Trong màn đêm tĩnh mịch, hơi lạnh từ biển lớn không ngừng thổi vào đất liền, hòa cùng không khí lúc nửa đêm càng thêm phần lạnh lẽo.

Tại bến cảng, dưới ánh đèn mờ tối, khắp nơi đều là người canh gác qua lại, trên tay ai nấy đều cầm theo vũ khí hạng nặng.
Đúng ba mươi phút sau, tiếng máy nổ từ xa tít trên biển dần rõ bên tai, hai chiếc thuyền lớn chở hai thùng container từ từ cập bến.

Rất nhanh, xe cần cẩu được điều động đến, đưa hai thùng lớn lên xe đang đợi sẵn trên bờ.
Trong bóng tối, ánh mắt ai cũng sáng quắc như diều hâu, tinh thần luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, láo liên nhìn khắp nơi canh chừng.

Thùng hàng được đặt yên vị trên xe, một tên đàn em mở cửa container, rọi đèn pin soi sáng.
Lãnh Ngôn bước đến nhảy lên thùng container, dùng dao rạch những thùng thấy bên trong, tùy tiện lấy một trong những gói bột màu trắng được giấu sau lớp giấy dày, phía trên chất đầy gói khử mùi ẩm.
Anh cầm gói bột trên tay, rạch ra ngửi kiểm tra chất lượng.
Sau khi kiểm tra hàng cả hai xe, từng thùng được vận chuyển xuống những chiếc xe con phân tán.

Sắp xếp xong xuôi, Lãnh Ngôn liền cho lệnh xe rời đi trước khi trời sáng, hàng xe lớn nhỏ nối đuôi nhau di chuyển theo đoạn đường được lập ra đến nơi đã được lên kế hoạch trước đó.
Xe chưa kịp ra khỏi cảng còi hú đã vang ầm lên, toàn bộ khu vực bị cảnh sát bao vây.

Người của Lãnh Ngôn nổ súng khai chiến, chẳng mấy chốc âm thanh bom đạn nổ vang lên khắp trời, cuộc chiến xả súng giữa cảnh sát và xã hội đen trở nên ác liệt.

Không rõ tiếng súng đạn nổ bao lâu, bầu không khí sớm nồng nặc mùi thuốc nổ, theo từng cơn gió mang theo mùi máu tanh bay đi khắp nơi.
Tiếng trực thăng lạch cạch trên bầu trời đêm, từng quả bom không mắt được thả xuống chỗ bọn xã hội đen đang điên cuồng xả súng.
Bom chạm đất, tiếng nổ vang to, ngọn lửa sáng vụt lên rung chuyển cả đất trời.
“Bom của chúng ta không hoạt động!”
Một giọng thanh niên khẩn thiết hét lên, đám xã hội đen dần bị áp đảo vội thụt lùi về sau.
Ngay khi nhận thức được tình hình bị thất thế, Lãnh Ngôn cùng Tôn cầm súng trên tay lên cano chuẩn bị trước để trốn thoát.

Tôn cấp bách nổ máy cano, mùi thuốc nổ, máu tanh dần lan ra đến mặt biển.
"Lãnh Ngôn, anh đầu hàng đi, chúng tôi đã nắm trong tay tất cả bằng chứng và nhân chứng cáo buộc phạm tội của anh.

Nếu đầu hàng sẽ được pháp luật khoan hồng."
Cô gái nhỏ với giọng nói cứng rắn, biểu cảm kiên định đang nghiêng đầu giơ súng thuần thục cùng đồng đội nhắm về phía Lãnh Ngôn cảnh báo.
Lãnh Ngôn đứng sát bên mép bến cảng, dáng vẻ thất thần nhìn cô gái trước mắt mình, trên môi hiện lên nụ cười cay đắng: “Em là cảnh sát?"
"Phải."
“Đây chính là tình yêu em dành cho tôi sao?”
Không có tiếng trả lời, Lãnh Ngôn vẫn ngây người ra chờ đợi.


Ngay khi Tôn khởi động được cano, hắn nhanh chóng kéo anh lên tàu bỏ trốn.
Đùng!!!
Một phát súng không do dự ghim thẳng vào ngực trái Lãnh Ngôn, anh ôm lấy ngực mình nhìn thẳng về phía cô gái vừa ra tay, thân thể vô lực ngã xuống sàn tàu.
Chiếc cano chở Lãnh Ngôn dần mất hút giữa biển trời nhuốm tối, trên bờ xác những tên đàn em nằm la liệt trên những vũng máu đỏ tanh nồng.
Đôi tay run rẩy hạ súng xuống, ánh mắt mơ hồ xa xăm, giọt lệ kìm nén đã rơi khỏi khóe mi, trên đôi môi Phí Phí là nụ cười đau đớn lẫn chua xót, bao nhiêu mạnh mẽ trước mặt Lãnh Ngôn giờ đây đều hóa thành yếu đuối.
Cơ thể cô không còn một chút sức lực ngã sụp xuống mặt đất, nước mắt từng dòng nóng hổi đua nhau trào ra như thác đổ.
Từ phía sau, một vòng tay ôm lấy Phí Phí vào lòng, dịu dàng an ủi: “Không sao, hôm nay con đã làm rất tốt.”
Tiếng khóc tuyệt vọng xé tan bầu không khí, Phí Phí như mất một nửa linh hồn, bờ biển lớn trước mắt dần mờ đi.
“Cậu ơi, tim con không chịu nổi nữa…”
Tại khu tự trị Lạc Cảng, toàn bộ lực lượng đánh úp trấn áp toàn bộ địa bàn, không một ai thoát khỏi.

Cùng một thời điểm, ở hai nơi bốc lên mùi thuốc súng lẫn theo mùi máu tanh rợn người, những tiếng hét kinh hoàng bị nhấn chìm trong cơn mưa bão đạn lúc nửa đêm.

Hơn một giờ sáng, toàn nước thắp sáng như ban ngày, tin tức san bằng khu tự trị cùng bắt quả tang xe chuyển hàng trắng bị bắt được tính đơn vị tấn.

Từng tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục, khắp đường phố náo nhiệt không ngừng, thi thoảng lại có nơi phát ra tiếng tung hô khen ngợi chiến tích.

Ngoài bến cảng, hiện trường vẫn còn hỗn độn, cảnh sát và pháp y đều đã có mặt để xử lý.

Không những thế, phóng viên từ các tòa soạn lớn nhỏ cũng đua nhau kéo đến để lấy tin.
An Lạc trên người vẫn còn mặc đồng phục của cảnh sát đặc nhiệm nhưng đã tháo mặt nạ xuống.

Vừa định ra xe đã bị phóng viên vây quanh lấy, những câu hỏi đua nhau phát ra tới tấp, cô khẽ cau mày, nhẹ nhàng cảnh cáo: “Nếu các vị còn ở đây gây rối, chúng tôi sẽ kiện về tội gây cản trở người thi hành công vụ.”
Toàn thân Mai Khải Bằng cứng đờ, mắt không chớp nhìn An Lạc trên tivi lớn trước mặt, cô gái yếu đuối ngày đó anh ta quen thật sự là một cảnh sát, nhưng thay vì tức giận, anh ta lại cảm thấy vô cùng tự hào.

Bởi...!bạn gái anh ta chính là An Lạc, là nữ cảnh sát ngầu nhất trên đời này.
Trong tivi bỗng phát ra một câu hỏi của một nữ phóng viên: “Hình như cô là bạn gái của Mai Khải Bằng, vị doanh nhân trẻ thành đạt đúng không? Anh ta giàu có như vậy vẫn để cô làm cảnh sát làm nhiệm vụ, có phải anh ta đang gián tiếp muốn giết cả cô không?”
Trái tim Mai Khải Bằng bẫng một nhịp, trong mắt người khác, sau lưng sự ca tụng của họ chính là những dị nghị anh từng giết vợ chưa cưới, khó trách không một cô gái nào muốn ở bên anh ta nghiêm túc.
Trong căn phòng tối chỉ còn lập lòe ánh sáng phát ra từ tivi, những âm thanh nhiễu loạn từ hiện trường trực tiếp phát ra.

Mai Khải Bằng hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống đang có, bên tai lại truyền đến giọng nói tức giận của An Lạc.
“Cô có bằng chứng gì nói anh ấy giết vợ chưa cưới, tôi thấy người phụ nữ bép xép bịa đặt như cô mới giết cả tương lai của chồng cô! Cô và cả những người ghen ghét gán tội cho Mai Khải Bằng đều vì ghen ghét, không thì vì tức tối không tiếp cận được anh ấy đúng không?”
An Lạc mắng nữ phóng viên xong liền nhìn thẳng vào camera đang phát trực tiếp toàn nước, hùng hổ tuyên bố: “Bản thân tôi chính là cảnh sát ăn cơm nhà nước, nếu người đàn ông bên cạnh tôi có tội, tôi cũng nhất định tống anh ta vào tù.

Còn các người, ai dám bịa đặt đổ oan cho Mai Khải Bằng giết vợ chưa cưới đã mất, tôi nhất định tự tay tóm cổ các người vào tù không có đường ra!”
Trên gương mặt thất vọng của Mai Khải Bằng dần hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Kể từ giây phút tin tức về cuộc san bằng ở khu tự trị được đưa tin, Alley ngồi ngây ngốc trước tivi, liên tục khóc không cách nào dừng lại được, nhìn máu đỏ nhuốm đầy đất, xác người nằm lê lết, cô không dám mong mỏi gì ngoài việc Trần Vũ Huân bình an vô sự, chỉ cần anh còn sống thì dù ở bộ dạng nào cô cũng sẽ chấp nhận.

Cha mẹ Trần im lặng suốt buổi, từ khi biết con trai chọn theo con đường này, họ đã sớm chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó mất con.

Nhưng tưởng tượng và suy nghĩ vốn không giống nhau, họ muốn khóc nhưng không thể khóc, bởi Trần Vũ Huân đã nói với họ nếu anh hy sinh vì nhiệm vụ thì đó chính là niềm tự hào vẻ vang anh dành cho họ.
Cứ như thế, hết tin tức này đến tin tức khác đưa tin, giữa lúc trái tim Alley sắp không chống cự được nữa, điện thoại bỗng reo lên như kéo dậy tinh thần tuột dốc của cô.
Nhìn thấy hai chữ Vũ Huân, Alley vừa mừng vừa kích động lại vừa lo sợ, tay chân luống cuống vội vã bắt máy.
Đường truyền được kết nối, hình ảnh Trần Vũ Huân được phóng lớn trên màn hình, thấy được nụ cười của anh, trái tim lạnh lẽo của Alley lập tức như được sưởi ấm ngay tức khắc.
Trong màn hình điện thoại, tóc mái Trần Vũ Huân bị ướt do mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi lại không giấu được nụ cười vui sướng.

Nhìn thấy Alley khóc, anh cũng hiểu được tâm trạng của cô lúc này, chỉ bình tĩnh an ủi: “Anh làm xong nhiệm vụ rồi, ngày mai liền về cầu hôn em.”
Vừa nghe thấy câu nói này của Trần Vũ Huân, Alley không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở thành tiếng.
Cha mẹ Trần nghe thấy tiếng con trai cũng vội vàng chạy đến chỗ Alley, nhìn thấy Trần Vũ Huân bình an, hai ông bà cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Thấy mặt cha mẹ, Trần Vũ Huân liền lớn tiếng tuyên bố: “Cha mẹ chuẩn bị đón con dâu vào nhà đi.”
“Nói thừa, cần con nhắc sao? Mau chóng trở về nếu không Lệ Á lại khóc đến ngất mất.”
Tiếng cười nói lẫn tiếng thút thít của Alley vang lên, mọi đau buồn đều hóa thành niềm vui, những chờ đợi cũng có kết quả xứng đáng.
Tiếng còi hú của xe cấp cứu ầm ĩ xé rách bầu trời đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân lộn xộn vội vã ở trước phòng cấp cứu trong bệnh viện.
Sảnh bệnh viện yên tĩnh trở nên ồn ào, giọng nói của một nữ bác sĩ tầm trung vang lên gấp gáp: “Chuẩn bị máy sốc điện, tim bệnh nhân có dấu hiệu sắp ngừng đập!”
Lời nữ bác sĩ văng vẳng sau cửa phòng cấp cứu, hộp đèn đỏ được bật sáng.
“Phí Phí!”
Hạo Duệ điên cuồng hét lên, không khống chế được hành động mà đấm mạnh tay vào tường, sau cơn hoảng loạn ngã khụy xuống, trên gương mặt thất thần nước mắt từng dòng nối tiếp tuôn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện