Thế là từ nãy tới giờ anh nói nhiều như vậy, lúc thì bảo tôi lựa chọn, lúc thì bảo tôi đưa ra quyết định, khiến bầu không khí căng thẳng như vậy, khiến tôi khó đưa ra quyết định như vậy, kết quả là...!thực ra chẳng cần phải lựa chọn ư?!
Cho dù tôi đồng ý, hay là không đồng ý, anh đều muốn làm tôi?!
Trước mắt Kỷ Lăng biến thành màu đen, đôi tay run lên bần bật, tức giận tới mức suýt chút nữa thì ngất đi.
Gabriel nhẹ nhàng nâng căm cậu thiếu niên lên, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu đang dâng lên lửa giận, cuối cùng cũng tức giận rồi à...
Anh ta hơi mỉm cười, phát ra giọng nói trầm khàn sâu xa khó dò: “Vậy thì, cậu đã quyết định xong chưa?”
Kỷ Lăng sắp tức tới bật khóc tới nơi rồi, cậu cắn răng, giọng nói gần như là phát ra từ kẽ răng: “Tôi, đồng, ý, với, anh.”
Còn cần phải hỏi nữa sao? Đây còn không phải toàn là lời nói nhảm hay sao?! Dù sao tôi có không đồng ý thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, còn chẳng bằng đồng ý với anh, ít nhất cũng có thể cứu được một người.
Kỷ Lăng hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông trước mặt với anh mắt phòng bị, rồi lại lạnh lùng nói: “Nhưng trước đó, tôi phải gặp mặt Ninh Ngọc trước đã!”
Người này thực sự quá độc ác, rõ ràng là ban nãy đang chơi đùa cậu, Kỷ Lăng không xác định được rằng anh ta có giữ lời hứa hay không, cậu bắt buộc phải tận mắt xác nhận Ninh Ngọc được an toàn thì mới được!
Gabriel nhìn cậu thật sâu, dừng lại một chút, cất giọng nói trêu ghẹo: “Được.”
Anh ta lấy ra một dải lụa màu đen, cúi đầu xuống khẽ nói bên tai Kỷ Lăng: “Đừng cử động.” Sau đó giơ tay lên, dùng dải lụa che mắt Kỷ Lăng lại.
Kỷ Lăng căng thẳng đứng ở đó, để mặc cho Gabriel che lại mắt cậu, trước mắt là một mảnh tối đen, bởi vì tầm mắt bị đoạt mất, cảm giác ngược lại trở nên nhạy bén hơn, cậu có thể nghe thấy hơi thở của người đàn ông một cách rõ ràng, vang lên đều đều bên cạnh tai cậu...
Lúc sau, cậu đột nhiên cảm thấy mất đi trọng lượng, không khỏi kêu lên một tiếng, hóa ra là cậu bị người đàn ông kia bế lên!
Tay người đàn ông xuyên qua dưới cánh tay và đầu gối của cậu, ôm chặt lấy cậu để cậu dựa vào người mình, cất bước rời đi.
Kỷ Lăng chẳng nhìn thấy gì cả, cũng không biết đối phương muốn đưa mình đi đâu, dây thần kinh cả người đều căng chặt, chỉ biết chắc hẳn cậu đã đi ra khỏi căn phòng này, trong lòng không ngừng im lặng đếm thời gian.
Khoảng độ mười mấy phút sau, cuối cùng người đàn ông cũng thả cậu xuống, rồi vươn tay cởi dải lụa che trên mắt cậu ra, nói: “Tới rồi.”
Kỷ Lăng chớp chớp mắt, thích ứng với ánh sáng một lát, liền nhìn thấy bản thân đang ở trong môt căn phòng kim loại màu trắng, đằng trước có một tấm kính, cậu có thể thông qua tấm kính đó nhìn thấy được thanh niên bị giam giữ bên trong.
Cậu vội vàng đi lên một bước, hay tay ấn lên trên mặt kính, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Ninh Ngọc ngồi trên một chiếc ghế kim loại, hai tay bị khóa lại ở đằng sau, vẫn mặc bộ quân trang lúc gặp cậu trước đó, nơi bị súng laser bắn phải đã trở nên máu thịt mơ hồ, đến mức nửa người bên dưới cũng thấm ướt màu đỏ, đầu anh ta rủ xuống hôn mê bất tỉnh, từ góc độ này Kỷ Lăng chỉ có thể nhìn thấy được góc nghiêng của anh ta, mặt mày trắng bệch không còn chút màu máu.
Giọng nói khàn khàn của Gabriel vang lên đằng sau Kỷ Lăng, nhàn nhạt nói: “Cậu ta vẫn còn sống, cậu đã yên tâm chưa?”
Yên tâm? Thế này cũng có thể gọi là yên tâm được à? Anh ta bị thương nặng như vậy, các người còn chẳng cầm máu cho anh ta, cho dù Ninh Ngọc là người tiến hóa cấp độ S thì cũng không thể chịu nổi sự tra tấn như vậy đâu!
Kỷ Lăng phẫn nộ quay đầu lại, vành mắt đỏ lên: “Sao các người không chữa trị cho anh ta!”
Bởi vì cậu quá tức giận cho nên không phát hiện ra rằng sau khi cậu nói câu này, trong mắt anh ta chợt lóe lên sự bất ngờ.
Một lúc sau, Gabriel chậm rãi nói: “Tôi chỉ đồng ý với cậu là không giết cậu ta thôi, chữa thương không thuộc trong phạm vi giao dịch của chúng ta.”
Nhưng Kỷ Lăng lại không chịu nghe, bản thân đã quyết định hy sinh lớn như vậy rồi! Tại sao lại không thể tranh giành thêm một chút lợi ích cho Ninh Ngọc cơ chứ, vậy thì lỗ lớn rồi, cậu cố gắng để lộ biểu cảm hung hăng, trừng mắt nhìn Gabriel rồi nói: “Anh phải chữa thương cho anh ta, bảo đảm không làm hại tới anh ta thì tôi mới đồng ý với anh, nếu không thì anh nằm mơ mà tôi đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của anh!”
Cậu nói xong thì nhìn chằm chằm Gabriel, lần này cậu nhìn thấy dường như trong đôi mắt đen láy của người đàn ông xuất hiện thứ cảm xúc gì đó mà cậu không hiểu, nhìn cậu với anh mắt vô thức khiến người ta sợ hãi, Kỷ Lăng bị nhìn tới mức kinh hãi tim đập thình thịch, rồi sau đấy đột nhiên cậu nghe thấy Gabriel phát ra một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười của người đàn ông này, đa số mọi lúc sẽ là lạnh lùng, tàn nhẫn, trêu ghẹo.
Thế nhưng lần này, cho dù âm thanh khàn đặc chói tai như vậy, nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của đối phương, anh ta cười nói: “Được thôi.”
Kỷ Lăng lập tức thở phào một hơi, thực ra đã căng thẳng tới mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi rồi.
Gabriel lại đi lên, mặt nạ màu bạc dán sát lại gần cậu, vẻ hứng thú trong đôi mắt đen càng ngày càng dày đặc, lại tựa như muốn nhìn thấu cậu triệt để, nâng tay lên che đi đôi mắt của Kỷ Lăng, khàn giọng nói bên tai cậu: “Vậy để tôi xem thử xem, rốt cuộc cậu bằng lòng trả giá điều gì vì cậu ta...”
Nói rồi lại dùng dải lụa che đi đôi mắt Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng cảm thấy người đàn ông đó lại bế cậu lên, đi khoảng mười mấy phút đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên một chiếc giường.
Cậu biết điều gì sắp tới rồi.
Cơ thể không khỏi run lên.
Hai tay Kỷ Lăng bị trói ra đằng sau lưng, cậu không nhìn thấy, cũng không thể cử động, để mặc cho ngón tay lạnh băng của người đàn ông lướt qua cần cổ cậu, mở cúc áo cậu ra, không khí hơi lạnh tiếp xúc với da thịt, lạnh tới mức máu cậu đông cứng, sợ hãi khiến cậu muốn chạy trốn theo bản năng...!nhưng nhớ tới Ninh Ngọc bị thương nặng đang hôn mê, cuối cùng vẫn nhịn lại không cử động, căng thẳng tới mức ngón tay siết chặt.
Sự hoang mang không biết rõ cùng sợ hãi, giống như thủy triều nhấn chìm lấy cậu.
Hơi thở của người đàn ông dán sát lại, nói với giọng nói có chút ý cười: “Nhớ lấy, đây là cậu tự nguyện.”
Kỷ Lăng thầm nghĩ tự nguyện cái con khỉ, rõ ràng là chẳng được chọn gì cả, trong lòng cậu vừa căng thẳng vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi, cắn răng thật chặt, hơi run lên, nhắm mắt lại tuyệt vọng nghĩ, Ninh Ngọc, tôi vì báo đáp anh mà liều mạng như thế này, anh nhất định phải sống thật tốt đấy nhé...!tốt nhất là HE thật là vui vẻ cùng với Cảnh Tùy, tặng tôi một tấm vé máy bay về nhà là đã đủ xứng đáng với sự hy sinh của tôi rồi.
Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống.
Nụ hôn này không hề thô bạo, lạnh lẽo giống như trong tưởng tượng của Kỷ Lăng, ngược lại còn có sự thương tiếc đầy dịu dàng, nóng bỏng rực người, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn sợ hãi tới mức toàn thân cương cứng.
Cậu không dám phản kháng, bởi vậy chỉ có thể thuận theo mà mở miệng ra, mặc cho người đàn ông ấy chiếm lấy.
Để hóa giải cảm giác sợ hãi này, Kỷ Lăng liều mạng di chuyển lực chú ý, suy nghĩ tới chuyện khác.
Thực ra hôn môi theo kiểu này, Cảnh Tùy và Carlos đều đã làm với cậu rồi, đặc biệt là đoạn thời gian lúc ở trong Hoàng cùng, mỗi ngày đều bị ép luyện tập hôn môi với Cảnh Tùy khiến cậu đã tê liệt với chuyện này.
Hơn nữa vào lúc đó, Cảnh Tùy không nỡ làm khó cậu, từ đầu tới cuối đều nhẫn nhịn kiềm chế, chỉ cần cậu hơi để lộ ra chút buồn bã sợ hãi là sẽ dừng lại ngay, nhiều nhất cũng chỉ hôn tới cổ là dừng lại.
Thế nhưng người này...!anh ta không hề giống Cảnh Tùy và Carlos, sẽ không quan tâm tới suy nghĩ của cậu, không thương tiếc nhiều như vậy, anh ta giống như một thợ săn lạnh lùng vô tình, đang không chút kiêng dè hưởng thụ con mồi của mình.
Không hề cần phải quan tâm tới cảm xúc của con mồi.
Chiếm được người có thân phận quý tộc như cậu, đối với những quân phiến loạn này mà nói, nhất định là một chuyện rất kích thích rất có cảm giác thành tựu nhỉ...
Kỷ Lăng rất muốn giả vờ kiên cường thêm một chút, nói với bản thân rằng không sao đâu, không phải có câu nói từ xưa đó là nếu cuộc sống là cưỡng gian, không thể phản kháng thì hãy hưởng thụ sao?
Thế nhưng cậu không làm được, câu bị người đàn ông hôn tới mức hít thở khó khăn, cảm nhận được từng nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, cuống cùng vẫn không nhịn được mà cả vành mắt đều trở nên chua xót, thấp giọng bật khóc.
Cậu thật sự rất sợ hãi mà...
Lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.
Ngay lúc cậu đang vô cùng tuyệt vọng chuẩn bị chấp nhận số phận thì động tác của người đàn ông lại đột nhiên dừng lại, anh ta khẽ khàng hôn lên bờ môi cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt cậu, phát ra tiếng cười trầm khàn thản nhiên: “Người mà Hoàng đế và Carlos thích hương vị đúng thật là rất không tồi.”
Sau đó người đàn ông tùy tiện kéo một cái, cởi bỏ dải lụa đang trói hai tay Kỷ Lăng lại.
Kỷ Lăng nằm ở đó, ngây ra một lúc lâu, tới tận khi người đàn ông đứng dậy rời đi, lúc này mới ý thức được rằng tất cả đã kết thúc rồi.
Kỷ Lăng: ? ? ?
Vậy là hưởng dụng mà anh nói, nếm thử hương vị mà anh nói...!thật sự chỉ là nêm nếm một chút như vậy thôi hả? Cmn lại còn là kiểu dùng miệng nếm?
Trước đó sao cậu không nghĩ tới phải hiểu ý của câu nói kia thông qua nghĩa mặt chữ chứ ? ? ?
Biểu cảm khuôn mặt Kỷ Lăng cứ như gặp phải ma, tâm trạng này đúng kiểu như ngồi tàu lượn cao tốc vậy, biết trước như vậy thì đã làm cho xong luôn rồi, ban nãy cậu giãy giụa tuyệt vọng cái quá gì?! Lãng phí cảm xúc.
Một lúc lâu sau, Kỷ Lăng mới cẩn thận dè dặt đưa tay lên kéo dải lụa che đi mắt mình ra, xác định người đàn ông đã thực sự rời đi rồi, cậu vội vàng kéo quần áo đang tán loạn của mình lên, lộ ra biểu cảm vô cùng phức tạp.
Có khi nào là tên biến thái đầu óc có vấn đề không vậy.
Nhưng vẫn cảm ơn trời đất, tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng ít nhất cậu không bị cưỡng gian! Còn về việc bị hôn gì gì đó, ha ha...!cậu đã rơi vào tình cảnh này rồi, còn quan tâm tới cái này sao?
Tới giờ này ai hôn mà chẳng giống nhau chứ?
Kỷ Lăng bất chấp tất cả bày tỏ rằng mình đã không còn sợ hãi điều gì nữa.
Cậu ngồi trên giường hồi lâu, ý thức được rằng trong thời gian ngắn Gabriel sẽ không quay trở lại đây, không nhịn được mà đi về phía cửa, kết quả chỉ tùy tiện đẩy một cái mà cánh cửa vậy đã bị đẩy mở ra rồi!
Trái tim Kỷ Lăng đập lên điên cuồng, không phải chứ, lẽ nào Gabriel ra ngoài quên mất đóng cửa sao?
Cậu lập tức dè dặt cẩn thận đi ra ngoài, khom lưng men theo bức tường đi ra ngoài, muốn xem xem có thể chạy trốn khỏi chỗ này hay không, mới đầu cậu vô cùng căng thẳng sợ hãi, sợ bị thủ vệ phát hiện ra, nhưng nửa tiếng đồng hồ sau...!Kỷ Lăng một mặt đờ đẫn.
Cậu đi vòng quanh trong đây một lượt, chẳng phát hiện thấy dù chỉ là một bóng người.
Không phải Gabriel quên đóng cửa, mà toàn bộ căn cứ này, đều là nơi cầm tù cậu.
Nơi này không được tính là vô cùng lớn, nhưng cũng không nhỏ, từ đầu này đến đầu kia cần đi khoảng một tiếng đồng hồ, bầu trời là hình chiếu hư ảo màu xanh xám, chắc hẳn căn cứ này được xây dựng dưới lòng đất, thế nhưng có rất nhiều thực vật xanh, môi trường vô cùng tốt, bầu không khí cũng rất tươi mát.
Ngoại trừ việc quá mức yên tĩnh ra, nghiêm túc mà nói thì sống ở căn cứ này chắc hẳn là rất thoải mái.
Nơi đây không những có hoa viên mà còn có các máy tập thể hình giải trí thả lỏng, trong phòng đọc có rất nhiều sách, phòng giải trí có máy chơi game, về cơ bản tất cả mọi thứ nên có đều có hết, nhìn trông có thể ở được rất nhiều người, nhưng bây giờ trong đây xác thực là chỉ có một mình cậu thôi, bởi vậy mới trống trải như vậy.
Mà Ninh Ngọc lại không ở đây.
Kỷ Lăng mơ hồ nhớ được rằng lúc Gabriel đưa cậu đi gặp Ninh Ngọc phải đi một đoạn không gần, e là Ninh Ngọc đang bị nhốt ở tầng khác, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ được con đường mà Gabriel đi lúc trước, chỉ đành bất lực từ bỏ.
…
Kỷ Lăng cứ bị nhốt ở đây như vậy, ngoài Gabriel ra, cậu chưa từng gặp bất kì ai khác cả.
Một ngày ba bữa của cậu đều do Gabriel tự mình mang tới, những đồ ăn này tuy rằng không xa hoa quý hiếm như trong Hoàng cung và dinh thự Công tước nhưng đều là những đồ ăn không tồi, kiểu dáng cũng tương đối nhiều, còn có rất nhiều món ăn vặt mới lạ...
Gabriel chỉ nhìn Kỷ Lăng ăn, chưa bao giờ ăn bất kỳ thứ gì trước mặt Kỷ Lăng cả.
Anh ta là một người vô cùng thận trọng.
Cho dù Kỷ Lăng ở trong bàn tay anh ta nhỏ bé yếu ớt đến mức có thể tuỳ tay bóp chết nhưng mỗi lần hôn môi Kỷ Lăng vẫn sẽ che đôi mắt cậu đi, trói cả tay cậu lại.
Đúng vậy.
Gabriel rất thích hôn môi Kỷ Lăng.
Mỗi ngày anh ta đều sẽ tới đây, thông thường sau khi nhìn Kỷ Lăng ăn cơm xong thì sẽ che mắt Kỷ Lăng lại, gỡ mặt nạ xuống rồi hôn môi cậu.
Mới đầu Kỷ Lăng luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng và sợ hãi, nhưng dần dần, cậu phải hiện ra người này thực sự vô cùng biết tự hạn chế, từ đầu tới cuối đều kiên quyết thực hiện nguyên tắc chỉ động khẩu chứ không động thủ, đừng nói là cởi quần áo, bao tay cũng không cởi ra.
Kỷ Lăng dần dần cũng trở lên chết lặng rồi.
Cho dù người đàn ông này càng ngày càng được nước lấn tới, nơi hôn lên càng ngày càng quá đáng, nhưng giới hạn của con người sẽ luôn thấp xuống từng chút một.
Chỉ cần nghĩ tới vốn dĩ bản thân còn cho rằng sẽ bị cưỡng gian, mà bây giờ chỉ bị hôn môi, Kỷ Lăng cũng cảm thấy không có gì là không thể chịu đựng được cả.
Càng quan trọng hơn đó là, tuy rằng người này luôn dọa nạt cậu, biểu hiện trông cũng rất đáng sợ, nhưng khi hôn môi cậu lại vô cùng dịu dàng, ngoài có chút khó chấp nhận về mặt tâm lý ra, chứ nếu nói là bị tổn thương, bị tra tấn thì hoàn toàn không được tính.
Đúng là một tên biến thái hỉ nộ vô thường.
…
Mấy ngày nay Kỷ Lăng ngồi trong hoa viên không chút mục đích, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hư ảo trên đỉnh đầu, cậu vừa mới đọc xong một quyển tiểu thuyết, lại ăn thêm một chút đồ ngọt, chơi game một lúc, cuối cùng tới hoa viên thả lỏng, cuộc sống vô cùng nhàm chán...
Thế nhưng, lại vô cùng thoải mái.
Thời gian Gabriel ở lại đây đều không lâu, bình thường anh ta sẽ mang tới một chút đồ ăn và đồ chơi cho cậu, che mắt cậu lại hôn môi, sau đó sẽ rời đi, Kỷ Lăng bỗng có một cảm giác rất vớ vẩn, giống như cậu là một con vật nuôi nhỏ yêu quý mà đối phương tỉ mỉ chăm nuôi vậy.
Mà mỗi ngày sau khi chủ nhân đút thức ăn thì sẽ điên cuồng thích thú hít mèo, mà cậu lại chính là con mèo vô tình bị hít đó...
Phì, tôi nhổ vào, ai là vật nuôi cơ chứ!
Kỷ Lăng vỗ lên khuôn mặt mình, sợ là cậu bị choáng đầu rồi.
Tệ hại nhất đó là, Kỷ Lăng cảm thấy cậu lại dần quen với cuộc sống như thế này!
Bây giờ mới được bao nhiêu lâu chứ, vậy mà cậu đã không còn nỗi sợ hãi mãnh liệt muốn tìm mọi cách chạy trốn nữa, thậm chí còn cảm giác cuộc sống không cần nghĩ tới điều gì, không cần phải làm điều gì, không phải ứng phó với điều gì, thậm chí là không cần diễn kịch này cũng không tệ lắm...
Không cần đối mặt với Cảnh Tùy theo đuổi mãi không dứt, không cần đối mặt với Carlos ép sát từng bước một, cũng chẳng cần lo lắng thân phận bị lộ tẩy, sống một cuộc sống tĩnh lặng cách biệt với thế giới bên ngoài.
Mà Gabriel là một nhân vật qua đường không liên quan tới cốt truyện, tới thì cũng không nhiều lắm, không cần phải cố gắng giả vờ trước mặt anh ta.
Bản năng của sự nhàn nhã khiến cậu dần dần mất đi ý chí chiến đấu.
Nếu như Gabriel không phải là một tên thần kinh thích bịt mắt cậu lại hôn hít thì suýt chút nữa cậu còn tưởng rằng anh ta cố tình tới cứu với cậu ra khỏi biển lửa ấy chứ...
Ơ dừng dừng dừng! Sao cậu lại có cái suy nghĩ này được vậy.
Không phải là cậu bị stockholm* đấy chứ?
(*: Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình)
Kỷ Lăng vốn dĩ sắp trở nên hoàn toàn lười biếng đột nhiên lại bắt đầu căng thẳng, không được, người đàn ông này quá đáng sợ, anh ta nhất định là đang âm thầm ảnh hưởng tới cậu đây mà, ban đầu thì cố ý dọa nạt cậu, sau đó lại đối xử rất tốt với cậu, như thế thì cậu sẽ buông lỏng cảnh giác.
Quá âm hiểu, quá giảo hoạt!
Tôi đã nhìn thấu anh rồi nhé!
…
Kỷ Lăng bắt đầu xây dựng tâm lý cho bản thân mỗi ngày, tuyệt đối không trúng quỷ kế của người đàn ông này được, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng anh ta! Cậu là người bình thường người bình thường người bình thường! Cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái tên khốn nạn giam cầu cậu này!
Vào khoảng hơn bảy giờ tối, hôm nay Gabriel vẫn thường tới như mọi khi.
Người đàn ông đeo mặt nạ bạc xách một cái hộp đi vào, đặt cái hộp lên trên bàn trước mặt Kỷ Lăng, lạnh nhạt nhìn đối phương, biếng nhác ngồi xuống trước mặt cậu, tầm mắt chuyên chú dừng trên người cậu.
Thời gian này bọn họ đều tiếp xúc như vậy, lúc Gabriel không chơi đùa cậu thì đa số đều tiếc chữ như vàng.
Kỷ Lăng mở hộp ra, uầy, là cá đuôi tím mà cậu thích nhất này!
Cậu tỏ ra rất nghiêm túc cầm đôi đũa lên, gắp cá vào trong bát mình, sau đó nghiêng người đi với Gabriel, bắt đầu im lặng không tiếng động ăn thức ăn.
Mỗi ngày Gabriel đều đem đồ ăn khác nhau tới đây, các loại đồ ăn đều mới lạ, một số là những thứ cậu chưa được ăn lúc ở Đế Tinh, có thể là món ăn vặt đặc sản của một số tinh cầu khác.
Cá đuôi tím này Kỷ Lăng ăn một lần thì nhớ mãi không quên, vô cùng yêu thích, chắc chắn là Gabriel đã chú ý thấy, sau đó dăm ba bữa sẽ mang món này tới cho cậu.
Kỷ Lăng ăn tới thỏa lòng mãn nguyện, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cảm ơn đối phương, cũng sẽ không nói rằng mình thích.
Tôi đâu có đòi anh bất cứ cái gì đâu, đây là tự anh muốn đem cho tôi chứ, hứ!
Cậu là một quý tộc vô cùng nghiêm túc đó.
Kỷ - quý tộc nghiêm túc – Lăng ăn cá xong thì chép miệng một cái, cậu đặt bát đũa xuống rồi cụp mắt, ngoan ngoãn ngồi bất động ở đó, cậu biết tỏng sau đó sẽ xảy ra điều gì.
Thế nhưng lần này người đàn ông lại không làm gì cả mà chỉ vươn tay ra, khẽ khàng lau vết thức ăn dính bên môi Kỷ Lăng, đột nhiên bật cười: “Hình như cậu, không hề vội vã muốn quay về.”
Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, tên này đang thăm dò cậu!
Kỷ Lăng lập tức lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Lẽ nào tôi muốn quay về thì anh sẽ thả tôi quay về hay sao?”
Gabriel nhìn cậu thiếu niên, trong đôi mắt đen nhánh là ý cười thản nhiên, cứ như đang nhìn một chú mèo con cứng miệng quật cường đang giương nanh múa vuốt, cẩn thận phòng bị...!từ chối sự tới gần của bất kì kẻ nào.
Che giấu bản thân, đã biến thành bản năng của cậu thiếu niên trước mặt anh ta này.
Vậy nên cậu, rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?
Kỷ Lăng bị ánh mắt sắc bén của Gabriel nhìn tới mức hoảng loạn trong lòng, suy nghĩ một chút rồi giương cằm lên, nói một câu hung hăng khô cằn: “Anh đừng có đắc ý quá sớm, Bệ hạ và Carlos nhất định sẽ tới cứu tôi! Bọn họ sẽ không tha cho anh đâu!”
Mấy giây sau, Gabriel lại đột nhiên bật ra một tiếng cười.
Mơ hồ mang theo sự trên đùa.
Sắc mặt Kỷ Lăng bỗng dưng đỏ lên, quả thực giống như lời nói dối của bản thân bị vạch trần vậy, nhưng sao có thể như vậy được? Cậu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận dè dặt nhìn đối phương.
Nhớ tới sự trêu đùa của Gabriel đối với mình trước đây, không ngừng cân nhắc xem nếu như anh ta tiếp tục gặng hỏi thì mình nên trả lời như thế nào.
Nhưng lần này Gabriel lại không tiếp tục nói tới chủ đề này nữa mà chỉ đứng dậy đi tới trước mặt Kỷ Lăng, lấy một dải lụa ra che lên đôi mắt của Kỷ Lăng, rồi trói hai tay cậu ra đằng sau.
Kỷ Lăng bị người đàn ông đó bế lên dễ như trở bàn tay.
Tiếp theo đó là những hành động như thường lệ.
Kỷ Lăng mơ màng hồ đồ nằm ở đó, cậu cảm thấy thói quen đúng là một việc đáng sợ, có lúc bạn không thể không làm một chuyện, không thể không chấp nhận một chuyện, mới đầu còn có chút khó khăn, nhưng sau khi đã thử thì phát hiện ra cũng chỉ như vậy mà thôi, cũng dần dần cảm thấy không sao cả.
Nói thế nào nhỉ, giống như trước đây cậu không thích ăn sầu riêng, nhưng bạn bè lại rất thích, sau khi tìm đủ mọi cách ép được cậu ăn một miếng, sau đó lại phát hiện ra không hề khiến người ta cảm thấy ghê tởm tới như vậy.
Trời đất, sao cậu lại nghĩ xa như vậy chứ...
Tư duy của Kỷ Lăng không chịu khống chế mà phát tán, nhưng rồi lại bị hành động quá mức của người đàn ông kéo trở lại...
…
Mấy phút đồng hồ sau, Kỷ Lăng nằm ở đó, trở thành là một con cá chết luôn rồi…
Một mặt tâm như tro tàn.
Hôm nay, hôm nay đáng sợ quá rồi, nhất định là vì cậu vừa mới thất thần nên hôm nay cậu mới bị hôn tới mức bắn bắn cả ra thế này! ! !
Nội tâm Kỷ Lăng tuyệt vọng không sao tả được, vừa sợ vừa hoảng, sau này không dám thất thần nữa, cậu đang bị làm sao vậy? Không phải là cậu sắp cong rồi chứ? Thế nhưng cậu đâu có thích đàn ông! Sao lại như vậy được.
Nhớ tới chuyện ban nãy, Kỷ Lăng xấu hổ tới mức không thể đâm đầu chết luôn cho xong, mất mặt quá á á á á á ! ! !
Thế nhưng càng quá đáng hơn đó là, người đàn ông kia còn dựa lại gần, nhẹ nhàng hôn lên dải lụa bị nước mắt thấm ướt của cậu, cất tiếng cười trầm khàn: “Có thích không?”
Kỷ Lăng cắn răng chết cũng không chịu mở miệng.
Ha ha, muốn đợi tôi nói không thích, sau đó ném cái câu “miệng thì nói không thích, nhưng cơ thể lại rất thành thực” vào mặt tôi để sỉ nhục tôi chứ gì? Anh nằm mơ đi! Đừng có hòng!
Với trình độ độc ác của tên khốn nạn này, Kỷ Lăng cảm thấy anh ta tuyệt đối sẽ nói được câu kia, hôm nay cậu đã đủ mất mặt rồi, nếu như còn bị người đàn ông này nói câu đó nữa thì cậu sẽ không còn thiết sống làm gì, nhảy sông tự vẫn luôn cho rồi.
Cho nên không mở miệng, có chết cũng không mở miệng!
Tôi đã nhìn thấy được quỷ kế của anh rồi!
Hồi lâu sau, Kỷ Lăng cảm thấy người đàn ông bế cậu lên, cất tiếng cười trầm thấp rất khẽ.
Rõ ràng là giọng nói khàn đặc khó nghe, vậy mà Kỷ Lăng lại nghe ra được một chút bất đắc dĩ mà yêu chiều, không nhịn được mà rùng mình một cái, đây nhất định chỉ là ảo giác của cậu thôi...
Ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, móc lên một góc của dải lụa, Kỷ Lăng biết như vậy là sắp kết thúc rồi.
Cậu đè cảm giác vô cùng xấu hổ phẫn nộ trong lòng mình xuống, để bản thân bình tĩnh lại.
Tuy rằng cậu tạm thời bị nhốt ở trong đây nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì quay về cũng bị nhốt bên cạnh Cảnh Tùy và Carlos, còn phải mệt nhọc diễn kịch và bảo vệ bản thân, thế nhưng Ninh Ngọc...! anh ta cũng bị nhốt ở đây đó.
Đã mười mấy ngày trôi qua rồi, cũng không biết vết thương đã khỏi chưa, bây giờ như thế nào rồi?
Mấy ngày nay, cậu đã dần dần hiểu rõ phong cách của người đàn ông này, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, anh ta tuyệt đối sẽ không làm khó cậu, hơn nữa có lúc còn rất dịu dàng săn sóc.
Thế là Kỷ Lăng hít sâu một hơi, cất tiếng nói: “Tôi muốn gặp Ninh Ngọc...”
Động tác của người đàn ông dừng lại.
Kỷ Lăng chẳng nhìn thấy gì cả, cắn môi tiếp tục nói: “Yêu cầu của anh tôi đều đồng ý cả rồi, tôi rất nghe lời mà...!tôi muốn gặp mặt anh ta, xem xem anh ta có bị làm sao không, nếu như anh ta xảy ra chuyện, tôi, tôi sẽ không nghe lời anh nữa!”
Nói xong trên mặt cậu nóng như bị thiêu vậy, sau đó căng thẳng chờ đợi.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu đặt ra yêu cầu với người đàn ông này trong những ngày qua, cũng không tính là quá đáng, chắc hẳn anh ta sẽ đồng ý thôi...!Kỷ Lăng nghĩ như vậy, lộ ra vẻ mặt mong chờ.
Nhưng đúng lúc này, cậu nghe thấy hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên cố tình chậm đi một chút, cứ giống như...!đang cố gắng kìm nén điều gì đó vậy.
Còn chưa đợi Kỷ Lăng nghĩ xong rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Vừa rồi vẫn còn không nhanh không chậm, ung dung thản nhiên chuẩn bị rời đi, giờ thì cánh tay ôm lấy cậu của anh ta đột nhiên siết chặt lại, giơ tay lên bóp lấy cằm cậu, cúi đầu dùng sức hôn xuống một lần nữa!
Tác giả có điều muốn nói: Kỷ Tiểu Lăng: Tôi thật sự là trai thẳng mà QAQ.
Cho dù tôi đồng ý, hay là không đồng ý, anh đều muốn làm tôi?!
Trước mắt Kỷ Lăng biến thành màu đen, đôi tay run lên bần bật, tức giận tới mức suýt chút nữa thì ngất đi.
Gabriel nhẹ nhàng nâng căm cậu thiếu niên lên, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu đang dâng lên lửa giận, cuối cùng cũng tức giận rồi à...
Anh ta hơi mỉm cười, phát ra giọng nói trầm khàn sâu xa khó dò: “Vậy thì, cậu đã quyết định xong chưa?”
Kỷ Lăng sắp tức tới bật khóc tới nơi rồi, cậu cắn răng, giọng nói gần như là phát ra từ kẽ răng: “Tôi, đồng, ý, với, anh.”
Còn cần phải hỏi nữa sao? Đây còn không phải toàn là lời nói nhảm hay sao?! Dù sao tôi có không đồng ý thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, còn chẳng bằng đồng ý với anh, ít nhất cũng có thể cứu được một người.
Kỷ Lăng hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông trước mặt với anh mắt phòng bị, rồi lại lạnh lùng nói: “Nhưng trước đó, tôi phải gặp mặt Ninh Ngọc trước đã!”
Người này thực sự quá độc ác, rõ ràng là ban nãy đang chơi đùa cậu, Kỷ Lăng không xác định được rằng anh ta có giữ lời hứa hay không, cậu bắt buộc phải tận mắt xác nhận Ninh Ngọc được an toàn thì mới được!
Gabriel nhìn cậu thật sâu, dừng lại một chút, cất giọng nói trêu ghẹo: “Được.”
Anh ta lấy ra một dải lụa màu đen, cúi đầu xuống khẽ nói bên tai Kỷ Lăng: “Đừng cử động.” Sau đó giơ tay lên, dùng dải lụa che mắt Kỷ Lăng lại.
Kỷ Lăng căng thẳng đứng ở đó, để mặc cho Gabriel che lại mắt cậu, trước mắt là một mảnh tối đen, bởi vì tầm mắt bị đoạt mất, cảm giác ngược lại trở nên nhạy bén hơn, cậu có thể nghe thấy hơi thở của người đàn ông một cách rõ ràng, vang lên đều đều bên cạnh tai cậu...
Lúc sau, cậu đột nhiên cảm thấy mất đi trọng lượng, không khỏi kêu lên một tiếng, hóa ra là cậu bị người đàn ông kia bế lên!
Tay người đàn ông xuyên qua dưới cánh tay và đầu gối của cậu, ôm chặt lấy cậu để cậu dựa vào người mình, cất bước rời đi.
Kỷ Lăng chẳng nhìn thấy gì cả, cũng không biết đối phương muốn đưa mình đi đâu, dây thần kinh cả người đều căng chặt, chỉ biết chắc hẳn cậu đã đi ra khỏi căn phòng này, trong lòng không ngừng im lặng đếm thời gian.
Khoảng độ mười mấy phút sau, cuối cùng người đàn ông cũng thả cậu xuống, rồi vươn tay cởi dải lụa che trên mắt cậu ra, nói: “Tới rồi.”
Kỷ Lăng chớp chớp mắt, thích ứng với ánh sáng một lát, liền nhìn thấy bản thân đang ở trong môt căn phòng kim loại màu trắng, đằng trước có một tấm kính, cậu có thể thông qua tấm kính đó nhìn thấy được thanh niên bị giam giữ bên trong.
Cậu vội vàng đi lên một bước, hay tay ấn lên trên mặt kính, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Ninh Ngọc ngồi trên một chiếc ghế kim loại, hai tay bị khóa lại ở đằng sau, vẫn mặc bộ quân trang lúc gặp cậu trước đó, nơi bị súng laser bắn phải đã trở nên máu thịt mơ hồ, đến mức nửa người bên dưới cũng thấm ướt màu đỏ, đầu anh ta rủ xuống hôn mê bất tỉnh, từ góc độ này Kỷ Lăng chỉ có thể nhìn thấy được góc nghiêng của anh ta, mặt mày trắng bệch không còn chút màu máu.
Giọng nói khàn khàn của Gabriel vang lên đằng sau Kỷ Lăng, nhàn nhạt nói: “Cậu ta vẫn còn sống, cậu đã yên tâm chưa?”
Yên tâm? Thế này cũng có thể gọi là yên tâm được à? Anh ta bị thương nặng như vậy, các người còn chẳng cầm máu cho anh ta, cho dù Ninh Ngọc là người tiến hóa cấp độ S thì cũng không thể chịu nổi sự tra tấn như vậy đâu!
Kỷ Lăng phẫn nộ quay đầu lại, vành mắt đỏ lên: “Sao các người không chữa trị cho anh ta!”
Bởi vì cậu quá tức giận cho nên không phát hiện ra rằng sau khi cậu nói câu này, trong mắt anh ta chợt lóe lên sự bất ngờ.
Một lúc sau, Gabriel chậm rãi nói: “Tôi chỉ đồng ý với cậu là không giết cậu ta thôi, chữa thương không thuộc trong phạm vi giao dịch của chúng ta.”
Nhưng Kỷ Lăng lại không chịu nghe, bản thân đã quyết định hy sinh lớn như vậy rồi! Tại sao lại không thể tranh giành thêm một chút lợi ích cho Ninh Ngọc cơ chứ, vậy thì lỗ lớn rồi, cậu cố gắng để lộ biểu cảm hung hăng, trừng mắt nhìn Gabriel rồi nói: “Anh phải chữa thương cho anh ta, bảo đảm không làm hại tới anh ta thì tôi mới đồng ý với anh, nếu không thì anh nằm mơ mà tôi đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của anh!”
Cậu nói xong thì nhìn chằm chằm Gabriel, lần này cậu nhìn thấy dường như trong đôi mắt đen láy của người đàn ông xuất hiện thứ cảm xúc gì đó mà cậu không hiểu, nhìn cậu với anh mắt vô thức khiến người ta sợ hãi, Kỷ Lăng bị nhìn tới mức kinh hãi tim đập thình thịch, rồi sau đấy đột nhiên cậu nghe thấy Gabriel phát ra một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười của người đàn ông này, đa số mọi lúc sẽ là lạnh lùng, tàn nhẫn, trêu ghẹo.
Thế nhưng lần này, cho dù âm thanh khàn đặc chói tai như vậy, nhưng dường như cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của đối phương, anh ta cười nói: “Được thôi.”
Kỷ Lăng lập tức thở phào một hơi, thực ra đã căng thẳng tới mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi rồi.
Gabriel lại đi lên, mặt nạ màu bạc dán sát lại gần cậu, vẻ hứng thú trong đôi mắt đen càng ngày càng dày đặc, lại tựa như muốn nhìn thấu cậu triệt để, nâng tay lên che đi đôi mắt của Kỷ Lăng, khàn giọng nói bên tai cậu: “Vậy để tôi xem thử xem, rốt cuộc cậu bằng lòng trả giá điều gì vì cậu ta...”
Nói rồi lại dùng dải lụa che đi đôi mắt Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng cảm thấy người đàn ông đó lại bế cậu lên, đi khoảng mười mấy phút đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên một chiếc giường.
Cậu biết điều gì sắp tới rồi.
Cơ thể không khỏi run lên.
Hai tay Kỷ Lăng bị trói ra đằng sau lưng, cậu không nhìn thấy, cũng không thể cử động, để mặc cho ngón tay lạnh băng của người đàn ông lướt qua cần cổ cậu, mở cúc áo cậu ra, không khí hơi lạnh tiếp xúc với da thịt, lạnh tới mức máu cậu đông cứng, sợ hãi khiến cậu muốn chạy trốn theo bản năng...!nhưng nhớ tới Ninh Ngọc bị thương nặng đang hôn mê, cuối cùng vẫn nhịn lại không cử động, căng thẳng tới mức ngón tay siết chặt.
Sự hoang mang không biết rõ cùng sợ hãi, giống như thủy triều nhấn chìm lấy cậu.
Hơi thở của người đàn ông dán sát lại, nói với giọng nói có chút ý cười: “Nhớ lấy, đây là cậu tự nguyện.”
Kỷ Lăng thầm nghĩ tự nguyện cái con khỉ, rõ ràng là chẳng được chọn gì cả, trong lòng cậu vừa căng thẳng vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi, cắn răng thật chặt, hơi run lên, nhắm mắt lại tuyệt vọng nghĩ, Ninh Ngọc, tôi vì báo đáp anh mà liều mạng như thế này, anh nhất định phải sống thật tốt đấy nhé...!tốt nhất là HE thật là vui vẻ cùng với Cảnh Tùy, tặng tôi một tấm vé máy bay về nhà là đã đủ xứng đáng với sự hy sinh của tôi rồi.
Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống.
Nụ hôn này không hề thô bạo, lạnh lẽo giống như trong tưởng tượng của Kỷ Lăng, ngược lại còn có sự thương tiếc đầy dịu dàng, nóng bỏng rực người, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn sợ hãi tới mức toàn thân cương cứng.
Cậu không dám phản kháng, bởi vậy chỉ có thể thuận theo mà mở miệng ra, mặc cho người đàn ông ấy chiếm lấy.
Để hóa giải cảm giác sợ hãi này, Kỷ Lăng liều mạng di chuyển lực chú ý, suy nghĩ tới chuyện khác.
Thực ra hôn môi theo kiểu này, Cảnh Tùy và Carlos đều đã làm với cậu rồi, đặc biệt là đoạn thời gian lúc ở trong Hoàng cùng, mỗi ngày đều bị ép luyện tập hôn môi với Cảnh Tùy khiến cậu đã tê liệt với chuyện này.
Hơn nữa vào lúc đó, Cảnh Tùy không nỡ làm khó cậu, từ đầu tới cuối đều nhẫn nhịn kiềm chế, chỉ cần cậu hơi để lộ ra chút buồn bã sợ hãi là sẽ dừng lại ngay, nhiều nhất cũng chỉ hôn tới cổ là dừng lại.
Thế nhưng người này...!anh ta không hề giống Cảnh Tùy và Carlos, sẽ không quan tâm tới suy nghĩ của cậu, không thương tiếc nhiều như vậy, anh ta giống như một thợ săn lạnh lùng vô tình, đang không chút kiêng dè hưởng thụ con mồi của mình.
Không hề cần phải quan tâm tới cảm xúc của con mồi.
Chiếm được người có thân phận quý tộc như cậu, đối với những quân phiến loạn này mà nói, nhất định là một chuyện rất kích thích rất có cảm giác thành tựu nhỉ...
Kỷ Lăng rất muốn giả vờ kiên cường thêm một chút, nói với bản thân rằng không sao đâu, không phải có câu nói từ xưa đó là nếu cuộc sống là cưỡng gian, không thể phản kháng thì hãy hưởng thụ sao?
Thế nhưng cậu không làm được, câu bị người đàn ông hôn tới mức hít thở khó khăn, cảm nhận được từng nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, cuống cùng vẫn không nhịn được mà cả vành mắt đều trở nên chua xót, thấp giọng bật khóc.
Cậu thật sự rất sợ hãi mà...
Lý trí là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác.
Ngay lúc cậu đang vô cùng tuyệt vọng chuẩn bị chấp nhận số phận thì động tác của người đàn ông lại đột nhiên dừng lại, anh ta khẽ khàng hôn lên bờ môi cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt cậu, phát ra tiếng cười trầm khàn thản nhiên: “Người mà Hoàng đế và Carlos thích hương vị đúng thật là rất không tồi.”
Sau đó người đàn ông tùy tiện kéo một cái, cởi bỏ dải lụa đang trói hai tay Kỷ Lăng lại.
Kỷ Lăng nằm ở đó, ngây ra một lúc lâu, tới tận khi người đàn ông đứng dậy rời đi, lúc này mới ý thức được rằng tất cả đã kết thúc rồi.
Kỷ Lăng: ? ? ?
Vậy là hưởng dụng mà anh nói, nếm thử hương vị mà anh nói...!thật sự chỉ là nêm nếm một chút như vậy thôi hả? Cmn lại còn là kiểu dùng miệng nếm?
Trước đó sao cậu không nghĩ tới phải hiểu ý của câu nói kia thông qua nghĩa mặt chữ chứ ? ? ?
Biểu cảm khuôn mặt Kỷ Lăng cứ như gặp phải ma, tâm trạng này đúng kiểu như ngồi tàu lượn cao tốc vậy, biết trước như vậy thì đã làm cho xong luôn rồi, ban nãy cậu giãy giụa tuyệt vọng cái quá gì?! Lãng phí cảm xúc.
Một lúc lâu sau, Kỷ Lăng mới cẩn thận dè dặt đưa tay lên kéo dải lụa che đi mắt mình ra, xác định người đàn ông đã thực sự rời đi rồi, cậu vội vàng kéo quần áo đang tán loạn của mình lên, lộ ra biểu cảm vô cùng phức tạp.
Có khi nào là tên biến thái đầu óc có vấn đề không vậy.
Nhưng vẫn cảm ơn trời đất, tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng ít nhất cậu không bị cưỡng gian! Còn về việc bị hôn gì gì đó, ha ha...!cậu đã rơi vào tình cảnh này rồi, còn quan tâm tới cái này sao?
Tới giờ này ai hôn mà chẳng giống nhau chứ?
Kỷ Lăng bất chấp tất cả bày tỏ rằng mình đã không còn sợ hãi điều gì nữa.
Cậu ngồi trên giường hồi lâu, ý thức được rằng trong thời gian ngắn Gabriel sẽ không quay trở lại đây, không nhịn được mà đi về phía cửa, kết quả chỉ tùy tiện đẩy một cái mà cánh cửa vậy đã bị đẩy mở ra rồi!
Trái tim Kỷ Lăng đập lên điên cuồng, không phải chứ, lẽ nào Gabriel ra ngoài quên mất đóng cửa sao?
Cậu lập tức dè dặt cẩn thận đi ra ngoài, khom lưng men theo bức tường đi ra ngoài, muốn xem xem có thể chạy trốn khỏi chỗ này hay không, mới đầu cậu vô cùng căng thẳng sợ hãi, sợ bị thủ vệ phát hiện ra, nhưng nửa tiếng đồng hồ sau...!Kỷ Lăng một mặt đờ đẫn.
Cậu đi vòng quanh trong đây một lượt, chẳng phát hiện thấy dù chỉ là một bóng người.
Không phải Gabriel quên đóng cửa, mà toàn bộ căn cứ này, đều là nơi cầm tù cậu.
Nơi này không được tính là vô cùng lớn, nhưng cũng không nhỏ, từ đầu này đến đầu kia cần đi khoảng một tiếng đồng hồ, bầu trời là hình chiếu hư ảo màu xanh xám, chắc hẳn căn cứ này được xây dựng dưới lòng đất, thế nhưng có rất nhiều thực vật xanh, môi trường vô cùng tốt, bầu không khí cũng rất tươi mát.
Ngoại trừ việc quá mức yên tĩnh ra, nghiêm túc mà nói thì sống ở căn cứ này chắc hẳn là rất thoải mái.
Nơi đây không những có hoa viên mà còn có các máy tập thể hình giải trí thả lỏng, trong phòng đọc có rất nhiều sách, phòng giải trí có máy chơi game, về cơ bản tất cả mọi thứ nên có đều có hết, nhìn trông có thể ở được rất nhiều người, nhưng bây giờ trong đây xác thực là chỉ có một mình cậu thôi, bởi vậy mới trống trải như vậy.
Mà Ninh Ngọc lại không ở đây.
Kỷ Lăng mơ hồ nhớ được rằng lúc Gabriel đưa cậu đi gặp Ninh Ngọc phải đi một đoạn không gần, e là Ninh Ngọc đang bị nhốt ở tầng khác, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ được con đường mà Gabriel đi lúc trước, chỉ đành bất lực từ bỏ.
…
Kỷ Lăng cứ bị nhốt ở đây như vậy, ngoài Gabriel ra, cậu chưa từng gặp bất kì ai khác cả.
Một ngày ba bữa của cậu đều do Gabriel tự mình mang tới, những đồ ăn này tuy rằng không xa hoa quý hiếm như trong Hoàng cung và dinh thự Công tước nhưng đều là những đồ ăn không tồi, kiểu dáng cũng tương đối nhiều, còn có rất nhiều món ăn vặt mới lạ...
Gabriel chỉ nhìn Kỷ Lăng ăn, chưa bao giờ ăn bất kỳ thứ gì trước mặt Kỷ Lăng cả.
Anh ta là một người vô cùng thận trọng.
Cho dù Kỷ Lăng ở trong bàn tay anh ta nhỏ bé yếu ớt đến mức có thể tuỳ tay bóp chết nhưng mỗi lần hôn môi Kỷ Lăng vẫn sẽ che đôi mắt cậu đi, trói cả tay cậu lại.
Đúng vậy.
Gabriel rất thích hôn môi Kỷ Lăng.
Mỗi ngày anh ta đều sẽ tới đây, thông thường sau khi nhìn Kỷ Lăng ăn cơm xong thì sẽ che mắt Kỷ Lăng lại, gỡ mặt nạ xuống rồi hôn môi cậu.
Mới đầu Kỷ Lăng luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng và sợ hãi, nhưng dần dần, cậu phải hiện ra người này thực sự vô cùng biết tự hạn chế, từ đầu tới cuối đều kiên quyết thực hiện nguyên tắc chỉ động khẩu chứ không động thủ, đừng nói là cởi quần áo, bao tay cũng không cởi ra.
Kỷ Lăng dần dần cũng trở lên chết lặng rồi.
Cho dù người đàn ông này càng ngày càng được nước lấn tới, nơi hôn lên càng ngày càng quá đáng, nhưng giới hạn của con người sẽ luôn thấp xuống từng chút một.
Chỉ cần nghĩ tới vốn dĩ bản thân còn cho rằng sẽ bị cưỡng gian, mà bây giờ chỉ bị hôn môi, Kỷ Lăng cũng cảm thấy không có gì là không thể chịu đựng được cả.
Càng quan trọng hơn đó là, tuy rằng người này luôn dọa nạt cậu, biểu hiện trông cũng rất đáng sợ, nhưng khi hôn môi cậu lại vô cùng dịu dàng, ngoài có chút khó chấp nhận về mặt tâm lý ra, chứ nếu nói là bị tổn thương, bị tra tấn thì hoàn toàn không được tính.
Đúng là một tên biến thái hỉ nộ vô thường.
…
Mấy ngày nay Kỷ Lăng ngồi trong hoa viên không chút mục đích, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hư ảo trên đỉnh đầu, cậu vừa mới đọc xong một quyển tiểu thuyết, lại ăn thêm một chút đồ ngọt, chơi game một lúc, cuối cùng tới hoa viên thả lỏng, cuộc sống vô cùng nhàm chán...
Thế nhưng, lại vô cùng thoải mái.
Thời gian Gabriel ở lại đây đều không lâu, bình thường anh ta sẽ mang tới một chút đồ ăn và đồ chơi cho cậu, che mắt cậu lại hôn môi, sau đó sẽ rời đi, Kỷ Lăng bỗng có một cảm giác rất vớ vẩn, giống như cậu là một con vật nuôi nhỏ yêu quý mà đối phương tỉ mỉ chăm nuôi vậy.
Mà mỗi ngày sau khi chủ nhân đút thức ăn thì sẽ điên cuồng thích thú hít mèo, mà cậu lại chính là con mèo vô tình bị hít đó...
Phì, tôi nhổ vào, ai là vật nuôi cơ chứ!
Kỷ Lăng vỗ lên khuôn mặt mình, sợ là cậu bị choáng đầu rồi.
Tệ hại nhất đó là, Kỷ Lăng cảm thấy cậu lại dần quen với cuộc sống như thế này!
Bây giờ mới được bao nhiêu lâu chứ, vậy mà cậu đã không còn nỗi sợ hãi mãnh liệt muốn tìm mọi cách chạy trốn nữa, thậm chí còn cảm giác cuộc sống không cần nghĩ tới điều gì, không cần phải làm điều gì, không phải ứng phó với điều gì, thậm chí là không cần diễn kịch này cũng không tệ lắm...
Không cần đối mặt với Cảnh Tùy theo đuổi mãi không dứt, không cần đối mặt với Carlos ép sát từng bước một, cũng chẳng cần lo lắng thân phận bị lộ tẩy, sống một cuộc sống tĩnh lặng cách biệt với thế giới bên ngoài.
Mà Gabriel là một nhân vật qua đường không liên quan tới cốt truyện, tới thì cũng không nhiều lắm, không cần phải cố gắng giả vờ trước mặt anh ta.
Bản năng của sự nhàn nhã khiến cậu dần dần mất đi ý chí chiến đấu.
Nếu như Gabriel không phải là một tên thần kinh thích bịt mắt cậu lại hôn hít thì suýt chút nữa cậu còn tưởng rằng anh ta cố tình tới cứu với cậu ra khỏi biển lửa ấy chứ...
Ơ dừng dừng dừng! Sao cậu lại có cái suy nghĩ này được vậy.
Không phải là cậu bị stockholm* đấy chứ?
(*: Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình)
Kỷ Lăng vốn dĩ sắp trở nên hoàn toàn lười biếng đột nhiên lại bắt đầu căng thẳng, không được, người đàn ông này quá đáng sợ, anh ta nhất định là đang âm thầm ảnh hưởng tới cậu đây mà, ban đầu thì cố ý dọa nạt cậu, sau đó lại đối xử rất tốt với cậu, như thế thì cậu sẽ buông lỏng cảnh giác.
Quá âm hiểu, quá giảo hoạt!
Tôi đã nhìn thấu anh rồi nhé!
…
Kỷ Lăng bắt đầu xây dựng tâm lý cho bản thân mỗi ngày, tuyệt đối không trúng quỷ kế của người đàn ông này được, cậu tuyệt đối sẽ không tin tưởng anh ta! Cậu là người bình thường người bình thường người bình thường! Cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cái tên khốn nạn giam cầu cậu này!
Vào khoảng hơn bảy giờ tối, hôm nay Gabriel vẫn thường tới như mọi khi.
Người đàn ông đeo mặt nạ bạc xách một cái hộp đi vào, đặt cái hộp lên trên bàn trước mặt Kỷ Lăng, lạnh nhạt nhìn đối phương, biếng nhác ngồi xuống trước mặt cậu, tầm mắt chuyên chú dừng trên người cậu.
Thời gian này bọn họ đều tiếp xúc như vậy, lúc Gabriel không chơi đùa cậu thì đa số đều tiếc chữ như vàng.
Kỷ Lăng mở hộp ra, uầy, là cá đuôi tím mà cậu thích nhất này!
Cậu tỏ ra rất nghiêm túc cầm đôi đũa lên, gắp cá vào trong bát mình, sau đó nghiêng người đi với Gabriel, bắt đầu im lặng không tiếng động ăn thức ăn.
Mỗi ngày Gabriel đều đem đồ ăn khác nhau tới đây, các loại đồ ăn đều mới lạ, một số là những thứ cậu chưa được ăn lúc ở Đế Tinh, có thể là món ăn vặt đặc sản của một số tinh cầu khác.
Cá đuôi tím này Kỷ Lăng ăn một lần thì nhớ mãi không quên, vô cùng yêu thích, chắc chắn là Gabriel đã chú ý thấy, sau đó dăm ba bữa sẽ mang món này tới cho cậu.
Kỷ Lăng ăn tới thỏa lòng mãn nguyện, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không cảm ơn đối phương, cũng sẽ không nói rằng mình thích.
Tôi đâu có đòi anh bất cứ cái gì đâu, đây là tự anh muốn đem cho tôi chứ, hứ!
Cậu là một quý tộc vô cùng nghiêm túc đó.
Kỷ - quý tộc nghiêm túc – Lăng ăn cá xong thì chép miệng một cái, cậu đặt bát đũa xuống rồi cụp mắt, ngoan ngoãn ngồi bất động ở đó, cậu biết tỏng sau đó sẽ xảy ra điều gì.
Thế nhưng lần này người đàn ông lại không làm gì cả mà chỉ vươn tay ra, khẽ khàng lau vết thức ăn dính bên môi Kỷ Lăng, đột nhiên bật cười: “Hình như cậu, không hề vội vã muốn quay về.”
Kỷ Lăng sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, tên này đang thăm dò cậu!
Kỷ Lăng lập tức lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Lẽ nào tôi muốn quay về thì anh sẽ thả tôi quay về hay sao?”
Gabriel nhìn cậu thiếu niên, trong đôi mắt đen nhánh là ý cười thản nhiên, cứ như đang nhìn một chú mèo con cứng miệng quật cường đang giương nanh múa vuốt, cẩn thận phòng bị...!từ chối sự tới gần của bất kì kẻ nào.
Che giấu bản thân, đã biến thành bản năng của cậu thiếu niên trước mặt anh ta này.
Vậy nên cậu, rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?
Kỷ Lăng bị ánh mắt sắc bén của Gabriel nhìn tới mức hoảng loạn trong lòng, suy nghĩ một chút rồi giương cằm lên, nói một câu hung hăng khô cằn: “Anh đừng có đắc ý quá sớm, Bệ hạ và Carlos nhất định sẽ tới cứu tôi! Bọn họ sẽ không tha cho anh đâu!”
Mấy giây sau, Gabriel lại đột nhiên bật ra một tiếng cười.
Mơ hồ mang theo sự trên đùa.
Sắc mặt Kỷ Lăng bỗng dưng đỏ lên, quả thực giống như lời nói dối của bản thân bị vạch trần vậy, nhưng sao có thể như vậy được? Cậu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận dè dặt nhìn đối phương.
Nhớ tới sự trêu đùa của Gabriel đối với mình trước đây, không ngừng cân nhắc xem nếu như anh ta tiếp tục gặng hỏi thì mình nên trả lời như thế nào.
Nhưng lần này Gabriel lại không tiếp tục nói tới chủ đề này nữa mà chỉ đứng dậy đi tới trước mặt Kỷ Lăng, lấy một dải lụa ra che lên đôi mắt của Kỷ Lăng, rồi trói hai tay cậu ra đằng sau.
Kỷ Lăng bị người đàn ông đó bế lên dễ như trở bàn tay.
Tiếp theo đó là những hành động như thường lệ.
Kỷ Lăng mơ màng hồ đồ nằm ở đó, cậu cảm thấy thói quen đúng là một việc đáng sợ, có lúc bạn không thể không làm một chuyện, không thể không chấp nhận một chuyện, mới đầu còn có chút khó khăn, nhưng sau khi đã thử thì phát hiện ra cũng chỉ như vậy mà thôi, cũng dần dần cảm thấy không sao cả.
Nói thế nào nhỉ, giống như trước đây cậu không thích ăn sầu riêng, nhưng bạn bè lại rất thích, sau khi tìm đủ mọi cách ép được cậu ăn một miếng, sau đó lại phát hiện ra không hề khiến người ta cảm thấy ghê tởm tới như vậy.
Trời đất, sao cậu lại nghĩ xa như vậy chứ...
Tư duy của Kỷ Lăng không chịu khống chế mà phát tán, nhưng rồi lại bị hành động quá mức của người đàn ông kéo trở lại...
…
Mấy phút đồng hồ sau, Kỷ Lăng nằm ở đó, trở thành là một con cá chết luôn rồi…
Một mặt tâm như tro tàn.
Hôm nay, hôm nay đáng sợ quá rồi, nhất định là vì cậu vừa mới thất thần nên hôm nay cậu mới bị hôn tới mức bắn bắn cả ra thế này! ! !
Nội tâm Kỷ Lăng tuyệt vọng không sao tả được, vừa sợ vừa hoảng, sau này không dám thất thần nữa, cậu đang bị làm sao vậy? Không phải là cậu sắp cong rồi chứ? Thế nhưng cậu đâu có thích đàn ông! Sao lại như vậy được.
Nhớ tới chuyện ban nãy, Kỷ Lăng xấu hổ tới mức không thể đâm đầu chết luôn cho xong, mất mặt quá á á á á á ! ! !
Thế nhưng càng quá đáng hơn đó là, người đàn ông kia còn dựa lại gần, nhẹ nhàng hôn lên dải lụa bị nước mắt thấm ướt của cậu, cất tiếng cười trầm khàn: “Có thích không?”
Kỷ Lăng cắn răng chết cũng không chịu mở miệng.
Ha ha, muốn đợi tôi nói không thích, sau đó ném cái câu “miệng thì nói không thích, nhưng cơ thể lại rất thành thực” vào mặt tôi để sỉ nhục tôi chứ gì? Anh nằm mơ đi! Đừng có hòng!
Với trình độ độc ác của tên khốn nạn này, Kỷ Lăng cảm thấy anh ta tuyệt đối sẽ nói được câu kia, hôm nay cậu đã đủ mất mặt rồi, nếu như còn bị người đàn ông này nói câu đó nữa thì cậu sẽ không còn thiết sống làm gì, nhảy sông tự vẫn luôn cho rồi.
Cho nên không mở miệng, có chết cũng không mở miệng!
Tôi đã nhìn thấy được quỷ kế của anh rồi!
Hồi lâu sau, Kỷ Lăng cảm thấy người đàn ông bế cậu lên, cất tiếng cười trầm thấp rất khẽ.
Rõ ràng là giọng nói khàn đặc khó nghe, vậy mà Kỷ Lăng lại nghe ra được một chút bất đắc dĩ mà yêu chiều, không nhịn được mà rùng mình một cái, đây nhất định chỉ là ảo giác của cậu thôi...
Ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, móc lên một góc của dải lụa, Kỷ Lăng biết như vậy là sắp kết thúc rồi.
Cậu đè cảm giác vô cùng xấu hổ phẫn nộ trong lòng mình xuống, để bản thân bình tĩnh lại.
Tuy rằng cậu tạm thời bị nhốt ở trong đây nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì quay về cũng bị nhốt bên cạnh Cảnh Tùy và Carlos, còn phải mệt nhọc diễn kịch và bảo vệ bản thân, thế nhưng Ninh Ngọc...! anh ta cũng bị nhốt ở đây đó.
Đã mười mấy ngày trôi qua rồi, cũng không biết vết thương đã khỏi chưa, bây giờ như thế nào rồi?
Mấy ngày nay, cậu đã dần dần hiểu rõ phong cách của người đàn ông này, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, anh ta tuyệt đối sẽ không làm khó cậu, hơn nữa có lúc còn rất dịu dàng săn sóc.
Thế là Kỷ Lăng hít sâu một hơi, cất tiếng nói: “Tôi muốn gặp Ninh Ngọc...”
Động tác của người đàn ông dừng lại.
Kỷ Lăng chẳng nhìn thấy gì cả, cắn môi tiếp tục nói: “Yêu cầu của anh tôi đều đồng ý cả rồi, tôi rất nghe lời mà...!tôi muốn gặp mặt anh ta, xem xem anh ta có bị làm sao không, nếu như anh ta xảy ra chuyện, tôi, tôi sẽ không nghe lời anh nữa!”
Nói xong trên mặt cậu nóng như bị thiêu vậy, sau đó căng thẳng chờ đợi.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu đặt ra yêu cầu với người đàn ông này trong những ngày qua, cũng không tính là quá đáng, chắc hẳn anh ta sẽ đồng ý thôi...!Kỷ Lăng nghĩ như vậy, lộ ra vẻ mặt mong chờ.
Nhưng đúng lúc này, cậu nghe thấy hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên cố tình chậm đi một chút, cứ giống như...!đang cố gắng kìm nén điều gì đó vậy.
Còn chưa đợi Kỷ Lăng nghĩ xong rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Vừa rồi vẫn còn không nhanh không chậm, ung dung thản nhiên chuẩn bị rời đi, giờ thì cánh tay ôm lấy cậu của anh ta đột nhiên siết chặt lại, giơ tay lên bóp lấy cằm cậu, cúi đầu dùng sức hôn xuống một lần nữa!
Tác giả có điều muốn nói: Kỷ Tiểu Lăng: Tôi thật sự là trai thẳng mà QAQ.
Danh sách chương