Chiếc xe hơi đen sáu chỗ dừng lại trước bar Hero, trước khi Alley xuống xe, Trần Vũ Huân buồn chán ngồi tựa lưng vào ghế, cất giọng uể oải: “Á à...”
Alley nhịn cười xoay đầu nhìn Trần Vũ Huân, bất đắc dĩ nói: “Biết rồi, sẽ có mặt ở khách sạn trước tám giờ.”
Nói rồi Alley bước xuống xe, để lại một Trần Vũ Huân trong ngoài đều không cam tâm luyến tiếc ngồi yên dõi theo.
Vài ngày sau túi xách nhờ Lãnh Ngôn đặt được giao đến bar, Phí Phí hào hứng ôm về phòng nghỉ, may mắn túi về kịp lúc Alley về thăm.
Phí Phí ngồi trong phòng nghỉ ôm túi được đóng gói kỹ càng đợi Alley đến sẽ tận tay đưa.
Sau mấy tiếng chờ đợi Alley cũng đến, mọi người vừa gặp lại Alley đều trầm trồ cảm thán không ngừng.
Alley đến chỗ Trần Vũ Huân hơn một tuần, dáng vẻ so với trước đây thì hiện tại rất tốt hơn rất nhiều, quần áo mặc trên người đều mới tinh đắt tiền.
Thấy Alley được tặng túi hàng hiệu, những cô gái trong phòng ai cũng ghen tỵ ra mặt, chỉ duy có Alley ngần ngại không muốn lấy.
Cả Phí Phí và Alley đều hiểu rõ ý đối phương, nhưng dù sao cũng đã mua, Phí Phí lại không bao giờ xài mấy loại túi khiến bản thân trở nên mềm yếu nên Alley nhất định phải nhận.
Mặc dù Phí Phí và Trần Vũ Huân là người nhà nhưng đàn ông khi yêu đương có ai khi yêu còn giữ được tỉnh táo, cô phải dò hỏi cặn kẽ từng chút, đảm bảo Alley không bị Trần Vũ Huân lợi dụng quyền ức hiếp.
Trong lúc nói chuyện, Alley bất cẩn làm đổ nước trái cây lên áo trắng, Phí Phí không nghĩ ngợi liền nhường áo sơ mi mặc bên ngoài cho Alley che lại vết bẩn.
"Chị, từ khi nào lại bất cẩn đến như vậy?"
Alley mặc áo Phí Phí vào, buồn cười đáp: “Già rồi tay run."
Phí Phí bĩu môi không tin, dáng vẻ như kẻ từng trải: “Mới có một hơn một tuần mà đã vậy, một tháng sau gặp lại, nói không chừng chị bị Trần Vũ Huân rút hết hồn luôn rồi."
"Cái con bé này..." Alley bật cười bất lực, trông thế nào thì Phí Phí cũng như đang ghen tỵ với Trần Vũ Huân.
Nhưng nói gì thì nói, Alley hiểu được tâm tư Phí Phí, cô gái nhỏ này chỉ có cô là gia đình, bị người khác giành mất đương nhiên là không cam lòng.
Mới nói chuyện được một lúc đã gần đến tám giờ, chưa gì Trần Vũ Huân liên tục gọi điện hối về, Alley không còn cách nào khác phải quay về khách sạn không thì lớn chuyện.
Trước khi đi, Alley bị Phí Phí bắt bỏ túi cũ đang đeo, phải mang túi mới cô mới vừa tặng mới được về, Alley đành chiều lòng cô em gái nhỏ thay túi mới vui vẻ ra về.
Năm phút sau khi Alley rời khỏi, một cô gái phòng Ma bỗng hớt hãi chạy vào hét lên: “Chị...!Chị Alley ngã cầu thang!”
Phí Phí bật dậy trong vô thức, toàn thân lạnh ngắt run rẩy, trái tim như sớm bị treo ngược lên trời, đầu óc trống rỗng theo phản xạ lao như bay ra ngoài.
Alley bất tỉnh nằm dưới chân cầu thang, trán chảy máu, trong mắt Phí Phí ẩn hiện hình ảnh cha mẹ cô năm xưa, tim cô như bị bóp nghẹt đến không thở nổi, phút chốc ngã khuỵu ngay xuống đất không còn sức lực.
Lãnh Ngôn và Tôn nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo, vội vàng cho người đưa Alley đi cấp cứu bằng cửa sau để tránh bị khách nhìn thấy.
Phí Phí ngồi ở bậc thang, mặt mũi tái mét run lên bần bật, Lãnh Ngôn vội đến ôm cô vào lòng, vuốt đầu cô trấn an: “Không sao đâu."
Sự dịu dàng của Lãnh Ngôn khiến Phí Phí bật khóc nức nở, cô rất sợ, sợ Alley xảy ra chuyện, sợ cô cũng như cha mẹ đột ngột bỏ rơi cô.
Cứ nghĩ đến, cảm giác mất mát trống rỗng cứ liên tục hiện hữu trong lòng Phí Phí, hô hấp bất giác không thể hoạt động bình thường.
Trong mơ hồ, Phí Phí chợt nhớ ra Alley mang giày đế bằng, bậc thang lại xây nhám vốn không thể trơn trượt ngã được, trừ khi có người cố ý.
Việc Alley ngã người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Ma, vì cô ta vốn không ưa người phòng Alley, nhưng người phòng Ma khẳng định thời gian Alley xảy ra chuyện Ma đang bận tiếp khách.
"Camera..." Phí Phí lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, dù có mất bình tĩnh cô vẫn đủ khả năng suy luận ra được tình huống kỳ lạ này.
Phí Phí nóng vội đẩy Lãnh Ngôn đang ôm mình ra, lật đật chạy đến phòng quản lý giám sát để kiểm tra, kết quả nhận được là camera ở cầu đang bị hỏng nên không thu được.
"Cả tầng lầu nhiều camera như vậy, cứ mở lên hết đi!"
Phí Phí nghe xong câu trả lời từ những người ở phòng giám sát, cô dám khẳng định mọi chuyện không trùng hợp liền kích động lớn tiếng.
Trong mắt sớm đã hằn mạch máu đỏ vì giận dữ, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, khiến những ánh mắt của những người trong phòng giám sát trở nên rụt rè.
Người quản lý phòng giám sát camera đứng ra đại diện, gương mặt không chút biến sắc, mạch lạc đối phó với cơn giận của Phí Phí: "Thời điểm đó toàn bộ camera đều đang bảo trì.”
Nực cười, nếu bảo trì có thể đợi sang ban ngày, tại sao lúc đang có người trong bar lại bảo trì? Nếu không phải Alley trượt ngã, không phải liên quan đến Ma thì chỉ còn có một lý do duy nhất.
Phí Phí bật cười cay đắng, trong mắt cô nhòe lệ dâng trào, cô chắc chắn Lãnh Ngôn đã nhúng tay vào trước vì không muốn bị cô phát giác ra sự thật.
Không gian chợt im lặng đến đáng sợ, những người có mặt đều không dám thở mạnh.
Phí Phí xoay người nhìn Lãnh Ngôn đang đứng ở cửa, đè thấp giọng đay nghiến hỏi: “Là anh cố tình hủy bằng chứng đúng không?"
"Phí Phí, em cũng nghe..."
"Đủ rồi!" Phí Phí giận dữ ngắt lời, hét thẳng vào mặt Lãnh Ngôn mặc kệ cấp dưới của anh cũng đang ở đó: “Anh xem tôi là con ngốc sao? Là anh không nỡ nhìn tình nhân bé nhỏ của mình bị trừng phạt nên anh mới cố tình làm vậy.
Nếu là một người có não, tốt nhất dám làm thì dám nhận!"
"Phí Phí..." Lãnh Ngôn bất đắc dĩ thốt lên.
"Tôi biết, nếu ngày hôm nay nằm dưới chân cầu thang không phải chị Alley mà là tôi, anh vẫn sẽ làm như vậy." Phí Phí lãnh đạm cắt ngang, lồng ngực đau như sắp nổ tung vẫn cắn răng kìm lại bỏ ra ngoài.
Lãnh Ngôn vừa nắm tay Phí Phí muốn giữ lại lập tức bị cô quát lớn: “Đừng có đụng vào người tôi! Lũ đê hèn!"
Mang phẫn nộ rời khỏi bar, Phí Phí chạy ào ra ngoài đón taxi đến bệnh viện, suốt quãng đường đi cô không thể kiềm chế cảm xúc mà khóc không ngừng, ngay cả tài xế nhìn thấy cũng e dè không dám lên tiếng an ủi.
Ở bệnh viện, Alley đã được chuyển từ phòng cấp cứu về phòng bệnh thường, Trần Vũ Huân không nhìn mặt cũng biết anh ta đang giận dữ đến mức nào.
Nhưng con người Trần Vũ Huân làm việc lớn, thế nên sẽ không vì cảm xúc nhất thời mà làm hỏng kế hoạch.
Phí Phí áy náy nhìn Alley nằm trên giường bệnh, bây giờ cô không có bằng chứng bên phía Lãnh Ngôn gây tội nên không thể làm gì khác ngoài việc đợi Alley tỉnh dậy.
Trên ghế dài đối diện giường, Phí Phí và Trần Vũ Huân mỗi người ngồi một góc, cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc dõi mắt theo Alley.
Cảm giác tức giận cũng đã vơi đi vài phần, Phí Phí chủ động mở lời trước: “Chuyện này, em nhất định tính sổ tận gốc lên bọn họ.”
Trần Vũ Huân thở ra một hơi, dường như đọc thấu được ý nghĩ trả thù tiêu cực của Phí Phí, anh nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên: “Chúng ta không thể viện cớ lấy chuyện công trả thù tư, nếu thật sự là Mạn Vân Nghi, em không cần phải ra tay, Lãnh Ngôn ắt có cách xử lý.”
Phí Phí khẽ cau chặt mày khó hiểu: “Anh bị mua chuộc rồi sao? Chúng ta với Lãnh Ngôn vốn không phải cùng một phe, trông chờ vào anh ta thì được cái thá gì?”
Trần Vũ Huân cong nhẹ môi cười dụng ý, biểu cảm lộ rõ vẻ tâm đắc pha lẫn tia lạnh lẽo: “Đúng, anh ta chẳng có lý do gì giúp chúng ta xử Mạn Vân Nghi, nhưng anh ta có thể vì em.”
Ý tứ của Trần Vũ Huân đã quá rõ ràng, vị trí của Phí Phí giờ đây có thể xác định cao thấp thông qua sự việc lần này, vậy nhân cơ hội đánh trọng tâm trả thù cho Alley, sẵn tiện moi thông tin phạm tội quan trọng từ chỗ Lãnh Ngôn rồi cao bay xa chạy không cần phải áy náy.
Một đêm không ngủ trôi qua rất nhanh, cả Trần Vũ Huân lẫn Phí Phí túc trực bên cạnh Alley đến nỗi ai nấy mặt mày phờ phạc.
Vừa phát hiện tâm mi Alley động nhẹ, Trần Vũ Huân lập tức lao đến, sờ sờ mặt cô lo lắng gọi: “Lệ Á, em có nghe tiếng anh nói không?"
"Chị..." Phí Phí đứng bên phía còn lại giường khẩn trương không kém.
Alley từ từ mở mắt ra, tỉnh táo một chút liền tìm Phí Phí đầu tiên, giọng cô thều thào không giấu được hoảng hốt: “Phí Phí, cô gái đó muốn giết mày."
Phí Phí sững người một lúc, cô càng dám khẳng định hung thủ là Mạn Vân Nghi, đáng lẽ ra người nằm đây bây giờ là cô chứ không phải Alley, chắc chắn vì hôm qua cô ta nhìn nhầm Alley thành Phí Phí nên mới xảy ra chuyện này, đều là lỗi tại Phí Phí đã đưa áo mình cho Alley mặc.
"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, tại em nên chị mới bị như thế này."
"Phí Phí, chị không sao." Alley dùng hết sức lực yếu ớt của mình lắc đầu, nghiêm trọng nhắc nhở: “Việc bây giờ là mày phải tự bảo vệ bản thân, nhỡ như ông chủ bị cô ta mê hoặc thì mày..."
Alley đang nói chợt dừng lại, nước mắt rơi khỏi khóe mi, tính tình Phí Phí bốc đồng nóng nảy, trước đây còn ở chung Alley có thể giúp khống chế được phần nào, nhưng giờ đây mỗi người sống một thành phố chỉ sợ trong lúc không kiểm soát Phí Phí tự chuốc lấy kết cục thê thảm.
Phí Phí vỗ nhẹ lên vai Alley hai cái, từ biểu cảm đến giọng điệu đều cực kỳ nghiêm túc: “Chị yên tâm đi, em nhất định khiến bọn họ phải trả giá vì dám động đến chúng ta.”
“Phí Phí...”
Biết Alley sẽ can ngăn, Phí Phí dứt khoát cắt ngang: “Chị nghỉ ngơi đây, em về trước.”
Nói xong Phí Phí không nán lại mà xoay người ra thẳng cửa, trước khi đi khuất liền trao đổi ánh mắt với Trần Vũ Huân nhờ anh ta chăm sóc và bảo vệ Alley, việc còn lại tự cô sẽ giải quyết tất cả.
Alley sốt ruột lay tay Trần Vũ Huân đang đặt trên vai mình, gấp gáp hối thúc: “Anh mau theo khuyên Phí Phí đi, nhỡ như nó làm loạn chỉ có nó phải chịu thiệt.”
Trái ngược với thái độ kích động của Alley, Trần Vũ Huân lại vô cùng điềm nhiên, thư thả đáp: “Phí Phí nó khủng khiếp hơn em nghĩ, không cần lo.”
Ấn đường Alley khẽ cau nhẹ hoài nghi, từ khi nào Trần Vũ Huân lại cho rằng anh hiểu Phí Phí hơn cô?
Trần Vũ Huân vờ như không hiểu nét mặt Alley, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên tựa lưng vào đầu giường, ân cần lấy nước đút cô uống.
Alley lặng lẽ quan sát Trần Vũ Huân, một chút biểu hiện anh cũng không để lộ ra ngoài.
Bình thường Trần Vũ Huân đều bày đủ trò gây sự chú ý, giờ đây lại im lặng càng khiến Alley thêm lo lắng, cũng không hiểu vì sao hai người quan trọng bên cạnh cô ai cũng âm thầm đáng sợ như vậy.
Lúc Phí Phí về đến nhà đã hơn mười giờ sáng, ngay ở bên ngoài cửa nhà đã nghe loáng thoáng giọng Mạn Vân Nghi, trên sofa trong phòng khách, cô ta ôm tay Lãnh Ngôn, biểu cảm trông rất khổ sở, còn anh vẻ mặt đăm chiêu bên cạnh ngồi tựa lưng vào ghế.
Phí Phí bước vào nhà, Lãnh Ngôn vừa thấy bóng dáng cô trong tầm mắt ngay lập tức bật dậy đi đến gần, không rõ tâm trạng thế nào lại hỏi một câu vô nghĩa: "Em về rồi à?"
Đối diện với sắc mặt kém đi hẳn thông thường của Lãnh Ngôn, Phí Phí cười lạnh khinh bỉ lướt qua, tiếp đó là lướt qua Mạn Vân Nghi đang đứng nhìn cô bằng gương mặt chột dạ.
Phí Phí trước mặt không làm lớn chuyện, cô muốn nhìn thấy hai người bọn họ từng chút phải trải qua cảm giác sống trong lo sợ ngày Trần Vũ Huân đích thân ra tay.
Phí Phí đi thẳng một mạch vào bếp, người giúp việc sau khi dọn đồ ăn lên bàn liền rời khỏi, Mạn Vân Nghi như con chó đốm mặt mũi lúc trắng lúc xanh bám đuôi Lãnh Ngôn không rời nửa bước.
Mặc kệ xung quanh, Phí Phí bình thản cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, Lãnh Ngôn đến ngồi cạnh cô bắt chuyện: “Phí Phí, có thể chỉ là sự cố, bar nhất định sẽ bồi thường cho Alley thích đáng."
Phí Phí cười lạnh nhìn Lãnh Ngôn, lúc này chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt anh nhưng vẫn tỉnh táo nhịn lại: “Anh nghĩ chị ấy bên cạnh Trần Vũ Huân thiếu tiền sao?"
"Không có bằng chứng, em đâu thể giận anh vô cớ như vậy?" Lãnh Ngôn bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự bất cần của Phí Phí, cứ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Alley, trong mắt cô ai ai cũng trở thành kẻ thù.
Buông đũa, Phí Phí một tay chống má, ngón tay vuốt dọc hàng cúc áo Lãnh Ngôn, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng đầy châm biếm: “Lãnh thiếu, một cái mạng đối với anh không đáng bao nhiêu tiền, vậy nếu tôi chết dưới tay tình nhân nhỏ của anh, anh nhớ phải cho tôi hậu hĩnh một chút, nếu không tôi không nhắm mắt nổi đâu."
"Phí Phí!" Lãnh Ngôn tức giận siết cổ tay Phí Phí, nghe những lời đó từ cô cũng đủ biết cô đang nghĩ gì trong đầu, chỉ sợ ép quá sẽ khiến cô làm liều giống như trước đây.
"Lãnh thiếu, đừng lo, cho đến khi tôi chết tôi vẫn hầu hạ anh mà, nhưng tôi nghĩ kỹ rồi..." Phí Phí gỡ tay Lãnh Ngôn đang siết cổ tay ra, biểu tình vô cùng chán ghét: “Tôi không còn muốn để anh chạm vào người tôi nữa, thật dơ bẩn."
Lãnh Ngôn sa sầm mặt mày, giận đến muốn giết người ngay tức khắc.
Phí Phí quay sang nhìn Mạn Vân Nghi mỉm cười, trong nụ cười mang theo luồng sát khí dày đặc: “Mạn tiểu thư, cô có nghĩ tôi làm đúng không?"
Mạn Vân Nghi hơi giật mình, không ngờ Phí Phí và Lãnh Ngôn đang tranh cãi lại kéo cô ta vào.
Cô ta cười gượng gạo đáp: “Tôi không phải cô, tôi đương nhiên không biết."
“Cũng phải, cô làm sao hiểu được cảm giác bị phản bội, cũng đâu hiểu được cảm giác của người bị kẻ chó chết đẩy xuống cầu thang."
Phí Phí để lại nụ cười thâm sâu đi lên phòng, khiến người ở lại đứng ngồi không yên.