-"Đưa máy cho cô ấy, để tôi tự nói chuyện!"
Khả Vân nhìn cô một lát rồi đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô, mở loa ngoài ra mà nói:
- Yến nhi, Vương tổng muốn nói chuyện với con!
Đôi mắt đang vừa khô vừa ướt bỗng dưng nghe ngấn hẳn lệ ra mà kịch liệt lắc đầu, miệng âm ỉ một câu không muốn hai câu không muốn trong cổ họng nhất quyết là không trả lời. Vương Lam Nhất ngồi ở bên này gần như không còn chút kiên nhẫn nào nữa mà gằn giọng quát lên:
-"Dương Ngọc Yến!! Tôi nói em câm miệng!"
Mặc dù mắt không nhìn, hơi thở không cảm nhận, cơ thể không trực tiếp tiếp xúc, nhưng nghe qua từng chữ từng từ anh vừa nói thì cô cũng đủ để tưởng tượng ra gương mặt của anh bây giờ đang tức giận như thế nào rồi. Có điều, tức thì tức...còn để cô sợ thì khó lắm.
Dương Ngọc Yến lau đi hai hàng nước mắt cô cố nặn ra từ nãy đến giờ, rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Khả Vân mà nghe:
-"Anh tin tôi bảo Bác Dung anh nói tôi câm miệng không? Anh giam lỏng tôi ở nhà tôi đã không phản đối rồi, để họ ở lại với tôi một lát thôi cũng không được à?"
-"Đừng sơ hở ra là một câu bác Dung hai câu bác Dung, dù có có nói thì mẹ tôi cũng chỉ mắng được vài câu là cùng, còn em thì hậu quả về sau vân là do tôi quyết hiểu chưa? Tốt nhất đừng có bướng nghe chưa! Để im cho họ về!"-Vương Lam Nhất nói-
Bĩu nhẹ môi một cái không chút do dự cô liền thẳng tay tắt máy, dù có chút không nỡ nhưng quy định vẫn là quy định vốn dĩ không thể thay đổi được, cuối cùng vẫn là tiếc nuối nhìn cả ba rời đi, trong lòng tự hỏi muốn nói chuyện cũng khó đến thế à? Đây là cái kiểu giữ của chứ quy định công việc cái gì!
Muốn đi ra ngoài chơi cũng khó, mà mời bạn bè của mình đến nhà cùng trò chuyện lại càng khó...nói là bạn bè nhưng cô cũng chỉ có Đương Lãnh Hàn là thân, dù là thân đến mức nào thì Dương Ngọc Yến cũng tự biết cuộc sống của mình hiện tại cũng sẽ không cò thoải mái tự do như trước nữa, các mối quan hệ bên ngoài cũng nên hạn chế vài phần, không phải là sợ Vương Lam Nhất mà là sự bàn tán dư luận bên ngoài.
Từ sau khi cô vào viện đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nào đến thăm ngoài một mình cái tên khó ưa kia cả. Không phải không ai đến, mà là tất cả đều được anh mang sự an tâm rót vào trong lòng rồi...cụ thể là Vương Lam Nhất nói với ba vị phụ huynh sẽ đưa cô đến Dương gia và Vương gia ở lại vài ngày nhưng thời gian vẫn chưa xác định cụ thể.
.......
Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, tất cả hệ thống đèn bất đầu tự động mà sáng lên. Dương Ngọc Yến ở ngoài phòng khách ngồi co chân lên trên ghế xem vài music video đang trình chiếu trên màn hình tivi của nhóm nhạc TNT. Cũng chính vì lý do đó mà cho đến khi Vương Lam Nhất mở cửa bước vào trong nhà rồi cô cũng chẳng hề hay biết gì.
Vương Lam Nhất khoanh tay đứng nhìn một lúc nhưng cũng không thấy một chút phản ứng nào từ cô, anh mới bắt đầu nhẹ nhàng từng bước tiến lại, do vị trí sofa được đặt quay trái hướng so với cửa ra vào nên việc anh đã thành công tiếp sát sau lưng cô là điều cô cùng dễ dàng. Đứng im một lúc lâu, Vương Lam Nhất cũng bắt đầu lên tiếng hỏi:
- Có đẹp hơn tôi không?
Dương Ngọc Yến ngồi đối lưng lại phía anh, vì đang trong tình trạng phiêu theo nhạc không để ý sự đời liền bất giác quay mặt ra mà trả lời:
- Đương nhiên là phải hơn rồi!
Chưa kịp quay đầu lại liền nhận ra có điều gì đó không đúng liền quay mặt ra, cô có chút giật mình mà tròn mắt ra nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
- Anh về từ bao giờ thế?
Vương Lam Nhất bị câu nói của cô mà làm cho tối hẳn mặt lại, sắc mặt cũng giảm dần xuống không một chút khả quan nào, đôi mày nhíu chặt lại mà hỏi:
- Câu trước vừa nói cái gì?
Dương Ngọc Yến từ ngồi trên ghế liền đứng nảy dậy, bây giờ có giải thích bao nhiêu cùng đều là số không cả, phương án tốt nhất là càng cách xa anh thì càng tốt:
- Anh biết tôi sống thật thà thẳng thắn mà! Nên đừng hỏi lại, càng hỏi lại càng thêm tan nát thôi, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi đừng nhắc lại lần hai!
- Nhưng lần này ngoại lệ, bây giờ có nói không?
Đến mức này Dương Ngọc Yến bắt đầu có chút khó chịu rồi, đã không muốn một lời thẳng ba rồi mà cứ ép, nếu như thế cô cũng không ngần ngại mà nói thẳng:
- Anh thích bị so sách nhan sắc thế luôn à? Dù có bị anh tống cổ ra khỏi nhà thì sự thật vẫn là sự thật, tôi không nói anh xấu nhưng có điều họ đẹp hơn anh là cái chắc!
- Chưa ai chê tôi bao giờ!
- Ừ bây giờ thì có tôi rồi đấy, nhìn thấy đã ghét rồi! Anh mà khó ưa số hai thì không ai dám dành vị trí số một!
-...!
Bầu không khí có chút im lặng, Vương Lam Nhất trầm mặt nhìn cô một lúc rồi quay người đi thẳng lên trên phòng, Dương Ngọc Yến cũng cảm thấy mình có chút quá lời, nhưng thực chất ngay từ đầu cô đâu muốn đem ai ra so sánh, nói thật tuy mất lòng nhưng vẫn là cách tốt nhất để giúp người khác không bị lao vào ảo tưởng.
Vương Lam Nhất nếu nói là xấu thì sai cực sai, anh có nét đẹp của sự đứng đắn, trưởng thành mà ít người có được, nét đẹp này phải nói là cực kỳ phù hợp với cương vị mà anh đang ngồi, tàn nhẫn có, uy nghiêm có, tâm lạnh có hội tụ đầy đủ cả. Nhưng với cô thì cảm giác khó ưa thì không thể cãi được.
Khả Vân nhìn cô một lát rồi đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô, mở loa ngoài ra mà nói:
- Yến nhi, Vương tổng muốn nói chuyện với con!
Đôi mắt đang vừa khô vừa ướt bỗng dưng nghe ngấn hẳn lệ ra mà kịch liệt lắc đầu, miệng âm ỉ một câu không muốn hai câu không muốn trong cổ họng nhất quyết là không trả lời. Vương Lam Nhất ngồi ở bên này gần như không còn chút kiên nhẫn nào nữa mà gằn giọng quát lên:
-"Dương Ngọc Yến!! Tôi nói em câm miệng!"
Mặc dù mắt không nhìn, hơi thở không cảm nhận, cơ thể không trực tiếp tiếp xúc, nhưng nghe qua từng chữ từng từ anh vừa nói thì cô cũng đủ để tưởng tượng ra gương mặt của anh bây giờ đang tức giận như thế nào rồi. Có điều, tức thì tức...còn để cô sợ thì khó lắm.
Dương Ngọc Yến lau đi hai hàng nước mắt cô cố nặn ra từ nãy đến giờ, rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Khả Vân mà nghe:
-"Anh tin tôi bảo Bác Dung anh nói tôi câm miệng không? Anh giam lỏng tôi ở nhà tôi đã không phản đối rồi, để họ ở lại với tôi một lát thôi cũng không được à?"
-"Đừng sơ hở ra là một câu bác Dung hai câu bác Dung, dù có có nói thì mẹ tôi cũng chỉ mắng được vài câu là cùng, còn em thì hậu quả về sau vân là do tôi quyết hiểu chưa? Tốt nhất đừng có bướng nghe chưa! Để im cho họ về!"-Vương Lam Nhất nói-
Bĩu nhẹ môi một cái không chút do dự cô liền thẳng tay tắt máy, dù có chút không nỡ nhưng quy định vẫn là quy định vốn dĩ không thể thay đổi được, cuối cùng vẫn là tiếc nuối nhìn cả ba rời đi, trong lòng tự hỏi muốn nói chuyện cũng khó đến thế à? Đây là cái kiểu giữ của chứ quy định công việc cái gì!
Muốn đi ra ngoài chơi cũng khó, mà mời bạn bè của mình đến nhà cùng trò chuyện lại càng khó...nói là bạn bè nhưng cô cũng chỉ có Đương Lãnh Hàn là thân, dù là thân đến mức nào thì Dương Ngọc Yến cũng tự biết cuộc sống của mình hiện tại cũng sẽ không cò thoải mái tự do như trước nữa, các mối quan hệ bên ngoài cũng nên hạn chế vài phần, không phải là sợ Vương Lam Nhất mà là sự bàn tán dư luận bên ngoài.
Từ sau khi cô vào viện đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng nào đến thăm ngoài một mình cái tên khó ưa kia cả. Không phải không ai đến, mà là tất cả đều được anh mang sự an tâm rót vào trong lòng rồi...cụ thể là Vương Lam Nhất nói với ba vị phụ huynh sẽ đưa cô đến Dương gia và Vương gia ở lại vài ngày nhưng thời gian vẫn chưa xác định cụ thể.
.......
Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, tất cả hệ thống đèn bất đầu tự động mà sáng lên. Dương Ngọc Yến ở ngoài phòng khách ngồi co chân lên trên ghế xem vài music video đang trình chiếu trên màn hình tivi của nhóm nhạc TNT. Cũng chính vì lý do đó mà cho đến khi Vương Lam Nhất mở cửa bước vào trong nhà rồi cô cũng chẳng hề hay biết gì.
Vương Lam Nhất khoanh tay đứng nhìn một lúc nhưng cũng không thấy một chút phản ứng nào từ cô, anh mới bắt đầu nhẹ nhàng từng bước tiến lại, do vị trí sofa được đặt quay trái hướng so với cửa ra vào nên việc anh đã thành công tiếp sát sau lưng cô là điều cô cùng dễ dàng. Đứng im một lúc lâu, Vương Lam Nhất cũng bắt đầu lên tiếng hỏi:
- Có đẹp hơn tôi không?
Dương Ngọc Yến ngồi đối lưng lại phía anh, vì đang trong tình trạng phiêu theo nhạc không để ý sự đời liền bất giác quay mặt ra mà trả lời:
- Đương nhiên là phải hơn rồi!
Chưa kịp quay đầu lại liền nhận ra có điều gì đó không đúng liền quay mặt ra, cô có chút giật mình mà tròn mắt ra nhìn anh, ngơ ngác hỏi:
- Anh về từ bao giờ thế?
Vương Lam Nhất bị câu nói của cô mà làm cho tối hẳn mặt lại, sắc mặt cũng giảm dần xuống không một chút khả quan nào, đôi mày nhíu chặt lại mà hỏi:
- Câu trước vừa nói cái gì?
Dương Ngọc Yến từ ngồi trên ghế liền đứng nảy dậy, bây giờ có giải thích bao nhiêu cùng đều là số không cả, phương án tốt nhất là càng cách xa anh thì càng tốt:
- Anh biết tôi sống thật thà thẳng thắn mà! Nên đừng hỏi lại, càng hỏi lại càng thêm tan nát thôi, cái gì qua rồi thì cho nó qua đi đừng nhắc lại lần hai!
- Nhưng lần này ngoại lệ, bây giờ có nói không?
Đến mức này Dương Ngọc Yến bắt đầu có chút khó chịu rồi, đã không muốn một lời thẳng ba rồi mà cứ ép, nếu như thế cô cũng không ngần ngại mà nói thẳng:
- Anh thích bị so sách nhan sắc thế luôn à? Dù có bị anh tống cổ ra khỏi nhà thì sự thật vẫn là sự thật, tôi không nói anh xấu nhưng có điều họ đẹp hơn anh là cái chắc!
- Chưa ai chê tôi bao giờ!
- Ừ bây giờ thì có tôi rồi đấy, nhìn thấy đã ghét rồi! Anh mà khó ưa số hai thì không ai dám dành vị trí số một!
-...!
Bầu không khí có chút im lặng, Vương Lam Nhất trầm mặt nhìn cô một lúc rồi quay người đi thẳng lên trên phòng, Dương Ngọc Yến cũng cảm thấy mình có chút quá lời, nhưng thực chất ngay từ đầu cô đâu muốn đem ai ra so sánh, nói thật tuy mất lòng nhưng vẫn là cách tốt nhất để giúp người khác không bị lao vào ảo tưởng.
Vương Lam Nhất nếu nói là xấu thì sai cực sai, anh có nét đẹp của sự đứng đắn, trưởng thành mà ít người có được, nét đẹp này phải nói là cực kỳ phù hợp với cương vị mà anh đang ngồi, tàn nhẫn có, uy nghiêm có, tâm lạnh có hội tụ đầy đủ cả. Nhưng với cô thì cảm giác khó ưa thì không thể cãi được.
Danh sách chương