Edit: Ring.

[Bang hội] Im Lặng Như Tờ: Tối qua thấy ông không xuống mạng mà đi cường hóa Thiên Hương Yêu Đái đã nhịn không hỏi. Lưu Sa, rốt cuộc mọi chuyện là sao? [Bang hội] Lãnh Tuyệt Nhi: Đừng nói với em là có liên quan đến Vạn Hoa của Quân Lâm kia nha, bằng không em sẽ cho anh một ngụm enzyme amylase phân giải luôn!

[Bang hội] Chỉ Gian Lưu Sa: ……

[Bang hội] Im Lặng Như Tờ: Bây giờ Tiểu Giả không có đây, ông mau giải thích rõ ràng. Nếu không chờ đến khi cậu ấy lên thì không biết sẽ ồn ào đến mức nào nữa.

[Bang hội] Bão Nhiệt Đới: Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, ông có khai hay không?!?

[Bang hội] Chỉ Gian Lưu Sa: Chỉ là tôi tiện tay đập một cái Yêu Đái, tiện tay quăng qua acc nhỏ rao bán, bị Chinh Chiến Công Tước tiện tay mua đi, cho cái người toàn thân gợi đòn là Hoa Sinh Mê.

[Bang hội] Lãnh Tuyết Nhi: Nghe có vẻ tay anh đúng là rất tiện, chém đi!

Chỉ Gian Lưu Sa phát một cái emo bất đắc dĩ rồi lặn xuống nước.

“Lưu Sa!” Im Lặng Như Tờ gửi tin nhắn đến, “Rốt cuộc là sao?”

“Một lời khó nói hết.” Chỉ Gian Lưu Sa biết tính Im Lặng Như Tờ, người cũng như tên, là một người im lặng.

“Ông là cố ý đập ra cái Yêu Đái đó đúng không?” Im Lặng Như Tờ thấy đã hiểu, “Lần trước ông nói bang Quyết Sát có vấn đề, phát hiện là vấn đề gì chưa?”

“Bang Quyết Sát có người là bạn của Hoa Sinh Mê kia.” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời.

“Là quản sự hay thành viên bình thường?”

“Thành viên bình thường.”

Im Lặng Như Tờ suy nghĩ một chút. Nếu là thành viên bình thường, vậy thật không tiện quản. Dù sao giao dịch nhiều như vậy, hai liên minh lớn ai không có bạn bè trong bang khác, bọn họ cũng không thể yêu cầu bang chủ Quyết Sát đá người ta ra.

“Chuyện này ngừng ở đây đi, đừng nói cho Tiểu Giả. Nếu không, cho dù ông có ba cái miệng cũng không giải thích được.” Im Lặng Như Tờ gửi tin nhắn xong liền tự đi làm chuyện của mình.

~

Trong phó bản 70, Ôn Tiễu đã bắt đầu chết đi sống lại cùng đội hữu.

[Đội ngũ] Hoa sinh Mê:!!! Tôi chết.

[Đội ngũ] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Đây là lần thứ mấy hôm nay rồi?

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Lần thứ năm.

Ôn Tiễu yên lặng đánh xuống ba chữ. Nhìn lại, bọn họ từ cửa vào phó bản tới đây chưa đến 100 mét, trong đó ngoài cửa bị Chỉ Gian Lưu Sa giết một lần, tiến vào bị quái tuần tra giết hai lần, Bàn Đầu Đà giết hai lần.

Làm một Vạn Hoa, cô có thể không cần phải chết. Nhưng làm một Vạn Hoa dame, cô vô cùng chuyên nghiệp sóng vai với hai Cung Thủ mà tiến lên. Sau đó, quái tuần tra bắt đầu xoay tròn như con quay, trúng một phát là 3000 máu, đã vậy khoảng cách còn rất gần, nên cô anh dũng hy sinh.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Linh lực!

Acc Hoa Sinh Mê này không thiếu kinh nghiệm mà cần linh lực. Cô chỉ làm nhiệm vụ cho nhiều linh lực chính là để tu luyện Tử Vân Chướng lên mãn cấp.

Chinh Chiến Công Tước vừa nhắc, cô lập tức nhớ ra mình nãy giờ vẫn không dùng Hình nhân mà đều trực tiếp sống lại, mỗi lần hồi sinh sẽ mất mấy trăm ngàn kinh nghiệm và linh lực.

Đau lòng a!

Ôn Tiễu lập tức lui về cuối đội tu luyện hết linh lực, sau đó mới trở lại con đường chịu chết.

Trong YY, Hào Hoa Mộ Địa vẫn không ngừng hỏi thăm chuyện Yêu Đái.

“Có ai nói tôi biết vì sao Chỉ Gian Lưu Sa lại cường hóa Yêu Đái cho Củ Lạc không vậy?!?” Một mình Hào Hoa Mộ Địa rít gào, nhưng mọi người Quân Lâm Thiên Hạ đã quen bị quấy rầy lỗ tai nên vẫn thản nhiên tự làm chuyện của mình, không thèm để ý đến hắn.

Hào Hoa Mộ Địa hoàn toàn bị lơ.

“Công Tước! Thư ký Ngư! Hai người ai đang onl? Mau nói cho tôi biết!”

“Sao ông lại như bà tám vậy nhỉ?” Thông Hoa Đại Toán biết rõ nội tình cực độ khinh bỉ, lại không hề nghĩ rằng mình lúc chưa biết chuyện cũng điên y như Hào Hoa Mộ Địa.

“Lòng tôi ngứa, như khỉ vậy! Nói cho ông hay, Yêu Cơ đã lên tiếng rồi, nếu tôi không hỏi rõ ràng thì cô ấy sẽ không cho tôi vào bang. Tôi khổ dữ lắm!” Giọng Hào Hoa Mộ Địa bắt đầu run run.

Cưỡi Heo Cướp Ngân Hàng khinh bỉ nói: “Ông nói ông đường đường một đại lão gia sao lại đi sợ một cô gái? Ông là bang chủ hay cổ là bang chủ? Ông có phải đàn ông hay không? Ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng vểnh mông, nghênh ngang bước vào bang xem Yêu Cơ có làm gì được ông!”

“Ông không biết đâu!” Hào Hoa Mộ Địa chỉ thiếu mỗi việc khóc thành tiếng: “Yêu Cơ nói nếu tôi dám vào bang, sau này không bao giờ buff cho tôi nữa. Cổ không buff tôi, Heo ông buff tôi sao?”

“Biến mẹ ông đi. Lão tử là kháng! Là MT! Không phải vú em!” Cưỡi Heo Cướp Ngân Hàng nổi giận quát.

“Sao lại không được. Thư ký Ngư, ông mau hiện hình, nói tôi biết đi.” Hào Hoa Mộ Địa cầu xin.

“Mộ Địa, đây là ông không đúng. Bang mấy người nhiều Vạn Hoa như vậy, ông thiếu một Yêu Cơ sao?” Chớ Có Hỏi vừa đánh quái vừa đâm vào chỗ đau của Hào Hoa Mộ Địa.

“Bọn họ đều là cùng một phe!” Hào Hoa Mộ Địa ngửa mặt lên trời thở dài: “Yêu Cơ thân phận trưởng lão còn oai nghiêm hơn cả bang chủ là tôi.”

“Tôi thấy là ông coi trọng Yêu Cơ đi? Dát vàng lên mặt làm gì chứ. Ở đây đều là người lớn, có nhu cầu ai cũng hiểu mà.” Ngư mở miệng, trực tiếp khiến Hào Hoa Mộ Địa xấu hổ chạy khỏi YY Quân Lâm.

Đợi đến khi Hào Hoa Mộ Địa tay trắng quay về, Mạt Nhã Huyên mới buồn bã nói: “Tôi cảm thấy con gái trong bang cần phải đi theo Yêu Cơ học tập.”

“[Báo cáo nghiên cứu về việc làm thế nào để áp chế bang chủ.]” Ôn Tiễu lập tức mở miệng.

Ngư hèn mọn nói: “Củ Lạc, em viết luận văn viết đến nghiện rồi sao? Chết nữa rồi kìa!”

Ôn Tiễu lần thứ sáu bi thống nằm dưới chân quái. Kì lạ, lúc trước cô chơi Hỏa Pháp ở server 4, tuy biết phó bản 70 khó nhưng cũng chưa từng chết nhiều như vậy a.

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Lui về sau!!

Đây là không quen nhìn cô chết hết lần này đến lần khác nên hết kiên nhẫn sao?

Ôn Tiễu chạy ra sau tự hồi máu, cẩn thận nhìn xem cách Cung Thủ đánh quái.

Cung Thủ không có kỹ năng đánh choáng khiến đối phương không thể công kích, chỉ có pháp bảo phụ trợ Ngọc Thanh Đỉnh Thượng có ba trạng thái bản thân là Giảm Tốc, Nhược Hóa, Cấp Hiệu. Thật rõ ràng, mỗi lần chỉ có thể dùng một trạng thái. Xác suất đánh trúng là 50%. Giảm Tốc nghĩa cũng như tên, khiến tốc độ hành động của đối phương bị chậm lại. Nhược Hóa là làm giảm thương tổn của đối phương. Còn Cấp Hiệu thì là tăng công kích của bản thân.

Khi đi phó bản 70, Cung Thủ bình thường đều dùng trạng thái Giảm Tốc, bởi vì sát thương của quái tuần tra và Bàn Đầu Đà ở đây thật sự rất cao, không thể để chúng đến gần.

Nhân tố vô cùng quan trọng trong thao tác của Cung Thủ chính là độ linh hoạt, cho nên Ôn Tiễu thấy Chinh Chiến Công Tước trên cơ bản đều là đánh một kỹ năng rồi thay đổi vị trí. Vì quái là được lập trình sẵn, không linh hoạt như người chơi nên mục tiêu vừa chạy, quái cũng sẽ đi theo.

Trên thực tế, lúc Ôn Tiễu đánh quái, vì bản thân có hai kỹ năng đánh choáng nên cô cũng không di chuyển nhiều. Mà Nộ Lôi Oanh tuy rất tiện giết người nhưng đánh quái lại yếu vô cùng. Vì đồng đội không ngừng thi triển kỹ năng, cho dù không có sát thương nhưng cũng có thể khiến quái tỉnh lại.

Quái 70 đều là ba đến bốn con một tổ, nói cách khác, lúc Ôn Tiễu đánh choáng một con thì những con còn lại vẫn có thể cử động. Cô không chạy chắc chắn sẽ bị quần ẩu chết.

Nhưng Hỏa Pháp thì khác, Bát Quái của Hỏa Pháp là kỹ năng đánh choáng tập thể, một lần choáng năm mục tiêu, trong vòng 5 giây không thể nhúc nhích, cho nên đủ thời gian chạy đi hoặc để Vạn Hoa thêm máu.

Tìm được điểm mấu chốt rồi, đánh cũng dễ dàng hơn.

Lúc Chinh Chiến Công Tước và Khiêu Hải Tự Sát Ngư công kích, Hoa Sinh Mê đã vọt lên.

Tử Vân Thương!

Kích Điện Triền!

Kéo một quái, lập tức lui về sau!

Mạt Nhã Huyền đang chuyên chú thêm máu cho Hùng Phong Vĩ Nghiệp giữ thù hận ba quái. Nhưng công kích của Chinh Chiến Công Tước quá cao, hay có quái thoát khỏi Hùng Phong Vĩ Nghiệp mà sà vào vòng tay Chinh Chiến Công Tước. Lúc này, Kích Điện Triền là một kỹ năng vô cùng hữu hiệu!

Giảm Tốc!

Lưới điện bao trên lưng mục tiêu, phát ra tiếng kêu “Xì xì!”, khiến người ta nhịn không được mà nhớ đến mùi hương thơm ngát của thịt mới nướng xong.

Điện nướng thịt quái!

Nghe có vẻ giống thảm họa nấu ăn, làm nhất thời không muốn ăn nữa.

*R: nguyên văn của nó là 黑暗料理. Mẹ ơi chơi ngu, đã biết hông phải thứ gì tốt lành ròi mà còn quăng lên gu-gồ hình ảnh coi thử. Đang uống nước mém phun, tắt muốn hông kịp ==”. Da gà da vịt tới giờ còn nổi đầy nhóc.

“Lần này đúng rồi!” Ngư mở miệng nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy!”

“Biến! Em đây là thanh khiết thông minh, thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễn!” Ôn Tiễu tự kỷ.

“Đừng tưởng rằng em đi học là biết nhiều thành ngữ! Khi dễ anh không có học thức sao?” Ngư rống giận.

“Vậy ông ‘có học thức’ một chút tôi xem!” Mạt Nhã Huyên tiếp lời.

Thông Hoa Đại Toán không ở cùng bọn họ lần này vừa lòng: “Tôi thường bị mấy em gái trong bang khinh bỉ thật sự không phải là do bản thân tôi. Không phải chúng ta quá yếu mà là lực công kích của họ quá mạnh a!”

“Vì sao mà Công Tước lại không bị khinh bỉ?” Mân Côi Du Nhiên thầm cảm thẩy hổ thẹn vì chỉ số thông minh của anh chồng nhà mình.

“Thứ nhất, bởi vì im lặng là vàng. Con gái thích vàng, nếu không giá vàng cũng đã chẳng cao như vậy.” Mạt Nhã Huyên tao nhã nói: “Thứ hai, vì miệng chó không phun ra ngà voi, nếu có thể phun ra ngà voi, con gái cũng sẽ thích.”

“Huyên tỷ, em càng ngày càng sùng bái chị!” Cái giọng thỏ thẻ này nhất định là của Thỏ Bảo Bối.

Vì thế, Thông Hoa Đại Toán lại lần nữa bị đả kích.

Trong phó bản, cả đội đã bước đến con đường núi hiểm trở. Trên đường, Hỏa Viêm Quái và Cự Thạch Quái thể trạng khổng lồ đã chặn ngang.

[Đội ngũ] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Công Tước đi lấy Thánh Thủy Bình!

Chinh Chiến Công Tước không nói hai lời, nhanh như chớp chạy đến góc rẽ bắn thủ vệ có Thánh Thủy Bình, kéo một đám thủ vệ về giữa đội.

Mấy người quần ẩu một trận, Thánh Thủy Bình đã tới tay.

Đứng cách Hỏa Viêm quái một khoảng, Chinh Chiến Công Tước mở Thánh Thủy Bình ra. Thời gian 10 giây thi triển trôi qua, Hỏa Viêm Quái và Cự Thạch Quái vốn khổng lồ như đại thụ nháy mắt thu lại bằng kích thước không chênh lệch với người chơi bao nhiêu.

Hùng Phong Vĩ Nghiệp vung gậy một phát, nhân tiện đánh ra mấy chữ “Ăn một gậy của ta này” trong kênh [Đội ngũ].

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Đại Hùng ông lại hài hước nữa rồi!

[Đội ngũ] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Tôi đang suy nghĩ cốt truyện mới.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Truyện cũ của ông viết xong rồi sao?

[Đội ngũ] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Quăng cho vợ viết rồi, tôi có động lực viết truyện mới.

[Đội ngũ] Mạt Nhã Huyên: Ông ăn hiếp vợ như vậy, nhạc phụ nhạc mẫu của ông để yên sao?

[Đội ngũ] Chinh Chiến Công Tước: Không yên.

[Đội ngũ] Mạt Nhã Huyên: Công Tước ông cũng bắt đầu hài hước rồi?

[Đội ngũ] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Nhiều người sức lớn. Mọi người cùng đến suy nghĩ tiếp đi!

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Đầu tiên, ông muốn viết về đề tài gì?

[Đội ngũ] Hùng Phong Vĩ Nghiệp: Liền như lần trước cô nói, thiên lôi máu chó, nam nữ siêu nhân!

[Đội ngũ] Khiêu Hải Tự Sát Ngư: Củ Lạc, em lại làm hư một người nữa rồi.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Nói bậy! Em đây là mười bước diệt một quái, ngàn dặm không lưu đạo. Xong việc phủi áo đi, chẳng lưu lại danh tính.

*R: đại loại là lợi hại khiêm tốn không phô trương, làm việc hông cần hồi báo các kiểu.

Hoa Sinh Mê khiên-tốn-chẳng-lưu-danh nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một con Nham Thạch Quái lập tức ngã xuống bên chân.

Con đường phía trước còn rất dài, đây sẽ là một câu chuyện về #khiêm_tốn_chẳng_lưu_danh.

~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện