Dịch giả: Amschel

Cảnh Trừng xem bộ phim Cô Nàng Đầu Đất - Flying Colors này mà cảm thấy ngao ngán vô cùng, từ đầu tới cuối chỉ toàn gật lên gật xuống. Cô bạn cùng phòng ngồi kế bên thì ngược lại, xem cảm động đến độ nước mắt đầm đìa.

Cách đó hơn một mét là chỗ ngồi của một nam thanh niên dắt theo một bé gái. Con bé cứ véo von liên hồi, mặc kệ người thanh niên "suỵt suỵt" ra hiệu im lặng nhiều lần cũng không tác dụng, nên Cảnh Trừng cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy.

- Ắt xì!

Bé gái đột nhiên hắt hơi một cái, nước trái cây đang ngậm trong miệng phun ra tung tóe, văng lên cả trên đùi Cảnh Trừng.

Theo phản xạ, Cảnh Trừng nhíu mày, cúi người lau chân.

Người thanh niên vội đưa qua một tờ khăn giấy, ngượng ngùng nói:

- Thật xin lỗi.

Là một giọng nói dịu dàng trầm ấm. Cảnh Trừng nghiêng đầu nhìn qua, trong ánh sáng mờ mờ chỉ thấy một bóng người cao lớn mặc chiếc áo sơ mi trắng.

Cô lịch sự nói một câu không có gì, cũng không so đo nữa.

Bộ phim quá tẻ nhạt, Cảnh Trừng quyết định trở về ký túc xá chơi game, để lại người bạn cùng phòng xem tiếp.

Cô vừa online liền nhận được một tin nhắn riêng.

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Alo alo, giúp em một chuyện với!

[Kiêm Gia Vô Tương]: Chuyện gì? (1)

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Em vừa câu được một sư phụ.

Cảnh Trừng hiếu kỳ. Thằng em họ này của cô bắt nhịp game mới nhanh thật. Mà nghĩ lại cũng thấy bình thường, nhóc này trước đây từng chơi Warcraft mà.

[Kiêm Gia Vô Tương]: Nhân vật là gì? Nam hay nữ? [Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Cầm sư, nam.

[Kiêm Gia Vô Tương]: …

[Kiêm Gia Vô Tương]: Mày tìm sư phụ nam??

Thằng nhóc này bình thường vẫn nói năng ngọt xớt, nên Cảnh Trừng cho là ở trong game, thằng nhóc nhất định sẽ câu một nữ thần làm sư phụ, nhưng giờ nó lại đi tìm nam?

[ Bé Ngoan Bướng Bỉnh ]: Em chơi đường nhân yêu (2), đương nhiên phải tìm sư phụ nam rồi!

Cảnh Trừng bấm mở thông tin cá nhân của cậu ta, đập vào mắt quả đúng là dáng người loli lùn tịt.

Được rồi, cô không thể nào hiểu được sở thích kỳ quặc của đám đực rựa trong game.

[Kiêm Gia Vô Tương]: Muốn chị giúp mày cái gì?

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Sư phụ em bảo ngày mai dẫn em đi luyện cấp, có thể sẽ mở YY (3), đến lúc đó chị giúp em lên mic nói chuyện nha!

Cảnh Trừng: &... ##%%##%#@@ $... * $%

Lại trò này?!

Ngày hôm sau, tại nhà cậu em họ.

Mở điều hòa mát lạnh, Cảnh Trừng bê nửa miếng dưa hấu tựa vào cạnh bàn máy vi tính, nhìn Dương Dịch đang điều khiển bé loli chạy tới chạy lui ở thành Dương Châu.

Một chốc sau, Dương Dịch kêu to:

- Sư phụ online rồi!

Cảnh Trừng liếc nhìn khung hệ thống, thấy hàng chữ: sư phụ [Quảng Lăng Chỉ Tức] của bạn đã online. (4)

Dương Dịch lập tức gửi yêu cầu gia nhập tổ đội tới sư phụ, lại chào hỏi mấy câu, tiếp đó hai người một trước một sau truyền tống tiến vào phó bản.

Cảnh Trừng ở bên cạnh xem trò vui. Quảng Lăng Chỉ Tức có hình dạng là một người đàn ông trưởng thành, trang bị toàn thân đều xám xịt, không có chút thời trang nào cả, nhìn rất "gà". Ngay lập tức cô liền mất đi hứng thú.

Thầy trò hai người vào phó bản chạy một hồi, chỉ trò chuyện qua khung chat. Từ đầu đến cuối, Quảng Lăng Chỉ Tức đều không có ý gọi Dương Dịch lên YY nói chuyện.

Cảnh Trừng thấy thế thì làm bộ muốn đi đến một cái máy tính kế bên:

- Không có việc gì cả thì chị mày cũng chơi game đây.

Dương Dịch kéo cô lại:

- Đợi một chút, giờ em gọi anh ta lên YY liền!

Cảnh Trừng nhíu mày:

- Người ta cũng không nói là muốn nghe giọng mình, mày làm gì phải nhiều chuyện?

Dương Dịch sốt ruột:

- Trước tiên cứ để anh ta nghe tiếng bên mình chút đã, để anh ta tin em là con gái, sau này mới nhiệt tình dẫn em đi luyện cấp chứ!

...

Sư phụ của cậu ta thật đúng là nhọ thấu trời xanh, chắc nằm mơ cũng không ngờ được rằng mình sẽ bị nhân yêu đeo bám.

Cảnh Trừng chỉ còn biết xoa xoa trán:

- Được rồi được rồi, nhanh nhanh lên!

Dưới yêu cầu của Dương Dịch, Quảng Lăng Chỉ Tức đăng ký YY, vào một phòng thoại riêng tư.

Cảnh Trừng ngại phiền toái, trực tiếp đẩy Dương Dịch qua một bên, thế chỗ của cậu ta ngồi xuống, đặt tay lên bàn phím.

Cô điều chỉnh lại tai nghe, mở micro nói chuyện:

- Chào sư phụ!

Cảnh Trừng tốt xấu gì cũng là học sinh chính quy khoa phát thanh, vẫn đủ tự tin với giọng nói của mình.

Tên Quảng Lăng Chỉ Tức kia ngược lại rất kiệm lời, không lên tiếng đáp trả mà chỉ gõ vào khung chat vẻn vẹn một chữ ""Ừ"".

Cảnh Trừng hỏi tiếp:

- Đệ tử nên làm như thế nào đây?

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Đi theo ta là được, giữ khoảng cách hai mươi mét.

Cảnh Trừng:

- Vâng.

Dương Dịch đứng một bên che miệng cười trộm, giơ thẳng ngón cái với Cảnh Trừng.

Cảnh Trừng lườm nó một cái.

Tiếp theo chính là thời gian biểu diễn của sư phụ. Gã này ở phía trước tiêu sái mở đường. Phó bản cấp bậc này rõ ràng chẳng có gì khó với anh ta cả, tiện tay tung một cái kỹ năng là có thể giải quyết Boss. Điểm kinh nghiệm của Dương Dịch tăng nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc đã lên được cấp 30.

Dương Dịch liên tục dùng mắt ra hiệu để Cảnh Trừng nói vài câu, Cảnh Trừng đành phải tìm lời mở miệng:

- Sư phụ, vì sao sư phụ không nói câu nào?

Nghe cô hỏi như vậy, bóng người đang chạy phía trước dừng lại.

Cảnh Trừng biết anh ta đang đánh chữ trả lời, trong lòng không hiểu sao chợt có chút chờ mong.

Hai giây sau.

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Chúng ta không quen.

...

Excuse me??

Cảnh Trừng ngồi trước máy vi tính, hít sâu mấy hơi mới khiến mình bình tĩnh lại.

Thật sự là tự làm mất mặt mà!

Từ đó, cô ngậm chặt miệng, không nói một câu nào nữa.

Sau khi kết thúc luyện cấp, Cảnh Trừng lập tức thoát YY ngay, tháo tai nghe rồi vứt mạnh qua một bên.

Dương Dịch đi tới đấm vai xum xoe:

- Hì hì, chị Trừng Trừng, vất vả chị rồi.

Cảnh Trừng lạnh mặt nói:

- Gã sư phụ này của mày trang bị kém như vậy mà còn bày đặt làm giá.

Dương Dịch cười làm lành nói:

- Đừng tức giận, đừng tức giận, có lẽ người ta thích kiểu giọng nũng nịu ngây thơ, không thích giọng thành thục thôi.

Cảnh Trừng lườm nó:

- Mày tưởng con trai nào chơi game cũng đều muốn cưa gái sao? Chị nghĩ sư phụ mày thu đồ đệ chỉ vì lĩnh thưởng, là nam hay nữ đều như nhau. Mày nên an phận, dừng mấy cái mánh khoé này đi.

Dương Dịch gục đầu xuống, hậm hực gãi gãi cổ:

- Được rồi.

Không ngờ chỉ vài ngày sau, Dương Dịch lại tìm Cảnh Trừng, nói là được sư phụ kéo vào bang hội, người mới thì phải vào YY hát một bài.

Cảnh Trừng nói:

- Mày muốn hát thì cứ hát, kéo chị vào làm gì?

Dương Dịch cười hì hì:

- Đám đó đến bây giờ còn tưởng em là nữ đó mà…

Cảnh Trừng trợn mắt:

- Mày muốn làm yêu nhân đến khi nào? Bị nghiện à?!

Dương Dịch nói:

- Ai da, không phải chỉ là game thôi sao, sao chị nghiêm túc như vậy làm gì, việc gì vui thì cứ làm tới thôi.

- …

Cảnh Trừng im lặng một hồi.

- Chị, giúp em đi mà!

Lần trước, Cảnh Trừng bị ăn quả đắng do tên sư phụ của Dương Dịch, nên lần này không chịu hỗ trợ một cách đơn giản như vậy.

Cô suy nghĩ hồi lâu, có chút động lòng.

- Chỉ hát một bài?

- Dạ dạ dạ, chỉ một thôi!

- Không hát.

- Đừng mà, chị!

Dương Dịch nghe xong như kiến bỏ chảo nóng:

- Một nữ streamer hot như chị, hát một bài đối với chị mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chẳng phải chỉ tốn vài phút sao?

Cảnh Trừng nhịn không được cười cười, đổi giọng:

- Mày phải cam đoan kỳ thi tháng sau lọt vào top năm mươi đấy.

- Ok chị, nhất định luôn!

- Nhớ mồm,chị mày sẽ kiểm tra!

Giao kèo xong, Cảnh Trừng đăng nhập bằng tài khoản YY của Dương Dịch, nhấp vào phòng của bang hội kia. Quy mô của bang này cũng khá lớn, có đến chừng một trăm người đang online.

Một quản trị viên tên là Bạch Âm Vô Mã cấp quyền lên micro trò chuyện cho cô, đám người bên dưới bắt đầu spam đùa giỡn:

"Ô, Bé Ngoan! Hồi nãy chạy đi đâu vậy!"

"Lâm trận bỏ chạy! Cố tình rớt mạng là không được nha!"

Cảnh Trừng đeo tai nghe, cười khẽ:

- Xin lỗi mọi người, vừa bị nghẽn mạng.

Tiếng nói này vừa ra, trên khung bình luận như bị thiên quân vạn mã càn quét...

""Má ơi! Giọng nữ thần!""

""Quá ngầu! Thần linh ơi, không phải nói là một loli sao? Cưng không phải là loli sao?""

""Bé Ngoan!!! Hình thể không cân xứng với âm thanh nha!!!""

Cảnh Trừng lược qua những lời này, chọn một bài sở trường rồi bắt đầu hát.

Âm sắc của cô khá dễ nhận ra. Vì không để bị lộ, cô cố ý chọn một bài có tông hơi thấp, cũng thay đổi giọng điệu một chút.

Khung bình luận spam hoa cuồng nhiệt, bầu không khí sục sôi chưa từng có...

""Ngày bang hội chúng ta có giọng nữ thần đã tới! Mắt lệ tuôn rơi! Quỳ bái nữ thần! Ca ở đây thổ lộ công khai!!!""

""Nữ thần, em có ông xã chưa?! Mới vào bang sẽ được tặng ông xã! Ông xã là anh đó!""

""Bé Ngoan à, em cũng đừng quên người dẫn em nhặt trứng rùa ngày xưa ấy! Hoạn nạn mới biết chân tình! Gả cho anh đi!""

Vì đã nói trước hát một bài xong sẽ ngừng, nên cho dù những comment yêu cầu tiếp tục trên khung bình luận vô cùng nhiệt liệt, Cảnh Trừng vẫn không do dự thoát khỏi phòng, chuyện còn lại cứ đưa cho Dương Dịch xử lý thôi.

Cô đang chuẩn bị log out, đột nhiên phát hiện dưới góc phải có tin tức hệ thống.

Nhấp vào xem.

Xác nhận hảo hữu: Quảng Lăng Chỉ Tức (159××××) xin thêm hảo hữu với bạn.

Cảnh Trừng hơi sửng sốt, lập tức đắc ý.

Hừm, đàn ông, nói cho cùng cũng chỉ là động vật nông cạn thôi.

Cô dùng sức nhấn nút từ chối, trong lòng sảng khoái vô vàn, muah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Trong một tháng sau đó, Cảnh Trừng không để ý Dương Dịch nữa, chỉ biết là thằng nhóc đó ở trong bang kia xuôi chèo mát mái lắm, sắp lên cấp 100.

Ở trong game, Dương Dịch rất ít tìm cô chơi chung, có lẽ vì bản thân đang chơi nhân yêu nên chột dạ, sợ cô làm lộ bài tẩy của cậu ta.

Lần thứ hai Cảnh Trừng nhìn thấy Quảng Lăng Chỉ Tức lại là trong một trận PK, kỳ phùng địch thủ.

Khi tiến vào sân đấu, Cảnh Trừng cũng không nhận ra anh ta ngay, chỉ cảm thấy cái tên hơi quen mắt.

Theo thường lệ, cô kiểm tra trang bị đối phương thì không khỏi cười thầm. Trang bị của hai người đối diện chênh lệch cô và đồng đội một đoạn dài, xem ra trận này thắng chắc rồi.

Nhưng lúc PK chính thức bắt đầu lại khiến Cảnh Trừng bất ngờ.

Hai đối thủ này thì ra là kẻ biết chơi, ỷ mình chơi nhân vật đánh xa, một mực đùa bỡn Cảnh Trừng.

Áp chế về trang bị chiếm ưu thế, nhưng Cảnh Trừng cũng mất một thời gian mới giết chết trị liệu phe đối phương, còn chưa kịp vui vẻ thì đồng đội mình cũng đã chết.

Lúc này trong sân đấu chỉ còn dư lại cô và Quảng Lăng Chỉ Tức.

Như vậy cũng tốt, một chọi một.

Cảnh Trừng tiên hạ thủ vi cường, ẩn thân đi tới phía sau cầm sư, phóng ra kỹ năng combat.

Trong thời gian rất ngắn, đối phương mất một nửa máu. Nhưng anh ta vẫn cứ bình tĩnh tự nhiên, dùng khinh công chạy ra khỏi phạm vi công kích của cô rồi bắt đầu phản kích.

Cầm sư kia thao tác khá nhuần nhuyễn, về sau Cảnh Trừng thậm chí ngay cả góc áo của anh ta cũng không đụng được, chỉ biết chạy liên tục đuổi theo anh ta, kết quả là liên tục dính đòn.

Cảnh Trừng nóng lòng cầu thắng, quýnh hết cả lên. Chờ tới khi cô phản ứng lại, người đã đi đời nhà ma ngã xuống đất.

[Hệ thống]: Kiêm Gia Vô Tương đã trọng thương.

Mọi chuyện kết thúc, Quảng Lăng Chỉ Tức không hề lưu luyến, lập tức truyền tống ra khỏi sân PK.

Đồng đội của anh ta vẫn nằm trên đất, vênh váo tự đắc đánh một chữ: "Gà".

Cảnh Trừng tức đến bể phổi.

Trong tình huống trang bị kém xa, đối phương còn có thể thoải mái giết ngược lại, thủ pháp như vậy cho dù ở thi đấu chuyên nghiệp cũng coi như là theo không kịp.

Cảnh Trừng luôn luôn tự xưng mình là trường phái kỹ thuật, lần này mới biết núi cao còn có núi cao hơn.

Từ nhỏ đến lớn cô rất hiếu thắng, thua một trận liền trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái cùng ngày, mấy trận kế tiếp đánh đâu thua đó.

Thoát game sớm, Cảnh Trừng bắt đầu nghĩ lại xem bản thân có xảy ra vấn đề gì không.

Đăm chiêu không có kết quả, cô đành lên youtube tìm clip của Nhạn Lăng đại thần để an ủi tâm hồn.

Nhạn Lăng là người chơi thuộc bậc lão làng trong game này, ở sever này có thể nói rằng không ai không biết. Người này đã từng đăng tải rất nhiều video phân tích về game, những nhận xét độc đáo của người này ảnh hưởng rất nhiều tới một lượng lớn game thủ, có thể nói là người dẫn dắt trào lưu game.

Cảnh Trừng vẫn không có duyên thầy trò với ai, từ một gà mờ cái gì cũng không hiểu tự sờ soạng đến nay, tất cả đều nhờ vào những video của Nhạn Lăng.

Chỉ tiếc là hai năm trước, Nhạn Lăng bởi vì có chuyện ở ngoài đời nên đã lặng yên ẩn lui, không ai biết anh ta chừng nào mới có thể trở về.

Vừa mở video, đập vào mắt cô là lít nha lít nhít những bình luận.

""Nhạn tổng nam thần! Yêu anh không lối thoát! Tấn công em đi đừng có ngừng!""

""Cùng một thế giới, cùng một giấc mơ... Hôm nay mơ thấy Nhạn tổng chưa?""

"┭─┮﹏ ┭─┮ Nhạn tổng đến cùng thì khi nào mới ra video mới đây, nếu ngày đó đến tôi nguyện live stream nuốt bàn phím!""

""Đám tình địch các cô đừng mơ mộng hão huyền nữa, Nhạn tổng đang ở trên giường của tôi ôm con đó nhé!""

Cảnh Trừng không thể không thừa nhận, mình cũng một thành viên trong bầy fan cuồng này. Cô hầu như là mỗi ngày đều cày một loạt video của Nhạn Lăng, chuyện này đã thành món ăn tinh thần rồi.

Nhưng bởi vì Nhạn Lăng hoàn toàn mai danh ẩn tích, mấy video cũ mới càng ngày càng quý giá, lượt bấm xem bình quân đã đột phá 500.000.

Phần lớn người chơi nữ mê mẩn Nhạn Lăng vì giọng nói làm say đắm vạn ngàn thiếu nữ, còn Cảnh Trừng thì phần nhiều là xuất phát từ sùng bái năng lực của anh ta.

Thao tác của Nhạn Lăng tự nhiên không cần nhiều lời, chỗ hiếm thấy là anh ta có thái độ không quan tâm hơn thua. Cảnh Trừng gặp rất nhiều nam chỉ huy nổi trận lôi đình, mắng to nói tục ở thời khắc nguy cấp. Chuyện này dù là bên nữ chỉ huy cũng không hiếm thấy. Mà Nhạn Lăng bất luận thắng thua, chắc chắn sẽ không chỉ trích người khác, giọng nói vẫn ung dung thong thả.

Cảnh Trừng thường hay cảm khái, khi nào tâm thái của cô mới có thể bình thản như vị đại thần này.

Sau khi tắm xong, Cảnh Trừng gọi điện thoại cho Dương Dịch, hỏi cậu em gần đây chơi thế nào.

Dương Dịch nói:

- Ngày mai em chuẩn bị vào PK, tìm chút trang bị cấp thấp.

Cảnh Trừng hỏi:

- Cần chị giúp không?

- Không cần, sư phụ em dẫn em rồi.

- Sư phụ?

Cảnh Trừng dừng một lát.

- Quảng Lăng Chỉ Tức ấy à?

- Vâng.

Cảnh Trừng nói:

- Lần trước lão muốn thêm hảo hữu YY của mày, mà bị chị từ chối.

Dương Dịch nói:

- À không sao, em add lão rồi.

Cảnh Trừng nhớ tới hôm nay mình bị đánh tơi tả, lại nghĩ đến ngày đó chính mình rất sung sướng từ chối gã sư phụ kia, tâm tình bỗng thấy thăng bằng hơn.

Cô hỏi:

- Về sau lão có tìm mày nói chuyện không?

Dương Dịch nói:

- Không có, anh ta rất bận rộn, bình thường cũng rất ít kéo em.

Cảnh Trừng trầm ngâm một hồi, quyết định nói:

- Ngày mai chị vào tài khoản mày đánh giúp mày nhé.

- Hả? Thật không?

Chuyện tốt thế này, Dương Dịch muốn tìm cũng tìm không thấy, gật đầu lia lịa.

- Được được!

Dương Dịch và sư phụ hẹn nhau vào trưa ngày hôm sau, cơm nước xong sẽ đấu võ. Người chơi tài khoản của Dương Dịch là Cảnh Trừng.

Cô không rành vị trí kỹ năng trên phím của Dương Dịch, phải mất một ít thời gian để điều chỉnh lại, thì thấy sư phụ nhắn trong khung tin nhắn riêng: "Lên YY nói đi".

Cảnh Trừng khẽ sửng sốt. Anh ta không phải rất lạnh lùng sao, thế mà lại chủ động đưa ra loại yêu cầu này?

[Bé Ngoan Bướng Bỉnh]: Tại sao?

[Quảng Lăng Chỉ Tức]: Lúc PK sẽ tiện hơn.

Cảnh Trừng nghĩ thấy cũng đúng.

Cũng được thôi, cô ngược lại muốn biết, rốt cuộc là giọng của cái tên không trang bị, không ngoại trang còn vẫn có thể kiêu ngạo như vậy sẽ thế nào.

Cảnh Trừng vào phòng riêng lần trước, Quảng Lăng Chỉ Tức đã đợi ở đó.

Cô đánh chữ: "Sư phụ, em đến rồi."

Mấy giây sau, một giọng nam trầm chậm rãi truyền vào màng nhĩ của cô:

- Có nghe được không?

Tim Cảnh Trừng lúc này vỗ chậm một nhịp.

Người này... chính là Quảng Lăng Chỉ Tức sao?

--------------------------------

Chú thích:

(1) Tên nhân vật nữ là "Kiêm Gia Vô Tương", tạm dịch là "Cỏ dại bơ vơ", nhưng người biên sẽ để nguyên, vì đây là tên một bài hát thể loại cổ phong.

(2) Nhân yêu: trong thể loại võng du như thế này chỉ việc người chơi nam đi chơi tài khoản nữ.

(3) YY: phần mềm ngữ âm của Trung Quốc, có tính năng đàm thoại công cộng, khá giống CCtalk của nước mình.

(4) Tên nhân vật nam là "Quảng Lăng Chỉ Tức", cũng là một khúc ca cổ, nên sẽ giữ nguyên. Đại ý của nó là một khúc nhạc về địa danh tên Quảng Lăng ở Trung Quốc.

-----oo0oo-----

Truyện được dịch và biên bởi cộng đồng dịch giả diễn đàn Bạch Ngọc Sách.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện