1.11.2021

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

Editor: Autumnnolove

---

Lạc Ninh không ngờ Kỷ Tinh Hành lại đợi cô ở đây. Cô khẽ ngước mắt lên, nói: "Nhưng tôi không có gì muốn nói với anh."

Kỷ Tinh Hành nhìn thái độ xa cách lãnh đạm của cô, trong lòng hết sức chua xót, bọn họ sao lại đi đến bước này? Hắn lại địch ý liếc nhìn Lục Tuân một cái, không biết vì cái gì, hắn không thích vị ảnh đế này.

Lục Tuân nhét một tay trong túi quần, thờ ơ nhìn lại Kỷ Tinh Hành, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn cũng không thích vị đỉnh lưu này.

Kỷ Tinh Hành nhanh chóng dời ánh mắt từ trên người Lục Tuân đi, nhìn Lạc Ninh nói: "Mẹ anh hôm nay từ nước ngoài trở về, nói anh kêu em trở về ăn cơm."

Lạc Ninh sửng sốt, suy nghĩ một chút liền gật đầu: "Được, vậy tôi đi gặp dì."

Mẹ Kỷ đối xử với cô rất tốt, cô cùng Kỷ Tinh Hành đã chia tay, cũng cần thiết nói với đối phương một tiếng.

Kỷ Tinh Hành vui vẻ, trên khuôn mặt nghiêm nghị cuối cùng cũng nở nụ cười: "Ngồi xe anh?"

"Không cần, ngồi xe của tôi được rồi". Lạc Ninh nói với hắn xong, quay qua nói với Lục Tuân: "Lục lão sư, kỳ sau gặp lại."

Lục Tuân gật đầu mỉm cười: "Được, kỳ sau gặp lại!"

Chờ sau khi Lục Tuân lên xe, Lạc Ninh cũng lên xe bảo mẫu của mình, mới vừa duỗi tay muốn đóng cửa xe lại, một bàn tay thon dài thò vào đặt ở cửa xe chặn lại. Còn không đợi Lạc Ninh nói gì, Kỷ Tinh Hành đã mạnh mẽ leo lên xe: "Anh ngồi xe của em". Núi không tới ta thì ta tới.

Lạc Ninh hơi nhíu mày, "Đi xuống!"

"Không!". Kỷ Tinh Hành nhanh chóng ngồi xuống vị trí bên cạnh Lạc Ninh, đóng cửa xe lại, bộ dáng ăn vạ không đi.

Lạc Ninh nhìn thấy có chút hoảng hốt, đã bao lâu cô không nhìn thấy hắn bộ dáng giở trò của hắn? Nhưng ngay sau đó cô liền hoàn hồn, tuy rằng kiếp trước trải qua nhiều chuyện, nhưng cô không hận Kỷ Tinh Hành, chỉ là không muốn liên quan đến hắn nữa.

Hôm nay anh Phương mang theo Tập Thư ra ngoài thảo luận công tác, chỉ xắp xếp tài xế tới đây. Cô nói với tài xế: "Làm phiền lái xe đi!". Sau đó báo ra một cái địa chỉ.

Tài xế gật đầu: "Được!". Hắn cũng không có chú ý đến Lạc Ninh cùng Kỷ Tinh Hành ngồi phía sau, lái xe của minh tinh, quan trọng nhất chính là phải biết giả vờ câm điếc.

Kỷ Tinh Hành thấy Lạc Ninh không đuổi hắn xuống xe nữa, trong mắt dường như sắp nở hoa. Hắn có chút tham lam nhìn Lạc Ninh, ngữ khí chân thành: "Ninh Ninh, chuyện hotsearch lúc trước anh xin lỗi em lần nữa, anh sẽ đền bù cho em."

Từ sau khi hắn và Lạc Ninh xác định quan hệ nam nữ xong, hắn cảm thấy có chút kỳ quặc, liền không có kêu cô là Ninh Ninh nữa. Hiện tại cảm thấy gọi như vậy thân thiết vô cùng, rốt cuộc thì từ nhỏ đến lớn hắn đều gọi cô như vậy.

Lạc Ninh lắc đầu, "Không cần, tôi không cần."

Kiếp trước lúc cô cần hắn ở bên cạnh, hắn đều có trăm ngàn lí do để vắng mặt, hiện tại cô thật sự không cần. Cho dù không ít chuyện đời trước, Kỷ Tinh Hành cũng thân bất do kỷ bị nguyên tác trói buộc cùng hào quang nữ chủ ảnh hưởng, nhưng dẫn đến cái chết của cô, hắn có quan hệ ít nhiều. Cho nên trong lòng cô đã có vết nứt, thật không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kỷ Tinh Hành nắm chặt tay thành quyền, môi mấp máy: "Ninh Ninh, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

Lạc Ninh nhìn hắn dứt khoác lắc đầu, "Xin lỗi, không thể."

Cô cũng không biết vì cái gì sẽ cùng Kỷ Tinh Hành đi đến bước này, nhưng quá khứ chính là quá khứ. Cô quay đầu về phía cửa sổ sau đó nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn nói thêm gì nữa.

Ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, Kỷ Tinh Hành cũng thật sự rất hiểu Lạc Ninh. Hắn biết cô liên tục mấy lần đều tỏ thái độ này, là thật sự muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, cũng không phải lạt mềm buộc chặt, cô ấy thật sự không cần hắn nữa. Tim hắn như bị ai đó một đao xé rách, trong mắt toàn là thống khổ cùng mê man. Hắn không có cách nào từ bỏ Lạc Ninh, nhưng hắn cũng không biết làm cách nào để được cô tha thứ. Lạc Ninh im lặng không muốn nói chuyện, nếu lúc này hắn lên tiếng, sẽ làm cho tâm tình của cô không tốt, cho nên hắn cũng chỉ có thể trầm mặc suốt chặng đường.

Xe chạy không bao lâu, Lạc Ninh nhạy bén phát hiện có xe theo đuôi, xem ra là nhằm vào cô. Cô không vội tránh đi, cái gì tới trước sau đều sẽ tới, cô cũng muốn biết những người này muốn làm gì.

Hơn hai mươi phút sau, xe ra khỏi cao tốc hướng ra khỏi thành phố, trên một đoạn đường rẽ có ít ô tô, phía sau đột nhiên có một chiếc xe đâm tới, bên hông cũng có một chiếc lao ra.

Tài xế lập tức dẫm phanh, ấn cửa sổ xuống, không vui nói: "Các người lái xe kiểu gì vậy?"

Từ trong xe bước xuống bảy tám người, vây quanh xe bảo mẫu của Lạc Ninh. Trong đó có một người đàn ông cường trán mở miệng nói với tài xế: "Chúng tôi muốn mời Lạc đại minh tinh tới làm khách, cậu thức thời thì đừng xen vào việc của người khác."

Tài xế không nghĩ tới những người này là nhằm vào Lạc Ninh mà tới, hắn khẩn trương đến luống cuống, "Cậu..cậu..cậu đây là muốn bắt cóc?"

"Xì!". Người đàn ông cười nhạo một tiếng, "Bọn tao chính là muốn bắt cóc, mày làm được cái gì?"

"Cậu...cậu!!...". Tài xế phát hiện mấy người này giống như không biết sợ gì hết. Hắn muốn lấy di động ra lén gọi cảnh xác, người đàn ông kia lại duỗi tay từ bên ngoài cửa sổ xe tới đoạt lấy di động của hắn, "Đừng xen vào việc người khác, nếu không tụi tao xử mày trước tiên đó."

Tài xế lại càng thêm khẩn trương, chính xác hơn là sợ hãi. Nhưng mà hắn cũng không mặc kệ được. Lạc Ninh là một cô gái, nếu mà bị đám người nhìn không giống người tốt này mang đi, hắn sẽ sống trong dằn vặt cả đời.

"Muốn mời tôi đến làm khách?". Lạc Ninh hạ cửa sổ xe bên cạnh mình xuống, nhìn về phía đám người bên ngoài. Nhìn một chút cô liền biết bọn họ là do ai phái tới.

Kiếp trước cũng vừa vặn tái diễn, cô đắc tội Bạc Tương Tương, Liễu Thiếu Hiền khó chịu kêu người tới bắt cóc cô, sau đó muốn chụp cùng quay mấy cái video mát mẻ làm nhược điểm, buộc cô rời khỏi giới giải trí, đồng thời công khai xin lỗi Bạc Tương Tương. Tiếc là bọn họ đã xem nhẹ thân thủ của Lạc Ninh, hơn nữa cô còn biết phong thủy, có thể dẫn âm sát trợ trận, cho nên đám người này cũng không đắc thủ.

Vị thiếu gia Liễu Thiếu Hiền này chính là người tàn nhẫn tâm độc nhất trong hậu cung của Bạc Tương Tương, thích dùng các thủ đoạn hèn hạ, lần đầu bắt không được Lạc Ninh, hắn lại bày ra thiên la địa võng thêm vài lần nữa. Đời trước bị buộc nhảy lầu, người này ở phía sau không có công lao cũng có khổ lao. Đối với kẻ thù như vậy, Lạc Ninh tất nhiên là sẽ không buông tha, chỉ là không nghĩ tới cô còn chưa kịp động thủ, đối phương đã đưa tới cửa, còn định đem sự tình phát sinh một năm sau đẩy lên làm trước. Như vậy cũng tốt, có nhân mới có quả, cô trả thù cũng yên tâm thoải mái.

Đám trai tráng lập tức nhìn qua hướng phát ra âm thanh, trong mắt một đám đều lộ lên vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là y như lão đại nói, cái minh tinh bình hoa này dáng dấp thật xinh đẹp, chuyến này bọn họ có lời rồi.

"Không tồi, người đẹp tự mình đi, hay là các anh trai đây lên xe mời em xuống?". Gã đàn ông vừa nói vừa lộ ra nụ cười đồi bại.

Kỷ Tinh Hành ngồi ở bên cạnh Lạc Ninh thấy thế sắc mặt liền đen lại, những người này gan chó thật là quá lớn, bọn ho đến đây tìm chết sao. Hắn vừa mới chuẩn bị xuống xe, Lạc Ninh đã nhanh hơn một bước mở cửa xe bước xuống.

"Tiểu mỹ nhân còn rất thức thời."

Gã đàn ông thấy Lạc Ninh chủ động đi xuống, tươi cười càng sâu, "Chút nữa tụi anh sẽ làm em nhẹ nhàng một chút."

"Ngu ngốc!". Lạc Ninh cũng lười động thủ với mấy người này, đầu ngón tay giật giật, đem âm sát khí bốn phía điều động đến, sau đó dẫn lên người đám người trước mặt.

Gã đàn ông cũng không có tức giận, ngược lại cười hì hì nói: "Cứ mắng chửi đi, bây giờ còn sức lực cứ việc mắng, đợi lát nữa người đẹp muốn mắng cũng không còn hơi mà mắng nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện