Mái tóc đỏ đã được nhuộm lại thành đen cũng được gắn thêm vài phần tóc giả rồi được búi gọn lên cùng với những phụ kiện được gắn lên, chốc biến cô như thành một con người khác có lẽ là nhìn giống con gái hơn rồi.

- Đúng là tiểu thư của Dương gia có khác, trông em xinh thật!

Nhân viên makeup nhìn gián tiếp gương mặt cô qua chiếc gương mà tấm tắc khen ngợi, Dương Ngọc Yến cười trừ cho có lệ chứ bản thân cô cũng thừa biết câu nói này chỉ mang tính chất công việc, gặp mười người cũng phải khen cả mười người đẹp, xấu khen đẹp lại càng phải khen.

Nhìn bản thân trong gương, Dương Ngọc Yến không hề có một lay động nào, đơn giản vì cô chẳng thích tạo hình này một chút nào, người khác có thể thấy sự xinh đẹp này nhưng với cô thì nó quá đôi kiêu chảnh rồi.

Ngồi mãi một lúc lâu, cánh cửa trắng mới từ từ mở ra, Trần Diết Dung mặc trên mình bộ váy bó lỏng kín đáo nửa thân trên màu hồng nhạt, nét mặt trẻ trung của bà càng tôn lên vẻ quyền quý sang trọng trong chính con người, tính cách dịu dàng nhẹ nhàng ấy. Bà tiến đến cầm lấy tay cô nở ra nụ cười ấm mà nói:

- Yến nhi của ta hôm nay xinh xuất sắc, con có khó chịu chỗ nào không? Dương Ngọc Yến tìm được điểm tựa, cô bĩu môi lắc lắc đầu mà trả lời:

- Ở sau lộ quá con mặc không quen chút nào!

Trần Diết Dung nhẹ nhàng ân cần đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cô mà nói:

- Chịu khó trong hai tiếng thôi là xong rồi, bây giờ đứng dậy ra ngoài cùng ta nhé, sắp đến giờ tiến hành lễ rồi.

Nói xong bà liền nắm lấy tay cô mà đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước hàng loạt con mắt đang hướng về Dương Ngọc Yến, tất cả đều xa lạ, hiện hữu trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ cho cô biết rằng những con người đang có mặt tại đây đều là người có máu mặt.



Sau một màn giới thiệu dài cả trang giấy của MC cũng phải mất hơn ba mươi phút đồng hồ, Dương Ngọc Yến chán nản nhìn những ánh mắt soi xét, những khẩu hình miệng đang mấp máy đến lúc này thì cô cá chắc rằng là đang bàn tán tốt xấu về mình rồi.

Trái với tâm trạng chán nản của cô, thì Vương Lam Nhất ngồi bên cạnh từ nãy đến tận bây giờ vẫn còn ngây người mông lung trước vị hôn thê nhỏ này, ngay từ khoảnh khắc cô cũng Trần Diết Dung bước vào, anh đã say trước sự xinh đẹp mang một vẻ tinh anh thuần khiết này rồi, lần đầu thấy cô như thế, thật sự lúc ấy chỉ muốn đi lại ôm cô vào lòng mà mang về nhà dấu kín đi mà thôi.

Cả hai ngồi trên hai chiếc ghế cách nhau chỉ một cái bàn vuông nhỏ ở giữa, đặt trên bàn là hộp đựng nhẫn đính hôn, xung quanh chỉ toàn là hoa được gắn vào trang trí, Vương Lam Nhất đưa tay ra sau ghế luồn lách khiến cả một bên vai nghiêng thấp hẳn xuống, cảm thấy có chút nhột nhột ở eo, Dương Ngọc Yến liền quay ra lườm xéo một cái rồi bói nhỏ qua:

- Anh chọc cái gì! Muốn đánh nhau à?

Vương Lam Nhất mắt vẫn hướng xuống phía dưới, nhưng miệng lại thản nhiên mà nói:

- Tôi đã làm gì em đâu! Một lúc nữa trao nhẫn xong thì lập tức quay về phong thay đồ, cởi bỏ chiếc váy này đi nhớ chưa!

- Thay làm gì? Đang đẹp mà.

- Ai mắt mù mới nói đẹp!

- Thế anh đang nói bác Dung có vấn đề về mắt đấy!

Vương Lam Nhất chốc im ngỉm đi không nói thêm một câu nào nữa, cố gắng giữ gương mặt băng lãnh uy nghiêm nhất có thể, chứ thật sự bây giờ anh quá đỗi gượng rồi, trong lòng đang thầm nghĩ nếu như để Trần Diết Dung biết được việc này thì kiểu gì tình cảm mẹ con cũng vì thế mà sứt mẻ.



....

Khoảng gần chín giờ kém mười lăm, lúc này MC mới bắt đầu lên tiếng kết thúc cho nghi thức cuối cùng của lễ đính hôn, cả hai cùng đứng dậy, Dương Ngọc Yến trao nhẫn cho anh trước, cùng với sự vỗ tay nồng nhiệt từ phía khách mời, cuối cùng cặp nhẫn cũng đã nằm trọn ở ngón áp út của hai rồi.

Khác hoàn toàn so với lễ cưới kết thúc nghi thức là một nụ hôn ngọt ngào, còn với lễ đính hôn chỉ vọn vẹn là một cái ôm ấm áp. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi mới từ từ tiến lại ôm lấy đối phương, Vương Lam Nhất xoa nhẹ chiếc eo nhỏ hút hồn kia mà nói nhỏ:

- Đính hôn vui vẻ!

- Buổi lễ nào có sự góp mặt của anh là Dương Ngọc Yến này vui không nổi!

- Buổi lễ diễn ra xong rồi, bây giờ thì quay trở về phòng thay đồ đi.

Nghe đến đây, Dương Ngọc Yến liền chuyển bàn tay đang đặt trên lưng anh xuống dưới eo má véo mạnh một cái rõ đau:

- Vậy đồ tồi nhà anh mau buông tôi ra, có tin tôi nắm tóc lôi anh ra ngoài có phóng viên người ta chụp lại không?

Vương Lam Nhất cười lạnh nhìn cô rồi từ từ tách ra. Bữa tiệc cũng bắt đầu thoải mái hơn một chút, khách mời hầu hết đều đứng dậy trò chuyện xa giao hoặc đến ngỏ lời chúc mừng. Cô cũng chỉ đi theo anh đến chỉ đến tiếp một vài người rồi cũng quay trở về phòng theo xắp xếp.

Vừa chuẩn bị bước vào thang máy, bỗng Đương Lãnh Hàn từ đâu đi ra hớt hải gọi:

- Yến...Yến, chờ một chút!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện