Trans: Hoàng Anh + Beta: Quinn
Ngày 17 tháng 8 là ngày giỗ của Chu Xuyên.
Vào thời điểm này mỗi năm, Chu Cẩn đều xin nghỉ một ngày, về quê nhà ở Ô Thành để đi thăm bia mộ của Chu Xuyên, đương nhiên năm nay cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, năm nay có một số thay đổi mới – từ lúc Chu Cẩn bắt đầu làm việc cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô bị đình chỉ công tác.
Cô không cần phải xin nghỉ phép, còn có thể về Ô Thành thăm cha mẹ trước vài ngày, cũng xem như là trong cái rủi có cái may.
Ngoài cái này ra, cùng về nhà với cô còn có một người.
Chu Cẩn tỉnh giấc từ ghế lái phụ, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ xe hơi tối, ánh lên một màu xanh xám trong suốt.
Xe chạy vững vàng trên đường, từng chiếc đèn đường nối tiếp nhau, từ đầu xe nhanh chóng vút qua cửa sổ, xẹt qua tầm mắt, biến mất trên nóc xe.
Trong xe mở máy lạnh, trên người Chu Cẩn còn đắp áo khoác của Giang Hàn Thanh.
Hơi thở bạc hà thoang thoảng kia, dường như nhanh chóng thấm vào da thịt cô.
Chu Cẩn kéo áo khoác lên ngực, chỉnh lại một tư thế thoải mái, hỏi anh: “Đi đến đâu rồi?”
Ánh sáng gần đêm dịu nhẹ, hắt lên hàng lông mày và đôi mắt của Giang Hàn Thanh, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh càng trở nên sắc nét và lạnh lùng.
Anh trả lời: “Vừa xuống đường cao tốc, còn khoảng nửa tiếng nữa, em có thể ngủ thêm một chút.”
Chu Cẩn vươn vai thả lỏng gân cốt, liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ tối, cô nói: “Đổi để em lái cho.”
“Anh không mệt.” Giang Hàn Thanh dừng lại, nghiêm túc dò hỏi cô: “Đầu gối còn đau không?”
Giọng anh ấm áp trầm thấp, mang theo một luồng điện nhỏ, khiến sau lưng Chu Cẩn tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Dường như giữa h.ai chân cô vẫn còn cảm giác tê dại sau khi bị vật c.ứng đó lấp đầy.
***
Sớm tinh mơ, trời chỉ mới tờ mờ sáng.
Cô thức giấc từ trong sóng biển thăng hoa, mở mắt ra, Giang Hàn đang dựa vào người cô thở nhẹ, giống như gió đang rít bên tai cô, nặng nề mà vội vã.
Anh thấy cô tỉnh dậy, những đường nét rắn chắc trên lưng và eo căng ra, mãnh liệt tấn công, không để cô phát ra tiếng.
Thân thể cô dần trở nên rạo rực, cô không khỏi chìm vào trong kho.ái cảm đang cuộn trào mãnh liệt.
Nhiệt độ cơ thể của Giang Hàn Thanh nóng bừng, vật c.ứng rắn nhanh chóng chìm vào trong cơ thể cô.
Giang Hàn Thanh chưa bao giờ có bạn gái, không có kinh nghiệm yêu đương, thậm chí cả làm tì,nh cũng thế.
Ngây ngô, vụng về, mọi thứ đều theo bản năng.
Giang Hàn Thanh giữ cô dưới thân, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô.
Anh nắm lấy tay cô, đặt lên vai anh.
Anh khẽ nheo mắt, đôi mắt hẹp dài có thể gọi là đẹp, một bên chậm rãi đưa vào sâu bên trong, một bên cẩn thận quan sát biểu cảm của cô.
Bị đâm vào sâu đến mức không nhịn được, cô run rẩy, rê.n rỉ một hồi.
Giang Hàn Thanh hôn lên vành tai của cô, rõ ràng là kẻ khởi xướng, còn thấp giọng hỏi cô: “Sao thế?”
Cô hơi cau mày, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, chỉ có thể quay đầu lại, nhắm mắt hờ.
Giang Hàn Thanh hôn lên má cô, cắn m.út môi cô, như đang dụ dỗ.
Anh triền miên ra vào một lúc lâu, vẫn ở phía sau lưng cô, từng giọt mồ hôi chảy dài trên má anh, rơi xuống làn da nóng rẫy của cô.
Giang Hàn Thanh hôn lên cái gáy ướt đẫm mồ hôi của Chu Cẩn, anh từ từ đưa vào, giống như đang giày vò cô, khiến cô vui sướng, rồi lại khiến cô khó chịu.
Anh hỏi: “Anh là ai?”
Toàn thân cô tê dại, trước mắt mơ màng, thậm chí thở không ra hơi, không hiểu tại sao anh lại hỏi những câu khó giải thích như vậy: “Anh còn có thể là ai nữa?”
“Trả lời anh, Chu Cẩn.”
Vật c.ứng rắn mạnh mẽ đâm vào trong hoa huy*t, Chu Cẩn rên “Ưm” một tiếng, cô mềm nhũn như một vũng nước, chân tay đều đầu hàng trong dịu dàng như dòng điện chạy qua.
Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng mùi cơ thể anh, mồ hôi của anh, hình dạng nơi đó của anh, như làn sóng bao bọc cô, quấn lấy cô.
Anh dồn ép đến nỗi cô suýt sụp đổ, mỗi lần sắp lên đến đỉnh lại ném cô về chỗ cũ.
Cô khẽ nhắm mắt lại, trở tay chạm vào mặt Giang Hàn Thanh, nhỏ giọng thúc giục anh: “Anh nhanh chút đi.”
Giang Hàn Thanh nín thở, liế.m mồ hôi trên vai cô, cứ khăng khăng hỏi: “Chu Cẩn, anh là ai?”
Cô không biết tại sao anh cứ cố chấp truy hỏi như vậy, bối rối gọi anh: “Giang, Giang Hàn Thanh…”
Cô cảm nhận được vật nóng rực đó đang ở sâu bên trong, phút chốc cứng rắn đến mức muốn đòi mạng, hai chân cô khẽ run lên, huyệt khẩu không ngừng co rút chặt chẽ.
Cô níu lấy vòng tay anh, vành mắt đỏ hoe, xen lẫn tên anh cùng tiếng rên vỡ vụn.
Anh dành cho cô một nụ hôn trấn an trên vành tai,đáp lại: “Anh ở đây.”
Rốt cuộc Giang Hàn Thanh cũng buông bỏ tia lý trí sau cùng, anh giữ eo của cô, gậy th*t hung hăng mà mạnh mẽ thúc vào hoa huy*t của cô.
Ái dị.ch tình yêu tràn ra, còn có tiếng nước nhờn vọng lại.
Chu Cẩn quỳ xuống, đầu gối của cô đỏ bừng vì cọ sát vào ga giường, thậm chí đau đớn lúc này cũng là một sự kí.ch thích nhỏ, sau cùng đạt đến cao trào trong sự run rẩy.
***
Càng hồi tưởng thì những chi tiết đó càng rõ ràng, sắc mặt của Chu Cẩn lại càng nóng hơn.
Cô nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Hàn Thanh, không nhịn được mà nói: “… Giáo sư Giang, anh có thể đừng hỏi loại câu hỏi không nghiêm túc như thế được không?”
Giang Hàn Thanh phân tâm nhìn sang Chu Cẩn, thấy cô trùm áo khoác lên đầu, đáy mắt anh hiện lên một nụ cười.
Anh cố ý hỏi: “Vậy anh nên hỏi thế nào?”
“Đừng hỏi nữa.”
Chu Cẩn cuộn áo khoác của anh lại, quay về hướng khác, hoàn toàn quên mất chuyện đang ở trong xe.
Cô lại lờ mờ ngủ thêm nửa tiếng nữa, xe đã chạy vào trong khu phố.
Hai bên đường bày bán đủ loại quầy hàng như quán thịt nướng, quán nước giải khát, quán chè, quán ăn vặt… Có những bảng hiệu đèn neon rất nhỏ cũng rất sáng, đủ màu sắc, nối liền nhau như dải ngân hà muôn màu.
Có một bầu không khí ấm áp của ‘khói lửa nhân gian’.
Qua đoạn đường này, có thể nhìn thấy dãy nhà học sinh của trường cấp hai.
Bây giờ vẫn đang là giờ tự học buổi tối, phòng học nào cũng sáng đèn, tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên, đong đưa, vọng vào trong xe.
Ô tô không thể lái vào ngõ Chi Tử, phải đỗ tại bãi đậu xe mới được quy hoạch ở khu phố bên ngoài.
Giang Hàn Thanh đỗ xe vào, anh lấy hộp quà đã chuẩn bị trước từ trong cốp xe ra, sau đó cùng Chu Cẩn đi vào ngõ Chi Tử.
Khi đi đến số 24 hẻm Chi Tử, Chu Cẩn bấm chuông cửa cổng sắt, hô lên: “Ba, mẹ——!”
Cửa vẫn chưa mở ra, một chiếc xe máy từ đầu ngõ Chi Tử chạy đến, tiếng bô xe ồn ào ầm ĩ, đèn xe màu trắng tuyết chiếu thẳng vào, chói đến mức khiến người ta không mở mắt được.
Giang Hàn Thanh hơi híp mắt, nghiêng người che đi tia sáng cho Chu Cẩn.
Chiếc xe máy dừng lại, đầu xe nghiêng hướng khác khiến tia sáng bị lệch đi, cuối cùng cũng còn không chói mắt nữa.
Người đàn ông đi xe máy cởi bỏ mũ bảo hiểm, để lộ khuôn mặt hình chữ điền với hàng lông mày rậm và đôi mắt to.
Anh ta trợn to mắt để nhìn cho rõ, nói: “Tiểu Ngũ, em đã về rồi sao? Năm nay về sớm thế.”
Chu Cẩn ở phía sau Giang Hàn Thanh thò đầu ra nhìn sang.
Người này là Nghiêm Bân, cùng sống trong ngõ Chi Tử, là bạn chơi lúc nhỏ của cô.
Chu Cẩn vừa thấy thì thuận miệng trêu chọc: “Anh ba, anh có thể đừng cưỡi con ‘lừa hỏng’ đó của anh vào ngõ được không?”
“Cái gì mà lừa hỏng! Thương hiệu nổi tiếng đấy.
Nếu để nó ở bên ngoài, ngay cả bánh xe cũng không còn đâu.”
Nghiêm Bân nhìn cô với khuôn mặt trắng bệch, ríu rít vài câu.
Anh ta đang định khoe khoang, lúc ngẩng đầu lên lại vô tình bắt gặp một ánh mắt.
Bên cạnh Chu Cẩn còn có thêm một người đàn ông, khuôn mặt xa lạ, trong cái lạ lại có chút quen thuộc.
“Đây là ai thế?” Anh ta hỏi.
Ánh đèn chiếu vào từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú.
Trong bóng tối ngũ quan của anh hết sức nổi bật, khí chất thanh thoát lạnh lùng, duy trì dáng vẻ người lạ chớ đến gần.
Chu Cẩn còn chưa kịp giới thiệu, thì cánh cửa nhà cô đã cót két mở ra.
Người mở cửa là mẹ của Chu Cẩn, Lâm Thu Vân.
Khi bà nhìn thấy bọn họ, mặt mày lập tức rạng rỡ, dang tay ôm lấy Chu Cẩn: “Xem ai về rồi đây? Con gái bảo bối của tôi.”
Chu Cẩn nhào tới, ôm lấy bà: “Mẹ.”
Lâm Thu Vân vỗ nhẹ lưng cô, mới ôm cô một lát đã bắt đầu càm ràm: “Sao con lại gầy thế? Dù bận rộn công việc đến đâu cũng phải ăn uống đầy đủ, nếu không cơ thể sẽ sinh bệnh.”
Cánh tay của Chu Cẩn vẫn khoác trên vai mẹ cô, cô gật đầu lấy lệ: “Con biết rồi biết rồi.”
Lâm Thu Vân liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía Giang Hàn Thanh, đáy mắt mang theo ý cười dịu dàng, nói: “Hàn Thanh, đi đường vất vả rồi.”
Giang Hàn Thanh cũng mỉm cười: “Mẹ.”
“Mẹ?!”
Ngay lập tức Nghiêm Bân như bị sét đánh, cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không đúng..