"Cái gì không thể nào?" Sean giãy dụa, nghiêng người đá về phía Hawkins, đối phương thế nhưng buông lỏng vai anh, một tay ôm lấy chân anh, đưa anh đứng lên, tư thế này tựa như nam diễn viên ôm lấy nữ diễn viên trong phim tình cảm, chỉ còn kém anh ngẩng đầu lên đón hôn.
Điều này làm cho Sean càng thêm uất giận, anh biết nếu mình tỉnh táo lại, Hawkins không có khả năng dễ dàng khống chế được anh như thế.
"Bởi vì tôi muốn có cậu."
"Ý của anh là cho dù tôi có gửi đơn đề nghị cho thủ trưởng cũ của tôi ở đơn vị đặc nhiệm cũng không thể được triệu hồi?" Sean cảm thấy được hành động lúc này của Hawkins chẳng những quá tự phụ mà còn thực khó hiểu. Hôm nay anh đã thể hiện sự chống đối mệnh lệnh của Hawkins, theo đạo lý Hawkins hẳn phải “quét rác” anh ra khỏi tiểu đội.
"Vĩnh viễn không thể nào." Khóe miệng của Hawkins có một chút tươi cười, không phải lạnh như băng nhưng người khác tuyệt đối khó có thể phát hiện.
Sean cười lạnh, từ từ nâng tay tiếp tục đánh lên mặt Hawkins, y không tránh, nhưng rốt cục buông lỏng tay ra.
"Trừ khi tôi chết, đúng không?" Lấy lại được tự do, Sean vói vào túi áo lấy ra lá thư xin thuyên chuyển, bàn tay nắm chặt căng.
"Không, là trừ khi tôi chết." Hawkins không đếm xỉa gì đến gò má bị đấm trúng của mình, "Cậu có thể thử đệ trình nó lên cấp trên, vô luận cậu viết bao nhiêu đơn, cậu sẽ vẫn phải ở lại tiểu đội của tôi!"
Sean nhìn theo bóng Hawkins rời đi, bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười.
Hawkins rốt cuộc thích thú điểm nào nhất ở anh để phải bằng mọi cách buộc anh ở lại? Bởi vì anh đến từ đơn vị đặc nhiệm, thân thủ rất cao? Thôi đi, thân thủ của y cũng không phải thấp, hơn nữa trong doanh trại người được chịu qua huấn luyện không phải là ít đi? Bởi vì hôm nay anh đã chống đối y? Vậy được rồi, về sau Sean Elvis phỏng chừng không có ngày lành qua.
Sean buồn bực trở lại trong phòng mình, nằm ở trên giường nhìn trần nhà mà ngẩn người.
Rick mang theo bia, mở cửa, cửa vốn không khóa, "Hey, Sean. Nghe đội kíp nổ nói hôm nay khi xe bom kia phát nổ thậm chí không để lại cả bụi cát!"
"Vậy sao?" Sean nhợt nhạt đáp.
"Còn tức giận chuyện Hawkins sao?" Rick đặt bia lên bàn, nhìn thấy báo cáo xin thuyên chuyển của anh, sau đó trầm mặc .
Sean nghĩ cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng Rick lại chỉ lẳng lặng uống bia một mình.
"Sao không nói lời nào?" Sean liếc nhìn cậu ta.
"Nói gì? Nếu anh có thể được triệu hồi về đơn vị đặc nhiệm cũng tốt lắm a, nơi này là địa ngục."
Sean vươn tay, "Đem bia cho tôi đi, Hawkins nói tôi không thể nào bị thuyên chuyển khỏi tiểu đội của anh ta."
Rick cười khẽ một tiếng, đem bia đưa qua, "Nếu anh ta nói như vậy, vậy anh quả thật không đi được."
"Vì sao?"
"Nghe nói thôi." Rick giơ chai bia lên, "Cha của Hawkins làtrung tướng không quân, ông nội là quan chức quan trọng của Bộ quốc phòng, về phần mẹ của anh ta...... Nghe nói đến từ một đại thế gia buôn bán quân hỏa*. Nói cách khác, tuy rằng anh ta không làm quan to, nhưng ở quân doanh những gì anh ta muốn cấp trên đều phải thỏa mãn. Anh ta không muốn, cấp trên sẽ làm cho người kia cút thật xa." (* Vũ khí cho quân đội)
"Quả thật là ‘ nghe nói ’, nếu anh ta có bối cảnh như vậy đã sớm ở trong quân như cá gặp nước, sao còn có thể đến Baghdad, lại là EOD ‘Trại tập trung tử vong ’?" Sean cảm thấy được những gì Rick vừa nói quả thực vô căn cứ.
"Sean, không phải mỗi người đều thích ở nhà hưởng thụ an nhàn, huống chi như là một kẻ điên như Hawkins?"
Tuy rằng Sean không cho lời Rick nói là đúng, nhưng câu "Kẻ điên" vẫn là thực đúng ý anh.
.......
Lúc này, Hawkins ngồi ở trước bàn làm việc, lấy ra di động gọi đến một dãy số, "Tôi là Howard Hawkins, cho tôi gặp Trung tướng Hawkins."
Ba mươi giây sau, đầu bên kia điện thoại có thanh âm vang lên, "Howard, anh gọi điện thoại cho cha chứng tỏ cuối cùng cũng đã biết cần phải trở về hay sao? Nói đi, muốn đến đơn vị nào, cha giúp anh sắp xếp." (Ông bố này đúng là trực tiếp!=.=)
Khóe miệng của Hawkins lộ ra một nụ cười trào phúng, y mân mê thưởng thức bộ phận kíp nổ vừa mới tháo xuống khỏi xe bom, "Montero James ở Baghdad."
"Anh nói cái gì ——"
"Con nói Montero James ở Baghdad, hơn nữa còn giúp quân phản loạn chế tạo bom, hôm nay khi con gỡ kíp nổ, bên trên có chữ ký của hắn." Hawkins gác chân lên, nhàn nhã chờ đợi phản ứng của đầu bên kia điện thoại.
"Anh lập tức trở về cho tôi! Cút về Mỹ ngay lập tức!!!"
"Chúng ta đã có thỏa thuận, nếu con không mở miệng nói muốn trở về, cha cũng không thể buộc con trở về, bố già!"
"Khốn kiếp! Cái tên điên rồ James kia căn bản không cần gia nhập trận doanh của phe nào, hắn chỉ thích ngồi xem bom nổ mạnh mà thôi!"
"Cha có thể phái đến cho hắn một bác sĩ tâm lý, chẳng hạn như là Tiến sĩ Grey. Con sẽ không trở về, cha cũng không muốn con đem căn cứ không quân của cha đến thí nghiệm bom của con đúng không?"
"Howard!"
"Nga, quên nói, không chỉ có James là kẻ điên, con cũng là người điên." Hawkins cúp điện thoại, rõ ràng tắt nguồn điện thoại di động, sau đó nằm trên giường, tay sờ loạn khắp trong ngăn tủ đầu giường mới phát hiện thuốc lá đã hết sạch.
Y rời khỏi ký túc xá, muốn mua một gói thuốc lá. Cách đó không xa, trên sân bóng rổ, vài người đang chơi bóng.
Rick cùng Sean ngồi ở bên sân, hút thuốc, mỗi khi cầu chưa đi đến đích, sẽ phát ra âm thanh tiếc nuối.
Trên sân, anh chàng Sniper cao to hướng về phía Sean ra hiệu, muốn anh câm miệng. Sean cũng đáp lễ bằng một động tác đầy khinh bỉ cho anh ta, sau đó ha hả nở nụ cười, phần lưng rắn chắc chấn động.
Khi Sean đang cười đến hăng say, Rick lấy khuỷu tay huých anh.
"Làm gì?" Sean nghiêng đầu nhìn theo tâm mắt của Rick, mới phát giác ra Hawkins đã ngồi yên ổn bên cạnh mình từ lúc nào.
Rick nhướng nhướng đuôi lông mày, ý là không nghĩ tới Hawkins sẽ tới ngồi ở bên cạnh bọn họ. Sean đang muốn đứng dậy, lại bị Hawkins giơ tay kéo lại.
"Đem bao thuốc của cậu cho tôi." (Cướp bóc trắng trợn!)
Sean hừ mũi, đem bao thuốc trong túi áo ném vào trong lòng Hawkins. Anh lại đứng dậy, Hawkins lại kéo anh lại.
"Chuyện gì, Sir?"
"Không có lửa."
Trên trán Sean, gân xanh đều nhảy thình thịch, nhưng anh cố gắng nhẫn nhịn, dùng âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mà nói, "Ngài có thể lấy một cái kính lúp lại đây, nhắm ngay mặt trời để lấy lửa."
"Tôi không có kính lúp." Cậu trả lời của Hawkins làm cho Rick ở một bên quan sát “chiến sự” không nín được bật cười khẽ.
Sean trừng mắt liếc cậu ta một cái, lấy bật lửa trong túi cũng ném cho Hawkins, "Sir, ngài còn cần gì nữa không?"
Nhìn vẻ mặt của anh ai cũng đều biết anh đang bất mãn đối với Hawkins.
"Đốt lửa." Hawkins kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt Sean.
Sean nhắm mắt lại, anh biết mình có tức giận đến bốc cháy cũng không có tác dụng gì, bởi vì Hawkins căn bản không đem anh để vào mắt. Cho y châm thuốc xong, Sean liền xoay người ly khai.
"Sean." Hawkins hút một ngụm, lúc ban đầu, Hawkins gọi anh là "Elvis" hoặc là"Trung sĩ Elvis", tựa hồ bắt đầu từ lúc dỡ bỏ xe ô tô bom, y gọi anh là "Sean" .
"Chuyện gì?"
"Tôi nghĩ cần phải nhắc nhở cậu, chúng ta là một tiểu tổ, nếu trong lòng cậu vẫn mang tâm lý phản nghịch đối với tôi, người chết có thể không cứ là ai trong hai chúng ta, còn có có thể là Rick." (Cha mẹ cãi nhau, cha đem con ra dọa! =.=)
Trái tim Sean trầm xuống. Anh biết tâm tình của mình lúc này không ổn định, nếu lại có nhiệm vụ, anh sẽ đem cả tiểu tổ đặt vào cửa tử. Tuy rằng anh không hài lòng Hawkins, nhưng anh sẽ không quên mình vẫn là một người quân nhân.
"Tôi biết."
"Biết vô ích, quan trọng là cậu có thể làm được hay không."
"Tôi có thể làm được."
"Như vậy là tốt nhất." Hawkins nói xong, liền đứng dậy, "Cậu theo tôi đi một chút."
Sean đi theo y, Rick hướng về phía anh cười cười, "Đi thôi, Sean, tôi sẽ nói cho anh đội của Sniper thắng hay không."
Đi theo sau Hawkins, Sean có chút tò mò, bởi vì anh cùng Hawkins căn bản là người ở hai thế giới khác nhau, anh tưởng tượng không ra Hawkins có chuyện gì cần nói với anh.
Đẩy cửa vào, Hawkins tùy ý chỉ chỉ chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc, Sean lôi ghế ra, ngồi lên.
Hawkins lôi ra một cái hộp từ dưới gầm giường, đem nó loảng xoảng đặt lên bàn, sau đó mang theo điếu thuốc hút một ngụm, khói thuốc lướt qua khuôn mặt y, thần bí mà nội liễm.
"Anh thu thập thiết bị kíp nổ?" Sean thấy thứ nằm trong hộp, trong lòng không khỏi càng xác định Hawkins là một kẻ điên. Có gã phá bom nào lại cất chứa một đống linh kiện bom đã phá, còn đặt ở dưới giường, y có thể ngủ được sao? "Tôi vẫn ngủ." Khóe miệng Hawkins hơi hơi cong lên, lúc này Sean mới nhớ tới người này có thói quen xem vẻ mặt người khác đoán người khác ý tưởng, "Cậu nhìn kỹ mấy cái linh kiện này xem."
Sean cầm lấy chúng, từng bước từng bước kiểm tra, "Montero?" Ở trên mỗi một linh kiện, có khi là dao khắc, có khi là dùng bút ký tên viết, "Montero" cái tên này thoạt nhìn tựa như nhãn hiệu của những quả bom.
"Đúng, chính là Montero, kẻ chế tạo ra những quả bom này. Là “người quen” cũ của tôi ở Áp-ga-ni-xtan."
"Hắn chế tạo bom, sau đó anh gỡ bom?" Sean hừ một tiếng.
"Đúng vậy."
"Hiện tại hắn theo Áp-ga-ni-xtan đến Iraq..... đừng nói cho tôi..... là vì anh?"
"Tôi không biết."
"Hai người thật sự là trời sinh một đôi ‘ kẻ điên ’." Sean bóp bóp trán mình,"Anh cho tôi xem mấy thứ này để làm gì?"
"Ngay từ lần đầu tiên cậu gặp tôi, cậu đã nói rằng cậu sẽ trở thành phía sau lưng của tôi. Hứa hẹn của cậu có thể làm được hay không?"
Sean nhìn y, muốn từ trong mắt y thấy càng nhiều.
Nhưng mọi cảm xúc của Hawkins đều đã được phong tỏa.
"Tôi có thể." Sean gật đầu, đây là một lời hứa của một người lính đối với chiến hữu, "Nhưng liệu anh có thể đem lý trí ra để quyết định trước khi làm việc?"
Hawkins nở nụ cười, mắt cũng cong thành một đường cong dài và hẹp, "Sean, cậu muốn thắng được một kẻ điên, cậu sẽ phải càng điên cuồng hơn so với hắn."
"Ý anh là, muốn thắng được Montero, anh nhất định phải so với hắn càng giống một kẻ điên." Sean nhìn về phía y, "Anh vì dục vọng chiến thắng của mình sẵn sàng lấy tính mạng của tôi và Rick làm vũ khí?"
"Sean, dường như cậu vẫn chưa hiểu được... Sự thắng bại giữa tôi và Montero, chính là việc sống hoặc chết của cậu và Rick. Cho nên cậu phải giúp tôi thắng." Hawkins đem đơn xin thuyên chuyển đưa tới trước mặt anh, "Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội, rời khỏi tiểu tổ này. Nhưng là chỉ cần cậu còn ở bộ phận EOD, cậu sẽ gặp phải bom do Montero chế tạo. Thậm chí có thể một ngày nào đó khi cậu chấp hành nhiệm vụ ở đơn vị đặc nhiệm của cậu, khiến cậu cùng đồng đội của cậu bị nổ tan xác cũng có thể là bom do Montero chế tạo."
Điều này làm cho Sean càng thêm uất giận, anh biết nếu mình tỉnh táo lại, Hawkins không có khả năng dễ dàng khống chế được anh như thế.
"Bởi vì tôi muốn có cậu."
"Ý của anh là cho dù tôi có gửi đơn đề nghị cho thủ trưởng cũ của tôi ở đơn vị đặc nhiệm cũng không thể được triệu hồi?" Sean cảm thấy được hành động lúc này của Hawkins chẳng những quá tự phụ mà còn thực khó hiểu. Hôm nay anh đã thể hiện sự chống đối mệnh lệnh của Hawkins, theo đạo lý Hawkins hẳn phải “quét rác” anh ra khỏi tiểu đội.
"Vĩnh viễn không thể nào." Khóe miệng của Hawkins có một chút tươi cười, không phải lạnh như băng nhưng người khác tuyệt đối khó có thể phát hiện.
Sean cười lạnh, từ từ nâng tay tiếp tục đánh lên mặt Hawkins, y không tránh, nhưng rốt cục buông lỏng tay ra.
"Trừ khi tôi chết, đúng không?" Lấy lại được tự do, Sean vói vào túi áo lấy ra lá thư xin thuyên chuyển, bàn tay nắm chặt căng.
"Không, là trừ khi tôi chết." Hawkins không đếm xỉa gì đến gò má bị đấm trúng của mình, "Cậu có thể thử đệ trình nó lên cấp trên, vô luận cậu viết bao nhiêu đơn, cậu sẽ vẫn phải ở lại tiểu đội của tôi!"
Sean nhìn theo bóng Hawkins rời đi, bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười.
Hawkins rốt cuộc thích thú điểm nào nhất ở anh để phải bằng mọi cách buộc anh ở lại? Bởi vì anh đến từ đơn vị đặc nhiệm, thân thủ rất cao? Thôi đi, thân thủ của y cũng không phải thấp, hơn nữa trong doanh trại người được chịu qua huấn luyện không phải là ít đi? Bởi vì hôm nay anh đã chống đối y? Vậy được rồi, về sau Sean Elvis phỏng chừng không có ngày lành qua.
Sean buồn bực trở lại trong phòng mình, nằm ở trên giường nhìn trần nhà mà ngẩn người.
Rick mang theo bia, mở cửa, cửa vốn không khóa, "Hey, Sean. Nghe đội kíp nổ nói hôm nay khi xe bom kia phát nổ thậm chí không để lại cả bụi cát!"
"Vậy sao?" Sean nhợt nhạt đáp.
"Còn tức giận chuyện Hawkins sao?" Rick đặt bia lên bàn, nhìn thấy báo cáo xin thuyên chuyển của anh, sau đó trầm mặc .
Sean nghĩ cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng Rick lại chỉ lẳng lặng uống bia một mình.
"Sao không nói lời nào?" Sean liếc nhìn cậu ta.
"Nói gì? Nếu anh có thể được triệu hồi về đơn vị đặc nhiệm cũng tốt lắm a, nơi này là địa ngục."
Sean vươn tay, "Đem bia cho tôi đi, Hawkins nói tôi không thể nào bị thuyên chuyển khỏi tiểu đội của anh ta."
Rick cười khẽ một tiếng, đem bia đưa qua, "Nếu anh ta nói như vậy, vậy anh quả thật không đi được."
"Vì sao?"
"Nghe nói thôi." Rick giơ chai bia lên, "Cha của Hawkins làtrung tướng không quân, ông nội là quan chức quan trọng của Bộ quốc phòng, về phần mẹ của anh ta...... Nghe nói đến từ một đại thế gia buôn bán quân hỏa*. Nói cách khác, tuy rằng anh ta không làm quan to, nhưng ở quân doanh những gì anh ta muốn cấp trên đều phải thỏa mãn. Anh ta không muốn, cấp trên sẽ làm cho người kia cút thật xa." (* Vũ khí cho quân đội)
"Quả thật là ‘ nghe nói ’, nếu anh ta có bối cảnh như vậy đã sớm ở trong quân như cá gặp nước, sao còn có thể đến Baghdad, lại là EOD ‘Trại tập trung tử vong ’?" Sean cảm thấy được những gì Rick vừa nói quả thực vô căn cứ.
"Sean, không phải mỗi người đều thích ở nhà hưởng thụ an nhàn, huống chi như là một kẻ điên như Hawkins?"
Tuy rằng Sean không cho lời Rick nói là đúng, nhưng câu "Kẻ điên" vẫn là thực đúng ý anh.
.......
Lúc này, Hawkins ngồi ở trước bàn làm việc, lấy ra di động gọi đến một dãy số, "Tôi là Howard Hawkins, cho tôi gặp Trung tướng Hawkins."
Ba mươi giây sau, đầu bên kia điện thoại có thanh âm vang lên, "Howard, anh gọi điện thoại cho cha chứng tỏ cuối cùng cũng đã biết cần phải trở về hay sao? Nói đi, muốn đến đơn vị nào, cha giúp anh sắp xếp." (Ông bố này đúng là trực tiếp!=.=)
Khóe miệng của Hawkins lộ ra một nụ cười trào phúng, y mân mê thưởng thức bộ phận kíp nổ vừa mới tháo xuống khỏi xe bom, "Montero James ở Baghdad."
"Anh nói cái gì ——"
"Con nói Montero James ở Baghdad, hơn nữa còn giúp quân phản loạn chế tạo bom, hôm nay khi con gỡ kíp nổ, bên trên có chữ ký của hắn." Hawkins gác chân lên, nhàn nhã chờ đợi phản ứng của đầu bên kia điện thoại.
"Anh lập tức trở về cho tôi! Cút về Mỹ ngay lập tức!!!"
"Chúng ta đã có thỏa thuận, nếu con không mở miệng nói muốn trở về, cha cũng không thể buộc con trở về, bố già!"
"Khốn kiếp! Cái tên điên rồ James kia căn bản không cần gia nhập trận doanh của phe nào, hắn chỉ thích ngồi xem bom nổ mạnh mà thôi!"
"Cha có thể phái đến cho hắn một bác sĩ tâm lý, chẳng hạn như là Tiến sĩ Grey. Con sẽ không trở về, cha cũng không muốn con đem căn cứ không quân của cha đến thí nghiệm bom của con đúng không?"
"Howard!"
"Nga, quên nói, không chỉ có James là kẻ điên, con cũng là người điên." Hawkins cúp điện thoại, rõ ràng tắt nguồn điện thoại di động, sau đó nằm trên giường, tay sờ loạn khắp trong ngăn tủ đầu giường mới phát hiện thuốc lá đã hết sạch.
Y rời khỏi ký túc xá, muốn mua một gói thuốc lá. Cách đó không xa, trên sân bóng rổ, vài người đang chơi bóng.
Rick cùng Sean ngồi ở bên sân, hút thuốc, mỗi khi cầu chưa đi đến đích, sẽ phát ra âm thanh tiếc nuối.
Trên sân, anh chàng Sniper cao to hướng về phía Sean ra hiệu, muốn anh câm miệng. Sean cũng đáp lễ bằng một động tác đầy khinh bỉ cho anh ta, sau đó ha hả nở nụ cười, phần lưng rắn chắc chấn động.
Khi Sean đang cười đến hăng say, Rick lấy khuỷu tay huých anh.
"Làm gì?" Sean nghiêng đầu nhìn theo tâm mắt của Rick, mới phát giác ra Hawkins đã ngồi yên ổn bên cạnh mình từ lúc nào.
Rick nhướng nhướng đuôi lông mày, ý là không nghĩ tới Hawkins sẽ tới ngồi ở bên cạnh bọn họ. Sean đang muốn đứng dậy, lại bị Hawkins giơ tay kéo lại.
"Đem bao thuốc của cậu cho tôi." (Cướp bóc trắng trợn!)
Sean hừ mũi, đem bao thuốc trong túi áo ném vào trong lòng Hawkins. Anh lại đứng dậy, Hawkins lại kéo anh lại.
"Chuyện gì, Sir?"
"Không có lửa."
Trên trán Sean, gân xanh đều nhảy thình thịch, nhưng anh cố gắng nhẫn nhịn, dùng âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mà nói, "Ngài có thể lấy một cái kính lúp lại đây, nhắm ngay mặt trời để lấy lửa."
"Tôi không có kính lúp." Cậu trả lời của Hawkins làm cho Rick ở một bên quan sát “chiến sự” không nín được bật cười khẽ.
Sean trừng mắt liếc cậu ta một cái, lấy bật lửa trong túi cũng ném cho Hawkins, "Sir, ngài còn cần gì nữa không?"
Nhìn vẻ mặt của anh ai cũng đều biết anh đang bất mãn đối với Hawkins.
"Đốt lửa." Hawkins kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt Sean.
Sean nhắm mắt lại, anh biết mình có tức giận đến bốc cháy cũng không có tác dụng gì, bởi vì Hawkins căn bản không đem anh để vào mắt. Cho y châm thuốc xong, Sean liền xoay người ly khai.
"Sean." Hawkins hút một ngụm, lúc ban đầu, Hawkins gọi anh là "Elvis" hoặc là"Trung sĩ Elvis", tựa hồ bắt đầu từ lúc dỡ bỏ xe ô tô bom, y gọi anh là "Sean" .
"Chuyện gì?"
"Tôi nghĩ cần phải nhắc nhở cậu, chúng ta là một tiểu tổ, nếu trong lòng cậu vẫn mang tâm lý phản nghịch đối với tôi, người chết có thể không cứ là ai trong hai chúng ta, còn có có thể là Rick." (Cha mẹ cãi nhau, cha đem con ra dọa! =.=)
Trái tim Sean trầm xuống. Anh biết tâm tình của mình lúc này không ổn định, nếu lại có nhiệm vụ, anh sẽ đem cả tiểu tổ đặt vào cửa tử. Tuy rằng anh không hài lòng Hawkins, nhưng anh sẽ không quên mình vẫn là một người quân nhân.
"Tôi biết."
"Biết vô ích, quan trọng là cậu có thể làm được hay không."
"Tôi có thể làm được."
"Như vậy là tốt nhất." Hawkins nói xong, liền đứng dậy, "Cậu theo tôi đi một chút."
Sean đi theo y, Rick hướng về phía anh cười cười, "Đi thôi, Sean, tôi sẽ nói cho anh đội của Sniper thắng hay không."
Đi theo sau Hawkins, Sean có chút tò mò, bởi vì anh cùng Hawkins căn bản là người ở hai thế giới khác nhau, anh tưởng tượng không ra Hawkins có chuyện gì cần nói với anh.
Đẩy cửa vào, Hawkins tùy ý chỉ chỉ chiếc ghế dựa đối diện bàn làm việc, Sean lôi ghế ra, ngồi lên.
Hawkins lôi ra một cái hộp từ dưới gầm giường, đem nó loảng xoảng đặt lên bàn, sau đó mang theo điếu thuốc hút một ngụm, khói thuốc lướt qua khuôn mặt y, thần bí mà nội liễm.
"Anh thu thập thiết bị kíp nổ?" Sean thấy thứ nằm trong hộp, trong lòng không khỏi càng xác định Hawkins là một kẻ điên. Có gã phá bom nào lại cất chứa một đống linh kiện bom đã phá, còn đặt ở dưới giường, y có thể ngủ được sao? "Tôi vẫn ngủ." Khóe miệng Hawkins hơi hơi cong lên, lúc này Sean mới nhớ tới người này có thói quen xem vẻ mặt người khác đoán người khác ý tưởng, "Cậu nhìn kỹ mấy cái linh kiện này xem."
Sean cầm lấy chúng, từng bước từng bước kiểm tra, "Montero?" Ở trên mỗi một linh kiện, có khi là dao khắc, có khi là dùng bút ký tên viết, "Montero" cái tên này thoạt nhìn tựa như nhãn hiệu của những quả bom.
"Đúng, chính là Montero, kẻ chế tạo ra những quả bom này. Là “người quen” cũ của tôi ở Áp-ga-ni-xtan."
"Hắn chế tạo bom, sau đó anh gỡ bom?" Sean hừ một tiếng.
"Đúng vậy."
"Hiện tại hắn theo Áp-ga-ni-xtan đến Iraq..... đừng nói cho tôi..... là vì anh?"
"Tôi không biết."
"Hai người thật sự là trời sinh một đôi ‘ kẻ điên ’." Sean bóp bóp trán mình,"Anh cho tôi xem mấy thứ này để làm gì?"
"Ngay từ lần đầu tiên cậu gặp tôi, cậu đã nói rằng cậu sẽ trở thành phía sau lưng của tôi. Hứa hẹn của cậu có thể làm được hay không?"
Sean nhìn y, muốn từ trong mắt y thấy càng nhiều.
Nhưng mọi cảm xúc của Hawkins đều đã được phong tỏa.
"Tôi có thể." Sean gật đầu, đây là một lời hứa của một người lính đối với chiến hữu, "Nhưng liệu anh có thể đem lý trí ra để quyết định trước khi làm việc?"
Hawkins nở nụ cười, mắt cũng cong thành một đường cong dài và hẹp, "Sean, cậu muốn thắng được một kẻ điên, cậu sẽ phải càng điên cuồng hơn so với hắn."
"Ý anh là, muốn thắng được Montero, anh nhất định phải so với hắn càng giống một kẻ điên." Sean nhìn về phía y, "Anh vì dục vọng chiến thắng của mình sẵn sàng lấy tính mạng của tôi và Rick làm vũ khí?"
"Sean, dường như cậu vẫn chưa hiểu được... Sự thắng bại giữa tôi và Montero, chính là việc sống hoặc chết của cậu và Rick. Cho nên cậu phải giúp tôi thắng." Hawkins đem đơn xin thuyên chuyển đưa tới trước mặt anh, "Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội, rời khỏi tiểu tổ này. Nhưng là chỉ cần cậu còn ở bộ phận EOD, cậu sẽ gặp phải bom do Montero chế tạo. Thậm chí có thể một ngày nào đó khi cậu chấp hành nhiệm vụ ở đơn vị đặc nhiệm của cậu, khiến cậu cùng đồng đội của cậu bị nổ tan xác cũng có thể là bom do Montero chế tạo."
Danh sách chương