Không yêu tôi, vậy đừng mong tôi ghen, cũng đừng reo cho tôi hi vọnggì cả, tôi yêu anh đấy! Nhưng anh không yêu tôi thì tôi cũng không épđược, ngủ ngon!
Nói xong cô nhẹ nhàng rời ra khỏi phòng để lại một mình Vương Lam Nhất ngồi đơ người trên ghế. Ánh mắt anh chuyển độngnhìn bóng lưng cô khuất dần nhưng tâm trí vẫn như treo ngược trên câychưa thể trèo xuống. Chân thì một mực muốn chạy theo giữ lấy cô nhưngtrái tim nhất thời điều khiển không cho phép anh đứng dậy.
DươngNgọc Yến nói cái gì? Cô yêu anh ư? Vương Lam Nhất nhíu chặt mày, khôngphải anh không tin vào lời thổ lộ của cô vừa nãy, mà là không ngờ rằngtừ "yêu" lại được nói ra sớm đến như thế, nếu biết trước được cô sẽ nóinhư vậy chắc chắn anh sẽ không trả lời câu hỏi của cô một cách thẳngthắn đến dối lòng như thế.
Quay trở lại phía Dương Ngọc Yến, saukhi về đến phòng, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng một lúc lâu côliền thẳng tay bấn dãy số chưa được lưu vào danh bạ vào mục hạn chế rồiném chiếc ra góc giường, bản thân thì lôi chiếc máy tính ra đọc nột mấychương truyện còn lại như chưa hề chuyện gì xảy ra.
Đơn giản vìchâm ngôn của cô là thứ gì không đáng thì không cần nghĩ càng không cầnphải khóc, tình yêu như căn bệnh ung thư nếu đã phát hiện nhưng khôngchữa trị thì sớm muộn cũng chết, tình yêu cũng thế...nếu có cứ mạnh dạnthổ lộ, chẳng được trả lời thì thẳng tay gạt sang phía khác, còn hơn làlún sâu rồi tự mình hại chính mình.
......
Buổi sáng hôm của ngày tiếp theo vẫn như thế, biểu cảm cả hai không có điều gì khácthường, mà không phải là không có, Vương Lam Nhất cũng định hỏi nhưngthấy cô chẳng có một chút gì gọi là buồn khi bị từ chối tình cảm cả nênđành thôi.
......
Kể từ ngày hôm ấy đến bây giờ cũng đã trôi qua một tuần, chỉ còn vỏn vẹn lại hai ngày nữa là đến Xuân Tiết. Ngồitrên xe, một người thì tập trung lái xe một người thì nằm hưởng thụ nhắm tịt mắt vào mà ngủ mặc kệ trời đất bên ngoài có giông bão như thế nàothì cũng kệ.
Dừng xe ở trước đèn đỏ, Vương Lam Nhất lúc này mớirời tay khỏi vô lăng mà quay sang chỉnh lại chiếc chăn cho cô, Mẩu Mẩulười biếng thấy có động tĩnh liền chui đầu ra khỏi lòng Dương Ngọc Yếnmột bước ngảy vọt ngồi vào lòng anh nằm ngủ tiếp. Vương Lam Nhất nhìncon mèo mập ú đang nằm hưởng thụ liền chỉ muốn túm cổ thẳng tay ném rakhỏi xe cho đỡ chật không gian nhưng lại không thể...
Đến điểmgiao nhau của hai thành phố, cuối cùng sau cũng đã đến Nam Thành, từ đây về đến nhà cô cũng chỉ mất chưa đầy ba mươi phút. Vương Lam Nhất lúcnày mơi quay sang gọi cô dậy:
- Ngọc Yến, về đến Nam Thành rồi!
Phải vài câu liên tiếp như thế mới khiến hai hàng lông mày của cô nhăn lại,Dương Ngọc Yến mơ hồ mở mắt, cô nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ anh,miệng ngáp ngắn một cái chầm chậm trả lời:
- Đến rồi á? Còn bao lâu nữa mới về đến nhà tôi? - Gần ba mươi phút nữa!
Nghe được câu trả lời của Vương Lam Nhất, cô gật gật đầu xong lại nhắm mắtvào ngủ tiếp. Nhìn bộ dạng này của cô khác hoàn toàn so với cô của hômqua, miệng thì nhắc anh năm lần bảy lượt rằng khi vừa đến Nam Thành phải gọi cô dậy ngay, nhưng hiện tại lại không giống với tưởng tượng...thậtsự trái ngược.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển liên tục trong đúngkhoảng thời gian dự kiến, chẳng mấy chốc cũng dừng lại trước sân nhà cô, Vương Lam Nhất mở cửa sẵn cho cô, nhưng dây dưa đã ba bốn phút rồi màcô vẫn không chịu nghe, anh đứng khoanh tay một lần nữa gọi cô dậy trong bất lực:
- Dậy đi, lần này tôi không lừa nữa, đến nhà em rồi!
Dương Ngọc Yến không mở mắt, cô ủm chăn kín đầu phẩy phẩy tay về phía anh rồi nói:
- Thôi anh đừng có nói gì nữa, tôi không có phải trẻ con mà bị anh lừa sang lần thứ ba đâu!
Vừa nói dứt câu, một giọng nói điềm đạm quen thuộc được cất lên, là Dương Lâm Mạc:
- Yến nhi, mấy tháng xa nhà đi học, vừa chỉ về vài phút liền không muốn đi luôn rồi à?
Dương Ngọc Yến lật chiếc chăn ra, tròn mắt nhìn ông, một bước nhảy ra khỏi xe mà nhào ngay vào lòng Lâm Mạc nũng nịu:
- Aaa ba của con, con nhớ ba mà, tại trên đường đi anh ta lừa con tận hai lần rằng đã về đến nhà nên con mới không tin nữa.
Ông mỉm cười, cái giọng nhí nhảnh nghe nhiều khiến người khác phải đau đầunày cuối cùng cũng trở về rồi, Lâm Mạc nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:
- Ừm, được rồi, mau vào nhà thôi!
Quay trở vào trong nhà, cô một mạch chạy ngay ra sau vườn vừa đi vừa gọi:
- Bác Đinh ơi, bác Đinh ơi, Ngọc Yến của bác về rồi này!
Đinh Viễn Lập đang cắt cây sau vườn, vừa nghe thấy cái giọng của cô ông liền nhanh chân đi ra, chưa kịp nhìn mặt đã bị cô ôm lấy, Đinh Viễn Lập vỗvỗ hai vai cô, gương mặt ngạc nhiên hỏi:
- Ta tưởng ngày mai cháu mới về?
Nói xong cô nhẹ nhàng rời ra khỏi phòng để lại một mình Vương Lam Nhất ngồi đơ người trên ghế. Ánh mắt anh chuyển độngnhìn bóng lưng cô khuất dần nhưng tâm trí vẫn như treo ngược trên câychưa thể trèo xuống. Chân thì một mực muốn chạy theo giữ lấy cô nhưngtrái tim nhất thời điều khiển không cho phép anh đứng dậy.
DươngNgọc Yến nói cái gì? Cô yêu anh ư? Vương Lam Nhất nhíu chặt mày, khôngphải anh không tin vào lời thổ lộ của cô vừa nãy, mà là không ngờ rằngtừ "yêu" lại được nói ra sớm đến như thế, nếu biết trước được cô sẽ nóinhư vậy chắc chắn anh sẽ không trả lời câu hỏi của cô một cách thẳngthắn đến dối lòng như thế.
Quay trở lại phía Dương Ngọc Yến, saukhi về đến phòng, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng một lúc lâu côliền thẳng tay bấn dãy số chưa được lưu vào danh bạ vào mục hạn chế rồiném chiếc ra góc giường, bản thân thì lôi chiếc máy tính ra đọc nột mấychương truyện còn lại như chưa hề chuyện gì xảy ra.
Đơn giản vìchâm ngôn của cô là thứ gì không đáng thì không cần nghĩ càng không cầnphải khóc, tình yêu như căn bệnh ung thư nếu đã phát hiện nhưng khôngchữa trị thì sớm muộn cũng chết, tình yêu cũng thế...nếu có cứ mạnh dạnthổ lộ, chẳng được trả lời thì thẳng tay gạt sang phía khác, còn hơn làlún sâu rồi tự mình hại chính mình.
......
Buổi sáng hôm của ngày tiếp theo vẫn như thế, biểu cảm cả hai không có điều gì khácthường, mà không phải là không có, Vương Lam Nhất cũng định hỏi nhưngthấy cô chẳng có một chút gì gọi là buồn khi bị từ chối tình cảm cả nênđành thôi.
......
Kể từ ngày hôm ấy đến bây giờ cũng đã trôi qua một tuần, chỉ còn vỏn vẹn lại hai ngày nữa là đến Xuân Tiết. Ngồitrên xe, một người thì tập trung lái xe một người thì nằm hưởng thụ nhắm tịt mắt vào mà ngủ mặc kệ trời đất bên ngoài có giông bão như thế nàothì cũng kệ.
Dừng xe ở trước đèn đỏ, Vương Lam Nhất lúc này mớirời tay khỏi vô lăng mà quay sang chỉnh lại chiếc chăn cho cô, Mẩu Mẩulười biếng thấy có động tĩnh liền chui đầu ra khỏi lòng Dương Ngọc Yếnmột bước ngảy vọt ngồi vào lòng anh nằm ngủ tiếp. Vương Lam Nhất nhìncon mèo mập ú đang nằm hưởng thụ liền chỉ muốn túm cổ thẳng tay ném rakhỏi xe cho đỡ chật không gian nhưng lại không thể...
Đến điểmgiao nhau của hai thành phố, cuối cùng sau cũng đã đến Nam Thành, từ đây về đến nhà cô cũng chỉ mất chưa đầy ba mươi phút. Vương Lam Nhất lúcnày mơi quay sang gọi cô dậy:
- Ngọc Yến, về đến Nam Thành rồi!
Phải vài câu liên tiếp như thế mới khiến hai hàng lông mày của cô nhăn lại,Dương Ngọc Yến mơ hồ mở mắt, cô nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ anh,miệng ngáp ngắn một cái chầm chậm trả lời:
- Đến rồi á? Còn bao lâu nữa mới về đến nhà tôi? - Gần ba mươi phút nữa!
Nghe được câu trả lời của Vương Lam Nhất, cô gật gật đầu xong lại nhắm mắtvào ngủ tiếp. Nhìn bộ dạng này của cô khác hoàn toàn so với cô của hômqua, miệng thì nhắc anh năm lần bảy lượt rằng khi vừa đến Nam Thành phải gọi cô dậy ngay, nhưng hiện tại lại không giống với tưởng tượng...thậtsự trái ngược.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển liên tục trong đúngkhoảng thời gian dự kiến, chẳng mấy chốc cũng dừng lại trước sân nhà cô, Vương Lam Nhất mở cửa sẵn cho cô, nhưng dây dưa đã ba bốn phút rồi màcô vẫn không chịu nghe, anh đứng khoanh tay một lần nữa gọi cô dậy trong bất lực:
- Dậy đi, lần này tôi không lừa nữa, đến nhà em rồi!
Dương Ngọc Yến không mở mắt, cô ủm chăn kín đầu phẩy phẩy tay về phía anh rồi nói:
- Thôi anh đừng có nói gì nữa, tôi không có phải trẻ con mà bị anh lừa sang lần thứ ba đâu!
Vừa nói dứt câu, một giọng nói điềm đạm quen thuộc được cất lên, là Dương Lâm Mạc:
- Yến nhi, mấy tháng xa nhà đi học, vừa chỉ về vài phút liền không muốn đi luôn rồi à?
Dương Ngọc Yến lật chiếc chăn ra, tròn mắt nhìn ông, một bước nhảy ra khỏi xe mà nhào ngay vào lòng Lâm Mạc nũng nịu:
- Aaa ba của con, con nhớ ba mà, tại trên đường đi anh ta lừa con tận hai lần rằng đã về đến nhà nên con mới không tin nữa.
Ông mỉm cười, cái giọng nhí nhảnh nghe nhiều khiến người khác phải đau đầunày cuối cùng cũng trở về rồi, Lâm Mạc nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói:
- Ừm, được rồi, mau vào nhà thôi!
Quay trở vào trong nhà, cô một mạch chạy ngay ra sau vườn vừa đi vừa gọi:
- Bác Đinh ơi, bác Đinh ơi, Ngọc Yến của bác về rồi này!
Đinh Viễn Lập đang cắt cây sau vườn, vừa nghe thấy cái giọng của cô ông liền nhanh chân đi ra, chưa kịp nhìn mặt đã bị cô ôm lấy, Đinh Viễn Lập vỗvỗ hai vai cô, gương mặt ngạc nhiên hỏi:
- Ta tưởng ngày mai cháu mới về?
Danh sách chương