Sau khi rời khỏi thư viện, Liễu Tiên Âm vội vả kêu tài xế đưa về nhà. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một chút mong đợi, có lẽ, thứ cô cần cũng đã về đến nhà trước cô cũng nên!
Chiếc ô tô dừng lại trước một căn biệt thự to lớn và tráng lệ. Tiên Âm bước xuống xe, rồi tinh nghịch đi chân sáo vào nhà. Nếu để người khác thấy cảnh này thì chắc chắn lại phải ngạc nhiên một phen, vì nữ thần dịu dàng thùy mị đã hóa thành cô nàng lanh chanh, nghịch ngợm. Nhưng chỉ Tiên Âm mới biết, đây mới thật là cô, và cô chỉ có thể là chính mình khi về đến nhà.
Người ngoài nhìn vào thường hâm mộ gia thế ưu việt của cô, nhưng bản thân cô thì thấy nó chính là sự bó buộc. Mọi hành động của cô đều phải cân nhắc cho thật kĩ, bằng không rất có thể nó lại thành cái cớ để những đối thủ cạnh tranh của ba cô hạ bệ ông. Thế nên, từ đi đứng, ăn mặc, nói năng, cô đều phải tuân theo những khuôn phép nhất định. Điều đó khiến cô vô cùng chán ghét, thậm chí đôi khi cô còn ước gì gia đình mình cũng bình thường như bao người.
- Chào tiểu thư.
Dì quản gia thấy Tiên Âm trở về, nở nụ cười niềm nở. Cô cũng thu lại bộ dạng khách khí thường ngày, chạy lại kéo kéo tay bà làm nũng:
- Hôm nay con vừa đi học về, vừa mệt lại vừa chán nữa dì Phương ơi.
Đối với dì Phương, Tiên Âm không chẳng còn gì phải che dấu cả. Từ lúc cô còn rất nhỏ, bà đã là người chăm sóc cô đến tận bây giờ. Thế nên, cô không bao giờ coi bà là người làm, mà đối xử như thân nhân trong gia đình vậy.
Nhìn bộ dạng đó của cô, bà cười cười:
- Tiểu thư phải cố gắng học cho tốt, nếu không phu nhân và lão gia sẽ không vui đâu!
Đúng lúc này, một tiếng ho khan đột ngột vang lên. Tiên Âm nghe thấy, đầu tiên là sững người rồi nở nụ cười tươi, chạy đến ôm chầm người đang ngồi trên sô pha đã bị mình xem nhẹ từ nãy đến giờ:
- Ba.
Người đàn ông trung niên với nụ cười lịch lãm cũng cười tươi, đưa tay xoa đầu cô rồi làm bộ thở dài:
- Hôm nay con gái cưng của ba lại không thèm để ý đến lão già này nữa rồi.
- Tại người ta sơ ý thôi mà, ba đừng giận nha.
Tiên Âm bắt đầu mở miệng với giọng nũng nịu, khiến ba cô - thị trưởng đương nhiệm Liễu Thiên Trạch và dì Phương cũng phải bật cười.
Đúng lúc này, một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Chưa đến vài phút sau, một nhóm người nhanh chóng khiên một khoan du hí(*) vào trong nhà. Liễu Thiên Trạch thoáng nhìn, rồi nhướng mày kinh ngạc:
- Con lại bày trò gì nữa đây Tiên Âm? Cô đưa tay gãy gãy đầu, mắt đảo một vòng:
- Con vừa đặt mua khoan du hí này để chơi "Thiên Mộng du hí".
Cô nói dối nhưng mặt vẫn không đỏ, nhịp thở vẫn đều đặn như bình thường.
Nhìn chung, trò chơi "Thiên mộng du hí" này cũng được quảng cáo khá rầm rộ, nên khi biết nguyên nhân, Liễu Thiên Trạch cũng chỉ gật gù rồi dặn dò con:
- Những trò thực tế ảo này chơi thì chơi nhưng con phải biết khống chế thời gian mới được. Đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình.
Được "phê duyệt", cô cười tươi, vội vả hứa hẹn rồi chạy lên phòng để bắt đầu trải nghiệm trò chơi.
Liễu Thiên Trạch nhìn theo bóng lưng của cô con gái rượu, vừa cười vừa mắng yêu:
- Đúng là quỷ linh tinh.
Tiên Âm vui vẻ nhìn khoan du hí đã được lắp đặt cẩn thận, rồi mới mở cửa ra và vào bên trong nằm. Trong mắt cô lóe lên một tia sáng kì dị. Ngay sau đó, cô thấy trước mắt mình trở nên tối sầm, và rồi khung cảnh trước mắt cô hoàn toàn thay đổi. Gần như cùng lúc đó, một âm thanh máy móc vang lên:
[Hệ thống]: Chào mừng người chơi đến với thế giới thực tế ảo. Mời lựa chọn trò chơi tham gia.
Ngay lúc đó, trước mắt cô hiện lên hai sự lựa chọn:
[Hệ thống]: Người chơi quyết định tiến vào "Thiên mộng du hí" hay "Thiên đường du hí?"
Không hề do dự, Tiên Âm chọn ngay cái thứ hai.
Thật ra, cả hai trò chơi trên đều được sản xuất ra từ một công ty, cũng được phát hành cùng lúc, tên cũng chỉ khác biệt một chữ nhưng tính chất thì hoàn toàn khác nhau. "Thiên mộng du hí" chính là một trò chơi lấy bối cảnh ma huyễn, với những class như Ma Pháp Sư, Mục Sư, Kỵ Sĩ, Chiến Sĩ, Đạo Tặc, Cung Tiễn Thủ... Nhìn chung, hệ thống các chức nghiệp cũng không phải quá mới mẻ, nhưng do đồ họa siêu chân thực, cách chơi cũng khá lôi cuốn nên thu hút được rất nhiều người tham dự.
Còn "Thiên đường du hí" thì lại là một trò chơi dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Nói trắng ra, đây chính là một trò chơi cho phép người chơi tự do lựa chọn đối tượng xxoo ở đủ loại bối cảnh, hoàn cảnh. Người chơi có thể lựa chọn hình thức nhiệm vụ hoặc tự do. Khi đạt một "tiêu chuẩn" nhất định, người chơi sẽ được lên cấp. Đồng thời, những phản ứng sinh lí của người chơi trong trò chơi cũng sẽ ảnh hưởng đến đời thực.
[Hệ thống]: Mời đặt tên nhân vật.
Tiên Âm bắt đầu do dự. Trò chơi này độ xấu hổ cao như vậy, tên thật chắc chắn không thể sử dụng, vậy giờ mình nên đặt là gì đây? Chợt, cô nghĩ đến một cái tên, thuận miệng đọc ngay:
- Điềm Mật Hoặc Nhân.
Ở bên ngoài, vì cố kỵ thân phận, cô không dám phóng đãng tùy tiện, thế thì lần này cô tuyệt đối phải bày ra đủ loại chiêu trò quyến rũ nam nhân. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi mà lại có thể khiến cô thỏa mãn bản thân, việc gì không thử?
[Hệ thống]: Mời người chơi điều chỉnh dung mạo.
Đây là do hệ thống cố ý sắp đặt, để bảo vệ tính cơ mật của người chơi. Dù sao, để người khác biết mình tham gia loại trò chơi như thế này cũng chẳng phải việc vẻ vang gì. Tuy vậy, để trò chơi được chân thật, hệ thống chỉ cho điều chỉnh gương mặt, còn dáng người thì vẫn phải dựa vào kích thước thật của bản thân.
Ngay lúc đó,một nhân vật ảo giống hệt với Tiên Âm hiện lên trước mặt cô, để cô tự do điều chỉnh. Cô bắt đầu thay đổi màu mắt, màu tóc và điều chỉnh cho màu môi đậm hơn, đồng thời cũng thay đổi một chút ngũ quan, tránh cho người khác nhận ra.
Chưa đến hai phút sau, cô gái thanh thuần, gương mặt hơi nghiêm túc đã biến thành một yêu nữ mị hoặc. Dáng người nóng bỏng thường ngày bị ngũ quan đoan chính che lấp, thì giờ có dịp được bộc lộ hoàn toàn. Tiên Âm nhìn bản thân, cảm thấy hài lòng rồi mới gật đầu thực hiện bước tiếp theo.
- Tiến vào trò chơi.
[Hệ thống]: Hoan nghênh người chơi đến với "Thiên đường du hí".
Chú thích:
(*): Khoan du hí: một thiết bị dùng để chơi game thực tế ảo.
Chiếc ô tô dừng lại trước một căn biệt thự to lớn và tráng lệ. Tiên Âm bước xuống xe, rồi tinh nghịch đi chân sáo vào nhà. Nếu để người khác thấy cảnh này thì chắc chắn lại phải ngạc nhiên một phen, vì nữ thần dịu dàng thùy mị đã hóa thành cô nàng lanh chanh, nghịch ngợm. Nhưng chỉ Tiên Âm mới biết, đây mới thật là cô, và cô chỉ có thể là chính mình khi về đến nhà.
Người ngoài nhìn vào thường hâm mộ gia thế ưu việt của cô, nhưng bản thân cô thì thấy nó chính là sự bó buộc. Mọi hành động của cô đều phải cân nhắc cho thật kĩ, bằng không rất có thể nó lại thành cái cớ để những đối thủ cạnh tranh của ba cô hạ bệ ông. Thế nên, từ đi đứng, ăn mặc, nói năng, cô đều phải tuân theo những khuôn phép nhất định. Điều đó khiến cô vô cùng chán ghét, thậm chí đôi khi cô còn ước gì gia đình mình cũng bình thường như bao người.
- Chào tiểu thư.
Dì quản gia thấy Tiên Âm trở về, nở nụ cười niềm nở. Cô cũng thu lại bộ dạng khách khí thường ngày, chạy lại kéo kéo tay bà làm nũng:
- Hôm nay con vừa đi học về, vừa mệt lại vừa chán nữa dì Phương ơi.
Đối với dì Phương, Tiên Âm không chẳng còn gì phải che dấu cả. Từ lúc cô còn rất nhỏ, bà đã là người chăm sóc cô đến tận bây giờ. Thế nên, cô không bao giờ coi bà là người làm, mà đối xử như thân nhân trong gia đình vậy.
Nhìn bộ dạng đó của cô, bà cười cười:
- Tiểu thư phải cố gắng học cho tốt, nếu không phu nhân và lão gia sẽ không vui đâu!
Đúng lúc này, một tiếng ho khan đột ngột vang lên. Tiên Âm nghe thấy, đầu tiên là sững người rồi nở nụ cười tươi, chạy đến ôm chầm người đang ngồi trên sô pha đã bị mình xem nhẹ từ nãy đến giờ:
- Ba.
Người đàn ông trung niên với nụ cười lịch lãm cũng cười tươi, đưa tay xoa đầu cô rồi làm bộ thở dài:
- Hôm nay con gái cưng của ba lại không thèm để ý đến lão già này nữa rồi.
- Tại người ta sơ ý thôi mà, ba đừng giận nha.
Tiên Âm bắt đầu mở miệng với giọng nũng nịu, khiến ba cô - thị trưởng đương nhiệm Liễu Thiên Trạch và dì Phương cũng phải bật cười.
Đúng lúc này, một tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Chưa đến vài phút sau, một nhóm người nhanh chóng khiên một khoan du hí(*) vào trong nhà. Liễu Thiên Trạch thoáng nhìn, rồi nhướng mày kinh ngạc:
- Con lại bày trò gì nữa đây Tiên Âm? Cô đưa tay gãy gãy đầu, mắt đảo một vòng:
- Con vừa đặt mua khoan du hí này để chơi "Thiên Mộng du hí".
Cô nói dối nhưng mặt vẫn không đỏ, nhịp thở vẫn đều đặn như bình thường.
Nhìn chung, trò chơi "Thiên mộng du hí" này cũng được quảng cáo khá rầm rộ, nên khi biết nguyên nhân, Liễu Thiên Trạch cũng chỉ gật gù rồi dặn dò con:
- Những trò thực tế ảo này chơi thì chơi nhưng con phải biết khống chế thời gian mới được. Đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình.
Được "phê duyệt", cô cười tươi, vội vả hứa hẹn rồi chạy lên phòng để bắt đầu trải nghiệm trò chơi.
Liễu Thiên Trạch nhìn theo bóng lưng của cô con gái rượu, vừa cười vừa mắng yêu:
- Đúng là quỷ linh tinh.
- - - - - -
Tiên Âm vui vẻ nhìn khoan du hí đã được lắp đặt cẩn thận, rồi mới mở cửa ra và vào bên trong nằm. Trong mắt cô lóe lên một tia sáng kì dị. Ngay sau đó, cô thấy trước mắt mình trở nên tối sầm, và rồi khung cảnh trước mắt cô hoàn toàn thay đổi. Gần như cùng lúc đó, một âm thanh máy móc vang lên:
[Hệ thống]: Chào mừng người chơi đến với thế giới thực tế ảo. Mời lựa chọn trò chơi tham gia.
Ngay lúc đó, trước mắt cô hiện lên hai sự lựa chọn:
[Hệ thống]: Người chơi quyết định tiến vào "Thiên mộng du hí" hay "Thiên đường du hí?"
Không hề do dự, Tiên Âm chọn ngay cái thứ hai.
Thật ra, cả hai trò chơi trên đều được sản xuất ra từ một công ty, cũng được phát hành cùng lúc, tên cũng chỉ khác biệt một chữ nhưng tính chất thì hoàn toàn khác nhau. "Thiên mộng du hí" chính là một trò chơi lấy bối cảnh ma huyễn, với những class như Ma Pháp Sư, Mục Sư, Kỵ Sĩ, Chiến Sĩ, Đạo Tặc, Cung Tiễn Thủ... Nhìn chung, hệ thống các chức nghiệp cũng không phải quá mới mẻ, nhưng do đồ họa siêu chân thực, cách chơi cũng khá lôi cuốn nên thu hút được rất nhiều người tham dự.
Còn "Thiên đường du hí" thì lại là một trò chơi dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Nói trắng ra, đây chính là một trò chơi cho phép người chơi tự do lựa chọn đối tượng xxoo ở đủ loại bối cảnh, hoàn cảnh. Người chơi có thể lựa chọn hình thức nhiệm vụ hoặc tự do. Khi đạt một "tiêu chuẩn" nhất định, người chơi sẽ được lên cấp. Đồng thời, những phản ứng sinh lí của người chơi trong trò chơi cũng sẽ ảnh hưởng đến đời thực.
[Hệ thống]: Mời đặt tên nhân vật.
Tiên Âm bắt đầu do dự. Trò chơi này độ xấu hổ cao như vậy, tên thật chắc chắn không thể sử dụng, vậy giờ mình nên đặt là gì đây? Chợt, cô nghĩ đến một cái tên, thuận miệng đọc ngay:
- Điềm Mật Hoặc Nhân.
Ở bên ngoài, vì cố kỵ thân phận, cô không dám phóng đãng tùy tiện, thế thì lần này cô tuyệt đối phải bày ra đủ loại chiêu trò quyến rũ nam nhân. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi mà lại có thể khiến cô thỏa mãn bản thân, việc gì không thử?
[Hệ thống]: Mời người chơi điều chỉnh dung mạo.
Đây là do hệ thống cố ý sắp đặt, để bảo vệ tính cơ mật của người chơi. Dù sao, để người khác biết mình tham gia loại trò chơi như thế này cũng chẳng phải việc vẻ vang gì. Tuy vậy, để trò chơi được chân thật, hệ thống chỉ cho điều chỉnh gương mặt, còn dáng người thì vẫn phải dựa vào kích thước thật của bản thân.
Ngay lúc đó,một nhân vật ảo giống hệt với Tiên Âm hiện lên trước mặt cô, để cô tự do điều chỉnh. Cô bắt đầu thay đổi màu mắt, màu tóc và điều chỉnh cho màu môi đậm hơn, đồng thời cũng thay đổi một chút ngũ quan, tránh cho người khác nhận ra.
Chưa đến hai phút sau, cô gái thanh thuần, gương mặt hơi nghiêm túc đã biến thành một yêu nữ mị hoặc. Dáng người nóng bỏng thường ngày bị ngũ quan đoan chính che lấp, thì giờ có dịp được bộc lộ hoàn toàn. Tiên Âm nhìn bản thân, cảm thấy hài lòng rồi mới gật đầu thực hiện bước tiếp theo.
- Tiến vào trò chơi.
[Hệ thống]: Hoan nghênh người chơi đến với "Thiên đường du hí".
Chú thích:
(*): Khoan du hí: một thiết bị dùng để chơi game thực tế ảo.
Danh sách chương