Edit: Ring.

“Một người trở lại!” Im Lặng Như Tờ nói trên YY: “Bọn họ ba người chúng ta đánh không lại! Tiểu Giả quay về!”

“Ông đây muốn giết Mùa Đông Khóc!” Giả Trang Bất Khả Tư Nghị nói chắc nịch: “Giết không được ông đây theo họ nó luôn!”

“Hoa Sinh Mê và Chinh Chiến Công Tước ở đây!” Im Lặng Như Tờ cũng rất hiểu Giả Trang. Tính chuyên nhất của hắn rất thấp, dù sao bất luận Hoa Sinh Mê hay là Mùa Đông Khóc gì cũng phải giết.

Còn vì sao mà không gọi Chỉ Gian Lưu Sa trở lại… Bởi vì hắn sợ Chỉ Gian Lưu Sa bị ế…

Chế tạo cơ hội này nọ không phải là sở trường của hắn ư? Dù sao Hoa Sinh Mê đã không giành được thì Mùa Đông Không Lạnh kỹ thuật cùng tính cách không khác Hoa Sinh Mê bao nhiêu cũng tốt.

Phải biết rằng Chỉ Gian Lưu Sa lăn lộn trong game lâu vậy rồi, muốn tìm một người môn đăng hộ đối, à không phải, một cô nàng cá tính mười phần hợp nhãn đúng là không dễ dàng. Đối với người làm anh em như Im Lặng Như Tờ mà nói, Chỉ Gian Lưu Sa thích cái gì, hắn rất rõ ràng.

Kỹ thuật mới là thứ mà các đại thần để ý nhất!

Cách máy tính nhìn không thấy, sờ không tới thì điều thực tế nhất chính là thao tác. Có tiền, có địa vị, có dạng con gái nào mà hắn chưa gặp qua? Chỉ Gian Lưu Sa là vậy, mà Chinh Chiến Công Tước cũng như vậy.

“Một tên về rồi!” Mùa Đông Không Lạnh nhắc nhở: “Mọi người cẩn thận, ở đó cũng có ba kẻ!”

“Ai về?” Ôn Tiễu hỏi.

“Kẻ tên dài ơi là dài đó, Chỉ Gian Lưu Sa còn đang đuổi theo tôi!”

“Sao tôi nghe lại cảm thấy có ý nghĩa khác nhỉ?” Thông Hoa Đại Toán vừa nói vừa nhanh chóng xử lý hết việc đang bận để qua giúp đỡ: “Từ khi nào mà Chỉ Gian Lưu Sa không theo đuổi Củ Lạc nữa mà chuyển qua theo đuổi Lãnh Nữu rồi?”

“Mị lực của độc thân là ở chỗ đó.” Mùa Đông Không Lạnh bình tĩnh nói: “Có ai lại chịu đi theo đuổi hoa đã có chủ chứ? Bông hoa loa kèn rực rỡ đang nở đỏ thắm như tôi ngoảnh mặt một cái đã có thể làm mê đảo cả đống người rồi, phóng mắt nhìn xa đều là kẻ xưng thần dưới gấu váy của tôi thôi!”

“Bà còn có thể tự kỷ thêm chút nữa được không?” Ôn Tiễu vừa đánh nhau vừa khinh bỉ: “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao lại có người bảo tôi khiêm tốn lại rồi. Trước kia tôi khiêm tốn như vậy, đều là bị bà làm hư! Đúng là không biết chọn bạn mà chơi mà!”

Mùa Đông Không Lạnh lập tức phản bác: “Bà cái đó gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Còn tôi đây là thành thật.”

“Ờ, thành thật. Trước kia trực tiếp mê đảo bang chủ hai liên minh lớn, quả đúng là vạn người mê!” Ôn Tiễu tiếp tục khinh bỉ.

“Đậu! Đừng để tôi chửi tục nha!”

Nhắc đến server 4, Mùa Đông Không Lạnh liền nổi bão.

Ôn Tiễu đi cùng Công Tước và Ngư lâu như vậy, sự ăn ý vốn đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Xung quanh tuy có nhiều người chơi trung lập làm nhiệm vụ nhưng cũng không hề thiếu người Quân Lâm và Lâm Uyên Các. Thấy đại thần nhà mình đánh nhau, chẳng mấy chốc mà chỗ này đã biến thành chiến trường.

Từ ba đấu ba chuyển sang hỗn chiến, tình huống náo nhiệt vô cùng.

Mà phía Mùa Đông Không Lạnh, bằng sự mẫn cảm đối với bản đồ của mình, cô càng chạy càng xa. Trải qua một đoạn dài anh đuổi tôi chạy, không ngờ hai người đã chạy đến bản đồ Đảo Vũ Hoa 75 cấp.

Xung quanh là quái cấp 75, vì là lần đầu tiên đến đây nên cả bản đồ đều thật mới lạ, lại thêm nhân vật chỉ mới 73, quái cấp 75 đối với họ cũng có áp chế cấp bậc.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Ông có mệt hay không a, muốn rượt tới chừng nào đây?

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Xem cô muốn chạy tới khi nào!

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Tôi mệt chết rồi, muốn ngồi xuống nghỉ xả hơi! Ông có nghỉ không?

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Xin chú ý, chúng ta là kẻ địch!

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Thôi đi, kẻ địch thì hôm qua ông cũng thả tôi một lần rồi. Tôi thật sự chạy không nổi nữa!

Cô đánh chữ xong liền trực tiếp dừng lại bên bờ biển Đảo Vũ Hoa, lắc lắc cổ tay.

Chỉ Gian Lưu Sa xông lên tung một chiêu Bát Quái đánh choáng cô, xong bắt đầu thi triển skill.

Nhưng mà Mùa Đông Không Lạnh vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng yên đó để mặc hắn đánh.

Lúc này, Chỉ Gian Lưu Sa cũng dừng tay lại. Nếu bây giờ giết cô ta thì có gọi là ăn gian không nhỉ?

Hai người cứ như vậy mà đứng đó một lúc. Đợi đến khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, Mùa Đông Không Lạnh cứ vậy mà mặt dày ngồi xuống.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Lại đây, lại đây. Ngồi xuống hai ta tán gẫu.

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Bên kia còn đang đánh nhau…

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Cứ để bọn họ đánh đi. Nói chị nghe cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu kết hôn chưa có mấy anh chị em?

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: …

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Đừng đánh chấm lửng có được không? Bắt chước tên nhà A Tiễu sao?

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: A Tiễu?

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Hoa Sinh Mê đó. Acc trước kia của nó tên Tiễu Nhiên Vô Thanh nên tôi gọi nó là A Tiễu. Không phải ông theo đuổi A Tiễu thất bại sao? Để tôi phân tích cho nghe ông thua Công Tước ở chỗ nào.

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: …

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Biết rồi, bởi vì Công Tước không hay nói chuyện nên nhìn tưởng là IQ rất cao. Ông vừa nói chuyện ra liền bại lộ IQ ngay. Chắc chắn là vậy rồi.

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Chị hai à, đừng có giỡn với tôi được không?

…..

Chỉ Gian Lưu Sa muốn khóc. Rõ ràng IQ của hắn cũng đủ cao mà, vì sao đi tới đâu cũng bị người ta đùa bỡn hết vậy.

Trước kia là Hoa Sinh Mê, bây giờ Mùa Đông Không Lạnh đến đây, hắn vẫn bị đùa bỡn như trước…

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Ông đó a, đúng là yếu quá!

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: …

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Làm một bang chủ, ông vậy mà lại tự mình đi đánh nhau, tự mình chỉ huy. Ngay cả một thuộc hạ của mình cũng quản không xong, ông có biết ông như vậy là làm mất mặt bang chủ không? Bang chủ thật sự thì cái gì cũng không cần quản, cứ lo ăn chơi lêu lổng, long nhong suốt ngày là được rồi!

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Cái cô nói đó là phú nhị đại, còn tôi là thế hệ bang chủ đầu tiên.

Không biết từ khi nào, Chỉ Gian Lưu Sa cũng đã ngồi xuống. Hai người ngồi song song nhìn ra biển, đón ánh hoàng hôn. Đột nhiên lại cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp…

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Thành chiến tuần này là cô chỉ huy Quân Lâm sao?

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Ông xem ông kìa, lúc nào cũng chỉ tập trung vào sự nghiệp làm bang chủ. Cuộc đời như vậy sẽ nhàm chán đến độ nào a. Tôi cũng không biết nữa, có thể là tôi, có thể là A Tiễu, cũng có thể là chỉ huy trước kia của liên minh.

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Cô ở server 4 chỉ huy lợi hại lắm.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Chuyện này mà ông cũng biết sao?

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Tôi có nghe bản ghi âm lại.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Haha, thì ra hồi đó tôi chỉ huy còn được ghi âm lại nữa a. Nhưng vậy thì sao chứ? Thua vẫn là thua, đi vẫn phải đi.

……

Đột nhiên cô cảm thấy trầm buồn, lại không hiểu vì sao.

Sự bi thương trong những con chữ kia dường như đã xuyên qua màn hình rồi bị Chỉ Gian Lưu Sa nhìn thấy.

Một cô nàng có thể chỉ huy khí phách như vậy không ngờ cũng có một mặt đa cảm yếu ớt.

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Đã đến đây chơi rồi còn quan tâm nhiều chuyện cũ như vậy làm gì? Nếu tuần này là cô chỉ huy thì tôi còn phải thử xem đại thần server 4 lợi hại đến mức nào.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Không phải ông đấu với A Tiễu rồi sao? Thật ra A Tiễu cũng lợi hại lắm, chỉ là trước kia nó vẫn luôn chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ tôi thôi. Nó là kiểu người bình thường thì tàn tàn, khi nước sắp ngập đến đầu thì liền như gắn tên lửa mà bùng nổ.

[Trước mặt] Chỉ Gian Lưu Sa: Cô ấy đúng là rất lợi hại. Suy nghĩ vô cùng linh hoạt, chỉ tiếc là ngày đầu tiên đến đã bị Thông Hoa Đại Toán lôi qua Quân Lâm.

[Trước mặt] Mùa Đông Khóc: Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương*. Ông nói chuyện phiếm với tôi ở đây không sợ bị Cung Thủ SB bang ông làm ầm lên sao?

*R: ra tay trước là kẻ mạnh, ra tay sau yếu thế hơn. Đại loại vậy.

Chỉ Gian Lưu Sa nghĩ một chút, Cung Thủ SB hẳn là chỉ có Tiểu Giả…

Trên YY của Lâm Uyên Các lúc này, tình huống là như sau:

“Đờ mờ Sa Tử anh chạy đi đâu rồi? Vì sao máu vẫn không nhúc nhích! Mau giết nhỏ đó đi!” Giả Trang Bất Khả Tư Nghị điên cuồng gầm rú.

“Cô ta chạy nhanh quá, anh đang đuổi theo, cậu chờ tin mừng của anh đi!” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời.

“Hai người mẹ nó chạy tới đâu rồi? Vì sao em không thấy hai người trên bản đồ! Anh mẹ nó có phải chạy vô góc đè nó rồi không?”

“Tình hình chiến đấu chỗ mọi người thế nào rồi?” Chỉ Gian Lưu Sa nháy mắt đã chuyển chủ đề.

Im Lặng Như Tờ vừa nghe đã biết ngay: “Mọi người đang hỗn chiến. Gần đây kỹ thuật của Hoa Sinh Mê lại tiến bộ a, phối hợp với Chinh Chiến Công Tước càng lúc càng lợi hại.”

“Mẹ nó sao mấy người cứ khen con nhỏ đó hoài vậy. Nó hay chỗ nào chứ?!? Ông đây liền tập trung bem nó!”

Dứt lời, Giả Trang lập tức tab Hoa Sinh Mê.

Ôn Tiễu tuy không phải Vạn Hoa chính tông nhưng bên cạnh có Chinh Chiến Công Tước bảo hộ, Giả Trang vừa khóa Ôn Tiễu, Chinh Chiến Công Tước lập tức phát hiện, trực tiếp lệnh Khiêu Hải Tự Sát Ngư cùng mình khóa Giả Trang.

Vì thế tình hình liền biến thành Vạn Hoa liên minh Quân Lâm trên chiến trường tập trung buff Hoa Sinh Mê, dame của Lâm Uyên Các cũng khóa Hoa Sinh Mê mà giết, còn dame Quân Lâm thì nhằm thẳng vào Giả Trang Bất Khả Tư Nghị.

“Bọn họ đều hận tôi! Đều hận tôi! Đều hận tôi!” Trên YY Quân Lâm, Ôn Tiễu chỉ thiếu nước khóc rống.

“Không sao, chúng ta đều thương em.” Thông Hoa Đại Toán nhẹ nhàng đáp lại.

“Của tôi!” Chinh Chiến Công Tước nhanh chóng ngắt lời Thông Hoa Đại toán: “Tôi thương!”

“Douma!” Nháy mắt, YY lập tức xôn xao: “Từ khi nào mà Công Tước lại phô trương như vậy! Tỏ tình công khai a! Có ai ghi âm lại không?!?”

“Ghi cái đầu ông!” Ôn Tiễu khinh bỉ: “Dear, làm ơn đừng nương tay mà bắn chết Giả Trang đi được không? Em sắp bị hắn giết chết rồi!”

“Hắn dám?” Chinh Chiến Công Tước tức giận ló mặt.

“Đù, hôm nay Công Tước là phát sốt sao?” Mạt Nhã Huyên nghi hoặc nói: “Ôi, cả cái người bình thường chỉ nói hai chữ mà thổ lộ cũng ngọt ngào quá nga.”

“Chứ sao.” Hệ số thu hút của Chinh Chiến Công Tước nháy mắt tăng vọt.

“Chậc chậc.” Mùa Đông Không Lạnh nãy giờ vẫn ở trên YY chậc lưỡi: “Hâm mộ quá, làm sao bây giờ? Tôi cũng phải đi kiếm một anh mới được.”

“Bà có tư cách nói tôi sao Lãnh Nữu?” Ôn Tiễu nhíu mày, hàm ý sâu xa nói: “Người khác không biết bà ở đâu, chẳng lẽ tôi cũng không biết luôn sao? Người khác không biết bà đang làm gì, bà nói xem tôi có biết hay không?”

Mùa Đông Không Lạnh im lặng. Cô không phải chỉ đang trao đổi tình cảm với bang chủ phe đối địch thôi sao! Chuyện này sao có thể để người khác biết được!

Cô bây giờ chính là thành viên tổ chức ngầm…

Trên thực tế, Chinh Chiến Công Tước và Khiêu Hải Tự Sát Ngư cùng đội với Mùa Đông Khóc vừa thấy Mùa Đông Khóc căn bản không giảm chút máu lẫn lam thì cũng lờ mờ đoán ra được rồi.

Cho dù không làm gì mà chỉ cùng Chỉ Gian Lưu Sa chạy khắp bản đồ đi nữa thì một đường đi qua đều là quái, sao có thể không mất máu cho được?

Chẳng qua mọi người đều nhất trí không nói toạc ra mà thôi.

Nhưng đúng lúc này, acc Mùa Đông Khóc lại đột nhiên rớt máu!

Hơn nữa vừa rớt một cái chính là 8000!

Mùa Đông Không Lạnh lập tức điều khiển nhân vật vọt chạy… Chuyện này không khoa học a!

~

Bị rảnh, thấy có cái truyện dễ cưng nên lôi vìa edit luôn. 98 trang, làm được 5 trang, post luôn =))). Để đó tui mần từ từ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện