Qua tám giờ mưa cũng đã tạnh, không khí vẫn mang hơi lạnh do nước đọng vũng trên mặt đất bốc hơi.
Kế hoạch đi chơi ngoài trời tưởng chừng phải dẹp bỏ lại được thực hiện, Lãnh Ngôn về phòng lấy thêm đồ sau đó xuống lấy xe đưa Phí Phí đi chơi.
Bên ngoài sảnh chính của khách sạn chỉ có một lối nhỏ lát gạch nung, còn lại đều là đất cát.
Phí Phí nhìn đôi giày bata trắng tinh của mình rồi nhìn sang Lãnh Ngôn.
Anh xoay túi đeo ra sau lưng, hạ người bế Phí Phí lên đi ngang qua những vũng nước trên lối dẫn.
Ngay khi ngồi vào xe, ghế sau bỗng phát ra tiếng đóng cửa, Phí Phí cùng Lãnh Ngôn không hẹn cùng xoay đầu, Hạo Duệ cùng Mỹ Ngọc không chút khách sáo đã yên vị vào chỗ.
Nụ cười hớn hở trên môi Phí Phí cứng đờ, cô quay sang Lãnh Ngôn, thấp giọng hỏi: “Anh rủ họ sao?”
Lãnh Ngôn điềm nhiên lắc đầu phủ nhận: “Anh không thích hẹn hò đôi.”
Hạo Duệ chồm người lên, đánh vào cánh tay Lãnh Ngôn một cái, tỏ ra bất đắc dĩ biện minh: “Dù gì tôi cũng không rành địa hình chỗ này, cậu đưa chúng tôi đi chung cũng đâu mất mát gì, đúng không?”
“Không!” Lãnh Ngôn hờ hững đáp, ngay trước mặt Hạo Duệ ở khoảng cách gần, bất ngờ kéo cổ Phí Phí hôn chốc lên môi cô.
Sắc mặt Hạo Duệ lập tức tối sầm, hết lườm quýt Lãnh Ngôn lại trừng mắt cảnh cáo Phí Phí.
Anh hậm hực ngồi yên lại, mặt mũi hằm hằm như sợ người ta không biết anh vô cùng chướng mắt chuyện thân mật của Lãnh Ngôn và Phí Phí.
Nơi dừng chân là trung tâm mua sắm của thành phố, tuy không quá lớn nhưng hàng hóa rất đa dạng, bắt mắt.
Phí Phí lượn lờ tìm đồ mới lạ, biểu cảm dường như không hề có chút hứng thú về nơi đây.
Lúc ghé ngang hàng bày bán đồ trang trí, do đồ vật quá nhỏ Phí Phí phải khom người nhìn sát, bỗng nhiên trước ngực bị sờ, cô giật mình quay phắt qua, suýt chút đã đấm Lãnh Ngôn một cái vì tưởng là b.iến thái.
Cô nhăn mặt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị, tiếp tục quay sang xem đồ tiếp.
Lần nữa, bàn tay Lãnh Ngôn lại chạm vào ngực Phí Phí, cô cắn răng nuốt cục tức vào bụng, cúi đầu xuống nhìn bàn tay lưu manh trên ngực mình.
Nhưng chính trong giây phút ấy, Phí Phí mới nhận ra bàn tay Lãnh Ngôn áp lên ngực mình là có lý do.
Cô thận trọng liếc nhìn lên ông chủ cửa hàng đã ngoài ba mươi đứng phía đối diện, anh ta như có tật giật mình vội đảo mắt cười gượng gạo.
Thật ra, phần áo ngang trên ngực Phí Phí đã được cố định bằng thun nên sẽ không bị trễ xuống, huống chi ngực cô cũng chẳng lớn để có thể "mắt thường" nhìn thấy.
Không ngờ sẽ có ngày rơi vào tình cảnh này, nhờ vậy Phí Phí mới biết Lãnh Ngôn tinh tế hơn cô tưởng rất nhiều.
Khóe môi Phí Phí nhếch nhẹ, đứng thẳng người tiếp tục bước đi.
Lúc ăn trưa ở một hàng quán nhỏ trên đường, Lãnh Ngôn nhận được điện thoại liền đi ra chỗ xa nghe, lúc trở lại bàn nét mặt cũng trầm tư hơn hẳn.
Tuy bề ngoài anh không thể hiện nhiều nhưng một thay đổi nhỏ trên mặt cũng không qua khỏi mắt Phí Phí.
Linh cảm bất an trong lòng Phí Phí ngày càng lớn, nghĩ đến viễn cảnh sắp phải rời khỏi Lãnh Ngôn, cô không phải một chút mà là rất không nỡ.
“Phí Phí.”
Giọng Lãnh Ngôn truyền tới kéo Phí Phí thoát khỏi suy nghĩ, cô ngơ ngác nhìn anh, anh cười khẽ: “Nghĩ gì mà ngẩn người vậy, lúc nãy em than đói sao không mau ăn đi, để anh Duệ ăn hết lại khó chia tiền trả.”
Động tác ăn uống nhiệt tình của Hạo Duệ khựng lại, cứng nhắc liếc mắt nhìn Lãnh Ngôn rồi nhìn sang Phí Phí đang mím môi nhịn cười.
Bên cạnh, Mỹ Ngọc nghe thấy cũng bật cười thành tiếng, đẩy nhẹ vai Hạo Duệ đang đơ người ra.
Dạo chơi bên ngoài hết nửa ngày, cả bốn trở về khách sạn chuẩn bị trở lại thành phố.
Lúc Lãnh Ngôn sắp xếp đồ bên ngoài vào hành lý, Phí Phí nằm trên giường im lặng nhìn anh, biểu cảm mơ màng như người mất hồn.
Phí Phí biết rõ, tội trạng Lãnh Ngôn đã gây ra không thể xóa bỏ, cho dù anh có quay đầu thì anh vẫn là một kẻ phạm tội, hậu quả anh từng gây ra vẫn tồn tại ở đó.
Quan trọng hơn, dù Lãnh Ngôn có trở nên tốt đến đâu, giữa cô và anh vẫn là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau.
Thu dọn đồ xong, Lãnh Ngôn mang đồ đặt gọn sang một bên, nhướn người đến hôn chốc lên môi Phí Phí.
Không ai hẹn nhau lời nào, cả hai đồng loạt mỉm cười, trong đáy mắt tràn ngập ý hưởng thụ.
Đang yên đang lành, Trần Vũ Huân lại không báo trước đích thân tự mình lái xe đưa Alley về thăm cha mẹ anh.
Trước đây Alley đã từng gặp qua cha mẹ Trần Vũ Huân vài lần, nhưng kể từ khi anh bỏ đi, cha mẹ anh cũng chuyển nhà đi mất.
Lúc gặp lại cha mẹ Trần Vũ Huân không phải ở nhà họ mà là ở ngoài nhà hàng, sau khi ăn uống hỏi thăm tình hình, mẹ Trần lại nôn nóng bày tỏ ý muốn: “Không biết khi nào cha mẹ mới có cháu nội bồng nhỉ.”
Alley nghe xong liền bất giác cúi đầu ngại ngùng né tránh.
Trần Vũ Huân bên cạnh vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt tán thành ý kiến, suy nghĩ một chút liền lên tiếng đáp: “Nếu có thể, trong năm sẽ báo tin vui cho cha mẹ.”
Tiếng cười thỏa mãn của cha mẹ Trần truyền đến, Alley kinh ngạc tròn mắt liếc nhìn Trần Vũ Huân với biểu cảm phản đối, anh lại thờ ơ như không hiểu, còn cố ý hỏi khó: “Anh cũng muốn, em không muốn à?”
Lén nhìn trộm vẻ mặt mong đợi của cha mẹ Trần, Alley không thể để cho họ thất vọng, chỉ đành cắn răng tự lừa dối lòng mình: “Em...!cũng vậy.”
Kết thúc bữa ăn, Trần Vũ Huân đưa Alley cùng cha mẹ anh về nhà họ qua đêm.
Lúc đến nơi, Alley sững sờ đứng trước căn biệt thự to lớn, cô khẽ nuốt nước bọt ực một cái, trong trí nhớ của Alley cách đây hai năm cha mẹ Trần Vũ Huân còn là đôi vợ chồng trung niên sống ở căn nhà xập xệ trong khu dân cư cũ, mới đây không lâu đã bước lên tầng thượng lưu.
Thắc mắc đó của Alley cũng rất nhanh có đáp án, Trần Vũ Huân làm bảo kê chợ đen, ăn sung mặc sướng, chắc chắn cũng không thể để cha mẹ cực khổ, có điều sống trên đồng tiền xương máu của người khác thật sự không mấy dễ chịu.
Lên phòng riêng của Trần Vũ Huân, Alley từng bước cẩn trọng theo sau anh, dù đã sống trong nhà cao cửa rộng nhưng đến một nơi mới lạ lại khiến cô không khỏi lo lắng.
Vừa vào đến phòng, Trần Vũ Huân đã cởi áo, Alley theo phản xạ bám dính lấy cánh cửa trong tư thế sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, thận trọng hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Trần Vũ Huân chậm rãi xoay đầu, thong thả đáp: “Tắm, đi đường nửa ngày, em định ngủ luôn không tắm à?”
Nghe đến đây Alley lặng lẽ thở phào một hơi, không rõ từ khi nào cô lại trở nên nhạy cảm, mỗi lần thấy Trần Vũ Huân cởi áo liền đoán sắp có chuyển xảy ra, cứ như vậy vài lần liền trở thành thói quen.
“Vậy...” anh đi tắm trước đi.
Lời còn chưa kịp nói hết, Alley bất ngờ bị Trần Vũ Huân vác lên vai, mỗi bước mạnh mẽ đi về phía phòng tắm.
Trong thư phòng tại nhà Mai Khải Bằng, An Lạc thẫn thờ ngồi trước máy tính, trong lòng dù đã hạ quyết tâm dứt khoát nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác không nỡ.
Một luồng hơi lạnh bỗng thổi qua kéo tâm trí An Lạc tỉnh táo lại, cô vừa nhìn ra cửa liền bị dọa đến mắt hai mắt trợn tròn không kịp tránh.
An Lạc vội vã giơ tay che mắt mình, cơ mặt vô thức nhăn nhó bất bình: “Mai Khải Bằng! Anh đang làm cái gì vậy?”
Mai Khải Bằng một tay dựa vào cửa, thân thể vừa tắm xong chưa kịp khô, trên người chỉ quấn hờ hững độc nhất một chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt vuốt về sau, trên miệng còn ngậm một cành hoa hồng đỏ hái trong vườn.
Nhìn thấy phản ứng chê bai của An Lạc, Mai Khải Bằng ngơ ngác vài giây, chầm chậm thu lại dáng vẻ “quyến rũ”, lấy cành hoa xuống khỏi miệng, thành thật hỏi: “Không phải nam chính trong tiểu thuyết em đọc đều như thế này à?”
Trên trán An Lạc như xuất hiện vài vạch đen, cô không nhìn về phía Mai Khải Bằng, chỉ lên tiếng trả lời trong bất lực: “Anh...!anh có biết tiểu thuyết không giống thực tế không?”
Mai Khải Bằng trong ngoài vẫn ngơ ngác, ung dung cất bước đến gần chỗ An Lạc, còn tự tin phân tích: “Có gì mà khác? Chẳng phải là gặp nhau, yêu đương, gặp biến cố, hóa giải hiểu lầm rồi lại yêu nhau đến trọn đời sao? Chi bằng rắc rối như vậy, chúng ta cứ trực tiếp gặp gỡ rồi yêu nhau đến cuối đời đi.”
Cảm nhận được Mai Khải Bằng càng lúc càng tiến sát, An Lạc bối rối lẫn chột dạ vội bật dậy bỏ chạy: “Không cần!”
Vừa lướt qua khỏi người Mai Khải Bằng, cánh tay nam tính bỗng vòng ngang eo An Lạc kéo ngược về sau.
An Lạc hoảng hốt tròn mắt nhìn Mai Khải Bằng, anh ta đưa cành hoa cho cô, cô vội cầm lấy song song cựa người muốn thoát ra.
Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp muốn tránh né của An Lạc, Mai Khải Bằng lại điềm tĩnh đến lạ thường, từ tốn đề nghị: “Hoa ở đây, em ngắt cánh hoa đi, nếu cánh cuối cùng là không yêu, em muốn sao anh cũng đồng ý.
Còn nếu cánh hoa cuối cùng là yêu, em phải ở bên anh đến hết cuộc đời này.”
Càng về sau, lời nói của Mai Khải Bằng càng đậm ý chân tình, gánh nặng tình cảm trong lòng An Lạc nặng thêm một bậc.
Cứ xem như cô để định mệnh quyết định, vả lại cũng chưa chắc lại trùng hợp đến mức cánh hoa cuối cùng lại là yêu.
An Lạc hít sâu một hơi lấy dũng khí, bứt từng cánh hoa thả rơi xuống sàn, cánh hoa tượng trưng yêu, không yêu rồi lại yêu,...!từng cánh từng cánh nối tiếp nhau.
Sau một lúc, cánh hoa cuối cùng đã đến, An Lạc bất động nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cánh hoa còn lại trên nụ hoa bị bứt sạch.
Mai Khải Bằng bên cạnh nở một nụ cười tươi rói, khẽ chậc lưỡi cảm thán: “Em xem, ngay cả ông trời cũng không nỡ chia cắt chúng ta.”
Đôi môi An Lạc vừa mấp máy muốn biện lý do phủ nhận hiện thực thì đã bị đôi môi Mai Khải Bằng phủ lên.
An Lạc ngây người, lý trí bị cuốn theo từng chuyển động dịu dàng trên môi mình.