Lần thứ hai bị hệ thống ép đăng xuất, tình trạng của Tiên Âm càng có vẻ tệ hại hơn so với lần trước. Cô cố gắng di chuyển thân mình đau nhức đến giường, rồi ngã lưng trên tấm nệm kingsize êm ái. Vừa đặt lưng xuống nệm, cô đã nhanh chóng lâm vào giấc ngủ mê man.

Trong gian phòng, máy lạnh vẫn duy trì nhiệt độ ổn định. Nhưng trên giường, cô gái nhỏ đang mặc chiếc áo đầm trắng thuần lại co ro, thu thân thể lại thành một khối, dường như rất lạnh. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, một người phụ nữ quý phái bước vào phòng bắt gặp cảnh tượng đó, không khỏi cau mày:

- Con bé này, ngủ vẫn xấu tính như vậy.

Tuy miệng nói thế, nhưng trên mặt bà không ai bắt gặp được một chút thiếu kiên nhẫn nào cả. Bà cười hiền, rồi kéo tấm chăn phủ lên người Tiên Âm. Theo bản năng, cô như một con mèo nhỏ cọ cọ vào vật mềm mại và ấm áp, gương mặt cũng thêm phần thả lỏng.

Bà ngồi nhìn cô, dường như không có ý định rời khỏi mà muốn chờ cho đến khi cô tỉnh dậy. Lại thêm khoảng mười lăm phút, đôi mi đẹp của Tiên Âm mới khẽ chớp động, cái tay nhỏ nhắn lười nhác vun lên, rồi dụi dụi cặp mắt. Một chút mệt mỏi còn sót lại ngay khi thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh mình cũng nhanh chóng tiêu tan hết:

- Dì hai!

Hai tay Tiên Âm vòng qua, ôm chặt lấy bà rồi nở một nụ cười thật tươi. Trong đôi mắt cô chợt hiện lên một chút mất mác, nhưng chỉ là trong thoáng chốc rồi cũng bị đè nén.

- Chào con, cháu gái yêu của dì.

Nói rồi, bà nhéo gò má phúng phính của cô một cái. Tiên Âm dĩ nhiên không cam lòng, chu môi khán nghị và rồi, cả hai người đều cười.

- Dì về từ khi nào vậy? Tại sao không cho con biết để còn ra sân bay đón dì? Người phụ nữ trung niên ấy cười cười, diễm quang bắn ra bốn phía:

- Dì vừa xuống máy bay thôi. Cuối cùng cũng giải quyết xong hết công việc, có lẽ lần này dì sẽ ở chơi với cháu được lâu một chút.

Nụ cười trên mặt Tiên Âm càng thêm tươi tắn. Cô tựa vào lòng bà, tận hưởng hơi ấm vừa quen thuộc lại có chút xa lạ. Chỉ có dì mới mang lại được cho cô cảm giác ấm áp và an toàn như mẹ mình mà tbooi.

Bạch Lâm làm sao không nhìn thấy những ý nghĩ của Tiên Âm, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. Đối với người cháu này của mình, bà luôn rất mực thương yêu, bởi vì bà vốn không con không cái, chỉ có hai đứa cháu là Tiên Âm và Tùng Bách. Một phần nữa, mẹ của cả hai đã qua đời khá sớm, anh rễ làm trong giới chính trị thì lúc nào cũng bận bịu, bà đặc biệt đau lòng cho hai đứa trẻ này.

Tiên Âm nhìn người dì đang ngồi trước mặt mình, mắt không chỉ chứa đựng tình thân mà còn cả sự sùng bái. Dì cô vốn vô cùng tài giỏi, tuy là phận bóng hồng nhưng lại có bản lĩnh lãnh đạo cả một tập đoàn xuyên quốc gia. Nếu cô cũng thừa kế được một chút tài lẻ của dì, thì chắc cả đời không cần lo cơm áo. Đương nhiên, trong một phút suy nghĩ, cô nàng nào đó đã quên rằng với gia thế nhà mình thì dù cô có sống trọn kiếp sâu gạo cũng chẳng cần sầu cái ăn.

- Còn không mau đi rửa mặt đi, định làm mèo ở bẩn luôn hả? Mau lên, dì xuống dưới nhà chờ con, hai dì cháu mình đi shopping.

Bạch Lâm vừa nói vừa đưa ngón tay, dí nhẹ vào đầu cháu gái. Tiên Âm lúc này mới chợt nhớ mình vẫn chưa tắm rửa gì cả bèn cười trừ, chọn một bộ quần áo mới rồi chạy vào phòng tắm tẩy trừ luôn.

Khi bước vào phòng tắm, Tiên Âm chợt nhớ đến kẻ tội đồ khiến mình kiệt sức. Gương mặt của cô thoáng hiện lên một chút buồn bã và cả hụt hẫn. Cô vẫn còn cảm thấy không cân bằng về chuyện bị Ám Dạ ép buộc làm lần cuối.

Dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, hơn nữa còn là trò chơi tình dục, người ta thõa mãn chính mình thì cũng có gì sai? Lí trí Tiên Âm tự nhủ với cô, nhưng rồi trong lòng cô vẫn chưa nguôi cơn giận và muốn lên án hắn. Đại khái là do kì vọng nhiều, nên thất vọng nhiều đi.

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, không chừa một chút dấu vết, Tiên Âm nhanh chóng thay vào chiếc đầm khác. Chợt, cô phát hiện suy nghĩ của mình có chút không ổn. Rõ ràng Ám và cô chỉ là những người qua đường với nhau, thế thì niềm tin ở đâu ra, kì vọng ở đâu ra?

Võng du, tất cả những thứ trong đó chỉ là giả mà thôi. Tiên Âm tự thôi miên bản thân, nhưng cô lại không tự chủ liên tưởng đến một vài chuyện liên quan đến người kia. Cô nhớ rõ bộ mặt lạnh nhạt của ai đó, nhớ đến nụ cười hiếm khi xuất hiện nhưng mỗi lần đều khiến người ta thất thần, cũng nhớ nốt cái dáng điệu vô sỉ mỗi khi làm yêu…

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng chỉ có thể đưa ra một lý do cho mình: Cô bị sắc dụ. Nghe qua thì vô lý, nhưng nhìn lại thì có vẻ là hợp lý nhất. Dù sao, gương mặt của anh ta trong trò chơi đúng là quá yêu nghiệt, độ chuẩn của dáng người càng khỏi phải bàn. Thế nên, cô bị say nắng bởi cái vẻ ngoài đó thì chắc cũng không có gì là sai nhỉ?

Tự trấn an bản thân thành công, Tiên Âm khôi phục bộ dạng thường ngày, trở về làm nữ thần hoàn mỹ của vô vàn nam sinh. Trước lúc đi, cô không quên lẩm nhẩm:

- Soái một chút thôi mà, cũng chẳng có gì đáng khen cả. Tôi không tin bộ dạng của anh ở bên ngoài cũng có thể điên đảo chúng sinh như thế đâu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện