La Tứ Thiếu cho rằng hắn muốn ra tay với mình, thân thể lập tức chuyển động, xoay người né tránh ưng trảo đang vươn tới, ngón tay kẹp một chiếc trâm ngọc cũng đồng thời phóng về phía hắn.
Hình Thiên phản xạ nhanh nhẹn tránh được, mặt mày lập tức đen thui.
"Phu nhân, ngươi đây là muốn mưu sát phu quân sao?"
La Tứ Thiếu nghe vậy lúc này mới phát hiện hắn không dùng nội lực, nhưng y cũng không buông xuống cảnh giác.

Ai biết được tên này có ý định biến thái gì hay không?
"Là do ngươi ép ta." Y lạnh lùng đáp lời hắn.
Hình Thiên: "Xem ra hôm nay nên dạy cho phu nhân biết một chút cái gì gọi là tam tòng tứ đức."
Hắn nói xong liền nhanh như cắt tấn công lại đây, lần này tốc độ càng nhanh và quỷ mị hơn.

La Tứ Thiếu phải sử dụng cả tay lẫn chân chiến đấu với hắn.


Đáng tiếc giường quá nhỏ bé, cho dù bọn họ không sử dụng nội lực, nó vẫn bị làm cho lung lay dữ dội, phát ra từng trận rầm rầm kẽo kẹt.
Mấy ám vệ đang âm thầm canh giữ bên ngoài khẽ nhíu mày.

Trang chủ và phu nhân làm cũng thật mạnh bạo nha.

Bọn họ cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy động tĩnh.

Này trâu bò cỡ nào a.
Đám người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều ẩn chứa một tia xấu hổ.
Làm ám vệ thật đúng là số khổ.

Ranh giới sống chết mỏng manh như tờ giấy thì thôi đi, bản thân còn không được tự do, ngay cả tâm sinh lý cũng bị tra tấn.

Rốt cuộc phải sống như thế nào đây hả?
Đám người không ngừng ai oán trong lòng, bên kia Hình Thiên và La Tứ Thiếu vẫn đang giằng co quyết liệt, không khó nhận ra thiếu niên đã có xu hướng rơi xuống thế hạ phong.
La Tứ Thiếu căm giận nhấc chân muốn đạp Hình Thiên, cái tên đáng ghét này nãy giờ vẫn tìm cách ngăn chặn không để y có cơ hội xuống giường, nơi này chật hẹp như vậy, y có thể chống chọi được đến bây giờ đã là rất tốt.
Chân thon dài nhanh chóng bị nam nhân bắt lấy, Hình Thiên kéo mạnh một phát, La Tứ Thiếu liền rầm một tiếng nằm ngửa ra giường.

Hình Thiên nhân lúc này áp sát cơ thể, hơi thở nam tính phả xuống mặt y.
"Phu nhân, ngươi cũng thật là cứng đầu cứng cổ.

Để xem vi phu trừng phạt ngươi như thế nào." Hắn nói rồi chầm chậm cúi đầu xuống, ánh mắt tà mị lóe lên, chạm nhẹ lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở kia.
Hừm, cảm giác mềm mại, khá tốt.

Đôi mắt trong suốt của La Tứ Thiếu đột nhiên mở to, đồng tử nhạt màu hơi co rụt lại, cứ thế sững sờ nhìn Hình Thiên không chớp mắt.
Tên này đang làm cái qué gì? Dám phi lễ y?
Hình Thiên bị biểu cảm này của y chọc cho tâm động, cả người ngứa ngáy khó nhịn, dứt khoát ngậm lấy đôi môi như cánh hoa trằn trọc mút vào.
La Tứ Thiếu lúc này đã hồi hồn, vội vàng đẩy hắn ra, tuy nhiên lại bị hắn bắt chéo hai tay kéo lên đỉnh đầu giữ chặt.

Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu cũng biến thành thô bạo cắn mút, đầu lưỡi hắn khẽ tách ra hàm răng trắng, luồn lách vào bên trong khoang miệng y, hút lấy mật ngọt vô thức tiết ra.
La Tứ Thiếu lần đầu gặp phải tình huống như thế này, thân thể lập tức đơ ra.

Y vốn lãnh đạm đơn thuần, trước giờ chưa từng để ý đến thứ gọi là tình cảm, cũng không biết được khi hai người thân mật thì sẽ có hành động như thế nào.

Ai bảo sơn trại của bọn họ toàn là cẩu độc thân đâu.

Bởi vậy, đối với việc bị nam nhân cưỡng hôn, ngoại trừ hít thở có chút khó khăn ra, y đúng là không có cảm giác gì quá lớn.
Hình Thiên sau một hồi bá đạo dây dưa, liền tách ra một khoảng cách để thiếu niên hít thở không khí.

Nhìn cánh môi đỏ bừng diễm lệ vì bị hắn chà đạp, nội tâm bỗng dâng lên cỗ xúc động hưng phấn chưa từng có.

Thật sự rất muốn cứ như vậy cắn nuốt y.
Ban đầu hắn chỉ định trêu chọc thiếu niên một chút, thử hôn một cái xem y phản ứng ra sao, đồng thời cũng muốn xác nhận xem liệu mình có phải thật sự thích nam nhân hay không.

Kết quả không cần nói cũng biết, hắn hoàn toàn không có một tí bài xích nào, thậm chí phía dưới còn bị kích thích cho đứng lên.
Ai...!có vẻ như hắn đoạn tụ thật rồi.
La Tứ Thiếu nhìn hắn vẫn giữ nguyên tư thế giam cầm y, giọng nói ẩn ẩn tức giận vang lên: "Mau cút xuống."
Hình Thiên không để ý, tiếp tục ngả ngớn vuốt nhẹ môi y, dùng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc nói:
"Ta đã nói sẽ dạy cho phu nhân biết tam tòng tứ đức, làm sao có thể rời đi được."
Sau đó hắn bắt đầu dạy dỗ: "Phu nhân phải nhớ, bổn phận đầu tiên của một hiền thê chính là phải coi trượng phu như trời, bất kể trượng phu nói gì cũng đều phải nghe và làm theo."
"Nào, hôn vi phu một cái xem."
La Tứ Thiếu: "..."
Hôn mẹ ngươi, ta méo học!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện