Lời Công chúa Dực Thai vừa nói ra, toàn bộ võ đài không khỏi ồ lên. Mọi người thấy rõ ràng là Đường Tiêu hành hung công chúa trước, sau đó Từ Tiều vì tình mà nổi giận, không tiếc liều chết đánh một trận với Đường Tiêu. Vì sao công chúa không cảm kích như thế?

Chỉ có Đường Tiêu, trên mặt cười thành một đóa hoa. Coi như tiểu nha đầu Huyền Nhi thức thời, bằng không về sau được gả vào Đường phủ, cũng đừng trách Đường Tiêu ta mỗi ngày đều thi triển bạo lực gia đình đối với ngươi.

Tuy rằng trong lòng Công chúa Dực Thai rất phẫn nộ đối với Đường Tiêu, nhưng Từ Tiều kia nói vài câu lời đầy tình ý kia cũng càng khiến cho nàng cảm thấy khó xử. Sau khi cân nhắc tổng hợp, nàng đành đưa ra lựa chọn hợp tình hợp lý này.

Từ Tiều nghe công chúa Dực Thai nói như vậy, không khỏi mặt xám như tro tàn. Bởi vì chìm đắm trong cừu hận và si tình khiến đầu óc hắn thành một đống như tương hồ. Dù nghĩ thế nào hắn cũng không rõ, vì sao hắn liều chết ra mặt vì công chúa Dực Thai, lại nhận được một kết cục như vậy một kết cục?

Trên mặt Đường Tiêu kia đang tươi cười mang theo vẻ đùa cợt và đắc ý, càng khiến cho Từ Tiều phẫn nộ đến mức không chịu nổi, hắn không quan tâm đến việc bị Đường Tiêu sỉ nhục trước mặt mọi người. Hắn không quan tâm đến việc bị Đường Tiêu đánh thành trọng thương. Nhưng vừa rồi công chúa Dực Thai kia nói một câu rất đơn giản, trong câu nói kia đã lộ vẻ vô tình. Trong nháy mắt, câu nói đó khiến ý chí của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Chuyện nhục nhã đoạt thân, mối thù giết đệ, mất pháp khí, bại trên võ đài, cừu nhân ở gần ngay trước mắt nhưng không cách nào động tới hắn dù chỉ một chút. Người thương yêu đột nhiên trở nên lãnh khốc tuyệt tình như thế, tất cả những điều này, đã vượt xa khỏi giới hạn tâm lý có khả năng chấp nhận được của Từ Tiều.

Giờ phút này, Từ Tiều mới phát hiện, thật ra hắn căn bản là không phải đối thủ của Đường Tiêu. Mấy tháng trước, hắn còn có thể tùy ý sỉ nhục tên phế vật võ học kia. Hiện tại đã biến thành một sự tồn tại mà hắn không thể chiến thắng được! Quan trọng hơn, cho tới bây giờ hắn mới biết được, thiếu nữ xinh đẹp vẫn khiến hắn nhớ thương kia, người khiến hắn có thể làm nàng mà chết, vì yêu thương nàng mà trả giá tất cả, cho tới nay chỉ là do hắn tương tư đơn phương mà thôi!

Cho tới bây giờ, trong lòng của nàng chưa từng có nửa vị trí dành cho hắn!!

- A!!!!!!

Từ Tiều ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó lại không để ý đến thể diện, ngồi ở trong võ đài khóc rống lên. Hết khóc lại bắt đầu cười. Hắn còn lớn tiếng kể hết tình cảm thương nhớ của hắn đối với công chúa Dực Thai trong suốt mấy năm với đám quý tộc sĩ tử đang đứng ở xung quanh. Hồn nhiên không để ý tới ánh mắt khác thường trên khuôn mặt của mọi người. Công chúa Dực Thai nghe thấy những lời hắn nói, trên mặt cũng một hồi trắng, một hồi hồng.

Nhìn Từ Tiều ánh mắt dại ra, nước miếng giàn giụa, si ngốc điên điên biểu tình, Đường Tiêu rất đồng tình địa lắc lắc đầu, làm một đời làm sát thủ, cũng lược lược tinh thông một ít y học hắn đã sớm đã nhìn ra...

Từ Tiều, điên rồi.

Cuối cùng Từ Tiều lại sử dụng đến tay chân. Hắn tiến về phía công chúa Dực Thai, vừa đi hắn vừa biểu đạt tình cảm yêu thương nhớ nhung say đắm với công chúa Dực Thai. Công chúa Dực Thai hoảng sợ. May mắn Phương Kích đã phản ứng rất nhanh, đúng lúc dùng khí trấn áp Từ Tiều. Sau đó ra lệnh cho mấy tên sĩ tốt cưỡng ép ném hắn ra khỏi võ đài.

- Huyền Nhi, tấm lòng của ta đối với ngươi có trời xanh chứng giám!

- Huyền Nhi, ta mới là người yêu thương ngươi nhất trên thế giới này!

- Huyền Nhi, ta biết ngươi yêu ta! Không có ngươi ta sống không nổi!

- Huyền Nhi, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ tất cả điều này!

- Huyền Nhi, ta không cam lòng à...

Từ Tiều vừa giãy dụa, vừa điên cuồng quát to. Hắn gào lớn những lời này trước mắt bao nhiêu người, khiến công chúa Dực Thai phẫn nộ tới cực hạn, hận không thể lập tức tiến lên dùng Long Cốt Tiên giết chết hắn mới hả dạ.

- Tên Từ Tiều này thật sự còn không biết xấu hổ!

Chu Kiền cảm thán một tiếng.

- Đừng nói hắn như vậy.

Đường Tiêu lắc đầu:

- Thật ra, mối tình si của Từ công tử đối với công chúa, cao hơn núi, sâu hơn biển, khiến ta thực sự rất cảm động, rất tất cảm động à!

Chu Kiền rất kinh ngạc nhìn Đường Tiêu, da gà nổi đầy người.

- Ha ha ha ha...

Đường Tiêu phá lên cười, cười đến mức xuân quang sáng lạn. Sao lúc này cảm giác của hắn không giống như xuyên qua, mà giống như đi tới hiện trường đóng phim kịch truyền hình Ngọc A Di?

...

- Ngươi đường đường là một công chúa Đại Minh Triều, sao có thể thích người như vậy? Cũng thật sự không có mắt nhìn người đi?

Một giọng nói thình lình vang lên, khiến công chúa Dực Thai hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu, liền phát hiện Đường Tiêu đang khoanh hai tay, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng.

Công chúa Dực Thai thật sự muốn phun ra một búng, tức giận tới cực điểm, cầm lấy Long Cốt Tiên tính hành hung Đường Tiêu. Long Cốt Tiên vừa mới được lấy ra, Đường Tiêu đã thản nhiên hóa thân thành một con Tuyết Điêu bay lên trời, bay trên phía trên võ đài.

Công chúa Dực Thai cũng lập tức đột ngột từ mặt đất, biến ảo thành một con Tiểu Kim Long, giương nanh múa vuốt đuổi theo phía sau con Tuyết Điêu kia.

- Phương Đại thống lĩnh! Ngươi cần phải nhìn cho rõ ràng, là ai đang hành hung ai!? Khi Đường Tiêu bay trên khoảng không phía trên võ đài, còn không quên cáo trạng ác nhân trước.

Phương Kích sớm nhìn ra là hai vợ chồng sơn đang liếc mắt đưa tình, vốn không muốn xen vào, nhưng dù sao cũng là trên võ đài phía trên, quy củ không thể không lập. Vì thế hắn khu động phù triện trong cơ thể vươn một bàn tay khổng lồ mạnh mẽ xuất hiện trên bầu trời võ đài, cùng lúc túm lấy Đường Tiêu và công chúa Dực Thai kéo xuống, lần lượt đặt ở hai góc trên võ đài.

- Cũng tốt! Từ giờ trở đi, ai còn dám dính vào, vi phạm quy củ của võ đài, cho dù là người đó là ngươi, hoàng tử công chúa hay vương hầu đệ tử, đều giống nhau, chịu trượng hình!

Phương Kích dùng sức mạnh hùng hậu của cường giả Địa Nguyên rống to vài tiếng, cuối cùng đã trấn trụ được cục diện.

Đường Tiêu bị Phương Kích dùng bàn tay to tóm lấy Tuyết Điêu do hắn biến ảo thành kéo xuống võ đài, trong lòng không khỏi cảm thấy rất khiếp sợ. Võ giả Địa nguyên cấp lại mạnh mẽ như thế! Ở trong tay võ giả Địa Nguyên cấp, quả thực võ giả Nhân Nguyên Cấp yếu đuối giống như một con kiến!

Đương nhiên, điều này cũng càng khiến Đường Tiêu cảm thấy kích thích có lòng tin phải trở thành cường giả. Rất rõ ràng, trên đời này, không thể trở thành cường giả, cũng chỉ có thể bị người khác nắm trong tay đùa bỡn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện