Nằm một lúc lâu, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày không mấyyên bình, nhưng đó chỉ là khởi đầu, sau này như thế nào thì khó màđoán...

Trong khi cô và cậu đều đã ngủ thì vẫn còn một người đang chằn chọc suy nghĩ trên chiếc giườngking size bed một màu đen sẫm, Vương Lam Nhất đưa tay lên xoa xoa haibên thái dương của mình mà quát lên nhưng chỉ nhỏ trong cổ họng đủ mộtmình anh nghe:

- Aiss...tóm lại là giận cái gì vậy cơ chứ? Hay một hành động nhỏ thế cũng giận ư? Tức chết mất!

À...thì ra Vương tổng lạnh lùng uy nghiêm cao cao tại thượng mà ai nghe xongcũng phải dè chừng là đang vắt óc suy nghĩ ra đáp án lí do tại sao vịhôn phu nhỏ tuổi của mình lại giận. Việc này mà để lộ ra ngoài thì chỉcần mất vài phút cũng có thể đẩy thông tin này lên đứng đầu bảng xếphạng lượt tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội là điều chắc chắn.

Hết cách, không nghĩ được thì nhờ người khác nghĩ giúp, không trần trừ thêm một giây phút nào cả, Vương Lam Nhất cầm ngay lấy chiếc điện thoại bấmvào dãy số điện thoại mà không phải ai cũng có thể gọi được ngay lúc nửa đêm.

Vừa gọi sang, đầu dây bên kia đã phản hồi lại cùng với cái giọng như đang ngái ngủ thì bị gọi dậy:

- "Vương tổng à...mày có vấn đề sao? Gọi người khác lúc nửa đêm là nhằm mục đích gì hả!?"

Vương Lam Nhất bên này vừa nghe xong cũng lạnh giọng lại mà hỏi:

- "Bác sĩ Đặng đây đoán cũng đúng rồi đấy, tao có việc cần hỏi mau tỉnh táo lên đi!"

Đặng Khải Kỳ biết bản thân cũng sắp có việc rồi nên cũng phải đứng dậy rửamặt cho tỉnh táo theo lời anh bạn của mình nói, bởi mỗi lần một tronghai người gọi vào số thoại của đối phương thì chỉ khi có việc nào đóthật sự quan trọng nhờ giúp đỡ mới gọi vậy. Cùng với lượng công việc dày đặc còn muốn gặp mặt nhau thì đều là trao đổi qua thư kí cả.

Bước từ phòng tắm bước ra dù đã rửa mặt rồi nhưng đang trong giấc nửa đêm có uống cả cafe cũng không chắc là tỉnh hẳn được, Đăng Khải Kỳ bấm gọi lại cho anh rồi bắt đầu hỏi:

- "Rồi có việc gì thì nói mau đi cho ông đây còn ngủ!"



Vương Lam Nhất im lặng một lúc rồi cũng quyết định nói thẳng ra, thôi thìnhục một chút nhưng đổi lại để Dương Ngọc Yến hết giận thì cũng đáng:

- "Mày nghĩ xem, nên làm gì để người yêu hoặc vợ của mình hết giận?"

Đặng Khải Kỳ đang trong cơn buồn ngủ bỗng nghe xong liền dựng người lên màtỉnh luôn, không muốn tin nhưng buộc phải tin, Vương tổng không ngờ lạicó ngày này. Đặng Khải Kỳ cố gắng nhịn cười mà trả lời lại:

- " Thật không ngờ cô nhóc con Ngọc Yến đó lại lợi hại đến thế, ta nể ta nể."

Cuộc đời Đặng Khải Kỳ năm nay đã gần hai sáu tuổi rồi chưa có điều gì làchưa từng trải qua, nhưng hôm nay mới đúng là mở mang tầm mắt mà, chơivới anh từ bé nhưng chưa bao giờ thấy Vương Lam Nhất quan tâm gì đến cảm xúc của con gái cả, đã thế lại còn mang danh "cấm dục" trên người nữachứ. Vậy mà bây giờ lại không màng đến danh dự mà đi hỏi mấy kiểu nhưthế này thì liêm sỉ tha đi đâu rồi? Mà anh bên này cũng không cãi được bởi Đặng Khải Kỳ nói không sai, đến anh còn không biết tại sao lại làm ra điều như thế, nhưng có một thứ nênthú thật rằng Vương Lam Nhất đây là yêu cô tiểu thư độc nhất vô nhị nhàhọ Dương rồi...:

- "Đừng lòng vòng nữa mau nói nhanh đi!"

Đăng Khải Kỳ ngồi trên giường vẫn dụng hết tất cả kinh nghiệm của mình tích lũy được bấy lâu nay đem ra nói cho anh:

- "Vị hôn thê của mày có sở thích là gì?"

- "Đam mê hội hoạ còn thêm cả thích hoa hồng đen nữa, còn lại thì dấu kín!"

- "Biết được từng đó mà đòi cưới con nhà người ta à?"

- "..."



Vương Lam Nhất im lặng trước câu nói của người bạn tri kỉ này...Đặng Khải Kỳnói không sai, nói yêu nhưng lại không hiểu dõ về họ thì cũng không thểgọi là yêu, nhưng không trách anh được bởi tất cả thông tin từ cô đềukín hết, sở thích hay bí mật chỉ có một mình Đương Lãnh Hàn biết, nhưngmuốn cạy được miệng cậu ra chắc là khó.

Thấy anh không trả lời, Đặng Khải Kỳ liền nói:

- "Tao nghĩ mày nên để tao lấy cô nhóc đó thì hơn, tao biết một thứ có thể xoá đi mọi sự giận dỗi của cô nhóc đó đấy!"

Vương Lam Nhất nhíu chặt mày mà nói:

- "Nói."

- "Dương Ngọc Yến nhà mày có hâm mộ một nhóm nhạc và một nam ca sĩ đấy đều nổi tiếng cả."

- "Tên?"

- " Nhóm nhạc đó tên là TNT, còn nam ca sĩ kia là hâm mộ ngầm nên không thể đoán được!"

- "Sao mày biết được?"

- "Do một tấm ảnh chụp được tại buổi biểu diễn nhạc cách đây hơn một tháng"

Gương mặt Vương Lam Nhất chốc đen sì lại, ánh mắt kia của anh nhìn vào cứtưởng là đang tức giận nhưng thức chất là đang ghen tuông đấy. Đang định suy nghĩ thoái hoá ra tiếp thì bị Đặng Khải Kỳ ngăn chặn lại:

- "Cô nhóc đó tuy vậy nhưng không phải người nhìn thấy trai là chạy theođâu, là người luôn đặc biệt giữ khoảng cách với nam giới đấy, từng nóimột đời chỉ yêu TNT và nam ca sĩ kia thôi..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện