Edit: Ring.

R: Nói trước 2 chuyện:

Nhắc lại Gấu = Hùng.

Kiếm được hình Lãnh Nữu với Đại Hùng, để ở dưới. Coi xong nhớ chọn dùm tui nhe, tui mò cực khổ lắm á, coi hông dưới 50 cái clip ==”.

Một phút trôi qua, Khúc Động Tam Thiên vẫn chưa trở lại khu tranh quái ở trung tâm bản đồ, khiến Ôn Tiễu vẫn luôn chú ý nhân số phe đối phương cảm thấy sốt ruột vô cùng.

“Công Tước, anh xác định tên đánh lén đã về rồi hả? Vậy sao còn chưa tới?”

“Đừng nóng vội.” Công Tước trả lời: “Bên Đại Hùng.”

“Đại Hùng, tình hình chỗ ông thế nào rồi?” Ôn Tiễu vội vàng hỏi Đại Hùng.

“Tốt lắm a, không có ai phát hiện tôi!” Đại Hùng vui tươi hớn hở trả lời.

……

“Tam Thiên, sao rồi, tìm được chưa?” Truy Phong Trục Nguyệt lúc này cũng bắt đầu sốt ruột. Khúc Động Tam Thiên chưa có tin tức, mà quái ở khu trung tâm vẫn liên tục xuất hiện. Hai bên không ai dừng tay, nghĩa là chưa phe nào đánh được Tuyết Sơn Phi Ưng.

“Không có!” Khúc Động Tam Thiên chạy đến Tháp Phòng ngự bên mình nhìn một vòng: “Truy Phong, ông xác định chỗ bọn họ thiếu một người sao? Ở Tháp Phòng ngự đâu có ai!”

Truy Phong Trục Nguyệt lại mở bảng thông tin xung quanh lên, đúng là thiếu một người, không có sai!

“Chẳng lẽ là để một người ở lại canh giữ bản doanh?” Truy Phong Trục Nguyệt vừa nói xong, Khúc Động Tam Thiên lập tức nghĩ đến một khả năng. Hay là kẻ địch đi đánh lén bản doanh bên mình?!? Hắn lập tức lên ngựa, nhằm phía bản doanh mà phi. Con đường từ Tháp Phòng ngự đến bản doanh thật sự là rất xa.

Hùng Phong Vĩ Nghiệp lúc này thì đang cầm gậy nhàn nhã đánh đồ đằng trong bản doanh kẻ địch!

Ôn Tiễu thậm chí còn nghe được tiếng cười hí hửng từ mic của hắn, có thể thấy tâm tình hắn hiện tại đang vui vẻ đến mức nào.

Đại bản doanh có bốn đồ đằng, mỗi lần tấn công kiến trúc đến một mức độ thương tổn nhất định thì sẽ được điểm. Nhưng thắng lợi thật sự là phải hủy đi lũy chính của đối phương, chỉ có dỡ đồ đằng trước mới có thể hủy được lũy chính.

“Hẳn là được rồi.” Hùng Phong Vĩ Nghiệp đột nhiên lẩm bẩm: “Sắp tới đây.”

Lập tức, hắn ngừng tấn công, rời khỏi trạng thái chiến đấu rồi leo lên ngựa phóng ra đường mòn bên trái cửa, tịch tang chạy về Tháp Phòng ngự.

Đợi đến khi Khúc Động Tam Thiên trở lại đại bản doanh, ở đó đã vắng hoe chẳng còn ai.

“Không có ai!” Khúc Động Tam Thiên buồn bực. Chẳng lẽ là rớt mạng giữa chừng? Hay là đối phương thật sự để một MT ở lại canh giữ đại bản doanh? Mà cũng có thể là người này đang lười trốn việc?

Tuy nhiên, con người Khúc Động Tam Thiên cũng rất khôn khéo, hắn lập tức kiểm tra lại tất cả kiến trúc trong đại bản doanh một lần, liền phát hiện có một cái đồ đằng bị mất hết một phần năm máu!

“Mẹ nó!” Khúc Động Tam Thiên mắng: “Bị chơi! Truy Phong, nhanh phái một người đến Tháp Phòng ngự! Đối phương đi đánh lén!”

Truy Phong Trục Nguyệt: “……”

Đại bản doanh cách Tháp Phòng ngự quá xa, xa hơn khoảng cách từ đó đến khu tranh quái nhiều.

“Tam Thiên ông mau trở về! Khảm Đao, ông mau rời khỏi trạng thái chiến đấu chạy đến Tháp Phòng ngự đi!” Truy Phong Trục Nguyệt lập tức điều động.

Còn bên Ôn Tiễu lúc này, ngoại trừ Hùng Phong Vĩ Nghiệp thì không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

“Sao đối phương lại mất một người nữa rồi?” Mùa Đông Không Lạnh hỏi: “Phải giữ đại bản doanh của ta mới được!”

“Ừ, Đại Hùng, bên ông sao rồi?” Tất nhiên là Ôn Tiễu đồng ý với Mùa Đông Không Lạnh. Nhưng vì sao đối phương lại điều thêm một người nữa đi, cô cũng không hiểu. Dù sao bây giờ tuy quái có ít hơn trước nhưng Tuyết Sơn Phi Ưng cũng sẽ chóng hiện hình thôi a.

“Không cần để ý bọn họ.” Lúc này, Hùng Phong Vĩ Nghiệp mới chậm rãi mở miệng: “Bị kế điệu hổ ly sơn của tôi dụ đi rồi. Mọi người giành quái nhanh lên, tôi về đại bản doanh nhà mình dạo mấy vòng đây.”

“Đòe mòe Đại Hùng ông làm chuyện gì rồi?” Thông Hoa Đại Toán kinh ngạc hỏi: “Một mình ông kéo hai người đi mà còn có thời gian đi dạo nữa!”

Nói thì nói vậy nhưng Ôn Tiễu lập tức hiểu ngay lí do vì sao Hùng Phong Vĩ Nghiệp không trở lại.

Hắn đã dụ hai người của đối phương đi rồi, nếu bây giờ hắn xuất hiện tại khu giành quái thì bên kia sẽ quay về ngay, bọn Ôn Tiễu lại không chiếm được ưu thế gì.

“Lợi hại.” Lần này là Chinh Chiến Công Tước.

“Gọi Đại Hùng đến quả là quyết định đúng đắn.” Chỉ Gian Lưu Sa cũng cười.

Mấy người ở đây cũng lập tức đoán ra Hùng Phong Vĩ Nghiệp vừa làm chuyện tốt gì.

Khi Ôn Tiễu bảo Hùng Phong Vĩ Nghiệp đi đánh lén Tháp Phòng ngự của đối phương, hắn căn bản không nghe theo mà ngược lại còn chạy đến đại bản doanh của địch. Bởi vì hắn đoán địch cũng sẽ phái người đi đánh lén, chỉ cần phát hiện nhân số thiếu một người thì đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ đến Tháp Phòng ngự ở gần đó nhất, cũng dễ lấy điểm nhất. Vậy nên hắn mới cố tình vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến đại bản doanh, cho dù kẻ thù có phát hiện rồi rượt qua thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Hắn tính trước thời gian cần để chạy từ trung tâm đến đại bản doanh, sau đó chờ vừa đến giờ liền toàn thân trở ra. Đối phương đuổi đến thấy đại bản doanh không có ai nhưng vẫn có thể xác định là có người từng đến, như vậy suy nghĩ sẽ chuyển sang Tháp Phòng ngự ngay.

Mà trên thực tế, lúc này Hùng Phong Vĩ Nghiệp sao có thể chạy đến Tháp Phòng ngự cho được?

Kẻ địch phái người đi kiểm tra Tháp Phòng ngự lại thất bại, tất nhiên sẽ lo lắng đề phòng, không biết người thứ mười hai bên phe Ôn Tiễu rốt cuộc đã biến đi đâu.

Nhưng đây cũng không phải điểm quan trọng. Điều quan trọng nhất là đây: Chỉ Gian Lưu Sa đã sớm nói với họ tình trạng liên minh ở Ám Nguyệt Phục, tuy liên minh nghiêng hẳn về một phía nhưng nội bộ lại rất khác biệt, ngay cả mười hai người Truy Phong Trục Nguyệt chọn ra này cũng không phải một lòng. Nếu không thể bắt được suy nghĩ của bọn họ ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ chỉ huy sai lầm, khiến mâu thuẫn nội bộ nảy sinh.

Đây không chỉ là trận chiến về trang bị và kỹ thuật mà còn là một trận đấu tâm lý.

Thoạt nhìn thì thấy đội ngũ gồm hai liên minh đối địch và bang trung lập bên Ôn Tiễu có vẻ tán loạn nhưng thật ra lại không phải vậy.

Khi một đống cát hợp với một đống cát khác, bọn họ sẽ là một biển cát có thể tích khổng lồ, tuy rời rạc nhưng bọn họ đã quen với đấu pháp như vậy rồi. Nhưng nếu giữa một khối gạch đột nhiên xuất hiện khe nứt thì chỉ cần một chút ngoại lực tác động là nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh ngay. Mà những mảnh gạch vốn đã quen với kiểu tác chiến như một thể, vỡ rồi sẽ không thể nào dung nhập với cách chiến đấu loạn được.

Đây cũng là lí do vì sao Ôn Tiễu nhất quyết muốn mời Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Một người không đánh nhau nhưng tính toán lại cực chính xác như vậy thì bình thường nhất định cũng có nghiên cứu các loại đấu pháp. Mà đấu pháp của hắn chắc chắn là mới mẻ, bởi vì hắn căn bản không có cơ hội chia sẻ với ai suy nghĩ của mình.

Tất cả mọi người trong đội đều thán phục, nhất là mấy người trước kia chưa từng tiếp xúc với Hùng Phong Vĩ Nghiệp như Thông Hoa Đại Toán, Tây Điểm Binh Nhận. Quả thật là sắp đến mức thắp nhang cúng bái luôn rồi.

“Đại Hùng mới đúng là số dzách! Mẹ ơi ông không chỉ biết viết tiểu thuyết mà còn có thể đánh nhau nữa! Xong trận này ra qua bang tụi tôi đi, chúng tôi cần ông để tạo sự hài hòa cho bang hội!”

“Tỏi ăn gian! Bang tụi ông đã nhiều người vậy rồi, Đại Hùng, ông đến Tây Điểm Quân Hiệu của tôi đi!”

“Hừ, nếu Đại Hùng chịu đánh nhau thì tôi đã đào góc tường từ tám trăm năm trước rồi, còn đến lượt mấy người sao?” Chỉ Gian Lưu Sa mở miệng. Cuộc đấu võ mồm giữa ba đại bang chủ lại sắp bắt đầu.

“Hoa đại thần, sao ngài không kéo Đại Hùng về bang chúng ta?!?” Huyết Sắc Tịch Dương nói giỡn.

“Thử rồi.” Chinh Chiến Công Tước trả lời: “Vô dụng.”

“Bậc nhân tài như Đại Hùng, Lâm Uyên Các tụi tôi đã phát hiện từ lâu rồi!” Lãnh Tuyết Nhi nói: “Nếu không phải ổng có vợ thì mỹ nhân kế cũng đã xài tới!”

“Mẹ nó, đánh đi! Chém hoài!” Giả Trang Bất Khả Tư Nghị từ đầu đến giờ vẫn bị lơ phát hiện Hùng Phong Vĩ Nghiệp đúng là rất nổi, điều này khiến hắn khó chịu vô cùng: “Một đám lảm nhảm như mấy ông bà già. Đánh nhau thì lo đánh nhau đi, nói cái gì mà nói miết!”

“Lời này mà lại phát ra từ miệng Tiểu Giả.” Im Lặng Như Tờ nãy giờ vẫn trầm ngâm đột nhiên nở nụ cười: “Trước kia đánh chết tôi cũng không tin Tiểu Giả lại bảo người ta im lặng, trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây, zombie thống trị thế giới, thiên thạch va vào địa cầu. Trận đấu liên server này quả thật đã làm đảo điên nhận thức của tôi.”

“Mẹ nó! Anh nói bớt một câu là sẽ mất một miếng thịt sao? Câm miệng hết cho tôi!” Giả Trang Bất Khả Tư Nghị càng nghĩ càng tức giận. Dựa vào đâu mà tiêu điểm cuộc nói chuyện chưa bao giờ là hắn?

Hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng phát hiện nguyên nhân vẫn là do Hoa Sinh Mê đáng ghét kia.

Nếu không phải cô ta bảo Hùng Phong Vĩ Nghiệp đi đánh lén, nếu người đi là Giả Trang hắn thìchẳng phải màn thu hút ánh đèn sân khấu, cứu vãn phần nào hình tượng này đã xảy ra với hắn rồi sao?

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại thấy với IQ thê thảm của mình thì hình như không thể suy nghĩ chu đáo được như Hùng Phong Vĩ Nghiệp a!

Quả nhiên ganh đua sẽ khiến người ta tức chết. Hắn vẫn nên âm thầm mà chơi thôi, nếu không mọi người dám sẽ chặn luôn hắn lắm.

Hùng Phong Vĩ Nghiệp lúc này đã dạo một vòng quanh bản doanh nhà mình, không phát hiện tình huống gì đặc biệt thì mới thấy yên tâm: “Tôi chính là một kẻ cưỡi ngựa xem hoa, thích cắn hạt dưa nói chuyện thiên hạ thôi, chịu không nổi chuyện đánh tới đánh lui đâu. Già cả rồi a, không còn sức khỏe nữa!”

“Hahaha!” Trên YY truyền đến tiếng cười của mấy người.

Bên Vùng Đất Của Thần lúc này hiển nhiên không thoải mái được như bên Ôn Tiễu.

“Tháp Phòng ngự không có ai!” Cầm Đại Khảm Đao tốn công vô ích một chuyến lại vội vàng quay về. Khúc Động Tam Thiên cũng đang trên đường đi, thỉnh thoảng ngó sang hai bên xem có ai thình lình xuất hiện hay không: “Mẹ nó chúng ta bị chơi! Bọn họ căn bản không có phái người tới đây! Máu của Tháp Phòng ngự vẫn còn nguyên!”

“Không thể nào!” Khúc Động Tam Thiên lập tức phản đối: “Chúng ta không ngờ đối phương lại đến đại bản doanh đánh lén, một đồ đằng đã bị mất một phần năm máu rồi! Mọi người bên kia chú ý Hùng Phong Vĩ Nghiệp một chút!”

Khúc Động Tam Thiên mở vài bảng thông tin, rõ ràng cửa sổ trước nhất vẫn là kẻ thuộc chức nghiệp tưởng như vô dụng nhất kia – Võ Tôn.

“Aiz, tôi đã nói bọn họ không đơn giản rồi mà.” Triêu Như Thanh Ti châm biếm, trong khi tay vẫn không ngừng thêm máu: “Nếu đợt này không giành được Tuyết Sơn Phi Ưng thì cứ chờ thua đi!”

“Thanh Ti, bớt nói vài câu.” Quạ Đen Thiên Thần nhắn nhở.

“Anh nhiều chuyện quá!” Thỏ Trắng Ác Quỷ hừ một tiếng, sau đó không thèm để ý đến Quạ Đen Thiên Đường nữa.

“Im lặng hết cho tôi!” Truy Phong Trục Nguyệt bùng nổ khí phách bang chủ: “Tất cả nghe tôi. Khảm Đao và Tam Thiên nhanh chạy về, giờ khoan hẵng lo chuyện bọn họ đánh lén, lo cướp quái trước đi!”

Dưới sự dọn dẹp cật lực và các kỹ năng vây công, số lượng quái ở trung tâm bản đồ cũng ngày càng ít. Nhưng dù vậy, bên game lại thiết kế một chuyện biến thái vô cùng, rất nhiều tiểu quái cứ dính với nhau, cho nên dù bây giờ trên đầu có Tuyết Sơn Phi Ưng thì cũng bị mấy con gà quèn này che mất.

Vì là lần đầu tiên cho nên mọi người chỉ có thể cố gắng tấn công. Còn về phần rốt cuộc quái có ra hay không thì rất khó nói.

Có điều bây giờ tình hình cũng khá rõ ràng. Sau đợt tấn công vừa rồi, hai bên đều chết ngang ngửa nhau. Mùa Đông Không Lạnh vẫn luôn thu hút hỏa lực. Lãnh Tuyết Nhi là vú em chuyên nghiệp, đứng tuốt cuối đội, chỉ cần Thích Khách đối phương muốn xông lên giết thì Im Lặng Như Tờ liền có thể xông ra bảo vệ cô an toàn.

“Mẹ nó rốt cuộc quái ở đâu?!?” Ôn Tiễu sắp chịu hết nổi. Đúng là ép người quá đáng mà!

“Bà kiên nhẫn một chút được không?” Mùa Đông Không Lạnh trả lời: “Trên web cũng không có viết chi tiết mọi thứ. Chúng ta đây là lần đầu tiên ăn cua, lộn, là ăn cóc, vậy mà còn không cho bên phát hành game đùa bỡn chút sao?”

“Đùa bỡn bà là được rồi, tôi không muốn bị đem ra đùa a!” Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh lại khai chiến: “Vì quái gì mà không phải là bà chỉ huy chớ?”

“Bởi vì……” Chinh Chiến Công Tước đột nhiên trả lời: “Là em tự chạy lên chỉ huy……”

Ôn Tiễu sửng sốt, hình như cô cũng đã quen việc chỉ huy một mình rồi?

“Hai con nhỏ này bớt nói mấy câu được không a? Tôi sắp bị phiền gần chết rồi này. Mẹ nó còn nói nữa là lát ra ngoài bố đuổi giết tới cùng luôn bây giờ!” Giả Trang Bất Khả Tư Nghị nhịn hết nối: “Đó giờ bố chưa ghét đứa con gái nào tới vậy đâu nha. Mẹ nó có bản lĩnh thì lát đánh xong lên [Truyền âm] rống mấy tiếng đi, bày đặt làm màu như vậy làm gì!”

“Ai cho ông lên tiếng nói chuyện? Ông thật sự thách thức năng lực chịu đựng mấy đứa ngu của tôi rồi đó!” Ôn Tiễu cả giận nói: “Hai người tụi tôi nói chuyện thì liên quan quái gì tới ông? Nhìn tôi ngứa mắt sao? Haha, vậy đã giết được tôi lần nào chưa? Ai rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà lên [Truyền âm] rống với ông? Ông nghĩ mình là tiền hay sao mà đòi hoa gặp hoa nở, hay tưởng mình có thần công khiến người gặp người thích? Chưa soi gương đã chạy ra la làng la lửa, bộ thiếu ông là chết sao?”

“Im Lặng, đột nhiên em phát hiện thì ra Bạo Lực Nữu cũng có thể mắng người ta mà không văn nghệ.” Lãnh Tuyết Nhi đột nhiên chêm vào một câu.

“Cằn nhằn cằn nhằn cằn nhàn.” Bây giờ đến Mùa Đông Không Lạnh: “Giả Trang, vì quái gì ông không nói tụi tôi đánh hay? Vì quái gì ông vừa mở miệng nói chuyện là khiến tôi ngứa tay muốn tát ngay? Ông cứ lo đánh phần của ông đi, biết chưa? Lúc mọi người nói chuyện thì chỉ có mình ông im lặng. Tới khi mọi người không nói thì mình ông lại chửi ầm lên. Ông mợ nó là muốn làm cái gì? Tại sao Chỉ Gian Lưu Sa không nói, Im Lặng Như Tờ cũng không nói, chỉ có mỗi mình ông thấy vướng? Bà đây thật muốn một cước đá mi qua phe địch để bên đó hành hung cho một trận.”

“Mẹ nó còn ai muốn chửi nữa?Tuyết Nhi, chị muốn không? Trực tiếp chửi một lần cho xong luôn đi!” Giả Trang Bất Khả Tư Nghị cũng không cam tâm rơi vào thế yếu.

Lãnh Tuyết Nhi bất đắc dĩ trúng đạn.

“Được rồi, được rồi. Không có gì. Đừng cãi. Chiến xong trận này ra ngoài tha hồ mà đánh, đánh đã thì thôi.” Chỉ Gian Lưu Sa đứng ra giảng hòa: “Công Tước, bảo Bạo Lực Nữu bên trái và Lãnh Nữu bên phải ông im lặng một chút!”

“Ừm…… Im lặng!” Chinh Chiến Công Tước lên tiếng.

“Hả? Tôi đây!” Im Lặng Như Tờ đáp lại.

“Phì!” Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh cùng lúc cười ra tiếng.

“Không có gì a, chỉ là tôi cảm thấy Tiểu Giả thuộc tuýp người không mắng không thoải mái thôi.” Ôn Tiễu vừa cười vừa trả lời: “Danh dự vẫn phải có, mắng người thì văn minh hơn một chút là được.”

Giả Trang ngẩn người. Con gái đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa sao? Vừa rồi còn chửi hăng say mà bây giờ đã biến thành nói giỡn rồi.

“Ừm. Tiểu Giả a, kỹ thuật mắng chửi của cậu còn cần phải tu luyện thêm. Thật đó, nếu không mắng tay đôi với con nhỏ Hoa Sinh Mê này thì chỉ có nước chịu thiệt thôi.” Mùa Đông Không Lạnh thành thật nói.

“À…… Được……” Giả Trang Bất Khả Tư Nghị thấy sắp điên. Có ai có thể nói hắn biết chuyện gì đang xảy ra không?!?

Trên YY lại vang lên một trận cười.

“Phi Ưng!” Đúng lúc này, Chinh Chiến Công Tước đột nhiên hô một tiếng.

~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện