Đến đi, đến đi Angel…. Hoan nghênh đi tới, bữa tiệc của ta.
—— Thiên thần và ác quỷ
Sophie tức tốc lật hồ sơ người chết, trang giấy màu trắng bay tán loạn đầy rẫy điềm chẳng lành.
Bọn họ… Quá ngu xuẩn.
Nữ cảnh sát đỏ tươi cắn chặt môi đỏ, làm mảnh màu đỏ kia cũng hiện ra màu trắng chẳng lành.
Quá ngu xuẩn! Họ không nên suy nghĩ quá phức tạp như vậy, hơn nữa còn không chú ý một điểm cắt vào cực kỳ quan trọng.
Ác quỷ tại sao muốn gọi điện thoại tới? Vì hắn muốn truyền lại thông tin; hắn muốn truyền lại thông tin cho ai?… Hạ Nhị, Hạ Nhị là ai? Một thiếu niên thông thường tươi sáng mà lại bình thường.
Đúng! Bình thường, bình thường, tuy có thành tích học tập cực cao, nhưng đó chẳng qua là kết quả từ hệ thống giáo dục thất bại của quốc gia này. Cho nên, Hạ Nhị trong cốt tủy vẫn là người thường, cậu ta không thể có năng lực phân tích chính xác mật mã. Một khi đã như vậy, thế thì thông tin mà ác quỷ ném tới, nhắm vào chỉ là, người thường.
Một thông tin dù là người thường cũng có thể nhìn ra được, một mật mã không thể khó giải hơn đèn màu trên phố.
Cho nên, dù họ vẫn không tin ác quỷ là sử dụng cò quay Nga (*) để chọn vật tế sống, đồng thời hết lần này đến lần khác liên tục phân tích từ các phương diện thân phận, bối cảnh, quan hệ xã giao của nạn nhân, nhưng vẫn không có thu hoạch.
Hạ Nhị chỉ là một người bình thường, cậu ta không có khả năng giải mật mã xuất sắc, cũng không có khả năng biết hết những tư liệu bối cảnh trên. Tuy cũng từng nghĩ tới chuyện kẻ đó có phải thông qua cô mà chuyển lại thông tin về giải mã cho thiếu niên hay không, nhưng trước mắt cái “suy đoán kia” một khi đã được thành lập, cách nghĩ này chỉ là một lỗi sai tư tưởng ngay từ đầu đã tồn tại của cô.
Cô quá cẩn thận và sợ hãi, chỉ cần biết ngồi đối diện chính là ác quỷ – mảnh thần bí sinh ra bóng tối không thể dò xét, thì sự cẩn trọng và nỗi sợ đó chỉ có thể càng lớn mạnh hơn nữa trong lòng.
Hơn nữa, điều kiện cơ bản nhất là, Hạ Nhị là người thường, là một người bình thường trong ngàn vạn người sống ở Trung Quốc.
Sophie hơi cười thảm. Không sai, người Trung Quốc.
Người Trung Quốc sử dụng, đương nhiên là tiếng Hán.
Cô rốt cuộc mơ hồ biết tại sao ác quỷ lại cố chấp nói “tên” của vật tế ra với thiếu niên đó. Không, không, đó không phải “tên”, mà là “thông tin”.
Đây quả thật là một mật mã không khó, nhưng lại chịu hạn chế thời gian, phải càng về sau mới càng có nhiều manh mối cung cấp. Ác quỷ truyền lại thông tin, đồng thời hoàn mỹ nắm chắc thời gian.
Ác quỷ chỉ ở trong bóng tối, cười trầm thấp.
———————— [Alice’s Land] ————————
Tí tách…
Bóng tối kéo ra một sợi dây, nhỏ giọt.
Một giọt. Hai giọt.
Tựa như gợn sóng khuếch tán trên mặt nước, khẽ rung động màn đen.
Nhẹ nhàng, nhợt nhạt ——
Hạ Nhị ngồi trên ghế dựa, có chút vô lực gục người, như một con rối vô cơ xinh đẹp, trong con mắt màu chì không có bóng sáng phản chiếu dạ tiệc huyết sắc.
Bàn ăn hằng ngày đã dọn bữa không biết bao nhiêu lần được trang trí tinh tế, trải lên lụa trắng viền vàng. Bốn phía đặt những ngọn nến được để trên giá nến cầu kỳ, ánh sáng dịu dàng không thể xua đi bóng tối, như một mảnh thuyền con lẻ loi trong biển khơi cuồng bạo, bị bóng tối ác ý nhìn trộm và vây bọc. Phối hợp với nó chính là sự vật hẳn là khá phong phú trên bàn cơm, chỉ là bị bóng tối giấu đi hơn phân nửa, nhìn không rõ ràng, nhưng sự chẳng lành khiến người ta rùng mình lại liên tục cuồn cuộn tỏa ra từ đồ ăn. Thiếu niên tóc đen chỉ yên lặng “nhìn” cái mâm được vung bạc to lớn đậy kín trước mắt, âm nhạc trầm thấp rỉ rả trong bóng tối.
Bên bàn ăn ngồi ba “người”. Ba, mẹ, con trai.
Mọi thứ không thể hoàn mỹ hơn nữa.
“Như vậy, mời thưởng thức mọi thứ tôi chuẩn bị cho em!”
Hơi thở nóng rực mà lạnh lẽo của bóng tối lẩm bẩm hôn ở vành tai, xa hoa và trầm thấp.
“Angel.”
Cái vung màu bạc bị giở lên, một mảnh huyết sắc.
———————— [Edit by Alice] ————————
Tay cầm giấy trắng của Sophie bắt đầu run rẩy, lúc này tay cô cũng nhuộm lên một điềm xấu màu trắng điên cuồng.
Thật sự thì, mọi thứ không thể đơn giản hơn được!
Trần Ốc Dân, thứ ba (tinh kỳ nhị) ngày 30 tháng 9, nhảy lầu tự sát.
Kanda Tenko (Thần Điền Thiên Hương), thứ năm (tinh kỳ tứ) ngày 9 tháng 10, cắt cổ tay tự sát.
Triệu Minh Diệu, thứ tư (tinh kỳ tam) ngày 15 tháng 10, bị giết ở sân bay.
Lý Tử Cường, thứ hai (tinh kỳ nhất) ngày 29 tháng 10, bị giết trong tầng hầm quán bar.
“… Hah…” Tay run rẩy không thể đình chỉ, tất cả đều sáng tỏ. Tại sao ác quỷ chỉ nói tên cho thiếu niên, tại sao thời gian giết người của ác quỷ không phù hợp với bố cục chặt chẽ nhất quán của hắn, mọi thứ chỉ là thông tin, thông tin thôi.
2 – 4 – 3 – 1
Ốc – Hương – Diệu – Lý
Ngã tưởng yếu nhĩ (Tôi muốn em)… Ác quỷ nhếch môi lên, lộ ra độ cong dục vọng cuồng nhiệt.
“Lập tức báo cho tiểu đội thứ nhất và thứ ba chạy tới bên cạnh Hạ Nhị!! Xác nhận cậu ấy ở dưới sự trông coi của bên ta!! Mau chuẩn bị xe cho tôi!”
Gào thét xé gan xé phổi, Sophie dùng sức đứng lên, cảm thấy một trận tối tăm chóng mặt, bóng tối của sự mỉa mai và đùa cợt.
Thượng Đế ơi, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp…
—————— [Warning! Warning! Warning!] ——————
[Khuyến cáo: máu me, bạo lực, tâm thần, biến thái, mắc ói. Vui lòng hãy bỏ qua đoạn này!]
.
[Van cầu đừng đọc!]
.
[Đây không phải thứ tốt gì, có thể bỏ qua đi thẳng tới chap sau]
.
[Vì tò mò mà đọc xin vui lòng tự chịu trách nhiệm]
.
[Xin được phép miễn tiếp nếu có ý kiến tiêu cực phản đối phần này, đã có cảnh báo!]
.
….
——[Chưa đọc phần trên thì không sao, đọc rồi xin đừng trút ức chế ra]——
Cẩn thận lắng nghe phản ứng bên trong cánh cửa, nhưng không chút động tĩnh nào. Sophie cau mày, ra chỉ thị phá cửa.
Cửa nhanh chóng bị mở ra, bóng tối vô biên vô hạn trong đó trút ra không sót lại.
Sophie cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, cô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, mảnh bóng tối kia đặc dính và áp chế đến phát sợ, phảng phất như sẽ nuốt chửng tất cả những con mồi bất cẩn xâm nhập.
Cấp dưới của cô đã nhanh chóng mà thuần thục triển khai hành động, cuối cùng hầu như chỉ có mình cô ngẩn người đối mặt với mảnh chẳng lành đó. Sau đó, cô nghe thấy, một tiếng thét chói tai ức chế mà lại ngắn ngủi.
Là cái gì có thể khiến cấp dưới vào sinh ra tử của cô phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi tràn ngập khó tin như vậy, cô nhanh chóng biết được.
Bên kia của cửa, là địa ngục của máu.
Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này máu me, người không thể tiếp nhận…. Ờ…. *nhìn xa*…
Thôi, chỉ có chương này đặc biệt chút thôi… *Chuồn!*
(*) Cò quay Nga là một trò may rủi liên quan tới tính mạng, bỏ một viên đạn vào ổ đạn sáu viên trong súng lục, sau đó quay ổ đạn một vòng rồi nhắm vào đầu bắn, xác suất có đạn bắn ra là 1/6. Cò quay Nga trong chương này ý chỉ sự may rủi, xui xẻo trúng ai thì người đó chết chứ không có định hướng giết người cụ thể.
—— Thiên thần và ác quỷ
Sophie tức tốc lật hồ sơ người chết, trang giấy màu trắng bay tán loạn đầy rẫy điềm chẳng lành.
Bọn họ… Quá ngu xuẩn.
Nữ cảnh sát đỏ tươi cắn chặt môi đỏ, làm mảnh màu đỏ kia cũng hiện ra màu trắng chẳng lành.
Quá ngu xuẩn! Họ không nên suy nghĩ quá phức tạp như vậy, hơn nữa còn không chú ý một điểm cắt vào cực kỳ quan trọng.
Ác quỷ tại sao muốn gọi điện thoại tới? Vì hắn muốn truyền lại thông tin; hắn muốn truyền lại thông tin cho ai?… Hạ Nhị, Hạ Nhị là ai? Một thiếu niên thông thường tươi sáng mà lại bình thường.
Đúng! Bình thường, bình thường, tuy có thành tích học tập cực cao, nhưng đó chẳng qua là kết quả từ hệ thống giáo dục thất bại của quốc gia này. Cho nên, Hạ Nhị trong cốt tủy vẫn là người thường, cậu ta không thể có năng lực phân tích chính xác mật mã. Một khi đã như vậy, thế thì thông tin mà ác quỷ ném tới, nhắm vào chỉ là, người thường.
Một thông tin dù là người thường cũng có thể nhìn ra được, một mật mã không thể khó giải hơn đèn màu trên phố.
Cho nên, dù họ vẫn không tin ác quỷ là sử dụng cò quay Nga (*) để chọn vật tế sống, đồng thời hết lần này đến lần khác liên tục phân tích từ các phương diện thân phận, bối cảnh, quan hệ xã giao của nạn nhân, nhưng vẫn không có thu hoạch.
Hạ Nhị chỉ là một người bình thường, cậu ta không có khả năng giải mật mã xuất sắc, cũng không có khả năng biết hết những tư liệu bối cảnh trên. Tuy cũng từng nghĩ tới chuyện kẻ đó có phải thông qua cô mà chuyển lại thông tin về giải mã cho thiếu niên hay không, nhưng trước mắt cái “suy đoán kia” một khi đã được thành lập, cách nghĩ này chỉ là một lỗi sai tư tưởng ngay từ đầu đã tồn tại của cô.
Cô quá cẩn thận và sợ hãi, chỉ cần biết ngồi đối diện chính là ác quỷ – mảnh thần bí sinh ra bóng tối không thể dò xét, thì sự cẩn trọng và nỗi sợ đó chỉ có thể càng lớn mạnh hơn nữa trong lòng.
Hơn nữa, điều kiện cơ bản nhất là, Hạ Nhị là người thường, là một người bình thường trong ngàn vạn người sống ở Trung Quốc.
Sophie hơi cười thảm. Không sai, người Trung Quốc.
Người Trung Quốc sử dụng, đương nhiên là tiếng Hán.
Cô rốt cuộc mơ hồ biết tại sao ác quỷ lại cố chấp nói “tên” của vật tế ra với thiếu niên đó. Không, không, đó không phải “tên”, mà là “thông tin”.
Đây quả thật là một mật mã không khó, nhưng lại chịu hạn chế thời gian, phải càng về sau mới càng có nhiều manh mối cung cấp. Ác quỷ truyền lại thông tin, đồng thời hoàn mỹ nắm chắc thời gian.
Ác quỷ chỉ ở trong bóng tối, cười trầm thấp.
———————— [Alice’s Land] ————————
Tí tách…
Bóng tối kéo ra một sợi dây, nhỏ giọt.
Một giọt. Hai giọt.
Tựa như gợn sóng khuếch tán trên mặt nước, khẽ rung động màn đen.
Nhẹ nhàng, nhợt nhạt ——
Hạ Nhị ngồi trên ghế dựa, có chút vô lực gục người, như một con rối vô cơ xinh đẹp, trong con mắt màu chì không có bóng sáng phản chiếu dạ tiệc huyết sắc.
Bàn ăn hằng ngày đã dọn bữa không biết bao nhiêu lần được trang trí tinh tế, trải lên lụa trắng viền vàng. Bốn phía đặt những ngọn nến được để trên giá nến cầu kỳ, ánh sáng dịu dàng không thể xua đi bóng tối, như một mảnh thuyền con lẻ loi trong biển khơi cuồng bạo, bị bóng tối ác ý nhìn trộm và vây bọc. Phối hợp với nó chính là sự vật hẳn là khá phong phú trên bàn cơm, chỉ là bị bóng tối giấu đi hơn phân nửa, nhìn không rõ ràng, nhưng sự chẳng lành khiến người ta rùng mình lại liên tục cuồn cuộn tỏa ra từ đồ ăn. Thiếu niên tóc đen chỉ yên lặng “nhìn” cái mâm được vung bạc to lớn đậy kín trước mắt, âm nhạc trầm thấp rỉ rả trong bóng tối.
Bên bàn ăn ngồi ba “người”. Ba, mẹ, con trai.
Mọi thứ không thể hoàn mỹ hơn nữa.
“Như vậy, mời thưởng thức mọi thứ tôi chuẩn bị cho em!”
Hơi thở nóng rực mà lạnh lẽo của bóng tối lẩm bẩm hôn ở vành tai, xa hoa và trầm thấp.
“Angel.”
Cái vung màu bạc bị giở lên, một mảnh huyết sắc.
———————— [Edit by Alice] ————————
Tay cầm giấy trắng của Sophie bắt đầu run rẩy, lúc này tay cô cũng nhuộm lên một điềm xấu màu trắng điên cuồng.
Thật sự thì, mọi thứ không thể đơn giản hơn được!
Trần Ốc Dân, thứ ba (tinh kỳ nhị) ngày 30 tháng 9, nhảy lầu tự sát.
Kanda Tenko (Thần Điền Thiên Hương), thứ năm (tinh kỳ tứ) ngày 9 tháng 10, cắt cổ tay tự sát.
Triệu Minh Diệu, thứ tư (tinh kỳ tam) ngày 15 tháng 10, bị giết ở sân bay.
Lý Tử Cường, thứ hai (tinh kỳ nhất) ngày 29 tháng 10, bị giết trong tầng hầm quán bar.
“… Hah…” Tay run rẩy không thể đình chỉ, tất cả đều sáng tỏ. Tại sao ác quỷ chỉ nói tên cho thiếu niên, tại sao thời gian giết người của ác quỷ không phù hợp với bố cục chặt chẽ nhất quán của hắn, mọi thứ chỉ là thông tin, thông tin thôi.
2 – 4 – 3 – 1
Ốc – Hương – Diệu – Lý
Ngã tưởng yếu nhĩ (Tôi muốn em)… Ác quỷ nhếch môi lên, lộ ra độ cong dục vọng cuồng nhiệt.
“Lập tức báo cho tiểu đội thứ nhất và thứ ba chạy tới bên cạnh Hạ Nhị!! Xác nhận cậu ấy ở dưới sự trông coi của bên ta!! Mau chuẩn bị xe cho tôi!”
Gào thét xé gan xé phổi, Sophie dùng sức đứng lên, cảm thấy một trận tối tăm chóng mặt, bóng tối của sự mỉa mai và đùa cợt.
Thượng Đế ơi, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp…
—————— [Warning! Warning! Warning!] ——————
[Khuyến cáo: máu me, bạo lực, tâm thần, biến thái, mắc ói. Vui lòng hãy bỏ qua đoạn này!]
.
[Van cầu đừng đọc!]
.
[Đây không phải thứ tốt gì, có thể bỏ qua đi thẳng tới chap sau]
.
[Vì tò mò mà đọc xin vui lòng tự chịu trách nhiệm]
.
[Xin được phép miễn tiếp nếu có ý kiến tiêu cực phản đối phần này, đã có cảnh báo!]
.
….
——[Chưa đọc phần trên thì không sao, đọc rồi xin đừng trút ức chế ra]——
Cẩn thận lắng nghe phản ứng bên trong cánh cửa, nhưng không chút động tĩnh nào. Sophie cau mày, ra chỉ thị phá cửa.
Cửa nhanh chóng bị mở ra, bóng tối vô biên vô hạn trong đó trút ra không sót lại.
Sophie cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, cô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, mảnh bóng tối kia đặc dính và áp chế đến phát sợ, phảng phất như sẽ nuốt chửng tất cả những con mồi bất cẩn xâm nhập.
Cấp dưới của cô đã nhanh chóng mà thuần thục triển khai hành động, cuối cùng hầu như chỉ có mình cô ngẩn người đối mặt với mảnh chẳng lành đó. Sau đó, cô nghe thấy, một tiếng thét chói tai ức chế mà lại ngắn ngủi.
Là cái gì có thể khiến cấp dưới vào sinh ra tử của cô phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi tràn ngập khó tin như vậy, cô nhanh chóng biết được.
Bên kia của cửa, là địa ngục của máu.
Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này máu me, người không thể tiếp nhận…. Ờ…. *nhìn xa*…
Thôi, chỉ có chương này đặc biệt chút thôi… *Chuồn!*
(*) Cò quay Nga là một trò may rủi liên quan tới tính mạng, bỏ một viên đạn vào ổ đạn sáu viên trong súng lục, sau đó quay ổ đạn một vòng rồi nhắm vào đầu bắn, xác suất có đạn bắn ra là 1/6. Cò quay Nga trong chương này ý chỉ sự may rủi, xui xẻo trúng ai thì người đó chết chứ không có định hướng giết người cụ thể.
Danh sách chương