Trong mắt Kỷ Lăng đều là thần sắc sợ hãi, nhìn người đàn ông hung ác hôn mình.
Cậu liều mạng giãy giụa, nhưng cánh tay người đàn ông như đúc bằng sắt, như một bạo quân lạnh lùng tàn nhẫn, khiến cậu cảm thấy mình quá yếu đuối và nhỏ bé.
Anh ta hoàn toàn không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng trốn thoát.
Nội tâm Kỷ Lăng không ổn rồi, a a a a, lẽ nào cậu phải chấp nhận bị làm như vậy sao?
Ngàn tránh vạn tránh, tránh thoát Cảnh Tùy lại không tránh được Carlos...
Nụ hôn của người đàn ông rời dần xuống cổ, sóng nước lạnh buốt nhẹ nhàng chảy qua, khiến máu cậu như đông cứng lại.
Cậu như đang trở lại kiếp trước.
Lúc ấy người đàn ông đáng sợ này từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt cậu, đi từng bước về phía cậu.
Trên người anh ta còn có vết máu chưa khô, đôi mắt lạnh như băng không có độ ấm...
Khoảnh khắc đó cậu ý thức được rất rõ ràng có thể mình sẽ phải chết, vì cậu đã xuất hiện ở chỗ không nên có mặt, nhìn thấy người mình không nên nhìn.
Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó cậu đã quyết định được ăn cả ngã về không, lựa chọn chủ động bước tới.
Mà lần đó… cậu đã thành công.
Thân thể Kỷ Lăng khẽ run nhè nhẹ, lông mi dính nước, hé môi gọi một tiếng thật nhỏ: “Chú Carlos...”
Tiếng gọi run rẩy này khiến động tác của người đàn ông bất chợt dừng lại.
Anh ta ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt hung bạo và tàn nhẫn.
Sóng nước dịu dàng lấp lánh trong đôi mắt màu xanh lam của cậu thiếu niên, nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt, vừa bi ai vừa bất lực.
Cậu giống như một đứa trẻ bị dồn đến bước đường cùng, mất đi chỗ dựa cuối cùng, tuyệt vọng mà lại không cam lòng.
Cậu nhìn anh ta với hy vọng cuối cùng trong mắt: “Chú là người tôi tin tưởng nhất, vì sao chú lại đối xử với tôi như thế…”
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất nhẹ nhưng bay vào trong tai Carlos lại như mang theo sức mạnh ngàn cân, lập tức dập tắt dục vọng và sự ghen tuông cuồng bạo trong lồng ngực anh ta, chỉ còn lại sự đau đớn như bị xé nát của trái tim.
Carlos bình tĩnh nhìn cậu thiếu niên.
Dường như anh ta đã trở lại kiếp trước.
Trên hành tinh hoang vắng hiu quạnh đó, cậu thiếu niên đứng ở nơi bóng đêm ngập tràn, buồn bã nhìn anh ta, hỏi anh ta, đúng là chú sao, chú Carlos...
Đó là cảnh tượng cuối cùng trong đời anh ta có thể quên, thậm chí cũng không có cách nào quên được, đi theo anh ta đến tận khoảnh khắc từ giã cõi đời.
Vừa rồi anh ta đã làm gì?
Anh ta đã từng thề đời này sẽ bảo vệ cậu, sẽ không làm tổn thương cậu nữa.
Anh ta không tiếc giá nào dụ dỗ cậu đến bên cạnh mình là vì muốn được thương yêu cậu nhiều hơn, mà không phải là làm cho cậu đau lòng thống khổ.
Lẽ ra anh ta phải càng kiên nhẫn hơn nữa mới đúng.
Nhưng bây giờ chỉ vì cậu cho anh ta một câu trả lời từ chối mà anh ta đã không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, muốn chiếm hữu cậu, làm tổn thương cậu, đánh tan toàn bộ lòng tin của cậu dành cho anh ta…
Vậy mà trong đầu anh ta lại có ý nghĩ tàn nhẫn đến thế.
Không biết qua bao lâu.
Carlos dần buông lỏng tay ra, che giấu vẻ đau xót dưới đáy mắt, giọng nói trầm khàn: “Xin lỗi, chỉ vì tôi quá yêu em.”
Kỷ Lăng không trả lời anh ta, dường như đã vô cùng buồn bã và thất vọng, lảo đảo bò ra từ trong hồ, chật vật, hốt hoảng, hồn bay phách lạc quay người muốn rời khỏi chỗ này.
Carlos tiến lên một bước, muốn cầm tay cậu.
Nhưng nhóc con trước nay vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời anh ta, lần này lại tránh đi, cắn chặt môi, có thế nào cũng không chịu liếc anh ta lấy một cái.
Carlos nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, một hồi lâu sau khóe miệng giật giật, nở nụ cười tự giễu.
...
Suốt quãng đường đi Kỷ Lăng không nói một tiếng nào, co ro ngồi trong góc, mặc cho quần áo ướt đẫm dính trên người, nhắm mắt lại không nói một lời với Carlos.
Cho đến khi về đến nhà cậu cũng không quay đầu lại, nhốt mình trong phòng.
Hôm nay… quá nguy hiểm!
Kỷ Lăng hít sâu một hơi, đi qua đi lại trong phòng, cực kỳ lo lắng.
Cậu vốn cho rằng có hôn ước giả với Carlos là đang bảo vệ mình, nhưng bây giờ mới phát hiện thật ra là dê vào miệng cọp, Carlos cũng có ý đồ xấu xa với cậu! Hơn nữa anh ta còn không tiếc trở mặt, nhất định muốn làm chuyện đó với cậu.
Kỷ Lăng quả thực sắp phát điên vì cái thế giới người người nhà nhà đều bị bẻ cong này rồi!
Kỷ Lăng: “Vì sao tất cả đàn ông trong thế giới này đều muốn ngủ với đàn ông vậy?”
Hệ thống yếu ớt nhắc nhở: “Đây là thế giới đam mỹ…”
Kỷ Lăng: “Cho nên rốt cuộc là tác giả rác rưởi nào đã viết ra cái loại chuyện rác rưởi này vậy?”
Hệ thống không dám lên tiếng.
Đây có lẽ là sự tuyệt vọng của một anh chàng ký chủ thẳng nam lại bị xuyên vào bộ truyện đam mỹ.
Kỷ Lăng cả ngày ở trong phòng đóng cửa không ra ngoài, đến cả cơm cũng không ăn với Carlos.
Thật ra cậu muốn về nhà, nhưng về rồi rất có thể sẽ bị Cảnh Tùy tới chạm mặt, cũng không an toàn.
Cảnh tượng Cảnh Tùy hắc hóa ngày lễ đính hôn đến nay vẫn làm trong lòng Kỷ Lăng khiếp sợ.
Về phần đi đến nơi khác lại càng không đảm bảo, ai biết hai kẻ biến thái quyền thế ngập trời này có thể bao vây cậu không?
Nghĩ kỹ rồi mới nhận ra trừ ở bên cạnh Cảnh Tùy và Carlos, vậy mà cậu lại không còn chỗ nào để đi.
Cái thế giới làm cho người ta tuyệt vọng này.
Đây giống như là trong hai câu hỏi tiễn mạng, hãy chọn một câu nào để chết thoải mái hơn vậy.
Kỷ Lăng: “Tôi cảm thấy nhiệm vụ này thật sự không thể làm được nữa, tôi muốn đăng ký một nhiệm vụ thay thế!”
Hệ thống: “Nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ thay nhiệm vụ cho ký chủ …”
Kỷ Lăng: “Vậy mấy người đã bao giờ có tiền lệ toàn bộ các thành viên trong nhiệm vụ mục tiêu đều trùng sinh chưa?”
Hệ thống: “…”
Kỷ Lăng: “Thế giới này đã sụp đổ thành cái dạng này rồi, chẳng lẽ mấy người không thấy mình cũng có phần trách nhiệm à?”
Hệ thống: “…”
Kỷ Lăng: “Hoặc là thay đổi nhiệm vụ, hoặc là yêu cầu bồi thường, cậu chọn một cái đi.”
Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, do dự một lúc rồi nói: “Để tôi quay về yêu cầu thử cho cậu xem thế nào?”
Kỷ Lăng xua tay: “Đi đi, đi đi.”
Hệ thống: “Nhưng tôi không đảm bảo rằng nhất định có thể thành công đâu.”
Kỷ Lăng lộ ra biểu cảm tang thương, mỉm cười: “Không sao, lẽ nào tôi còn có thể thảm hại hơn bây giờ sao?”
Hệ thống: “…”
Kỷ Lăng: “Nhớ về sớm đấy.”
Hệ thống: “Vậy tôi đi thật đây, lúc tôi không ở đây cậu phải cẩn thận đấy.”
Kỷ Lăng: “Cậu đi sớm về sớm, có khi còn có thể gặp được tôi một lần cuối.”
Hệ thống: “…”
...
Vì tránh né Carlos mà Kỷ Lăng bắt đầu liên tục tham gia các bữa tiệc ở bên ngoài.
Thật ra, từ sau khi Cảnh Tùy tỏ tình với Kỷ Lăng trước mặt mọi người, chỉ trong chớp mắt cậu đã trở thành nhân vật siêu hot chạm tay có thể bỏng trong giới quý tộc.
Hôm nào cũng có những lời mời đưa tới không dứt.
Mãi cho đến khi Carlos đính hôn với cậu, tuyên bố cậu là người yêu của anh ta thì trạng thái được hoan nghênh của Kỷ Lăng lại lên một đỉnh cao mới.
Cậu không còn là một cậu ấm vô dụng chỉ xuất hiện ở những tờ báo lá cải hoặc những câu chuyện đồn đoán trong làng giải trí nữa.
Thân là người Bệ hạ yêu, vợ chưa cưới của Carlos, địa vị của Kỷ Lăng đã cao quý gần bằng Bệ hạ và Carlos luôn rồi, thậm chí cũng đã bắt đầu ngang hàng với Đại Công tước Kỷ Đình ba cậu.
Không còn có ai dám coi cậu là làm một cậu ấm không quan trọng để đối xử nữa.
Không ai còn dám khinh thường cậu.
Dù sau này Bệ hạ và Đại Công tước Carlos đấu với nhau thế nào, ai thắng ai thua thì Kỷ Lăng đều là người họ nâng niu trong lòng bàn tay, nịnh nọt Kỷ Lăng tuyệt đối là không sai.
Trước đây Kỷ Lăng không thích tham gia yến hội.
Khi cậu còn ở Trái Đất cũng chỉ là một nam thanh niên bình thường, không xuất thân từ nhà giàu, thậm chí tính cách còn có phần hướng nội hay ngại ngùng.
Loại hình xã giao dối trá của xã hội thượng lưu làm cho cậu cảm thấy hết sức nhức đầu.
Nhưng so với việc ở bên cạnh Carlos thì việc tham gia các loại yến hội này cũng không phải là không thể chịu được, ít nhất đây đang là lựa chọn an toàn nhất hiện nay.
Vì vậy, Kỷ Lăng bắt đầu nhận các lời mời, đi sớm về trễ.
Bình thường khi cậu về đến nhà đã là đêm khuya, không đụng phải Carlos, nếu thỉnh thoảng bắt gặp cũng chỉ là đi ngang qua.
Carlos cũng không ép buộc cậu, chỉ có đôi lúc ánh mắt anh ta nhìn cậu dường như có vẻ buồn bã, khổ sở.
Nhưng Kỷ Lăng đã quyết tâm làm như không thấy.
Đến cả Cảnh Tùy mà cậu cũng không muốn thì làm sao có thể chấp nhận trùm phản diện hai kiếp đều một lời không hợp đã muốn đòi mạng cậu chứ? Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa đó.
Hôm nay Kỷ Lăng đến tham gia yến tiệc ở nhà Bá tước Gerald.
Lần gần đây nhất cậu tham gia yến hội nhà Bá tước Gerald là vì lời mời của Đặng Đông.
Thật ra cũng chỉ là chuyện của hai tháng trước, nhưng lần này tới lại cảm giác như đã là chuyện của hai kiếp luôn rồi, mọi thứ đều đảo lộn.
Hai tháng trước cậu vẫn còn là một cậu ấm vô dụng bị mọi người xem thường, ngồi trong góc vui đùa hỉ hả với đám đồng bọn cùng thế hệ.
Hai tháng sau, Kỷ Lăng ngồi ở vị trí trung tâm của hoa viên, bên người vây quanh một đám người quyền quý áo mũ chỉnh tề cùng độ tuổi với ba mình.
Chủ nhân bữa tiệc, Bá tước Gerald, tự mình đến tiếp đón, nịnh nọt ân cần nhìn cậu, cười nói: “Cậu Kỷ có thể đến nhà là đã làm cho căn nhà này của tôi được vẻ vang hơn luôn rồi.”
Mọi người cùng xôn xao nói phải, tỏ vẻ tươi cười, cung kính khách sáo với cậu.
Thực ra, tâm trạng của Bá tước Gerald cũng khá phức tạp.
Chuyện của hai tháng trước ông ta vẫn còn nhớ rõ.
Trong nhà ông ta thường xuyên tổ chức yến hội, đám cậu ấm và con cháu tham gia nhiều không kể xiết, ông ta cũng không có thời gian nhớ được từng người không quan trọng.
Nếu không phải Bệ hạ phát hiện ra Kỷ Lăng, rồi còn gọi cậu ta thì căn bản ông ta sẽ không chú ý tới Kỷ Lăng.
Lúc ấy nhìn Bệ hạ và Đại Công tước Carlos vì Kỷ Lăng tranh giành tình nhân, ông ta còn cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Ông ta vốn cho là Bệ hạ và ngài Carlos chỉ lấy Kỷ Lăng làm cái cớ để âm thầm tranh đấu mà thôi, hoàn toàn không nghĩ Bệ hạ và ngài Carlos thật sự có suy nghĩ gì với tên nhóc vô dụng này.
Ông ta vẫn nghĩ Kỷ Lăng chỉ là một quân cờ trong trận đấu giữa họ.
Nhưng bây giờ Bá tước Gerald tuyệt không có loại suy nghĩ này, Bệ hạ sẽ không vì một quân cờ mà tỏ tình ngay trước mặt mọi người.
Carlos cũng sẽ không đính hôn với một quân cờ.
Hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng vì một quân cờ không quan trọng mà phá tan trạng thái hòa bình giả dối đã duy trì bao lâu nay, thậm chí còn đánh nhau một trận long trời lở đất.
Ngày đó dù không có ai tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở lễ đính hôn nhưng động tĩnh rất lớn, không ít người đã nghe được.
Tin tức này quả thực đã gây sốc cho toàn bộ tầng lớp quý tộc thượng lưu trong Đế quốc.
Nhưng dù tất cả những việc này đều không thể tưởng tượng nổi...!thì sự thật vẫn bày ra trước mắt, không tin cũng phải tin.
Tên nhóc quần là áo lượt vô dụng chỉ được cái mã bên ngoài này đến bây giờ lại là người ở đầu quả tim của Bệ hạ và Carlos.
Thân phận và địa vị của cậu còn cao hơn bất kỳ người nào đang ngồi ở đây.
Năng lực của cậu cũng không thể khinh thường, không có bất kỳ người nào dám cả gan coi thường cậu.
Mọi người cẩn thận quan sát Kỷ Lăng, trong lòng thổn thức không thôi.
Ai biết được lần trước Kỷ Lăng vẫn còn ở bên cạnh Bệ hạ mà trong nháy mắt đã biến thành vợ chưa cưới của ngài Carlos chứ? Đúng là thế sự khó lường.
Kỷ Lăng từ lâu đã quen với ánh mắt phức tạp vừa kính sợ vừa mang theo vẻ tò mò, muốn nghiên cứu cậu của những người này.
Tuy lúc đầu cậu cũng cảm thấy khó xử, nhưng lâu dần cũng đã tìm ra bí quyết, không biết thì không ứng phó, cậu hoàn toàn không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Dù sao thì bất kể thái độ của cậu có tốt hay không, nói có đúng hay không cũng không ai có can đảm nêu ý kiến gì.
Dù hôm nay cậu có gây ra chuyện đáng cười gì thì người khác cũng phải nói đỡ cho cậu, cậu Kỷ nói đùa hay quá, nói hay lắm.
Quả thực có cảm giác cô đơn của kẻ bất khả chiến bại…
Kỷ Lăng lười biếng ngồi một chỗ nghe người khác nịnh nọt.
Bình thường cậu cũng không đáp lại, khi nào tâm trạng tốt thì sẽ Ừm một tiếng.
Người ta nghe thấy lại còn cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
Nhưng thật ra, phần lớn thời gian Kỷ Lăng căn bản không nghe rõ người ta nói cái gì, thậm chí còn không nhớ được người kia trông như thế nào.
Thật sự quá nhàm chán.
Nhưng cậu lại càng không muốn quay về đối mặt với Carlos...
Kỷ Lăng đang thất thần thì chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng huyên náo.
Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện một người trẻ tuổi quân phục đang bị xô đẩy đi tới trước mặt Bá tước Gerald.
Dáng vẻ của người này trông rất bình thường, nhìn quân phục thì biết chắc hẳn là một hạ sĩ.
Từ thần thái và khí chất thì có lẽ anh ta có xuất thân bình dân, đứng trước mặt những quý tộc cao quý áo mũ chỉnh tề ở chỗ này trông hoàn toàn lạc lõng.
Lúc này mặt người kia đang đỏ lên, ánh mắt nhìn Bá tước Gerald vô cùng phẫn nộ.
Sau lưng anh ta là một cô gái quý tộc xinh đẹp chạy qua theo, trên mặt còn vương vệt nước mắt, quỳ xuống đất nhìn Bá tước Gerald cầu xin: “Ba, xin ba hãy bỏ qua cho anh ấy đi, con xin ba.”
Ánh mắt Kỷ Lăng đầy vẻ tò mò nhìn cảnh tượng này.
Cô gái này vốn là con gái của Bá tước Gerald.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy ngày nay cậu tham dự nhiều yến tiệc nhàm chán vô cùng, đây mới là lần đầu tiên chứng kiến loại chuyện như thế này, lập tức nâng cao tinh thần đi qua.
Bá tước Gerald nhìn con gái mình và người yêu thường dân của cô, vẻ mặt không ôn hòa cung kính như khi đối mặt với Kỷ Lăng mà lại lạnh như băng nói: “Sally, con biết con đang làm gì không? Con làm cho ba quá thất vọng.”
Sắc mặt Sally trắng bệch, cô bật khóc nói: “Con xin lỗi ba, con biết là con sai rồi, con xin ba tha cho anh ấy đi.
Con hứa sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
Cô vừa nói xong câu này thì trong mắt hạ sĩ trẻ kia lại bừng bừng cơn giận, kéo Sally lại, lớn tiếng nói: “Em đừng cầu xin ông ta.
Hôm nay dù ông ta có giết anh thì anh cũng sẽ không rời xa em.”
Sally bị người kia dọa cho mặt không còn chút máu nào, hốc mắt đỏ bừng nói: “Jonah, anh im lặng đi!”
Mặt Jonah đỏ bừng, anh ta nói: “Anh sẽ không rời xa em.
Chúng ta yêu nhau, ông ta dựa vào cái gì mà muốn ngăn cản chúng ta? Chỉ bởi vì anh là người bình dân sao?”
Kỷ Lăng xem đến đây thì đã bừng tỉnh đại ngộ.
Thật ra loại chuyện này trước kia cậu đã từng nghe nói qua, nhưng cho tới nay còn chưa từng được thấy tận mắt.
Nghe nói các quý tộc trong phái bảo thủ vì muốn bảo vệ huyết thống thuần khiết mà từ chối cho con cái yêu đương kết hôn với người bình dân, một khi phát hiện ra sẽ chia cắt đôi tình nhân ngay lập tức, nghiêm trọng hơn còn có thể trực tiếp giết luôn đối phương.
Tuy việc này hết sức hoang đường nhưng lại thực sự tồn tại.
Kỷ Lăng không khỏi nhớ tới thế giới vốn có của mình.
Đã là thế kỷ 21 rồi làm gì còn quốc gia nào thần kỳ đến vậy, lại có người chỉ vì con gái lấy người đàn ông có địa vị thấp mà muốn giết người ta để bảo toàn danh dự, thậm chí còn có thể nhẫn tâm giết chết cả con ruột của mình.
Vậy mà đám quý tộc trong thế giới này chỉ vì muốn duy trì huyết thống và địa vị của mình lại có thể giết những kẻ bình dân thấp kém dám có ý đồ “lừa gạt” con cái của họ.
Theo cách nghĩ của bọn họ thì đây là chuyện vô cùng bình thường.
Hầu hết trong các trường hợp thế này những người dân thường dù có bị giết chết thì cũng chết không có chứng cứ, không có người truy cứu.
Đối mặt với đám người quý tộc cao quý, đại đa số người dân thường đều không có được quyền lợi họ lẽ ra phải có.
Thực tế luôn tàn khốc như vậy.
Sally tiếp tục cầu xin Bá tước Gerald: “Ba, xin ba hãy bỏ qua cho anh ấy đi.
Con hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
Nhưng Bá tước Gerald vẫn không có hành động gì, chỉ nhìn con gái mình cầu xin cho người kia, thần sắc trong mắt ngày càng lạnh lẽo giận dữ hơn.
Ông ta nói với vẻ lạnh lùng: “Thật không? Sao ba có thể tin lời hứa của con?”
Sally run rẩy: “Con, con...”
Bá tước Gerald thản nhiên nói: “Nó chết thì con sẽ không qua lại với nó nữa, vậy thì ba cũng có thể yên tâm tin lời hứa của con.
Con gái ngoan của ba, con chỉ bị tên thấp kém ti tiện này lừa gạt thôi.
Nó phải trả giá cho những gì mình làm.”
Sally nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, tuyệt vọng nhìn bá tước Gerald.
Jonah cũng biến sắc mặt.
Nhưng khi anh ta bắt đầu yêu Sally thì đã sớm chuẩn bị tâm lý, bởi vậy mới thấy chết không sờn, quyết không chịu lùi bước.
Chỉ tiếc là...!anh ta không thể tiếp tục ở cùng với người yêu của mình nữa.
Anh ta không muốn cái chết của mình làm cô đau buồn khổ sở.
Jonah buồn bã nhìn Sally: “Xin lỗi em...”
Sally khóc đến mức thở không ra hơi.
Những người quý tộc khác vây xem đều dùng ánh mắt mỉa mai quan sát chuyện này, trong đó còn lộ ra ánh sáng tàn nhẫn khát máu, chờ thanh niên vô tội kia bị chém thành trăm mảnh, nhìn anh ta chết thê thảm.
Kỷ Lăng đột nhiên rùng mình.
Không thể, cậu không thể xem tiếp nữa.
Nghe là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Cậu tuyệt đối không thể nhìn một người vô tội đang sống sờ sờ bị một đám quý tộc tàn nhẫn giết chết!
Thị vệ đá vào đùi Jonah, bắt anh ta quỳ xuống.
Khi người kia chuẩn bị ra tay thì Kỷ Lăng chợt bước tới quát to: “Dừng tay!”
Giọng nói này ngay lập tức khiến tất cả mọi người phải nhìn qua.
Sau khi thấy người mở miệng là Kỷ Lăng, vẻ tức giận trên mặt Bá tước Gerald lập tức đông cứng lại, đổi thành dáng vẻ tươi cười cứng nhắc, không hiểu hỏi cậu: “Cậu Kỷ, có vấn đề gì sao?”
Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt không vui: “Tôi nói dừng tay, ông không nghe thấy à?”
Bá tước Gerald sửng sốt trong giây lát, sau đó lấy lại tinh thần, cười nịnh nọt, nói: “Ngại quá, tôi lại để chuyện nhà quấy rầy sự yên tĩnh của cậu rồi.
Giờ tôi sẽ đưa tên dân đen này đi chỗ khác xử lý ngay.
Sẽ không làm ô uế con mắt của cậu đâu.”
Kỷ Lăng tức giận dựng lông mày, ai có ý đó chứ? Cậu nghiến răng mở miệng lần nữa, lần này nói rất rõ ràng không có nghĩa mập mờ nào khác, nghiêm mặt nói rõ từng chữ: “Tôi nói là thả anh ta ra.”
Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều bất ngờ quay sang nhìn Kỷ Lăng.
Vẻ mặt Bá tước Gerald lại càng mờ mịt hơn.
Không phải cậu Kỷ ghét nhất là dân thường à? Cậu ta vẫn luôn là một cậu ấm có tính cách ương ngạnh, trước đây cũng đã làm không ít việc chèn ép người dân thường...!Hơn nữa cậu còn vì Bệ hạ mà nhiều lần nhằm vào Ninh Ngọc, là một quý tộc theo phái bảo thủ hết sức rõ ràng.
Nói là cậu Kỷ đánh giết người bình dân thì bọn họ tin, nhưng cậu lại mở miệng bảo vệ người ta là có ý gì?
Kỷ Lăng nhìn ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của mọi người, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ.
Dù cậu không sợ những người này sẽ đối xử với mình thế nào, nhưng đột nhiên làm ra những cử chỉ khác thường hoặc không quá thích hợp thì sẽ bại lộ bản thân, quá mức nguy hiểm.
Cậu chớp mắt, ánh mắt khinh miệt đảo qua trên người Jonah, như đảo qua thứ bụi bặm rác rưởi không quan trọng nào đó, lạnh nhạt mở miệng: “Nếu Bệ hạ ở đây chắc chắn sẽ không cho phép mấy người làm như vậy đâu.”
Mọi người: “...”
Một lát sau, tất cả mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ! Bọn họ còn đang thắc mắc sao cậu Kỷ lại bảo vệ dân thường chứ.
Cậu sẽ không để ý đến chuyện sống chết của đám dân đen, chuyện cậu để ý là thái độ của Bệ hạ! Ngay cả khi gặp việc như thế này cậu cũng nghĩ tới Bệ hạ sẽ làm như thế nào trước tiên...
Cậu Kỷ có tính cách bướng bỉnh lại sẵn lòng vì Bệ hạ mà bảo vệ một kẻ dân đen khiến cậu chán ghét nhất, rõ ràng cậu luôn đặt Bệ hạ trong lòng mà!
Bọn họ vốn cho rằng Carlos đào góc tường của Bệ hạ, tranh giành tình cảm, cắm cho Bệ hạ một cái sừng, vì vậy Bệ hạ mới không ngần ngại mà đánh nhau long trời lở đất với ngài Carlos.
Bây giờ xem ra...!Kỷ Lăng rõ ràng chưa hết tình cảm với Bệ hạ.
Nghe nói trước đây cậu cũng luôn yêu thích Bệ hạ.
Chẳng lẽ trong lòng Kỷ Lăng vẫn có Bệ hạ, nhưng lại đồng ý lấy Carlos, tại sao cậu phải làm như vậy? Cái sừng này rốt cuộc là cắm lên đầu ai?
Chuyện này quá kích thích rồi!
Mọi người cẩn thận theo dõi Kỷ Lăng, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Ánh mắt Kỷ Lăng đảo qua, vừa nhìn đã biết bọn họ đang nghĩ gì.
Nhưng cậu cũng không bận tâm, lại một lần nữa mở miệng, giọng nói lãnh đạm: “Gerald, tôi bảo ông thả anh ta ra, ông không muốn à?”
Bá tước Gerald cũng bị cái sừng cực lớn này dọa sợ, giờ mới lấy lại tinh thần, vội vàng cười gượng gạo: “Sao mà vậy được chứ! Tôi thả anh ta đi đây, lập tức thả ngay!”
Sau đó quay đầu ra lệnh cho người làm: “Còn chần chờ gì nữa? Không nghe thấy cậu Kỷ sai bảo à? Cho anh ta đi mau, đừng ở chỗ này làm dơ mắt cậu Kỷ.”
Đám người làm cũng sợ ngây người, hốt hoảng lấy lại tinh thần, cúi đầu nói: “Vâng, vâng, thưa ngài.”
Sally kinh ngạc nhìn Kỷ Lăng, ánh mắt không dám tin, vừa biết ơn lại vừa phức tạp.
Cô vốn tưởng đã đến bước đường cùng, không ngờ cuối cùng lại là Kỷ Lăng mở miệng cứu người yêu của cô.
Trông thấy Jonah bị người ta đẩy ra ngoài, tuy cô rất muốn đi cùng nhưng lại không dám chọc giận ba mình.
Bởi vậy cô chỉ lo lắng nhìn theo người yêu rời đi.
Dù thế nào thì…
Ít nhất anh ấy cũng đã sống sót.
Kỷ Lăng thấy người đã được thả đi mới lười biếng thu tầm mắt lại.
Đột nhiên cậu cảm thấy thân phận thay đổi cũng không phải không có chỗ tốt.
Nếu là trước đây cậu chắc chắn không có tư cách nhúng tay vào chuyện nhà của Bá tước Gerald, dù có mở miệng thì cũng sẽ không có ai nghe lời cậu nói.
Sau khi Jonah rời đi, khung cảnh lại khôi phục sự bình yên giả dối trước đó, bốn phía vang lên tiếng người cười nói ăn uống linh đình.
Đối với Kỷ Lăng đây chỉ là một khúc nhạc dạo không quan trọng.
Còn về phần người thanh niên xui xẻo đáng thương kia thì hy vọng lần sau anh ta sẽ cẩn thận một chút, dù sao không phải lần nào cũng may mắn vừa vặn gặp được người đến cứu anh ta.
...
Tên thị vệ thô lỗ đuổi Jonah ra khỏi dinh thự Bá tước, xua tay, nói giọng không tốt: “Cút đi, coi như hôm nay số anh may mắn.”
Mất một hồi lâu Jonah mới lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết.
Mà người cứu mình lại là Kỷ Lăng, một cậu ấm nổi tiếng khắp nơi.
Chuyện này thật sự quá khó tin, Jonah hốt hoảng không hiểu gì.
Hiển nhiên Kỷ Lăng không biết anh ta, nhưng Jonah lại biết cậu.
Trước đây trong Bộ Quân sự anh ta đã từng gặp Kỷ Lăng một lần.
Chính là lần Kỷ Lăng đến Bộ Quân sự làm nhục Ninh Ngọc.
Thân là chiến hữu của Ninh Ngọc, lúc ấy anh ta đứng nhìn ngay bên cạnh, nhìn tên quần là áo lượt ngứa đòn kia mà chỉ hận không thể xông tới đánh chết cậu.
Nhưng hôm nay anh ta lại được kẻ đáng chết đó cứu sống.
Jonah ngơ ngác quay lại Bộ Quân sự, trên hành lang ký túc xá lại ngoài ý muốn gặp Ninh Ngọc từ đối diện đi tới.
Người thanh niên có mái tóc đen, mắt xanh lục, mặc quân phục thẳng tắp.
Khuôn mặt tuấn tú lộ rõ những đường nét thâm sâu rõ ràng dưới ánh đèn mờ.
Ánh mắt anh ta ôn hòa, lạnh nhạt.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Jonah, lông mày anh ta hơi nhíu lại, nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, anh ta nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Jonah tỏ vẻ mất mát nói: “Chuyện của tôi và Sally bị Bá tước Gerald phát hiện rồi.”
Lông mày Ninh Ngọc nhíu lại càng sâu hơn.
Bá tước Gerald luôn khinh thường ghét bỏ người bình dân, là một quý tộc phái bảo thủ điển hình.
Vì vậy, chưa bao giờ Jonah và Sally dám công khai chuyện yêu đương của họ.
Nếu chuyện này bị Gerald phát hiện thì sợ là Jonah rất khó thoát thân.
Vậy đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ninh Ngọc lo lắng nhìn anh ta: “Cậu không sao chứ?”
Jonah dường như đang mất hồn mất vía, anh ta không trả lời câu hỏi của Ninh Ngọc, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm: “Tôi gặp Kỷ Lăng.”
Mắt Ninh Ngọc hơi nheo lại, trầm giọng nói: “Hả?”
Jonah gãi đầu, thần sắc vừa khó hiểu vừa mê man, nói: “Bá tước Gerald rất tức giận, ông ta muốn giết chết tôi trước mặt đám đông.
Sau đó Kỷ Lăng lên tiếng ngăn cản, bắt ông ta thả tôi đi.
Nếu không có Kỷ Lăng thì hôm nay có lẽ tôi sẽ không về được nữa.”
Anh ta không chú ý tới sau khi nghe được câu này, trên mặt Ninh Ngọc đã có thay đổi nho nhỏ, chỉ tiếp tục nói với vẻ nghi ngờ: “Tôi không hiểu tại sao cậu ta phải cứu tôi? Không phải cậu ta chán ghét và xem thường đám dân thường chúng ta nhất sao?”
Jonah luôn tin phục Ninh Ngọc, cảm thấy anh ta là người rất có chủ kiến, liền hỏi: “Cậu nói xem có phải là vì Bệ hạ không? Nghe nói cậu ta vẫn luôn yêu Bệ hạ, vì Bệ hạ chủ trương thân dân nên cậu ta mới lên tiếng cứu tôi? Tôi thấy cậu ta rất coi thường tôi, cho nên ngoài lý do này ra thì chẳng còn cách giải thích nào khác…”
Không ngờ lần này Ninh Ngọc lại không đồng ý với anh ta mà chỉ nhìn anh ta chăm chú, chậm rãi nói: “Dù vì lý do gì thì chuyện cậu ấy cứu cậu cũng là sự thật.”
Jonah sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lời mình mới nói.
Cũng vì thành kiến và ấn tượng vốn có của anh ta với Kỷ Lăng nên anh ta cảm thấy không có khả năng cậu thật lòng muốn cứu mình, mà chỉ vì Bệ hạ.
Vì vậy, anh ta cũng không cho rằng Kỷ Lăng đúng, quả thật như vậy rất quá đáng! May mà lời nói của Ninh Ngọc đã nhắc nhở anh ta.
Dù xuất phát từ mục đích gì thì việc Kỷ Lăng cứu anh ta cũng là sự thật.
Anh ta dựa vào cái gì mà lại nghi ngờ động cơ của cậu, cảm thấy cậu không thật tâm, lại còn mạt sát chính ân nhân cứu mạng của mình?
Jonah lắp bắp nói: “Hôm nay cậu ta cứu mạng tôi, ít nhất tôi cũng nên giáp mặt cảm ơn một câu.
Nhưng có lẽ cậu ta cũng không muốn gặp tôi đâu…”
Sự chênh lệch về địa vị giữa anh ta và Kỷ Lăng thật sự quá lớn.
Hơn nữa, nhìn thái độ của Kỷ Lăng thì sợ là đến cả dáng vẻ của anh ta như thế nào cậu cũng không nhớ, lại càng không để ý tới việc anh ta biết ơn cậu thế nào.
Chịu ơn cứu mạng của người ta nhưng thậm chí đến một câu cảm ơn cũng không thể giáp mặt nói, chuyện này khiến trong lòng Jonah thấy vô cùng xấu hổ và tự trách, sắc mặt người đàn ông trưởng thành ấy đỏ bừng.
Ninh Ngọc đứng ở đó, trong màn đêm, tròng mắt màu xanh lục như phỉ thúy dường như đang từ từ nổi lên ánh sáng khác thường.
Anh ta trầm mặc một hồi rồi hình như cuối cùng đã đưa ra một quyết định gì đó, nhàn nhạt mở miệng: “Để tôi đi thay cậu một chuyến.”.
Cậu liều mạng giãy giụa, nhưng cánh tay người đàn ông như đúc bằng sắt, như một bạo quân lạnh lùng tàn nhẫn, khiến cậu cảm thấy mình quá yếu đuối và nhỏ bé.
Anh ta hoàn toàn không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng trốn thoát.
Nội tâm Kỷ Lăng không ổn rồi, a a a a, lẽ nào cậu phải chấp nhận bị làm như vậy sao?
Ngàn tránh vạn tránh, tránh thoát Cảnh Tùy lại không tránh được Carlos...
Nụ hôn của người đàn ông rời dần xuống cổ, sóng nước lạnh buốt nhẹ nhàng chảy qua, khiến máu cậu như đông cứng lại.
Cậu như đang trở lại kiếp trước.
Lúc ấy người đàn ông đáng sợ này từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt cậu, đi từng bước về phía cậu.
Trên người anh ta còn có vết máu chưa khô, đôi mắt lạnh như băng không có độ ấm...
Khoảnh khắc đó cậu ý thức được rất rõ ràng có thể mình sẽ phải chết, vì cậu đã xuất hiện ở chỗ không nên có mặt, nhìn thấy người mình không nên nhìn.
Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó cậu đã quyết định được ăn cả ngã về không, lựa chọn chủ động bước tới.
Mà lần đó… cậu đã thành công.
Thân thể Kỷ Lăng khẽ run nhè nhẹ, lông mi dính nước, hé môi gọi một tiếng thật nhỏ: “Chú Carlos...”
Tiếng gọi run rẩy này khiến động tác của người đàn ông bất chợt dừng lại.
Anh ta ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt hung bạo và tàn nhẫn.
Sóng nước dịu dàng lấp lánh trong đôi mắt màu xanh lam của cậu thiếu niên, nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt, vừa bi ai vừa bất lực.
Cậu giống như một đứa trẻ bị dồn đến bước đường cùng, mất đi chỗ dựa cuối cùng, tuyệt vọng mà lại không cam lòng.
Cậu nhìn anh ta với hy vọng cuối cùng trong mắt: “Chú là người tôi tin tưởng nhất, vì sao chú lại đối xử với tôi như thế…”
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất nhẹ nhưng bay vào trong tai Carlos lại như mang theo sức mạnh ngàn cân, lập tức dập tắt dục vọng và sự ghen tuông cuồng bạo trong lồng ngực anh ta, chỉ còn lại sự đau đớn như bị xé nát của trái tim.
Carlos bình tĩnh nhìn cậu thiếu niên.
Dường như anh ta đã trở lại kiếp trước.
Trên hành tinh hoang vắng hiu quạnh đó, cậu thiếu niên đứng ở nơi bóng đêm ngập tràn, buồn bã nhìn anh ta, hỏi anh ta, đúng là chú sao, chú Carlos...
Đó là cảnh tượng cuối cùng trong đời anh ta có thể quên, thậm chí cũng không có cách nào quên được, đi theo anh ta đến tận khoảnh khắc từ giã cõi đời.
Vừa rồi anh ta đã làm gì?
Anh ta đã từng thề đời này sẽ bảo vệ cậu, sẽ không làm tổn thương cậu nữa.
Anh ta không tiếc giá nào dụ dỗ cậu đến bên cạnh mình là vì muốn được thương yêu cậu nhiều hơn, mà không phải là làm cho cậu đau lòng thống khổ.
Lẽ ra anh ta phải càng kiên nhẫn hơn nữa mới đúng.
Nhưng bây giờ chỉ vì cậu cho anh ta một câu trả lời từ chối mà anh ta đã không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, muốn chiếm hữu cậu, làm tổn thương cậu, đánh tan toàn bộ lòng tin của cậu dành cho anh ta…
Vậy mà trong đầu anh ta lại có ý nghĩ tàn nhẫn đến thế.
Không biết qua bao lâu.
Carlos dần buông lỏng tay ra, che giấu vẻ đau xót dưới đáy mắt, giọng nói trầm khàn: “Xin lỗi, chỉ vì tôi quá yêu em.”
Kỷ Lăng không trả lời anh ta, dường như đã vô cùng buồn bã và thất vọng, lảo đảo bò ra từ trong hồ, chật vật, hốt hoảng, hồn bay phách lạc quay người muốn rời khỏi chỗ này.
Carlos tiến lên một bước, muốn cầm tay cậu.
Nhưng nhóc con trước nay vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời anh ta, lần này lại tránh đi, cắn chặt môi, có thế nào cũng không chịu liếc anh ta lấy một cái.
Carlos nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, một hồi lâu sau khóe miệng giật giật, nở nụ cười tự giễu.
...
Suốt quãng đường đi Kỷ Lăng không nói một tiếng nào, co ro ngồi trong góc, mặc cho quần áo ướt đẫm dính trên người, nhắm mắt lại không nói một lời với Carlos.
Cho đến khi về đến nhà cậu cũng không quay đầu lại, nhốt mình trong phòng.
Hôm nay… quá nguy hiểm!
Kỷ Lăng hít sâu một hơi, đi qua đi lại trong phòng, cực kỳ lo lắng.
Cậu vốn cho rằng có hôn ước giả với Carlos là đang bảo vệ mình, nhưng bây giờ mới phát hiện thật ra là dê vào miệng cọp, Carlos cũng có ý đồ xấu xa với cậu! Hơn nữa anh ta còn không tiếc trở mặt, nhất định muốn làm chuyện đó với cậu.
Kỷ Lăng quả thực sắp phát điên vì cái thế giới người người nhà nhà đều bị bẻ cong này rồi!
Kỷ Lăng: “Vì sao tất cả đàn ông trong thế giới này đều muốn ngủ với đàn ông vậy?”
Hệ thống yếu ớt nhắc nhở: “Đây là thế giới đam mỹ…”
Kỷ Lăng: “Cho nên rốt cuộc là tác giả rác rưởi nào đã viết ra cái loại chuyện rác rưởi này vậy?”
Hệ thống không dám lên tiếng.
Đây có lẽ là sự tuyệt vọng của một anh chàng ký chủ thẳng nam lại bị xuyên vào bộ truyện đam mỹ.
Kỷ Lăng cả ngày ở trong phòng đóng cửa không ra ngoài, đến cả cơm cũng không ăn với Carlos.
Thật ra cậu muốn về nhà, nhưng về rồi rất có thể sẽ bị Cảnh Tùy tới chạm mặt, cũng không an toàn.
Cảnh tượng Cảnh Tùy hắc hóa ngày lễ đính hôn đến nay vẫn làm trong lòng Kỷ Lăng khiếp sợ.
Về phần đi đến nơi khác lại càng không đảm bảo, ai biết hai kẻ biến thái quyền thế ngập trời này có thể bao vây cậu không?
Nghĩ kỹ rồi mới nhận ra trừ ở bên cạnh Cảnh Tùy và Carlos, vậy mà cậu lại không còn chỗ nào để đi.
Cái thế giới làm cho người ta tuyệt vọng này.
Đây giống như là trong hai câu hỏi tiễn mạng, hãy chọn một câu nào để chết thoải mái hơn vậy.
Kỷ Lăng: “Tôi cảm thấy nhiệm vụ này thật sự không thể làm được nữa, tôi muốn đăng ký một nhiệm vụ thay thế!”
Hệ thống: “Nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ thay nhiệm vụ cho ký chủ …”
Kỷ Lăng: “Vậy mấy người đã bao giờ có tiền lệ toàn bộ các thành viên trong nhiệm vụ mục tiêu đều trùng sinh chưa?”
Hệ thống: “…”
Kỷ Lăng: “Thế giới này đã sụp đổ thành cái dạng này rồi, chẳng lẽ mấy người không thấy mình cũng có phần trách nhiệm à?”
Hệ thống: “…”
Kỷ Lăng: “Hoặc là thay đổi nhiệm vụ, hoặc là yêu cầu bồi thường, cậu chọn một cái đi.”
Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, do dự một lúc rồi nói: “Để tôi quay về yêu cầu thử cho cậu xem thế nào?”
Kỷ Lăng xua tay: “Đi đi, đi đi.”
Hệ thống: “Nhưng tôi không đảm bảo rằng nhất định có thể thành công đâu.”
Kỷ Lăng lộ ra biểu cảm tang thương, mỉm cười: “Không sao, lẽ nào tôi còn có thể thảm hại hơn bây giờ sao?”
Hệ thống: “…”
Kỷ Lăng: “Nhớ về sớm đấy.”
Hệ thống: “Vậy tôi đi thật đây, lúc tôi không ở đây cậu phải cẩn thận đấy.”
Kỷ Lăng: “Cậu đi sớm về sớm, có khi còn có thể gặp được tôi một lần cuối.”
Hệ thống: “…”
...
Vì tránh né Carlos mà Kỷ Lăng bắt đầu liên tục tham gia các bữa tiệc ở bên ngoài.
Thật ra, từ sau khi Cảnh Tùy tỏ tình với Kỷ Lăng trước mặt mọi người, chỉ trong chớp mắt cậu đã trở thành nhân vật siêu hot chạm tay có thể bỏng trong giới quý tộc.
Hôm nào cũng có những lời mời đưa tới không dứt.
Mãi cho đến khi Carlos đính hôn với cậu, tuyên bố cậu là người yêu của anh ta thì trạng thái được hoan nghênh của Kỷ Lăng lại lên một đỉnh cao mới.
Cậu không còn là một cậu ấm vô dụng chỉ xuất hiện ở những tờ báo lá cải hoặc những câu chuyện đồn đoán trong làng giải trí nữa.
Thân là người Bệ hạ yêu, vợ chưa cưới của Carlos, địa vị của Kỷ Lăng đã cao quý gần bằng Bệ hạ và Carlos luôn rồi, thậm chí cũng đã bắt đầu ngang hàng với Đại Công tước Kỷ Đình ba cậu.
Không còn có ai dám coi cậu là làm một cậu ấm không quan trọng để đối xử nữa.
Không ai còn dám khinh thường cậu.
Dù sau này Bệ hạ và Đại Công tước Carlos đấu với nhau thế nào, ai thắng ai thua thì Kỷ Lăng đều là người họ nâng niu trong lòng bàn tay, nịnh nọt Kỷ Lăng tuyệt đối là không sai.
Trước đây Kỷ Lăng không thích tham gia yến hội.
Khi cậu còn ở Trái Đất cũng chỉ là một nam thanh niên bình thường, không xuất thân từ nhà giàu, thậm chí tính cách còn có phần hướng nội hay ngại ngùng.
Loại hình xã giao dối trá của xã hội thượng lưu làm cho cậu cảm thấy hết sức nhức đầu.
Nhưng so với việc ở bên cạnh Carlos thì việc tham gia các loại yến hội này cũng không phải là không thể chịu được, ít nhất đây đang là lựa chọn an toàn nhất hiện nay.
Vì vậy, Kỷ Lăng bắt đầu nhận các lời mời, đi sớm về trễ.
Bình thường khi cậu về đến nhà đã là đêm khuya, không đụng phải Carlos, nếu thỉnh thoảng bắt gặp cũng chỉ là đi ngang qua.
Carlos cũng không ép buộc cậu, chỉ có đôi lúc ánh mắt anh ta nhìn cậu dường như có vẻ buồn bã, khổ sở.
Nhưng Kỷ Lăng đã quyết tâm làm như không thấy.
Đến cả Cảnh Tùy mà cậu cũng không muốn thì làm sao có thể chấp nhận trùm phản diện hai kiếp đều một lời không hợp đã muốn đòi mạng cậu chứ? Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa đó.
Hôm nay Kỷ Lăng đến tham gia yến tiệc ở nhà Bá tước Gerald.
Lần gần đây nhất cậu tham gia yến hội nhà Bá tước Gerald là vì lời mời của Đặng Đông.
Thật ra cũng chỉ là chuyện của hai tháng trước, nhưng lần này tới lại cảm giác như đã là chuyện của hai kiếp luôn rồi, mọi thứ đều đảo lộn.
Hai tháng trước cậu vẫn còn là một cậu ấm vô dụng bị mọi người xem thường, ngồi trong góc vui đùa hỉ hả với đám đồng bọn cùng thế hệ.
Hai tháng sau, Kỷ Lăng ngồi ở vị trí trung tâm của hoa viên, bên người vây quanh một đám người quyền quý áo mũ chỉnh tề cùng độ tuổi với ba mình.
Chủ nhân bữa tiệc, Bá tước Gerald, tự mình đến tiếp đón, nịnh nọt ân cần nhìn cậu, cười nói: “Cậu Kỷ có thể đến nhà là đã làm cho căn nhà này của tôi được vẻ vang hơn luôn rồi.”
Mọi người cùng xôn xao nói phải, tỏ vẻ tươi cười, cung kính khách sáo với cậu.
Thực ra, tâm trạng của Bá tước Gerald cũng khá phức tạp.
Chuyện của hai tháng trước ông ta vẫn còn nhớ rõ.
Trong nhà ông ta thường xuyên tổ chức yến hội, đám cậu ấm và con cháu tham gia nhiều không kể xiết, ông ta cũng không có thời gian nhớ được từng người không quan trọng.
Nếu không phải Bệ hạ phát hiện ra Kỷ Lăng, rồi còn gọi cậu ta thì căn bản ông ta sẽ không chú ý tới Kỷ Lăng.
Lúc ấy nhìn Bệ hạ và Đại Công tước Carlos vì Kỷ Lăng tranh giành tình nhân, ông ta còn cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Ông ta vốn cho là Bệ hạ và ngài Carlos chỉ lấy Kỷ Lăng làm cái cớ để âm thầm tranh đấu mà thôi, hoàn toàn không nghĩ Bệ hạ và ngài Carlos thật sự có suy nghĩ gì với tên nhóc vô dụng này.
Ông ta vẫn nghĩ Kỷ Lăng chỉ là một quân cờ trong trận đấu giữa họ.
Nhưng bây giờ Bá tước Gerald tuyệt không có loại suy nghĩ này, Bệ hạ sẽ không vì một quân cờ mà tỏ tình ngay trước mặt mọi người.
Carlos cũng sẽ không đính hôn với một quân cờ.
Hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng vì một quân cờ không quan trọng mà phá tan trạng thái hòa bình giả dối đã duy trì bao lâu nay, thậm chí còn đánh nhau một trận long trời lở đất.
Ngày đó dù không có ai tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở lễ đính hôn nhưng động tĩnh rất lớn, không ít người đã nghe được.
Tin tức này quả thực đã gây sốc cho toàn bộ tầng lớp quý tộc thượng lưu trong Đế quốc.
Nhưng dù tất cả những việc này đều không thể tưởng tượng nổi...!thì sự thật vẫn bày ra trước mắt, không tin cũng phải tin.
Tên nhóc quần là áo lượt vô dụng chỉ được cái mã bên ngoài này đến bây giờ lại là người ở đầu quả tim của Bệ hạ và Carlos.
Thân phận và địa vị của cậu còn cao hơn bất kỳ người nào đang ngồi ở đây.
Năng lực của cậu cũng không thể khinh thường, không có bất kỳ người nào dám cả gan coi thường cậu.
Mọi người cẩn thận quan sát Kỷ Lăng, trong lòng thổn thức không thôi.
Ai biết được lần trước Kỷ Lăng vẫn còn ở bên cạnh Bệ hạ mà trong nháy mắt đã biến thành vợ chưa cưới của ngài Carlos chứ? Đúng là thế sự khó lường.
Kỷ Lăng từ lâu đã quen với ánh mắt phức tạp vừa kính sợ vừa mang theo vẻ tò mò, muốn nghiên cứu cậu của những người này.
Tuy lúc đầu cậu cũng cảm thấy khó xử, nhưng lâu dần cũng đã tìm ra bí quyết, không biết thì không ứng phó, cậu hoàn toàn không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Dù sao thì bất kể thái độ của cậu có tốt hay không, nói có đúng hay không cũng không ai có can đảm nêu ý kiến gì.
Dù hôm nay cậu có gây ra chuyện đáng cười gì thì người khác cũng phải nói đỡ cho cậu, cậu Kỷ nói đùa hay quá, nói hay lắm.
Quả thực có cảm giác cô đơn của kẻ bất khả chiến bại…
Kỷ Lăng lười biếng ngồi một chỗ nghe người khác nịnh nọt.
Bình thường cậu cũng không đáp lại, khi nào tâm trạng tốt thì sẽ Ừm một tiếng.
Người ta nghe thấy lại còn cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
Nhưng thật ra, phần lớn thời gian Kỷ Lăng căn bản không nghe rõ người ta nói cái gì, thậm chí còn không nhớ được người kia trông như thế nào.
Thật sự quá nhàm chán.
Nhưng cậu lại càng không muốn quay về đối mặt với Carlos...
Kỷ Lăng đang thất thần thì chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng huyên náo.
Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện một người trẻ tuổi quân phục đang bị xô đẩy đi tới trước mặt Bá tước Gerald.
Dáng vẻ của người này trông rất bình thường, nhìn quân phục thì biết chắc hẳn là một hạ sĩ.
Từ thần thái và khí chất thì có lẽ anh ta có xuất thân bình dân, đứng trước mặt những quý tộc cao quý áo mũ chỉnh tề ở chỗ này trông hoàn toàn lạc lõng.
Lúc này mặt người kia đang đỏ lên, ánh mắt nhìn Bá tước Gerald vô cùng phẫn nộ.
Sau lưng anh ta là một cô gái quý tộc xinh đẹp chạy qua theo, trên mặt còn vương vệt nước mắt, quỳ xuống đất nhìn Bá tước Gerald cầu xin: “Ba, xin ba hãy bỏ qua cho anh ấy đi, con xin ba.”
Ánh mắt Kỷ Lăng đầy vẻ tò mò nhìn cảnh tượng này.
Cô gái này vốn là con gái của Bá tước Gerald.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy ngày nay cậu tham dự nhiều yến tiệc nhàm chán vô cùng, đây mới là lần đầu tiên chứng kiến loại chuyện như thế này, lập tức nâng cao tinh thần đi qua.
Bá tước Gerald nhìn con gái mình và người yêu thường dân của cô, vẻ mặt không ôn hòa cung kính như khi đối mặt với Kỷ Lăng mà lại lạnh như băng nói: “Sally, con biết con đang làm gì không? Con làm cho ba quá thất vọng.”
Sắc mặt Sally trắng bệch, cô bật khóc nói: “Con xin lỗi ba, con biết là con sai rồi, con xin ba tha cho anh ấy đi.
Con hứa sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
Cô vừa nói xong câu này thì trong mắt hạ sĩ trẻ kia lại bừng bừng cơn giận, kéo Sally lại, lớn tiếng nói: “Em đừng cầu xin ông ta.
Hôm nay dù ông ta có giết anh thì anh cũng sẽ không rời xa em.”
Sally bị người kia dọa cho mặt không còn chút máu nào, hốc mắt đỏ bừng nói: “Jonah, anh im lặng đi!”
Mặt Jonah đỏ bừng, anh ta nói: “Anh sẽ không rời xa em.
Chúng ta yêu nhau, ông ta dựa vào cái gì mà muốn ngăn cản chúng ta? Chỉ bởi vì anh là người bình dân sao?”
Kỷ Lăng xem đến đây thì đã bừng tỉnh đại ngộ.
Thật ra loại chuyện này trước kia cậu đã từng nghe nói qua, nhưng cho tới nay còn chưa từng được thấy tận mắt.
Nghe nói các quý tộc trong phái bảo thủ vì muốn bảo vệ huyết thống thuần khiết mà từ chối cho con cái yêu đương kết hôn với người bình dân, một khi phát hiện ra sẽ chia cắt đôi tình nhân ngay lập tức, nghiêm trọng hơn còn có thể trực tiếp giết luôn đối phương.
Tuy việc này hết sức hoang đường nhưng lại thực sự tồn tại.
Kỷ Lăng không khỏi nhớ tới thế giới vốn có của mình.
Đã là thế kỷ 21 rồi làm gì còn quốc gia nào thần kỳ đến vậy, lại có người chỉ vì con gái lấy người đàn ông có địa vị thấp mà muốn giết người ta để bảo toàn danh dự, thậm chí còn có thể nhẫn tâm giết chết cả con ruột của mình.
Vậy mà đám quý tộc trong thế giới này chỉ vì muốn duy trì huyết thống và địa vị của mình lại có thể giết những kẻ bình dân thấp kém dám có ý đồ “lừa gạt” con cái của họ.
Theo cách nghĩ của bọn họ thì đây là chuyện vô cùng bình thường.
Hầu hết trong các trường hợp thế này những người dân thường dù có bị giết chết thì cũng chết không có chứng cứ, không có người truy cứu.
Đối mặt với đám người quý tộc cao quý, đại đa số người dân thường đều không có được quyền lợi họ lẽ ra phải có.
Thực tế luôn tàn khốc như vậy.
Sally tiếp tục cầu xin Bá tước Gerald: “Ba, xin ba hãy bỏ qua cho anh ấy đi.
Con hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.”
Nhưng Bá tước Gerald vẫn không có hành động gì, chỉ nhìn con gái mình cầu xin cho người kia, thần sắc trong mắt ngày càng lạnh lẽo giận dữ hơn.
Ông ta nói với vẻ lạnh lùng: “Thật không? Sao ba có thể tin lời hứa của con?”
Sally run rẩy: “Con, con...”
Bá tước Gerald thản nhiên nói: “Nó chết thì con sẽ không qua lại với nó nữa, vậy thì ba cũng có thể yên tâm tin lời hứa của con.
Con gái ngoan của ba, con chỉ bị tên thấp kém ti tiện này lừa gạt thôi.
Nó phải trả giá cho những gì mình làm.”
Sally nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, tuyệt vọng nhìn bá tước Gerald.
Jonah cũng biến sắc mặt.
Nhưng khi anh ta bắt đầu yêu Sally thì đã sớm chuẩn bị tâm lý, bởi vậy mới thấy chết không sờn, quyết không chịu lùi bước.
Chỉ tiếc là...!anh ta không thể tiếp tục ở cùng với người yêu của mình nữa.
Anh ta không muốn cái chết của mình làm cô đau buồn khổ sở.
Jonah buồn bã nhìn Sally: “Xin lỗi em...”
Sally khóc đến mức thở không ra hơi.
Những người quý tộc khác vây xem đều dùng ánh mắt mỉa mai quan sát chuyện này, trong đó còn lộ ra ánh sáng tàn nhẫn khát máu, chờ thanh niên vô tội kia bị chém thành trăm mảnh, nhìn anh ta chết thê thảm.
Kỷ Lăng đột nhiên rùng mình.
Không thể, cậu không thể xem tiếp nữa.
Nghe là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Cậu tuyệt đối không thể nhìn một người vô tội đang sống sờ sờ bị một đám quý tộc tàn nhẫn giết chết!
Thị vệ đá vào đùi Jonah, bắt anh ta quỳ xuống.
Khi người kia chuẩn bị ra tay thì Kỷ Lăng chợt bước tới quát to: “Dừng tay!”
Giọng nói này ngay lập tức khiến tất cả mọi người phải nhìn qua.
Sau khi thấy người mở miệng là Kỷ Lăng, vẻ tức giận trên mặt Bá tước Gerald lập tức đông cứng lại, đổi thành dáng vẻ tươi cười cứng nhắc, không hiểu hỏi cậu: “Cậu Kỷ, có vấn đề gì sao?”
Kỷ Lăng lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt không vui: “Tôi nói dừng tay, ông không nghe thấy à?”
Bá tước Gerald sửng sốt trong giây lát, sau đó lấy lại tinh thần, cười nịnh nọt, nói: “Ngại quá, tôi lại để chuyện nhà quấy rầy sự yên tĩnh của cậu rồi.
Giờ tôi sẽ đưa tên dân đen này đi chỗ khác xử lý ngay.
Sẽ không làm ô uế con mắt của cậu đâu.”
Kỷ Lăng tức giận dựng lông mày, ai có ý đó chứ? Cậu nghiến răng mở miệng lần nữa, lần này nói rất rõ ràng không có nghĩa mập mờ nào khác, nghiêm mặt nói rõ từng chữ: “Tôi nói là thả anh ta ra.”
Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều bất ngờ quay sang nhìn Kỷ Lăng.
Vẻ mặt Bá tước Gerald lại càng mờ mịt hơn.
Không phải cậu Kỷ ghét nhất là dân thường à? Cậu ta vẫn luôn là một cậu ấm có tính cách ương ngạnh, trước đây cũng đã làm không ít việc chèn ép người dân thường...!Hơn nữa cậu còn vì Bệ hạ mà nhiều lần nhằm vào Ninh Ngọc, là một quý tộc theo phái bảo thủ hết sức rõ ràng.
Nói là cậu Kỷ đánh giết người bình dân thì bọn họ tin, nhưng cậu lại mở miệng bảo vệ người ta là có ý gì?
Kỷ Lăng nhìn ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của mọi người, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ.
Dù cậu không sợ những người này sẽ đối xử với mình thế nào, nhưng đột nhiên làm ra những cử chỉ khác thường hoặc không quá thích hợp thì sẽ bại lộ bản thân, quá mức nguy hiểm.
Cậu chớp mắt, ánh mắt khinh miệt đảo qua trên người Jonah, như đảo qua thứ bụi bặm rác rưởi không quan trọng nào đó, lạnh nhạt mở miệng: “Nếu Bệ hạ ở đây chắc chắn sẽ không cho phép mấy người làm như vậy đâu.”
Mọi người: “...”
Một lát sau, tất cả mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ! Bọn họ còn đang thắc mắc sao cậu Kỷ lại bảo vệ dân thường chứ.
Cậu sẽ không để ý đến chuyện sống chết của đám dân đen, chuyện cậu để ý là thái độ của Bệ hạ! Ngay cả khi gặp việc như thế này cậu cũng nghĩ tới Bệ hạ sẽ làm như thế nào trước tiên...
Cậu Kỷ có tính cách bướng bỉnh lại sẵn lòng vì Bệ hạ mà bảo vệ một kẻ dân đen khiến cậu chán ghét nhất, rõ ràng cậu luôn đặt Bệ hạ trong lòng mà!
Bọn họ vốn cho rằng Carlos đào góc tường của Bệ hạ, tranh giành tình cảm, cắm cho Bệ hạ một cái sừng, vì vậy Bệ hạ mới không ngần ngại mà đánh nhau long trời lở đất với ngài Carlos.
Bây giờ xem ra...!Kỷ Lăng rõ ràng chưa hết tình cảm với Bệ hạ.
Nghe nói trước đây cậu cũng luôn yêu thích Bệ hạ.
Chẳng lẽ trong lòng Kỷ Lăng vẫn có Bệ hạ, nhưng lại đồng ý lấy Carlos, tại sao cậu phải làm như vậy? Cái sừng này rốt cuộc là cắm lên đầu ai?
Chuyện này quá kích thích rồi!
Mọi người cẩn thận theo dõi Kỷ Lăng, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Ánh mắt Kỷ Lăng đảo qua, vừa nhìn đã biết bọn họ đang nghĩ gì.
Nhưng cậu cũng không bận tâm, lại một lần nữa mở miệng, giọng nói lãnh đạm: “Gerald, tôi bảo ông thả anh ta ra, ông không muốn à?”
Bá tước Gerald cũng bị cái sừng cực lớn này dọa sợ, giờ mới lấy lại tinh thần, vội vàng cười gượng gạo: “Sao mà vậy được chứ! Tôi thả anh ta đi đây, lập tức thả ngay!”
Sau đó quay đầu ra lệnh cho người làm: “Còn chần chờ gì nữa? Không nghe thấy cậu Kỷ sai bảo à? Cho anh ta đi mau, đừng ở chỗ này làm dơ mắt cậu Kỷ.”
Đám người làm cũng sợ ngây người, hốt hoảng lấy lại tinh thần, cúi đầu nói: “Vâng, vâng, thưa ngài.”
Sally kinh ngạc nhìn Kỷ Lăng, ánh mắt không dám tin, vừa biết ơn lại vừa phức tạp.
Cô vốn tưởng đã đến bước đường cùng, không ngờ cuối cùng lại là Kỷ Lăng mở miệng cứu người yêu của cô.
Trông thấy Jonah bị người ta đẩy ra ngoài, tuy cô rất muốn đi cùng nhưng lại không dám chọc giận ba mình.
Bởi vậy cô chỉ lo lắng nhìn theo người yêu rời đi.
Dù thế nào thì…
Ít nhất anh ấy cũng đã sống sót.
Kỷ Lăng thấy người đã được thả đi mới lười biếng thu tầm mắt lại.
Đột nhiên cậu cảm thấy thân phận thay đổi cũng không phải không có chỗ tốt.
Nếu là trước đây cậu chắc chắn không có tư cách nhúng tay vào chuyện nhà của Bá tước Gerald, dù có mở miệng thì cũng sẽ không có ai nghe lời cậu nói.
Sau khi Jonah rời đi, khung cảnh lại khôi phục sự bình yên giả dối trước đó, bốn phía vang lên tiếng người cười nói ăn uống linh đình.
Đối với Kỷ Lăng đây chỉ là một khúc nhạc dạo không quan trọng.
Còn về phần người thanh niên xui xẻo đáng thương kia thì hy vọng lần sau anh ta sẽ cẩn thận một chút, dù sao không phải lần nào cũng may mắn vừa vặn gặp được người đến cứu anh ta.
...
Tên thị vệ thô lỗ đuổi Jonah ra khỏi dinh thự Bá tước, xua tay, nói giọng không tốt: “Cút đi, coi như hôm nay số anh may mắn.”
Mất một hồi lâu Jonah mới lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết.
Mà người cứu mình lại là Kỷ Lăng, một cậu ấm nổi tiếng khắp nơi.
Chuyện này thật sự quá khó tin, Jonah hốt hoảng không hiểu gì.
Hiển nhiên Kỷ Lăng không biết anh ta, nhưng Jonah lại biết cậu.
Trước đây trong Bộ Quân sự anh ta đã từng gặp Kỷ Lăng một lần.
Chính là lần Kỷ Lăng đến Bộ Quân sự làm nhục Ninh Ngọc.
Thân là chiến hữu của Ninh Ngọc, lúc ấy anh ta đứng nhìn ngay bên cạnh, nhìn tên quần là áo lượt ngứa đòn kia mà chỉ hận không thể xông tới đánh chết cậu.
Nhưng hôm nay anh ta lại được kẻ đáng chết đó cứu sống.
Jonah ngơ ngác quay lại Bộ Quân sự, trên hành lang ký túc xá lại ngoài ý muốn gặp Ninh Ngọc từ đối diện đi tới.
Người thanh niên có mái tóc đen, mắt xanh lục, mặc quân phục thẳng tắp.
Khuôn mặt tuấn tú lộ rõ những đường nét thâm sâu rõ ràng dưới ánh đèn mờ.
Ánh mắt anh ta ôn hòa, lạnh nhạt.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Jonah, lông mày anh ta hơi nhíu lại, nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, anh ta nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Jonah tỏ vẻ mất mát nói: “Chuyện của tôi và Sally bị Bá tước Gerald phát hiện rồi.”
Lông mày Ninh Ngọc nhíu lại càng sâu hơn.
Bá tước Gerald luôn khinh thường ghét bỏ người bình dân, là một quý tộc phái bảo thủ điển hình.
Vì vậy, chưa bao giờ Jonah và Sally dám công khai chuyện yêu đương của họ.
Nếu chuyện này bị Gerald phát hiện thì sợ là Jonah rất khó thoát thân.
Vậy đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ninh Ngọc lo lắng nhìn anh ta: “Cậu không sao chứ?”
Jonah dường như đang mất hồn mất vía, anh ta không trả lời câu hỏi của Ninh Ngọc, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm: “Tôi gặp Kỷ Lăng.”
Mắt Ninh Ngọc hơi nheo lại, trầm giọng nói: “Hả?”
Jonah gãi đầu, thần sắc vừa khó hiểu vừa mê man, nói: “Bá tước Gerald rất tức giận, ông ta muốn giết chết tôi trước mặt đám đông.
Sau đó Kỷ Lăng lên tiếng ngăn cản, bắt ông ta thả tôi đi.
Nếu không có Kỷ Lăng thì hôm nay có lẽ tôi sẽ không về được nữa.”
Anh ta không chú ý tới sau khi nghe được câu này, trên mặt Ninh Ngọc đã có thay đổi nho nhỏ, chỉ tiếp tục nói với vẻ nghi ngờ: “Tôi không hiểu tại sao cậu ta phải cứu tôi? Không phải cậu ta chán ghét và xem thường đám dân thường chúng ta nhất sao?”
Jonah luôn tin phục Ninh Ngọc, cảm thấy anh ta là người rất có chủ kiến, liền hỏi: “Cậu nói xem có phải là vì Bệ hạ không? Nghe nói cậu ta vẫn luôn yêu Bệ hạ, vì Bệ hạ chủ trương thân dân nên cậu ta mới lên tiếng cứu tôi? Tôi thấy cậu ta rất coi thường tôi, cho nên ngoài lý do này ra thì chẳng còn cách giải thích nào khác…”
Không ngờ lần này Ninh Ngọc lại không đồng ý với anh ta mà chỉ nhìn anh ta chăm chú, chậm rãi nói: “Dù vì lý do gì thì chuyện cậu ấy cứu cậu cũng là sự thật.”
Jonah sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì lời mình mới nói.
Cũng vì thành kiến và ấn tượng vốn có của anh ta với Kỷ Lăng nên anh ta cảm thấy không có khả năng cậu thật lòng muốn cứu mình, mà chỉ vì Bệ hạ.
Vì vậy, anh ta cũng không cho rằng Kỷ Lăng đúng, quả thật như vậy rất quá đáng! May mà lời nói của Ninh Ngọc đã nhắc nhở anh ta.
Dù xuất phát từ mục đích gì thì việc Kỷ Lăng cứu anh ta cũng là sự thật.
Anh ta dựa vào cái gì mà lại nghi ngờ động cơ của cậu, cảm thấy cậu không thật tâm, lại còn mạt sát chính ân nhân cứu mạng của mình?
Jonah lắp bắp nói: “Hôm nay cậu ta cứu mạng tôi, ít nhất tôi cũng nên giáp mặt cảm ơn một câu.
Nhưng có lẽ cậu ta cũng không muốn gặp tôi đâu…”
Sự chênh lệch về địa vị giữa anh ta và Kỷ Lăng thật sự quá lớn.
Hơn nữa, nhìn thái độ của Kỷ Lăng thì sợ là đến cả dáng vẻ của anh ta như thế nào cậu cũng không nhớ, lại càng không để ý tới việc anh ta biết ơn cậu thế nào.
Chịu ơn cứu mạng của người ta nhưng thậm chí đến một câu cảm ơn cũng không thể giáp mặt nói, chuyện này khiến trong lòng Jonah thấy vô cùng xấu hổ và tự trách, sắc mặt người đàn ông trưởng thành ấy đỏ bừng.
Ninh Ngọc đứng ở đó, trong màn đêm, tròng mắt màu xanh lục như phỉ thúy dường như đang từ từ nổi lên ánh sáng khác thường.
Anh ta trầm mặc một hồi rồi hình như cuối cùng đã đưa ra một quyết định gì đó, nhàn nhạt mở miệng: “Để tôi đi thay cậu một chuyến.”.
Danh sách chương