Quốc Công Phủ mùng bảy mở tiệc chiêu đãi, buổi sáng mùng sáu ngày hôm đó, Liễu thị mang theo một đôi nhi nữ đến thăm nhà, Lâm thị ở Hoán Nguyệt Cư của mình tiếp đãi chị dâu.
"Mợ chúc mừng năm mới!" Tống Gia Ninh nhận được tin tức, từ chỗ Thái phu nhân vội vàng chạy về, vào cửa liền ngọt ngào chúc tết.
"Ngoan ngoan ngoan, An An chúng ta càng ngày càng xinh đẹp." Liễu thị kéo tay cháu ngoại gái, quan sát kỹ càng. Năm trước Lâm gia thiết yến, Tống Gia Ninh bởi vì khóe miệng mọc bóng nước không có đi, chỉ có phu thê Quách Bá Ngôn đi, bởi vậy hôm nay là từ sau khi Lâm thị gả vào Quốc Công Phủ, Liễu thị lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại gái. Một tháng không gặp, Liễu thị cẩn thận tỉ mỉ nhìn cháu ngoại gái một phen, không khỏi thở dài nói: "Không hổ là Quốc Công Phủ, nhìn An An một cái đi, mới có bao lâu a, quả thật giống như quan gia tiểu thư con vợ cả, thật sự có tiền đồ."
Tống Gia Ninh xấu hổ cười, giãy ra khỏi mợ, đi qua nói chuyện với biểu ca biểu tỷ.
Bọn nhỏ có chuyện của bọn nhỏ, Lâm thị hiếu kỳ hỏi Liễu thị: "Chị dâu sao hôm nay lại tới hả?"
Liễu thị lần nữa đánh giá Hoán Nguyệt Cư của cô em chồng một phen, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Muội muội gả thật tốt, Quốc Công gia đối đãi muội chân tâm thật ý, không chê chúng ta, nói thật, Quốc Công gia chịu đi nhà chúng ta ăn tiệc thường niên, chị dâu ta đã kiếm đủ mặt mũi, ngày mai ba mẹ con chúng ta liền không tới, để đại ca muội tới đây mở rộng kiến thức là được."
Nàng tự hiểu rõ phân lượng của mình, Quốc Công gia để mắt bọn họ, nhưng thân bằng hảo hữu của Quách gia không phú thì quý, những quý phụ nhân kia khẳng định khinh thường ngồi cùng bàn với người vợ của thương nhân là nàng đây, đến lúc đó nàng không được tự nhiên, các quý khách cũng không thích, em chồng cũng sẽ khó xử. Nàng ở nhà đợi, lúc em chồng đãi khách khỏi phải bị nàng liên lụy, nở mày nở mặt thật tốt, dù sao chỉ cần em chồng sống tốt, Lâm gia sẽ thơm lây, tự có người giúp Lâm gia mở rộng đường làm ăn.
So với mặt mũi, Liễu thị càng coi trọng lợi ích thực tế hơn
Lâm thị nhìn chị dâu đối diện, sau nửa ngày mới cảm khái nói: "Ca ca có thể lấy được chị dâu, là phúc khí của huynh ấy". Chị dâu về việc nhỏ có thể không đủ rộng lượng, nhưng về mặt chính sự, chị dâu khắp nơi chu toàn, Lâm thị chân tâm thật ý mời chị dâu đến ăn tiệc thường niên, nhưng nàng phải thừa nhận, chị dâu không đến, quả thật miễn cho nàng một chút phiền toái.
"Cái gì phúc khí chứ, cô muội muội này của hắn mới là quý nhân lớn nhất của hắn." Liễu thị cười híp mắt nói.
Cô tẩu trò chuyện với nhau thật vui, chạng vạng tối Quách Bá Ngôn trở về, Lâm thị nói ra chuyện này. Quách Bá Ngôn rất ngoài ý muốn, yên lặng so sánh Liễu thị và Đàm cữu mẫu một phen, hắn cười xùy nói: "Nữ nhân nhà thương nhân thì như thế nào, có một số quan phu nhân còn không bằng thương nhân." Nếu như Đàm cữu mẫu có một nửa hiền lành như Liễu thị, hắn cũng sẽ không vắng vẻ Đàm gia, chỉ cho nhi tử duy trì quan hệ thân thích.
Hắn chướng mắt Đàm cữu mẫu, Đàm cữu mẫu ỷ vào việc là thông gia với Quách gia mà kiêu ngạo, sáng sớm mùng bảy mang theo nhi nữ tới cửa. Lâm thị vội vàng thết đãi tất cả các khách quý, không rảnh cũng không muốn khách sáo cùng nàng ta, Đình Phương chủ động tiếp mợ, thấy mợ sau khi ngồi xuống liên tục nhìn xung quanh, Đình Phương nhỏ giọng ngạc nhiên nói: "Mợ đang tìm người nào?"
Đàm cữu mẫu lần nữa nhìn một vòng, lúc này mới tiến đến bên tai cháu ngoại gái hỏi: "Các ngươi chưa trao thiệp mời cho Lâm gia?"
Đình Phương thật sự không biết nội tình, nhìn hai bên một chút, không quá chắc chắn nói: "Chắc là còn chưa có tới." Phụ thân cũng đi Lâm gia làm khách rồi, chắc cũng sẽ mời lại chứ.
Nhưng mãi cho đến khi yến hội chấm dứt, Liễu thị cũng không lộ diện.
Đàm cữu mẫu bởi vì Quách Bá Ngôn đi Lâm gia làm khách nên đã nhịn một bụng tức giận từ lâu, hôm nay rốt cuộc đã được giải tỏa, cảm thấy kiếm được thể diện trở về, dù sao Quách Bá Ngôn cũng mời nàng ta. Khi từ biệt Lâm thị, Đàm cữu mẫu cố ý hỏi: "Sao không gặp mợ Gia Ninh? Ta còn muốn hỏi nàng một chút gần đây cửa hàng có vải mới hay không, sắp vào xuân rồi, ta muốn làm cho Hương Ngọc mấy bộ quần áo mới."
Lâm gia Cẩm Tú phường, chính là cửa hiệu tơ lụa số một số hai kinh thành.
Lâm thị khách khí nói: "Phu nhân thích, trở về ta sẽ nhắn cho chị dâu, để nàng tặng hai thất đến phủ."
Đàm cữu mẫu thấy nàng lảng tránh vấn đề người nhà mẹ đẻ không được mời đến, đoán được trong lòng Lâm thị cũng không thoải mái, liền không tiếp tục bỏ đá xuống giếng, đường làm quan rộng mở mà thẳng bước đi. Trở lại nhà mình, Đàm cữu mẫu nhịn không được nói với đôi nhi nữ: "Quốc Công gia không có mời người Lâm gia dự tiệc, xem ra cũng không coi Lâm gia là thân thích mà qua lại."
Đàm Hương Ngọc gật đầu.
Đàm Văn Lễ cười nhạo, có chút châm chọc nói: "Ai nói cho mẫu thân? Ta ở tiền viện thấy rất rõ ràng, dượng sắp Lâm Chính Đạo ngồi chung một bàn với Hàn tướng quân, trong buổi tiệc còn kính một lần rượu, không biết còn tưởng rằng Lâm Chính Đạo là quan gia nào mới tiến kinh."
Lời này không khác nào tát một cái lên mặt Đàm cữu mẫu, nhất thời không cười nổi nữa.
Nàng ta cố tình phân cao thấp với Lâm gia, Lâm thị cũng không để Đàm cữu mẫu ở trong lòng, gần đây đang vì nguyệt sự của mình mà phát sầu. Từ khi chồng trước chết bệnh, nàng ưu tư quá nặng, nguyệt sự liền dần dần rối loạn, lúc sớm lúc muộn, hôm nay gả vào Quách gia đã đủ cả tháng, nguyệt sự còn chưa tới, là vấn đề thân thể đơn thuần, hay là...
Lâm thị tâm tình phức tạp, mờ mịt hết sức, mà trong cung Thục phi lại phái người đến truyền lời, mời một nhà nữ quyến tiến cung xem đèn vào đêm Nguyên Tiêu
Tống Gia Ninh kháng cự, chu mỏ nói: "Nương, con không đi có được hay không?" Đoan Tuệ công chúa ghét nàng như vậy, nàng cần gì sáp tới trước mặt người ta.
Lâm thị điểm trán nữ nhi: "Con không đi, nương nương hiểu lầm con vẫn còn tức giận công chúa thì làm sao bây giờ?"
Tống Gia Ninh than vãn một tiếng, giao tiếp với quý nhân, thật sự là quá mệt tim.
- ----------
Nghỉ ngơi một buổi, Song nhi đúng giờ đánh thức Tống Gia Ninh, cùng Lục nhi, Cửu Nhi hầu hạ Tống Gia Ninh rửa mặt. Tống Gia Ninh vẫn còn mệt rã rời, nhắm mắt lại ngồi ở trên giường chờ. Song nhi nhiều lần ngâm khăn, vặn không còn nước, mới đi đến nhẹ nhàng giúp chủ tử lau mặt. Qua một năm, khuôn mặt Tống Gia Ninh hình như có mập lên một chút, da thịt non mịn mềm mại, tựa như quả đào mật chín mọng, hấp dẫn người qua gặm một cái.
Song nhi đương nhiên không dám nhìn, nhưng nàng rất thích khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu này của Tứ cô nương, rốt cuộc sau khi giúp Tống Gia Ninh thoa phấn thơm ngát, nhịn không được khe khẽ nhéo một cái. Tống Gia Ninh mở choàng mắt, mắt hạnh vừa tròn vừa lớn lại long lanh, như trân châu đen vừa mới rửa qua nước, miệng đo đỏ cong lên, giống như làm nũng trừng mắt với Song nhi.
Song nhi cười làm lành: "Cô nương quá khiến người yêu thích mà."
"Vậy ngươi cũng không thể chiếm tiện nghi của cô nương a." Lục nhi không phục nói, nàng muốn ngắt bao nhiêu lần cũng không có dám...
"Được rồi được rồi, nhanh cầm quần áo tới đây." Tống Gia Ninh thở dài, nhận mệnh. Làm cô nương gầy thì phải đói bụng, còn ăn thì lại mập, những người kia làm như chưa từng thấy khuôn mặt béo vậy, người nào người nấy nhìn thấy nàng đều muốn xoa bóp khuôn mặt. Không đề cập tới hai ca ca song sinh nhị phòng, chính là Đình Phương tỷ tỷ ôn nhu như vậy, mà thỉnh thoảng cũng sẽ đâm đâm mặt nàng một cái. Tính đi tính lại, trong những trưởng bối Quốc Công Phủ, đám huynh muội, hình như chỉ có Quách Kiêu không có bóp qua nàng.
Xem ra bị Quách Kiêu chán ghét cũng có chỗ tốt, thiếu đi một lần bị bóp mặt.
Trang điểm xong, trước khi đi ra ngoài, Tống Gia Ninh bảo Song nhi cầm bình kẹo dương mai, nhặt bảy tám viên bỏ vào bên trong bình sứ nhỏ nhưng thân rộng chuyên đựng kẹo, lại đem bình sứ cất vào hầu bao, lúc này mới đi chính viện Lâm Vân Đường gặp mẫu thân. Quẹo vào phòng, trông thấy kế phụ, mẫu thân ngồi trên ghế chủ vị, Quách Kiêu ngồi ở bên trái kế phụ, ba người cùng nhìn nàng.
"Phụ thân, nương, đại ca." Tống Gia Ninh đi đến chính giữa, gọi từng người, lúc gọi Quách Bá Ngôn có kính trọng, lúc gọi Lâm thị thì thân mật, đến phiên Quách Kiêu, giọng nói ngọt mềm tự động giảm độ ngọt, khách khí mang theo vài phần sợ hãi.
Quách Kiêu giương mắt, chỉ thấy kế muội đã tiến đến bên cạnh kế mẫu, cười để cho kế mẫu nhìn qua quần áo. Tiểu nha đầu lớn lên đặc biệt trắng nõn, mặc bối tử màu hồng sen, giống như một yêu sen nho nhỏ, khuôn mặt là cánh hoa biến ảo trong trắng lộ hồng, ánh mắt trong veo như nước do hấp thụ hồ quang trong suốt, dung mạo như sóng nước mênh mông.
Quách Kiêu rũ mắt, ánh mắt từ trên người phụ thân đảo qua, bỗng nhiên hắn có chút hiểu phụ thân, đôi mẹ con như vậy, đổi lại là hắn, cũng sẽ không để ý thân phận hai người mà muốn nạp vào trong nhà, người lớn thì làm người bên gối sủng ái, người nhỏ thì làm con gái ruột trêu đùa.
Một nhà bốn người tán gẫu, sau đó đi Sướng Tâm Viện tụ hợp với đám người Thái phu nhân, rồi cùng nhau tiến cung.
"Mợ chúc mừng năm mới!" Tống Gia Ninh nhận được tin tức, từ chỗ Thái phu nhân vội vàng chạy về, vào cửa liền ngọt ngào chúc tết.
"Ngoan ngoan ngoan, An An chúng ta càng ngày càng xinh đẹp." Liễu thị kéo tay cháu ngoại gái, quan sát kỹ càng. Năm trước Lâm gia thiết yến, Tống Gia Ninh bởi vì khóe miệng mọc bóng nước không có đi, chỉ có phu thê Quách Bá Ngôn đi, bởi vậy hôm nay là từ sau khi Lâm thị gả vào Quốc Công Phủ, Liễu thị lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại gái. Một tháng không gặp, Liễu thị cẩn thận tỉ mỉ nhìn cháu ngoại gái một phen, không khỏi thở dài nói: "Không hổ là Quốc Công Phủ, nhìn An An một cái đi, mới có bao lâu a, quả thật giống như quan gia tiểu thư con vợ cả, thật sự có tiền đồ."
Tống Gia Ninh xấu hổ cười, giãy ra khỏi mợ, đi qua nói chuyện với biểu ca biểu tỷ.
Bọn nhỏ có chuyện của bọn nhỏ, Lâm thị hiếu kỳ hỏi Liễu thị: "Chị dâu sao hôm nay lại tới hả?"
Liễu thị lần nữa đánh giá Hoán Nguyệt Cư của cô em chồng một phen, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Muội muội gả thật tốt, Quốc Công gia đối đãi muội chân tâm thật ý, không chê chúng ta, nói thật, Quốc Công gia chịu đi nhà chúng ta ăn tiệc thường niên, chị dâu ta đã kiếm đủ mặt mũi, ngày mai ba mẹ con chúng ta liền không tới, để đại ca muội tới đây mở rộng kiến thức là được."
Nàng tự hiểu rõ phân lượng của mình, Quốc Công gia để mắt bọn họ, nhưng thân bằng hảo hữu của Quách gia không phú thì quý, những quý phụ nhân kia khẳng định khinh thường ngồi cùng bàn với người vợ của thương nhân là nàng đây, đến lúc đó nàng không được tự nhiên, các quý khách cũng không thích, em chồng cũng sẽ khó xử. Nàng ở nhà đợi, lúc em chồng đãi khách khỏi phải bị nàng liên lụy, nở mày nở mặt thật tốt, dù sao chỉ cần em chồng sống tốt, Lâm gia sẽ thơm lây, tự có người giúp Lâm gia mở rộng đường làm ăn.
So với mặt mũi, Liễu thị càng coi trọng lợi ích thực tế hơn
Lâm thị nhìn chị dâu đối diện, sau nửa ngày mới cảm khái nói: "Ca ca có thể lấy được chị dâu, là phúc khí của huynh ấy". Chị dâu về việc nhỏ có thể không đủ rộng lượng, nhưng về mặt chính sự, chị dâu khắp nơi chu toàn, Lâm thị chân tâm thật ý mời chị dâu đến ăn tiệc thường niên, nhưng nàng phải thừa nhận, chị dâu không đến, quả thật miễn cho nàng một chút phiền toái.
"Cái gì phúc khí chứ, cô muội muội này của hắn mới là quý nhân lớn nhất của hắn." Liễu thị cười híp mắt nói.
Cô tẩu trò chuyện với nhau thật vui, chạng vạng tối Quách Bá Ngôn trở về, Lâm thị nói ra chuyện này. Quách Bá Ngôn rất ngoài ý muốn, yên lặng so sánh Liễu thị và Đàm cữu mẫu một phen, hắn cười xùy nói: "Nữ nhân nhà thương nhân thì như thế nào, có một số quan phu nhân còn không bằng thương nhân." Nếu như Đàm cữu mẫu có một nửa hiền lành như Liễu thị, hắn cũng sẽ không vắng vẻ Đàm gia, chỉ cho nhi tử duy trì quan hệ thân thích.
Hắn chướng mắt Đàm cữu mẫu, Đàm cữu mẫu ỷ vào việc là thông gia với Quách gia mà kiêu ngạo, sáng sớm mùng bảy mang theo nhi nữ tới cửa. Lâm thị vội vàng thết đãi tất cả các khách quý, không rảnh cũng không muốn khách sáo cùng nàng ta, Đình Phương chủ động tiếp mợ, thấy mợ sau khi ngồi xuống liên tục nhìn xung quanh, Đình Phương nhỏ giọng ngạc nhiên nói: "Mợ đang tìm người nào?"
Đàm cữu mẫu lần nữa nhìn một vòng, lúc này mới tiến đến bên tai cháu ngoại gái hỏi: "Các ngươi chưa trao thiệp mời cho Lâm gia?"
Đình Phương thật sự không biết nội tình, nhìn hai bên một chút, không quá chắc chắn nói: "Chắc là còn chưa có tới." Phụ thân cũng đi Lâm gia làm khách rồi, chắc cũng sẽ mời lại chứ.
Nhưng mãi cho đến khi yến hội chấm dứt, Liễu thị cũng không lộ diện.
Đàm cữu mẫu bởi vì Quách Bá Ngôn đi Lâm gia làm khách nên đã nhịn một bụng tức giận từ lâu, hôm nay rốt cuộc đã được giải tỏa, cảm thấy kiếm được thể diện trở về, dù sao Quách Bá Ngôn cũng mời nàng ta. Khi từ biệt Lâm thị, Đàm cữu mẫu cố ý hỏi: "Sao không gặp mợ Gia Ninh? Ta còn muốn hỏi nàng một chút gần đây cửa hàng có vải mới hay không, sắp vào xuân rồi, ta muốn làm cho Hương Ngọc mấy bộ quần áo mới."
Lâm gia Cẩm Tú phường, chính là cửa hiệu tơ lụa số một số hai kinh thành.
Lâm thị khách khí nói: "Phu nhân thích, trở về ta sẽ nhắn cho chị dâu, để nàng tặng hai thất đến phủ."
Đàm cữu mẫu thấy nàng lảng tránh vấn đề người nhà mẹ đẻ không được mời đến, đoán được trong lòng Lâm thị cũng không thoải mái, liền không tiếp tục bỏ đá xuống giếng, đường làm quan rộng mở mà thẳng bước đi. Trở lại nhà mình, Đàm cữu mẫu nhịn không được nói với đôi nhi nữ: "Quốc Công gia không có mời người Lâm gia dự tiệc, xem ra cũng không coi Lâm gia là thân thích mà qua lại."
Đàm Hương Ngọc gật đầu.
Đàm Văn Lễ cười nhạo, có chút châm chọc nói: "Ai nói cho mẫu thân? Ta ở tiền viện thấy rất rõ ràng, dượng sắp Lâm Chính Đạo ngồi chung một bàn với Hàn tướng quân, trong buổi tiệc còn kính một lần rượu, không biết còn tưởng rằng Lâm Chính Đạo là quan gia nào mới tiến kinh."
Lời này không khác nào tát một cái lên mặt Đàm cữu mẫu, nhất thời không cười nổi nữa.
Nàng ta cố tình phân cao thấp với Lâm gia, Lâm thị cũng không để Đàm cữu mẫu ở trong lòng, gần đây đang vì nguyệt sự của mình mà phát sầu. Từ khi chồng trước chết bệnh, nàng ưu tư quá nặng, nguyệt sự liền dần dần rối loạn, lúc sớm lúc muộn, hôm nay gả vào Quách gia đã đủ cả tháng, nguyệt sự còn chưa tới, là vấn đề thân thể đơn thuần, hay là...
Lâm thị tâm tình phức tạp, mờ mịt hết sức, mà trong cung Thục phi lại phái người đến truyền lời, mời một nhà nữ quyến tiến cung xem đèn vào đêm Nguyên Tiêu
Tống Gia Ninh kháng cự, chu mỏ nói: "Nương, con không đi có được hay không?" Đoan Tuệ công chúa ghét nàng như vậy, nàng cần gì sáp tới trước mặt người ta.
Lâm thị điểm trán nữ nhi: "Con không đi, nương nương hiểu lầm con vẫn còn tức giận công chúa thì làm sao bây giờ?"
Tống Gia Ninh than vãn một tiếng, giao tiếp với quý nhân, thật sự là quá mệt tim.
- ----------
Nghỉ ngơi một buổi, Song nhi đúng giờ đánh thức Tống Gia Ninh, cùng Lục nhi, Cửu Nhi hầu hạ Tống Gia Ninh rửa mặt. Tống Gia Ninh vẫn còn mệt rã rời, nhắm mắt lại ngồi ở trên giường chờ. Song nhi nhiều lần ngâm khăn, vặn không còn nước, mới đi đến nhẹ nhàng giúp chủ tử lau mặt. Qua một năm, khuôn mặt Tống Gia Ninh hình như có mập lên một chút, da thịt non mịn mềm mại, tựa như quả đào mật chín mọng, hấp dẫn người qua gặm một cái.
Song nhi đương nhiên không dám nhìn, nhưng nàng rất thích khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu này của Tứ cô nương, rốt cuộc sau khi giúp Tống Gia Ninh thoa phấn thơm ngát, nhịn không được khe khẽ nhéo một cái. Tống Gia Ninh mở choàng mắt, mắt hạnh vừa tròn vừa lớn lại long lanh, như trân châu đen vừa mới rửa qua nước, miệng đo đỏ cong lên, giống như làm nũng trừng mắt với Song nhi.
Song nhi cười làm lành: "Cô nương quá khiến người yêu thích mà."
"Vậy ngươi cũng không thể chiếm tiện nghi của cô nương a." Lục nhi không phục nói, nàng muốn ngắt bao nhiêu lần cũng không có dám...
"Được rồi được rồi, nhanh cầm quần áo tới đây." Tống Gia Ninh thở dài, nhận mệnh. Làm cô nương gầy thì phải đói bụng, còn ăn thì lại mập, những người kia làm như chưa từng thấy khuôn mặt béo vậy, người nào người nấy nhìn thấy nàng đều muốn xoa bóp khuôn mặt. Không đề cập tới hai ca ca song sinh nhị phòng, chính là Đình Phương tỷ tỷ ôn nhu như vậy, mà thỉnh thoảng cũng sẽ đâm đâm mặt nàng một cái. Tính đi tính lại, trong những trưởng bối Quốc Công Phủ, đám huynh muội, hình như chỉ có Quách Kiêu không có bóp qua nàng.
Xem ra bị Quách Kiêu chán ghét cũng có chỗ tốt, thiếu đi một lần bị bóp mặt.
Trang điểm xong, trước khi đi ra ngoài, Tống Gia Ninh bảo Song nhi cầm bình kẹo dương mai, nhặt bảy tám viên bỏ vào bên trong bình sứ nhỏ nhưng thân rộng chuyên đựng kẹo, lại đem bình sứ cất vào hầu bao, lúc này mới đi chính viện Lâm Vân Đường gặp mẫu thân. Quẹo vào phòng, trông thấy kế phụ, mẫu thân ngồi trên ghế chủ vị, Quách Kiêu ngồi ở bên trái kế phụ, ba người cùng nhìn nàng.
"Phụ thân, nương, đại ca." Tống Gia Ninh đi đến chính giữa, gọi từng người, lúc gọi Quách Bá Ngôn có kính trọng, lúc gọi Lâm thị thì thân mật, đến phiên Quách Kiêu, giọng nói ngọt mềm tự động giảm độ ngọt, khách khí mang theo vài phần sợ hãi.
Quách Kiêu giương mắt, chỉ thấy kế muội đã tiến đến bên cạnh kế mẫu, cười để cho kế mẫu nhìn qua quần áo. Tiểu nha đầu lớn lên đặc biệt trắng nõn, mặc bối tử màu hồng sen, giống như một yêu sen nho nhỏ, khuôn mặt là cánh hoa biến ảo trong trắng lộ hồng, ánh mắt trong veo như nước do hấp thụ hồ quang trong suốt, dung mạo như sóng nước mênh mông.
Quách Kiêu rũ mắt, ánh mắt từ trên người phụ thân đảo qua, bỗng nhiên hắn có chút hiểu phụ thân, đôi mẹ con như vậy, đổi lại là hắn, cũng sẽ không để ý thân phận hai người mà muốn nạp vào trong nhà, người lớn thì làm người bên gối sủng ái, người nhỏ thì làm con gái ruột trêu đùa.
Một nhà bốn người tán gẫu, sau đó đi Sướng Tâm Viện tụ hợp với đám người Thái phu nhân, rồi cùng nhau tiến cung.
Danh sách chương