Ngủ ngon, nhóc con!
Vẫn là chiếc xe đắt tiền ấy nhưng con đường lúc về lần này lại khác hoàn toàn với con đường lúc đi, chính xác, địa điểm tiếp đến không phải là nhà của cô nữa.
Sau khoảng hơn ba mươi phút di chuyển, cuối cùng cùng tới nơi, Vương Lam Nhất thấy cô vẫn còn ngủ ngon lành như thế đành không nỡ đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng bế cô vào trong nhà.
Bên trong nhìn quanh không thấy có ai, lác đác chỉ một vài người làm đang hì hục chuẩn bị thứ gì đó, Vương Lam Nhất buông một tay đang đỡ ở dưới mông cô mà hất hất ngón tay ra kí hiệu gọi một trong số những người đang làm trong bếp, rồi nói:
- Ba mẹ tôi đâu? - Bà chủ đang ở trên lầu, còn ông chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ!
Nói xong anh liền để cô nằm ngọn xuống dưới ghế, còn bản thân thì lên trên phòng tìm mẹ, tiếng gọi "mẹ ơi" đến rát họng của anh vang vọng khắp cả dãy phòng ở tầng hai, thế mà mãi một lúc sau Trần Diết Dung mới mở cửa đi ra, kèm theo là vài tiếng mắng:
- Con gọi gì mà gọi lắm thế, cứ phải từ từ mẹ mới mở được, làm gì mà cứ như cháy nhà không bằng ấy, lúc cạy miệng ra thì không nói lấy một từ, lúc thì không cần nói cũng nói!
Vương Lam Nhất để cho bà nói hết một tràn rồi mới lên tiếng:
- Mẹ bình tĩnh, Ngọc Yến đang ngủ ở trên ghế trong phòng khách!
Bà nghe thấy hai chữ "Ngọc Yến" mà mắt chốc sáng rực cả lên như thể sắp bắt được vàng ấy, bà liền quay lưng lại bỏ mặc Vương Lam Nhất đang đứng sừng sững ở đó mà đi thật nhanh xuống chỗ cô đang nằm ngủ. Nhìn thấy cô đang co chân lại như con sâu muốn làm kén để ngủ đông, Trần Diết Dung không kìm được nhéo nhéo chiếc má đang phập phồng kia, cũng chính hành động ấy đã vô tình làm cô tỉnh giấc.
Cái miệng nhỏ mở to ngáp dài một cái rồi mới mở mắt, cô nửa tỉnh nửa mơ lười biếng ngồi dậy, mãi đến khi Trần Diết Dung lên tiếng cô mới ngỡ ngàng giác ngộ:
- Yến nhi, con còn buồn ngủ không?
Dương Ngọc Yến ngơ ngác nhìn bà một lúc rồi đưa mắt đảo một lượt xung quanh, lúc này cô mới chợt nhận ra đây không phải là nhà mình:
- Bác Dung, đây là nhà của bác ạ?
Nhìn nét mặt vẫn chưa hiểu kịp kia khiến Vương Lam Nhất ngồi ở bên ghế đối diện không khỏi bật cười trong lòng. Trần Diết Dung vuốt nhẹ lưng cô mà dịu dàng gật nhẹ đầu một cái rồi nói:
- Ừm, đây là nhà bác và sau này cũng là nhà con, mà Lam Nhất không nói cho con biết là cả hai sẽ về đây à?
Cô đưa mắt sang nhìn anh rồi lắc lắc đầu, chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị Vương Lam Nhất chặn họng trước:
- Con không nói vì lúc đấy Yến nhi còn đang ngủ, không muốn đánh thức nữa!
Bả nghe anh nói thế cũng mặc kệ không cần quan tâm tới nữa, bà mỉm cười mà xoa xoa mái tóc của cô, lúc này Trần Diết Dung mới để í tới màu tóc, liền buột miệng ra hỏi:
- Con nhuộm tóc sao?
Cô cười gượng, tới đoạn này là trái tim cô như muốn nhảy luôn ra ngoài rồi, bản thân thì sống chết cũng đã thực hiện được mong muốn trước khi bước sang tuổi mười tám là nhuộm một mái tóc theo ý thích, nhưng cứ theo chiều hướng gặp mười người thì cả mười người đều hỏi chung một câu thế này chắc cô cũng tự túc đi nhuộm đen lại mất:
- Vâng, con mới nhuộm hôm sinh nhật ạ, nhưng bác không thích nhuộm tóc như thế này sao?
Bà trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói, cái giọng nhẹ nhàng không uổng trách nhưng đủ để người khác hiểu dõ ẩn ý bên trong:
- Không phải bác không thích, thật sự nó rất hợp với con, nhưng bác nghĩ mái tóc này sẽ phù hợp hơn vào những ngày bình thường.
Cô đủ thông minh để biết bà đang muốn cô nhuộm lại tóc, điều này cô cũng cảm thấy bình thường vì ai cũng nói màu tóc này không phù hợp với điều kiện của cô, là một tiểu thư lẽ ra từ bé đều bị ép vào khuân khổ, sống không khác gì một bình hoa di động, người thì luôn tỏ ra ngoan hiền, không thì lại mang trên mình một vẻ cao ngạo nhưng sau tất cả đều buộc phải nghe theo sắp xếp của gia đình, nên rất khó để làm điều mình thích.
Cô cũng thế, sống đơn giản thuần khiết từ bé đã khiến cô dần quên đi mình là một tiểu thư rồi, đối mặt với cô vào ngày mai là một dàn phóng viên từ rất nhiều nơi đến, nếu để một mái tóc như vậy đã là điều không nên làm, mà bây giờ nhuộm màu sáng như vậy có lẽ là sai thật!
Dương Ngọc Yến gật gù tiếc nuối nhìn bà mà nói:
- Vậy con sẽ nhuộm lại màu đen, còn kiểu tóc con vẫn sẽ giữ nguyên.
Nghe tới Trần Diết Dung mỉm cười hài lòng, không phải bà khó tính về vấn đề như thế này, ngay từ đầu gặp cô bà đã có ấn tượng đặc biệt với mái tóc của cô rồi, kể cả lúc biết cô nhuộm miệng không nói nhưng trong lòng bà vẫn cảm nhận được nhân sắc của cô như tăng hạng thêm rồi. Nhưng vì lo rằng giới truyền thông sẽ đưa tin không tốt về cô nên bà mới buộc phải làm vậy.
Đôi lúc đồng tiền cũng phải bất lực trước lợi nhuộm của xã hội, một bên là Vương tổng hiếm khi lộ mặt trước công chúng, một bên là tiểu thư ẩn danh độc nhất của tập đoàn CMA sẽ tổ chức lễ đính hôn, đặc biệt là Dương Ngọc Yến sẽ lộ mặt, thông tin hiếm hoi như thế có mua chuộc bằng tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Vẫn là chiếc xe đắt tiền ấy nhưng con đường lúc về lần này lại khác hoàn toàn với con đường lúc đi, chính xác, địa điểm tiếp đến không phải là nhà của cô nữa.
Sau khoảng hơn ba mươi phút di chuyển, cuối cùng cùng tới nơi, Vương Lam Nhất thấy cô vẫn còn ngủ ngon lành như thế đành không nỡ đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng bế cô vào trong nhà.
Bên trong nhìn quanh không thấy có ai, lác đác chỉ một vài người làm đang hì hục chuẩn bị thứ gì đó, Vương Lam Nhất buông một tay đang đỡ ở dưới mông cô mà hất hất ngón tay ra kí hiệu gọi một trong số những người đang làm trong bếp, rồi nói:
- Ba mẹ tôi đâu? - Bà chủ đang ở trên lầu, còn ông chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ!
Nói xong anh liền để cô nằm ngọn xuống dưới ghế, còn bản thân thì lên trên phòng tìm mẹ, tiếng gọi "mẹ ơi" đến rát họng của anh vang vọng khắp cả dãy phòng ở tầng hai, thế mà mãi một lúc sau Trần Diết Dung mới mở cửa đi ra, kèm theo là vài tiếng mắng:
- Con gọi gì mà gọi lắm thế, cứ phải từ từ mẹ mới mở được, làm gì mà cứ như cháy nhà không bằng ấy, lúc cạy miệng ra thì không nói lấy một từ, lúc thì không cần nói cũng nói!
Vương Lam Nhất để cho bà nói hết một tràn rồi mới lên tiếng:
- Mẹ bình tĩnh, Ngọc Yến đang ngủ ở trên ghế trong phòng khách!
Bà nghe thấy hai chữ "Ngọc Yến" mà mắt chốc sáng rực cả lên như thể sắp bắt được vàng ấy, bà liền quay lưng lại bỏ mặc Vương Lam Nhất đang đứng sừng sững ở đó mà đi thật nhanh xuống chỗ cô đang nằm ngủ. Nhìn thấy cô đang co chân lại như con sâu muốn làm kén để ngủ đông, Trần Diết Dung không kìm được nhéo nhéo chiếc má đang phập phồng kia, cũng chính hành động ấy đã vô tình làm cô tỉnh giấc.
Cái miệng nhỏ mở to ngáp dài một cái rồi mới mở mắt, cô nửa tỉnh nửa mơ lười biếng ngồi dậy, mãi đến khi Trần Diết Dung lên tiếng cô mới ngỡ ngàng giác ngộ:
- Yến nhi, con còn buồn ngủ không?
Dương Ngọc Yến ngơ ngác nhìn bà một lúc rồi đưa mắt đảo một lượt xung quanh, lúc này cô mới chợt nhận ra đây không phải là nhà mình:
- Bác Dung, đây là nhà của bác ạ?
Nhìn nét mặt vẫn chưa hiểu kịp kia khiến Vương Lam Nhất ngồi ở bên ghế đối diện không khỏi bật cười trong lòng. Trần Diết Dung vuốt nhẹ lưng cô mà dịu dàng gật nhẹ đầu một cái rồi nói:
- Ừm, đây là nhà bác và sau này cũng là nhà con, mà Lam Nhất không nói cho con biết là cả hai sẽ về đây à?
Cô đưa mắt sang nhìn anh rồi lắc lắc đầu, chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị Vương Lam Nhất chặn họng trước:
- Con không nói vì lúc đấy Yến nhi còn đang ngủ, không muốn đánh thức nữa!
Bả nghe anh nói thế cũng mặc kệ không cần quan tâm tới nữa, bà mỉm cười mà xoa xoa mái tóc của cô, lúc này Trần Diết Dung mới để í tới màu tóc, liền buột miệng ra hỏi:
- Con nhuộm tóc sao?
Cô cười gượng, tới đoạn này là trái tim cô như muốn nhảy luôn ra ngoài rồi, bản thân thì sống chết cũng đã thực hiện được mong muốn trước khi bước sang tuổi mười tám là nhuộm một mái tóc theo ý thích, nhưng cứ theo chiều hướng gặp mười người thì cả mười người đều hỏi chung một câu thế này chắc cô cũng tự túc đi nhuộm đen lại mất:
- Vâng, con mới nhuộm hôm sinh nhật ạ, nhưng bác không thích nhuộm tóc như thế này sao?
Bà trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói, cái giọng nhẹ nhàng không uổng trách nhưng đủ để người khác hiểu dõ ẩn ý bên trong:
- Không phải bác không thích, thật sự nó rất hợp với con, nhưng bác nghĩ mái tóc này sẽ phù hợp hơn vào những ngày bình thường.
Cô đủ thông minh để biết bà đang muốn cô nhuộm lại tóc, điều này cô cũng cảm thấy bình thường vì ai cũng nói màu tóc này không phù hợp với điều kiện của cô, là một tiểu thư lẽ ra từ bé đều bị ép vào khuân khổ, sống không khác gì một bình hoa di động, người thì luôn tỏ ra ngoan hiền, không thì lại mang trên mình một vẻ cao ngạo nhưng sau tất cả đều buộc phải nghe theo sắp xếp của gia đình, nên rất khó để làm điều mình thích.
Cô cũng thế, sống đơn giản thuần khiết từ bé đã khiến cô dần quên đi mình là một tiểu thư rồi, đối mặt với cô vào ngày mai là một dàn phóng viên từ rất nhiều nơi đến, nếu để một mái tóc như vậy đã là điều không nên làm, mà bây giờ nhuộm màu sáng như vậy có lẽ là sai thật!
Dương Ngọc Yến gật gù tiếc nuối nhìn bà mà nói:
- Vậy con sẽ nhuộm lại màu đen, còn kiểu tóc con vẫn sẽ giữ nguyên.
Nghe tới Trần Diết Dung mỉm cười hài lòng, không phải bà khó tính về vấn đề như thế này, ngay từ đầu gặp cô bà đã có ấn tượng đặc biệt với mái tóc của cô rồi, kể cả lúc biết cô nhuộm miệng không nói nhưng trong lòng bà vẫn cảm nhận được nhân sắc của cô như tăng hạng thêm rồi. Nhưng vì lo rằng giới truyền thông sẽ đưa tin không tốt về cô nên bà mới buộc phải làm vậy.
Đôi lúc đồng tiền cũng phải bất lực trước lợi nhuộm của xã hội, một bên là Vương tổng hiếm khi lộ mặt trước công chúng, một bên là tiểu thư ẩn danh độc nhất của tập đoàn CMA sẽ tổ chức lễ đính hôn, đặc biệt là Dương Ngọc Yến sẽ lộ mặt, thông tin hiếm hoi như thế có mua chuộc bằng tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Danh sách chương