Sáng hôm sau.
Thời điểm La Tứ Thiếu tỉnh dậy, cả người vô lực nhức mỏi như có vài cỗ xe nghiền qua, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, huyệt khẩu phía dưới liền trở nên đau đớn.

Trông thấy cánh tay Hình Thiên vẫn còn đang vắt ngang qua người mình, y nghiến răng nghiến lợi cố sức hất ra ngoài.
Hình Thiên bị hành động này làm cho tỉnh giấc, hắn hơi nhấc người lên nhìn ngắm thiếu niên trong lòng, giọng nói mang theo sủng nịch:
"Phu nhân dậy sớm như vậy làm gì? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Hình trang chủ hoàn toàn không để ý giờ này đã gần trưa.

Nói xong liền quấn lấy một lọn tóc của thiếu niên đang tán loạn ở trên giường, đưa lên chóp mũi hít vào một cái.
La Tứ Thiếu: "..." Tên lưu manh háo sắc này thật muốn đập cho một trận.
Hình Thiên trông thấy ánh mắt nhàn nhạt của y, nhịn không được mà nắm lấy cằm y hôn ngấu nghiến.
Phu nhân của hắn thật con mẹ nó càng nhìn càng mị hoặc.

Hắn thật sự là xong đời rồi!
La Tứ Thiếu lúc này chỉ mặc sa y màu đỏ, làn da trắng nõn lấp ló bên trong thật sự rất câu hồn.

Y phục này là trong lúc Hình Thiên tắm rửa phân phó người hầu đem vào, nghĩ rằng như vậy mới trông giống đêm động phòng hoa chúc.


Giờ phút này nhìn thấy lại không ngừng được suy nghĩ đen tối ở trong lòng.
Cố nén dục vọng đang có xu hướng ngoi lên, hắn vội kéo chăn che kín cả người La Tứ Thiếu.

Ai bảo tối hôm qua hắn làm y ghê quá, bây giờ mà chiến tiếp khẳng định sẽ khiến y trở mặt ngay.
La Tứ Thiếu không biết trong đầu hắn nghĩ toàn là hình ảnh hương diễm của hai người, mặt y vô cảm nhìn hắn chằm chằm, nói:
"Ta đói rồi!"
Vậy nên ngươi còn không mau cút xuống ăn cơm đi?
Nam nhân nghe vậy có chút buồn cười: "Đều là ta suy nghĩ không chu đáo."
Đoạn hắn liền cao giọng phân phó nha hoàn bên ngoài đem thức ăn lên.
La Tứ Thiếu có chút uể oải nằm sấp xuống, một lát sau mới khó khăn nhổm người dậy, từ từ đi xuống giường.
"A..."
Chết tiệt, sao hai chân y lại vô lực như thế này?
Hình Thiên thấy thiếu niên ngã khụy xuống đất, lo lắng nhảy xuống ôm người đi đến bên bàn.

Cẩn thận để y ngồi lên trên đùi mình, hắn hơi nhíu mi nói:
"Giả bộ mạnh mẽ cái gì? Để ta giúp chẳng lẽ không được sao?"
La Tứ Thiếu khẽ liếc qua, trong lòng âm thầm trợn mắt.

Y cũng không biết thân thể sẽ bị như vậy a.

Xem ra loại chuyện này về sau vẫn là nên tránh xa mới tốt.
Hình Thiên hầu hạ y súc miệng rửa mặt, lúc này, vài nha hoàn đã đem đồ ăn lên tới.

Hắn trông thấy La Tứ Thiếu chuẩn bị gắp thức ăn vào chén, vội vươn tay ngăn lại, môi nhếch lên cười:
"Thân thể của phu nhân vẫn chưa tốt, chỉ nên ăn cháo loãng thôi."
Hắn vừa nói vừa đem bát cháo thịt băm đẩy về phía y.
La Tứ Thiếu: "..."
Y quyết định sau này sẽ tránh xa loại vận động này ra, bao gồm cả tên nam nhân chết tiệt này nữa.
Hình Thiên nhìn y ngoan ngoãn như thế, cảm thấy rất hài lòng, như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn nói:
"Không phải phu nhân có chuyện gì cần làm sao? Có cần vi phu giúp một chút hay không?"
La Tứ Thiếu đã hoàn toàn trở thành người của hắn, chuyện của y cũng là chuyện mà hắn nên làm.
Chỉ thấy La Tứ Thiếu im lặng đáp: "Ta đang đi tìm người.


Chắc hẳn người đó cũng đã đến kinh thành, ta muốn đến đó tìm hắn."
Hình Thiên nghe y nói muốn tìm một nam nhân khác, khóe miệng đang nhếch lên liền thu lại, giọng nói trở nên lạnh lùng:
"Muốn đi tìm nam nhân? Ngươi đừng mơ tưởng."
La Tứ Thiếu có chút khó hiểu: "Ngươi có ý gì?"
Tên này chẳng lẽ muốn tiếp tục giam lỏng y?
Hình Thiên nâng cằm y lên, tà mị mỉm cười nói: "Ý gì sao? Ý là...!ngươi đã là phu nhân của ta, ai cho phép ngươi đi tìm nam nhân khác.

Hử?"
Nói xong cũng không đợi y phản ứng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận kia.
La Tứ Thiếu giãy dụa đẩy hắn ra, nhíu mày tức giận: "Ta tìm ai là việc của ta, liên quan gì đến ngươi mà cấm đoán?"
Hình Thiên sắc mặt sa sầm xuống, lạnh lùng hỏi lại: "Không liên quan đến ta?"
"Ngươi đã "gả" cho ta thì mọi việc liên quan đến ngươi ta đều phải quản.

Ngươi muốn làm gì cũng phải được sự đồng ý của ta." Giọng điệu vô cùng bá đạo.
La Tứ Thiếu mặt không đổi sắc nói: "Nam nhân với nam nhân có thể gả sao? Ta vốn cũng không để ý chuyện này.

Ngươi làm gì mà coi là thật."
Hình Thiên: "..."
Y vậy mà không để ý? Hắn có chút bực tức rồi:
"Ta nói gả thì chính là gả.

Ngươi không muốn để ý cũng không được." Dừng một chút liền buồn bực hỏi: "Rốt cuộc đó là tên nào mà ngươi lại phải tìm cho bằng được?"
Hắn chẳng lẽ không tốt sao?

La Tứ Thiếu nghe vậy tỉnh bơ đáp: "Hắn là tam ca của ta a."
Hình Thiên: "..."
ĐM, bị lật xe rồi!
Hắn có chút ảo não: "Sao ngươi không nói sớm?"
La Tứ Thiếu nhìn hắn nghi hoặc: "Nói sớm cái gì? Ngươi rốt cuộc là đang nghĩ gì thế?"
Hình Thiên: "..."
Hắn không thể nói mình đang ghen a, như vậy thì uy nghiêm của trượng phu còn đâu.

Hắn vội đánh trống lảng nói:
"Nếu vậy thì để ta phái người hộ tống phu nhân đến kinh thành.

Đợi ta xử lý xong mấy việc còn dang dở trước kia sẽ đi đến đó tìm phu nhân sau."
La Tứ Thiếu nghe vậy cũng không phản bác, dù sao y cũng cần người dẫn đường đến kinh thành.

Về phần xa phu kia, chắc không thấy y có lẽ là đã rời đi rồi nhỉ?
P/s:
Xa phu lúc này: "Ha ha, ta giàu to rồi!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện