Vì cơ thể đặc thù, Chử Tiểu Du phải kiểm tra toàn diện nên cảm thấy cực kỳ khẩn trương.

Lâm Cận Ngôn làm siêu âm B cho cậu, mặt để sát màn hình, Chử Tiểu Du chăm chú nhìn y. Lâm Cận Ngôn chỉ nhíu mày mà cậu đã căng thẳng run rẩy sợ hãi, sợ đứa nhỏ có vấn đề.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, Chử Tiểu Du ngã ngồi trên ghế ngoài hành lang, cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Nhưng cậu cũng không thoải mái được bao lâu, ở bệnh viện làm siêu âm B đa số là phụ nữ, nhất là phụ nữ mang thai. Chử Tiểu Du vừa mới ngồi xuống đã cảm giác được vô số ánh mắt nhìn cậu, như có gai đâm ở sau lưng.

Chử Tiểu Du ngồi không yên, cúi đầu đứng dậy, đi qua cửa phòng siêu âm thấy có một thiếu phụ bụng lớn đang ngồi khóc, người chồng ngồi xổm trước mặt nắm tay ôn nhu an ủi cô.

Chử Tiểu Du ngưỡng mộ nhìn bọn họ một lúc, càng cúi đầu thấp hơn, cậu cũng muốn kim chủ ở bên chăm sóc cậu.

Buồn rầu đi tìm một góc vắng, bỗng chuông điện thoại vang lên. Chử Tiểu Du lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi đến lập tức cao hứng: “Trịnh tiên sinh.”

“Mèo Tiểu Du kiểm tra xong rồi?”

Hai ngày gần đây Chử Tiểu Du nôn rất nhiều, chỉ có thể lừa mọi người là cậu ăn phải đồ hỏng nên mới vậy, không biết là ai nói cho kim chủ nghe nên cứ cách một ngày hắn lại gọi điện hỏi han cậu.

Chử Tiểu Du trong lòng ngọt ngào không thôi, thấp giọng nói: “Vâng, kiểm tra xong rồi ạ. Kết quả vẫn chưa có.”

Trịnh Tranh cười một tiếng: “Mèo Tiểu Du chờ một chút, ngày mai tôi về sẽ thương em, hử?”

Chử Tiểu Du bị hắn nói cho đỏ cả mặt, tắt máy mà người như nhũn ra.

Lâm Cận Ngôn đi ra, gọi Chử Tiểu Du đến phòng làm việc của y.

“Kết quả cho thấy thai nhi nhỏ hơn 5 ngày dự kiến.”

“Vậy là sao?” Chử Tiểu Du vội vàng hỏi.

“Là cái thai trong bụng cháu không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ.”

Chử Tiểu Du lo lắng tự trách mình, vuốt bụng hỏi: “Chú Lâm, có phải do cháu không chăm sóc mình tốt không?”

Lâm Cận Ngôn lắc đầu: “Cơ thể của cháu vốn đặc biệt, chắc chắn phải chịu khổ hơn nhiều thai phụ khác. Đừng lo, ăn nhiều hơn là được. Nhưng vẫn phải chú ý, vì là người song tính nên có thể chịu được ham muốn thấp hơn người thường, vậy nên càng phải quan tâm chăm sóc bản thân. Nếu thấy chảy máu, nước tiểu khác màu ngay lập tức tìm chú.”

“Vâng.” Chử Tiểu Du nhìn Lâm Cận Ngôn, nghiêm túc gật đầu.

Lâm Cận Ngôn mỉm cười, đưa cho cậu xem ảnh siêu âm vừa có.

Chử Tiểu Du mắt sáng lên, vui vẻ ngó đầu nhìn ảnh chụp.

Lâm Cận Ngôn chỉ thai nhi trong hình nói: “Cháu xem, thai nhi bây giờ đã được hai tháng. Đây là đầu, đây là chân, nhưng bây giờ vẫn không nhìn rõ từng bộ phận, chân tay giống như chồi non nảy mầm khi xuân về. Có nhìn thấy gậy nhỏ nhỏ dài dài này không? Là đuôi đấy, từ từ sẽ ngắn lại rồi biến mất.”

Tiểu Du tò mò hỏi: “Còn có cả đuôi nữa ạ?”

Lâm Cận Ngôn buồn cười: “Không chỉ có đuôi mà còn sẽ động đậy nữa, bây giờ cháu không cảm thấy gì đâu.”

“Còn cả động đậy?” Chử Tiểu Du ngơ ngác sờ bụng, cảm thấy thật thần kỳ, tự nhiên lại có một đứa bé nhúc nhích ở trong bụng cậu.

Đáng yêu quá!

“Bụng cháu cũng không giấu được bao lâu nữa, định bao giờ thì đi?” Lâm Cận Ngôn nghiêm mặt hỏi cậu.

Chử Tiểu Du còn không dám nói cho Lâm Cận Ngôn biết cậu muốn nói cho kim chủ biết sự thật, nghe vậy lập tức mất tự nhiên, chạy trối chết đi về.

Về đến nhà, chị Lâm đã nấu cháo xong, còn làm thêm mấy thứ thanh đạm.

Chử Tiểu Du hôm nay kiểm tra đứa nhỏ không có vấn đề lớn, tâm tình được thả lỏng, hơn nữa Lâm Cận Ngôn cũng bảo cậu ăn nhiều thêm. Chử Tiểu Du dồn sức ăn, nhanh chóng giải quyết hai bát cháo và một nửa thức ăn. Sau khi ăn xong, Chử Tiểu Du thầm nói với đứa nhỏ phải ngoan không được quấy nhiễu.

Tất nhiên mọi thứ không như ý muốn.

Chị Lâm còn chưa dọn xong bát đũa, Chử Tiểu Du đã chạy đến chỗ thùng rác nôn sạch.

Chị Lâm vội vàng đưa cho cậu cốc nước nóng, cô thấy Chử Tiểu Du nôn ra còn nhiều hơn với ăn vào, lúc sau lại nôn khan ra toàn nước, cuộn tròn nằm trên sofa, nhìn mà đau lòng.

Mặc dù bị bao dưỡng là bị xem không phải người, nhưng đứa trẻ này thật đáng thương, tích cách lại nhu thuận, sao cô lại không thích được chứ? Chờ Chử Tiểu Du nôn xong, chị Lâm đưa nước súc miệng cho cậu, không ngừng nói: “Nhìn em đi, đừng ăn đồ ở bên ngoài nữa, có muốn chị đi mua thuốc cho em không?”

Chử Tiểu Du lắc đầu, con ngươi đầy nước mắt: “Hôm nay em đi khám rồi.”

Chị Lâm không biết nói gì, hôm nay phải nói với Trịnh Tranh như nào.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

Bình thường không có người đến chơi, chị Lâm nghe thấy tiếng chuông liền vui vẻ, còn tưởng là Trịnh Tranh về, vội vàng bảo Chử Tiểu Du đi rửa mặt còn mình đi mở cửa.

Chờ chị Lâm đi rồi, Chử Tiểu Du nhíu mày ôm bụng, trong dạ dày chả còn gì nữa nhưng rất muốn nôn tiếp. Mang thai thật sự quá vất vả mà, quá cực khổ, hơn nữa vào thời gian này lại không có một ai có thể chia sẻ cùng cậu.

Chử Tiểu Du khó chịu nhắm mắt lại, tay vỗ về bụng mình. Vì con của cậu, cậu nhất định phải kiên cường.

Cậu là người vĩ đại như vậy đó.

“Chử tiên sinh.” Chị Lâm đi mở cửa quay về, lộ vẻ mặt khó khăn: “Hình như là Trịnh Quốc Lương đến, còn dẫn theo một người phụ nữ, có mở cửa không ạ?”

Chử Tiểu Du nghĩ đơn giản, chỉ nghĩ đó là người thân của kim chủ, nghĩ là bọn họ đến đây có việc, lập tức đồng ý.

Để thể hiện sự tôn trọng đối phương, cậu còn bê bụng đứng dậy từ sofa tới cửa đón người, ai ngờ cửa vừa mở người phụ nữ không kiên nhẫn chờ thêm đã bước vào.

Trông cô ta cũng tầm 23 tuổi, ăn mặc gọn gàng, trông có vẻ nghiêm túc nên trông già hơn tuổi.

“Chử Tiểu Du?” Người phụ nữ kia lên tiếng trước, ánh mắt soi moi đánh giá cậu.

Ánh mắt Chử Tiểu Du bối rối, nhìn người phụ nữ này đang cố tỏ vẻ, không khỏi căng thẳng: “Chào, chào cô.”

“A.” Người phụ nữ kia cười khẽ một tiếng, trực tiếp bước qua cậu đi vào trong, giọng nói bắt bẻ đánh giá căn hộ: “Trịnh tiên sinh cũng thật nhàm chán.”

“Nó lúc nào chả vậy.” Trịnh Quốc Lương cười hì hì tiếp lời, vụng trộm nháy mắt ra hiệu với Chử Tiểu Du, vẻ mặt đắc ý nhìn người phụ nữ kia nói: “Cô xem mấy cái đồ ở kia để làm gì, tôi nói nó nuôi sủng vật trong nhà mà cô không tin, giờ thì cô nhìn thấy gì chưa?”

Trong mắt người phụ nữ kia hiện lên một tia ảo não, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Trịnh tiên sinh chỉ nuôi chó mèo mà thôi, anh cũng nuôi mấy thứ như vậy, thế mà cũng không hiểu?”

Chử Tiểu Du tính tình hiền lành, nhưng bị người khác đánh giá cậu chỉ bằng “mấy thứ” không nhịn được mà trầm mặt xuống.

“Cô là ai?” Mèo Tiểu Du nổi giận.

Người phụ nữ kia nhướng mày: “À, hóa ra cũng biết nói tiếng người. Tôi là người yêu Trịnh Tranh.”

Người yêu… Trịnh tiên sinh?

Chử Tiểu Du lập tức ngẩn người, trong đầu đều là câu nói người yêu của người nọ. Chử Tiểu Du cảnh giác nhìn đối phương, gằn từng tiếng một: “Cô đi ra ngoài!”

Người phụ nữ kia lẫn Trịnh Quốc Lương đều sửng sốt.

Hốc mắt Chử Tiểu Du đỏ lên lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm bức ảnh cậu nằm cùng kim chủ ở trên giường kéo tay hắn chụp ảnh, hung dữ đưa cho người nọ nhìn: “Cô nhìn đi, tôi không quan tâm cô là người yêu Trịnh tiên sinh hay không! Nhưng người bên gối chung giường với anh ấy là tôi!”

Trịnh Quốc Lương, người nọ: Trịnh Tranh thế mà còn ngủ cùng…

Một lời khó nói lên tất cả.

Chử Tiểu Du đuổi khách về, quay đầu nhìn thấy chị Lâm vừa đồng tình vừa kinh ngạc nhìn cậu, chỉ hỏi cậu có ổn không.

Chử Tiểu Du dùng sức lắc đầu, bảo chị Lâm đi nghỉ ngơi. Cậu vốn muốn ăn một chút gì đó nhưng bây giờ tinh thần cũng không có, tỉnh tỉnh mơ mơ đi tắm sau đó lại đi ngủ.

Cậu vừa chui vào chăn đã bắt đầu khóc. Kim chủ có người yêu sao không nói cho cậu biết, cậu còn ngây thơ cho rằng hắn thích cậu. Nhưng sao kim chủ lại có thể thích cậu được, cơ thể chả ra nam ra nữ. Cha mẹ cũng không thích cậu, ai sẽ muốn ở bên một quái vật cả đời chứ?

Nghĩ đến cơ thể này, tim Chử Tiểu Du đau âm ỉ, cả người co tròn lại. Cậu cảm thấy thật mất mặt, cắn chặt môi dưới không thể khóc thành tiếng, cố gắng làm cho xung quanh thật yên tĩnh. Càng khó chịu khi không biết có phải do ảnh hưởng cảm xúc hay không, tử cung của cậu đau đến lạ thường. Chử Tiểu Du khó chịu mà bất lực, xoa xoa bụng, lại muốn đi vệ sinh.

Bây giờ mang thai, cậu chỉ khóc thôi cũng không thể sống yên ổn.

Mèo Tiểu Du buồn bực xuống giường. Chử Tiểu Du đi vào phòng tắm, lúc nhìn thấy mình trong gương, như thế nào mà cậu đã biến thành một con mèo hoang rồi. Càng nhìn cậu càng thương tâm, cảm thấy cậu khóc hết một ngày một đêm cũng không đáng. Nhưng Chử Tiểu Du vốn thích ngủ nên nằm trên giường một lúc đã say giấc nồng.

Cậu còn chưa được ăn tối.

Cả đêm cậu bị tỉnh giấc nhiều lần nhưng vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cọ đi cọ lại ga giường.

Mấy ngày này Chử Tiểu Du đều dựa vào ý chí để cầm cự, hôm nay khóc làm tâm trí cậu như được giải tỏa, cả người mệt mỏi lả đi ngược lại ngủ càng sâu.

Năm giờ sáng hôm sau Chử Tiểu Du mót đi vệ sinh nên bị tỉnh giấc, khó chịu chạy vào phòng tắm.

Do không có kinh nghiệm, Chử Tiểu Du nhìn thấy nước tiểu có màu nâu cũng không có phát hiện. Quay về giường ngủ một lúc, mơ mơ màng màng giật mình, hoài nghi mình tiểu ra máu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện