Bởi vì có thứ đang cần anh phải quan tâm!

Vương Lam Nhất ngồi trong xe hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt lên dãy nhà lớn phía bên kia đường như đang xác định điều gì đó. Trầm ngâm một lúc lâu, anh vô thức thở dài một cái thành tiếng, rút chiếc điện thoại từ trong túi gọi cho ai đó, đầu dây bên cũng nhanh chóng bắt sóng mở đầu cuộc hội thoại:

- “Vương tổng gọi tôi có chuyện gì sao?”

Vương Lam Nhất không nhanh không chậm liền dùng chất giọng lạnh lẽo của mình mà nói với điệu bộ ra lệnh:

- “Mau đưa máy cho Đương Lãnh Hàn, tôi cần nói chuyện với cậu ta!”

Quan Tuần Vũ ngập ngừng mất vài giây lời nói ra cũng chẳng còn dứt khoát nhưng sau đó cũng nhanh nhẹn trả lời:

- “Lãnh Hàn đang ngủ rồi, hay để…”

- “Nhà của Yến Yến nằm ở tòa 15 tầng 6 số 004, không cần cảm ơn, mong anh cư sử nhẹ nhàng với nó một chút!”

Đương Lãnh Hàn thẳng tay bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi ném phăng chiếc điện thoại xuống ghế sofa trước sự ngạc nhiên của Quan Tuần Vũ, cậu thẳng thừng quay người định bỏ lên trên phòng, nhưng trước khi đi cũng dừng lại vài phút trả lời luôn câu hỏi thắc mắc đang hiện ra trong đầu của Tuần Vũ:

- Đã để họ biết một thứ thì hãy để họ biết tất cả, giúp thì nên giúp cho đến cùng, cũng đừng hỏi tại sao tôi lại biết!



Vương Lam Nhất ở bên này nghe xong thoáng chỉ để lại một cái nhíu mày trước thái độ của Đương Lãnh Hàn, nhưng cái cần hỏi cũng đã biết tốt nhất là gật đầu cho qua. Phong Quân Bảo ngồi bên cạnh cũng nghe thấy dõ hội thoại vì trước đó Vương Lam Nhất đã bật loa ngoài, không cần anh ra hiệu hay yêu cầu, cậu cũng tự hiểu mà lái xe đi đến đúng địa chỉ được cung cấp. không mất bao lâu để tìm được số toà mà cô ở, cậu từ từ tìm chỗ dừng xe rồi điềm tĩnh nói:



- Đã đến nơi rồi thưa Vương tổng, có cần tôi lên xác nhận hay không? Vương Lam Nhất lạnh mặt gạt gạt tay, rồi mở cửa bước ngoài, anh đặt hai tay vào trong túi áo rồi sải từng bước chân dài đi vào bên trong. Cả một toà nhà lớn nhưng không lấy một cái thang máy, cuối cùng vẫn là buộc Vương Lam Nhất phải leo thang bộ, đứng trước cánh cửa treo tấm biển nhỏ màu xanh ghi số 004, anh đưa tay lên rồi lại từ từ hạ hạ xuống đến cả chục lần.

Dường như cánh cửa cũng có mắt, chẳng cần chờ anh nhấn chuông mà cũng tự mở. Dương Ngọc Yến với gương mặt mệt mỏi như mới ngủ dậy, một tay dụi mắt một tay xách theo một chiếc túi định bước ra ngoài nhưng liền va ngay phải anh. Vương Lam Nhất hai tay giữ lấy cô, nhẹ nhàng hỏi han:

- Không sao chứ?

Cô nửa tỉnh nửa mơ, nheo mắt ngước mặt lên mà nhìn, dù chưa định hình ra người trước mặt là ai nhưng cái giọng này vừa quen vừa lạ lại còn còn nói bằng tiếng Trung Quốc, giữa đất nước chỉ toàn ngôn ngữ Anh Pháp cô không hề quen ai là người đồng hương, vậy thì tự nhiên đâu ra người nói tiếng Trung với cô thế này?

Dương Ngọc Yến đẩy người trước mặt ra tạo lấy một khoảng cách vừa đủ, cô gồng mình có thoát ra hỏi cơn mơ ngủ đang quanh quẩn trong người, nhìn xem người trước mặt là ai. Nhìn một lúc lâu, Dương Ngọc Yến tròn mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cả người cô cứng đơ lại dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Phải mất vài phút mới có thể vớt lại chút tinh thần cuối cùng, Dương Ngọc Yến lùi lại định vớn lấy tay nắm cửa thì liền bị Vương Lam Nhất nhanh tay giữ lại. Anh từng bước đi thẳng vào trong nhà, miệng cũng không quên nói:

- Em sợ cái gì? Tôi đáng sợ đến thế à?

Dương Ngọc Yến lắc đầu một cách quyết liệt, cô định chạy nhưng bị anh nhanh chóng giữ lại mà ôm vào lòng, vùng vẫy đến mấy thì kết quả vẫn như thế hoàn toàn không thể di chuyển. Gương mặt cô nhăn nhó, miệng thì không ngừng quát lớn:

- Vương Lam Nhất tôi không yêu anh nữa, không yêu anh nữa, cả đời này đều không yêu anh nữa, tuyệt đối không, anh buông tôi ra đi, buông tha cho cuộc sống của tôi đi, tôi xin anh!!

Vương Lam Nhất nghe hết, anh không bỏ sót một chữ nào, cô nói không yêu anh ư? Cô không yêu anh vậy thì yêu ai? Vương Lam Nhất với gương mặt lạnh toát nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ đang ra sức vùng vẫy trong vòng tay mình định làm gì đó, nhưng chợt nhớ đến hai chữ “trầm cảm” mà Quan Tuần Vũ thông báo trước đó, anh đành phải nuốt trọn cơn tức giận trong lòng xuống, nhẹ nhàng giữ vững lấy cơ thể cô mà từ từ giải thích:

- Tôi xin lỗi, tất cả mọi chuyện là tôi sai là lỗi của tôi, Yến nhi nghe tôi, chúng ta nói chuyện một lát, tôi sẽ đưa em về Trung Quốc, nhé?

Dương Ngọc Yến nhăn mặt, nhìn cái con người trước mặt là đang dỗ trẻ con à, hay là người bị thiểu năng trí tuệ? Chuyện trước đây cô có thèm vào mà để ý, quan trọng là cô đây là không muốn gặp cái bản mặt cùa anh, chứ ở Pháp đang tốt như thế thì về nước làm cái gì để rồi lại đối mặt với đủ thể loại kiểu chiến tranh lạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện