Tin tức buổi sáng đưa tin vừa bắt quả tang xe tải chở hàng trắng, số lượng lên đến hàng trăm ký, tài xế vận chuyển đã trốn thoát và đang bị truy nã.

Phí Phí trầm mặc xem tivi, cảm giác ngày chia xa với Lãnh Ngôn càng lúc càng đến gần.
Ngay buổi tối, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đến phòng làm việc của Lãnh Ngôn ở bar, vẻ mặt ông ta vô cùng căng thẳng như vừa bị mất của.

Phí Phí ngồi ở trên giường phía trong góc, được che khuất bởi một phần kệ sách to ngăn giữa hai không gian.
Người đàn ông đứng ngồi không yên, vừa đến không lâu đã nhanh chóng nói vào chủ đề chính về cuộc gặp không hề hẹn trước này: "Lãnh thiếu, một phần ba số hàng vừa rồi bị bắt, số còn lại, tôi muốn cùng anh hợp tác chuyển qua cửa biên."
Lãnh Ngôn ngồi tựa ghế, vắt chéo chân cao lãnh, ảm đạm đưa mắt nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt trước mặt: "Đợi hàng bị bắt mới mò đến tìm tôi, muốn chơi tôi sao?"
"Lãnh thiếu, chúng ta đều muốn ăn nhiều." Người đàn ông cố ra sức thuyết phục, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ: “Chỉ cần lần này vận chuyển thành công, anh muốn chia bao nhiêu cũng được."
"Được." Lãnh Ngôn gật gù, dứt khoát tuyên bố giá giao dịch: “Tám hai."
"Lãnh thiếu, chuyện này..."
Không đợi người đàn ông nói xong, Lãnh Ngôn đã từ tốn cắt ngang: "Hàng bị bắt, kiểm soát sẽ gắt gao hơn, nếu không được thì tự xử đi."
Sắc mặt người đàn ông chẳng khá hơn là bao nhiêu, vẫn hy vọng vơ vét được thêm phần nào đó, mong đợi hỏi: "Lãnh Thiếu, hơn một chút có được không?"
Dáng vẻ Lãnh Ngôn vô cùng điềm nhiên, dường như không hề có chút áy náy: "Vậy các người lấy số lẻ đi."
"Tám hai...!tám hai, Lãnh thiếu, đây là thông tin về chuyến hàng." Người đàn ông bấm bụng cam chịu, vội đặt một tập tài liệu lên bàn chuyển hướng, thà lấy ít còn hơn lấy như không lấy.
Lãnh Ngôn cầm tài liệu lật lật xem, bình thản nhắc nhở: "Nhắc cho các người nhớ, bên tôi chỉ chuyển hàng qua trạm kiểm soát, trước hay sau có vấn đề gì, các người tự xử lý."
Người đàn ông vội vàng gật đầu, bộ dáng gấp gáp không giấu vào đâu được: "Được...!được, tôi xin phép đi trước."

Đợi người đàn ông vội vã ra về, Phí Phí mới thu lại dáng vẻ tự nhiên, ung dung đi ra, chậc lưỡi cảm thán: “Ông chủ, tiền nhiều sẽ xài không hết đâu."
"Những kẻ như thế này, đáng lẽ phải ăn cạn máu." Lãnh Ngôn vẫn chăm chú xem tài liệu trong tay, nói rồi bỗng bồi thêm một câu: “Nếu sợ anh tiền xài không hết, em bỏ cái tôi xuống xài giúp anh là được rồi.”
Phí Phí khẽ bĩu môi, đến dựa người vào cạnh bàn, đứng đối mặt với anh, thận trọng điều tra: “Làm sao anh có thể chuyển hàng qua trạm kiểm soát mà không bị phát hiện?"
"Người một thuyền."
Tim Phí Phí nảy lên một nhịp, hồi hộp dò hỏi: "Ý anh là anh thân luôn cả cảnh sát?"
"Phải." Lãnh Ngôn thản nhiên thừa nhận.
Từ trước đến nay, Lãnh Ngôn gần như chuyển thành công tất cả các chuyến, chỉ cần hàng an toàn lọt qua trạm kiểm soát, anh sẽ hốt về bộn tiền, còn bên người ủy quyền phải tự lo phần còn lại, bị bắt cũng phải tự chịu lấy.

Chưa nói, Lãnh Ngôn không trực tiếp đứng ra, nếu có bị bắt cũng chỉ là thuộc hạ của anh, khó trách uy tín của anh ngày tăng cao, tiền chảy vào túi cũng không ít.
Ở phòng VIP có khách chi số tiền lớn, Phí Phí vừa nhìn mặt đã lập tức nhận ra, trong số người này có lão già đã khiến cô bị Lãnh Ngôn chú ý.

Lần chạm mặt này lại hoàn toàn khác, lão già vừa nhìn thấy Phí Phí trong vòng tay Lãnh Ngôn, ông ta lập tức tối mặt không dám nhìn thẳng.
Viễn cảnh cũ diễn ra, Tôn vứt gói thuốc xuống bàn, ra lệnh cho người rót rượu pha vào.

Những người khách uống đến mê man, ôm mỹ nữ càng kích động.
Lão già thấy cô gái rót rượu liền nắm tay cười dê, liên tục sấn tới mặc cho cô gái đang vùng vẫy cự tuyệt.
Không thể tiếp tục nhìn, Phí Phí vừa tính ra mặt thì Lãnh Ngôn đã giữ cô lại.

Vài giây sau, Ma dẫn thêm người đến, lão già kia lập tức buông cô gái rót rượu ra, nhiệt tình chào đón người phòng Ma.
"Tôi có việc, xin phép lui trước." Lãnh Ngôn lúc này mới đứng lên, đưa Phí Phí về phòng làm việc.
Vừa vào phòng làm việc của Lãnh Ngôn, Phí Phí đã kích động nhanh chóng lên tiếng, nhấn mạnh nói: “Người rót rượu không có nghĩa vụ hầu hạ bọn họ."
"Anh biết." Lãnh Ngôn nhẹ nhàng đáp, kéo ghế ngồi xuống.
"Vậy sao anh còn cản em?"
Lãnh Ngôn nhếch môi cười ẩn ý, rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn sang Phí Phí đang đứng trước bàn làm việc chồm tới.
"Em không thấy sao? Nếu ngày đó em nhịn như vậy, đã không bị anh ép."
"Ép?" Phí Phí lên giọng, biểu cảm chớp mắt chuyển sang khinh bỉ: “Cư.ỡng bức thì có!"
"Không cho em ra mặt là để em thấy, bước vào cái nghề này, thì phải chấp nhận thôi."
Phí Phí ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, nghiêm túc thử lòng: "Em hỏi anh, nếu đổi lại là ngày đó em nhịn, anh có ra mặt cứu em không?"
Ánh mắt Lãnh Ngôn dán trên màn hình máy tính, không chút kiêng dè đáp: "Lúc đó em có là gì của anh đâu, tại sao anh phải cứu?"
Cũng đúng, Phí Phí không có cớ gì để trách anh, nếu gặp cô gái nào Lãnh Ngôn cũng ra mặt, nói không chừng người thích anh xếp hàng quanh cái thành phố này cũng không đủ chỗ.
Phí Phí ngã lưng ra ghế, suy nghĩ một lúc rồi bật dậy chồm người tới, tiếp tục dò hỏi: “Lãnh Ngôn, anh nói thử, nếu em bán thân sẽ được bao nhiêu?"
"Hai tỷ." Lãnh Ngôn chưa suy nghĩ đã đưa ra con số cụ thể.
"Thật?"
Phí Phí nghi hoặc, còn tưởng mình đáng giá, nào ngờ bị Lãnh Ngôn dập ngay tức khắc: "Giá nội tạng."

"Anh...! Đợi đã!" Phí Phí dường như nhớ ra điều gì đó, trước đây Lãnh Ngôn từng trả cô hai trăm ngàn đô cho lần đầu, bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận.

Nhưng người vẫn còn đây thì sợ gì không ai trả, Phí Phí bỗng cười ngọt ngào một cách hết sức kỳ dị: “Lãnh thiếu, anh cho em lại chi phiếu đi."
"Không cho." Lãnh Ngôn chăm chú nhìn màn hình máy tính, dứt khoát từ chối.
Phí Phí ngạc nhiên tròn mắt, rõ ràng trước đó vài tiếng anh còn ủng hộ cô xài tiền anh, cô nghệt mặt: "Tại sao?"
Tiếng lạch cạch từ bàn phím không ngừng vang lên, Lãnh Ngôn liếc nhìn Phí Phí một cái, đi guốc trong bụng cô: "Em lại tính toán lấy tiền lúc em bị anh cướp mất lần đầu để bỏ trốn nữa đúng không?"
Nếu không biết Lãnh Ngôn, Phí Phí còn nghĩ anh là thầy bói, hễ cô suy nghĩ gì là anh đều đoán trúng.

Dù cho rằng bản thân là lợi hại nhất, nhưng hiện tại Phí Phí đã bắt đầu lo sợ người đàn ông này: “Lãnh Ngôn, anh đọc được suy nghĩ à?"
Ánh mắt Lãnh Ngôn khẽ liếc nhìn cô, bộ dạng khinh thường: “Là đầu óc em đơn giản, nói thẳng ra là chẳng có gì trong đó."
"Phải rồi, chỉ có những kẻ có đầu óc mới khăng khăng giữ kẻ không có đầu óc bên cạnh." Phí Phí thản nhiên buông lời mỉa mai ngược lại.
Lãnh Ngôn mỉm cười, tiếp tục công việc.
Ngồi nhìn Lãnh Ngôn làm việc, Phí Phí càng nhìn càng say đắm, cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa cách.

Hiện tại, Phí Phí chỉ muốn vứt bỏ tất cả để sống với tình yêu này, nếu chỉ là kỷ niệm, thì nhất định phải là kỷ niệm đẹp nhất.
Phí Phí khoanh tay trên bàn, đặt cằm lên đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh, nghe tiếng gõ bàn phím chợt nhớ đến một chuyện, vội hỏi: “Ngôn, mật khẩu máy tính của anh có ý nghĩa gì vậy?”
Hành động Lãnh Ngôn chợt chậm lại vài giây, nét mặt cũng trầm xuống đôi chút.

Nhắc đến, khóe môi anh liền cong lên một cách dịu dàng, trước khi nói ra vẫn không quên chuyện chính: “Chuyện này là nghiêm túc, không phải chọc em ghen.”
Phí Phí gật đầu, chăm chú lắng nghe.

Trong ánh mắt Lãnh Ngôn trở nên lấp lánh, nụ cười khác thường kia chưa từng hạ xuống dù chỉ một giây: “Em có nhớ từng hỏi anh về chuyện liệu anh có tình cảm với một cô gái, chỉ muốn có một tình yêu trong sáng với cô ấy?”
Nghe đến đây, trái tim Phí Phí bẵng một nhịp hụt hẫng.
Lãnh Ngôn vờ như không thấy nét mặt cô không còn tươi tắn, vẫn tiếp tục kể: “Cô ấy là mối tình đầu của anh, lần đầu anh gặp cô ấy vào mười ba năm trước, mật khẩu máy tính chính là ngày hôm đó.”
Phí Phí nhận ra rất rõ, mỗi khi nhắc về cô gái đó, ánh mắt Lãnh Ngôn trở nên thâm tình đặc biệt, cô tự lừa dối cảm xúc của chính mình sẽ không khó chịu: “Vậy...!cô ấy bây giờ thế nào?”
Lãnh Ngôn không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu.
Nếu Phí Phí đoán không sai, cô gái đó đã mất nên Lãnh Ngôn vẫn luôn nhớ về cô ấy một cách trân trọng.

Một kẻ mang tiếng xấu trong mối quan hệ nam nữ như Lãnh Ngôn cũng từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, còn Phí Phí một mối tình vắt vai cũng chẳng có trước đó.
Nhưng nếu là mười ba năm trước, tức anh chỉ mới mười hai tuổi, vậy cô gái kia chỉ có thể bằng hoặc lớn hơn anh.
Hóa ra, Lãnh Ngôn mỗi lần thật lòng thích ai đó là một lần dậy thì.
Tạm thời gác chuyện của mình sang một bên, Lãnh Ngôn không bỏ lỡ cơ hội “quan tâm” Phí Phí: “Còn em thì sao? Mối tình đầu?”
Phí Phí thẫn thờ lắc đầu, giữa lúc lơ là vô tình tiết lộ sự thật: “Lúc còn nhỏ, em bận chơi.

Lớn lên cha mẹ gặp chuyện, em phải đi tìm hung thủ, lấy thời gian đâu mà có mối tình đầu?”
Lãnh Ngôn liếm môi, cười cười gian: “Chẳng phải em nói anh là người thứ mười?”
Từ đầu đến chân Phí Phí cứng đờ vài giây, vẫn cứng miệng phản bác: “Chín người đó chỉ là chơi qua đường, không tính là mối tình.”
“Ồ...” Lãnh Ngôn vờ ngạc nhiên lộ liễu, bỗng đá mắt lưu manh, thì thầm gợi cảm: “Không sao, về nhà chúng ta từ từ tâm sự vấn đề này.”
Phí Phí bất giác rùng mình một cái, da gà nổi khắp hai cánh tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện