâu cũng không thiếu bạn bè, cho nên dù hắn không đến lớp sớm, vẫn luôn có bạn bè giữ chỗ trước cho hắn.
Nói như vậy, lần trước bọn họ có thể ngồi cạnh nhau là một sự trùng hợp hiếm có. Giảng viên của buổi học đó là một người rất nổi tiếng, nhiều sinh viên từ các chuyên ngành khác cũng tới đây nên mới khiến chỗ ngồi chật đến thế.
Triều Từ ngồi ở hàng cuối cùng, yên lặng mà ngắm nhìn Lâm Tranh. Đã hơn một năm trôi qua, dường như hắn đã cao hơn không ít, chắc là đã được 1m9. Chỉ mới nhìn bóng lưng thôi đã cảm thấy một cảm giác áp bức xông tới.
Thích Lâm Tranh, có lẽ là điều kỳ quặc nhất mà Triều Từ từng làm trong đời. Cho dù đây chỉ là một tình yêu đơn phương, thầm kín mà cậu cẩn thận đặt dưới đáy lòng.
Ngoại trừ tham gia các lớp học này, Triều Từ khó có được cơ hội gặp Lâm Tranh ở những nơi khác. Trước đây, cậu đã từng hỏi thăm thử Lâm Tranh có đang tham gia hội sinh viên hay câu lạc bộ nào không, nếu có, cậu sẽ lập tức tham gia. Nhưng sau đó, cậu nghe nói Lâm Tranh không tham gia bất kỳ hội nhóm nào của trường cả, hình như hắn đã bắt đầu xử lý một số công việc kinh doanh của gia đình mình.
Bối cảnh gia đình của Lâm Tranh thật sự rất thần bí, ngay cả bạn học của hắn cũng không thể biết rõ mồn một, chỉ mơ hồ biết được một ít sản nghiệp ở bên ngoài, còn khối băng ngầm khổng lồ thực sự lại chưa từng được tiết lộ trước công chúng.
Hơn nữa, rất khó chen chân vào trong tầng lớp của Lâm Tranh. Ngay cả những người bạn thân của Lâm Tranh khi hồi còn trung học, gia cảnh của bọn họ cũng thuộc tầng cao nhất ở trong trường. Nhóm học sinh trung học thường hay bàn tán về những người này, từ một số tin đồn đó cũng có thể lờ mờ nhận ra, Lâm Tranh vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết với những người đó cho đến tận bây giờ. Đây là một vòng tròn khép kín mà Triều Từ vĩnh viễn không thể bước vào.
Mấy lần cậu lấy hết can đảm, nhưng bọn họ cũng chỉ nói được vài câu với nhau.
Triều Từ cảm thấy mình quá tham lam, nhưng cậu vẫn rất muốn được nói chuyện với Lâm Tranh nhiều hơn.
Dần dần, cậu phát hiện ra rằng Lâm Tranh thường không ăn sáng. Cậu thấy hắn thường tranh thủ giờ giải lao của tiết học đầu tiên mà lấy ra phần thức ăn đã nguội lạnh, cắn vài miếng qua loa.
Thường xuyên ăn thức ăn lạnh vào buổi sáng sẽ không tốt cho dạ dày.
Triều Từ suy nghĩ về điều đó, ngày hôm sau cậu ngồi vào hàng ghế mà Lâm Tranh thường hay ngồi. Hầu hết bạn bè của Lâm Tranh đều đã đến. Khi Lâm Tranh đến, hắn vẫn ngồi bên cạnh bạn mình như thường lệ, trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ tùy tiện nói vài câu với bạn mình.
Triều Từ lấy ra một chiếc hộp cách nhiệt rồi đưa cho Lâm Tranh, cậu hồi hộp đến mức hai tay đều run run.
Lâm Tranh nhìn chiếc hộp cách nhiệt mà cậu đưa cho, rồi quay sang nhìn Triều Từ bằng vẻ mặt thắc mắc.
"Là bữa sáng." Triều Từ nhỏ giọng nói.
Triều Từ sống trong ký túc xá, nhưng mỗi một tầng trong ký túc xá đều có một nhà bếp nhỏ để dùng chung — mặc dù nhà bếp trong ký túc xá nam rất hiếm khi có người sử dụng.
Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhưng những bạn bè đang ngồi ở bên cạnh Lâm Tranh đều có thể nghe được. Vẻ mặt của các nam sinh đó trở nên hơi trêu chọc, ban đầu Lâm Tranh muốn từ chối, nhưng khi quay đầu nhìn vào Triều Từ, hắn lại không nói gì.
Hắn mở chiếc hộp cách nhiệt ra, bên trong là một bát cháo gà nấu với nấm hương.
Vừa mở hộp ra liền có một mùi thơm tỏa ra, cũng may lúc này còn chưa vào học, có khá nhiều bạn học vẫn đang vội vã ăn bữa sáng nên cũng không khó xử lắm.
Lâm Tranh nhướng mày, nếm thử vài muỗng, không ngờ mùi vị lại ngon đến như vậy.
Hắn ăn rất nhanh nhưng lại rất ý tứ, đủ để thấy đây là một người rất có gia giáo. Sau khi ăn xong, hắn liền thấy người bên cạnh vươn ra một bàn tay rụt rè, nhút nhát, hắn nghe thấy cậu nhóc Beta nói: "Anh đưa hộp cho em."
Lâm Tranh trả lại hộp cho Triều Từ rồi nói: "Cảm ơn em."
Hai mắt của cậu nhóc Beta lập tức sáng lên, hai cánh môi hồng nhuận cũng không khỏi cong lên.
Từ ngày đó, mỗi ngày cậu nhóc Beta đều mang bữa sáng đến cho Lâm Tranh, ngay cả bạn bè của Lâm Tranh cũng có phần ăn.
Một học kỳ đã trôi qua, vào ngày thứ năm của tuần cuối cùng, Lâm Tranh đã gửi cho Triều Từ một tin nhắn— lúc này bọn họ đã kết bạn WeChat với nhau — hắn nhắn cậu đến quán cà phê bên cạnh tòa nhà dạy học sau khi tan lớp.
Trong khung chat trống rỗng của bọn họ chỉ có mỗi câu này, nhưng não của Triều Từ như thể bị đóng băng sau khi nhìn vào nó.
Trong lớp đang dạy cái gì cậu đều không nghe rõ, đầu óc dường như đã trống rỗng lại còn lùng bùng cả lên, cứ mãi như vậy cho đến khi tan học.
Sau giờ học, Lâm Tranh bước ra khỏi lớp, còn Triều Từ thì lẽo đẽo theo sau nhưng hồn vía của cậu không biết đã ở nơi nào.
Khi đến quán cà phê, Lâm Tranh gọi một ly Cappuccino cho Triều Từ và một ly Americano cho mình.
Triều Từ áp hai tay vào ly Cappuccino của mình nhìn Lâm Tranh, cậu muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này, nhưng lại không biết nên nói gì.
Lâm Tranh nói trước: "Cảm ơn em vì học kỳ này luôn mang bữa sáng cho anh. Anh cũng không muốn ăn không mãi như vậy, nên anh có một món quà nhỏ, hy vọng em có thể nhận nó."
Hắn vừa nói, vừa lấy ra một chiếc hộp đưa cho Triều Từ.
Triều Từ nhận ra logo trên chiếc hộp, là nhãn hiệu Vacheron Constantin.
Cậu lập tức đỏ mặt nói: "Cái này quá quý giá, em..."
Lâm Tranh không quan tâm đến sự từ chối của Triều Từ, hắn nhìn Triều Từ bằng đôi mắt màu xanh lục bảo, trong đôi mắt đó như thể chưa từng mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Hắn nói: "Sau khi kết thúc môn học này hầu hết đều là thi kiểm tra, mà chương trình học kỳ sau của anh cũng là nâng cao. Môn tự chọn của em là môn vật lý, nên đừng theo anh tham dự các lớp học này nữa. Điều này không tốt cho việc học của em. Đây chỉ là môn tự chọn, nhưng nếu để trượt môn sẽ có ảnh hưởng."
Triều Từ mím môi.
Cậu cảm thấy dường như Lâm Tranh đang quan tâm đến cậu, nghĩ cho cậu, nhưng trong niềm vui mơ hồ này lại có chút gì đó lâng lâng, không thật.
Anh ấy đang quan tâm đến mình sao? Hay chỉ đang muốn giải quyết một phiền toái nho nhỏ? Lâm Tranh thấy Beta ngồi đối diện mình vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, hắn cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, đang muốn đứng dậy nói lời tạm biệt thì cậu nhóc Beta lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Anh Lâm Tranh." Cậu căng thẳng mà nắm chặt góc áo, "Em thích, thích... anh."
Dường như cậu đã dành hết sức lực cả đời này để cố gắng nói ra điều đó.
Dù đã nói ra nhưng cậu vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm, đôi mắt tròn xoe đó cứ lo lắng mà nhìn Lâm Tranh.
Lâm Tranh chỉ khẽ gật đầu.
"Anh biết." Hắn chỉ nói như vậy.
Cho dù là giọng nói hay là mặt mày, tất cả đều trông rất bình thản.
"......"
Triều Từ há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Nó giống như là một quả bóng căng phồng lên sau khi bơm hết dũng khí vào trong đó, nhưng đột nhiên lại bị chọc thủng.
Lâm Tranh đứng lên, tuy rằng vẫn còn đang sống trong tháp ngà*, nhưng trên người đã mang theo cảm giác xâm lược thuộc về giai cấp trên.
"Anh đi trước." Hắn nói.
Triều Từ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn.
Sau khi Lâm Tranh rời khỏi, cậu lại nhìn đến chiếc đồng hồ ở trên bàn.
Đây là một vật quá quý giá đối với Triều Từ. Cậu không muốn nhận lấy nó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không cho từ chối và tiếp tục dây dưa của Lâm Tranh, cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Dù sao cái này cũng không đáng giá gì với người đó.
Triều Từ cất chiếc đồng hồ, thơ thẩn mà rời đi.
............
Học kỳ tiếp theo, đúng như lời Lâm Tranh đã nói, cậu không tham gia các lớp học của sinh viên năm hai nữa.
Cậu nghe nói hắn đã vượt qua hầu hết các môn rồi, bây giờ chỉ còn lại một ít môn học bắt buộc phải tham gia thuộc chương trình học.
Giống như hắn đang vội vàng để tốt nghiệp.
Vào học kỳ một của năm ba, Lâm Tranh đã hoàn thành xong tất cả các tín chỉ, hoàn thành xong bài bảo vệ luận văn mà giảng viên hướng dẫn đã sắp xếp trước cho hắn, rồi tốt nghiệp Đại học A. Lúc này, Triều Từ chỉ mới học xong học kỳ một của năm thứ hai.
Triều Từ đã từ bỏ học chuyên ngành phụ là vật lý, cậu thật sự không giỏi vật lý, trước giờ cậu vì Lâm Tranh mà cố gắng học, sau khi Lâm Tranh đi rồi, cậu cũng không cần học những môn học này nữa. Hơn nữa, cậu cũng muốn tốt nghiệp càng sớm càng tốt.
Từ bỏ chuyên ngành phụ cũng không ảnh hưởng gì lắm, chẳng qua những gì cậu đã học trước đó đều coi như bỏ đi mà thôi.
Sau khi từ bỏ chuyên ngành phụ, Triều Từ cũng dư ra nhiều thời gian hơn, cậu sắp xếp môn học kín lịch của mình, cuối cùng đã tốt nghiệp trước thời hạn một năm. Lúc này, đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Lâm Tranh tốt nghiệp.
Cậu đi đến một công ty khách sạn trong thành phố để xin việc, đây là một trong những cơ sở kinh doanh của gia tộc Lâm Tranh, nghe nói Lâm Tranh sau khi tốt nghiệp đã tiếp quản công ty này, xem như để luyện tập.
Công ty này cũng rất nổi tiếng ở thành phố A, hàng năm có vô số sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng đến xin việc, Triều Từ suýt chút nữa đã rớt, may mắn thay cậu đã trở thành một nhân viên văn phòng của công ty này.
- ---------------------
*Tháp ngà (Ivory tower): chỉ cuộc sống ẩn dật, thu mình, xa rời mọi thứ. Ở đây, đại khái mang ý nghĩa Lâm Tranh còn đang đi học, vẫn chưa vào đời.
Danh sách chương