Vừa nói ra được suy nghĩ dồn nén trong lòng cả tuần, Ám Dạ cũng dần khôi phục nét bình tĩnh trên gương mặt. Có trời mới biết, suốt một tuần không gặp cô gái nhỏ này, anh lo đến nhường nào. Anh biết hành vi ham muốn quá đáng của mình thật sự chọc giận cô, khiến cô thấy mình không được tôn trọng. Anh cũng lo lắng rằng điều đó sẽ khiến cô không bao giờ đăng nhập lại trò chơi này. Và cũng còn rất nhiều cái khác để anh lo nữa…

-     Tôi không giận anh.

Vừa nghe lời đó của cô, trên môi Ám Dạ đã hiện lên một nụ cười rạng rỡ, như ánh mắt trời. Một lẽ hiển nhiên, anh đã bỏ qua ngôi xưng “tôi” giữ khoảng cách trong lời nói của cô.

Nụ cười của anh khiến Tiên Âm ngẩn người trong giây lát. Đến khi bình phục, trong lòng cô dấy lên một chút chua sót, cô cũng cười, một nụ cười khiến người đối diện đau lòng:

-     Tôi cũng không có tư cách để giận anh.

Chưa đến một giây sau, sắc mặt của Ám Dạ đã sa sầm xuống, dường như muốn đông cứng cô lại. Tuy nhiên, khi nhìn đến đôi mắt ngấn nước của cô, anh nhanh chóng khôi phục lại sự ôn nhu ngày thường:

-     Bé ngốc, đừng khóc nữa. Tất cả đều là lỗi của anh, em đừng giận nữa được không.

Giọng nói ôn hòa mang ý dỗ dành khiến chính Ám Dạ cũng phải giật mình kinh ngạc, rồi chuyển thành cười khổ. Lần đầu tiên trong đời, anh biết đến hạ giọng để năn nỉ một người con gái. Từ trước đến nay, trong cuộc sống của anh chỉ toàn là phụ nữ hạ mình cầu xin tình cảm, chứ làm gì có chuyện như thế này. Tuy nhiên, anh cũng hiểu, người con gái trước mắt đối với anh là một tồn tại đặc biệt. Em ấy xứng đáng được anh đối xử riêng biệt như thế.

Ngoài ý muốn của anh, anh càng dỗ dành thì Tiên Âm càng khóc lớn. Điều này cũng giống như một đứa trẻ, khi bị ngã đau thì sẽ tự đứng lên, nhưng khi nghe ba mẹ quan tâm thì chắc chắn sẽ ùa lên mà khóc. Suốt một tuần lễ, Tiên Âm đã tự gặm nhấm nỗi khó chịu một mình, nên khi anh vừa tỏ thái độ nhún nhường, cô không kềm được mà để toàn bộ ủy khuất của mình tuôn ra theo dòng nước mắt.

Anh cứ ôm cô, đợi đến khi cô dừng khóc hẳn rồi mới nói tiếp:

-     Khóc đủ rồi, muốn đi chơi chứ? Tiên Âm đỏ mặt, rồi lắc đầu liên tục. Hồi lâu, cô mới thỏ thẻ:

-     Hôm nay thân thể em không tiện. Đang mệt lắm.

Anh kinh ngạc, rồi bật cười:

-     Hôm nay anh nói chuyện trong sáng mà em cứ nghĩ đi đâu thôi.

Ai bảo thường ngày trong đầu anh toàn chuyện sắc dục làm chi! Tiên Âm vừa đỏ mặt, không quên trừng mắt liếc anh một cái. Hơi nghĩ ngợi một xíu, cô mới gật đầu.

Được sự chấp thuận của cô, anh mới dẫn cô đi đến một địa điểm khá bí ẩn. Giữa “xóm nghèo”, một NPC với nụ cười hết sức gian trá nhanh chóng tiến đến, chào mời bọn họ:

-     Xin hỏi tiên sinh, tiểu thư đến tiểu điếm có muốn mua gì?

Vừa dứt lời, một bảng danh sách các vật phẩm hiện ra trước mắt Tiên Âm, khiến cô lóa mắt. Nhìn trang đầu tiên, cô không khỏi muốn mắng người. “Hàng đêm thâu hoan”, “Tinh dầu bôi trơn”, “Nước hoa gợi cảm xúc”… một đống vật phẩm nhưng vừa nhìn đã biết chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Nhưng trong gian hàng này, ngoại trừ một số ít sản phẩm dành cho phái nữ thì hầu hết là “thuốc tăng lực” dành cho cánh mày râu.

Cô không khỏi quay sang Ám Dạ, nhìn anh với vẻ mặt quái dị:

-     Đừng nói là thường ngày anh đều dùng mấy thứ này nha.

Mặt anh dần đen hơn cả nhọ nồi. Anh giả vờ ho khan vài cái, rồi mới đáp:

-     Lật qua trang hai.

Cô nhìn xuống, mới phát hiện một dòng số trang nho nhỏ bên dưới. Nhanh chóng chọn trang hai, lúc này, ánh mắt cô cũng trở nên lấp lánh.

Mỗi nữ sinh đều có sở thích làm đẹp. Tiên Âm cũng không ngoại lệ, mặc dù vốn dĩ cô cũng đã đẹp sẵn rồi. Và hôm nay, khi nhìn thấy các loại quần áo, trang sức muôn hình muôn vẻ ở trang hai, ánh mắt cô không khỏi sáng lấp lánh.

Cô tha hồ lựa chọn và thử hết món này đến món kia. Ở trong trò chơi, nên việc thay quần áo đâu có phiền thức như bên ngoài, chỉ cần ấn nút dùng thử dưới món hàng là được. Sau một hồi loay hoay tới lui, cô mới lựa chọn một chiếc đầm màu xanh ngọc được thiết kế hết sức tinh xảo, phần dưới có một đường xẻ khá bạo, nhưng vừa đến chỗ cái đùi non mềm thì lưu loát đánh một cái kết. Bên trên chiếc đầm màu xanh ngọc còn đính mấy hạt ngọc trai xanh, bắt mắt cực kì.

Kiểu tóc cũng được cô sử dụng đạo cụ để thay đổi luôn. Mái tóc dài uốn lọn to thường ngày cũng được thắt bím lệch về bên phải. Giữa bím chèn một sợi dây, mỗi đoạn có một hạt trân châu và cuối cùng là một bông hồng xanh nho nhỏ.

Lựa chọn hài lòng, cô ấn nút mua. Nhưng đáng ngạc nhiên, khi cô chọn mua xong, hệ thống chỉ thông báo vật phẩm đã chuyển vào ba lô mà lại không thông báo trừ tiền. Cô tò mò, quay sang hỏi anh:

-     Tại sao em mua hàng mà hệ thống không trừ tiền, chẳng lẽ ở đây có Bug?

Anh nhìn cô, mắt đầy ý cười:

-     Em nghĩ hệ thống để một đại tiện nghi như vậy cho chúng ta nhặt ư?

Ngay lúc cô ngờ ngợ điều gì, anh mới xoa đầu cô, không quên mắng yêu:

-     Đơn giản lắm bé ngốc, mọi thứ em mua đều do anh trả tiền.

Anh đưa ra một tấm thẻ hoàng kim. Cô nhìn nó, mắt không khỏi trợn tròn. Ạch, đây không phải thẻ dành cho các kim chủ tiêu phí hơn 10.000 USD trở lên hay sao?

Bên dưới tấm thẻ màu vàng lấp lánh, cô nhìn thấy một hàng chữ “Có thể khóa chặt đối tượng để thanh toán mọi chi phí”. Được rồi, cô hiểu nguyên nhân rồi, nhà phát hành vốn không phải là kẻ thiện lương, mà chính xác thì phải là gian thương!

-     Em xong rồi phải không, vậy chúng ta đi xem phim.

Nghe Ám Dạ nói, Tiên Âm không khỏi kinh ngạc. Trò chơi này cũng có rạp chiếu phim nữa à?

Ngay lúc cô còn ngây ngốc, anh đã nắm lấy tay cô, dẫn cô đến một địa điểm khác. Bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ, khiến Tiên Âm không khỏi thấy ngọt ngào. Đi mua sắm, rồi xem phim. Đây có phải là hẹn hò trong truyền thuyết không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện