Sau khi dùng xong bữa sáng, Hình Thiên liền dẫn La Tứ Thiếu đi dạo làm quen trong phủ.
Hắn cũng không tính giam giữ người ở trong phòng, huống chi La Tứ Thiếu đã bị phong bế võ công rồi.
Hắn tin tưởng với khả năng của hộ vệ trong phủ, một con ruồi cũng khó bay ra ngoài chứ đừng nói đến thiếu niên hiện tại đã mất đi võ công này.
Hiện tại, toàn bộ người của Hình phủ đều biết trang chủ của bọn họ cưới về một nam nhân, cái này là do Hình Thiên cố ý để quản gia thông báo cho hạ nhân trong phủ, tránh sau này bọn họ không biết lại luống cuống, như vậy cũng thuận tiện giám sát người hơn.
Tính cách của Hình đại trang chủ trước giờ chính là như vậy.
Chỉ cần là thứ khiến hắn để ý, hắn sẽ không tiếc mà nâng niu trong lòng bàn tay, ngược lại một khi đã chán rồi, cho dù có kề đao lên cổ hắn cũng mặt không đổi sắc mà vứt bỏ.
Tình cảnh bây giờ của La Tứ Thiếu chính là đang nằm ở vế trước.
Hiện tại Hình trang chủ đang rất có hứng thú với y.
Hình Thiên cũng không quan tâm người khác bàn tán ra sao.
Hắn trước giờ đều không để ý đến cái nhìn của người khác, chỉ cần là hắn thích, cho dù có mang danh đoạn tụ thì thế nào.
Thực tế cũng chỉ có người ngoài mới dám lén lút bàn chuyện của hắn thôi, còn hạ nhân trong phủ, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của quản gia cùng với sự kính sợ từ tận đáy lòng đối với trang chủ, có cho bọn họ thêm mười lá gan cũng không dám bà tám nha.
Hình Thiên quan sát thiếu niên áo lam đi bên cạnh, dung mạo tinh xảo như mỹ ngọc, tóc dài đen nhánh tùy ý buộc sau đầu, vài lọn tóc thỉnh thoảng theo làn gió nhẹ nhàng lay động, phía trước tóc mái buông xuống vầng trán đầy đặn, lúc có lúc không che bớt một phần đôi con ngươi nhạt màu trong suốt.
Bởi vì đang mặc y phục dài rộng phiêu dật nên trông y bớt đi vẻ nhanh nhẹn phóng khoáng của tuổi trẻ, ngược lại càng lộ ra khí chất lãnh đạm thoát tục tựa tiên nhân.
Không biết khi khuôn mặt xinh đẹp hờ hững này tức giận, sẽ trông như thế nào đây?
Càng nghĩ hắn càng không nhịn được h@m muốn trêu chọc đối phương, nhìn y vì mình mà lộ ra những cảm xúc hỉ nộ ái ố khác, trong lòng không hiểu sao có một cỗ hưng phấn lạ lùng.
La Tứ Thiếu ăn xong lười không muốn động đậy, nhưng nghĩ đến việc phải tìm cách rời khỏi đây, y đành miễn cưỡng kéo thân thể, cố gắng đi theo hắn dạo khắp nơi.
Biết sao được, vì để có thể thuận lợi thoát ra, y nhất định phải hiểu địa hình kết cấu của nơi này.
Thế nhưng còn chưa dạo hết một vòng, đầu óc La Tứ Thiếu đã xoay như chong chóng.
Mẹ nó, đây rốt cuộc là nhà hay mê cung hả? Chỉ là một nơi ở thôi cần phải xây lớn như vậy để làm gì?
"Phu nhân không sao chứ? Hay là nghỉ chân một lát rồi đi tiếp?" Hình Thiên đi bên cạnh phát hiện "phu nhân" nhà mình đang nhíu mày, tưởng y không thích cái loại hoạt động này liền đề nghị.
La Tứ Thiếu không nói gì, Hình Thiên khẽ cười, xem như là người này ngầm đồng ý, vì vậy hắn dẫn y đi tới một đình nghỉ mát ở gần đó.
Phủ đệ của hắn vốn rộng lớn xa hoa, kì hoa dị thảo nhiều đếm không xuể, dọc theo đường đi đều có thể dễ dàng thấy được.
Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ trầm trồ một phen, tuy nhiên La Tứ Thiếu lại không mảy may để ý đến, khuôn mặt vô biểu cảm vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ, giống như một tiên nhân không lây dính bụi trần.
Ai...!có chút không nhịn được muốn trêu chọc, phải làm sao đây? Hình Thiên hết co lại duỗi ngón tay giấu sau lưng, cố kiềm chế h@m muốn động chạm đến mỹ nhân thoát tục bên cạnh.
Hai người ngồi xuống bàn đá cẩm thạch bên trong lương đình, trước mặt là một hồ sen đang chớm nở, hương thơm thoang thoảng theo gió bay đến tràn vào mọi ngóc ngách của khứu giác, tươi mát khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái.
"Phu nhân thử trà này xem, đây là phượng hoàng đan tung nổi tiếng đấy."
La Tứ Thiếu nhìn chén trà trong tay hắn, mặt không cảm xúc nhận lấy nốc một hơi cạn sạch.
Đúng lúc y đang khát nước, nhưng mà có hơi ít.
"Thêm một chén nữa." La Tứ Thiếu giơ chén không về phía hắn, bình thản nói.
Hình Thiên nhìn thiếu niên đem trà thượng hạng coi thành nước lã giải khát, khóe môi co rút.
Tuy nhiên nghĩ đến xuất thân bình thường của "phu nhân" nhà hắn, liền tỏ vẻ có thể thông cảm được.
Nói đến việc này, hắn đã dựa theo lời của đám người tiêu cục Phúc Uy, cho người đến núi Ngưu ở Phượng Hà thành điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả.
Hắn thật sự rất tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể dưỡng được một cực phẩm thiếu niên như vậy nha?
"Uống từ từ thôi kẻo nóng." Hình Thiên khẽ nhíu mày nói.
Phu nhân của hắn bình thường thì như tiên trên trời, thế nhưng đến lúc ăn uống sẽ rơi xuống đất trở thành một kẻ phàm phu tục tử, đối lập này...!khụ...!hắn vậy mà lại thấy có chút đáng yêu.
Hắn đây là bị làm sao?
La Tứ Thiếu một bên ăn điểm tâm một bên uống trà, cảm thấy khá là mỹ mãn.
Công bằng mà nói, nếu như không có cái tên đáng ghét này, bảo y lưu lại đây một thời gian cũng không vấn đề gì.
Nhưng tiền đề là y phải tìm thấy tam ca nhà mình đã, dù sao đó cũng là việc cấp bách sư phụ giao phó, y mặc dù yêu thích mỹ thực nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ nha.
Trải qua quan sát tỉ mỉ, Hình Thiên xem như đã hiểu, phu nhân của hắn cái gì cũng không để mắt tới, duy nhất có hai thứ ngoại lệ, một là võ công, còn lại chính là ăn uống.
Này thì dễ rồi..