Vì muốn kịp giờ chuyến bay nên Trịnh Tranh phải dậy sớm. Chử Tiểu Du mơ mơ màng màng quấn lấy Trịnh Tranh nũng nịu, rất nhanh lại ngủ mất.

Kết quả Trịnh Tranh vệ sinh cá nhân xong lại tới ôm cậu, Chử Tiểu Du bực mình, cậu không ngủ nhưng đại bảo bối muốn ngủ, thế nhưng Trịnh Tranh ghé vào tai cậu thì thầm: “Trịnh Quốc Lương đến.”

Chử Tiểu Du bị dọa khẽ run rẩy, một run run, trừng mắt nhìn Trịnh Tranh: “Anh ta đến làm gì?”

Trịnh Tranh dỗ dành: “Tôi lo lắng nên gọi chú tới coi chừng em.”

Ấn tượng Chử Tiểu Du với Trịnh Quốc Lương cực kỳ cực kỳ không tốt, mang theo người phụ nữ kia đến nhà Trịnh Tranh diễu võ dương oai(*) làm cậu nhớ cả đời, nhưng Trịnh Quốc Lương lại là chú của kim chủ, cậu không thể một hơi cắn người ta một cái.

[(*)Diễu võ dương oai: Phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.]

“Nhưng em không muốn gặp anh ta…” Chử Tiểu Du rốt cuộc vẫn cảm thấy khó xử.

Trịnh Tranh cười: “Ngoan, chỉ có mỗi chú ấy thôi.”

Miễn cưỡng rời giường, Chử Tiểu Du vệ sinh đơn giản, mặc quần áo làm vẻ mặt lãnh khốc theo Trịnh Tranh ra phòng khách.

Có vẻ đi cả một đêm nên trông Trịnh Quốc Lương khá mệt mỏi, cúi đầu ngồi trên sofa, uể oải không có chút tinh thần. Thế nhưng nghe thấy tiếng cửa liền biết Trịnh Tranh tới, thẳng lưng ngẩng đầu, hét to: “Cha! Cha tới cứu con sao?”

Chử Tiểu Du: “…”

Trịnh Tranh thản nhiên nói: “Chú anh bình thường đều như vậy.”

Trịnh Quốc Lương bị bức khổ đến thảm, đường đường là chú bây giờ lại gọi Trịnh Tranh là cha, Trịnh Quốc Lương nhẫn nhịn chịu nhục. Tất cả đều là do yêu tinh Chử Tiểu Du hại hắn, nhưng hiện giờ không lấy lòng Chử Tiểu Du thì tương lai hắn cũng không được nhìn thấy mặt trời hay sống yên ổn đâu.

Nghĩ như vậy, Trịnh Quốc Lương đưa đôi mắt ựng nước nhìn về phía Chử Tiểu Du trốn sau lưng Trịnh Tranh, không nhìn ra mặt mũi, thứ đập vào mắt duy nhất chính là cái bụng siêu cấp lớn.

Trịnh Quốc Lương như tỉnh ngộ, hóa ra Chử Tiểu Du là phụ nữ, đúng là ngoại hình không thể đoán lung tung được, lại còn mang thai bụng lớn như vậy.

Hắn dừng lại một chút, bỗng dưng kinh ngạc mở to mắt nhìn Chử Tiểu Du, trong chớp mắt như sắp khóc: “Mẹ! Lần trước là con sai, mẹ hãy tha thứ cho con!”

Chử Tiểu Du: ‘Cậu nói Trịnh Quốc Lương không đáng tin không sai chút nào mà!’

Chờ hai người quen biết nhau, Trịnh Tranh cũng không còn nhiều thời gian, dìu Chử Tiểu Du về phòng không nhịn được mà hôn mấy cái, dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân mới luyến tiếc đi.

Lâm Cận Ngôn đi cùng Lâm Cận Chí đưa Trịnh Tranh ra sân bay.

Chử Tiểu Du có chút cảm giác mất mát, dù trước kia kim chủ cũng là nửa tháng mới tới thăm cậu một lần nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Chử Tiểu Du nhận ra quan hệ giữa cậu và kim chủ vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác. Dù rằng bây giờ đã tiến thêm một bước nhưng đối với Lâm Cận Ngôn và Lâm Cận Chí vào sinh ra tử thì cậu vẫn còn kém xa.

Trịnh Tranh đi rồi, Chử Tiểu Du cảm giác ngọt ngào trong lòng bắt đầu vơi dần, cảm giác sung sướng toàn thân cũng biến mất như mây mù mỏng manh. Chử Tiểu Du không quan tâm Trịnh Quốc Lương làm gì, quay về phòng đọc sách dưỡng thai.

Nhìn đi nhìn lại, Chử Tiểu Du bật khóc.

Kim chủ chỉ vừa mới đi mà tại sao cậu lại thấy căn phòng này yên tĩnh như vậy? Giống như có quỷ vậy.

Chử Tiểu Du buồn bực lên giường nằm muốn ngủ bù, nằm một lúc lại muốn đi vệ sinh, cậu đã quen với việc có Trịnh Tranh giúp đỡ, bây giờ để bản thân cậu tự đứng lên khó hơn trước rất nhiều.

Chử Tiểu Du nhớ Trịnh Tranh da diết, khó chịu tự đứng lên lại có cảm giác đau bụng. Cậu tự khích lệ bản thân, vui vẻ lên một chút, không thể tiếp tục buồn rầu nữa.

Tám giờ, tiễn Trịnh Tranh lên máy bay xong Lâm Cận Ngôn về nhà mang bữa sáng đến cho Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du trước kia đều ăn một mình trong phòng nhưng giờ Trịnh Tranh đi rồi cậu lại không muốn ăn một mình nữa liền đi ra phòng khách ăn sáng với Lâm Cận Ngôn.

Nhưng vừa đi ra cậu lập tức hối hận.

Trịnh Quốc Lương đang ở đây.

Trịnh Quốc Lương là người mồm năm miệng mười.

Ở Lâm gia cũng chỉ có Lâm Tiếu và Lâm Cận Chí là nói nhiều, hiện giờ cha con nhà này đi làm đi học nên trên bàn ăn chỉ còn Trịnh Quốc Lương bành trướng, cơm cho người mang thai mà hắn ăn đến ngon lành, sau đó ngồi lải nhải một mình.

“Mẹ.”

Một tiếng này làm Chử Tiểu Du nhức cả trứng: “Chú đừng gọi tôi là mẹ, gọi ba có được không?”

Trịnh Quốc Lương vô tội: “Cậu không phải là nữ à?”

Chử Tiểu Du thường hay để ý đến trí thông minh của mình nhưng bây giờ lại tự tin vào bản thân.

Trịnh Quốc Lương cũng không để ý mấy cái này, rộng lượng phất tay nói: “Gọi như nào cũng được, cậu không giận tôi là được rồi. Lần trước là ngoài ý muốn, là tôi coi thường cô ta không nghĩ tới cô ta lại nói bậy nói bạ như thế. Bây giờ cậu gặp tôi rồi mà tôi vẫn bị trách móc, đúng là không coi ai ra gì.”

Chử Tiểu Du không để ý tới hắn, nhưng Lâm Cận Ngôn bị vô sỉ của hắn muốn nổi điên.

Trịnh Quốc Lương vẫn không ngừng luyên thuyên: “Tôi cũng khó chịu cô ta, cậu nói xem nếu là một người biết suy nghĩ thì việc gì phải nói là người yêu Trịnh Tranh, không phải chỉ mới đến ra mắt một lần thôi sao? Đêm hôm đấy không tám thì cũng có mười người chứng kiến, nếu là người yêu Trịnh Tranh thật chắc nó cũng tinh tẫn nhân vong?”

Chử Tiểu Du thầm nghĩ hắn mới là người tinh tẫn nhân vong, kim chủ của cậu khỏe mạnh đến như vậy.

“Ai ngờ kết quả lại gây áp lực cho tôi.” Trịnh Quốc Lương bỏ cái bánh mì vừa ăn được một nửa xuống, nhìn cái “Lồng Vàng” nhỏ này cũng thật buồn chán, hắn đã quen sống về đêm, như này thì nên đi đâu tìm khoái hoạt bây giờ? Trịnh Quốc Lương buồn bực một lúc, lại bắt đầu lải nhải, nói chuyện một mình thật nhàm chán nên hắn chạy đi xem phản ứng của Chử Tiểu Du.

“Ba… Ừm, cháu dâu, cậu biết Trịnh Tranh về nhà làm gì không?” Trịnh Quốc Lương ra vẻ thần bí hỏi.

Chử Tiểu Du quả nhiên mắc câu: “Không phải là về công việc sao?”

“Công việc có vấn đề gì đâu, là lão thái thái nổi nóng, cậu có biết lão thái thái không?”

Chử Tiểu Du gật đầu: “Là Từ Hi thái hậu.”

Trịnh Quốc Lương vui như bắt được vàng: “Đúng là Từ Hi thái hậu, dù sao cậu muốn vào cửa nhà chúng tôi, cậu có muốn tôi kể về gia tộc không?”

Chử Tiểu Du không nói chuyện, cậu không biết cậu có thể bước chân vào của nhà họ Trịnh hay không, cũng chưa từng nghĩ đến. Lâm Cận Ngôn lên tiếng hỏi: “Cậu muốn kể cái gì?”

“Nói về Trịnh Tranh đi, ông nội nó chính là bác cả của tôi, có ba anh em, còn một người bác gái nữa, cha tôi nhỏ tuổi nhất, nhưng lại có nhiều khác biệt với ông nội Trịnh Tranh. Vậy nên tôi ở nhà nhỏ tuổi mà chức to cũng chả để làm gì.”

“Năm đó ông nội của tôi mất sớm, cha tôi là ông nội Trịnh Tranh nuôi lớn, nhưng ông nội nó là người bận rộn, gánh nặng gia đình liền đặt lên vai lão thái thái, vậy nên lão thái thái trên danh nghĩa là chị dâu nhưng lại như một người mẹ vậy.”

Chử Tiểu Du “A” một tiếng, hóa ra địa vị của Từ Hi thái hậu ở nhà lại cao đến vậy.

Trịnh Quốc Lương lại tiếp tục nói: “Nếu chỉ là chăm sóc dạy dỗ thì không đến mức mọi người trong nhà nghe lời bà, lão thái thái là người rất lợi hại, một tay nuôi lớn một tay gây dựng lên tập đoàn Trịnh gia.”

Chử Tiểu Du nha một tiếng: “Tập đoàn Trịnh gia?”

Trịnh Quốc Lương cuối cũng cũng khơi được sự tò mò của Chử Tiểu Du, cười nham hiểm: “Là nơi Trịnh Tranh là tiểu hoàng đế, tuy trên danh nghĩa chủ tịch công ty là cha nó nhưng không ai biết ai là người lãnh đạo, mấy năm nay lão thái thái đã rút lui, cũng không có nhiều người gặp bà.”

Chử Tiểu Du không rõ: “Vậy tại sao cha Trịnh Tranh không lãnh đạo?”

“Do bác ấy quá nhát gan, từ nhỏ là lão thái thái nuôi dưỡng, quản lý rất nghiêm khắc nên tính cách yếu đuối không có tài cán gì hết.” Dựa theo thân phận mà nói Trịnh Quốc Đống là anh trai của hắn nhưng Trịnh Quốc Lương cũng không kiêng nể gì cả: “Cậu biết Trịnh Tranh lớn lên với ai không?”

“Là ông nội anh ấy.” Chử Tiểu Du đã từng nghe Trịnh Tranh nói qua.

“Vậy nên từ nhỏ Trịnh Tranh phải chịu khổ nhiều, tính cách sắc bén, lão thái thái rất thích tính này của nó, từ nhỏ đã định hướng cho nó theo làm quân nhân nhưng lão thái thái lại bắt nó xuất ngũ.”

Chưa ai nói việc này cho Chử Tiểu Du nghe, nhất thời cậu trừng lớn mắt, hoàn toàn bị dọa sợ.

Trịnh Quốc Lương nhìn cậu cười: “Suy ra Trịnh Tranh không hợp với lão thái thái, thường xuyên cãi vã tranh chấp, lão thái thái cũng không thích nó.”

“Lão thái thái không thích anh ấy?” Chử Tiểu Du vừa sợ.

“Khi nó còn bé đến một lần ôm cũng không có, lão thái thái không thích trẻ con, việc chỉ sinh một người con là nhìn ra. Có thể là do phiền phức chăm sóc cha tôi nên đến bây giờ một cái liếc mắt nhìn trẻ con cũng không có.”

Chử Tiểu Du tặc lưỡi ngạc nhiên: “Tính này của Trịnh tiên sinh chắc chắn là di truyền từ bà nội hắn.”

Trịnh Quốc Lương không cảm thấy Trịnh Tranh không thích trẻ con, chỉ là không quan tâm. Hắn nói xong lại lấy lòng cười: “Này cháu dâu, cậu có muốn biết gì nữa hay không, chỉ cần là điều tôi biết thì tôi sẽ nói tất.”

Chử Tiểu Du lắc đầu, cậu cảm thấy những điều này thật xa xôi, dù sao thì cậu muốn đại bảo bối họ Chử.

Nhưng lão thái thái lại không thích trẻ con?

Có Trịnh Quốc Lương thì không sống yên được, ăn sáng xong nháo nhào muốn đánh bài, Chử Tiểu Du chơi đến tận trưa, buổi chiều cảm thấy khó chịu lại quay về phòng đi ngủ.

Vừa nằm xuống cậu nhớ đến lời Trịnh Tranh nói một tuần nữa sẽ quay về, hiện tại là lão thái thái ra lệnh gọi về cũng không biết có thể quay trở lại hay không.

Chử Tiểu Du lấy điện thoại lên Weibo, vì giảm bức xạ điện thoại ảnh hưởng đến sức khỏe nên cậu hạn chế chơi điện thoại, hiện giờ không có Trịnh Tranh giám sát cậu có thể tự do tự tại.

Quả nhiên Trịnh Tranh rời đi vừa có lợi vừa có hại ><

Chử Tiểu Du lướt Weibo không dừng như muốn lục tung hết các tin tức, quả nhiên cậu đọc được một tin tức nóng.

Chuột lông vàng hít thuốc phiện bị bắt!

Chử Tiểu Du đờ người, năm đó cậu tiến vào làng giả trí làm người mẫu cũng là ký hợp đồng với công ty quản lý, cũng biết giới giải trí hỗn loạn thế nào nhưng chưa từng trải qua những hỗn loạn ấy bởi cậu được kim chủ bao dưỡng. Hợp đồng cũng bị kim chủ hủy bỏ, lúc ra mắt cậu chỉ đóng đúng một quảng cáo về đồ uống, nói chung là những quảng cáo có kịch bản.

Chử Tiểu Du không ngờ đại minh tinh cậu từng gặp lại hít thuốc phiện.

Chử Tiểu Du nghĩ đến cậu còn giữ một đống chữ ký của chuột lông vàng trong “Lông Vàng”, bỗng nhận ra nhân sinh vô thường(*), cậu càng phải biết quý trọng những gì đang có.

[(*)Nhân sinh vô thường: Tức là đời người nay đây mai đó không lường trước được việc gì cả.]

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Chử Tiểu Du nhìn thấy tên Trịnh Tranh, lập tức vui mừng nhận điện thoại, nhỏ giọng nói: “Trịnh tiên sinh.”

Trịnh Tranh cười một tiếng: “Hôm nay tôi không nói yêu con cho đại bảo bối được.”

Chử Tiểu Du đỏ cả tai: “Em không bảo anh làm thế.”

Trịnh Tranh nghe vô cùng thích thú, vừa đi vào hang động của lão thái thái, vừa cười nói: “Tôi nói cho nó nghe trước vậy…”

“Cha yêu con, bảo bối.”

Chử Tiểu Du trong lòng đầy ngọt ngào: “Ba cũng yêu con, bảo bối.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện