Đường Tiêu lập tức chụp mũ cho Dực Thai công chúa.

- Ta nào có?

Dực Thai công chúa lại càng hoảng sợ, chuyện này làm sao lại biến thành nàng sai chứ?

- Nếu như ta bị bọn hắn gia hình tra tấn, khẳng định vu oan giá hoạ đem ngươi kéo xuống nước, bằng không thì ta là một đệ tử quần là áo lượt, không có chuyện cùng những hoàng tử hay công chúa các ngươi phân tranh cái gì? Khẳng định phía sau màn có người sai sử mới được a?

Đường Tiêu dương dương đắc ý mà nhìn Dực Thai công chúa, một bộ đoán chừng nàng sẽ xuống nước.

- Ngươi!

Dực Thai công chúa giận đến phổi muốn nổ tung, sau đó nàng hung dữ mà trừng mắt nhìn Đường Tiêu, phát ra lời thề mà nàng cho rằng là độc nhất:

- Lần sau ta nếu lại cứu ngươi, ta... Ta... Ta chính là đồ chó hoang!

Sau khi nói xong, Dực Thai công chúa cảm giác rất không minh bạch, vì vậy học theo Đường Tiêu, cũng dựng thẳng ngón giữa cho hắn.

- Ngươi vốn chính là đồ chó hoang.

Đường Tiêu cười sáng lạn như hoa, trong nội tâm ngược lại là suy nghĩ Chu Huyền Nhi ngươi quá khôi hài rồi, không có vật kia, dựng thẳng ngón giữa hữu dụng sao?

Kết quả Dực Thai công chúa một đầu gối đánh tới, đáng thương tiểu hầu gia khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại xém bị Dực Thai công chúa đánh một cái lên đường.

......

- Công chúa, Nhị hoàng tử cùng Thất hoàng tử muốn xuất cung, kết quả bị Đại hoàng tử an bài người ngăn ở cửa cung, hai bên đang cãi nhau, có rất nhiều Hoàng tử công chúa ở đó xem náo nhiệt!

Cung nữ đi ra ngoài dò xét lại chạy trở về.

- Cơ hội tốt, có thể đem ôn thần này đưa đi.

Dực Thai công chúa vội vàng gọi người đưa xe ngựa đến.

Đường Tiêu ăn nhiều Bổ Huyết đan, lại ngủ một giấc say sưa, hiện tại trên người đã có chút khí lực. Hắn cất kỹ đồ đạc của mình, sau đó cải trang thành tiểu thái giám giúp Dực Thai công chúa dẫn ngựa, một bên chạy chậm đi theo cạnh xe ngựa. Đoàn người gấp gáp chạy tới cửa cung tham gia náo nhiệt.

Nhị hoàng tử Chu Hoằng cùng Thất hoàng tử Chu Vũ ngày thường cùng với Đại hoàng tử Chu Kình không hòa hợp. Lúc này Đại hoàng tử Chu Kình vì chuyện Ngũ hoàng tử Chu Bác làm mất Địa Nguyên đan, trong hoàng cung trắng trợn lùng bắt, thích khách lại không bắt được, khiến cho toàn bộ hoàng cung người người oán trách, gà bay chó chạy.

Đặc biệt là tẩm cung của Nhị hoàng tử Chu Hoằng cùng Thất hoàng tử Chu Vũ, bị Đại hoàng tử Chu Kình phái người tới tra xét. Đại hoàng tử Chu Kình hiển nhiên là đem trọng điểm hoài nghi tập trung lên hai người bọn họ.

Nhị hoàng tử Chu Hoằng cùng Thất hoàng tử Chu Vũ nhẫn nhịn một bụng oán khí không có nơi trút giận, đương nhiên muốn mượn cơ hội này làm ồn ào, đem Đại hoàng tử Chu Kình từ trong nhóm hoàng tử công chúa triệt để cô lập.

- Bổn cung hôm nay hẹn người, có chuyện rất trọng yếu muốn ra ngoài! Nếu không mở cửa, đừng trách ta mạnh mẽ xông tới!

Nhị hoàng tử rất phẫn nộ nói.

Thất hoàng tử Chu Vũ mỉm cười theo sát đằng sau Nhị hoàng tử, cũng không chủ động xuất đầu.

Nhị hoàng tử Chu Hoằng ngày thường cao lớn thô kệch, tu vi cùng Đại hoàng tử chênh lệch không nhiều lắm, cũng là Địa Nguyên Cấp cường giả, thích cùng các cường giả tông phái ở Áo Bỉ đảo kết giao. Chu Hi hoàng đế đối với hắn rất thưởng thức, nói võ học của hắn tương lai hẳn là nhân tài kiệt xuất nhất trong tất cả hoàng tử.

Ban ngày ở đấu giá hội, Nhị hoàng tử cùng Thất hoàng tử đều đi, Đại hoàng tử lúc ấy cũng có chút hoài nghi, đem một quả Địa Nguyên đan trị giá tám vạn hai nâng lên mười một vạn năm ngàn lượng, nhất định là Nhị hoàng tử cùng Thất hoàng tử gây nên.

Nhị hoàng tử Chu Hoằng cũng là người rất có lực cạnh tranh vị trí Thái tử, cho nên Đại hoàng tử lần này bị mất trộm Địa Nguyên đan, mục tiêu hoài nghi hàng đầu chính là hắn, căn cứ Đại hoàng tử suy đoán, Nhị hoàng tử ban ngày không mua được Địa Nguyên đan, hơn phân nửa là ghi hận trong lòng. Đêm qua, thích khách hơn phân nửa là cao thủ tông phái do Nhị hoàng tử tìm đến gây nên. Mục đích là đánh cắp Địa Nguyên đan mà hắn cho Ngũ hoàng tử, đưa cho Thất hoàng tử để lôi kéo cùng giao hảo.

Thất hoàng tử Chu Vũ hào hoa phong nhã, văn võ kiêm tu, chỉ số thông minh cực cao, lúc còn rất nhỏ đã lộ ra trí tuệ nhất đẳng, đối xử với mọi người cũng cực kỳ khiêm tốn, được đương kim hoàng thượng Chu Hi yêu thích, nói hắn là người thông minh nhất trong tất cả hoàng tử, nhân ái nhất, cũng có thể hiểu được tâm tư đế vương nhất.

Trước mắt, Thất hoàng tử Chu Vũ mới mười chín tuổi, tu vi đã đạt tới Nhân Nguyên Cấp ngũ giai, đồng dạng có thực lực tranh đoạt vị trí Thái tử, ở phương diện võ học, không qua hai năm là có thể trùng kích Địa Nguyên Cấp, cộng thêm cùng Nhị hoàng tử giao hảo, cho nên hắn cũng là đối tượng trọng điểm mà Đại hoàng tử hoài nghi.

- Đại hoàng tử có lệnh, trước khi Hoàng Thượng chưa hồi cung, cấm tất cả cung tần, hoàng tử công chúa xuất cung.

Thống lĩnh ngũ doanh của Ngự lâm quân tự mình canh giữ ở trước cửa hoàng cung, không ngừng hướng các vị hoàng tử công chúa giải thích.

- Nực cười! Hắn là hoàng tử, ta cũng là hoàng tử? Hay là các ngươi hoài nghi bổn cung là thích khách?

Nhị hoàng tử cảm xúc càng ngày càng kịch liệt.

Phương Kích Thân là Đại thống lĩnh Ngự lâm quân, giờ phút này mượn cớ ốm tránh về trong phủ, thủ hạ ngũ doanh thống lĩnh của hắn lúc này rất khó xử. Đại thống lĩnh không có ở đây, Đại hoàng tử có lệnh, hơn nữa thích khách còn chưa bắt được, xác thực không dám đơn giản để người xuất cung, giờ phút này tuy khó xử, nhưng vẫn không chịu mở cửa cung.

- Các ngươi đi! Đem cửa cung mở ra cho ta! Ta ngược lại muốn nhìn ai dám ngăn cản!

Nhị hoàng tử vung tay lên, lệnh mấy tiểu thái giám đi theo lên trước mở cửa Tử Cấm thành.

Thái giám của Thất hoàng tử cùng một ít tiểu hoàng tử công chúa cũng đều đi lên giúp một tay, Đường Tiêu đương nhiên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, xen lẫn trong đám thái giám, cùng những Ngự lâm quân kia xô đẩy, những ngự lâm quân kia vốn ý chí thủ vệ không kiên định, bị bọn người Đường Tiêu xô đẩy trong chốc lát, mượn bậc thang này trốn qua một bên.

Hoàng Thượng Chu Hi chưa về, Đại thống lĩnh Phương Kích không có ở đây, mấy vị hoàng tử không ai nhường ai, những Ngự lâm quân này sao dám xé rách da mặt?

- Nhị hoàng tử, mở cửa cung, trước mặt Đại hoàng tử chúng ta không có biện pháp bàn giao ah!

Năm vị thống lĩnh vẻ mặt khó xử, đương nhiên, hiện tại đang ở trước mặt đám hoàng tử công chúa, nhất định phải diễn đủ, để tránh Đại hoàng tử trách phạt bọn hắn.

- Ngươi nói với hắn, là ta cường hành mở cửa cung! Hắn muốn gây chuyện, thì đến chỗ ta nói chuyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện