Cảm giác mất vợ như thế nào mấy ai hiểu, một đứa trẻ mới bảy tuổi đã phải rời xa mẹ thì ai ngồi lại an ủi, cảm xúc bị che mờ cất gọn vào bên trong, một ngày tồi tệ trong tất cả các ngày.

Người ta nói đúng lúc vui thì gặp thứ gì cũng có thể nhoẻn miệng cười nhưng lúc buồn cho dù có xem kịch hài cũng chưa chắc đã cười nổi. Gương mặt cô trầm tư vô định nhìn về phía trước, cả người tựa trên chiếc xích đu không kiểm soát mà động đậy đưa đi đưa lại một cách nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân của ai đó càng ngày càng gần, cô khẽ quay mặt sang, vội lau đi giọt nước mắt trên má, nhìn một loạt hành động của anh, cô vô thức mà hỏi:

- Hàn đâu? Còn anh ra đây làm gì? Xem bộ dạng nhếch nhách của tôi bây giờ để tìm cách trêu chọc à? Vương Lam Nhất mỉm cười nhẹ, nụ cười không lạnh nhạt âm u như thường ngày mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp, nó khiến cô muốn lao vào ôm trầm lấy chủ nhân của nụ cười ấy mong muốn được xoa dịu vỗ về thôi.

Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc kem mà Lãnh Hàn đã mua tặng lên tay của cô, chất giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai khiến ai nghe cũng muốn đổ gục, lạnh nhạt nhưng có chút ấm áp:

- Sinh thần không nên thổi nến hai lần điều đó sẽ khiến ước nguyện không thành sự thật! Còn Hàn cậu ta đã xin phép về rồi.

Cô gật đầu ừm ừm vài tiếng, nhìn chiếc bánh trên tay cô nhìn mà muốn ngấy tới nơi rồi, thật sự là không ăn nổi nữa, Dương Ngọc Yến chuyền sang cho anh rồi nói:

- Tôi không ăn được nữa, anh ăn đi!

- Tôi không ăn bánh ngọt!

Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến cô cũng không biết lần ra đường nào mà trả lời được nữa, bầu không khí lại tiếp tục quay trở về trạng thái ban đầu, yên lặng đến tẻ nhạt. Da trời cũng dần chuyển sang màu tím đen, trong khoảng không gian đen mịt này cô không kìm nổi mà lặng lẽ rơi nước mắt, cố gắng không tạo ra một tiếng động nhỏ nào, nhưng không hiểu sao anh vẫn phát hiện ra, đã thế lại còn lên tiếng tra khảo:

- Sao lại khóc rồi? Nếu khóc thì khóc to lên đừng cố che dấu làm gì!

Dương Ngọc Yến nhìn cái điệu bộ bình tĩnh kia của anh mà trong lòng không khỏi có chút ấm ức, thút thít trả lời:



- Kệ tôi chứ!

Nói là bình tĩnh chứ thật sự bât giờ anh chỉ muốn quay sang ôm ngay cô vào lòng mà an ủi, từ lúc ở trong nhà, trái tim Vương Lam Nhất đã nhất thời như muốn xé nát ra khi nghe được những lời từ chính miệng cô nói. Lúc cô tròn mười lăm tuổi, anh bắt đầu cho ngươi theo dõi mọi hành vi, tìm hiểu về mọi thứ có liên quan tới cô.

Cứ ngỡ rằng ngần ấy thời gian đủ để anh nắm thóp được Dương Ngọc Yến trong lòng bàn tay, nhưng chắc anh đã lầm rồi, ba năm đó đủ để hiểu hết về tích cách sở thích của cô, nhưng có lẽ là không đủ để hiểu hết được những vết xước, tổn thương mà cô đã trải qua trong quá khứ.

Vương Lam Nhất không kìm được nữa, thẳng tay nhấc bổng lên đùi mình mà ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé này vào trong lòng, đôi bàn tay to lớn vuốt vuốt tấm lưng thanh mảnh kia, mà nói:

- Ngoan, nghe tôi...đừng nhịn nữa, cứ khóc hết ra một thể đi, khóc hết lần này thôi, sinh thần năm sau không được khóc nữa nhé!

Nhận được sự an ủi kịch liệt từ anh, nước mắt cô đua nhau chảy ra ướt hết cả một mảng áo anh. Nhớ lại ba tháng trước, mới ngày nào còn xua đuổi giận dỗi nhảy dựng lên khóc chỉ vì bị anh đụng chạm quá giới hạn một chút, thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn như một cục bông dính người, không còn kì thị những cái ôm từ anh nữa...những đó là đang khóc thôi, chứ lúc bình thường không đấm cũng tát.

Khóc chán một lúc cuối cùng chỉ còn sót lại vài tiếng nấc nhỏ, Vương Lam Nhất mới chắc chắn rằng cô đã ngủ quên có lẽ là đã thấm mệt rồi. Anh để hai chân cô vòng qua eo mình rồi nhẹ nhàng bồng lên đi vào trong nhà, mới đi được vài bước chân đã gặp Dương Lâm Mạc đang đi xuống, ông tiến lại vuốt nhẹ mái tóc của cô, ông định nói gì đó nhưng lại thôi.

Vương Lam Nhất im lặng không tra hỏi gì thêm mà bế cô lên thẳng trên phòng, đặt cô xuống giường, anh ngồi lại ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cựa quậy làm tổ trong chăn mà bất giác mỉm cười, nhìn đôi má ửng hồng do hứng khói sương, hàng lông mi ướt đẫm dính lại vào nhau nhìn là chỉ muốn bế về cưng sủng. Lúc tỉnh thì đánh đá khó chiều, mà cứ khóc với ngủ lại ngoan như mèo con ấy:

- Ngủ ngon, ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đấy.

Nói xong anh liền đứng dậy rời đi, xuống dưới nhà Vương Lam Nhất đã thấy Dương Lâm Mạc ngồi đó chờ sẵn từ lúc nào rồi, vừa thấy anh, ông liền đi lại mà nói:

- Lam Nhất, ta xin lỗi việc hôm nay nhé, để con thấy chuyện không vui của gia đình ta rồi.

Anh cười trừ bởi đây là lần thứ hai ông nói việc này rồi, thật sự không làm sao vặn tmra được câu trả lời thoả đáng, anh ngập ngừng rồi nói lại:

- Không sao, dù gì sau này cũng phải biết thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện