Về đến nhà cũng đã hơn giờ chiều rồi, vẫn là như quy đạo trong khi cô ngồi chiễm chệ trên ghế, hai chân đặt lên trên bàn, một tay ôm Mẩu Mẩu mộttay đưa từng miếng snack vào trong miệng, hai mắt vấn dán chặt vào ti vi không rời một giây nào. Thì Vương Lam Nhất lại một mình tất bật nấu bữa tối trong bếp không lấy câu nào ra than vãn.
Trên bàn không có quá nhiều năm món, cô hí hửng gắp từng miếng đưa vàomiệng, dù tất cả đều được anh nấu rất nhiều lần nhưng với cô đều có chút mới lạ như lần đầu nếm thử.
Đang ăn ngon lành, Dương Ngọc Yến bỗng dừng lại, cô nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi thử:
- Này này, anh có biết Quan Tuần Vũ là ai không? Vương Lam Nhất nhăn mặt, anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cô, dù có rấtnhiều câu hỏi đang được đặt ra trong suy nghĩ của anh nhưng xong cuốicùng cũng chỉ "ừm" nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Dương Ngọc Yến thở dài, nếu như là trước đây thì đảm bảo cuộc trò chuyện cứthế mà kết thúc, nhưng ở lâu rồi cũng quen với tình trạng này, cô chẹpchẹp miệng lại rồi tự nói:
- Anh ta là cấp dưới của anh đúng không?
- Em hỏi vấn đề này làm gì? -Vương Lam Nhất hỏi-
- Anh ta thích tiểu Hàn nhà em đó, nhưng mà cuộc tình này có vẻ sóng gió quá!
Vương Lam Nhất đặt hẳn đôi đũa đang cầm trên tay xuống, anh lắc đầu, trướcmắt vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, quay đi quay lại đây cũng không biếtlà lần thứ mấy trong tuần này cô than thở với anh về ba cái câu chuyệntình yêu kia... khuyên mãi cũng thành bất lực.
.....
Như bình thường, Vương Lam Nhất vẫn đến công ty làm việc, nhưng hôm naychiếc ghế bên cạnh không có người ngồi nữa...vì hôm nay cô không phảiđến trường.
Dương Ngọc Yến đứng nhìn chiếc xe của anh khuất dần, từ một gương mặt tưởng như chán nản cô nhanh chóng tháo ngay xuống thay vào đó là một biểu cảm hí hửng vui vẻcòn hơn là bắt được vàng.
Chạymột mạch từ ngoài cổng vào trong nhà, cô vớn vội lấy chiếc túi vải rồilại đi ngược ngay ra bên ngoài, bước nhanh trên con đường lớn, phải mấtđến hơn mười phút cô mới rời khỏi khu phố của nhà anh. Cô đứng nép vàomột bên đường gần ngay cửa hàng cho thuê xe theo giờ, đưa mắt nhìn quamột lượt rồi lấy tạm một chiếc xe điện, sau khi thanh toán xong mọi thứcô mới lái xe rời đi.
Đi theođịnh vị trong điện thoại chỉ dẫn, cuối cùng sau gần nửa tiếng di chuyểncô cũng dừng tại một nhà hàng khá lớn nhìn qua cũng đếm ra được hơn sáutầng rồi. Dương Ngọc Yến cất gọn chiếc xe sang một bên rồi cầm theochiếc túi bước vào bên trong.
Tiến lại quầy lễ tân, Dương Ngọc Yến nhẹ nhàng cúi người định chào hỏi nhưng kết quả là chưa kịp nói gì thì đã nhận ngay một ánh mắt không mấy chàođón từ nhân viên. Cũng phải thôu, trang phục của cô đang mặc hiện tạicủa cô nếu như ở bên ngoài có thể gọi là lịch sự và đơn giản nhưng đứngtrong một nhà hàng lớn như thế này thì có lẽ là không phù hợp.
Nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả, cô đến đây không phải là để thưởng thức món ăn vài nghìn tệ cũng chẳng phải đến vì một cuộc nào cả. Cô đến đâylà để làm việc!
.....
Mặc trên mình bộ đồng phục của phục vụ nhà hàng, cô mỉm cười tấm tắc khen ngợi với con người đứng bên cạnh mình:
- Nhìn cũng rất đẹp đó chứ, đúng không tiểu Hàn?
Đương Lãnh Hàn thở dài đứng nhìn cô đang soi mình trong chiếc camera của điện thoại, tính sơ sơ cũng đã được hơn mười phút rồi. Cậu mệt mỏi úp thẳngchiếc điện thoại xuống rồi nhăn mặt trả lời lại:
- Mày điên à? Đi làm chứ không phải đi chơi!
Cô khó chịu trước hành động của cậu nhưng cũng có chút bất ngờ bởi câu nói của cậu, Dương Ngọc Yến cất vội chiếc điện thoại vào trong túi rồi mớiquay sang hỏi:
- Ơ, tao tưởng mày rủ tao ra đây để theo dõi cái tên Tuần Vũ kia? Mày còn phải trả tiền cho nhà hàng để được vào đây mà?
- Thế tao hỏi mày, mày đến đây để đóng giả làm ai?
Cô tròn mắt, không một chút suy nghĩ mà trực tiếp thẳng thắn trả lời:
- Đóng giả làm nhân viên phục vụ!
- Thế đã đóng giả thì phải diễn cho thật chứ, đeo ngay cái khẩu trang vào rồi đi làm việc, hôm qua tao đọc tin nhắn của anh ta rồi sẽ có hẹn vớimột người nào đó lúc mười giờ trưa! -Đương Lãnh Hàn nói-
Cô nghe xong từ gương mặt khờ bỗng chuyển ngay sang trạng thái hết khờ. Nụ cười ẩn ý dần hiện ra trên gương mặt cô, Dương Ngọc Yến nhẹ nhàng vỗmạnh vào vai cậu một cái rồi bắt đầu giở ra cái giọng trêu đùa:
- Tao tưởng lần trước mày nói không để tâm càng không muốn liên quan đến anh ta? Mày yêu rồi à?
Cậu giật mình, gương mặt có chút đỏ lên không tài nào xoa dịu nổi, Đương Lãnh Hàn hết cách đành quay ngoắt mặt đi rồi trả lời:
- Mày chẳng phải là rất muốn tao yêu anh ta mà, cũng nên tìm hiểu mộtchút, xem anh có lăng nhăng hay không để còn biết đường mà né!
Trên bàn không có quá nhiều năm món, cô hí hửng gắp từng miếng đưa vàomiệng, dù tất cả đều được anh nấu rất nhiều lần nhưng với cô đều có chút mới lạ như lần đầu nếm thử.
Đang ăn ngon lành, Dương Ngọc Yến bỗng dừng lại, cô nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi thử:
- Này này, anh có biết Quan Tuần Vũ là ai không? Vương Lam Nhất nhăn mặt, anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cô, dù có rấtnhiều câu hỏi đang được đặt ra trong suy nghĩ của anh nhưng xong cuốicùng cũng chỉ "ừm" nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Dương Ngọc Yến thở dài, nếu như là trước đây thì đảm bảo cuộc trò chuyện cứthế mà kết thúc, nhưng ở lâu rồi cũng quen với tình trạng này, cô chẹpchẹp miệng lại rồi tự nói:
- Anh ta là cấp dưới của anh đúng không?
- Em hỏi vấn đề này làm gì? -Vương Lam Nhất hỏi-
- Anh ta thích tiểu Hàn nhà em đó, nhưng mà cuộc tình này có vẻ sóng gió quá!
Vương Lam Nhất đặt hẳn đôi đũa đang cầm trên tay xuống, anh lắc đầu, trướcmắt vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, quay đi quay lại đây cũng không biếtlà lần thứ mấy trong tuần này cô than thở với anh về ba cái câu chuyệntình yêu kia... khuyên mãi cũng thành bất lực.
.....
Như bình thường, Vương Lam Nhất vẫn đến công ty làm việc, nhưng hôm naychiếc ghế bên cạnh không có người ngồi nữa...vì hôm nay cô không phảiđến trường.
Dương Ngọc Yến đứng nhìn chiếc xe của anh khuất dần, từ một gương mặt tưởng như chán nản cô nhanh chóng tháo ngay xuống thay vào đó là một biểu cảm hí hửng vui vẻcòn hơn là bắt được vàng.
Chạymột mạch từ ngoài cổng vào trong nhà, cô vớn vội lấy chiếc túi vải rồilại đi ngược ngay ra bên ngoài, bước nhanh trên con đường lớn, phải mấtđến hơn mười phút cô mới rời khỏi khu phố của nhà anh. Cô đứng nép vàomột bên đường gần ngay cửa hàng cho thuê xe theo giờ, đưa mắt nhìn quamột lượt rồi lấy tạm một chiếc xe điện, sau khi thanh toán xong mọi thứcô mới lái xe rời đi.
Đi theođịnh vị trong điện thoại chỉ dẫn, cuối cùng sau gần nửa tiếng di chuyểncô cũng dừng tại một nhà hàng khá lớn nhìn qua cũng đếm ra được hơn sáutầng rồi. Dương Ngọc Yến cất gọn chiếc xe sang một bên rồi cầm theochiếc túi bước vào bên trong.
Tiến lại quầy lễ tân, Dương Ngọc Yến nhẹ nhàng cúi người định chào hỏi nhưng kết quả là chưa kịp nói gì thì đã nhận ngay một ánh mắt không mấy chàođón từ nhân viên. Cũng phải thôu, trang phục của cô đang mặc hiện tạicủa cô nếu như ở bên ngoài có thể gọi là lịch sự và đơn giản nhưng đứngtrong một nhà hàng lớn như thế này thì có lẽ là không phù hợp.
Nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả, cô đến đây không phải là để thưởng thức món ăn vài nghìn tệ cũng chẳng phải đến vì một cuộc nào cả. Cô đến đâylà để làm việc!
.....
Mặc trên mình bộ đồng phục của phục vụ nhà hàng, cô mỉm cười tấm tắc khen ngợi với con người đứng bên cạnh mình:
- Nhìn cũng rất đẹp đó chứ, đúng không tiểu Hàn?
Đương Lãnh Hàn thở dài đứng nhìn cô đang soi mình trong chiếc camera của điện thoại, tính sơ sơ cũng đã được hơn mười phút rồi. Cậu mệt mỏi úp thẳngchiếc điện thoại xuống rồi nhăn mặt trả lời lại:
- Mày điên à? Đi làm chứ không phải đi chơi!
Cô khó chịu trước hành động của cậu nhưng cũng có chút bất ngờ bởi câu nói của cậu, Dương Ngọc Yến cất vội chiếc điện thoại vào trong túi rồi mớiquay sang hỏi:
- Ơ, tao tưởng mày rủ tao ra đây để theo dõi cái tên Tuần Vũ kia? Mày còn phải trả tiền cho nhà hàng để được vào đây mà?
- Thế tao hỏi mày, mày đến đây để đóng giả làm ai?
Cô tròn mắt, không một chút suy nghĩ mà trực tiếp thẳng thắn trả lời:
- Đóng giả làm nhân viên phục vụ!
- Thế đã đóng giả thì phải diễn cho thật chứ, đeo ngay cái khẩu trang vào rồi đi làm việc, hôm qua tao đọc tin nhắn của anh ta rồi sẽ có hẹn vớimột người nào đó lúc mười giờ trưa! -Đương Lãnh Hàn nói-
Cô nghe xong từ gương mặt khờ bỗng chuyển ngay sang trạng thái hết khờ. Nụ cười ẩn ý dần hiện ra trên gương mặt cô, Dương Ngọc Yến nhẹ nhàng vỗmạnh vào vai cậu một cái rồi bắt đầu giở ra cái giọng trêu đùa:
- Tao tưởng lần trước mày nói không để tâm càng không muốn liên quan đến anh ta? Mày yêu rồi à?
Cậu giật mình, gương mặt có chút đỏ lên không tài nào xoa dịu nổi, Đương Lãnh Hàn hết cách đành quay ngoắt mặt đi rồi trả lời:
- Mày chẳng phải là rất muốn tao yêu anh ta mà, cũng nên tìm hiểu mộtchút, xem anh có lăng nhăng hay không để còn biết đường mà né!
Danh sách chương